
Gửi bởi
nobita85uct
mở đầu là câu chuyện tình yêu của hội trưởng nobita/
Không biết bắt đầu thế nào cả. hic. khó thật đấy...
lần đầu tiên quen cô ấy là vào ngày đầu năm học của lớp 11, vẫn nhớ rõ. bởi thằng bạn cùng lớp lúc tan học đã rủ mình vào net: "vào net đi, không mang tiếng là dân chuyên tin mà không biết mạng như thế nào".
tranh thủ lúc tan học hai đứa vào mạng ngồi khoảng 30p.
thấy hay hay, chiều đó lại ra ngồi tiếp (không phải đi học nhưng mà vẫn nói dối để đi). ngồi liền tù tì một mạch 5h đồng hồ liền (ngày đó vào mạng còn mất 6k/1h vì onl chủ yếu bằng đường điện thoại mà).
vào chát với cô ấy như bao người khác...
rồi xin địa chỉ...
rồi viết thư...
cô ấy đã khiến cái thằng chả bao giờ viết thư phải viết liên tục cứ một tuần một lá, một tuần một lá đều đặn như vậy cho đến lúc ra trường....
mọi chuyện có lẽ đã rẽ ra hướng khác nếu như mình đỗ đh năm đầu.
nhưng cuộc sống không cho ta như mong muốn. năm đầu mình trượt, cô ấy đỗ.
cô ấy an ủi động viên mình. cũng vẫn bình thường thôi. không có gì, bạn bè quan tâm đến nhau mà.
vì trượt năm đầu nên bố mẹ bắt đi ôn thi, ban đầu thì ở hà nội, nhưng do không hiệu quả vì suốt ngày đi chơi cùng bọn bạn năm cấp 3 không học hành gì được, thế nên sau một tháng ở hà nội. 2 cụ thân sinh đã quyết định cho về nhà 2 bác ở thái bình ôn thi (2 bác dạy đh y).
cái thời gian mình đi ôn thi ở thái bình mới thật là cực khổ, hic. sáng nào cũng phải dậy từ 6h chăm chỉ như một con ong, đi học, học về ăn cơm, ngủ trưa, chiều dậy học bài, rồi chờ ăn cơm, ăn cơm xong lại học bài. như một cỗ máy.
cả ngày chỉ ngồi quanh 4 bức tường (trong lớp và trong nhà). chỉ được ra ngoài những lúc đi học. ngoài ra không cái gì khác, không điện thoại, không bạn bè, không sách bao, ti vi,... đúng là đi ở tù.
tháng đầu ở thái bình thì vậy nhưng từ tháng sau thì đỡ hơn. vì quen được một số bạn trên lớp nên đã nhờ lấy địa chỉ của nó để viết thư (thư mà gửi về nhà bác thì...).
viết cho bạn bè nhiều lắm, nhưng mà chỉ có cô ấy là hồi lại. không hiểu sao bọn kia tệ thế không biết. thế rồi cũng lại một tuần một thư, cứ vậy cứ vây...
trong thời gian này cô ấy an ủi nhiều và động viên cũng nhiều. thực sự cũng quý cô ấy, mặc dù chưa một lần gặp mặt.
rồi mình đỗ đh.
người đầu tiên nhận được tin này trong số bạn bè của mình biết là cô ấy (vì mình biết tin mình đỗ khá sớm).
khi nhập học rồi. mình có lên tn gặp cô ấy (chỉ một lần thôi nhưng cũng đủ gây ấn tượng với mình rồi).cô ấy cho mình số điện thoại di dộng của cô ấy, kỳ đầu còn nhắn tin, rồi một 2 lá thư, nhưng mọi thứ cứ thưa dần.
bọn mình bỏ thói quen viết thư. rồi mình cũng không dùng điện thoại nữa. và chúng mình không liên lạc với nhau khá lâu.
nhưng trong khoảng thời gian này có 2 lần mình gọi điện cho cô ấy là 2 lần vào dịp sinh nhật (năm 05 và 06). ngoài ra không gì khác.
rồi đến năm thứ 3, một buổi tối buồn. không biết làm gì, đã lấy điện thoại ra và tìm trong danh bạ xem có số điện thoại nào để nhắn tin. nhưng không có.
bất chợt nghĩ đến cô ấy, và vì vẫn nhớ được số dd của co ấy (không lưu số này) nên mình bắt đầu nhắn tin.
ban đầu chỉ định là đùa thôi không có ý định gì (con trai đểu thật). nhưng những tin nhắn ngày càng nhiều, thời lượng nhắn tin càng dầy. và thực sự cảm thấy yêu cô ấy khi nào không biết.
mình cũng lưu lại hầu hết các tin nhắn đã nhắn với cô ấy. gần như đầy đủ. (không hiểu sao mình lại làm vậy)
sau vài tháng cầm cưa thì đến 0h ngày 01/01/08 cô ấy đã nhận lời yêu mình.
(có cần phải kể tiếp đoạn sau không nhi?)
Đánh dấu