Sau những tháng ngày cuối của đời học sinh đầy chất & màu sắc! Nó là cả những gì đẹp nhất của 3 năm học kết tụ lại như 1 tước film quay chậm lồng ghép lướt qua những kỉ niệm những năm tháng dồn dập về đến ngẹt thở, nước mắt muốn trào ra mà nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt!
Với nhiều người nó có thể khác nhưng với tôi nó là sự chuyển mình rất lơn lao mà ko ai có đc cái cảm giác đó! Tôi ko nhận đc nhiều lời chúc tụng hơn những lời thương hại cho tương lai! lẩn tránh, mơ mộng, nuối tiếc, cô độc & tôi chìm trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết của kim dung! để rồi trong khi chúng bạn lo ôn thi đại học thì tôi xem film thiên long bát bộ & đọc hết bộ Tiếu ngạo giang hồ! để cười vào cái "giang hồ" của mình! những ngày cuối đó thật khó diễn tả, tôi thấy nó nhẹ nhàng nhưng lại rất sau đậm bởi tôi nhận ra trong cái thế giới tưởng tưởng đó có những sự ngu ngốc, những sai lầm mà nếu là tôi tôi dư sức vượt qua! và tôi đứng dậy sau những lời thương hại dè bỉu ......... để tạo dựng cho mình 1 hình ảnh hoàn toàn mới, 1 mục tiêu bất diệt mà bây h tôi vẫn đang phấn đấu....
Và rồi khi mùa hè chớm qua để chuẩn bị nhường lại cho mùa thu của lá vàng & cuộc sống mới! Khi mà để lại sau lưng những kì thi, những nhọc nhằn, những nụ cười, nước mắt, những cảm xúc khi chia li & gặp lại nhau tại trường thi, cảm giác muốn thét lên cho đỡ tức ngực khi chia tay trường lớp, cô thầy, bạn bè mà ko sao thốt nên lời hay cảm giác tức ngẹn muốn gục ngã khi biết bao cố gắng của mình, hy vọng của mẹ, sự trông chờ của mọi người sụp đổ khi biết mình trượt ĐH!
Sau tất cả những điều đó! Rồi mùa hè đã qua! tôi trở lại mái trường xưa! khi mà con đường tôi đang đi lúc đó bao trùm là nghệ thuật, là âm nhạc, là sự cảm nhận, là những gì đc tích lũy trong suốt những năm tháng trước đó!
Tôi bước nhẹ trên những chiếc lá khô trước sân trường mà ko hiểu sao mình vào đến sân trường tự lúc nào?
Ngồi xuống bục tam cấp cạnh sân gạch, ngồi im! ngồi một mình! khác hẳn với mong đợi là sẽ về vồ vập với bạn bè, tưng bừng nói cười liến thoắng! chỉ muốn 1 mình ko ai quấy rầy, ko muốn gặp ai trong cái không gian rộng lớn này, ko muốn có ai chen vào cái khoảnh khắc này của bản thân!
Lướt nhẹ trên dây đàn, Tôi khẽ đưa mắt chậm chạp, từ từ nhìn khắp sân trường từng viên gạch, mỗi gốc cây! nhìn lên những hàng cây, lớp học.......rồi bầu trời xanh cao vời vợi!
Trong cái nắng cuối chiều vàng trải nhẹ trên sân tôi như thấy lại những hình ảnh quen thuộc của chúng bạn vui đùa trên sân, những cuộc đuổi bắt, những nhóm đã cầu, những câu chuyện về những trò game, bài tập, chuyện ngoài đường vô vàn những điều thập cẩm về cuộc sống! những tà áo dài tung bay trong gió, những gương mặt rạng ngời, quen thuộc, những cánh tay mà chỉ muốn đưa ra nắm lấy! trong những lớp học hình ảnh thầy cô đang giảng bài, hình ảnh người cha già cầm cặp lên lớp!
Vẳng lại trong gió nhẹ đâu đó tiếng cười lanh lảnh, kéo dài ngân lên, đôi lúc phá lên như chúng bạn bá vai bá cổ đi về khi hết tiết!
Cứ như vậy lặng lẽ ngồi cho đến khi bóng tối dần bao trùm không gian làm những hình ảnh & âm thanh đó dần mờ nhạt và biến mất trả lại cho không gian sự yên tĩnh. Bóng tôi như xoay quanh mênh mông vô định! màn đêm mang đến làn hơi se lạnh & ẩm ướt của hơi sương.
Hít thật sâu, thật đầy lồng ngực cái "mùi vị" đó mà như ngày nào ta vẫn ngày nào sống trong nó! để trở lại với hiện thực! để biết những những gì đã qua chỉ kòn là kỉ niệm! dù cố gắng ta vẫn ko thể sống trong nó lại 1 lần nữa dù cso lúc ta mong có đc cái cảm giác mông lung ấy mãi, chìm trong cái thế giới tưởng tượng như ngày nào đêm đến lôi quyển truyện ra đọc cho hết đêm.............
Luồng hơi mát lạnh tràn ngập phổi, thanh mát chạy dọc & lan tỏa khắp cơ thể khiến cơ bắp căng cứng rồi giãn ra... cảm giác thật sảng khoái ...khẽ nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng như trút đc 1 gánh nặng khi trên khóe mắt vẫn long lanh ngấn lệ....Nụ cười khép lại thì cảm giác đó như làn gió nhẹ nhàng lướt đi trong đêm....
Xung quanh nhiều ánh đèn làm sáng lên những mảng lớn trong bóng tối nhưng lại để nhấn mạnh & nổi bật hẳn lên những góc khuất tối tăm sâu thăm thẳm!
Những hành đã lên đèn sáng nhưng sau mỗi góc tường lại có 1 góc khuất nơi bóng tối vẫn ngự trị & đâu ai biết có những thế giới đang sôi động trong chính cái góc khuất của ánh sáng đó!?!
Bước trên những hành lang mà cũng ko để ý mình đang đi đâu về đâu! cứ bước cứ bước và mỗi bước đi để lại những tiếng động của giầy chạm vào nền văng vẳng vang lên trong không gian trống vắng đến trống rỗng như những bước chân bước qua từng ngày trong quá khứ, trong kỉ niệm của những ngày đã qua! bước qua từng năm tháng cố đuổi theo đến hiện tại vẫn đang bước đi................................................ ..................................
Đây chỉ là 1 góc nhỏ trong những gì mình cảm nhận đc! nó rất nhiều? nhiều lắm! nó ồ ạt, dồp dập như choáng ngợp trong mắt! ít nhiều sau khi bay đi cô đọng lại!
Mình ko đủ thời gian cũng như từ ngữ để miêu ta hết...........
Thân,
Loveactually
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu