Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ về mấy chuyện yêu đương vớ vẩn thấy thật buồn cười. Bắt đầu là lúc tình cờ gặp nhau, quen nhau 1 thời gian, cảm thấy bên kia có 1 cái gì đó cool cool và quyết định đi xa hơn 1 chút nữa. Đó là lúc ngày dêm nghĩ ngợi về người ta và chuyển sang giai đoạn cưa cẩm. Bằng cách nào? Thấy người ta online là nhảy vào chat, chat về bất cứ chuyện gì có thể nghĩ ra. Để làm gì? Thứ nhất là để cho đỡ nhớ, thứ 2 là nghiên cứu tìm hiểu thêm về người ta. Không thấy online thì nhắn tin, nếu bên kia cũng có vẻ chịu chịu và reply lại thì cứ thế mà nấu cháo tin nhắn, thời gian này phải chịu tốn tiền điện thoại xíu, tốn nhất là lúc trước khi lên giường đi ngủ. Vì nhiều khi chat xong bye bye rồi, tiết mục online đã kết thúc, nhung lại cảm thấy chưa đủ và cầm cái điện thoại lên để chuyển sang tiết mục offline. Cái hay của chat và tin nhắn là cả hai đều không thấy mặt nhau nên rất dễ bộc lộ cảm xúc và nói những câu mà khi gặp nhau bên ngoài có gan hùm cũng không dám mở miệng.
Sau một thời gian cưa cẩm, nếu phía bên kia chả xi nhê gì thì dần dần sẽ chán, mệt mỏi và rút lui, coi như kết thúc cuộc tình đơn phương. Nhưng, nếu thấy người ta có vẻ chịu chịu và response lại những thứ đúng như mình expect (cái mà giang hồ gọi là "nhá đèn xanh" đó ), thì bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới gọi là "hẹn hò". Trong giai đoạn này, mình sẽ chủ động rủ người ta đi ra ngoài chơi với những lý do như ăn tối, xem phim, dạo mát ... để có cơ hội tiếp cận, nói chuyện trực tiếp và quan trọng là để có những hành động bày tỏ tình cảm chẳng hạn như quan tâm, chia sẻ, làm những cái mà người ta thích. Sau những lần dating thì về vẫn áp dụng technique của giai đoạn 1 là chat chit và nhắn tin, để xúc tác thêm cho quá trình tiếp cận.
Nếu thành công thì một thời gian sau phía bên kia sẽ nẩy sinh tình cảm và sẽ có những hành đông cử chỉ tiếp tục phát tín hiệu "nhá đèn xanh". Đến một lúc nào đó tự nhiên mình cảm thấy chắc ăn và nghĩ là có thể đánh cú chót, đó là lúc hẹn người ta ra một chỗ lãng mạn và thổ lộ rằng mình đã yêu người ta rất nhiều (hic, đương nhiên là phải nói làm sao cho lãng mạn một tí, kèm theo đó là phải tận dụng cơ hội để nắm tay), lúc đó thì chắc người ta chả nói gì được đâu vì con gái thường hay mắc cỡ mà nhưng mà người ta sẽ không buông tay ra, tức là đã đồng ý rồi đó. Sướng rồi nhé, và cả 2 bước vào giai đoạn mới gọi là "cặp kè". Đây là giai đoạn cực kỳ hạnh phúc vui vẻ vì mình cảm thấy có một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống vốn dĩ trước đây rất cô đơn nhàm chán, nói chung cảm giác khó diễn đạt thành lời, cái cảm giác có một người để quan tăm chăm sóc, trò chuyện, chia sẻ vui buồn, và nhiều thứ khác nữa mà ai đã từng yêu rồi thì sẽ biết.
Nhưng, ...., được cái này mất cái kia, vì thường xuyên ở bên nhau nên chắc chắn sẽ có những lúc bất đồng và xảy ra xung đột, giang hồ gọi là "cãi nhau", rồi giận hờn, không thèm nói chuyện, một bên phải chủ động làm hoà (mà xui cái là con trai thường fải chịu nhục đứng ra năn nhỉ, unfortunately ), nhưng rồi cũng êm xui và cả 2 trở lại những giây phút vui vẻ. Người ta nói khi cãi nhau sẽ làm cho cả 2 hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Sau một thời gian thì có 2 trường hợp xảy ra : một là có sự xuất hiện của người thứ 3, hai là vì một lý do gì đó, một bên dần dần mất cảm giác về phía bên kia.
Mình chưa dính vào trường hợp đầu nên mình chỉ nói về trường hợp thứ 2 thôi. Kết quả của nó là bên mất cảm giác tỏ ra ngày càng vô tâm và lạnh nhạt. Có thể mình thắc mắc là "quái, sao lúc ở bên mình thì vẫn ngọt ngào lắm, nhưng khi về nhà thì lại lạnh nhạt như thế" và mình phát điên lên vì điều đó. Nhưng bình tĩnh đi bạn, nghiên cứu cho thấy hiện tượng này gọi là "thói quen khi ở bên người yêu", vì lúc đó người ta bị tình cảm chi phối nên không xử sự theo lý trí được, cái "thói quen" này là do tác động của những lần lặp đi lặp lại thường xuyên trong quá khứ. Nnưng khi về nhà thì người ta trở lại với lý trí rồi, lúc đó tỏ ra lạnh nhạt là điều dễ hiểu. Nhưng bản thân mình thì lại không thẻ chấp nhận được sự thay đổi một cách vô lý như vậy được vì mình đang yêu mà, đúng không nhỉ? Rồi mình làm sao, mình điên tiết lên, chat chit, nhắn tin, gọi điện bày tỏ cảm xúc và hàng loạt các câu hỏi : "tại sao, tại sao" nhưng câu trả lời thường gặp là gì: "em xin lỗi nhưng em cảm thấy mệt mỏi và không thể tiếp tục được nữa, em nghĩ mình nên chia tay ...".
Ừ, vậy là những điều mình suy nghĩ và dự đoán đã đúng cả rồi. Kinh nghiệm cho thấy là có níu kéo cũng chả có ích lợi gì mà chỉ làm cho cả 2 thêm mệt mỏi thôi. Phía nói lời chia tay thì chắc sẽ cảm thấy thanh thản còn phía bên kia thì cực kỳ đau khổ và có cảm giác như mình bị lừa dối trong tình yêu. Và bên bị tổn thương nhiều hơn chuyển sang giai đoạn mới gọi là giai đoạn "chữa thương". Để mau lành, trong giai đoạn này thường cắt đứt liên lạc với phía bên kia, tránh không nhìn nick và status của người ta trên Y!M, tránh vào blog của người ta vì nghiên cứu cho thấy cứ làm những điều đó thì sẽ không bao giờ lành được, hãy tưởng tượng một vết thương chưa lành mà cứ đụng vào nó hoài, nhiều khi nhìn thấy 1 câu status, 1 cái entry hoặc cái blast vu vơ thôi, cũng làm mình nghĩ ngợi và cảm thấy rất đau.
Cố nén đau khổ theo thời gian, ngày tháng trôi qua sẽ giúp mình quên đi và dần dần hồi phục. Đến một lúc nào đó, mình nhân ra là mình đã quên đi cái nỗi đau lúc trước và mình muốn gặp lại người ta như một người bạn. Ừ thì làm bạn, trên danh nghĩa là bạn nhưng thực chất không thế nào là bạn bè vô tư như ngày xưa được, vẫn còn có một khoảng cách vô hình nào đó, đúng như câu "gương đã vỡ thì khó mà lành lại" . Làm bạn nhưng nhiều lúc tình cơ thấy nick của ngưới ta sáng lên trong Y!M, muốn gọi chat cũng chẳng biết nói gì, người ta cũng không gọi mình vì chắc người ta cũng đang suy nghĩ về một điều tương tự.
Rồi thời gian trôi đi, khi tất cả chỉ còn là ký ức, con tim đã lành lặn hoàn toàn, chúng ta lại sống một cuộc sống vui vẻ như chưa từng đau khổ. Đến một ngày nào đó, chúng ta lại gặp một người khác, rồi lại thấy người ta cool cool ... Giai đoạn 1 bắt đầu, và chúng ta lại yêu hết mình như chưa từng được yêu. Cái vòng lẩn quẩn cứ như thế tiếp diễn cho đến khi chúng ta tìm được tình yêu đích thực, đúng như câu nói : "tình yêu là hành trình đi tìm người thích hợp và thích hợp hơn" ...
Copy from blog của 1 người.