Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: 18 tuổi, tôi mang trong mình HIV

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên gắn bó nobita85uct's Avatar
    Ngày tham gia
    17-11-2007
    Tuổi
    39
    Bài viết
    5,380
    Cảm ơn
    1,273
    Đã được cảm ơn 1,174 lần ở 563 bài viết

    Mặc định 18 tuổi, tôi mang trong mình HIV

    Một lần “dại” và tôi không có cơ hội lần 2 cho cuộc đời mình!


    Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả và no đủ. Tôi lại là con trai một nên được bố mẹ cưng chiều và lo lắng hết mức.


    Đối với tôi, mọi thứ từ bé đến lớn đều thuận lợi đến mức không thể tốt hơn được nữa. Tôi làm lớp trưởng, chưa bao giờ biết kém cạnh thành tích bất kì ai trong lớp. Tôi đừng đoạt nhiều giải trong các kì thi học sinh giỏi, có mặt trong đội tuyển đi thi bóng rổ cấp thành phố. Tôi chưa bao giờ đi chơi quá 10h tối và mẹ tôi chưa bao giờ phải buồn vì tôi.


    Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày cuối của năm học lớp 11.

    Cô giáo chủ nhiệm giao T - cậu bạn học kém nhất lớp cho tôi, để tôi giúp đỡ cậu ấy trong học hành. Tôi không ngần ngại nhận lời. Lúc đầu, cậu ấy đến nhà tôi học 2 buổi tối/ tuần.

    Bố mẹ T làm ăn buôn bán nên thường về rất khuya. Cậu ấy có nhiệm vụ trông coi nhà cửa, không thể đi đâu được. Do đó, vị trí được đảo lại, tôi đến nhà cậu ấy.

    Điều đó cũng sẽ chẳng có gì nếu những giờ giải lao, T không cho tôi xem những thứ mà tôi “chưa bao giờ biết”.

    Lúc đầu, cậu ấy cho tôi xem một tập “hình ảnh” các “siêu mẫu” mà cậu ấy sưu tầm, toàn là những cô nước ngoài, nhẹ thì còn… bikini, “nặng” thì… không có gì trên người cả.

    Tôi tức giận đỏ mặt và mắng cậu ấy rất thậm tệ, vì với tôi đó là những thứ xấu xa, bỉ ổi. Nhưng cậu ấy chỉ cười khẩy và gọi tôi là: “Gà công nghiệp”. “Chỉ có những thằng mà mẹ quản lí đến từng… cái tóc như mày mới nói thế. Con trai, thằng nào chả xem cái này”. Nghe T nói xong, tôi thấy hơi bất ngờ vì: “Thằng con trai nào cũng thế cả!”.

    Những buổi học sau đó, T lại tiếp tục đưa cho tôi xem những thứ tương tự như vậy. Và một lần, cậu ấy đã bật máy tính lên: Hết đoạn phim này đến đoạn phim khác cho tôi xem.

    Như một bản năng, tôi cũng bị hút vào tất cả những thứ mà trước kia, đúng là do mẹ “quản lí đến từng sợi tóc”, tôi không biết đến bao giờ.

    Tôi đến nhà T nhiều hơn. Nhưng không phải là để học hành nữa. Thay vì chỉ xem vào giờ giải lao, tôi và cậu ấy ngồi xem cả buổi.

    Nhiều lần tôi bảo sẽ thôi cái trò này đi, nhưng cậu ấy “kháy” tôi là “thằng... đàn bà”. Và tôi lại tiếp tục…

    Có một lần, cậu ấy rủ tôi “thực hành” bằng cách đến “quán karaoke”. Tôi kiên quyết từ chối vì vừa thấy sợ, lại vừa thấy ghê ghê. Cậu ấy tiếp tục rủ rê tôi những lần sau nữa. Và trong một lần “xem phim”, tôi đã tặc lưỡi.

    Tôi và cậu ấy đi trên đường N.T và không khó khăn để tìm được 2 “chị” để... “thử”. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhà nghỉ!

    Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đón tôi ở cửa, chờ tôi ăn cùng bữa cơm. Tôi thấy nhói lòng và ân hận vô cùng. Ngay hôm sau, tôi xin cô giáo chuyển người khác kèm T và không bao giờ lặp lại những sự việc đó nữa.

    Những tưởng mọi sự sẽ êm xuôi và như thế là đã kết thúc rồi, nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy.

    Gần một năm sau, tôi bị sốt xuất huyết và phải vào bệnh viện. Làm xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo một tin mà khi nghe xong, tôi tưởng như mọi sự sụp hết dưới chân. Tôi có virus HIV.

    Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, đòi kiểm tra đến 5, 6 lần mà vẫn không thể nào tin nổi. Trong chỉ chưa đầy 1 tuần, mẹ tôi sụt gần 10 cân. Bố tôi tóc bạc trắng đầu.

    Bản thân tôi đầu óc trống rỗng. Tôi không thể có được một suy nghĩ gì, cảm xúc gì nữa.


    Tôi đang học lớp 12. Bạn bè tôi lo cuống cuồng thi đại học. Còn tôi, lo cho sự sống của chính bản thân mình. Mọi chuyện giờ đây đã quá muộn để có thể làm lại… Bố mẹ tôi… liệu họ có sống được tiếp hay không?
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:

    2 tuổi cai sữa, 25 tuổi tái nghiện.

  2. Đã có 5 người nói lời cảm ơn.


  3. #2
    Thành viên gắn bó Nàng Tiên Cá's Avatar
    Ngày tham gia
    01-09-2007
    Bài viết
    1,013
    Cảm ơn
    99
    Đã được cảm ơn 167 lần ở 78 bài viết

    Mặc định

    Em póc tem cái, bài viết hay thật
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #3
    Thành viên cống hiến ™ Ngọt ™'s Avatar
    Ngày tham gia
    07-04-2006
    Tuổi
    38
    Bài viết
    1,186
    Cảm ơn
    173
    Đã được cảm ơn 140 lần ở 99 bài viết

    Mặc định

    Vừa ngu vừa đen
    Thằng này có số chết rồi
    tội nghiệp

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #4
    Thành viên gắn bó nobita85uct's Avatar
    Ngày tham gia
    17-11-2007
    Tuổi
    39
    Bài viết
    5,380
    Cảm ơn
    1,273
    Đã được cảm ơn 1,174 lần ở 563 bài viết

    Mặc định

    con trai thì mãi là con trai thôi.
    anh hùng không qua ải mỹ nhân
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    2 tuổi cai sữa, 25 tuổi tái nghiện.

  6. #5
    Thành viên gắn bó bobe_9x's Avatar
    Ngày tham gia
    02-12-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    1,694
    Cảm ơn
    69
    Đã được cảm ơn 100 lần ở 75 bài viết

    Mặc định

    Ngu thì chết chứ bệnh tật gi,
    mới 20 tuổi đầu mà........
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #6
    Thành viên gắn bó nobita85uct's Avatar
    Ngày tham gia
    17-11-2007
    Tuổi
    39
    Bài viết
    5,380
    Cảm ơn
    1,273
    Đã được cảm ơn 1,174 lần ở 563 bài viết

    Mặc định Lời từ biệt của một người bị bệnh AIDS

    Rich sống ở Oregon, Hoa Kỳ, mắc bệnh AIDS. Anh 45 tuổi, trước là chuyên viên điện toán. Một thời gian trước khi mất, anh đến tham dự khoá nhập thất mùa hè theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Anh đã nói về cái chết, về cuộc đời, và về cơn bệnh có nghĩa như thế nào đối với anh


    Khi tôi nghĩ rằng tôi sắp chết, hai năm về trước, tôi đã làm một điều tự nhiên: tôi kêu cầu, và tôi đã được đáp ứng. Tôi trải qua nhiều tuần lên cơn sốt kinh khủng, đêm nào cũng tưởng như là sẽ chết vào nửa đêm… Rồi sau khi tham dự khoá tu, tôi đã thay đổi.

    Điều đầu tiên tôi nhận thấy là, ta phải gánh lấy trách nhiệm về mình. Lý do tôi sắp chết là tôi mắc bệnh AIDS. Đấy là trách nhiệm của tôi, không đáng trách ai cả, kể cả chính tôi. Nhưng tôi nhận trách nhiệm về điều ấy.

    Tôi đã làm một lời nguyện với chính mình và với bất cứ Thượng đế nào, trước khi tôi vào đạo Phật, rằng tôi chỉ muốn được hạnh phúc. Khi tôi làm quyết định ấy, tôi bám lấy nó. Và điều này rất quan trọng khi làm bất cứ một pháp tu luyện nào về tâm linh. Bạn phải làm cái quyết định là bạn thực tình muốn thay đổi. Nếu bạn không muốn thay đổi, thì không ai sẽ làm công việc ấy cho bạn.

    Phần của chúng ta là làm việc với những khía cạnh hàng ngày của tình huống của mình. Trước hết là cảm thấy tri ân vì bạn được ở trong thân xác này, và ở trên hành tinh này. Đấy là khởi điểm của tôi – cảm ơn trái đất, cảm ơn các sinh loài. Bây giờ khi thấy mọi sự từ từ tuột mất, tôi càng cảm ơn mọi người và mọi sự. Bởi thế, bây giờ việc tu tập của tôi xoay quanh niềm tri ân ấy, một sự dâng hiến…

    Đừng lần tưởng như bao nhiêu năm tôi đã lầm, rằng “tu luyện” có nghĩa là ngồi thẳng lưng nhẩm đọc thần chú, mà trong tâm cứ nghĩ “xong việc này là tôi mừng lắm!”. Tu luyện có ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Tu luyện ngay trong khi tiếp xúc với mỗi một người mà bạn gặp; tu luyện trước mỗi một lời nói khiếm nhã mà bạn nghe, hoặc có thể được nhắm thẳng vào bạn.

    Khi rời khỏi nơi ngồi thiền, mới là lúc bạn thực sự bắt đầu tu luyện. Chúng ta cần phải có rất nhiều nghệ thuật sáng tạo trong cách tu tập, áp dụng giáo lý vào sự sống. Trong hoàn cảnh ta sống, bất cứ động đến vật gì ta cũng có thể dùng làm đề tài tu tập. Bạn phải lấy ngay những hoàn cảnh thực tế trong đời để làm đối tượng tu tập.

    Nếu không, thì bạn chỉ có niềm tin trống rỗng, không đem lại cho bạn một nguồn an ủi nào, một sức mạnh nào, khi bạn bắt đầu gặp rắc rối. Không bao giờ có chuyện: “Một ngày kia, tôi sẽ ở thiên đàng, một ngày kia tôi sẽ thành Phật”. Đó chỉ là một niềm tin. Bạn là một vị Phật ngay bây giờ. Và khi bạn tu tập, bạn đang tập để là chính bạn.

    Điều rất quan trọng là sử dụng tất cả hoàn cảnh đang xảy đến trong đời bạn làm đối tượng tu tập. Như thầy tôi thường nói, nếu bạn luôn thực tập kêu cầu Phật cứu giúp, thì trong các cõi Trung Ấm, bạn sẽ làm việc ấy một cách tự nhiên…

    Khi mới khởi sự tu tập, rèn luyện tâm, tôi luôn luôn ngấm ngầm phê phán mọi sự trong tâm tôi. Tôi phê bình người này, phê bình người nọ. Tôi phê bình cái kiểu anh ta nhìn, tôi phê bình cái kiểu chị ấy ngồi. Tôi thường phê bình: “Tôi không thích ngày hôm nay, bầu trời xám, mưa nhiều quá. Ôi, đáng thương cho tôi! Hãy thương tôi, hãy giúp đỡ tôi!”. Tôi khởi sự như thế, tâm tôi luôn luôn có một bình luận nào đó. Nhưng rồi tôi khởi sự thay đổi. Tôi viết cho tôi những mảnh giấy dán vào đồ đạc trong nhà: “Đừng phê phán!”

    Khi bạn sống với tâm bạn – chọn lựa giữa cái này cái kia, như: “điều này tốt, điều kia xấu, tôi không thích…”, giữa hy vọng và sợ hãi, ghét và thương, vui và buồn, khi bạn thực sự tóm lấy một trong hai thái cực ấy, thì sự an ổn nội tâm của bạn bị xáo trộn. Một vị Tổ sư Thiền nói: “Con đường lớn không có gì khó, chỉ tối kỵ sự chọn lựa”. Vì Phật tính của bạn vẫn ở đấy, hạnh phúc ở khắp nơi.

    Như vậy, tôi khởi sự làm việc với cái tâm phân biệt khái niệm của tôi. Lúc đầu có vẻ là một chuyện không thể được, nhưng càng tập luyện, tôi khám phá rằng nếu bạn cứ để yên những ý nghĩ khởi lên trong tâm thì chúng hoàn toàn ở nguyên chỗ cũ, không sao cả. Cứ ở với chúng và sung sướng, vì bạn biết bạn có Phật tính.

    Bạn không cần phải cảm thấy như bạn có Phật tính. Không phải vậy. Vấn đề là lòng tin cậy, tức là đức tin. Vấn đề là lòng sùng kính, tức là sự quy phục. Điều này theo tôi là cốt yếu. Nếu bạn tin được những gì thầy nói, học tập và cố đưa giáo lý vào tâm bạn những lúc khó khăn, luyện tâm bạn cho khỏi rơi vào những mẫu mực tập quán, nếu bạn có thể chỉ ở với cái gì xảy ra, với một chú ý toàn triệt, thì sau một lúc bạn để ý rằng không có gì ở lâu, ngay cả những ý tưởng tiêu cực. Nhất là thân thể chúng ta. Mọi sự đều biến dịch. Nếu bạn cứ để yên, thì nó sẽ tự giải thoát.

    Trong một hoàn cảnh như tình trạng tôi, khi nỗi sợ hãi trở nên quá rõ rệt, quá tràn ngập, và bạn cảm thấy như bị nuốt chửng bởi sự kinh hoàng, bạn phải xét lại tâm bạn. Tôi đã nhận ra rằng nỗi sợ hãi sẽ không giết chết tôi. Đấy chỉ là một cái gì đi qua tâm tôi. Đây là một ý nghĩ, và tôi biết những ý nghĩ sẽ tự giải phóng nếu tôi đừng thọc tay vào. Tôi cũng nhận ra đấy chính là những gì xảy ra trong cõi Trung Ấm, khi bạn thấy một hình ảnh có thể rất kinh hoàng. Nó không ở đâu ngoài tâm bạn. Tất cả những năng lực ấy lâu nay chúng ta đã nén xuống trong thân thể, nay đang được bung ra.

    Tôi cũng khám phá rằng, khi tôi đang luyện tâm, có một điểm, một đường mà ta phải vạch sẵn, không để cho tâm ta vượt qua. Nếu vượt qua, ta sẽ có vấn đề, sẽ trở thành cau có, thành một người suy sụp trước mặt mọi người: đó là chuyện nhỏ. Nhưng bạn có thể nổ tung. Người ta thường nổ tung, mất quân bình vì tin vào những gì họ nghĩ trong tâm là có thực. Tất cả chúng ta đều vậy, nhưng có một đường ranh mà bạn không thể vượt qua… Tôi thường bị những cơn kinh hoàng. Tôi nghĩ có một hố lớn đen ngòm nơi khoảnh đất trước mặt tôi. Từ khi tôi luôn luôn tự ban cho tôi cái đặc quyền, cái ân sủng là được hạnh phúc, thì tôi không thấy những hố sâu đen ngòm nữa.

    Một vài người trong các bạn thân thiết với tôi còn hơn cả ruột thịt. Các bạn dường như không cần biết tôi bị AIDS. Chưa có ai ở đây hỏi tôi: “Nào, anh làm sao mà bị thế?”. Không có ai ở đây từng nói xa gần rằng đây là một nguyền rủa đối với tôi, chỉ trừ một người bạn cũ cách đây một tuần lễ đã gọi điện cho tôi mà nói: “Anh có nghĩ rằng đây là một nguyền rủa của Thượng đế giáng xuống cho anh chăng?”. Sau khi dứt cơn cười lớn, tôi nói: “Anh tin rằng Thượng đế đã nguyền rủa trái đất, và thân thể con người là bất tịnh. Nhưng trái lại, tôi tin rằng ân sủng là khởi điểm đầu tiên, chứ không phải sự nguyền rủa”. Từ thời gian vô thuỷ, mọi sự đã hoàn tất, thuần tịnh và toàn hảo.

    “Được rồi, thế thì tại sao bạn không được chữa khỏi bệnh?”. Người ta đã hỏi tôi như thế. Không phải là tôi đã không cố gắng: tôi đã từng mua một va-li đầy thuốc. Nhưng tôi đã ngưng chuyện ấy từ lâu. Tôi nghĩ lý do vì sợ nó sẽ can thiệp vào cái tiến trình đã khởi sự. Tiến trình này đối với tôi là một sự thanh lọc, tịnh hoá rất tốt. Tôi biết có rất nhiều ác nghiệp đã được đốt cháy. Có lẽ nó thanh lọc cho mẹ tôi, vì tôi hồi hướng cho bà. Bà rất đau đớn. Rồi có những bạn đạo mà tôi yêu mến như ruột thịt, họ cũng đau khổ. Tôi đã làm khế ước này với đấng Liên Hoa Sanh: “Nếu con phải ở lại chịu đau đớn để giúp tịnh hoá phần nào ác nghiệp của người khác, thì sung sướng biết bao!”. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Tôi không phải là một người thích đau khổ, tôi bảo đảm với bạn! Nhưng tôi cảm thấy chính ân sủng, phước đức của đấng Liên Hoa Sanh đang nhẹ nhàng đưa tôi vào nỗi đau khổ ấy.

    Và ở điểm này khi học với Rinpoche về giáo lý Trung Ấm, tôi thích chết không phải là một kẻ thù… Và đời sống cũng không là một kẻ thù. Sự sống là một điều vinh quang, vì chính trong đời này ta mới có thể tỉnh giác để nhận ra ta là ai.
    Bởi thế tôi xin bạn, từ đáy tim tôi, xin bạn đừng phí phạm cái cơ hội mà bạn có – trong khi bạn đang còn tương đối khoẻ mạnh - để làm việc và cống hiến.

    Vậy, tôi xin nói lời từ biệt ở đây. Ít nhất trong lúc này… Tôi muốn nói lời từ biệt với những bạn đã thành anh chị em ruột tôi, những bạn tôi mới quen mà chưa có hân hạnh được biết thêm, những bạn tôi chưa cả từng gặp gỡ… Tôi có cảm tưởng tôi có thể chết trong vòng sáu tháng, nhưng cũng có thể là ba tháng. Bởi thế, tôi giữ tất cả các bạn trong tim tôi, và tôi thấy các bạn đều sáng ngời rực rỡ. Không có một bóng tối nào…

    (Theo VHPG)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    2 tuổi cai sữa, 25 tuổi tái nghiện.

  8. #7
    Thành viên gắn bó Sapphire's Avatar
    Ngày tham gia
    02-11-2007
    Tuổi
    32
    Bài viết
    1,787
    Cảm ơn
    240
    Đã được cảm ơn 292 lần ở 162 bài viết

    Mặc định

    Hjc
    Khổ thân quá
    Có mún đâu cơ chứ
    chính vì thế chúng ta phải lun lun cảm thông chia sẻ với những người bị nhiễm HIV (tất nhiên là người tốt)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #8
    Thành viên gắn bó Omaka's Avatar
    Ngày tham gia
    09-01-2008
    Tuổi
    32
    Bài viết
    1,095
    Cảm ơn
    1,094
    Đã được cảm ơn 255 lần ở 185 bài viết

    Mặc định

    đây là do bản thân tự làm thôi, tự chịu:106::106::106:
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. ALC - Tổng kết hoạt động trong tuần.
    Bởi nobita85uct trong diễn đàn ALC - Anti Love Club
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 22-05-2008, 02:11 PM
  2. Hướng dẫn sổ xổ trong diễn đàn
    Bởi TrungX trong diễn đàn [ĐG] Đại Gia Hội
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 17-05-2008, 12:11 AM
  3. Hoang Mang
    Bởi _BaBy_CanDy_ trong diễn đàn Nhạc Việt Nam
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 23-04-2008, 02:01 PM
  4. Thay đổi cấu trúc của box Học Sinh trong 4rum
    Bởi Troinangto trong diễn đàn Thông báo từ quản trị
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 20-01-2008, 01:36 AM
  5. Liên khúc AU-trong cuộc thi miss AU(ổn phết)
    Bởi Wind trong diễn đàn Nhạc Việt Nam
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 24-12-2006, 11:49 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •