Biển, hôm ấy...

Nó gặp hắn ở một chỗ rất lãng mạn, biển ấy mà. Còn hắn thì... lãng xẹt ngay từ đầu, không gây ấn tượng và không làm nó bình luận gì thêm về hắn sau cuộc đụng độ chẳng thơ mà cũng chẳng mộng. Một ngày như mọi ngày bình thường, “không đặc biệt với nó nhưng có thể đặc biệt với một ai khác nó”, nó luôn nghĩ tới khi ra biển. Không biết biển có một ma lực nào mà có thể làm nó quên hết mọi chuyện ấm ức diễn ra trong ngày chẳng hạn như chuyện con nhỏ bạn thân từ thời mẫu giáo với nó đột nhiên nói nó là “người cõi trên”, “sống trên mây trên gió”. Nó không đến nỗi “đau lòng nhức óc” nhưng cũng cảm thấy buồn, một nỗi buồn mà biển sẽ giúp nó xóa tan hết để lại là một cô bé nhí nhảnh và vô tư như vốn thế. Biển là một bà tiên - nó luôn suy nghĩ thế và... Oái! Đang lơ ngơ thả bộ trên biển, nó phát hiện ra ai đó đã đụng phải nó (hay nó đụng người ta?). Thế là nó túm chặt cổ áo người ấy (đã báo là nó không vừa mà!). Nhưng... đối thủ cũng không vừa, hắn nắm chặt cổ áo nó! Hắn lầm bầm: “Con gái con đứa gì đâu! Bộ để mắt dưới chân hay sao mà không thấy người ta”. Hắn vừa dứt lời, cái loa chất lượng cao của nó đã la ầm lên: “Con trai gì đâu mà thấy con gái là muốn giở trò dê xồm! Nếu không thì sao cứ nắm chặt cổ áo người ta!” Hắn giật mình bỏ tay đang giữ cổ áo nó ra, lúng túng. Nó hả hê, vừa vuốt tóc, vừa liếc hắn. Ôi trời, nhìn hắn “e thẹn” thấy... ghê! Nó chưa kịp lên tiếng tiếp để khẳng định thế thượng phong thì hắn đã đi thẳng một nước, không liếc, không nhìn, không xin lỗi, dù nói thiệt, cả hai đều có lỗi. Nó cảm thấy... cụt hứng. Hắn đúng là kẻ không biết biện minh, không biết tự bảo vệ mình. Cãi nhau với hắn thật là chán chết. Tất nhiên là sau vụ này, nó không hề động lòng với hắn, một kẻ bại trận (nó thích gọi thế). Tầm quan sát của nó, “camera” của nó chỉ ghi hình những món ăn ngon và những cuộc shopping thôi. Nó chỉ thích hắn, chỉ rung động sau khi...

Biển, bức tranh, hoàng hôn và...

Lần này cũng chỉ mình nó đi dạo biển, phải nhấn mạnh là chỉ mình nó đi dạo biển. Nhỏ bạn chê nó lãng mạn quá, không đi. Anh hai mắng nó vì cái tội làm xước đĩa Avril, chả lẽ giữa nó và Arvil, nó không quan trọng bằng cái đĩa? Nó cúi đầu đi, miệng lẩm bẩm, không để ý gì xung quanh. Đến khi nó ngẩng lên thì... Ồ! Một bức tranh! Một bức tranh được đặt trên khung gỗ, có ghế, có bút nhưng... không có người. Đó là bức tranh vẽ cảnh biển lúc hoàng hôn, tức là biển vào thời điểm này đây. Đẹp thật! Nhưng... hình như bức tranh còn thiếu một cái gì. Nó chỉ cảm thấy thế mà không gọi tên được “cái gì” là... cái gì! Bó tay! Taynó ngứa ngáy thế nào và nó cầm bút vẽ lên, đầu miên man suy nghĩ.

- Bạn định làm gì với tranh của tui vậy?

Nó quay ngoắt 180o khi nghe giọng con trai hơi tức giận phía sau mình. Phải, nó quay lại và... ơ... trông anh chàng này quen quen...

- Lại là bạn nữa à! Đây là bức tranh của tui. Bạn định làm gì nó? Sao, có ý kiến gì, nói đi!

Hừ! Một cái giọng hết sức trịch thượng. Nhưng tâm trạng của nó lúc này, nhất là sau khi nhìn bức tranh, khiến nó không hăng hái cãi nhau như mọi lần. Nó chỉ im lặng, buông bút. Sự im lặng đó làm một người từng nếm mùi loa phát thanh của nó như hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ông trời này cũng công bằng ha. Lần trước nó lên mặt với hắn, lần này đến phiên hắn lên mặt với nó. Thôi thì huề.

Cuối cùng, nó mới cất lời:

- Tui nghĩ là bức tranh còn thiếu một cái gì đó. Bộ bạn không thấy điều đó sao?

Hắn đỏ mặt. Trời ơi, phải giọng nó không đây, sao hôm nay nhẹ nhàng, dễ thương dữ vậy? Còn hắn, hắn bối rối nhìn chiếc răng khểnh của nó. Bầu trời như sáng hơn và biển đẹp hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Sét đánh ư? Nó đâu có biết. Đó là chuyện của những nhà phân tích tâm lí. Nó có biết gì đâu. Chỉ nghe giọng hắn trả lời, cũng thật dịu dàng:

- Bạn nghĩ... nó thiếu gì? Bạn có thể cho biết...

Nó không thể cho biết, đành hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:

- Bạn hay đi dạo ngoài biển này không?

- Chỉ lâu lâu, còn bạn?

- Tuần ba lần, cũng ít...

- Bạn... à, bạn tên gì nhỉ?

Thế là từ những người xa lạ, hắn và nó quen nhau. Nó cảm thấy mình có gì đó quyến luyến với hắn. Phải chăng vì bức tranh của hắn vẽ biển quá đẹp, mà biển lại là điều mà nó yêu nhất? Nó hay ngẩn ngơ, nhưng cũng hay to tiếng với bạn bè. Sau buổi chiều ấy, bỗng dưng nó hiền hơn. Bạn bè cùng lớp trêu: “Trời hôm nay bão anh em ơi!” Nhỏ bạn làu bàu bảo nó có vấn đề ở cổ họng nên nói bé đi. Nó chỉ cười cười, chẳng nói. Mà nếu nói thì nó biết nói gì bây giờ? Nó từng tuyên bố trước lớp rằng: “Vô tư đi, yêu chi cho khổ, chưa muốn biết tình yêu là gì, từ từ rồi tính sau, chưa cần lo”. Đó là do nó chứng kiến cảnh mấy nhỏ bạn yêu mới được mấy tuần đã sụt sịt vì say goodbye. Nó kết luận rằng tình yêu làm tốn... khăn giấy! Thế mà, bây giờ, nó lại... Đúng là nói trước bước không qua. “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Như vậy nó và hắn có duyên không nhỉ?

Nó và hắn lại gặp nhau. Vẫn là những câu chuyện vui vẻ, bình thường của hai đứa. Không biết hắn có love nó không. Nó không dám hỏi. Nếu hỏi, lỡ có gì... hổng chừng sẽ tốn khăn giấy! Tụi bạn mà biết nó “khổ vì tình” thì chỉ có nước chui xuống đất. Rồi nó lại tưởng tượng ra lúc nó “khổ” thiệt. Lúc đó, chắc mấy đứa bạn chí thân thường ngày giành giật từng miếng ổi với nó, tặng quà cho nó mà ra vẻ tiếc rẻ sẽ hào phóng mua khăn giấy cho nó. Những đứa từng sụt sịt trước đây sẽ sẵn sàng tư vấn, truyền kinh nghiệm để nó có dũng khí nói câu: “Hãy ngủ yên tình yêu”. Biết đâu sẽ có đứa tìm thông tin về hắn và sẽ... mắng hắn té tát vì cái tội làm lớp... tốn khăn giấy! Thôi, không nói đến chuyện xui rủi đó. Thực tế là, từ ngày gặp hắn, trông nó... hấp dẫn hơn (ặc ăc...). Thôi, người tính không bằng trời tính.

Rồi nó nhận điện thoại của hắn: “Chiều nay, 5 giờ rưỡi, chỗ cũ, dạo nha!”. Nó rạo rực. Hình như đây là buổi hẹn hò đầu tiên?

Buổi hẹn hò đầu tiên...

Ai trong chúng ta cũng có một ngày đặc biệt, chỉ có điều ngày ấy đến sớm hay muộn thôi. Nó chọn cho mình chiếc áo mà các bạn nó đã bảo rằng rất hợp với dáng nó. Nhỏ Thủy còn hào phóng nhận xét: “Nhìn mày như công chúa ấy!” Nó cười tít mắt, hổng thấy trời đất đâu: “Ai cũng nói vậy hết á!” Cả hai đứa đều cười. Nhỏ Thủy, bạn thân còn vỗ vai nó: “Tự tin lên mày, tao tin mày, đi mà tìm hạnh phúc cho mình!” Nó phì cười, sao giống nhỏ tiễn nó lên đường làm một điều trọng đại quá!

Nó ra biển. Hắn đâu? Hứ! Hẹn người ta mà lại đến trễ. Nó đang đưa mắt nhìn ra khơi thì... “Tú Linh!”. Nó quay lại. Không phải hắn. Một tên con trai lạ hoắc.

- Bạn là Tú Linh phải không? Namnhờ mình gửi bạn cái này. Namnó bị ba mẹ buộc phải đi du học rồi.

Đó là một lá thư và một cành hồng. Rồi bạn của hắn bỏ đi. Nó mở thư ra. Bàn tay run rẩy: “Linh mến, khi Linh đọc những dòng này thì có lẽ Namđã ở cách Linh rất xa, xa lắm. Linh biết không, email của Namlà toiyeubienviaiẢ...

Linh òa khóc, nó khóc to như để át đi tiếng sóng ầm ào của biển. Chợt, có bàn tay đặt trên vai nó.

-Vì sao Linh khóc?

Bàn tay, giọng nói... Nó kinh ngạc ngước lên. Nam! Nambối rối nhìn nó:

-Nam... không biết cách bày tỏ nào khác... Namdám nói với Linh vì sợ một lời từ chối. Đây là cách để Namhiểu xem Linh đối với Namnhư thế nào... Đã có email, có thể gửi thư, sao Linh còn khóc dữ vậy?

Nó vẫn chưa hết bàng hoàng:

- Nam... không đi du học ư?

Hắn bật cười:

- Thì đi du học. Đi liền bây giờ nè!

Rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nó... Nó nghĩ là nó sẽ phải tức giận, nhưng không, nó lại khóc, nước mắt ngọt ngào.

Đúng là tình yêu làm tốn khăn giấy. Nhưng không làm nó khổ. Giờ đây, nó hạnh phúc. Nó và Namđã ngoéo tay hứa sẽ cùng giúp nhau học tốt. Ai bảo tình yêu làm người ta học dở đi? Nó và Namlấy hết can đảm đảm quyết định không gặp nhau quá thường xuyên, để dành thời giờ học và làm những việc khác.

Hôm nay, nó đi dạo biển một mình theo thỏa thuận của cả hai. Nhưng nó đi cùng niềm hạnh phúc nở trong lòng...
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: