Nhiều năm qua đi một ngày lang thang tình cờ nhớ và ... vào blog của em vẫn là bài thơ anh tặng ngày nào vẫn những dòng tâm sự buồn về đoạn kết của câu chuyện chúng ta. Ngày đó anh còn trẻ quá phải không em. Nông nổi và khát khao, anh đến với em (và với cả những người con gái khác) nhẹ nhàng rồi ra đi như một cơn gió thoảng. Tình yêu với anh chỉ là một thứ gia vị chẳng đậm sâu đủ để níu giữ chân anh với một người con gái nào. Anh không biết đã bao lâu thế mà vẫn có một bến đỗ dành cho mình. Cứ chờ hoài âm thầm và lặng lẽ như tên của em "Thanh Bình". Anh đã dừng ở đó đọc không chỉ cảm xúc của em mà những sẻ chia bạn bè dành cho em. Anh không biết mình đã làm em khóc nhiều đến thế, anh cũng không biết em đã chọn anh là một nửa nghiêm túc đến vậy và thật sự anh không hề biết em tự đổ lỗi cho em trong câu chuyện của chúng ta khi chính anh là người ra đi trước. Anh đã từng có một ngôi nhà nhỏ bé, xin xắn và yêu thương vậy mà anh để mất đi. Anh về lại rồi không một số điện thoại, không email không nick chỉ comment vào bài viết đó "Anh về rồi đây" và đáp lại lời anh chỉ là lặng im ...
Lineker: Bài blog được viết vào khoảng đầu tháng 11/2010 và hình như tất cả các hoạt động trên mạng của cô bé đã dừng lại ở đó. Có lẽ người ta nói phải bất cứ một cái gì cũng có giới hạn của nó. nhiều năm qua đi người ta vẫn viết về tôi, nhưng chỉ đến khi nào người ta còn viết ... cô bé đã chuyển nhà. Không dùng số điện thoại cũ nữa. Những bạn bè thân giờ ra trường mỗi người một nơi trong số những người tôi quen không còn ai biết tin về cô ấy cả
20-02-2011, 12:50 PM
Ms.kIu
"Muộn màng"?
Vậy là lại chờ đợi à?
. . .
8-|
21-02-2011, 08:26 AM
lineker
Chắc là không, chẳng còn lại gì để chờ đợi cả. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống tự đến rồi tự đi. Chỉ có điều là bạn có duyên với nó hay không và nếu đã có duyên với nhau thì chắc chắn sẽ thuộc về