Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 15 của 24

Chủ đề: Maya kỳ bí

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Cool Maya kỳ bí

    Sưu tầm bên Vnexpress
    -------------------------------------
    Hạn hán theo chu kỳ đã tiêu diệt nền văn minh Maya

    Bán đảo Yucatan ở Trung Mỹ, quê hương của nền văn minh Maya nổi tiếng, dường như là nạn nhân của các đợt hạn hán lặp lại sau 208 năm, trùng với chu kỳ hoạt động 206 năm của mặt trời. Đây là công bố mới nhất của các nhà nghiên cứu Mỹ.

    Đợt hạn hán tồi tệ nhất dường như đã đóng vai trò quyết định trong sự sụp đổ của nền văn minh này vào khoảng năm 900 sau Công nguyên (CN).

    Maya nằm trong số những nền văn minh cổ xưa vĩ đại của Trung Mỹ, đạt đỉnh cao vào thế kỷ 9. Người Maya đã tạo ra những thành phố tôn giáo vĩ đại, hệ thống lịch và toán học phức tạp, hệ thống chữ viết tượng hình, các tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ tinh xảo... Đặc biệt, họ đã xây dựng các kim tự tháp bằng đá cao vút ở nhiều nơi, chẳng hạn Tikal ở Guatemala, Palenque ở Mexico và Copan ở Honduras.

    Dấu vết hạn hán

    Vào năm 1993, Giáo sư David Hodell và cộng sự tại Đại học Florida, Mỹ, đã thu thập các mẫu trầm tích từ đáy hồ Chichancanab, Mexico, phía bắc bán đảo Yucatan, để thành lập “hồ sơ” biến đổi khí hậu trong vùng. Họ tìm thấy ở đây lượng lớn thạch cao (canxi sun-phát) tập trung tại các tầng ngẫu nhiên.

    Các nhà nghiên cứu cho rằng, khi lượng mưa giảm đi, nước hồ bốc hơi đã khiến muối lắng đọng xuống đáy, tạo thành các lớp thạch cao mỏng. Như vậy, các tầng thạch cao tìm thấy ở hồ Chichancanab chính là bằng chức xác thực cho các giai đoạn hạn hán trong lịch sử vùng này.

    Chu kỳ hạn hán khá đặc biệt, lặp lại cứ sau 208 năm. Khoảng thời gian này gần như trùng hợp với biên độ hoạt động của mặt trời đã được biết trước đây: Mặt trời phát năng lượng cực đỉnh sau 206 năm.

    “Dường như sự thay đổi trong năng lượng toả ra từ mặt trời đã tác động trực tiếp lên khí hậu vùng Yucatan và gây ra những đợt hạn hán tái diễn, lần lượt ảnh hưởng đến sự tiến hoá của người Maya”, GS Hodell cho biết.

    “Không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên”

    Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy một số thời kỳ hạn hán khác trùng hợp với sự suy giảm hoạt động xây dựng của người Mayan. Đó là năm 475-250 trước CN và 125-210 sau CN. Đợt hạn hán khắc nghiệt nhất diễn ra vào năm 750-850 sau CN, trùng hợp với thời kỳ nền văn minh Maya rơi vào quên lãng.

    Những bằng chứng cho thấy hạn hán đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền văn minh Maya. Điều này không đồng nghĩa là kết luận, nhưng “khó có thể chỉ là sự trùng hợp thông thường”, Hodell nhận định. Ông cũng cho biết: “Tôi nghĩ hạn hán đã đóng một vai trò quan trọng, nhưng sẽ còn những nhân tố khác, chẳng hạn tăng dân số, suy thoái đất trồng và những thay đổi về chính trị - xã hội, đã phối hợp tác động”.

    Các nhà nghiên cứu khí hậu khác khi sử dụng phương pháp tính tuổi vòng cây cũng đã tìm thấy bằng chứng của chu kỳ hạn hán lặp lại sau mỗi hai trăm năm, cùng với nhịp điệu biến động của mặt trời.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:

    Lần sửa cuối bởi thienthanaoden, ngày 19-05-2006 lúc 04:05 PM. Lý do: Nhầm tí xíu

  2. #2
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Hành trình đi tìm màu xanh vĩnh cửu


    Một bức tường từ thế kỷ thứ 9 của người Maya tại Bonampak, Mexico, vẫn còn rõ màu xanh.

    Tại sao nhà của người Mayan cổ đại trông đẹp đẽ và bền màu tới tận bây giờ? Vấn đề là ở màu ve. Thông thường, ve phai rất nhanh dưới nắng mặt trời và rêu mốc. Nhưng màu xanh lam của người Maya lại khác, nó giữ nguyên vẻ đẹp rực rỡ dù bị thiên nhiên tàn phá trong nhiều thế kỷ.

    Cho đến gần đây, bí quyết tạo ra màu ve này vẫn chưa được sáng tỏ. Người ta chỉ biết rằng, trong các phế tích cổ của người Maya, màu lam tuyệt đẹp vẫn còn giữ nguyên cho đến ngày nay. Muốn làm được những chất màu bền vững như thế, con người hiện đại chỉ còn phương án dùng kim loại nặng, nhưng lại lo ngại rằng chúng làm hại đến môi trường.

    Đi tìm lời giải cho bí ẩn này, một nữ sinh viên mới tốt nghiệp, Đại học Texas tên là Polette, sau nhiều chuyến viếng thăm con thoi tới bán đảo Yucatan, đã tạo ra màu ve tương tự bằng cách trộn một loại đất sét dạng bột, màu trắng với một chất màu lấy từ cây chàm. Tuy nhiên, hỗn hợp này nhanh chóng bạc phếch trước mưa gió.

    “Người Maya đã chế được chất màu kỳ diệu này từ 2.000 năm trước. Nhưng nó khiến cho các nhà khoa học ngày nay, với bốn phòng thí nghiệm hiện đại cùng các trang thiết bị đặc biệt, phải mất 50 năm để tìm lại công thức làm ra", Polette thốt lên.

    Sau 4 năm nghiên cứu với các máy tính hiện đại, Polette đã mở khoá được bí mật về màu xanh không phai và không bị phá huỷ của người Maya: Đốt nóng hỗn hợp bột trên tới 125 độ trong ít nhất 5 ngày. Dưới kính hiển vi, cô phát hiện thấy những phần sét khi chưa nung nóng sẽ có nước thấm đẫm trong các mạch dẫn. Nhưng khi bị đốt lên, một số phân tử nước bốc hơi và các phần tử màu len lỏi, hấp thụ vào các mạch dẫn đó. Nhờ thế, Polette đã tạo ra màu xanh lá cây, xanh da trời, tím và màu tía theo cách tương tự. Các sản phẩm của cô đang được giới thiệu với những nhà sản xuất ve và sơn trên thế giới.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  3. #3
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Động đất đã kết liễu các nền văn minh cổ đại?


    Dấu vết thành cổ Tơroa.

    Những trận động đất kinh hoàng có thể là nguyên nhân làm sụp đổ nhiều nền văn minh trong lịch sử loài người, từ thành Tơroa cổ đại (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) tới nền văn minh Maya ở Trung Mỹ. Giả thuyết này vừa được các nhà khoa học đưa ra hôm qua, tại cuộc họp của Hiệp hội Địa Vật lý Mỹ.

    Ông Amos Nur, Giáo sư vật lý tại Đại học Stanford, cho biết: “Chúng tôi tin rằng các thảm họa tự nhiên, đặc biệt là động đất, đã đóng vai trò quan trọng trong sự mất tích bí ẩn của nhiều nền văn minh”.

    Trước đó, các giả thuyết đều xoay quanh một nhóm cướp biển bí ẩn được gọi là “Sea People”. Hẳn là chúng đã càn quét qua vùng này, cướp bóc và triệt phá các thành phố lớn.

    Nur lại phát triển một giả thuyết hoàn toàn khác. Khi nghiên cứu vùng phía đông Địa Trung Hải ở cuối thời kỳ đồ đồng, ông cho rằng một trận động đất lớn có thể là thủ phạm chính đằng sau sự biến mất của nhiều thành phố như Tơroa, Mycenae và Knossos. Các thành phố này đã bị quét khỏi bản đồ thế giới trong khoảng năm 1225 - 1175 trước Công nguyên.

    Maya cũng chung số phận?

    Các nhà khoa học khác của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ đã đưa giả thuyết này đi xa hơn. Họ cho rằng những trận động đất lịch sử có thể triệt hạ các nền văn minh khác, từ Harappan của thung lũng sông Ấn (Ấn Độ), tới Maya ở Trung Mỹ .

    Nền văn minh Harappan, sau 2000 năm thịnh vượng ở vùng sông Ấn, đã đột ngột biến mất vào khoảng năm 1900 trước Công nguyên. Người đời gán cho sự mất tích bí ẩn này vô số nguyên nhân có thể, từ việc thay đổi phương thức buôn bán, tới những kẻ xâm lược người Aryan từ phía bắc.

    Tuy nhiên, Nur và đồng nghiệp Prasad, khi xem xét lịch sử địa chấn, đã nhận thấy có những trận động đất thảm khốc đổ xuống vùng ven biển gần biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Theo giả thuyết của họ, một hoặc nhiều chấn động lớn có thể đã làm vỏ trái đất di chuyển, kéo theo việc chặn dòng chảy của một con sông lớn trong vùng. Nền sản xuất nông nghiệp bị phá hủy, các trận lụt nghiêm trọng xảy ra và cuối cùng vùi lấp các thành phố dưới bùn lầy.

    Một tình huống tương tự cũng có thể đã xảy ra với nền văn minh Maya ở vùng Trung Mỹ: Hai thành phố Quirigua (Đông Guatemala ngày nay) và Benque Viejo, vốn là trung tâm văn hóa của người Maya trong thời kỳ đỉnh cao, đột ngột biến mất vào cuối thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên. Theo lập luận của nhà địa vật lý Robert Kovach, có thể một trận động đất đã san phẳng cả hai thành phố.

    Khó khăn ở đây là định vị chính xác những đứt gãy địa chất từng phá hủy các nền văn minh trong lịch sử. Thời gian đã làm lành vỏ trái đất và xóa nhòa nhiều chứng tích. Nhưng Nur tin rằng bằng các thiết bị đo địa chấn hiện đại, kết hợp với tài liệu lịch sử của loài người, cuối cùng, họ sẽ chứng minh được những gì mà động đất đã gây ra cho nhiều nền văn minh.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #4
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Thổ dân Maya không dùng người làm vật hiến tế


    Bên trong khu mộ của người Maya.

    Người Maya cổ đại vẫn bị buộc tội là thường hành hạ các xác chết, bằng cách chặt tay chân hay đầu họ trong những nghi lễ tôn giáo. Nhưng nay, một nhà khoa học Áo đã giải nỗi oan đó, nhờ bằng chứng là thi hài trong các lăng mộ hoàng gia châu Âu thời trung cổ.

    Từ năm 250 sau Công nguyên đến năm 1200, người Maya đã lập nên một vương triều hùng mạnh, thống trị vùng Trung Mỹ. Vua và các nhà quý tộc phân chia nhau cai trị trong một hệ thống quyền lực có thứ bậc rõ ràng. Khi khai quật mộ của những người Maya giàu có, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hai chục bộ xương không lành lặn. Họ giải thích việc mất xương này là bằng chứng của những nghi lễ chặt chân tay mang đậm tính tôn giáo.

    Nhưng nay, bà Estella Weiss-Krejci thuộc Đại học Viên (Áo) đưa ra một lời giải thích, mà theo bà là có lý nhất: Những mảnh xương đã bị thất lạc trong khi thi hài được di chuyển và chôn cất lại (cải mả) ở chỗ khác - một nghi lễ phổ biến ở châu Âu thời trung cổ.

    Các triều đại châu Âu thường giữ lại tài liệu về nghi thức chôn cất của họ. Vì thế, Weiss-Krejci cho rằng các tài liệu này có thể giải thích về cái chết kỳ lạ của người Maya. Bà đã nghiên cứu trường hợp cụ thể của các thành viên trong hai triều đại: Babenberg, cai trị toàn bộ vùng Đức và Áo từ năm 976 sau Công nguyên tới năm 1278, và triều đại Hapsburg kế nghiệp họ. Sau cùng, bà thu thập thông tin về 868 người, được chôn cất trong khoảng thời gian 1.000 năm, cùng với những chi tiết về 351 thi hài trong số đó.

    Đun sôi xác trong rượu

    Trước năm 1000, những người theo đạo Cơ đốc được chôn khi chết, không phân biệt giai cấp, địa vị. Chẳng hạn, vua Charlemagne (Sáclơ Đại đế) được chôn trong một ngôi mộ ở Aachen (tây nước Đức), chứ không phải là nằm bên cạnh cha mẹ ông tại St Denis, Paris. Nhưng không lâu sau đó, tập tục này thay đổi, và thi hài của các vua chúa thường được chuyển đi xa tới lăng mộ của họ.

    Việc ướp xác không bảo quản được thi thể khỏi bị phân huỷ, thối rữa. Và vì thế, những người chôn cất thường sử dụng một phương pháp “hành xác” khủng khiếp, được gọi là mos teutonicus, duy trì cho đến thế kỷ 15. Xác ướp bị mổ bụng, cắt thành nhiều mảnh, sau đó đun sôi trong rượu, nước hoặc giấm. Sau cùng, xương đã làm sạch được gói lại và đưa đi chôn ở lăng mộ. Leopold VI - một vị hoàng đế thuộc triều đại Babenberg, cũng đã về nơi suối vàng qua cửa ải đó. Các phần mềm của ông được chôn tại tu viện Montecassino, trong khi xương được đưa về Áo để chôn 4 tháng sau đó. Sau nghi lễ này, xương bị rời ra và dáng vẻ bề ngoài của thi hài bị phá huỷ.

    Theo phỏng đoán của Weiss-Krejci, trong số 351 thi hài mà bà nghiên cứu, hơn 40% đã bị xáo trộn theo cách này hay cách khác. Trong đó, 32 người được cất giữ rồi chôn, 117 người bị moi ruột và 59 xác chết được cải mả sau khi chôn.

    Weiss-Krejci cho biết rất có thể người Maya đã được cải táng sau khi chết, đặc biệt là giới quý tộc. Và những bộ xương rời rạc này có thể bị phá huỷ hoặc mất mát trong quá trình trung chuyển, chứ không phải là do nghi lễ hiến tế. Bà cũng nhấn mạnh rằng trong tất cả các thi hài này, không hề có dấu hiệu nào của việc dùng đến bạo lực.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #5
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Phát hiện họa phẩm vĩ đại của người Maya


    Ông William Saturno bên cạnh bức tranh trong thạch động.

    Cái nóng nhiệt đới ở Guatemala đã khiến các nhà khảo cổ phải chui xuống một hang động để trú ẩn. Và thật vô tình, họ phát hiện trên tường thạch động một bức tranh kỳ vĩ. Đây có lẽ là họa phẩm lâu đời nhất của văn hóa Maya.

    Nơi phát hiện bức tranh là một hang động trong rừng rậm ở San Bartolo, Đông Bắc Guatemala. Theo đánh giá của các chuyên gia, tác phẩm có niên đại khoảng 1.900 năm, có lẽ là bức tranh lâu đời nhất của người Maya còn lại đến nay.

    Bức tranh bị rêu đá và đất che lấp phần lớn. Phần lộ lên của bức tranh rộng 3 mét, cao 65 cm, có vẽ ít nhất 9 hình người, đan xen giữa những các họa tiết. Trung tâm của bức tranh là một người đàn ông to lớn, đầu hơi nghiêng, nhìn xuống hai người đàn bà quỳ ở dưới. Người đàn ông này có thể là thần Ngô theo tín ngưỡng Maya.

    Theo xác nhận của các nhà khoa học, bức tranh được vẽ vào giai đoạn tiền khởi của nền văn hóa Maya, cách nay gần 2.000 năm. Có lẽ nó miêu tả một cảnh nào đó trong truyền thuyết của người Maya. Ông William Saturno, Bảo tàng Địa chất và Nhân chủng học Peabody (Mỹ), nói: "Phát hiện này có thể mở ra cánh cửa vào đời sống và tín ngưỡng hang động của người Maya".


    Một góc của họa phẩm mới tìm được, do H. Hurt vẽ lại.

    Trong giai đoạn 250-900 sau Công nguyên, văn hóa Maya đã phát triển rực rỡ ở Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador và Đông Nam Mexico. Người Maya là dân tộc duy nhất ở châu Mỹ có chữ viết. Những kiến thức về thiên văn học, toán học và nghệ thuật của họ vẫn luôn làm các nhà khoa học ngày nay phải ngạc nhiên.

    Từ năm 800 sau Công nguyên, không rõ vì sao mà toàn bộ nền văn hóa Maya cổ bị tiêu diệt. Thực ra, sau năm 1000, nghệ thuật Maya lại trỗi dậy một lần nữa ở Bán đảo Yucatan (Mexico). Tuy nhiên, khi người Tây Ban Nha đặt chân đến đây vào thế kỷ 16 thì văn hóa Maya đang ở độ thoái trào, và chẳng bao lâu thì lụi hẳn.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  6. #6
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Con người đã ưa chuộng chocolate từ rất lâu


    Một trong những chiếc bình có chứa cặn cacao.

    Tình yêu với chocolate của loài người đã bắt đầu sớm hơn ít nhất 1.000 năm so với những nhận định trước đây. Các nhà khoa học tuyên bố như vậy sau khi phát hiện ra bã cacao (loại quả được dùng làm chocolate) trong những chiếc ấm của người Maya có từ năm 600 trước Công nguyên.

    Những chiếc bình này thuộc về một bộ sưu tập những đồ gốm có vòi, được bảo quản nguyên vẹn tại khu vực khảo cổ của người Maya ở Colha, miền bắc Belize, Trung Mỹ. Hầu hết chúng được tìm thấy ở nơi chôn cất những nhân vật có thế lực, cùng với bát, đĩa và khay... Tất cả đều được chế tạo chỉ trong khoảng năm 900 trước Công nguyên đến năm 250 sau Công nguyên.

    Trong phần cặn của 14 chiếc bình được đem đi phân tích tại công ty chocolate Hershey Foods ở bang Pennsylvania (Mỹ), người ta đã tìm thấy dấu vết của cacao trong 3 chiếc. Theo các nhà nghiên cứu, có thể người Maya đã rót chất lỏng từ bình này sang bình khác, và sử dụng lớp váng bọt như là phần quan trọng nhất trong món nước uống chocolate.

    Tuy nhiên, ông Jeffrey Hurst, người đã phân tích các mẫu vật, cho biết: “Công thức pha chế của người Maya xưa cho mùi vị khác hẳn với sở thích của chúng ta ngày nay. Nếu bạn muốn biết đồ uống đó như thế nào, hãy trộn cacao với nước, và có thể thêm vào một chút muối nữa”.

    Việc phân tích các bằng chứng khác cũng cho thấy, chocolate thuở ấy không được ăn dưới dạng quà vặt, hay sử dụng như là thành phần ngọt của bánh. Thay vào đó, người ta đã dùng nó trong hầu hết các bữa ăn, thường trộn với các thành phần khác như nước, ngô, ớt hay mật ong.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #7
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Nền văn minh Maya sụp đổ vì thảm họa môi trường


    Một đền thờ của người Maya ở Guatemala.

    Vì sao người Maya lại rời bỏ những trung tâm văn hóa rực rỡ do chính họ dựng lên ở Trung Mỹ, đó vẫn là một bí ẩn lớn với các nhà khảo cổ. Một nhóm khoa học sau nhiều năm thu thập bằng chứng đã đưa ra giả thuyết: Người Maya từ bỏ những trung tâm đô thị vì họ đã gây ra thảm họa môi trường lớn.

    Cách đây 4.000 năm, những người Maya đầu tiên di cư đến vùng đất trũng ở Trung Mỹ. Sau thời tiền cổ điển, tức là khoảng 200 năm sau Công nguyên, họ đột ngột dời bỏ tất cả các đô thị xây lên. Ngày nay, xung quanh đó chỉ là những vùng đất trũng khô cằn, hoặc đầm lầy rậm rạp. Lâu nay, các nhà khoa học vẫn hỏi rằng, tại sao người Maya lại có thể chọn một vị trí bất tiện như vậy để lập thành phố?

    Từ năm 1997, nhà nhiếp ảnh Nicholas Dunnung (Australia) và nhà nhân chủng học Vernon Scarborough, Đại học Cincinnati (Mỹ), đã làm 42 cuộc khai quật ở 5 khu di cư tại Tây Bắc Belize và Đông Bắc Guatemala. Dưới mặt đất vài mét, họ chạm phải một lớp đất thịt màu mỡ trải rộng nhiều kilomét vuông, mà ở đó còn dấu tích hóa thạch của phấn hoa, cây trồng và ngũ cốc. Có lẽ cách đây 4.000 năm, cả khu vực này đã được phủ bởi một lớp nước mỏng, đất đai rất màu mỡ, thích hợp cho trồng trọt và chăn nuôi.


    Một bức tượng của người Maya.

    Các nhà khoa học cũng tìm ra bằng chứng cho thấy khoảng 400 năm trước Thiên Chúa, những vùng đất màu mỡ này đã dần dần biến thành đầm lầy. Và khoảng 100 năm sau Công nguyên, nước mặt bị biến mất. Nguyên nhân chính của sự thay đổi sinh thái này, theo các nhà khoa học, là do người dân Maya đốt phá quá nhiều nhiều rừng rậm để làm đất canh tác. Việc phá vỡ hệ thực vật dẫn tới hậu quả là những lớp đất thịt màu mỡ ở các vùng đất trũng bị "cát hóa" gần hết (Hiện tượng này có thể hiểu là mưa rừng làm cát sỏi trôi xuống các vùng đất trũng, tạo thành lớp trầm tích có hại cho canh tác).

    Sau mấy trăm năm, lớp trầm tích này dày tới 3-4 mét, thu hẹp diện tích trồng trọt của người Maya. Khi không còn đất để canh tác, dân chúng đã phải từ bỏ những trung tâm đô thị mà họ đã cất công xây dựng mấy nghìn năm. Thế là, những thành quách, đền đài, biểu tượng của một nền văn hóa rực rỡ, đã bị rừng rậm và đầm lầy che lấp.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. #8
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Tìm thấy hồ sơ “cuộc chiến vĩ đại” trong lịch sử Maya


    Những chữ tượng hình ghi lại cuộc chiến giữa hai thành bang lớn trong thời kỳ đỉnh cao của đế chế Maya.

    Đế chế Maya trong thời kỳ hoàng kim từng chịu sự thống trị của hai thành bang hùng mạnh, và giữa họ, một cuộc chiến đẫm máu dai dẳng đã nổ ra. Các nhà khoa học nay đã tìm thấy dấu tích của cuộc chiến tranh này nhờ vào những chữ tượng hình khắc trên một kim tự tháp cổ ở Guatemala.

    Đoạn chữ tượng hình trên là văn bản dài nhất của người Maya từng được tìm thấy. Người ta đã khắc nó trên cầu thang của một kim tự tháp cổ, có niên đại từ thế kỷ 7 sau Công nguyên. Kim tự tháp này nằm tại Dos Pilas, một vương quốc nhỏ nhưng có tầm quan trọng chiến lược trong đế chế Maya. Ngày nay, một phần của vương quốc này đã ngủ yên trong những cánh rừng già nhiệt đới.

    Những ký tự tượng hình kể lại rằng, Dos Pilas bé nhỏ đã trở thành tâm điểm trong cuộc giằng co kéo dài cả thế kỷ giữa hai thành phố hùng mạnh Tikal và Calakmul. Hai bên dồn nhau tới lui, cho đến khi Tikal giành thắng lợi cuối cùng vào năm 695 sau Công nguyên.

    Theo giáo sư Arthur Demarest, Đại học Vanderbilt ở Tennessee (Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu, những gì văn bản này ghi lại đã ủng hộ một giả thuyết cho rằng, vương quốc Maya bị xé lẻ bởi cuộc chiến giữa hai thế lực lớn, chứ không phải do những cuộc xung đột ở quy mô nhỏ giữa những triều đại đối địch. Một thập kỷ trước đây, giả thuyết này đã được Simon Martin và Nikolai Grube đưa ra. Demarest nói: “Dos Pilas không những đứng ngoài cuộc chiến vĩ đại, mà nó chính là một con tốt được sử dụng trên bàn cờ chiến tranh”.

    Theo các nhà nghiên cứu, những ký tự trên có thể xem là một cuốn sử, mô tả lại quãng đời 60 năm thăng trầm của Balaj Chan K'awiil, người cai trị vùng Dos Pilas. Ông lên ngôi vào năm 635 sau Công nguyên, ở tuổi lên 4. Vào thời điểm đó, anh trai của K'awiil là Hoàng đế thành bang Tikal (cách Dos Pilas 113 km về phía tây nam, ở bắc Guatemala ngày nay), đang giao chiến với một thành - bang hùng mạnh khác là Calakmul, nằm cách đó 97 km về phía bắc (nay thuộc Mexico).

    Năm K'awiil 20 tuổi, Calakmul xâm lược và chinh phục Dos Pilas. K'awiil bày tỏ lòng trung thành với người chủ mới, và bắt đầu mở cuộc chiến tranh chống lại người anh trai. Cuộc chiến kéo dài trong suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi Tikal giành chiến thắng. Ở phần phía tây của chiếc cầu thang, các nhà nghiên cứu đã đọc được những dòng chữ mô tả cảnh tượng chết chóc này: “Máu chảy thành hồ, và sọ người ở quảng trường trung tâm thành Tikal chất cao như núi”. Trên những dòng ký tự cuối cùng, là điệu nhảy chiến thắng của vị vua mới của Dos Pilas.

    Demarest từng cho rằng vào thời điểm cuộc chiến được ghi lại trên chiếc cầu thang, nền văn minh Maya có lẽ đang manh nha một đế chế mới và là duy nhất. Nhưng thực tế, cuộc chiến giữa hai thế lực này vẫn tiếp tục. Sau đó, thế giới Maya bị tan ra nhiều mảnh, mở đầu một thời kỳ mới với vô số những cuộc chiến tranh lẻ tẻ, khốc liệt, và cuối cùng dẫn đến sự suy vong.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #9
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Văn hóa Maya từng để lại dấu ấn đậm nét ở Mexico


    Vật dụng, đồ trang sức và hình nhân theo phong cách Maya ở Teotihuacan.

    Mới đây, các nhà khoa học phát hiện 3 chiếc quan tài trên 2.000 năm tuổi ở trung tâm khảo cổ Teotihuacan, cách Mexico City 40 km. Bên cạnh những bộ xương, người ta tìm thấy nhiều món đồ trang sức bằng ngọc theo phong cách Maya. Đây là bằng chứng cho thấy, văn hóa Maya đã từng lan rộng đến Mexico.

    Ba chiếc quan tài trên được khai quật tại kim tự tháp Mặt trăng ở thành phố Teotihuacan - trung tâm văn hóa lớn nhất của Mexico thời cổ đại. Bên trong các quan tài là phần xương của ba người đàn ông. Các ký tự tượng hình dưới đáy quan tài cho thấy, họ thuộc về giới quý tộc cao cấp nhất của Teotihuacan.

    Bên cạnh những bộ xương, người ta tìm thấy nhiều vật dụng thường dùng cho các cuộc hội hè và việc tế lễ, như trống, kèn, đĩa đồng, chuỗi hạt... Ngoài ra, còn có đồ trang sức bằng ngọc, như vòng, khuyên tai... được khắc tỉa theo phong cách Maya. Giới quý tộc Maya cũng thường đeo những đồ trang sức này trong những lễ hội lớn.

    Teotihuacan từng là một trong những trung tâm văn hóa và thương mại lớn nhất ở châu Mỹ cách đây khoảng 2.000 năm. Tên của thành phố có nghĩa là "trung tâm của những thánh thần". Kim tự tháp Mặt trăng là một kiến trúc kỳ lạ của nền văn minh này.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  10. #10
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Kim tự tháp Maya được thiết kế để “hót” như chim?


    Kim tự tháp Kukulcan.

    Một số nhà nghiên cứu cho rằng, khi đứng vỗ tay phía trước ngôi đền Kukulcan 1.100 tuổi trong thành phố Maya cổ đại Chichen Itza, họ nghe thấy tiếng vọng từ kim tự tháp, y như tiếng chiêm chiếp của loài chim đuôi seo linh thiêng trên vùng đất Trung Mỹ.

    Kỹ sư âm học David Lubman, ở Westminster, California (Mỹ) tin rằng, người Maya đã xây dựng các kim tự tháp này sao cho chúng tạo ra những hiệu ứng âm thanh đặc biệt: khi vỗ tay ở chân thang dẫn lên đền, nó sẽ tạo ra một tiếng dội bắt đầu với tiết tấu thăng cao, rồi sau đó trầm xuống, giống như tiếng “chiếp” của loài chim đuôi seo bản địa.

    Lubman phỏng đoán các bậc thang dẫn lên đền Kukulcan (nằm ở bán đảo Yucatan, đông nam Mexico) đã được xây dựng theo những kích cỡ có chủ ý, nhằm tạo ra hiệu ứng mô phỏng âm thanh nói trên. Những bậc phía dưới thì dốc và mặt bậc hẹp, không thuận lợi cho việc leo lên, nhưng lại lý tưởng để cộng hưởng thành âm thanh cao vút. Trong khi đó, các bậc phía trên hỗ trợ việc tạo ra âm trầm.

    “Nếu có một cấu trúc với lối thiết kế như vậy, nó sẽ tạo ra những tiếng chiêm chiếp y như của chim”, Lubman nói. Ông cũng ghi nhận được hiệu ứng tương tự tại kim tự tháp Magician trong thành Uxmal cổ của người Maya, gần Chichen Itza.

    Nghiên cứu được các nhà khoa học công bố tuần trước tại cuộc họp của Hiệp hội Âm học Mỹ ở Cancun, Mexico.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  11. #11
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Hạn hán khốc liệt đã xóa sổ người Maya


    Kim tự tháp Castillo được người Maya xây dựng vào khoảng đầu năm 618 sau công nguyên, với 365 bậc, có thể tương ứng với số ngày trong năm.

    Với nghệ thuật kiến trúc đáng kính nể cùng hiểu biết sâu sắc về thiên văn và toán học, Maya thuộc số những nền văn minh Trung Mỹ cổ vĩ đại nhất. Tuy nhiên, ở đỉnh cao vinh quang khoảng năm 800 sau công nguyên, họ đột ngột rời bỏ quê hương lui vào sống bí ẩn. Các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân là sự biến đổi khí hậu.

    Ở thời kỳ thịnh vượng nhất, người Maya phân bố suốt từ bán đảo Yucatan của Mexico tới Honduras. Nhưng gần như ngay sau đó, xã hội gồm 15 triệu người của họ rút lui vào sống bí mật, bỏ lại đằng sau các thành phố hoang vắng, những con đường buôn bán trơ trọi, và các kim tự tháp khổng lồ bỗng chốc trở thành phế tích. Sự ra đi đột ngột này là một trong những bí ẩn khảo cổ lớn nhất.

    Mới đây, các nhà khoa học Mỹ và Thụy Sĩ, đăng trên tạp chí Science, đã khẳng định rằng, một đợt khô hạn kéo dài, được đánh dấu bằng ba thời kỳ hạn hán cực kỳ khắc nghiệt đã chấm dứt nền văn minh Maya.

    Giải thuyết về ảnh hưởng của khô hạn không phải là mới. Trầm tích được các nhà khoa học lấy lên từ một chiếc hồ trên bán đảo Yucatan vào năm 2001 đã cho thấy, một chuỗi những đợt hạn hán lớn trùng hợp với những lần biến động văn hóa đột ngột trong cộng đồng Maya. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng còn tìm ra được ảnh hưởng của con người tới môi trường, chẳng hạn việc phá rừng và xói mòn đất, và do đó, nó không phản ánh một “bằng chứng khí hậu chắc chắn”.

    Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã xem xét trầm tích từ thung lũng Cariaco ở phía bắc Venezuela, nơi các dấu ấn khí hậu rõ ràng hơn hẳn. Khi xác định hàm lượng titan (phản ánh lượng mưa hàng năm) trong các lớp đất đá, họ phát hiện thấy có những mùa khô và mùa ẩm tương ứng với các tầng trầm tích khác nhau. Theo các nhà nghiên cứu, đã có 3 đợt hạn hán lớn xảy ra trong khoảng năm 810-910 sau công nguyên, mỗi đợt kéo dài gần một thập kỷ. Đồng thời trong suốt quá trình này là một xu hướng khô hạn kéo dài khó phát hiện hơn.

    Thời điểm xuất hiện các đợt hạn hán lớn trùng hợp với thời kỳ suy thoái của nền văn minh Maya, và được phản ánh qua sự di cư của người dân khỏi các thành phố hoặc giảm bớt hoạt động xây dựng và chạm khắc đá. Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, người Maya đặc biệt nhạy cảm với các đợt hạn hán kéo dài, vì khoảng 95% các trung tâm dân cư của họ sống phụ thuộc vào ao hồ và sông ngòi: những thuỷ vực chỉ cung cấp đủ cho hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt khoảng 18 tháng.

    Tuy nhiên, giả thuyết hạn hán vẫn chưa thuyết phục được một số nhà khảo cổ. Những người này tin rằng ảnh hưởng cộng hợp của việc dân số quá đông, một cuộc mưu sát tranh giành quyền lực giữa các nhà quý tộc, cơ sở kinh tế yếu ớt và một hệ thống chính trị không chấp thuận cho sự chia sẻ quyền lực này đã dẫn tới sự sụp đổ của người Maya.

    Các giả thuyết khác lại cho rằng chính người Maya đã tự buộc tròng vào cổ mình, khi phá huỷ môi trường không thương tiếc, trong đó có việc phá rừng.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  12. #12
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Nền văn minh Maya được số hóa


    Nền văn minh Maya có ảnh hưởng sâu sắc tới nhân loại.

    Các nhà khảo cổ có thể nhanh chóng khám phá những điều mới lạ về nền văn minh Maya cổ đại từ máy tính của họ. Phần đầu của cơ sở dữ liệu trực tuyến, gồm hàng trăm nghìn tài liệu về cuộc khai quật Tikal, một trong những khu định cư quan trọng ở Trung Mỹ thế kỷ thứ 9, sẽ được đưa lên mạng trong năm nay.

    Dự án Truy cập Tikal Kỹ thuật số sẽ cho phép mọi người từ học sinh tới học giả tra cứu các bản ghi chép, tranh ảnh và phác thảo của các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania, Mỹ, khi họ làm việc tại khu khai quật đó vào năm 1956-1970.

    "Vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá về nền văn minh Maya và ảnh hưởng của Tikal tới nhân loại", Sharon Misdea, thành viên dự án, phát biểu. "Đây chỉ là sao chép của những tài liệu mà chúng tôi đã thu thập được. Chúng tôi muốn đưa thông tin này tới đồng nghiệp ở khắp mọi nơi để họ có thể tiếp tục cuộc nghiên cứu".

    Là nơi trú ngụ của 60.000 người trong thời kỳ hoàng kim, Tikal đã được ví như thành Rome. Cuộc khai quật đã phơi bày hơn 3.000 trung tâm mua bán, đền miếu, lăng mộ và cung đình, được trang trí bằng các chữ viết tượng hình, phác thảo nên lịch sử chính trị và triều đại của khu vực đó.

    Người Maya là những nhà thiên văn học tài ba, họ đã phát triển ra lịch và chữ viết. Với số dân cao nhất là khoảng 15 triệu người, nền văn minhmở rộng từ bán đảo Yucatan tới Honduras, và đến năm 1.200 sau công nguyên thì bị người Toltec thay thế.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  13. #13
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Người Maya chơi bài chính trị để tránh chiến tranh


    Tổ tiên của vài nhóm người Maya ở Guatemala đã đóng vai trò ngoại giao trong thời kỳ chiến tranh.

    Naachtun, một quốc gia cổ đại nhỏ bé của người Maya ở Guatemala, đã thực hiện vai trò ngoại giao độc nhất vô nhị - trung lập trong bối cảnh hỗn loạn chính trị ở thời điểm này. Nhờ đó, thành phố tồn tại được qua nhiều thế kỷ chiến tranh, trước khi bị bỏ hoang thành rừng già hơn 1.200 năm trước.

    Quốc gia - thành bang Naachtun, theo tiếng Maya nghĩa là "hòn đá xa xôi".

    Từ đầu tháng, một đoàn thám hiểm 32 người dẫn đầu bởi nhà khảo cổ người Canada, giáo sư Kathryn Reese-Taylor (từ Đại học Calgary), đã đến cánh rừng xa Peten của Guatemala, giáp biên giới với Mexico để khai quật vương quốc đổ nát này. Nhóm sẽ thử giải thích bằng cách nào Naachtun sống sót trong thời kỳ sụp đổ của nền văn minh Mirador tiền cổ, và phát triển rực rỡ trong nhiều thế kỷ loạn lạc sau đó.

    Theo các nhà khảo cổ, Naachtun dường như đã đạt đỉnh cao hưng thịnh vào khoảng giữa năm 500 tới 800 sau Công nguyên, được xem là thời kỳ của các cuộc chiến tranh quân sự triền miên trong khu vực của người Maya. Vào thời điểm đó, hai siêu cường trong vùng là Tikal và Calakmul đang mắc kẹt trong những cuộc chiến dữ dội thường xuyên nhằm tranh ngôi bá chủ.

    "Tikal và Calakmul căm thù nhau đến tận xương tuỷ, không ngừng khơi lên các cuộc chiến, bắt giữ vua của nhau và thậm chí còn liên minh với các quốc gia láng giềng tạo thành đối trọng", Peter Mattews cho biết. Naachtun nằm kẹp giữa hai thế lực hùng mạnh này và giữ vị trí quan trọng trong cả chiến lược kinh tế và quân sự của hai nước đối địch.

    "Nếu Tikal hay Calakmul cần phát động một cuộc tấn công trực diện vào đối phương, họ sẽ phải đi qua Naachtun", Reese-Taylor nói.

    Các nhà khảo cổ không chắc liệu Naachtun có phải là một lãnh thổ trung lập giống như Thuỵ Sĩ ngày nay, nơi mà người dân từ hai bên chiến tuyến có thể cùng tới và đàm phán hoà bình, hay một dạng khác của Afghanistan - nơi các đảng phái luôn tranh giành ảnh hưởng.

    Nhóm nghiên cứu cũng tin rằng tên thật của vùng đất hẻo lánh này là Masul, thuộc số ít quốc gia Maya được đặt tên theo chữ tượng hình mà vị trí chính xác của nó còn là một bí ẩn. Nhà khảo cổ Mỹ Sylvanus Morley đã tự ý gọi khu vực này là Naachtun vào những năm 1920.

    Naachtun, nằm cách thành phố Flores 130 km về phía bắc, được sáng lập vào khoảng năm 400 trước Công nguyên, với khoảng 20.000 người sinh sống vào thời kỳ thịnh vượng nhất. Trong khu vực này rải rác các kim tự tháp, những bản khắc đá lớn và một tổ hợp lâu đài lộn xộn rộng tới 4 hecta.

    Các hồ sơ chữ tượng hình cũng cho thấy thành phố đã cống nạp nhiều lần - điều bất bình hường trong thời kỳ phân cực cao của nền văn minh Maya. Một cách giải thích là những quốc gia láng giềng hùng mạnh đã nhận ra tầm quan trọng của khu vực trung gian này, và muốn kiểm soát, sử dụng nó như một hệ thống cảnh báo sớm.

    Tikal cuối cùng giành được quyền cai trị Calakmul. Nhưng sau nhiều thế kỷ giao đấu, cả hai nền văn minh lớn bắt đầu tách ra vào cuối thế kỷ thứ 8. Thời điểm này, Naachtun đã không còn tồn tại và vương quốc bị bỏ hoang từ khoảng năm 800 sau Công nguyên. Những người làm điện báo đã tái phát hiện nó vào đầu thế kỷ 20.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  14. #14
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Phát hiện bia tưởng niệm của người Maya


    Hố khai quật tại Cancuen.

    Các nhà khảo cổ Mỹ và Guatemala vừa khám phá ra những bia đá cổ có khắc chữ của người Maya, tại sân nghi lễ trong cung điện Cancune ở phía bắc Guatemala. Phát hiện này đã cung cấp thông tin mới về những năm tháng cuối cùng trước khi nền văn minh Maya cổ đại sụp đổ.

    Cancuen, một trong những cung điện lớn nhất của người Maya tìm thấy đến nay, được vua Taj Chan Ahk xây dựng vào giữa năm 756 và 790 sau Công nguyên, nằm bên bờ sông Passion, cách thủ đô của Guatemala 200 km về phía bắc. Vị trí kề sông tạo cho cung điện khả năng kiểm soát giao thương giữa cùng cao nguyên phía nam vùng Trung Mỹ và các thành bang của người Maya xa hơn về phía bắc (vốn phát triển phồn thịnh từ năm 500 trước Công nguyên đến năm 850 sau Công nguyên).


    Tảng đá thờ nặng 225 kg.

    Hôm qua, người ta đã khai quật được ở đây một khối đá thờ nặng 225 kg. Đây là tảng thứ ba được tìm thấy tại sân nghi lễ hình tròn này. Cả ba bia đá đều mô tả vua Taj đang đón tiếp các bậc đế vương tới thăm.

    Cũng tại chiếc sân này, Bộ trưởng Văn hóa Guatemala Manuel Salazar còn thông báo về việc phát hiện thấy một phiến đá nặng 45 kg, trên có khắc các chữ tượng hình và hình vẽ về những nghi thức hoàng gia của người Maya.

    Chuyên gia về chữ tượng hình, Federico Fahsen, gọi đây là "một trong những kiệt tác của nghệ thuật Maya từng được tìm thấy ở Guatemala". Phiến đá kể lại việc Taj Chan Ahk đã đặt ra quy định phụ trong một nghi thức tại một thủ đô khác của mình, thành phố Machaquila, cách khoảng 40 km về phía bắc. Ngày tháng đề trên phiến đá là cuối thế kỷ thứ 8.

    "Vào thời điểm hầu hết các thành bang lớn khác của người Maya đang suy tàn hoặc sụp đổ, Taj Chan Ahk đã mở rộng vương quốc của mình thông qua sự liên minh, những đám cưới hoàng gia và các chiến lược chính trị thông minh", trưởng nhóm khai quật Arthur A Demarest nhận định.

    "Cung điện của ông tại Cancuen là một trong số những chiếc lớn nhất và tráng lệ nhất trong thế giới Maya, với hơn 200 phòng và 11 quảng trường. Ông sử dụng nó và sân nghi lễ này để thuần phục, chiêu đãi các vị hoàng đế cùng những nhà quý tộc khác tới thăm".
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  15. #15
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    36
    Bài viết
    1,567
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Lộ diện nền văn minh thời Maya tiền cổ điển

    Hơn 2.000 năm trước, trong khi người La Mã đang tàn phá Carthage và người Hopewell đang xây dựng những công trình ở Ohio, thì một nền văn hoá rộng lớn đã nảy nở tại một khu vực ở Guatemala ít được biết tới, gọi là Cival.

    "Thật thú vị khi chúng ta lật ngược lại một số quan điểm đã tồn tại từ lâu. Mọi người vẫn cho rằng Maya thời tiển cổ điển là một xã hội tương đối đơn giản, nhưng không hề như vậy. Đã xuất hiện một nền văn minh thịnh vượng mà bây giờ chúng ta mới bắt đầu khám phá", Francisco Estrada-Belli tại Đại học Vanderbilt, đứng đầu cuộc khai quật, phát biểu.

    Cival là một trong những thành phố lớn nhất của Maya thời tiền cổ điển, có thể chứa tới 10.000 người vào thời điểm cao nhất. Nó đã phát triển song song cùng Holmul, nơi đạt thời kỳ hoàng kim vào gần 1.000 năm sau trong giai đoạn Maya cổ điển.


    Nhà khảo cổ Estrada-Belli bên bức tượng khuôn mặt vị thần Maya.

    Nền văn minh Maya cổ điển bắt nguồn từ khoảng năm 300 sau Công nguyên, trong khi Cival thịnh vượng vào khoảng năm 500 trước Công nguyên tới 100 sau Công nguyên. Sau đó nó đã bị bỏ hoang một cách bí ẩn và không bao giờ được tái sinh nữa.

    Theo Estrada-Belli, trục trung tâm của các công trình và quảng trường ở Cival hướng về phía mặt trời mọc tại điểm phân (xuân phân hoặc thu phân). Một trong những hiện vật quan trọng được tìm thấy là bức tượng khuôn mặt khổng lồ của một vị thần Maya còn nguyên vẹn. Bức tượng làm bằng vữa xtuco có kích thước 4,5 x 2,7 m, có một con mắt, một cái miệng vuông và nanh rắn ở chính giữa.

    "Tình trạng nguyên vẹn của nó thật là đáng kinh ngạc. Cứ như là ai đó vừa làm ra nó từ hôm qua", Estrada-Belli nói.

    Trong tháng 4, người ta đã tìm ra bức tượng khuôn mặt thứ hai giống y hệt. Con mắt của nó được trang trí vỏ ngô và có từ khoảng năm 150 trước Công nguyên.

    Cival còn những kim tự tháp và một khu liên hợp nằm xung quanh một quảng trường trung tâm. Phía trước một toà nhà dài nằm ở phía tây khu liên hợp, các nhà khảo cổ tìm thấy một tấm bia khắc bằng đá có từ năm 300 trước Công nguyên. Đó có thể là vật khắc sớm nhất được tìm thấy tại Maya.

    Tại một cái hốc trên quảng trường, nhóm khảo cổ còn tìm thấy một cái bát đỏ, vỏ sò, một chiếc ống bằng ngọc bích và một mẩu hematit. Đằng sau đó là một chỗ lõm xuống hình chữ thập có chứa 5 cái bình đã bị vỡ, mỗi cái nằm trên một cạnh của chữ thập và cái còn lại ở chính giữa. Trong chiếc bình trung tâm có 120 miếng ngọc bích hầu hết hình tròn, màu xanh lá cây và xanh lam, sáng bóng. Nằm gần đó là 5 chiếc rìu bằng ngọc bích có lưỡi hướng lên trời. Những tạo vật này có thể phục vụ nghi thức đăng quang của một vị tân hoàng đế.

    Ngoài ra, còn có dấu tích của những bức tường thành được dựng lên một cách vội vàng quanh thành phố. Nó chứng tỏ Cival có thể đã bị bỏ hoang sau một vụ tấn công quân sự bởi một lực lượng lớn hơn như Tikal.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Tỳnh...đơn...phương...
    Bởi _Trang_Kon_ trong diễn đàn Album Ảnh thành viên
    Trả lời: 76
    Bài viết cuối: 05-06-2009, 12:45 AM
  2. Anh - Thuỳ Chi và ...
    Bởi the_secret trong diễn đàn Nhạc Việt Nam
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 03-06-2008, 10:30 PM
  3. [Thùy Chi] MƯA[Thuỳ Chi & M4U]
    Bởi loveactually trong diễn đàn Nhạc Việt Nam
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 19-05-2008, 01:38 PM
  4. Sấu trai thỳ có rỳ xai........!!!!!
    Bởi _Cường_Quất_ trong diễn đàn Ảnh thành viên
    Trả lời: 47
    Bài viết cuối: 30-04-2008, 10:55 AM
  5. cô bé online (thơ) ==>hơi bị hay và hài lun<== hỳ hỳ
    Bởi »CườngHiền« trong diễn đàn CLB Văn học
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 15-04-2008, 01:07 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •