Quynhchemistry
02-08-2008, 04:33 PM
Anh... Em... Tôi
http://i300.photobucket.com/albums/nn4/MrNguyen1992/2c41.jpg
Anh
Mất người yêu như người bộ hành mất hướng. Đêm nằm ko biết nghĩ đến ai để đừng buồn. Chịu! Ko thể tưởng tượng ra một sự thay thế nào khả dĩ làm mình thăng bằng trở lại. Đau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống cho ra sống được, buồn đến độ phải rùng mình, nhớ thì nhớ mỏi cả người... Sau từng ấy thời gian, hóa ra tôi vẫn chưa quên được, nhưng cảm giác cũng ko còn xót xa như trước, mà chỉ còn là nỗi nhớ trống rỗng. Chắc là vì tôi đã bão hòa quá rồi. Chờ đợi nhiều quá, hy vọng nhiều quá rồi thất vọng nhiều quá, day dứt khôn nguôi... Em nói tôi hãy quên em đi như một giấc mơ trong đời. Hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận. Thế nào là ngộ nhận? Thế nào là yêu???... Em im lặng như TY dịu dàng và ẩm ướt trong cơn mưa, vẫn cứ âm thầm chảy qua tay, qua những ngày ngắn ngủi...
Thế là 20 tuổi, tôi chia tay với mối tinh đầu của mình, chia tay mà ko thấy mất mát. Vì biết trên con đường tôi đi, phía trước luôn có em dõi theo... Chỉ âm thầm thấy cơn đau cuộn sâu trong ngực mỗi khi nghe bài hát quen thuộc cất lên I believe my heart... Đôi khi tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Mọi chuyện cứ giống như một con đường dài ko thể quay lại nhưng cũng ko muốn nghỉ chân. Cuộc sống là một guồng quay! Chẳng làm sao đâu nếu mảnh u tối buồn rầu hay nhộn nhịp vì ánh sáng luôn luôn đến đã thành quy luật. Nếu chúng ta là 2 người yêu nhau hạnh phúc nhất thì chúng ta cũng có thể là những người yêu nhau bất hanh nhất thế gian nay phải ko em?
http://s190.photobucket.com/albums/z84/quynhchemistry/Beautiful/z12065940.gif
Em
Cầu mong ở một nơi nào đó, khi anh đọc câu chuyện này, sẽ hiểu em hơn, hiểu tất cả những gì em nghĩ...
Chỉ trong vòng một năm biết nhau rồi chia tay nhau, đến giờ, em vẫn chưa thể quên anh được. Anh đã từng bảo rằng: Chúng minh quen nhau được là do duyên trời! Có ai đó đã nói rằng: Thật là đau khổ cho ai khi bắt đầu bước vào TY mà lại ko tin TY đó là vĩnh cửu!... Có lẽ phải sau này em mới hiểu đc câu nói đó. Vì ngày ấy, em hoàn toàn tự tin vào TY của mình dành cho anh. TY của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Em yêu anh, dằn vặt, ăn năn... Tất cả lẫn lộn! Anh biết ko, em đã nghĩ mình đem TY đặt lên một chiếc phao vô hướng. Chấp chới, em liêu phó mặc để yêu anh... Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em, khi mọi chuyện đã chấm dứt. Anh sẽ chẳng bao giờ biết đc là em đã yêu anh, đã yêu anh nhiêu đến ngần nào. Còn em, em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình. Dù sao cũng cám ơn anh đã để lại trong em những kỉ niệm đẹp của TY, đã giúp em hiểu TY là thế đó!
http://s190.photobucket.com/albums/z84/quynhchemistry/Beautiful/Kute/200752592423530.jpg
Tôi
Đọc email của 2 bạn, Dế cảm thấy rất tiếc, tiếc như cuộc chia tay của 2 người mà mình thân thiết lắm...
Trong cuộc sống này, có lẽ sẽ chẳng có gi đáng tiếc hơn nếu những người yêu nhau ko thể đến đc với nhau chỉ vì một chút kiêu hãnh, một chút giận hờn hay tệ hơn là một chút hiểu nhầm...
Bạn thân mến, hạnh phúc là dám yêu, đc yêu và dám sống cho một TY chân thành. Thay vì bài hát kỉ niệm I believe my heart của 2 bạn, Dế muốn gửi tặng một bản tình ca rất dịu dàng và ngọt ngào, bản tình tình ca If do The Bread thể hiện.
Những gì là kỉ niệm hãy cứ giữ nó là kỉ niệm, và hãy cho chính bản thân mình một cơ hội nhé! Chúc 2 bạn hạnh phúc!
----------------------------------
Từ lúc nghe câu chuyện này, mình hơi bị ám ảnh một chút... Thực ra cũng là vì mình rất thích bài hát này nữa. Đúng là một bản tình ca buồn mà ngọt ngào! Westlife đã từng thể hiện lại nhưng ko thể da diết+ tình cảm bằng ông này đc ^^
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/CXCS.IWZEWFF6.html
If a picture paints a thousand words,
Then why can't I paint you?
The words will never show the you I've come to know.
If a face could launch a thousand ships,
Then where am I to go?
There's no one home but you,
You're all that's left me too.
And when my love for life is running dry,
You come and pour yourself on me.
Nếu một bức tranh vẽ nên 1000 lời nói
Thì tại sao tôi ko thể vẽ nên em nhỉ?
Những lời nói sẽ chẳng bao giờ có thể diễn tả hết những gì tôi biết về em
Nếu một khuôn mặt có thể hạ thuỷ 1000 con tàu
Thì tôi sẽ tới đâu đây?
Sẽ ko có một mái ấm nào nếu ko có em
Em là tất cả nhưng cũng đã rời xa tôi mất rồi
Và khi tình yêu cuộc sống của tôi trở nên khô héo
Em tới và ùa vào cuộc sống tôi...
If a man could be two places at one time,
I'd be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.
If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
I'd spend the end with you.
And when the world was through,
Then one by one the stars would all go out,
Then you and I would simply fly away
Nếu một người đàn ông có thể ở hai nơi cùng một lúc
Tôi sẽ đến với em
Ngày mai và hôm nay, bên cạnh em bất kể khoảng cách
Nếu thế giới này quay chậm lại cho đến lúc dừng hẳn
Tôi sẽ trải qua giờ khắc tận thế đó cùng em
Và khi thế giới mất đi
Thì từng ngôi sao sẽ lần lượt lụi tắt
Còn em và tôi thì đơn giản sẽ cùng nhau bay đi thôi
Phải nói thật là trình dịch lời bài hát của mình chuối kinh dị, làm mất hết cái hay, cái tuyệt vời của bài hát, chán quá :-ss, ko ngờ đây là cái mình đã dịch :((
Uhm,mình rất thích cái nhạc nền của chương trình này, có nhiều khi cũng muốn HRS nhà mình phát lên nhưng mà nghe chả biết bài j cả, ban đầu còn nhầm sang bài "Valentine", chán thật...
http://i300.photobucket.com/albums/nn4/MrNguyen1992/2c41.jpg
Anh
Mất người yêu như người bộ hành mất hướng. Đêm nằm ko biết nghĩ đến ai để đừng buồn. Chịu! Ko thể tưởng tượng ra một sự thay thế nào khả dĩ làm mình thăng bằng trở lại. Đau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống cho ra sống được, buồn đến độ phải rùng mình, nhớ thì nhớ mỏi cả người... Sau từng ấy thời gian, hóa ra tôi vẫn chưa quên được, nhưng cảm giác cũng ko còn xót xa như trước, mà chỉ còn là nỗi nhớ trống rỗng. Chắc là vì tôi đã bão hòa quá rồi. Chờ đợi nhiều quá, hy vọng nhiều quá rồi thất vọng nhiều quá, day dứt khôn nguôi... Em nói tôi hãy quên em đi như một giấc mơ trong đời. Hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận. Thế nào là ngộ nhận? Thế nào là yêu???... Em im lặng như TY dịu dàng và ẩm ướt trong cơn mưa, vẫn cứ âm thầm chảy qua tay, qua những ngày ngắn ngủi...
Thế là 20 tuổi, tôi chia tay với mối tinh đầu của mình, chia tay mà ko thấy mất mát. Vì biết trên con đường tôi đi, phía trước luôn có em dõi theo... Chỉ âm thầm thấy cơn đau cuộn sâu trong ngực mỗi khi nghe bài hát quen thuộc cất lên I believe my heart... Đôi khi tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Mọi chuyện cứ giống như một con đường dài ko thể quay lại nhưng cũng ko muốn nghỉ chân. Cuộc sống là một guồng quay! Chẳng làm sao đâu nếu mảnh u tối buồn rầu hay nhộn nhịp vì ánh sáng luôn luôn đến đã thành quy luật. Nếu chúng ta là 2 người yêu nhau hạnh phúc nhất thì chúng ta cũng có thể là những người yêu nhau bất hanh nhất thế gian nay phải ko em?
http://s190.photobucket.com/albums/z84/quynhchemistry/Beautiful/z12065940.gif
Em
Cầu mong ở một nơi nào đó, khi anh đọc câu chuyện này, sẽ hiểu em hơn, hiểu tất cả những gì em nghĩ...
Chỉ trong vòng một năm biết nhau rồi chia tay nhau, đến giờ, em vẫn chưa thể quên anh được. Anh đã từng bảo rằng: Chúng minh quen nhau được là do duyên trời! Có ai đó đã nói rằng: Thật là đau khổ cho ai khi bắt đầu bước vào TY mà lại ko tin TY đó là vĩnh cửu!... Có lẽ phải sau này em mới hiểu đc câu nói đó. Vì ngày ấy, em hoàn toàn tự tin vào TY của mình dành cho anh. TY của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Em yêu anh, dằn vặt, ăn năn... Tất cả lẫn lộn! Anh biết ko, em đã nghĩ mình đem TY đặt lên một chiếc phao vô hướng. Chấp chới, em liêu phó mặc để yêu anh... Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em, khi mọi chuyện đã chấm dứt. Anh sẽ chẳng bao giờ biết đc là em đã yêu anh, đã yêu anh nhiêu đến ngần nào. Còn em, em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình. Dù sao cũng cám ơn anh đã để lại trong em những kỉ niệm đẹp của TY, đã giúp em hiểu TY là thế đó!
http://s190.photobucket.com/albums/z84/quynhchemistry/Beautiful/Kute/200752592423530.jpg
Tôi
Đọc email của 2 bạn, Dế cảm thấy rất tiếc, tiếc như cuộc chia tay của 2 người mà mình thân thiết lắm...
Trong cuộc sống này, có lẽ sẽ chẳng có gi đáng tiếc hơn nếu những người yêu nhau ko thể đến đc với nhau chỉ vì một chút kiêu hãnh, một chút giận hờn hay tệ hơn là một chút hiểu nhầm...
Bạn thân mến, hạnh phúc là dám yêu, đc yêu và dám sống cho một TY chân thành. Thay vì bài hát kỉ niệm I believe my heart của 2 bạn, Dế muốn gửi tặng một bản tình ca rất dịu dàng và ngọt ngào, bản tình tình ca If do The Bread thể hiện.
Những gì là kỉ niệm hãy cứ giữ nó là kỉ niệm, và hãy cho chính bản thân mình một cơ hội nhé! Chúc 2 bạn hạnh phúc!
----------------------------------
Từ lúc nghe câu chuyện này, mình hơi bị ám ảnh một chút... Thực ra cũng là vì mình rất thích bài hát này nữa. Đúng là một bản tình ca buồn mà ngọt ngào! Westlife đã từng thể hiện lại nhưng ko thể da diết+ tình cảm bằng ông này đc ^^
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/CXCS.IWZEWFF6.html
If a picture paints a thousand words,
Then why can't I paint you?
The words will never show the you I've come to know.
If a face could launch a thousand ships,
Then where am I to go?
There's no one home but you,
You're all that's left me too.
And when my love for life is running dry,
You come and pour yourself on me.
Nếu một bức tranh vẽ nên 1000 lời nói
Thì tại sao tôi ko thể vẽ nên em nhỉ?
Những lời nói sẽ chẳng bao giờ có thể diễn tả hết những gì tôi biết về em
Nếu một khuôn mặt có thể hạ thuỷ 1000 con tàu
Thì tôi sẽ tới đâu đây?
Sẽ ko có một mái ấm nào nếu ko có em
Em là tất cả nhưng cũng đã rời xa tôi mất rồi
Và khi tình yêu cuộc sống của tôi trở nên khô héo
Em tới và ùa vào cuộc sống tôi...
If a man could be two places at one time,
I'd be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.
If the world should stop revolving spinning slowly down to die,
I'd spend the end with you.
And when the world was through,
Then one by one the stars would all go out,
Then you and I would simply fly away
Nếu một người đàn ông có thể ở hai nơi cùng một lúc
Tôi sẽ đến với em
Ngày mai và hôm nay, bên cạnh em bất kể khoảng cách
Nếu thế giới này quay chậm lại cho đến lúc dừng hẳn
Tôi sẽ trải qua giờ khắc tận thế đó cùng em
Và khi thế giới mất đi
Thì từng ngôi sao sẽ lần lượt lụi tắt
Còn em và tôi thì đơn giản sẽ cùng nhau bay đi thôi
Phải nói thật là trình dịch lời bài hát của mình chuối kinh dị, làm mất hết cái hay, cái tuyệt vời của bài hát, chán quá :-ss, ko ngờ đây là cái mình đã dịch :((
Uhm,mình rất thích cái nhạc nền của chương trình này, có nhiều khi cũng muốn HRS nhà mình phát lên nhưng mà nghe chả biết bài j cả, ban đầu còn nhầm sang bài "Valentine", chán thật...