Vi phạm gì anh Com!!!:anger::anger::anger:
A có thấy là hien lanh nói thế làm cho dân văn như em mún nổ đầu ko!!!:anger::anger:
Em học văn mà có tư tưởng sex như thế thì chết rồi:anger::anger:
Printable View
Vi phạm gì anh Com!!!:anger::anger::anger:
A có thấy là hien lanh nói thế làm cho dân văn như em mún nổ đầu ko!!!:anger::anger:
Em học văn mà có tư tưởng sex như thế thì chết rồi:anger::anger:
càng nói càng thấy lấn sâu vào vấn đề sex học :uplook::uplook:
riêng mình chả thấy có gì nghệ thuật của kái chữ sex trong Chí Phèo cả
hi hi, các bạn bình loạn vui quá, ko đc chém gió nha :shy:
Nói Chí mãi
hình như nở mới là vấn đề cần bàn tới
=))
Nở là cái người nấu cháo
chứ chí thì chỉ dc ăn thôi
nở mới quan trọng , chí chỉ là phụ thôi
~~~> ẩn dụ nè
các bạn nữ đừng có mà để mình bị ế nhá=))
Cái " thần " ở đây chính là bát cháo hành. Nhớ là cháo hành nhé. Cháo này mà ko có hành thì ko đc như thế. Mà cho thêm tía tô nữa thì lại càng ko đc. Cháo hành thôi. Lúc Chí ăn cháo là lúc hiếm hoi chí tỉnh rượu. Chí đủ thông minh và sáng suốt nhận ra là bát cháo ngon như thế.
Còn ở cái bụi chuối kia là thú tính át nhân tính. Cho vào cũng hợp lý nhưng tôi chưa hiểu kỹ lắm.
Chỉ biết quan trọng là cháo hành. Nhớ đấy phải là cháo hành.
xl e
chém thì chém thế thôi chứ thák mà dám viết vào bài đấy
=))
Đừng nhìn mọi việc dưới góc nhìn thô kệch và "xác thịt" như thế.
Nếu suy luận kiểu đấy thì chẳng còn là văn học nữa đâu :)):zpuke:
http://a8.vietbao.vn/images/viet1/va...25-DucLuu2.jpg
Mình thấy có rất nhiều người còn cổ hủ hơn cả anh Nam Cao cách đây gần 1 thế kỷ. Cứ nói đến sex là các bạn nảy tưng người lên như ... bị người khác giới chạm vào người. Hy vọng là sau này các bạn không than thở biết thế này lấy chồng/lấy vợ từ hồi 15 :hamarneh: .
Nói thật với các bạn là theo mình Tình dục trong Chí Phèo quan trọng ngang bát Cháo hành, thậm chí nó chính là nút mở cho cả một sự thay đổi của 1 con người bị lưu manh hóa về sau, bắt đầu là bát cháo hành. Các bạn bảo chỉ có Cháo hành mới kiến Chí tỉnh ngộ, rằng chỉ có bát cháo mới mang tính nhân văn thì các bạn đang u mê lạc lối vào vườn chuối mất rồi ! :zsweat:
Trần xì cái bát cháo hành thì còn lâu Chí mới thức tỉnh, các bạn đừng có mơ hồ lẫn lộn ! Hắn húp cháo hành nhiều lần, nhưng lần đó là ngon nhất và khiến hắn thay đổi; tại vì nó mang đến 1 cảm giác thèm "là người bình thường", thèm có 1 gia đình đúng không ? Nhưng tại sao những lần cháo hành trước hắn không có cảm giác như vậy? Lý do chính là từ WaterChuối đêm hôm trước. Ở đây, những yếu tố ngẫu nhiên đánh thức con người Mr.Chí một gồm: Bản thân hoàn cảnh của Chí, của Nở; đêm giao hoan tại vườn chuối (sex - bản năng) và bát cháo hành sáng ngày hôm sau (cảm giác được yêu thương, được chăm sóc). Tách từng phần ra thì chẳng có một anh Chí "con người", thèm cảm giác gia đình để các bạn ném đá đâu. Ví dụ như chén Nở 1 đêm và húp cháo vào 1 buổi khác, thì khả năng Chí vẫn hoàn Chí.
Đêm giao hoan tại vườn chuối oánh thức phần Con của Mr Chí và cả của MsNở !
Nó diễn ra một cách tự nhiên giữa hai con người sống gần như bản năng, trong một khung cảnh chỉ có đất trời và 2 người; một người thì say còn một người thì dở hơi, nhưng cũng không dở hơi đến mức la làng vào thời điểm ngàn năm có một ấy :hamarneh:. Bởi lẽ, đụng vào Nở thì cũng chỉ có Chí và cũng chỉ có Chí dám làm cái điều mà có thể nhiều gã đàn ông muốn mà không dám làm. <đàn bà điên thì vẫn là đàn bà, cho nên có rất nhiều nhiều vụ tuy bị điên đi lang thang nhưng vẫn đẻ vài đứa, thực tế có rất nhiều>
Vụ WaterChuối thực ra là bản năng gã Chí Phèo. Tuy sinh lực của Chí tiêu hao khá nhiều vào các vụ đâm chém người và đâm chém mình, nhưng tận cùng, anh ta vẫn là một thằng đàn ông có ham muốn, chứ không phải một cái máy lấy việc đổ máu, giết người đốt nhà làm nguồn hạnh phúc vô tận. Dưới góc độ của rất nhiều nhà đạo đức kiêm văn(g) học đang cật lực ném đá em HL, rằng hành vi tại vườn chuối là hoàn toàn vô đạo đức, là thể hiện nguyên bản cái Chí Phèo của Mr. Chí; tuy nhiên, không có cái sự vô tâm vô tính của Ms Nở đi gánh nước mà lăn ra ngủ lanh tanh bành tại vườn chuối thì Chí cũng sẽ không làm như vậy, vì vốn anh ta không phải người như vậy. Nếu có bản tính dâm dục trong người, với các kỹ năng học trong nhà tù và khi trở thành công cụ trong tay Sir Bá Kiến, Chí chắc chắn sẽ làm những vụ h'p dâm có chủ tính với nhiều em xinh ngon và không bị dở hơi như em Nở. Nếu đi theo chiều hướng ấy, thì sẽ chẳng bao giờ có Chí Phèo của Nam Cao.
Bát cháo hành đánh thức nốt phần Người của Chí, và thiên chức của Nở !
Sau đêm truy hoan, nếu đường ai nấy đi, thì không phải 2 người trong cuộc, mà cả Nam Cao lẫn độc giả cũng bải hoải mệt mỏi hơn cả ăn tỏi, chẳng biết nên tiếp tục như nào. Nhưng chí vì nó mà đã khiến cho kẻ dở người như Nở có khả năng làm cái việc gần như là thiên chức của phụ nữ : Làm vợ với tất cả nghĩa vụ cúa 1 người vợ chăm sóc chồng ! Đó không phải hành vi bình thường của Nở vì thị vốn là kẻ dở hơi nửa đêm gánh nước buồn ngủ nóng nực kở phăng áo lăn ra gốc chuối bờ ao để ngủ ! Đó là khoảng khắc "tỉnh" rất bản năng đàn bà của một kẻ dở hơi. (Bát cháo hành chính là cái chốt chặn bẻ ngoặt câu chuyện về 1 thằng côn đồ làng theo hướng rất con người, đó là cái cực giỏi của Nam Cao, nhưng không bàn ở đây !) Kẻ dở hơi thì không thể làm cái việc biết "anh ấy" đêm qua uống rượu (anh ý hôm nào chả rượu :grin:), anh ý làm việc nhiều nên mệt :zpuke:; để tỉnh táo thì chỉ có cháo hành ! <món đồ ăn mà bất kể những kẻ nhậu nào dù giàu hay nghèo cũng muốn được ăn vào sáng ngày hôm sau>. Như vậy việc đụng chạm thân xác đầy dục tính đêm trước không phải là thức tỉnh phần "Con" của hai kẻ khốn nạn, giúp họ nhận ra rằng trong họ có phần Người với ước mơ 1 gia đình nhỏ bé bình thường hay sao ? Điểm "không sex" của việc quan hệ tại vườn chuối chính là ở chỗ ấy. Các bạn nên hiểu xem tại sao lại có việc ấy và cái gì mang lại sau đó (Ông Nam Cao là nhà văn hiện thực có rung cảm sâu sắc về thân phận con người, chứ không phải kẻ viết mấy quyển Cô giáo Thảo hay 9 tầng mây xanh, hẹ hẹ) Các bạn nên nhìn theo con mắt của tác giả, chứ đừng nhìn vào quy trình và cách thức, vì quy trình và cách thức từ bất kỳ động cơ nào cũng đều như cả thôi, và nói chung đều ... eo ôi kinh lắm, nhể :zpuke: .
Bác nhặt ở đâu cái câu cho rằng ...Trích dẫn:
Dưới góc độ của rất nhiều nhà đạo đức kiêm văn(g) học đang cật lực ném đá em HL, rằng hành vi tại vườn chuối là hoàn toàn vô đạo đức, là thể hiện nguyên bản cái Chí Phèo của Mr. Chí; tuy nhiên, không có cái sự vô tâm vô tính của Ms Nở đi gánh nước mà lăn ra ngủ lanh tanh bành tại vườn chuối thì Chí cũng sẽ không làm như vậy, vì vốn anh ta không phải người như vậy. Nếu có bản tính dâm dục trong người, với các kỹ năng học trong nhà tù và khi trở thành công cụ trong tay Sir Bá Kiến, Chí chắc chắn sẽ làm những vụ h'p dâm có chủ tính với nhiều em xinh ngon và không bị dở hơi như em Nở. Nếu đi theo chiều hướng ấy, thì sẽ chẳng bao giờ có Chí Phèo của Nam Cao.
...thế, ai ở đây nói như vậy. Giơ tay:uplook: Nhưng đề cao cái đêm ấy ngang bằng hoặc hơn bát cháo, theo em là không đúng.Trích dẫn:
hành vi tại vườn chuối là hoàn toàn vô đạo đức
EM nghĩ bác hiểu sai những lời nói của mọi người cũng như ý chính của chủ topic rồiTrích dẫn:
Có thể thấy rõ chuyện đó xảy ra thì 2 con người cùng đinh ở cái làng vũ đại đó mới đến được với nhau,trên hình thức thì chính Tn đã đánh thức CP nhưng chỉ là bản năng cơ bản nhất của con người còn bát cháo hành của Tn mới thực sự đánh thức nối khát khao có một gia đình để yêu thương của Chí phèo để Cp nhận ra hương vị tình người và quay trở lại làm người
Còn nếu không có bát cháo hành thì biết đâu qua đêm đó chí lại có nguồn vui khác thay cho chém giết thì sao nhỉ, cái đó có phải là cứu rỗi không
Tại sao ? Tại bát cháo sạch sẽ và dễ trưng hơn à ? Ngàn năm 1 dân tộc làm cái việc ấy trong đêm tối, trong im lặng, phải cắn chặt răng khi quan hệ với nhau nên mặc nhiên choàng cho nó cái áo xấu xí, thấp hèn, hễ cứ nói đến là không bao giờ có cái gì tốt đẹp hay ho cả !
Cả hai đều là nhu cầu thôi, chưa chắc cái nào thấp hèn hơn cái nào, cho nên mới có câu " Miếng ăn miếng nhục". Bạn học tháp nhu cầu Maslow thì biết là người phương tây xếp ăn uống và tình dục cùng một cấp độ, cấp độ nhu cầu cơ bản của con người.
Bạn đọc loạt bài về nạn đói năm 45' chưa ? Có những câu chuyện người cha giành với người con trên cầu Long Biên mà thẳng chân đạp đứa con rơi xuống sông vì nó dứt khoát không chịu buông tay ra khỏi miếng ăn đó. Lúc ấy có phải miếng ăn đã biến con người ta trở thành quỷ dữ hay không ?
Mình nói rằng có 2 phần Con và Người, vườn chuối thức phần con Bản năng và bát cháo hành đánh thức phần người Xã hội. Quan điểm của mình là phần Con và phần Người là ngang nhau, đo đó, hai sự kiện là có giá trị ngang nhau. Ở đây mình nói về giá trị hành vi mang lại, chứ không xét đến bản thân hành vi đó. Việc ăn và việc ngủ đều là những việc mà 1 người bình thường trong cuộc đời thường làm; nhưng vì quan điểm xã hội, tư tưởng truyền thống nên có việc tự nhiên thấp có việc tư nhiên cao, vậy thôi !
Hiền Lành
Quả này e ăn to rồi nhá
Người ta bắt đầu dùng đến triết học để mổ xẻ vấn đề này rồi
=))
Nếu mà thị nở mà xinh đẹp thì làm j` đến lượt chí :zpuke:
Mà cái bát cháo hành đấy trong phim( nước + hành)
~~> Hạnh phúc gia đình là cái j`cái hạnh phúc mà Nam Cao nói tới ấy
Nó có nhiều trường khái niệm
Tại sao đêm tân hôn lại phải động phòng trước tiên =))
X_X này
các bạn thật là ghê gớm
chém cũng phê lớm :))
.................................................. .......................................
vui từng lúcTrích dẫn:
Bây giờ cái j` nó cũng cái tính quan liêu của nó
Nếu cứ gò mình theo nếp sống của xã hội thì làm j` có văn học nghệ thuật
đùa từng cái bạn ạ :)
Tôi cũng ko phải đảng viên mà lo gò mình theo nếp sống kiểu mẫu. Chỉ có điều đừng có đi quá giới hạn của nó, đừng đi quá xa khả năng của mình. Thế thôi. ok
Hienlanh này!!!
cậu ko thấy mình sai lè hay sao mà tự tin thế!!!
Cậu nói cứu rỗi linh hồn đã thấy vấn đề nặng rồi, đằng này còn ca ngợi nó thì hâm hơn!!!
chả nhẽ ko phân biệt nổi đâu là bản năng và lí tưởng sao????
Cảm nhận tác phẩm ra sao là quyền của mỗi người.
Học văn không nên quá ngoan mà đi theo những cái định hướng mà thầy cô cho sẵn, thế thì còn j là chủ động nữa.
Tớ thấy bản thân chủ nhân topic này chỉ muốn đưa ra quan điểm riêng do chính bạn ấy phát hiện, thế thôi
Và tớ thấy đó cũng là sự thực.
Tại sao lại không có quyền pahns xét tác phẩm người khác. Việc chúng ta p[hân tích thơ văn hằng ngày chẳng phải là phán xét tác phẩm người khác đó sao.