kembong
10-08-2008, 11:24 PM
Mùa đi qua ngõ
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem-Nam-Mo-Pho-Thuy-Chi.IWZD0D0E.html
Hà Nội, cái tên để nhớ để thương cho không biết bao kẻ tương tư phố. Có nhà văn nào đó đã nói rằng “Nhiều lắm những Hà Nội bởi mỗi một kẻ đa tình đều có cho riêng mình một Hà Nội để yêu”
Tôi chỉ xin nhận mình là một kẻ phải lòng Hà Nội, tôi đâu có sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này để có cái quyền nhận mình là người Hà Nội, bởi đa tình mà tôi cũng có một Hà Nội của riêng mình, có một mối tình để mà gửi thương gửi nhớ qua những dòng những chứ ngây ngô khờ dại.
“Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó…”
Tôi không thích sống trong những căn nhà ngoài mặt phố bởi ở đó quá ồn ào, xô bồ và vội vã, thế nên khi dự án giải toả nhằm mở rộng làn đường đến với nơi tôi sống thì tôi lấy làm lo âu. Thở phào nhẹ nhõm khi biết nhà tôi: vẫn nằm trong con ngõ nhỏ. Và con ngõ ấy đã mang về cho tôi những yêu thương, những mùa đi qua ngõ…
Tôi phải lòng Hà Nội - phố, Hà Nội - cây, Hà Nội - ba mươi sáu phố phường, Hà Nội - hoa, Hà Nội - đất và người và dĩ nhiên là cả Hà Nội - ẩm thực. Xin đừng cho rằng Hà Nội - ẩm thực là cái gì đó cao sang mà đơn giản nó hiện hữu ngay trong những li ti nhỏ nhặt của đời thường nhưng rất đỗi tinh tế, thanh tao. Và tất cả những li ti bé nhỏ ấy được gói trong những gánh hàng rong đi ngoang qua ngõ. Mùa nào thức nấy, bốn mùa đi qua là bốn xúc cảm khác nhau không thể nhầm lẫn, ấy là những tiếng rao của những bà những chị đang rạng ngời khuôn mặt gánh mùa đi qua ngõ nhà ai…
Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ theo con đường Xuân - Hạ - Thu – Đông vẫn thường mải miết đi về mà viết.
Tháng ba, nếu đang ngồi trong nhà mà hễ nghe bà hàng rau rao rằng “ai ngọn lang ơ! ơ! ơ!” thì chớ có bỏ lỡ. Cái giống rau lang đem chần qua cho hết chát rồi đem xào với dăm ba nhánh tỏi đập dập băm nhuyễn hay đơn giản chỉ là luộc kỹ đem chấm mắm tỏi cũng ngon tới nao lòng.
Còn nữa, rau muống đầu mùa, ngon ngọt thì chưa tới độ nhưng mua về, luộc với quả cà chua, tới bữa thì rau ấy, canh ấy ăn kèm với vài ba miếng cà bát muối nén thì không gì sánh kịp.
Phố xá bây giờ đổi khác nên cái ăn cũng khác, có lẽ ít ai còn nhớ tới thứ rau hương đồng gió nội, chứ xưa thì cái anh rau muối lá mỏng tang trăng trắng mọc ven bờ ruộng đã khiến bao người thương nhớ. Có lần chị hàng rau đi ngang nhà rao bán dền cơm nhưng trên gánh có có đôi ba mớ rau muối tươi ngon nòn nà đã khiến lòng tôi thổn thức những yêu đương. Không yêu sao được cái vị đậm đà ngọt lửa của bát canh rau muối những ngày mưa xuân giăng mắc. Tợp một ngụm canh vào miệng mà như thể đang thâu vào mình cả đất trời đương độ đôi mươi.
Chưa hết, có ai nhớ không, tháng ba mùa nhót? Những trái chín đỏ mọng, căng tràn viên mãn nằm gọn trong những chiếc rổ bé xinh, những mẹt hàng mộc mạc khiến lòng ai xao xuyến. Thôi thì nhót chín làm mê mẩn lòng người thì đã đành một nhẽ vậy mà từ lúc còn xanh đã khiến người ta phải thèm thuồng ham muốn. Chẳng cao sang gì chỉ có lạng thịt nạc vai băm rối đảo qua, đem thả vào nồi nước đã sẵn hành phi thơm với quả cà chua cho có màu, quan trọng nhất là mươi quả nhót xanh, gia giảm thêm vài nhánh mùi thêm vào dọc hành hoa, ấy thế mà gói trọn mùa xuân trong ấy. Thìa canh vừa đi tới miệng thì cái vị thanh chua ngọt dịu, thanh tới thể không thanh hơn được, nó lan tỏa, mát dịu tới ngất ngây. Ai kĩ tính thì bỏ hạt khi dầm nhót còn không thì cứ để đấy, nhai nhai cái hạt lại thấy vị bùi bùi là lạ.
Tới khi cây sấu già đầu ngõ trổ bông cũng là lúc hè về. Khi mà những quả sấu non giòn hãy còn lúc lỉu trên cành khiến đám trẻ trong ngõ thèm thuồng ngước cổ trông lên thì cũng vừa lúc đầu ngõ văng vẳng tiếng rao mời mua sấu của những bà hàng la gim đi bán hàng dạo. Rau muống khi này đã đúng độ mang về luộc sao cho khéo để giữ lại màu xanh mướt, nước rau dầm sấu hay vắt chanh đều ngon cả, nhớ dầm thêm đôi quả sấu hay vài giọt chanh tươi vào bát mắm ngon vừa mới rót thì thật là tốn rau tốn mắm. Cũng như nhót thôi, cái hạt trắng non của sấu mà vô tình đi lạc vào mồm, lấy lưỡi đẩy qua đẩy lại rồi cắn dập ra, chao ôi! vị ngọt lan tỏa hòa cùng cái vị chua tới man dại thì quả là sướng miệng làm sao. Cuối bữa, bụng đã căng tròn nhưng miệng hãy còn luyến tiếc, tham lam uống thêm bát canh rau, vị đậm đà mằn mặn của chút muối khi trước bỏ vào cho rau được xanh, vị chua thanh giòn ngọt…sao mà lại vẹn nghĩa trọn tình tới lạ. Mùa ấy, vị ấy sẽ chẳng thể tìm được đâu khi sống ở xứ người*
Cái nắng oi bức của mùa hè sẽ khiến khối kẻ bỏ ăn nếu không có những rau muống, rau dền, rau cải mùa hè. Đấy là chưa nói tới mồng tơi, bữa cơm mà có trong mâm bát canh mồng tơi nấu suông, cầu kì hơn chút thì thêm vào xóc cua, giã nhuyễn đem lọc kĩ, nấu lên rồi ăn kèm với quả cà pháo hãy còn chưa ngấu hẳn thì chắc răng nồi cơm bữa ấy sạch nhẵn cho xem.
Ấy là bữa cơm mùa hè chứ sáng ra mà nghe cô hàng tào phớ rao vang cả ngõ thì sao thể ngồi yên. Vùng nào ở đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung du cũng có thức đó nhưng chỉ có cô hàng ở Hà Nội mới đủ khéo để làm ra loại phớ trắng mịn tươi mát, lại thêm âu nước đường thanh dịu phảng phất hương nhài. Mùa hạ theo đó mà bớt đi những nắng nồng nắng nực, lòng người theo đó mà dịu mát cùng những bận mưa rào trắng nước.
… Cứ nghĩ tới bát canh hạt sen thơm lừng mơ màng thôi cũng đủ để kéo thu về. Những ngày thu ấy, trên những mẹt hàng là những hạt ngọc trắng ngà thanh khiết, từng gánh hàng đi qua trước ngõ gọi nhắc lòng ai. Rồi thì mẹt cốm xanh vương vấn từng ngõ phố vỉ hè Hà Nội, từng hạt cốm xanh được gói trong thứ lá sen bánh tẻ thì cứ gọi là nhất. Lúc bấy giờ mà có thêm quả chuối tiêu ăn kèm thì cũng coi như đã hưởng trọn gió thu, hương thu rồi.
Mùa đông, từng sọt bắp cải, su hào nặng trĩu oằn mình sau những chiếc xe thồ cà tàng lặng lẽ trong buổi sớm tinh mơ khi trời hãy còn sâm sẩm tối, đổ về từng con phố từ hướng Cổ Nhuế, Đông Anh. Tới sáng, hàng bún cá đầu ngõ thơm lừng mùi cần khiến người ta vội vã gọi ngay em bé vừa gánh từng mớ từng mớ cần mơn mởn ngó trắng lá xanh đi ngang qua đó. Cần ấy đem về nhặt sạch rồi xào với thịt bò hoặc chẳng cần cầu kì tới thế, chỉ đem nấu lấy bát canh là đã đủ ấm lòng trong từng đợt gió mùa se sắt.
Những tối mùa đông, bà chị hàng xóm mang rổ ngô nếp bánh tẻ ra đầu ngõ quạt bán cho khách đi chơi khuya. Nhìn cái quạt nan phe phẩy rất đúng nghề bên chậu than hoa hồng rực xen lẫn tiếng nổ lép bép của hạt bắp non đến là vui mắt. Mùi ngô nướng chín thơm lừng mời gọi khiến ta khó mà cưỡng lại…
Tôi cứ mải lang thang tìm kiếm những mảnh ghép cho bức tranh Hà Nội của riêng tôi, cho dù có đi hết cuộc đời thì Hà Nội với tôi vẫn mãi như lần đầu gặp gỡ, vẫn đầy bí ẩn, tươi nguyên. Nhưng ở một góc nào đó tôi biết mình đã có những mùa Hà Nội, chẳng phải đi đâu xa để tìm kiếm và nắm bắt… đơn giản bởi những mùa ấy đang hàng ngày đi qua ngõ nhà tôi.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem-Nam-Mo-Pho-Thuy-Chi.IWZD0D0E.html
Hà Nội, cái tên để nhớ để thương cho không biết bao kẻ tương tư phố. Có nhà văn nào đó đã nói rằng “Nhiều lắm những Hà Nội bởi mỗi một kẻ đa tình đều có cho riêng mình một Hà Nội để yêu”
Tôi chỉ xin nhận mình là một kẻ phải lòng Hà Nội, tôi đâu có sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này để có cái quyền nhận mình là người Hà Nội, bởi đa tình mà tôi cũng có một Hà Nội của riêng mình, có một mối tình để mà gửi thương gửi nhớ qua những dòng những chứ ngây ngô khờ dại.
“Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó…”
Tôi không thích sống trong những căn nhà ngoài mặt phố bởi ở đó quá ồn ào, xô bồ và vội vã, thế nên khi dự án giải toả nhằm mở rộng làn đường đến với nơi tôi sống thì tôi lấy làm lo âu. Thở phào nhẹ nhõm khi biết nhà tôi: vẫn nằm trong con ngõ nhỏ. Và con ngõ ấy đã mang về cho tôi những yêu thương, những mùa đi qua ngõ…
Tôi phải lòng Hà Nội - phố, Hà Nội - cây, Hà Nội - ba mươi sáu phố phường, Hà Nội - hoa, Hà Nội - đất và người và dĩ nhiên là cả Hà Nội - ẩm thực. Xin đừng cho rằng Hà Nội - ẩm thực là cái gì đó cao sang mà đơn giản nó hiện hữu ngay trong những li ti nhỏ nhặt của đời thường nhưng rất đỗi tinh tế, thanh tao. Và tất cả những li ti bé nhỏ ấy được gói trong những gánh hàng rong đi ngoang qua ngõ. Mùa nào thức nấy, bốn mùa đi qua là bốn xúc cảm khác nhau không thể nhầm lẫn, ấy là những tiếng rao của những bà những chị đang rạng ngời khuôn mặt gánh mùa đi qua ngõ nhà ai…
Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ theo con đường Xuân - Hạ - Thu – Đông vẫn thường mải miết đi về mà viết.
Tháng ba, nếu đang ngồi trong nhà mà hễ nghe bà hàng rau rao rằng “ai ngọn lang ơ! ơ! ơ!” thì chớ có bỏ lỡ. Cái giống rau lang đem chần qua cho hết chát rồi đem xào với dăm ba nhánh tỏi đập dập băm nhuyễn hay đơn giản chỉ là luộc kỹ đem chấm mắm tỏi cũng ngon tới nao lòng.
Còn nữa, rau muống đầu mùa, ngon ngọt thì chưa tới độ nhưng mua về, luộc với quả cà chua, tới bữa thì rau ấy, canh ấy ăn kèm với vài ba miếng cà bát muối nén thì không gì sánh kịp.
Phố xá bây giờ đổi khác nên cái ăn cũng khác, có lẽ ít ai còn nhớ tới thứ rau hương đồng gió nội, chứ xưa thì cái anh rau muối lá mỏng tang trăng trắng mọc ven bờ ruộng đã khiến bao người thương nhớ. Có lần chị hàng rau đi ngang nhà rao bán dền cơm nhưng trên gánh có có đôi ba mớ rau muối tươi ngon nòn nà đã khiến lòng tôi thổn thức những yêu đương. Không yêu sao được cái vị đậm đà ngọt lửa của bát canh rau muối những ngày mưa xuân giăng mắc. Tợp một ngụm canh vào miệng mà như thể đang thâu vào mình cả đất trời đương độ đôi mươi.
Chưa hết, có ai nhớ không, tháng ba mùa nhót? Những trái chín đỏ mọng, căng tràn viên mãn nằm gọn trong những chiếc rổ bé xinh, những mẹt hàng mộc mạc khiến lòng ai xao xuyến. Thôi thì nhót chín làm mê mẩn lòng người thì đã đành một nhẽ vậy mà từ lúc còn xanh đã khiến người ta phải thèm thuồng ham muốn. Chẳng cao sang gì chỉ có lạng thịt nạc vai băm rối đảo qua, đem thả vào nồi nước đã sẵn hành phi thơm với quả cà chua cho có màu, quan trọng nhất là mươi quả nhót xanh, gia giảm thêm vài nhánh mùi thêm vào dọc hành hoa, ấy thế mà gói trọn mùa xuân trong ấy. Thìa canh vừa đi tới miệng thì cái vị thanh chua ngọt dịu, thanh tới thể không thanh hơn được, nó lan tỏa, mát dịu tới ngất ngây. Ai kĩ tính thì bỏ hạt khi dầm nhót còn không thì cứ để đấy, nhai nhai cái hạt lại thấy vị bùi bùi là lạ.
Tới khi cây sấu già đầu ngõ trổ bông cũng là lúc hè về. Khi mà những quả sấu non giòn hãy còn lúc lỉu trên cành khiến đám trẻ trong ngõ thèm thuồng ngước cổ trông lên thì cũng vừa lúc đầu ngõ văng vẳng tiếng rao mời mua sấu của những bà hàng la gim đi bán hàng dạo. Rau muống khi này đã đúng độ mang về luộc sao cho khéo để giữ lại màu xanh mướt, nước rau dầm sấu hay vắt chanh đều ngon cả, nhớ dầm thêm đôi quả sấu hay vài giọt chanh tươi vào bát mắm ngon vừa mới rót thì thật là tốn rau tốn mắm. Cũng như nhót thôi, cái hạt trắng non của sấu mà vô tình đi lạc vào mồm, lấy lưỡi đẩy qua đẩy lại rồi cắn dập ra, chao ôi! vị ngọt lan tỏa hòa cùng cái vị chua tới man dại thì quả là sướng miệng làm sao. Cuối bữa, bụng đã căng tròn nhưng miệng hãy còn luyến tiếc, tham lam uống thêm bát canh rau, vị đậm đà mằn mặn của chút muối khi trước bỏ vào cho rau được xanh, vị chua thanh giòn ngọt…sao mà lại vẹn nghĩa trọn tình tới lạ. Mùa ấy, vị ấy sẽ chẳng thể tìm được đâu khi sống ở xứ người*
Cái nắng oi bức của mùa hè sẽ khiến khối kẻ bỏ ăn nếu không có những rau muống, rau dền, rau cải mùa hè. Đấy là chưa nói tới mồng tơi, bữa cơm mà có trong mâm bát canh mồng tơi nấu suông, cầu kì hơn chút thì thêm vào xóc cua, giã nhuyễn đem lọc kĩ, nấu lên rồi ăn kèm với quả cà pháo hãy còn chưa ngấu hẳn thì chắc răng nồi cơm bữa ấy sạch nhẵn cho xem.
Ấy là bữa cơm mùa hè chứ sáng ra mà nghe cô hàng tào phớ rao vang cả ngõ thì sao thể ngồi yên. Vùng nào ở đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung du cũng có thức đó nhưng chỉ có cô hàng ở Hà Nội mới đủ khéo để làm ra loại phớ trắng mịn tươi mát, lại thêm âu nước đường thanh dịu phảng phất hương nhài. Mùa hạ theo đó mà bớt đi những nắng nồng nắng nực, lòng người theo đó mà dịu mát cùng những bận mưa rào trắng nước.
… Cứ nghĩ tới bát canh hạt sen thơm lừng mơ màng thôi cũng đủ để kéo thu về. Những ngày thu ấy, trên những mẹt hàng là những hạt ngọc trắng ngà thanh khiết, từng gánh hàng đi qua trước ngõ gọi nhắc lòng ai. Rồi thì mẹt cốm xanh vương vấn từng ngõ phố vỉ hè Hà Nội, từng hạt cốm xanh được gói trong thứ lá sen bánh tẻ thì cứ gọi là nhất. Lúc bấy giờ mà có thêm quả chuối tiêu ăn kèm thì cũng coi như đã hưởng trọn gió thu, hương thu rồi.
Mùa đông, từng sọt bắp cải, su hào nặng trĩu oằn mình sau những chiếc xe thồ cà tàng lặng lẽ trong buổi sớm tinh mơ khi trời hãy còn sâm sẩm tối, đổ về từng con phố từ hướng Cổ Nhuế, Đông Anh. Tới sáng, hàng bún cá đầu ngõ thơm lừng mùi cần khiến người ta vội vã gọi ngay em bé vừa gánh từng mớ từng mớ cần mơn mởn ngó trắng lá xanh đi ngang qua đó. Cần ấy đem về nhặt sạch rồi xào với thịt bò hoặc chẳng cần cầu kì tới thế, chỉ đem nấu lấy bát canh là đã đủ ấm lòng trong từng đợt gió mùa se sắt.
Những tối mùa đông, bà chị hàng xóm mang rổ ngô nếp bánh tẻ ra đầu ngõ quạt bán cho khách đi chơi khuya. Nhìn cái quạt nan phe phẩy rất đúng nghề bên chậu than hoa hồng rực xen lẫn tiếng nổ lép bép của hạt bắp non đến là vui mắt. Mùi ngô nướng chín thơm lừng mời gọi khiến ta khó mà cưỡng lại…
Tôi cứ mải lang thang tìm kiếm những mảnh ghép cho bức tranh Hà Nội của riêng tôi, cho dù có đi hết cuộc đời thì Hà Nội với tôi vẫn mãi như lần đầu gặp gỡ, vẫn đầy bí ẩn, tươi nguyên. Nhưng ở một góc nào đó tôi biết mình đã có những mùa Hà Nội, chẳng phải đi đâu xa để tìm kiếm và nắm bắt… đơn giản bởi những mùa ấy đang hàng ngày đi qua ngõ nhà tôi.