Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Yêu - Phải lòng ai đó!

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định Yêu - Phải lòng ai đó!

    Tặng tôi, tặng cậu, tặng ai đó...

    *1: YÊU – PHẢI LÒNG AI ĐÓ?

    Nếu tính cả tuổi mụ thì năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, hoàn thành nốt hai năm cao học nữa thì tôi sẽ đến “tuổi đẹp” – tuổi có thể lên xe bông về nhà chồng – haha, tương lai nghe mà thấy vừa tức cười vừa sợ!

    YÊU.

    Thực tế thì tôi chưa có bất kì mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa với bất kì ai. Nhưng tôi thích khá nhiều người, tôi thích Hòa lúc tôi học lớp 8, tôi thích Sơn khi lên lớp 9 và Huy vào năm giữa của trung học. Nhưng trong số những người tôi thích, tôi đặc biệt ấn tượng với Hiếu (lớp trưởng lớp PT) và Quốc Anh (bạn cùng khóa – lớp chuyên Tán)

    Tôi thích sự tấn công mạnh mẽ, nhiệt tình, dồn dập, thái độ của các cậu ấy dành cho tôi, làm tôi cảm thấy như mình là người đặc biệt nhất thế giới này. Mà thực sự tôi là người cũng khá đặc biệt ^^.

    Hiếu –
    cậu ấy làm cho tôi cảm thấy cậu ấy thực sự là một chỗ dựa vững chắc. Mặc dù với kiểu bày tỏ rằng cậu ấy đang thích tôi, thì làm cho con bé lớp 10 mới tò te lên học, sợ chết khiếp lên được. Mặc dù thằng bạn tôi, bóng gió về cậu ấy với tôi rằng: “Có người đang chờ bà đỏ mắt lên đấy!”. Tôi chỉ có thể luôn trốn tránh cậu ấy. Tôi không thể đáp lại cậu ấy.

    Tôi có thể cảm nhận rất rõ rằng, cậu ấy là người nhiệt thành, là người cô đơn thế nào. Nhưng với niềm kính trọng với đâng sinh thành, tôi biết họ sẽ cho tôi ra khỏi nhà ngay lập tức mất, nếu họ bít tôi thế này thế nọ - tôi có hơi cảm cậu ta thật. Rồi kết cục là cậu ấy đã không thể chờ được, có thể những gì tôi thể hiện ra làm cậu ấy thất vọng, chán nản. Cậu ấy có mối tình đầu với cô bạn cùng lớp. Tôi không tiếc, không buồn. Vì lúc đó tôi đã đang thích một người khác rồi. Hì

    Quốc Anh –
    Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy, khi thấy mình luôn bị nhìn chằm chặp bởi một người hay đi theo mình. Ngày mùng tám tháng ba, cậu ấy cùng một người bạn mang theo một bông hoa hồng sang tặng, khi đó tôi đang nói chuyện cùng một người bạn. Tôi thực sự giật mình khi thấy cậu ấy đứng ngay cạnh mình, chỉ cách một bức tường chỗ ban công trường. Kết cục là tôi chụt tọt vào lớp. Tôi lại trốn tránh một người nữa. Khi quay ra chỉ thấy mấy cánh hoa tan tác chỗ cậu ấy đứng.

    Người này mang đến cho tôi cảm giác cực kỳ ấm áp, khi cậu ấy chỉ cần đứng từ xa quan tâm đến tôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cậu ấy xuất hiện tại mọi nơi gần tôi, khi tôi đi ăn sáng, khi tôi đến trường, khi tôi ra lan can đứng phơi nắng trong giờ nghỉ giữa các tiết học, khi chúng tôi xuống tập thể dục giữa giờ. Cậu ấy chắc không biết rằng, tôi cảm thấy hạnh phúc thế nào vì cậu ấy luôn mặc trùng màu áo với tôi (khổ, ngày xưa nghèo khó, tôi chỉ có ba chiếc áo mặc đến trường, mặc rất đúng quy luật). Tôi hạnh phúc vì luôn có một người dõi theo mình, vì luôn có một người từ đằng ban công xa kia cùng ngắm hoa bằng lăng tím, hoa phượng đỏ của trường tôi nở lúc hè về.

    Tôi đã mơ đến ngày hai chúng tôi đỗ đại học, cùng gặp nhau. Nhưng đó thực sự chỉ là giấc mơ, tôi trượt. Tôi đã quyết tâm làm lại, chỉ với tất cả niềm an ủi là những kỉ niệm đẹp cậu ấy cho tôi suốt hai năm PT. Tôi đã quên đi được nỗi buồn tủi, lúc chui lên góc cầu thang tôi, ngồi khóc một mình, sau khi nghe con bạn thân nói rằng đã gặp cậu ấy khi đi giấy báo điểm. Tôi thực sự đã không biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi không thấy tôi ở đó?

    Tôi mất liên lạc với cậu ấy cộng với sự nhút nhát của mình, chỉ đến năm thứ ba đại học tôi mới dám đề nghị gặp lại cậu ấy. Tôi đã hành động thật ngốc nghếch, thật vô duyên, chỉ để cho cậu ấy biết rằng: tôi đã chờ đợi cậu ấy, tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì mọi thứ, và có lẽ là mong chờ một điều gì đó…

    Tôi gặp cậu ấy trong canteen trường TN, với một người bạn cùng lớp PT của cậu ấy, chúng tôi không nói được gì nhiều, chỉ những câu xã giao, ánh mắt cậu ấy vẫn vậy (hay chỉ là tỏ ra vẫn vậy), nhưng những lời cậu ấy nói qua Y! mà đến giờ tôi vẫn không quên được:
    “ Mình thực sự không nhớ gì cả”
    “ Chúng mình là bạn nhé”

    Một ngày tháng tám sau đó, cậu ấy viết status: “Tại mùa thu, tại em hay tại anh. Tại sang đông không còn hoa sữa”.

    Tôi shock, tôi không biết mình cảm thấy ra sao, tôi lại một lần trốn chạy, vì tôi biết mình không có gì để hi vọng. Tôi nhớ lại suốt ba năm tôi luôn mơ về cậu ấy, những giấc mơ mà tôi đã dùng để vượt qua những ngày khó khăn, và cuối giấc mơ luôn là hình ảnh cậu ấy vụt biến mất. Tôi biết, giờ đây đó không còn là giấc mơ với tôi nữa.

    Giờ đây, có lẽ cậu ấy đã lập gia đình. Tôi không cảm thấy buồn, tôi luôn nhớ rằng tôi đã có những kỉ niệm đẹp đẽ, tôi không hối tiếc. Mỗi khi nhớ lại, tôi đều thấy nhẹ nhõm và nở một nụ cười – nụ cười nhẹ như gió thoảng.
    Có lẽ mọi thứ chỉ như vậy thôi, vô duyên – vô cớ - vô tình.

    PHẢI LÒNG.

    Tôi đã từng có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tôi muốn cảm nhận những suy nghĩ của họ. Tôi đã gặp những đôi mắt dành cho tôi – làm tôi chột dạ nghĩ rằng, có điều gì đó xảy ra. Đó có phải là phải lòng?

    Tôi quen Kiên khi chúng tôi là những sinh viên năm nhất, mặc dù tôi đỗ đại học vào năm sau, nhưng bố mẹ cho tôi đi học sớm. Thế nên mèo lại hoàn mèo. Chúng tôi bằng tuổi nhau, thậm chí cùng tháng. Cậu ta và cậu bạn nữa, thường xuyên bị tôi, con bé ngổ ngáo trêu cho đến phát sợ mà không nói được lời nào.

    Cậu ta bị tôi mắng cho một trận nên thân, khi dám viết thư bảo tôi xa lánh cậu ta, tôi mới được làm tân sinh viên, cậu ta đâu phải là thú vui tiêu khiển duy nhất của tôi. Vả lại tôi có quyền chơi hay không chơi với cậu ta chứ

    Thế mà sau đó chúng tôi thân nhau, cậu ta trở thành “em trai” của tôi, thường xuyên nghe tôi mắng mỏ vì cái tính hiền lành, luôn nhường nhịn người khác. Cậu ta nghe tôi mắng vô điều kiện, nghe tôi xả stress hàng ngày, gọi điện cho tôi suốt mùa hè. Khi cậu ta bị tai nạn vào dịp tết, tôi đã gọi điện cho cô bạn thân vào ngày mùng một và nói cậu ta bị tai nạn chết rồi, cậu ta cũng chỉ cười xòa.

    Tôi cứ vô tư như thế, bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại về mối quan hệ kì lạ này. Mối quan hệ mà tôi như bà chủ còn cậu ta là nô lệ riêng vậy. Thế rồi, một điều xảy ra, mọi thứ tan vỡ chỉ qua một đêm.

    Tôi nói muốn đọc nhật kí của cậu ta, nhưng cậu ta nhất định không cho, từ trước đến nay cậu ta đâu có dám trái lời tôi. Tôi nghi ngờ và hỏi lại, cậu ta nói điều tôi đang nghĩ (nghi ngờ) là sự thật. Tôi không nói được lời nào, quyết định xa lánh và chấm dứt tất cả.

    Thời gian dài sau đó, tôi đẩy cậu ta vào khủng hoảng tinh thần, và một ngày cậu ta đi tự tử - may sao cậu ta lại quay về. Tôi biết mình đóng vai trò “tác hại” 1/3 trong chuyện này. Tôi không thể làm gì khác và mọi thứ thật sự chấm hết.

    Mỗi lần nghĩ về chuyện này, tôi vẫn cảm thấy day dứt, nhưng tôi không thể bắt bản thân làm một điều gì đó. Chắc tôi sẽ không thể hiểu được sự đơn độc của cậu ta lúc đó…

    KẾT

    Tôi đã tự bảo mình, không tưởng tượng một điều gì về người đang đợi tôi ở cuối con đường đơn độc này. Có thể có, có thể không. Tôi sợ những đôi mắt nhìn tôi, mà tôi cảm nhận được trong đó có một điều gì khác lạ. Nếu tôi không thể đáp lại – vì đó không là người tôi cần – có thể một điều không hay lại xảy ra.

    Chúng tôi, những đứa vẫn còn đơn thương độc mã vẫn đùa nhau rằng, có lẽ vì chẳng có một tiêu chuẩn gì cho người yêu, nên đến giờ người yêu của chúng tôi vẫn chưa tồn tại

    Tôi nhớ lại câu bạn tôi đã từng nói ”Tôi đoán rằng bà chỉ có thể yêu một người”. Tôi thầm cười, tôi không biết mình đã thực sự yêu hay chưa nữa?

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
    Thành viên gắn bó long's_king's Avatar
    Ngày tham gia
    21-05-2009
    Tuổi
    33
    Bài viết
    347
    Cảm ơn
    67
    Đã được cảm ơn 39 lần ở 22 bài viết

    Mặc định

    có! chị chỉ yêu 1 người! chính là chị đấy!
    nói thật, e ko být chị nhưng đọc bài này e thấy chị ko fải mẫu người e thik! dĩ nhin đìu đó chẳng quan trọng lắm!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  3. #3
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    To long's king!
    Nhóc 17 tuổi à, đúng là cả với chị cũng không quan trọng mà. Hihi
    Nhóc ơi là nhóc! Đúng là nhóc!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #4
    Thành viên gắn bó long's_king's Avatar
    Ngày tham gia
    21-05-2009
    Tuổi
    33
    Bài viết
    347
    Cảm ơn
    67
    Đã được cảm ơn 39 lần ở 22 bài viết

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thuytro Xem bài viết
    To long's king!
    Nhóc 17 tuổi à, đúng là cả với chị cũng không quan trọng mà. Hihi
    Nhóc ơi là nhóc! Đúng là nhóc!
    dạ, e 17t sắp lên 18 a! đính chính với chị nà e ko fải nhok ạ! e mún làm nhok lắm nhưng ko có được!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #5
    Moderator thử việc [C2]H0angHa's Avatar
    Ngày tham gia
    31-10-2007
    Tuổi
    34
    Bài viết
    2,174
    Cảm ơn
    39
    Đã được cảm ơn 421 lần ở 239 bài viết

    Mặc định

    ủa bài này quen quen
    Hình như đọc ở đâu đó rồi thì phỉa

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    [▓▓▓▓▓▓Loading99% ...▓▓▓▓▓░]

  6. #6
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Dù j cũng chỉ là nhóc thôi

    Có người lại thấy bài này quen cơ đấy, sản phẩm mới ra lò, made by thuytro. Viết để thôi nhớ
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •