-
Câu chuyện về cái "thiếu" và "đủ" - very good!
-
-
-
-
-
-
-
nhóc cũng nghĩ như bài viết của anh nhg vẻ đẹp bên ngoài cũng là cấi mà còn người ta rất tự hào đấy anh ,anh không thấy bây giờ xu hướng yêu cái đẹp là chủ yếu à
đoán tâm sự của người khác cũng rất hay nhg mà như thế thường làm mình mặc cảm với bản thân không hiểu họ sẽ nghĩ gì về mình
-
anh cơi 1 bài viết đầy ya nghĩa nhưng chữ to quá ko đọc nổi anh ạ
-
tất nhiên cái đẹp bao h cũng đc coi trọng,con người luôn hướng đến chân thiện mỹ mừ lị,nhưng mà với những người ko có đc điều đó thì wan trọng là phải chấp nhận khiếm khuyết của mình và sống vui vẻ cùng nó,còn hơn là sống mặc cảm với mọi người.À mà cái này ko phải do anh vít đâu,nó giống như kiểu truyện tranh ấy,chỉ là tình cờ đọc đc rồi share cho cả nhà cùng đọc thui:),hì,công nhận là chữ to thật.
-
nhóc nghĩ khác anh vẻ đẹp tâm hồn mới là cái đáng quý giá của 1 con người đôi khi người khác bị vẻ đẹp bên ngoài lừa dối chác gì vẻ đẹp bên ngoài và tâm hồn đã như nhau hả anh
có rất nhiều người dùng vẻ dẹp bên ngoài để lừa người khác đấy anh ạ
sr những boy đẹp zai và những girl xinh gái nhé vì mình đang nói chung về mọi thứ mà
-
hơ hơ,nhoc hâm,đối với anh thì vẻ đẹp tâm hồn mới là wan trọng nhất mà,anh có ý kiến j` đâu,vẻ đẹp bề ngoài cũng chỉ là thứ yếu thôi.Nhóc hâm nhóc hâm....:10:
-
Hehe.hãy đọc đi.
Có phải chữ quá to đúng kô?
Chủ quan của tôi thì đây là ngụ ý của tác giả.
Bạn đủ kiên nhẫn đọc nó thì đó chín là một phần quà cho riêng bạn.
Kô đọc cũng trả sao vì thế giới quanh ta vẫn vậy.Chỉ có cách nhìn cái thế hoàn hảo mà bạn mong chờ là khác thui.Cảm ơn anh nhé wind
-
câu truyện này thực sự rất thú vị,có lẽ sống trên đời ai cũng cần thiếu 1 cái gì đó, để có cái mà đi tìm kiếm, để quí trọng những gì mình có,(như trong bài đã nói,)có lẽ cuộc sống là 1 cuộc hành trình dài ,ko có điểm dừng,nhưng ai cũng phải cố gắng hết sức để bước đi thật tốt, để khi đi qua sẽ ko có gì phải hối tiếc.
-