Chế giễu thói keo kiệt, lười biếng
http://avata.yeunhac.org/view.htm305766May không đi giầy
Có ông tính hà tiện, một hôm đi chân không ra chợ. Giữa đường vấp phải hòn đá, ngón chân chảy máu ròng ròng, thế mà ông ta không phàn nàn gì lại còn nói:
- May cho mình thật!
Có người qua đường lấy làm lạ, hỏi:
- Ông vấp toạc chân máu chảy ra thế, mà còn bảo may là thế nào?
- Anh không rõ. May là vì tôi không đi giày, chớ mà đi giày thì rách mất mũi giày rồi còn gì!
Chế giễu thói keo kiệt, lười biếng
Con nói hợp với ý ta
Có một lão nhà giàu hà tiện, lúc lâm chung gọi ba đứa con vào hỏi:
- Cha chết thì các con tính chôn cất ra sao, cho khỏi tốn kém?
Con thứ ba nói:
- Con mua một cái chiếu rách, bó xác cha lại, chúng con lôi đi, ném xuống huyệt.
- Vẫn tốn kém.
Con thứ hai nói:
- Con ném cha xuống sông cho cá ăn.
- Không được! Thịt cha, cá ăn phí quá!
Người con cả nói:
- Con chất củi, đốt xác cha để lấy cho bón ruộng nhà ta.
Người cha gật đầu:
- Con nói hợp ý ta. Như vậy là không mất cái gì mà có lợi.
Chế giễu thói keo kiệt, lười biếng
http://www35.websamba.com/vuicuoibn/...vn_120701b.gifChờ sung rụng
Một thằng lười, lười quá không muốn làm gì cả, cứ nằm ngửa dưới góc cây sung, há mồm chờ cho sung rụng vào thì nuốt. Nhưng đợi mãi, bao nhiêu sung đều rơi chệch ra ngoài, chẳng quả nào vào mồm cho. Chợt có người đi qua, nó gọi lại bảo nhặt sung bỏ vào mồm hộ. Không may lại gặp một thằng cũng lười, nó lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào mồm cho thằng kia. Thằng kia gắt lên:
- Khốn nạn! Lười đâu mà lười thế!
Chế giễu thói keo kiệt, lười biếng
Không phải mất công
Có một thằng lười quá, ngày đêm chỉ nằm yên một chỗ, có hai bữa cơm, mà cũng không muốn há mồm ăn đến nỗi chết đói. Lúc xuống âm phủ, Diêm Vương bắt phải đầu thai kiếp mèo. Thằng lười bèn tâu rằng:
- Muôn tâu Ðại vương đầy tôi phải làm mèo, thì tôi xin cho được lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là đốm trắng thôi.
Diêm Vương hỏi:
- Ðể làm gì?
Nó tâu:
- Ðể tôi lại nằm trong xó tối. Chuột trông thấy cái đốm trắng, ngỡ là miếng mỡ lợn lại gặm. Tôi chỉ việc há mồm ra ăn thịt, không phải mất công rình bắt gì nữa...
Chế giễu thói keo kiệt, lười biếng
Ai nuôi tôi
Một người có một thằng con hai mươi tuổi nhưng lười, không biết làm nghề gì mà ăn, chỉ nhờ vào bố. Một hôm ông thầy tướng coi tướng cho nó bảo:
- Bố anh sống tám mươi tuổi, còn anh cũng sống tới sáu mươi hai tuổi.
Thằng con nghe thấy thế, liền khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ hỏi:
- Tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc?
Nó trả lời:
- Bố tôi chết trước tôi hai năm, thế thì hai năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc.
Chế giễu thói keo kiệt, lười biếng
http://www35.websamba.com/vuicuoibn/...bb_170502b.gifThà chết còn hơn
Xưa có anh keo kiệt, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, khi khư khư tích của làm giàu.
Một hôm, có người bạn rủ ra tỉnh chơi. Trước anh ta còn từ chối, sau người bạn nài mãi, anh ra mới vào buồng lấy ba quan tiền giắt lưng rồi cùng đi.
Khi ra đến tỉnh, trông thấy cái gì anh ta cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền lại thôi. Trời nắng quá, muốn vào hàng uống nước lại sợ phải thết bạn, không dám vào.
Ðến chiều trở về, khi anh qua đò đi đến giữa sông, anh keo kiệt khát nước quá, mới cúi xuống uống nước, chẳng may lộn cổ xuống sông.
Anh bạn trên thuyền kêu:
- Ai cứu xin thưởng năm quan.
Anh keo kiệt ở giữa dòng sông, nghe tiếng cố ngoi đầu lên, nói:
- Năm quan đắt quá!
Anh bạn chữa lại:
- Ba quan vậy.
Anh hà tiện lại ngoi đầu lên lần nữa!
- Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn!
Chế giễu thói keo kiệt, lười biếng
Chả giấu gì bác
Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả.
Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỏ có một một miếng.
Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.
Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.
Thấy vạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà trên ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.
Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng miếng trầu và khẩn khoản mời.
Ông khách khen cái cơi đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:
- Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp mưa nên nó lắm xơ nhỉ?
- Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu mác mời tôi dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nó nên nó hơi bị dập ra.