Hu, cÔ chủ nhiệm m` gọi Hae là Đông Hi .
Từ cái vấn đề Quản ngục trong Tp Chữ Người Tử Tù trân trọng vẻ đẹp tài năng + tâm hồn của Huấn Cao, tự dưng cô nhảy sang nhắc đến vụ thần tượng của lớp mình. Mà thế quái nào cô lại lấy Hae nhà m` ra làm ví dụ ( chẹp, cũng tại iem đến lớp cứ mở miệng ra là SuJu mí lị Hae ). Cô bảo là :"Như mấy bạn lớp mình thần tượng anh Đông Hi gì ấy nhỉ". Ôi thần linh ơi, giọng nói chậm rãi ấm áp,man mác chút gì đó bình yên đến lạ kì nhưng lại chém m` một đòn đau không đỡ được . Cả lớp cươì ầm lên, r` v. lão Hô, v. lão Xiah Loăn Xoăn ( ), v. Siwon được đà cứ gọi m` là Đông Hi . Grừ ="=, lại gọi viện minh nhà Cá sang bEm h` ="=. Nhưng ít ra thì cô vẫn nhớ Hae nhà m`, chứ anh Kim Hyun Joong của Hằng Ếch bị cô bảo là anh gì tóc vàng, lúc nó đọc tên cho cô nghe, cô còn hỏi là : Anh Kim Minh Jun à . Cô m` quả là đẳng cấp .
Chiều nay ngủ dậy, nhàn rỗi sinh nông nổi mò vào Au, chụp mấy Pic ẹp ẹp nghịch chơi. Đang mò mẫm dở thì lai bà Én đi làm. Trước khi đi đã bảo mom là đừng tắt máy m` đi r`. Cuối cùng về thì thôi thế nà xong thế nà hít r` . Bao công dí mặt vào cái máy + đầu óc lộn tùng phèo mún ói vì m` để màn hình Au ở chế độ quay tự do để rình cảnh đẹp. Hức, buồn ơi là sầu.
Đã thế, lúc lai bà Én qua chợ, tự dưng nổi hứng thèm ăn ổi, thế là làm hơn 1 cân đem về. Lúc phóng xe lên hè, vừa xách cái túi ổi lên thì tsb túi rách, ổi lăn hết xuống đường =______= ! Lụi cụi đi nhặt lại ổi. Nản ko chịu được. "Mất hết cả tư cách, mất hết cả tự trọng ". Thật là chim cú ¬_________¬! ----------------------------------------------------------
Hnay là giỗ ông ngoại.
Nhà m` ở xa quá, không về được.
Ông mất 13 năm r`, và trong ngần ấy năm m` cũng chỉ về giỗ ông được đúng 1 lần.
Bấy nhiêu thời gian trôi qua, nhưng trong trí nhớ của con bé 4t năm xưa, vẫn còn những mảng kí ức của những ngày nào về chăm ông ốm.
Thực sự con không còn nhớ khuôn mặt ông, nhưng con vẫn nhớ đôi chân ông tròn căng lên. Ngày ấy, con còn quá bé để biết và sợ căn bệnh của ông, nhưng con không quên được cảm giác đặt tay lên bàn chân ấy. Mịn và ấm áp lắm.
Con vẫn nhớ rõ ngày ấy trong làng có người bán tiết luộc mỗi chiều tối. Khi ông còn khoẻ, ông hay bế con ra cổng chờ mua. Không phải ông mua để tầm bổ, mà đơn giản là vì con thích mà thôi.
Và cả mảnh vườn ở sân trước cũng in sâu vào tâm trí con nữa. Mảnh vườn ấy được ngăn với sân bởi một bức tường. Ở sát ngoài bức tường có những cây quất và chè. Và đã không biết bao nhiêu lần trèo lên đấy để hái quả rồi bị ông mắng vì nguy hiểm dễ ngã. Nhưng rồi sự thực thì con đã ngã rất nhiều, và phần lớn trong số đó là vì con vừa trèo vừa nhìn quanh sợ ông thấy hoặc bị ông quát nên giật mình buông tay. Thế mà vẫn không chừa
. Và từ đấy ông cũng không quát con nữa, và sau mỗi chiều đi chơi về, con lại thấy nằm sẵn trên bàn những quả chè, quả quất mà ông đã bảo các anh chị hái hộ.
Ngày ấy về chăm ông ốm, có lẽ là chưa đủ hiểu biết để sợ, nên con là đứa hay gần ông nhất. Mỗi lần nghe giọng ông gọi :Trang ơi cho ông cốc nước là dù đang làm gì con cũng chạy đến như tên bắn. Dù rằng cũng nhiều lần vấp ngã, dù rằng hay tự hỏi sao mỗi lần ông gọi chị gái không chạy vào, nhưng con vẫn dạ thật to mỗi khi nghe giọng ông ...
13 năm, quãng thời gian đủ dài để làm mờ dần những kí ức của một con bé 4t ngày nào, nhưng đôi khi trong giấc mơ, hay mỗi khi con dừng lại vì đôi chân quá mỏi ... kỉ niệm về những trái chè chan chát, những lần té ngã vì trèo tường, cảm giác ấm áp và bình yên khi chạm vào chân ông, và cả giọng ông khàn khàn gọi Trang ơi ... lại ùa về đầy ắp. Dịu dàng và yên bình đến lạ.
Có thể là hơi mê tín, nhưng khi con bước vào phòng thi lên cấp 3, con vẫn luôn an lòng vì con thấy như có ông ở bên..
Dẫu cho chặng đường phía trước có ra sao, thì ông hãy luôn bảo vệ và phù hộ mọi người trong nhà mình ông nhé.
Con Út yêu ông nhiều lắm!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu