Chào năm mới với nỗi buồn sâu tận đáy lòng khi nghe giọng mẹ run run qua điện thoại "Mẹ nhớ con lắm!" và khi chứng kiến mẹ khẽ giấu đi giọt nước mắt khi nhìn thấy nụ cười con đang hiện diện trước mắt.
Trong cái thời khắc mà mọi người đang ngắm nhìn và cảm nhận cái vẻ đẹp và ý nghĩa của những chùm pháo hoa kia, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nhìn lại năm vừa qua thì con lại chỉ khẽ nói qua điện thoại "Mẹ à! Mẹ cũng đang xem pháo hoa chứ?" - để rồi lại nghe giọng mẹ lại run run "Có con à! Con cũng đang xem chứ? Con sang đây với bố mẹ nhé? Hay để bố mẹ sang đó ngắm pháo hoa cùng con nhé?" - thì con lại chỉ lí nhí :"Không cần đâu mẹ à! Nhà mình đang cùng ngắm chung 1 bầu trời mà mẹ, thế là con đã cảm thấy vui rồi mẹ ạ!".
Thực sự con không biết làm thế nào và phải nói gì nữa mẹ ạ.
Con đã cố hết sức để không yếu đuối, để thực sự mạnh mẽ và để nụ cười luôn hiện diện trên môi, nhưng con mệt rồi...
Mẹ hãy cố gắng mạnh mẽ lên nhé, mẹ đừng khóc và buồn nữa nhé, hãy để nó tan theo những giọt nước mắt của năm cũ ra đi...
Hãy để những giọt nước mắt ấy cho niềm tự hào vì con đã thay đổi, đã mạnh mẽ, vẫn đứng vững...
Hãy để những giọt nước mắt ấy cho niềm hạnh phúc khi biết rằng con muốn nói: "Thực sự, Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ à!"
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu