Chào anh buổi sáng. Đây không phải là một tin nhắn truyện cười, mà chỉ là vài lời của người-kể-chuyện. Có thể là hơi lan man... và ngốc nghếch... nhưng hãy một lần thôi trong đời, anh đọc hết, có được không?
Hôm nay là ngày 20.7, em biết là anh chẳng nhớ đâu (vì nhớ để làm gì), nhưng hôm nay là tròn một tháng, kể từ ngày em gửi tin nhắn đầu tiên cho anh. Em còn nhớ, hôm đó em đã ngồi rất lâu trước khi định soạn bất kỳ một thứ gì... Một lời chào ư? Vớ vẩn quá, anh đâu biết em là ai... Hơn nữa, điều em mong muốn khi nhắn tin cho anh, (lúc đó và mãi sau này cũng thế) đâu phải để anh biết em là ai? Mà chỉ là để mang lại cho anh một vài niềm vui nho nhỏ, và bất ngờ...! Thế thôi! Em đã ngồi thừ ra... rất lâu trước một tờ báo... và em đã dừng lại ở trang truyện cười...
Mọi chuyện sau đó anh đã biết rồi đấy. Em nhắn tin cho anh đều đặn hàng ngày, hàng giờ... Thế thôi!
Phải nói thật là mỗi ngày tìm cho ra hai mươi truyện cười thú vị, hay những câu chuyện nho nhỏ cảm động... không phải là một công việc dễ dàng với em chút nào. Lúc nào em cũng phải chăm chăm lục tung sách báo, mạng internet... để tìm truyện gửi cho anh... điều mà trước đây em coi là hết sức mất thì giờ và vô bổ... Thế nhưng cái cảm giác được nhắn tin cho anh, được giữ liên lạc với anh, được nắm trong tay một điều bí mật đẹp đẽ khác hẳn với cuộc sống nhộn nhạo ngày thường đã làm cho em có thêm động lực... Trong trò chơi này, người phải nói lời cảm ơn là em, vì anh - dù hoàn toàn vô tình - đã giúp em đủ dũng cảm để sống thật với chính mình. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết cuộc sống của mình sẽ khác... sẽ rất khác...
Một tháng qua... việc mỗi ngày tìm những câu chuyện vui, gửi đi những lời chúc lạc quan tới anh đã giúp em có thêm năng lượng sống. Bây giờ, em chỉ còn một việc cuối cùng phải làm: đó là nói lời tạm biệt với anh. Em là người bắt đầu trò chơi này, thì em cũng phải là người biết dừng lại đúng lúc, trước khi nó ảnh hưởng tới cuộc sống thực của cả em lẫn anh. Vì em biết, có thể hiện tại anh lịch sự, anh tự do và phóng khoáng, nhưng những người con gái đã, đang và sẽ đến bên anh sẽ không bao giờ thích việc người yêu mình suốt ngày nhận đuợc những tin nhắn vu vơ từ đâu chẳng rõ... Mà em thì khômg muốn trở thành một nỗi phiền toái cho anh, anh ạ! Một tháng qua, chắc chắn sẽ có lúc anh cảm thấy những nỗi bực mình nho nhỏ, nhưng em tin đó cũng là một quãng thời gian thú vị và khác lạ trong cuộc đời anh. Còn với em... đó là những gì đẹp đẽ mà mong manh như sương khói...
Anh đừng khẳng định em là ai làm gì? Cũng tìm đoán xem em là ai? ... Vì dù có đoán em là ai đi chăng nữa - anh cũng sẽ sai. Vì em đã nói với anh rất nhiều lần rồi - đây là một số điện thoại không tồn tại... Cũng như Em - không hề tồn tại. Anh chưa từng gọi thẳng tên người con gái mà anh đoán là em, nhưng anh đã sai... Vì em không hề có những đức tính (theo lời anh) mà người con gái ấy có: sự mạnh mẽ, sự tự tin, sự hoàn thiện. Khi số máy điện thoại này tắt đi, anh sẽ không bao giờ còn tìm thấy em trong một vóc dáng cụ thể nào. Nhưng em tin rằng trong suốt quãng đời thanh xuân còn rất dài của mình, anh sẽ còn bắt gặp hình bóng em ở khắp mọi nơi, trong mọi người con gái mà anh đã, đang và sẽ biết: sự vui vẻ nhẹ nhàng của một đứa trẻ con, sự quan tâm không hề cần thiết nhưng rất bản năng của một người chị, sự tha thiết dịu dàng của một người yêu... vì đó là điều mà mọi người phụ nữ đều có... Và "với những người làm ăn kinh doanh, việc luôn có một người quan tâm đến mình, luôn luôn nghĩ đến mình, luôn cầu mong cho mình được vui vẻ, hạnh phúc và thành công một cách chân thành và vô điều kiện... thì đó sẽ là một lá bùa may mắn"... nếu quả thực điều này là có thật, thì anh hãy tin rằng: anh luôn luôn có lá bùa đó.
...
Và giữa những tháng ngày bận rộn bộn bề cuộc sống, đừng quên thưởng cho mình những giây phút thư giãn nhỏ bé nhé anh. Hãy nhớ nhìn lên trời vào ngày 27.8 - ngày Sao Thổ sáng như mặt trăng... Một bầu trời có hai mặt trăng! Tân nguyệt bất thường, vũ trụ xoay vần, điều kỳ diệu chỉ đến một lần duy nhất trong đời rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại... Nghe thật hoang đường và phù phiếm! Em cũng chẳng biết điều đó có phải là sự thật hay không nữa... Nhưng có rất nhiều lúc trong đời, người thực tế nhất cũng cần có những giây phút lãng mạn phù phiếm, có phải thế không anh?
Em chào anh... với lời chúc anh luôn luôn lạc quan. Vì Mai Là Một Ngày Mới...