Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi...
Hà Nội bây giờ sao đông người thế? Trên những con phố lớn, trong những ngôi nhà cao tầng và thấp tầng, những ngôi trường, những khu chợ, những lều bạt nhà đất bên sông, những con ngõ không đủ cho 2 người dắt xe qua lại... Đâu đâu cũng thấy người, những gương mặt khóc cười vui buồn đủ cả. Nhưng đêm về ngẫm lại, mới thấy chúng thật vô hồn làm sao. Những gương mặt không hề quen biết, những mùi mồ hôi một lần gặp thôi cũng làm cho người ta phát ghê phát sợ, dù chỉ một lần.
Con đường chạy dọc theo cái hồ mênh mông nước, đêm về gió mát lồng lộng, lùa qua tóc, áo, tay, chân, phượng và bằng lăng vẫy tay xào xạc. Thật là thuận tiện. Bởi thế cho nên, người ta chen chúc nhau ngồi ở đấy, ngồi trên ghế đá, ngồi trên yên xe, ngồi trên vạt cỏ, người ta ngồi ôm nhau, hôn nhau và làm gì nhau nữa.
Bụi, giời ạ, sao mà bụi thế. Bụi táp vào mặt, vào mũi, cộm cả mắt lên. Xe cộ còi ciếc thì ồn ào, tiếng nói cười chửi bới nhau loạn xạ. Mồ hôi đổ ướt nhèm cả lưng áo, tay chân gai lên vì bẩn. Tự nhiên ước, giá mà lũ người và xe cộ kia biến hết, biến sạch sành sanh khỏi mắt mình, và muốn biến đi đâu đó thì tuỳ. Mẹ kiếp, đồ độc ác! Đồ phù thuỷ! Đồ yêu nữ!
Bầu trời thật cao, xanh, gió lồng lộng thổi. Vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa đỉnh trời. Cái thứ ánh sáng thuần khiết tinh khôi và huyễn hoặc làm nên cảm xúc cho vô vàn những thi nhân từ muôn thủa. Cái thứ ánh sáng hôm nay, lúc này, khi muốn xà xuống ôm ấp lấy những con người trên mặt đất, bỗng gặp phải ánh sáng của những ngọn đèn neon nóng rực, tắt ngấm đi. Người ta vẫn nườm nượp lướt qua trên đường, vẫn cuốn theo những làn bụi nhạt nhòa không khí. Chỉ có gió và trăng, khóc với nhau.
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu