
Gửi bởi
tottochan
Không biết clip của bạn Hoàng có những gì, mạng công ty chặn clip.vn. bạn chơi khó tớ quá làm tớ háo hức muốn xem mà hok được. Nói vậy thôi nhưng tớ hình dung được những gì trong đó, vì tớ đã ở rất gần bạn trong những giây phút đó, có khi trong hình tớ đang gào rú như một con ngốc cũng nên, cả VN ai cũng thế thôi, trở nên ngốc nghếch cho một chiến thắng. Hôm qua với tớ quá đặc biệt, ngày trước VN đá thắng tớ chỉ cùng lắm là hét toáng nhà lên, và bị mẹ tớ bảo con gái con lứa gì thế hả, nhưng hôm qua thì khác hẳn, tớ lại giống như bọn dở hơi mà tớ hay nói khi nghe tin có đua xe, heehee, vì tớ cũng đi đua xe mà nhưng đua xe rùa, nhích từng bước, trong nhịp hô Việt Nam
vô địch!!.
Chưa bao giờ tớ thấy nhiền người như thế, ai cũng hân hoan, ai cũng háo hức, ai cũng có một cái gì đó hả hê sự hả hê của một khao khát đến cháy bỏng niềm tự hào dân tộc bao lâu nay chưa được thỏa mãn, chưa bao giờ tớ hét to như thế, hok có chút dịu dàng nào của con gái cả, nhưng xung quanh tớ ai cũng thế, một HN không hề lạnh, trái lại còn nóng với màu cờ và sự nồng nhiệt của những con người, từ khắp các ngả đường, họ về bên Hồ Gươm, nơi chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, giờ thì lại chứng kiến thêm một chiến thắng của người Việt Nam, tớ thực sự thấy được chia sẻ, khi xung quanh tớ có những nụ cười, tớ không thể quên được cảm giác khi mà nhìn thấy một ai đó có thể không yêu thích bóng đá, họ bị cuốn vào cái dòng người đang khao khát được hô to Việt Nam kia, khi tớ đi qua, vẫy tay với họ và nói Việt Nam vô địch, họ đáp trả bằng nụ cười, nụ cười của sự sẻ chia niềm vui chiến thắng, tớ có những cái bắt tay với những người hok quen, tớ chạm vào lá cờ Tổ Quốc của một ai đó trên đường, vẫn cảm nhận được nó đang run lên trong tay mình, chỉ đợi có gió để tung bay trong niềm vui chiến thắng
một mùa bóng thật đặc biệt, tớ chỉ xem duy nhất một trận chung kết này, nhưng tớ cảm nhận được bao hi vọng dồn vào nó từ những trận đầu tiên, cả nước hướng về họ với niềm tin tưởng, thật hạnh phúc vì họ đã làm được, ở tận phút cuối cùng
tớ còn không nghe tiếng còi mãn cuộc, tớ, Chuối, Cường, Linh đã chạy ra đường, như sợ rằng nếu không ra nhanh không kịp để hưởng cái không khí đó
Tớ không biết là tớ viết có quá dài không, bởi có bao cảm xúc tớ chưa nói hết được.
Thấm mệt, khi chúng ta ngồi nghỉ về Hồ Gươm, gió hồ khi đó thật đặc biệt biết bao, nước có lẽ hok xanh, mà in bóng những lá cờ đỏ và cộng hưởng thêm cho tiếng hô của người Việt Nam thêm vang, hôm qua, phút tĩnh lặng đó bên hồ, tớ rất muốn khóc khi nhìn dòng người đang đi qua, không phải dòng mà là biển mới đúng, tớ thấy sao mình hạnh phúc thế, mà buồn cười nhất là gặp một em bé bán kẹo cao su, em cũng tĩnh lặng giữa biển người, bên những bông hoa vàng rực, và tớ đã được em bé hái tặng 5 bông hoa đó, không là gì cả nhưng đặc biệt
Một mùa bóng đã đi qua như thế
Tớ đợi để về nhà xem clip bạn up lên, có lẽ tớ sẽ xem lại nó nhiều lần, để nhớ lại một mùa chiến thắng
yêu quá Việt Nam!!!!!!!!!!!
Đánh dấu