
Gửi bởi
Mairo_xh
Buồn và nhớ ! Nỗi nhớ ngày một dài , ngày 1 nặng thêm trong suy nghĩ của mình . Nhớ lắm có biết không ? Nước mắt cũng đã rơi , tình cảm cũng chia cắt đôi lần nhưng sao trong lòng vẫn nhớ , vẫn yêu , vẫn thương , vẫn buồn , trong lòng vẫn đau như vậy ? Lí do , cần có lí do để như thế chứ , nhưng lí do duy nhất để mình làm vậy là vì 1 chữ mà thôi , đơn giản đấy là " Yêu " . Em yêu anh nhiều nhưng chưa bao giờ em nói ra , em luôn nghe câu nói ấy từ anh , nhận của anh mà không đáp trả cho anh . Vì thế mà em mất anh sao ? Ngu ngốc và ngớ ngẩn đến vô cùng , đã từng thề là sẽ không yêu , không biết thương ai , nhớ ai , không biêt đến cái đau của tình yêu , không nếm trải vị ngọt của tình yêu nhưng mà sao vẫn thất hứa , vẫn yêu , vẫn nhớ . Ngu hết chỗ nói ! Anh luôn cho rằng không xứng với em , cho đấy là 1 lí do để em nói chia tay với anh nhưng em không thể làm được , em không nghĩ đến địa vị tiền tài hay bất cứ cái gì khác , em chỉ quan tâm đến tình cảm anh dành cho em không biết có thật lòng không ? Trả lời em đi , 1 lần thôi cũng được mà anh ! Anh nói chờ anh về , em chờ và sẽ mãi chờ , chờ đến khi không chờ được nữa thì thôi . Chờ đợi ..... Gặp anh Online mà không dám gọi , vì anh bảo em đừng pm cho anh nữa , quên anh đi vì anh không xứng với em , nhớ anh mà không dám nói , buồn nhưng không dám khóc vì anh bảo khóc là xấu , sưng mắt lên đấy . Giờ nhớ anh em cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi net và nhìn xem njck của anh có sáng không , chỉ cần nhìn nó sáng là em vui rồi . Bạn anh nói chưa bao giờ anh khóc vì 1 đứa con gái vậy mà khóc vì em , vì phải chia tay em , thế thì đừng chia tay như thế anh sẽ không phải khóc nữa , không buồn nữa và em cũng có thể vô tư nói chuyện với anh , cười đùa với anh , vô tư pm với anh mà không phải ngại ngùng như bây giờ .
Chấm hết tại đây ...... Em không nói gì nữa , cũng không pm anh nữa , không nhắn tin cho anh nữa mà chỉ đợi anh về , đơn giản thế thôi , anh nhá , cho em được đợi anh . Anh đi rồi quay về với em , em chờ anh .
Đánh dấu