Em gọi tên quá khứ là thương yêu
Em gọi anh là hôm qua kì diệu
Em gọi em là bóng nắng chiều
Là đa tình hay khóc, là đến sau.
Em biết rằng anh sẽ quên mau
Vì với anh em chỉ là cơn gió
Bởi có ai rồi anh đâu cần em nữa
Anh đẩy em vào khoảng trống cô đơn
Giá như em không đến quá muộn màng
Giá như anh chậm lại 1 giây thôi anh ạ
Cho em nắm tay anh trước khi anh nắm một bàn tay lạ
Thì hiện tại em sẽ gọi Thương Yêu.