Tại sao mình vẫn cố gắng để theo đuổi 1 cái gì đấy, vẫn luôn chờ đợi 1 thứ hoàn hảo dẫu biết rằng chẳng có thứ nào đúng theo cái nghĩa hoàn hảo và Giá trị tuyệt đối.
Tại sao vẫn cứ cố gắng đuổi theo những giấc mơ xa vời.
Tại sao không thể chịu đựng được những gì sắp xảy ra, ko tự hào về những gì mình đang có, ko tự yêu chính bản thân mình.
Tại sao lại vẫn muốn bon chen với cuộc sống, dẫu biết mình đã đuối sức.
Tại sao không thể mở miệng cười với những người khác, chỉ muốn sống khép kín mà thôi.
Tại sao cứ luôn để yêu thương vụt bay khỏi trái tim.
Và tại sao cứ bắt trái tim đi tìm 1 tình yêu hoàn hảo phải đến từ 2 phía.
Tại sao cứ phải cố gắng đi tìm 1 người có thể bù đắp cho mình những phần còn lại mà mình không sở hữu.
Nhưng xin lỗi, mình biết rằng, sẽ không có ai như thế để tạo nên 1 tình yêu hoàn hảo cho mình
Không ai có thể ngu ngốc như vậy !
[Ngoảnh mặt nhìn lên...sao trời vẫn trong xanh thế ! ]
Muốn dứt ra khỏi cuộc sống này.
Nhưng mọi thứ cứ như 1 mớ hỗn độn.
Ko biết bắt đầu lại từ đâu.
Cứ tiếp tục cuộc sống khép kín.
Như 1 con kiếncô độc trong 1 thế giới rộng lớn.
Ko có sự đón chào
thế nên cái cuộc sống khép kín cứ từng ngày nhỏ dần
Cứ như có 1 vòng tròn đặc cách mình và mọi người.
Chả cần ai và cũng chả có ai để cần.
Chả tin ai và cũng chả có ai để tin
Nhiều khi chỉ có 1 mình và chẳng biết thế nào để xoay xở cuộc sống.
Everytime I try to fly,
I fall without my wings
I feel so small
Yah
Buông xuôi thôi
tất cả mọi thứ
Có quá nhiều ước vọng mình chưa thực hiện đc.
Tại sao người ta lại cứ nói rằng : Có cố gắng thì sẽ có thành công nhỉ
Cố gắng ưh
Cố gắng rất nhiều
Khi nào trong đầu cũg chỉ có 2 từ cố gắng mà thôi.
Nhưng chẳng cách nào có thể chiến thắng số phận.
Dù là cố gắng
Thế nên
tự mình buông xuôi
Thả cho những hi vọng bay trong gió
Thả cho những ước mơ trôi bềnh bồng bên sông
Chẳng còn gì để ngoảnh lại.
Cuộc sống như thế là quá đủ.
Có khi nào ta tự hỏi, nếu cuộc sống thiếu vắng ta và ta phải rời xa cuộc sống
Cuộc sống thiếu vắng ta
Nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn
Mọi người vẫn tấp nập với công việc của mình
vẫn cứ bước đi theo con đường mà họ đã chọn
Còn ta
khi rời xa cuộc sống này
Là ta bước vào 1 cuộc sống khác
Sẽ không còn những ngày nắng chói chang
Sẽ không còn những ngày mưa tầm tã
Và cũng không còn những câu nói hờ hững
Cũng không còn những tình bạn giả tạo
Không còn phải cười để lừa dối chính mình
Cũng không còn phải chịu đựng cái cảm giác bị bỏ rơi, hụt hẫng
Nhưng
Ta còn lại 1 linh hồn
Để ngày ngày được nhìn mọi người vui vẻ với cuộc sống
Để ngày ngày được nhìn nguời ta thương yêu vẫn vui vẻ với gia đình và bạn bè
Nhưng
Ta không muốn nhìn gia đình đau xót
Ta không muốn nhìn bè bạn nhớ nhung
Ko muốn
Ta phải làm gì bây giờ Đầu óc cứ quay cuồng như đi qua 1 cơn dông
Cảm thấy khó chịu quá
Sẽ phải thế nào nếu ngày mai là ngày cuối cùng ta hiện diện trên trái đất
Ta sẽ hét thật to lên rằng: Cảm ơn mọi người vì tất cả
Cảm ơn đời vì vẫn còn 1 con đường cho 1 con người vô dụng !
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu