Thôi mình gọi nhau là "người xưa", dẫu tên nhau có thể gọi cả trong cơn mơ ngủ.Tháng ba về thắp lại màu hoa mùa cũ, màu hoa đã cùng mình đi hết những điều dở dang.
Hoa gạo đã thắp đỏ không gian, bài hát về nỗi hoang vu đậu xuống vai em như một vì sao lạ. Những nốt nhạc rung lên buồn bã, có tin được rằng mình đã mất nhau?
Tiếng ve hối hả giục thời gian trôi mau, anh có quay về cùng em của mùa bằng lăng ấy? Giá như lòng kiêu hãnh trong em không thức dậy, có lẽ mình đã nắm được tay nhau.Giờ này anh ở đâu? Ngày dấu yêu trở về thắp trong em nỗi nhớ. Hình như tại em mà con đường mình đi đành dang dở, thôi đừng trách mùa xưa
"Thôi ta xa cho mùa ấy xanh hơn"-câu thơ gọi trong em niềm tha thiết cũ. Không thể làm lại ngày xưa được nữa, mình cũng không trọn vẹn là mình của những ngày xưa
Trong mắt em có phải là mưa? Em không thể đặt tay mình vào tay anh, không kịp nữa! Thôi mình đành dang dở, cho kỉ niệm về thắp lại một mùa xanh...
P/S: Bài này tôi viết khi tôi học lớp 12, cho 1 người,ngỡ là kết thúc mà lại là khởi đầu.Thật kì lạ.
Giờ dành tặng cho bạn đấy!
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Anh đi đi về với hạnh phúc của riêng mình
- Một tình bạn thực sự...
- Kinh nghiệm cưa gái dành cho các chú trai...
- Các bạn nam vào đây mà học tập nha!!!
- Bà mối teen
- Tình yêu..............ai hiểu...
- Tình bạn @@
- Thông điệp tình yêu ^^
- Những Bức Thư Tình hay nhất Thế Giới ... sặc...
- Những lời hẹn hò và cơn mưa...
Đánh dấu