Lucifer
21-08-2008, 10:14 AM
Tiếng chuông điện thoại réo vang giữa trưa hè oi bức, một giọng nam rụt rè từ đầu dây bên kia từ từ cất lên chị ơi, em có chuyện muốn hỏi
. Tôi đáp lại và chờ đợi đôi lời tâm sự của em: em năm nay 16 tuổi, liệu đi
tắm truồng có sao không chị?
Nhiều ý nghĩ nảy sinh, đan xen lẫn lộn trong đầu tôi, 16 tuổi - tắm truồng - tại sao ở độ tuổi này mà nhận thức của em còn non nớt đến vậy? Và điều gì khiến em nhọc lòng đi tìm một lời giải đáp cho hành vi đó?
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080821ds3ava.jpg
Câu chuyện được tiếp tục và những thắc mắc dần được tháo gỡ, em là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo. Nơi em ở cách sông khoảng 300m, cái hành trình tung tẩy, nhẹ nhàng, thanh thoát không mảnh vải che thân từ nhà ra sông, từ sông về nhà có lẽ vẫn sẽ được tiếp diễn, không chút băn khoăn nếu không có 1 vài sự cố nho nhỏ ập đến.
Truớc đó, việc tự đặt ra 1 câu hỏi mang tính chất nghi ngờ về hành động trong sáng của mình, có lẽ phải xếp vào loại xa xỉ phẩm đối với em. Trong thời gian gần đây, vì vấp phải một vài sự cố không mong muốn đó mà em phải đau đầu đi tìm lời giải cho câu hỏi trên, và cũng vì không lý giải được nên mới có câu chuyện ngày hôm nay giữa em và tôi.
Chả là dạo trước, có mấy chị nhìn thấy em trong trang phục Adam đi băng băng trên đường, thì liền đứng lại chỉ trỏ, rồi xúm lại xì xào bàn tán gì đó, mấy chị cười khúc khích với nhau, mắt vẫn không ngừng dõi theo từng bước chân của em. Không hiểu mấy chị có ý gì? Thật kỳ cục.
Một lần khác, là một nhóm các chị lớp 12 đi học qua, nhìn thấy em trong bộ dạng đó, cũng che miệng cười và nhanh chóng lướt xe qua. Em tự nhủ, trông mình hài hước vậy sao?
Và lần gần đây nhất, khi em chớm bước tới mé sông, liền có tiếng gọi từ phía sau em quay lên đây đi, cho chị hỏi chút được không?.
Hai chị ấy không phải người vùng này, không rõ là đi công tác hay về thăm bà con, một chị lên tiếng tại sao em đi tắm sông mà không mang gì theo người cả? đây là chuyện thường ngày với em à? với đôi mắt đầy vẻ tò mò, xen lẫn sự ngạc nhiên. Em gật đầu, các chị bảo lớn rồi không nên đi tắm như vậy nữa.:KhiCon200:
Em lăn tăn suy nghĩ, nhiều người có vẻ bất ngờ trước hành vi của mình như vậy đấy, nhưng không một ai cho mình một đáp án cụ thể về thái độ mà họ bộc lộ. Ai sẽ cho em câu trả lời đây?
Vâng, em trai cho rằng hành động của mình chẳng có gì sai trái cả, vì nhà em không có cái mà ở thành phố họ gọi là phòng tắm, mà nếu có một cái lều được quây bởi 4 vách ngăn thì em cũng thấy nản lắm, vì em phải ra sông xách nước về mới tắm được.
Uh, vậy thì em ra sông tắm, nhưng sao lại không mang theo chút đồ để che đậy một vài nơi tế nhị trên cơ thể? Có vẻ em không hiểu tại sao lại phải che đậy. Và cái lý lẽ con trai 16 tuổi, ra đường phải mặc đồ, dường như vẫn xa lạ với em.
Và một lý do đóng vai trò hết sức quan trọng trong nhận thức của em, gần như là mặc định: những bạn trẻ đồng trang lứa nơi em sống đều làm vậy, nên không có lý do gì buộc em phải có hành động ngoại lệ, khác đa số bạn bè chòm xóm. Người lớn ở khu em sinh sống cũng xem đó là việc bình thường của tụi nhỏ.
Tôi chợt giật mình vì chưa biết phải bắt đầu từ đâu để em hiểu được, không lẽ nói cho em về quá trình phát triển của loài người, từ thời kỳ ăn lông ở lỗ cho đến đầu thế kỷ 21 với những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt.
Hay nói với em rằng em không sai, nhưng ở tuổi của em, hành vi đó không còn phù hợp nữa, vì vậy cần một sự thay đổi, và theo đó, em vẫn không hiểu được bản chất của vấn đề.
Hay nói một cách qua quít với em như đa số ngưòi được hỏi Em bỏ học sớm quá, nếu còn đi học, tự khắc em sẽ hiểu rồi ngồi lại đó suy ngẫm và tiếc nuối cho cái sự học của em chăng? Cuộc điện thoại kết thúc mà trong lòng day dứt chưa yên
Nhiều ý nghĩ nảy sinh, đan xen lẫn lộn trong đầu tôi, 16 tuổi - tắm truồng - tại sao ở độ tuổi này mà nhận thức của em còn non nớt đến vậy? Và điều gì khiến em nhọc lòng đi tìm một lời giải đáp cho hành vi đó?
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080821ds3ava.jpg
Câu chuyện được tiếp tục và những thắc mắc dần được tháo gỡ, em là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo. Nơi em ở cách sông khoảng 300m, cái hành trình tung tẩy, nhẹ nhàng, thanh thoát không mảnh vải che thân từ nhà ra sông, từ sông về nhà có lẽ vẫn sẽ được tiếp diễn, không chút băn khoăn nếu không có 1 vài sự cố nho nhỏ ập đến.
Truớc đó, việc tự đặt ra 1 câu hỏi mang tính chất nghi ngờ về hành động trong sáng của mình, có lẽ phải xếp vào loại xa xỉ phẩm đối với em. Trong thời gian gần đây, vì vấp phải một vài sự cố không mong muốn đó mà em phải đau đầu đi tìm lời giải cho câu hỏi trên, và cũng vì không lý giải được nên mới có câu chuyện ngày hôm nay giữa em và tôi.
Chả là dạo trước, có mấy chị nhìn thấy em trong trang phục Adam đi băng băng trên đường, thì liền đứng lại chỉ trỏ, rồi xúm lại xì xào bàn tán gì đó, mấy chị cười khúc khích với nhau, mắt vẫn không ngừng dõi theo từng bước chân của em. Không hiểu mấy chị có ý gì? Thật kỳ cục.
Một lần khác, là một nhóm các chị lớp 12 đi học qua, nhìn thấy em trong bộ dạng đó, cũng che miệng cười và nhanh chóng lướt xe qua. Em tự nhủ, trông mình hài hước vậy sao?
Và lần gần đây nhất, khi em chớm bước tới mé sông, liền có tiếng gọi từ phía sau em quay lên đây đi, cho chị hỏi chút được không?.
Hai chị ấy không phải người vùng này, không rõ là đi công tác hay về thăm bà con, một chị lên tiếng tại sao em đi tắm sông mà không mang gì theo người cả? đây là chuyện thường ngày với em à? với đôi mắt đầy vẻ tò mò, xen lẫn sự ngạc nhiên. Em gật đầu, các chị bảo lớn rồi không nên đi tắm như vậy nữa.:KhiCon200:
Em lăn tăn suy nghĩ, nhiều người có vẻ bất ngờ trước hành vi của mình như vậy đấy, nhưng không một ai cho mình một đáp án cụ thể về thái độ mà họ bộc lộ. Ai sẽ cho em câu trả lời đây?
Vâng, em trai cho rằng hành động của mình chẳng có gì sai trái cả, vì nhà em không có cái mà ở thành phố họ gọi là phòng tắm, mà nếu có một cái lều được quây bởi 4 vách ngăn thì em cũng thấy nản lắm, vì em phải ra sông xách nước về mới tắm được.
Uh, vậy thì em ra sông tắm, nhưng sao lại không mang theo chút đồ để che đậy một vài nơi tế nhị trên cơ thể? Có vẻ em không hiểu tại sao lại phải che đậy. Và cái lý lẽ con trai 16 tuổi, ra đường phải mặc đồ, dường như vẫn xa lạ với em.
Và một lý do đóng vai trò hết sức quan trọng trong nhận thức của em, gần như là mặc định: những bạn trẻ đồng trang lứa nơi em sống đều làm vậy, nên không có lý do gì buộc em phải có hành động ngoại lệ, khác đa số bạn bè chòm xóm. Người lớn ở khu em sinh sống cũng xem đó là việc bình thường của tụi nhỏ.
Tôi chợt giật mình vì chưa biết phải bắt đầu từ đâu để em hiểu được, không lẽ nói cho em về quá trình phát triển của loài người, từ thời kỳ ăn lông ở lỗ cho đến đầu thế kỷ 21 với những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt.
Hay nói với em rằng em không sai, nhưng ở tuổi của em, hành vi đó không còn phù hợp nữa, vì vậy cần một sự thay đổi, và theo đó, em vẫn không hiểu được bản chất của vấn đề.
Hay nói một cách qua quít với em như đa số ngưòi được hỏi Em bỏ học sớm quá, nếu còn đi học, tự khắc em sẽ hiểu rồi ngồi lại đó suy ngẫm và tiếc nuối cho cái sự học của em chăng? Cuộc điện thoại kết thúc mà trong lòng day dứt chưa yên