Đăng nhập

View Full Version : Amazing love (Harry Potter fan fic) - Fan truyện Harry Potter thì vào đây !!!



gold_sunflower
31-07-2008, 12:53 AM
Author: 1 bạn có nick là Michelle trên diễn đàn http://hpfo.net (http://hpfo.net/)
Rating: ...
Gender: Romantic
Summary: 1 tình cảm mới hình thành, 1 ng` đột nhiên sau 1 tai nạn có khả năng nhìn thấy đc tương lai, 2 ng` cực kì ghét nhau lại hằng đêm đi vào giấc mơ của nhau, ...
Notice: Đây là 1 chuyện tình của Her và Dra (tớ rất thích bộ đôi này, đặc biệt ;là trong phim). Nếu bạn nào thích bộ đôi Her + Har hơn thì cũng đừng đuổi đánh tớ nhá
Tớ post thử chương đầu.Mọi ng` đọc và góp ý nhé. Nếu phản hồi tốt tớ sẽ post tiếp


AMAZING LOVE

CHƯƠNG 1: TAI NẠN
Tuần tra các khoan tàu trước khi tàu tới trường là một trong những nhiệm vụ của huynh trưởng, hay nói chính xác hơn là nhiệm vu của Ron Và nó...Nhưng hiện nay nó phải làm nhiệm vụ này một mình, thật không thể nào chịu nổi anh em nhà Weasly.. ngay cả em ruột của mình mà cũng không chịu tha. Không hiểu trước khi lên tàu , hai anh em sinh đôi đã cho Ron ăn thứ gì mà hiện nay nó đang ngủ ly bì như chết..mặc dù Harry đã cố sức lay tỉnh nhưng nó vẫn trơ trơ....Harry đòi giúp nó nhưng luật lệ vẫn là luật lệ, thật sự là nó phải làm một mình.
Hermione đi nhanh qua dãy tàu của nhà Syltherin, ngôi nhà mà nó ghét nhất... bỗng một giọng nói cất lên làm nó giật cả mình:

- Ôi chao ôi ! Máu bùn hôm nay đi có một mình thôi sao? Bồ tèo của mày đâu hết rồi sao lại để một mình mày lang thang thế này...

Pansy... cô nàng đỏng đảnh của nhà Syltherin dường như hét vào lỗ tai của nó, nó quay mặt lại , con nhỏ vãn có cái nhìn đáng ghét như xưa. Nó nữa muốn trả lời nữa không mướn nói chuyện với cái thứ ghê tởm đó, nó quay đi...

- Ối chào, bộ mày cũng biết sợ hãi ư? Mày cũng chẳng là gì nếu bên cạnh không có thằng Harry mồ côi và bọn phù thủy nghèo mạt hạng...

Dường như quá sức chịu đựng của nó rồi , nó hét lên..."" Ammasatta"" ...con nhỏ Pansy đáng lẽ phải tự tay tát vào mặt mình tới đỏ rần , và lúc đó nó thỏa mãn cơn giận của mình, nhưng trước khi nó kịp hô lên câu thần chú một bàn tay đã cướp đi cây đũ a phếp của nó.. ĐÓ là Draco, thằng này giật lấy cây đũa phép của nó , nó chưa kịp phản ứng thì thằng này đã ôm chặt lấy nó , nó kêu lên khi thấy Harry từ xa:

- Harry...

Harry lập tức lắy đũa phép và hô to : ""thundermating"".... Dường như Pansy cũng hiểu ra được chuyện gì sẽ xảy ra với Darco nếu trúng phải câu thần chú đó, nó cũng lập tức hét to lên câu thần chú bật ra trong đầu nó :""chastising line""

Hai luồn chớp một xanh một đỏ dập vào nhau thật mãnh liệt, và rồi chúng hòa thành một luồn sáng màu tím đập thẳng vào hai người đang đứng phía dưới Hermione và Draco...
Một ánh chớp lòa lên bao trùm lấy Draco và Hẻmione, một tiếng nổ vang lên .... Sau làn khói mờ mịt là Hermione đang bất tỉnh với cánh tay đầy máu, Draco văng tới một góc tường cả đầu và tay chân đều bê bết máu..

Pansy hét lên và rồi bỏ chạy , Harry bước tới nhìn Hermione với đôi mắt nhắm nghiền và Draco cạnh đó , cả bộ dạng hai đứa nó bê bết máu ...

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Giọng của Snape- Potter lần này trò chết chắc

Harry thần người , nó không biết nó và Pansy đã làm gì , nó đã làm gì ảnh hưởng tới con bạn thân nhất của nó, nó sẽ không được yên nó biết chắc như vậy vì người phát hiện ra là Snape, và điều quan trọng nhất là nó không biết Hermione sẽ như thế nào.... nó đã làm gì đây..

Tàu vừa dừng ở bến , Hargid đang la nạt đám học sinh mới thì nghe giọng Harry hét thất thanh, ... Ron mở mắt bừng tỉnh , nó thấy Hermione và Draco đang trôi bồng bềnh trên không khí với cánh thay đầy máu đang nắm chặt lấy nhau....

Đám học sinh mới chỉ trỏ nói này nọ, Ron chộp lấy Harry :

- Chuyện gì đã xảy ra với Hermy vậy?

- Tớ không biết .... giọng hary run run

Giọng thầy Dumb vang lên phía sau lưng nó:

- Ta cần gặp con, tới văn phòng của ta ngay ...

- Có gì nghiêm trọng không thầy.. Harry lo lắng

- Con đã làm gì vậy?

- Con đã đọc thần chú cùng với Pansy...

- Có những câu thần chú không thể nào đọc cùng lúc với nhau được chúng sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng..ta cần biêt con đã đọc câu thần chú gì , - thầy quay sang Snape- gọi Pansy tới gặp ta ngay

Harry đi theo cụ, trong lòng nó ngổn ngang những suy nghĩ... trời ơi chuyện gì đang xảy ra với Hermy vậy.. nếu Hermy có chuyện gì thì nó biết làm sao đây, nó sẽ phải hối hận suốt đời ....
***************
Trong bệnh xá, màu trắng bao trùm cả hai bóng người đang nằm như chìm vào giấc ngủ ngàn năm với đôi bàn tay nắm chặt....
____end chap 1___________

1!#vodoi
04-08-2008, 12:18 AM
ai da. truyện nè đã có truyện tranh raòi. ai rảnh thì post lên cho cả lang coi. dù j cũng thank PA nhá. :D

nobita85uct
04-08-2008, 12:29 AM
để mình post tiếp mấy chương sau.

CHƯƠNG 2 : INDRA VÀ ANGI- TRUYỀN THUYẾT MỘT TÌNH YÊU

- Harry .. Pansy, hãy nói cho ta biết các con đã đọc những câu thần chú nào?

Nét mặt của cụ Dumberdone nghiêm hẳn không như ngày thường , điều đó làm Harry cảm thấy bất an...Pansy thì chối liên tục :

- Thưa thầy, con không biết và con không làm gì cả?

Thầy Dumberdone quát lớn lên , Harry nghe dường như thất cả cứ kính chuẩn bị vỡ , nó nghe giọng Pansy run rẩy :

- Con đã đọc lời nguyền "" Trừng Phạt "" !

Nó nói bằng cái giọng lí nhí và cặp mắt sợ hãi, Harry thấy gương mặt của cụ co lại dường như suy nhĩ điều gì đó.

- Còn con Harry ?

Thầy hỏi nó, ánh mắt dò xét :

- Còn con đọc câu thần chú gọi Indra( indra ở đây là thần chiến tranh và sấm sét)

Nó thấy cặp lông mày màu trắng bạc của cụ nhíu lại, và cụ hỏi:

- Con chưa được học câu thần chú đó mà, không phải ai cũng biết cách gọi Indra, ai đã dạy con...

- Con không thể trả lời thầy vào lúc này được ....

Cụ nhìn nó với ánh mắt dường như đã hiểu tất cả , cụ nói chậm trãi :

- Con có thể nói cho ta sao, Pansy bây giờ con có thể đi được rồi đấy, dường như con đang rất cần không khí ....

Không đợi cụ nhắc thêm một tiếng nào Pansy phóng ra khỏi phòng ngay lập tức .... Đợi tiếng bước chân của con bé khuất hẳn , cụ nhìn Harry và nói:

- Sirrus đã dạy con phải không?

- Sao thầy lại biết ?- Harry rắt ngạc nhiên

- Bởi vì Indra là thần bảo hộ cho dòng họ Black, dòng họ lâu đời và danh giá nhất ... nhưng không phải ai cũng có thể gọi được Indra ngay cả những người trong dòng họ Black , nhưng hiện nay Indra rất yếu chỉ còn là một linh hồn ẳn dật ...

- Vì sao vậy , thưa thầy?

- Vì Indra đã chống lại Voldermot, hắn muốn Indra phục vụ cho cuộc chiến tàn khốc của hắn, nhưng Indra không đồng ý nên hắn đã tiêu diệt Indra bằng câu thần chú

- "" Trừng Phạt""...

- Con rất thông minh ,tuy nhiên hắn không thể tiêu diệt Indra hoằn toằn vì Angi đã đứng ra đỡ câu chú ấy..

- Angi là ai?- Harry thắc mắc

- Angi là thần băng hỏa , một tay là lửa một tay là băng , Angi là người yêu của Indra, Angi vf thế mà biến mất , Indra mất hết ý chí chiến đấu nên cũng tan thành từng mảnh linh hồn , Indra đã nói rằng một ngày nào đó cùng theo lời của gió họ sẽ tìm lại nhau...

- Tại sao Voldermon lại muốn có Indra và Angi ...

- Bởi vì chỉ khi nào hợp sức của họ lại hắn có thể không còn sợ "" Người Được Chọn"". Quả cầu tiên tri còn nói rằng chỉ có tình yêu và sức mạnh của Indra và Angi mới có thể che chở cho hắn ...

- Vậy thì có liên quan gì tới Hermione và Draco...

Drumberdone đẩy cái gọng kính và nói :

- Các con vô tình đã làm linh hồn của Angi và Indra hòa nhập vào Hermione và Draco , điều đó đãgắn kết số phận của chúng từ đây, điều đó cũng có nghĩa là Voldermon sẽ một lần nữa tìm kiếm ....một là thuần phục một là tiêu diệt hermione và Draco .... và chỉ có khi nào chúng có tình yêu như Angi và Indra thhif khi đó sức mạnh của họ mới có thể bảo vệ được chúng

- Nhưng tại sao hắn lại phải kiếm họ và tại sao hắn lại biết họ đang tồn tại trong người của Hermione và Draco...

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Angi và Indra về phe của con của "" người được chọn"" , điều đó cũng đồng nghĩa là hắn sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn , còn chuyện mà hắn biết họ đã trở lại bởi vì sờm muộn gì thì Jupiter và Mercury cũng sẽ thất tỉnh và tới tìm họ ....

- Ai lại là Jupiter và Mercury nữa vậy thầy ....

- Con hỏi nhiều quá rồi, hôm nay ta cũng đã nói rất nhiều, ta nghĩ tới đây là đủ ... khi nào họ tới ta sẽ nói tiếp với con ... nhớ ghé bệnh thất thăm Hermione giùm ta.. con về được rồi đó....

Harry bước từng bước ra khỏi văn phòng của thầy hiệu trưởng mà trong đầu còn ngổn ngang với những suy nghĩ ....
*******************
Tại bệnh thất , từ đôi bàn tay nắm chặt của Hermione và Draco tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng màu tím bạc ..... ánh sáng tỏa sáng lan rộng cả ngôi trường.... từ một nơi xa thẳm , mặt biển Macno bỗng dậy sóng và ngọn núi lửa Vesuvius vốn đã lụi tàn bỗng rung động mạnh như vừa xảy ra một chấn động mạnh ... và dường như một ai đó đã thóat khỏi giấc ngủ ngàn năm ...

gold_sunflower
06-08-2008, 04:45 PM
Trời !
Anh Nô nhanh nhỉ ;))
Tiếp nữa nè !!!

CHƯƠNG 3 : KHOẢNG KHÔNG HỒI SINH VÀ LỜI HỨA ĐẦU TIÊN

Draco mở mắt dậy, xung quanh nó toàn một màu trắng dường như trong suốt và cũng dường như mờ mịt, ngoài nó ra nó chẳng còn thấy gì, đột nhiên nó vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy bình yên, dường như nó còn thấy cả thế giới qua màu trắng đó, mỉm cười Draco bỗng giật mình , dường như cánh tay phải nó đang nắm một vật gì đó... một bàn tay, nhìn những ngón tay dài và suông nó biết chắc rằng đây là bàn tay của một đứa con gái... ai vậy nhỉ? Nó đang ở đâu và nó đang ở cạnh ai, hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu nó.. Đột nhiên mọi thứ dường như rõ ràng hơn một chút, nó bắt đầu nhìn thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ, mái tóc ánh lên thứ màu sắc thật ngọt nào rủ xuồng bờ vai của một đứa con gái mà nó vẫn chưa nhìn rõ được mặt, thật la tò mò, ai vậy nhỉ? Và rồi gương mặt của cô gái hiện ra , nó thét lên "" MÁU BÙN "".. nó muốn dứt bàn tay mình ra khỏi tay cô ta, nhưng dường như có cái gì đó kết chặt lấy tay của chúng , chặt lắm, rất chặt... nó cố lay, cố gọi nhưng cô ta vẫn không tỉnh, cô ta nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mi dài công vút không một chút rung động... "" Mở mắt ra đi, mở mắt ra đi "".... Hermione vẫn nằm yên không nhúc nhích,"" hay là cô ta chết rồi"" nó thầm nghĩ, nếu cô ta chết vậy còn nó thì sao? Nó nhìn kĩ không gian xung quanh, tụi nó đang nằm lơ lửng trên không trung và được một vầng sáng bao trùm lấy, nó không còn nghĩ được gì nữa, trong đầu la một khoảng không trống rỗng. Đột nhiên nó không còn cảm thấy lo lắng nữa, từ bàn tay Hermione toả ra một làn hơi ấm truyền sang nó... và lần đầu tiên suốt bảy năm trời nó nhìn kĩ gương mặt của một MÁU BÙN, con nhỏ có một gương mặt khá xinh xắn và khá quen thuộc, nó chợt mỉm cười , và nó thì thầm "" Tỉnh dậy đi, nếu cậu tỉnh dậy, tôi sẽ không bao giờ gọi cậu là máu bùn nữa.""
Như là giấc mơ, mi mắt con nhỏ chớp chớp và đôi mắt mở ra với một cái nhìn ngạc nhiên không kém nó, chỉ có một cái là con nhỏ không thét lên.

- Sao cậu lại ở đây?- Hermione hỏi với giọng ngạc nhiên

- Tôi không biết... Draco nói với một giọng lạnh lùng

- Ở đây là ở đâu ...- Hermione nhìn xung quanh và hỏi

- Tôi không biết, sao cái gì cô cũng hỏi hết vậy?

- Không trả lời thì thôi.

Hermione nhìn xung quanh cái không gian lạ lùng, nó như nhìn thấy một cái gì đó, nó nói :

- Hình như tôi đã từng đọc về một cái gì đó giống như cái này...

- Nó là cái gì ? Draco nôn nóng hỏi

- Đừng la lối với tôi chứ, sao cậu không tự nghĩ đi , bình thường cậu thông minh lắm mà

- Chết tiệt, tôi đang ở trong một khoảng không khùng điên gì vậy nè, lại ở chung với một con nhỏ ....

Hermione chợt cắt ngang:

- Cậu vừa nói gì?

- Chết tiệt..- Draco trả lời

- Không, không phải chữ đó...

- Tôi đang ở cạnh cô....- Draco trả lời

- Cũng không ...- Hermione nhíu mày

- Nói cái gì , nói cái gì chứ tôi quên cả rồi, trời ơi tôi đang ở trong cái khoảng không chết tiệt nào tại Howgrat vậy?- Draco thét lên

- Đúng rồi, khoảng không... khoảng không..- Hermione vỗ vỗ trán- Ở Howgrat có một khoảng không gian đặc biệt ,- mắt nó sáng lên

- Gì nữa?- Draco hối

- Nó được gọi là Khoảng Không Hồi Sinh, khoảng không này đã được những người thành lập ra Howgrat thiết kế đặt biệt cho việc phục hồi lại sức khoẻ cho những người bị tổn thương mà không thể nào tỉnh dậy để tiếp nhận những cách chữa trị khác, hay nói tóm lại nó kéo dài sự sống và phục hồi những phần của cơ thể bị tổn thương.- Hermione vỗ trán- thế là rõ rồi chúng ta đang ở trong cái khoảng không đó

- Ở đâu mà cô biết điều đó

- Lịch sử pháp thuật Howgrat.Bộ cậu chưa từng đọc hả. Khoảng không Hồi Sinh là những luồn pháp thuật được tạo ra từ bốn nhà sáng lập nên....

- Đừng làm ra vẻ ta đây cái gì cũng biết hết nữa, rồi làm chúng ta thoát..

Hermione mỉm cưòi, ""nụ cười của nó mới dễ thương làm sao"" Draco thầm nghĩ.

- Cậu phải thực hiện một lời hứa..

- Tại sao?

- Các nhà sáng lập muốn những ai nhận được sự giúp đỡ của họ phải có sự thành tâm, lời hứa của cậu sẽ giốnh như là Lời Nguyền Vĩnh Vĩnh vậy

- Được rồi, tôi phải hứa những gì?

- Phải hứa... trong sách nói cậu phải hứa một điều tốt đẹp với người đang cùng cậu trong ... - Hermionr la lên- Vậy là cậu phải hứa một diều với tôi

- Cái gì?- Draco la lên

- Cậu có muốn thoát ko?- Hermione nói và Draco gật đầu-Cậu phải hứa là coi người ở cùng với cậu sẽ là người mà cậu phải cùng người ấy chia sẽ mọi chuyện, không có gì giấu diếm.

- Còn gì nữa không?- Draco hỏi

- Không được gọi tôi là Máu Bùn nữa.

Draco gật đầu, Hermione nói:

- Hãy nhắm mắt lại và nghĩ tới nơi mà cậu muốn tới và đọc theo tôi.

Và rồi hai đứa cùng thì thầm"" Tôi thề với phép thuật toàn năng của Merlin và những nhà thành lập ra Howgrat, người bên cạnh tôi từ nay sẽ trở thành người cùng tôi chia sẻ mọi chuyện , không có gì giấu giếm...""

Từ ngữ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng, chúng thấy một ánh chớp loé lên, và rồi chúng đang ở đại sảnh .Draco la lên :

- Chúng ta thoát rồi...

- Vâng, nhân tiện... cậu bỏ tay tôi ra giùm cho

Hermione kẽ nói, Draco đỏ mặt rút tay nó ra và lí nhí:

- Tôi đã thử mà tại không được chứ bộ....

Hermione nói:

- Tôi phải đi đây, Harry và Ron chắc sẽ lo lắm...cậu cũng về đi

Nó quay lưng và nó nghe tiếng Draco nói nhỏ "" Hermione... cảm ơn""
Nó mỉm cười và quay đi, nó quá vui mừng mà không nhận ra, trong lòng bàn tay nó một ngôi sao năm cánh màu xanh lục đang dần hiện ra .....
*********end chap 3*******
CHƯƠNG 4: NHỮNG NGƯỜI BẠN

Harry và Ron đang ngồi trong căn phòng sinh hoạt chung ấm áp của nhà Gryffindor, Ron đang lo lắng hỏi nó:

- Không biết Hermy sao rồi?

- Cô nàng không sao đâu, tớ cam đoan với cậu luôn đó....- Harry nói chắc chắn

- Tớ cũng biết, một khi thầy Dumberdone đã chấp nhận điều trị cho Hermy thì cô ấy sẽ không bị sao đâu, nhưng còn Draco.. tại sao thầy lại cứu luôn cả nó mà không để nó chết quách đi cho rồi để thế giới bớt đi một tên tử thần thực tử....- Ron bực tức nói

- Thôi đi Ron, thầy là thầy hiệu trưởng nên thầy có nhiệm vụ lo lắng cho tất cả học sinh, chứ không phải chỉ lo cho những người mình thích, mình biết cậu rất lo cho Hermy , nhưng tin mình đi rồi cô nàng sẽ tỉnh lại thôi...- giọng Hary thoáng một chút lo âu, cậunói chậm rãi cứ như là tự nói với bản thân mình- Ừ, hermy sẽ tỉnh lại thôi....

- Cô nàng thật phiền phức nhưng mà khi không có cô ấy ở bên cạnh , mình cảm thấy văng vắng làm sao đó....- Ron nói

Bỗng hai đứa nghe một giọng cười rất đặc trưng và rất quen thuộc, mắt của hai đứa bị một bàn tay che lấy:

- Có biết ta là ai không?

Cả hai quay người lại và ôm chầm lấy cô gái:

- Hermy , cậu đã tỉnh lại rồi à, - Ron hét lên

- Mình xin lỗi Hermy.... cũng một phần tại mình mà...- Harry nói

- Mình không trách cậu đâu... mình rất sợ không còn gặp lại các cậu nữa.Harry ... Ron .....- Hermione nói nhỏ

- Gì...

- Cho mình ôm các cậu một chút được không...- mặt nó đỏ lên

- Cái đó phải để mình nói chứ Hermy.....- Harry nói

- nào lại đây,...

Hermione tiến lại gần hai đứa bạn thân, hai thằng này cứ siết chặt lấy nó mà không biết rằng hai đứa đang làm nó ê ẩm cả người,... cứ như thế này là được rồi , nó thầm nghĩ. Không hiểu sao khi ở gần Harry và Ron Hermy không có cảm giác ngượng ngùng, có lẽ như vì tụi nó đã quá thân thiết, thân thiểt tới nỗi nó chưa nề nghĩ sẽ như thế nào nếu cuộc sống của nó thiết vắng đi hai gương mặt này... Hermy hỏi Harry:

- Tớ đã ngủ bao lâu rồi vậy?

- Đã 2 tuần rồi.....- Harry trả lời

- Trời ơi, còn bài vở của tớ thì sao? Tớ sẽ đứng bét lớp mất thôi.....- Hermione thét lên

- Đừng lo , câu không bao giờ đứng bét lớp đâu- Ron nói- À, mà nhân tiện cho tớ hỏi làm sao cậu biết mật khẩu để vào nhà vậy?

- Neville luôn đánh rơi tờ giấy Ron à.... mà mình thì biết nét chữ của cậu ấy..- Hermione nói- Và bây giờ thì dẫn mình đi lấy thời khoá biểu của mình đi. Ở không lâu quá mình sẽ biến thành vô dụng đó

Tụi nó nhanh chóng tiến nhanh về phía dãy phòng của ban giám hiệu, Harry sẽ đưa Hermione đi gặp thầy Drumberdone, Harry nghĩ thầy sẽ có rất nhiều điều muốn nói với cô bé
******************
Draco đi nhanh về dãy nhà của mình, nó gặp Pansy đứng ngay trước cửa, và nó nhìn con nhỏ với một ánh mắt sắc lạnh tới mức có thể làm con nhỏ ngạt thở mà chết. Nó bắt đầu cất tiếng nói:

- Mày đã làm gì hả Pansy, mày có biết chỉ một chút xíu nữa thôi là mày đã giết chết tao và Hermione không, bộ mày muốn bị tống vô ngục hả...

- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà, sao lại gọi tên tên con máu bùn đó...

" Chát" một âm thanh ghê rợn vang lên, mặt của con nhỏ đỏ rần lên:

- Không được gọi cô ấy là máu bùn, ít ra là khi đứng trước mặt tôi...

Giọng Draco bỗng chuyển sang ngọt ngào:

- Lần sao đừng như vậy nữa nha.. nếu bạn không muốn có một kết cuộc bi thảm

- Draco- giong Pansy rung rung...

- Gì?- thằng này nhướng mày lên

- Thầy Dumberdone muốn gặp cậu..

Draco đi nhanh về phía văn phòng, có chuyện gì mà ông ấy muốn gặp mình nhỉ. Nó thắc mắc và rồi nó thấy bóng Hermione từ xa... tim nó khẽ đập mạnh một cái và rồi chúng cùng nhau bứơc vào văn phòng... Nhìn Hermione với nụ cười rạng rỡ trên môi đi cạnh Harry, con nhỏ có những người bạn bên cạnh khi nó tỉnh dậy, còn nó, liệu có ai từng đến thăm nó khi nó bất tỉnh trong kia không... Không, nó là Draco ,một Draco Malfoy dĩ nhiên là cũng không cần bạn. Nó nhìn Harry đưa cho Hermy thanh sôcôla và bảo con bé ăn cho ấm người, nó chợt buồn, lần đầu tiên trong đời nó muốn có một người bạn, những người bạn như vậy... Lần đầu tiên trong đời Draco nghĩ tới việc nó muốn có bạn, nhũng người bạn như Ron như Harry và như Hermy, những người có thể cho nó thanh sôcoola để nó ấm bụng, hỏi han nó khi nó vừa tỉnh dậy. Draco nhìn khoảng cách giữa nó và tụi Hermione, trong đầu nó bỗng bật ra một câu hỏi: " Liệu có quá trễ không để xoá đi khoảng cách giữa chúng, .. giữa nó và... Hermione"...
----------------end chap 4---------

gold_sunflower
10-08-2008, 11:49 AM
CHƯƠNG 5 : NHỮNG GIẤC MƠ

Phần 1 : Trận Chiến & Lời Hứa Hôn
Đêm hôm đó, sau khi Harry trở về từ văn phòng của cụ Dumberdone nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Indra và Angi, của Herminone và Draco ... tất cả làm nó như bị cuốn vào một cái mớ bòng bong nào đó, để rồi nó chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng...
Trong giấc mơ nó thấy nó lạc vào trong một ngôi trường, ngôi trường quá quen thuộc với những tòa tháp cao ngất nhưng tại sao lại nhìn cổ kính đến vậy! Howgrat... đúng rồi đây chính là Howgrat ngôi trường thân yêu của nó, tại sao những học sinh lại chạy toắn loạn cả lên như vậy... Harry nghe có tiếng nổ từ phía bên trong khu rừng cấm ... tất cả học sinh đang chạy ra từ trong khu rừng đó . Harry chạy vội vàng vào trong khu rừng , nó đi vào trong, khu rừng tăm tối như vốn dĩ nó vẫn như thế bao nhiêu năm nay, nó đi vào sâu hơn nó thấy một thác nước lớn và ở ngọn đồi phía dưới có hai người đang đứng . Một người dáng to lớn , một người thì dong dỏng cao với mái tóc đen rối bù.. và cả hai người đều nhìn rất quen thuộc ... và cả hai người , người nào cũng dính dầy bùn đất và dường như còn có cả máu , và... đúng rồi , họ đang đánh nhau
Người có dáng người to lớn lớn tiếng nói :

- James, thế nào hôm nay tao cũng phải chiến đấu với mày tới cùng ....

- Được rồi Black, lẽ nào tao lại sợ mày sao?- Người còn lại nói

Cái gì ? Black.. James , ba của nó và chú Surris ư? nhưng tại sao họ lại đánh nhau, chẳng phải họ là những người bạn rất thân hay sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó, đây chỉ là một giấc mơ, không phải thực . Không có lẽ nào mà ba nó và người bạn thân nhất của người lại xảy ra xung đột như vậy được . Nó và Ron đã từng giận nhau nhưng chưa bao giờ chúng chống lại nhua bằng bùa phép như thế ... Giọng chú Sirrus vang lên cắt ngay dòng suy nghĩ của nó. Trong lúc nó suy nghĩ ba nó đã đọc ra câu thần chú nào nó tạo ra sấm sét và chú Sirus hiện đang phải gánh chịu , nó nghe chú thét lên :

- Thundermating

Indra... chú ấy đang gọi Indra , bầu trời bỗng tối sầm lại , từ trên những đám mây đen những luồn chớp bắn ra tua tủa tạo thần một quả cầu được bao quanh bằng những tia điện lấp lánh, từ trong quả cầu đó một cô gái bước ra ... Cô gái ấy dùng tay gạt tia sấm sét mà ba nó tạo ra dễ dàng như thể lầy một sợi tơ mỏng manh chứ không phải là luồng điện chết người nữa . Khi cô gái quay người lại , nó dường như chết điếng cả người .. Hermione, tại sao Hermione lại ở đây, lẽ nào cô ấy chính là Indra hay là do nó tưởng tượng quá nhiều , .... Indra quay người lại phía ba nó kẽ vung tay, một tia chớp chói lòa ba nó văng ra rất xa... nó nghe ba nó kêu to với giọng nói đứt quãng ... hình như ba nó đã mệt lắm rồi

- Fireiceing

Bầu trời bỗng mưa như trút nước, thác nước cạnh đó bỗng chuyển động dữ dội, từng ngọn sóng cao vút tràn lên bờ che lấy ba nó. từ trong sóng nước một người chặn lấy cánh tay của Indra , Indra bay lên cao. Hai người họ lúc này đang đứng trên mỏm đá cao... Người con trai đang đỡ câu thần chú của Indra đang hỏi ba nó:

- Ngươi có sao không James...

- Không sao thưa Angi , tôi mừng vì người đã đến kịp

Angi ... người này là Angi, Harry cảm thấy đầu óc mình dường như sắp nổ tung ... tại sao Angi lại bảo vệ cho ba nó ... không phải Angi là người yêu của Indra hay sao, mà bây giờ họ lại đánh nhau như chưa từng biết nhau... Harry cố nhìn qua màn mưa để thắy rõ mặt của Angi... Và đứng sừng sững trên cách đá là một người cao lớn , mái tóc bạc kim với gương mặt... gương mặt của Draco... một vầng hòa quang màu đỏ bao trùm lấy người ấy . Còn Indra đứng kia , gương mặt của cô ấy giốnh Hermione nhưng nhìn lớn hơn và có một cái gì đó kì bi và quyến rũ lạ lùng .. mái tóc Indra dài với màu nâu óng ánh ngọt ngào tạo thành những lọng dài tuyệt đẹp , Indra toằn thân phát sáng và cất giọng nói, giọng nói nghe trong như tiếng suối thê mà trong đó ẩn chứa một uy lực kinh khủng :

- Ra là ngươi à Angi... vị thần hộ mệnh của dòng họ Potter...- Đôi mắt đẹp của Indra nhướng lên - ta đã nghe rất nhiều về ngươi , và ta đang tự hỏi lúc nào ta sẽ được gặp ngươi

- Ta cũng đã rất muốn gặp nàng Indra...- Đôi mắt Angi dường như có lửa - nàng rất đẹp ....

- Ngươi không được nói với ta bằng giọng điệu đó - Indra gần như nổi giận với đôi gò má đỏ hồng , nàng quay sang Sirrus- Hỡi người đứng dưới sự bảo hộ của ta, ngươi muốn ta làm gì nào

- Ta muốn Potter phải lãnh hậu quả về những gì hắn đã nói ....- Sirrus nói giọng rung rung - làm cho hắn câm miệng lại đi

- Ý muốn của người với ta là mệnh lệnh.....-Indra kẽ cúi mình

- Đừng lo James ta sẽ không để cô ấy muốn làm gì thì làm .....- Angi hất mái tóc bạch kim với cái kiểu giống như Draco vẫn làm ... đáng ghét mà lại rất thu hút- Ta không muốn đánh nhau với nàng Indra

- Vậy thì người ngừng tay lại đi , và tránh qua một bên ...- Indra nói

- Xin lỗi ta không thể .... ta cũng phải bảo vệ người của ta

Angi nói giọng cứng rắn . Ánh mắt Indra bừng lên ngọn lửa tức giận , nàng đưa tay cao lên bầu trời và nàng nói :

- Ta gọi ánh sáng từ trong bóng đêm, hỡi những người bạn của ta , hãy dùng ánh chớp của người soi sáng đêm tối và trừng phạt những ai không biết đến người

Hàng ngàn tia sét đổ xuống người ba nó , nó dường như nghẹt thở khi trông thấy quyền năng của Indra ... đó là lý do tại sao Voldermon muốn có cô ấy .... Nó nhắm mắt lại , tại sao mọi chuyện im lặng rồi , thời gian như ngưng động .... Angi có khả năng làm thời gian ngừng lại ư? Một làn hơi nước mỏng manh bao trùm lấy ba nó, tuy mỏng manh nhưng những tia chớp của Indra ko thể xuyên vào, và vì không thể xuyên vào một số bắn ngược trở lại ... vì đích đến là ... Black... những tia chớp đánh thẳng vào người Black... Indra kêu lên nhưng không thể nào kịp nữa ,.... và dường như không còn ai kịp cứu Sirrus cả... nhưng ... không có gì xảy ra cả vì cả người Sirrus đã được bao phủ bằng lá chắn bảo vệ ... và người đọc câu thần chú đó là ... ba nó ... người hiện giờ đang nằm gần như là thoi thóp trên đám cỏ cháy trụi ... Thì ra ba nó đã kịp lấy đũa phép ra đọc thần chú để giúp chú Sirrus trong khi bản thân ông thì lại bị .... Thì ra bản tính sả thân vì mọi người của Hary là ảnh hưởng từ ba nó... Hú Sirrus thét lên :

- James.. cậu có sao không ?

Nó nhìn thấy ba nó lắc đầu một cách yếu ớt, chú Sirrus lại nói :

- Sao cậu lại giúp tớ làm gì ? Sao không tự cứu mình hả đồ ngốc ...

- vì .... vì cậu thật sự yếu đuối hơn tớ nhiều ... tớ không chịu nổi làm sao mà câu chịu nổi phải không ....- ba nó nói bằng cái giọng pha trò, chú Sirrus bật cười chú nói "" cái đồ khùng "", và nó nghe ba nó nói - và thật sự thì tớ không hề chửi ba mẹ của cậu

- Vậy sao cậu không nói sớm ..

- và tớ cũng không heef muốn tranh giành về cái chuyện dòng họ nào cao quý hơn

- Thôi đừng nói nữa ... tớ sẽ đi cậu về trường đễ chữa trị, - Sirrus nói

- Không cần đâu... tôi sẽ giúp - Indra nói

- làm sao có gì có thể chữa được sấm sét của Indra - Angi nói

- Có chứ , đó chính là máu của Indra - Indra cầm tia sét như là một thanh gươm tự cắt vào tay mình... máu thấm vào người của James và những vết phỏng đã được chữa lành

- James , cậu không sao chứ ?- black hỏi

- không sao cả- ba nó nói

- Chúng ta ...- Black ngập ngừng - ... làm bạn được không

- Dĩ nhiên...- James nói

- Chúng ta sẽ không bao giờ phản bội nhau chứ ...- Black hỏi

- Đương nhiên ....- James nói - chúng ta sẽ nhờ hai vị thần bảo hộ của chúng ta làm chứng

- Không được...- Indra lên tiếng

- Tại sao ....- Black hỏi

Angi mỉm cười , trong khi gương mặt của Indra đỏ lên ... và nói :

- Vì lời hứa của hai người sẽ trở thành lời hứa hôn cho chúng tôi .......

Harry giật mình khỏi cơn mộng , nó thở dốc ... và nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc của nó. Ron đang ngủ ở giường cạnh bên .... vậy là tất cả chỉ là một giấc mơ ... là giấc mơ thật ư? hay đó chính là huyền thoại về Indra và Angi , nếu như là thật vậy thì Angi là vị thần bảo hộ cho dòng họ nó... nhưng còn gương mặt của họ, sao lại giống như Hermy và Draco thế ... thầy Drumbredone đã nói Angi và Indra đã bị Voldermon tiêu diệt .. vậy có khi nào .. có khi nào ... Hermy và Draco chính là .... là Indra và Angi ... Nó không tin có chuyện kiếp sau nhưng như thế này ... ó mong trời mau sáng để kể cho Hermy nghe
-----------end phần 1------------
Phần 2 : LỜIHẸN ƯỚC

Hermione cảm thấy đầu mình thật là mệt mỏi, những lời của thầy Dumberdone vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu nó.

- Mình là Indra ư?- nó tự mình lẩm bẩm

Không thể tin được, Hermione đã từng đọc rất nhiều về Indra, vị nữ thần xinh đẹp và bao dung... nhưng có nằm mơ nó cũng không ngờ Indra là nó.... và có đánh chết Hermy cũng không tin Draco lại chính là Angi.... Thầy Dumberdone nói rằng Hermy phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chiến đấu... nó không sợ chiến đấu, nó cũng không hề sợ gian khổ hay là sợ Voldermo... Hermy chỉ không thể nào ngờ rằng người mà nó phải kề vai sát cánh và gắn bó trọn đời lại là Draco chứ không phải là một ai khác... Nếu là Harry, Ron hay bất cứ một ai khác nó đã không có phản ứng dữ dội như vậy... nhất là khi thằng này cứ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng... hình như ánh mắt đó đã làm nó nhói cả lòng... Nó muốn hét lên là đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.... nhưng không thể , tất cả những gì nó có thể làm bây giờ là cố ngăn cho những giọt nước mằt không dâng tràn qua bờ mi, và đôi vai bé nhỏ đừng run lên.... Hermy chìm vào giấc ngủ.... với một gương mặt đang hiện dần trong kí ức...

- Indra....- Angi cố gắng kêu

- Đi ra khỏi đây nhanh lên... nếu ngươi không muốn chết....- Indra nói giọng đầy uy quyền

Nhưng Angi lại càng đến gần hơn:

- Em muốn giết anh thật sao Indra...- Ánh mắt Angi thật tha thiết, và dĩ nhiên là Indra không nỡ, làm sao nàng muốn làm vậy trong khi nàng đã mơ về hình bóng ấy từ lâu lắm rồi... Cái nụ cười đáng ghét , cả gương mặt này nữa... bộ vưi lắm hay sao mà cứ cười hoằi...trái tim nàng dường như đang đập muốn vỡ tung lồng ngực khi Angi ngày càng tiến lại gần... Indra hét lên

-Đánh ghét , sao ngươi chăng coi ta ra gì cả.... ngươi mà không đi thì đừng có hối hận...

Cánh tay trái của Indra truyền một luồn điện vào chiếc ngai nàng đang ngồi... xung quanh Indra một quả cầu lấp lánh bao lấy nàng... Nếu chạm vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra....

- Ta chỉ muốn xem vết thương của nàng...- Angi nói và vẫn không lùi lại

- Ta không cần....

Indra vẫn bướng bỉnh, lúc này Angi đã chụp lấy cánh tay của nàng, dòng điện dường như vẫn chưa đủ mạnh để làm Angi lùi bước....

- Ta ghét ngươi... buông tay ra nếu không thì đừng trách....

Angi vẫn không buông tay ra,..... ánh mắt Angi mới tha thiết làm sao....

- Đừng nghĩ Potter và Black trở thành bạn thì ta và ngươi cũng vậy...- Giọng Indra đã yếu đuối hơn một chút dưới ánh mắt nồng cháy của Angi

- Chúng ta....đã đính hôn.....- Angi cố gắng nói, gương mặt chàng giờ đây trông rất thê thảm vì dòng điện của Indra đã chạy khắp người..

- Ta không thừa nhận.....- Indra lẩm bẩm và tăng thêm uy lực của dòng điện..- Tại sao ngươi cứ dai dẳng như thế

- Bởi vì ta yêu nàng....- Dường như Angi đã hết chịu đựng nổi , tóc chàng dựng đứng cả lên

Indra nói mà trái tim nàng đập dữ dội như hàng ngàn cơn sóng thủy triều sắp dâng trào:

- Tránh xa ta ra... và không được nói với ta như thế nữa.... ngươi không được phép....

Angi bất thình lình ôm chặt lấy nàng.... Làm gì vậy? Indra vùng vẫy... và trên trán nàng một ngôi sao năm cánh hiện lên... điều đó nghĩa là sức mạnh của nàng đã lên đến đỉnh điểm , nàng nhấn mạnh từng chữ với một giọng nói run rẩy :

- Buông tôi ra , nếu không người sẽ chết... thật.... đấy

- Thật ư....

Angi càng siết chặt vòng tay hơn.... và rồi Angi đặt môi mình lên môi của Indra... Angi cảm thấy cơ thể mình như vỡ vụng, quả cầu điện đã bao bọc Indra giờ đây cũng bao phủ luôn cả người chàng... dường như hàng ngàn tia chớp cứ nhằm vào chàng mà đánh thẳng... Nhưng Angi vẫn không rời Indra, chàng vẫn dành tặng nàng một nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất... và trong nụ hôn đó Indra cảm nhận dường như còn có cả mùi máu... Sức mạnh của nàng đang làm máu của ANgi bắn ra tung toé... nhưng Angi vẫn mỉm cười.... Buông em ra đi... nếu không anh sẽ chết.... ANgi dường như mê loạn , chàng không nghe Indra gọi nữa rồi... Sức mạnh của Indra vụt tắt ,... và không còn gì nữa... Angi đang nằm mê man... Angi chợt nghe có gì mằn mặn , từng giọt nước mắt chảy xuống trên đôi gò má min màng của người nữ thần mà ta yêu thương, những vết thương như không tồn tại... Angi không còn cảm thấy đau mà cảm thấy rất hạnh phúc....Angi ngồi dậy... và ôm lấy Indra

- Hứa với ta Indra....- Indra gật đầu trong nước mắt - ta sẽ không bao giờ rời ra nhau cho dù là cả khi chúng ta chết....Nàng có chấp nhận sự đính ước này không

ANgi vòng tay ôm lấy Indra....

- Ta chấp nhận lời hẹn ước của người... kể từ ngày này chúng ta sẽ có chung một linh hồn... và ta sẽ không bao giờ rời bỏ người... ngay cả khi ta chết...

Không gian bên ngoài tuyết đã ngừng rơi , mặt nước đóng băng bỗng tan chảy dần.... mọi vật dường như sống lại.... không gian ấm hơn.... vì nữ thần của các ngươi giờ đây đã có một tình yêu
------------ end part 2-------
Phần 3 :LỜI CHÚC PHÚC VÀ HOA HỒNG VĨNH CỬU

Lăn qua lăn lại mãi trên giường mà Draco vẫn không thể nào ngủ được , từng lời nói của "thầy" Dumberdone cứ hiện ra trong đầu... nó bật cười , từ khi nào mà nó lại gọi lão già ấy là "thầy " như vậy chứ ! Có lẽ là từ khi nó không còn nghĩ về Hermy như là một " Máu Bùn".... suy gnhix của nó thay đổi... rõ ràng và hiển nhiên như thể nó không còn là một Draco Malfoy nữa.... Lúc thầy Dumberdone nói nó đã cố tình hét to lên và cố tình tạo ra một bộ mặt đáng ghét nhất.. cứ như là nếu phải gắn kết cuộc đời mình với Hermy là cả một điều nhơ bẩn nhất.... Draco thấy mặt Hermy nhăn lại dừng như khó chịu và bực tức lắm... Vậy thì buông tay ra đi , làm gì mà cứ nắm lấy bàn tay thằng Potter chặt cứng như vậy.... Con nhỏ làm nó tức điên , mà tại sao lại phải tức khi nó đã thấy Hermy và Potter quấn quít bên nhau ngầnấy năm trời.... Vậy mà lạ lắm , máu trong người nó cứ sôi lên, khi con nhỏ cứ " vô tư" ôm cánh tay thằng Potter chặt cứng... Hermy ghét nó ư?... Và rồi nó đá cửa đi ra trong cơn-giận-không-thể-kiềm-chế-bất-ngờ-và-vô-lý của mình... Draco thấy Hermy nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu.... nữa như buồn bã nữa như căm hận nó vậy.... Nó nhìn lại con nhỏ bằng một ánh mắt kiểu như : " cho cô đêm nay thao thức mà suy nghĩ".... Không biết Hermy có mất ngủ không, có suy nghĩ không thì nó không biết, chỉ biết... nó một Draco tự cao tự đại không thể nào ngủ được... cho đến khi nó vỗ được giấc ngủ muôn màng cũng là lúc gương mặt xinh đẹp của một cô gái hiện ra trong giấc mơ, mái tóc màu nâu lóng lánh tung bay trong nền trời xanh biết không một gợn mây... nó nghĩ nó có thể vì cô gái này làm bất cứ chuyện gì... và nó đang mơ hay tỉnh hay lạc vào tiềm thức của một con người vốn đã ngủ quên....

- Angi...- giọng Indra ngọt nào vang lên

Angi đứng xa xa nhìn Indra đang xoay vòng với nụ cười rang rỡ, anh khẽ mỉm cười:

- Sao hôm nay trông nàng vui quá vậy?

- Vì hôm nay là ngày ta hẹn gặp James và Lyly....

- Từ bao giờ nàng đã gọi cậu ấy là James chứ không còn là Potter nữa vậy....- Angi nháy mắt khẽ trêu đùa- và từ khi nào nàng vui mừng khi gặp những người bạn của ta như vậy

- Từ khi nào ư...- Đôi gò má Indra đỏ hồng , nàng thì thầm như trong hơi thở...- từ khi người bước vào đời ta...

Indra đứng trên bãi cỏ xanh, cái dáng vẻ thanh thoắt lạ lùng, không biết tự bao giờ mà nàng đã không còn biết nổi giận vô cớ, nàng hay cười và đôi mắt lấp lánh hạnh phúc như bầu trời đêm đầy ánh sao... James đang dắt một người con gái đi lại gần, cô ấy thật xinh đẹp và dịu dàng , James hô to:

- Angi....

Angi mỉm cười và vẫy ta với cậu, đã rất lâu rồi tình cảm giữa họ không còn là mối quan hệ giữa thần bảo vệ và người được bảo vệ.... họ đã trở thành những người bạn những người bạn thật sự.... James nói với Indra:

- Indra... tôi muốn nhờ người một chuyện...- James ngập ngừng

- Ngươi muốn nhờ ta chuyện gì....- Indra mỉm cười

- Tôi muốn người chúc phúc cho Harry....- James khẽ nói

- Harry là ai? - Indra khẽ hỏi

- Là thành viên mới của gia đình Potter và là người cần sự chhusc phúc của các ngài...- Lyly đỏ mặt nói- là đứa con sắp chào đời của tôi và James , trong khi tình hình như hiện nay , tôi luôn mong nó được an toằn

- Ta chưa gặp người không bao lâu mà sắp có thêm tiểu chủ nhân rồi ư....- Angi quay sang Indra nữa đùa nữa thật trêu chọc James- nàng hãy chúc phúc cho đứa bé đi Indra

Indra mỉm cười và đặt tay lên bụng Lyly; " Ta gọi tên con từ trong niềm yêu thương và tự hào, Harry. Đứa con nhỏ của gia đình Potter được sinh ra trong tình yêu của cha mẹ con và chúng ta, con sẽ được tình yêu đó bảo vệ suốt cuộc đời, ta mong cho con có trái tim can đảm và đầy lòng bao dung. Hỡi Harry bé bỏng, sấm sét của ta sẽ không làm con sợ hãi, chiến tranh vàđau khổ sẽ không làm con lùi bước , mà sấm sét của ta và ngọn lửa tình yêu của những người yêu thương con sẽ luôn bảo vệ và che chở cho con những lúc con cần. Con sẽ là đứa bé của tình yêu và sự sống, ta ban cho con sự can trường như cha con, sự thông minh của mẹ con, sự dũng cảm của Black... và nhất là quyền uy của ta và Angi, tình yêu của chúng ta sẽ bảo vệ con tới phút cuối cùng, ngay cả khi chúng ta chết.... Và con Harry Potter , đứa bé được những lời chúc của Indra... sẽ trở thành người để cả thế giới phải biết tên , họ sẽ nhắc đến tên con với sự tự hào và biết ơn... Harry Potter, đứa con trai nhỏ.... hãy chào đời trong niềm hân hoan của tất cả mọi người "
Indra vừa dứt lời , một vầng sáng bao lấy người Lyly.... James vội cúi đầu:

- Người đã cho nhiều hơn những gì tôi muốn Indra... xin cảm ơn

- Ngươi đã nhận quà từ Indra thì lúc này ta cũng tặng ngươi một món quà...

Angi vừa dứt lời thì người đã vung tay, bãi cỏ xanh ngát bỗng nở toằn là những bông hoa ngào ngạt hương thơm... James ôm hôn Lyly.... Angi nắm lấy tay Indra và nói:

- Chúng ta cũng phải đi thôi...

Một cơn gió thoẳng qua, 2 người đã biến mất.... Indra mở mắt ra trước một khoẳng không tuyết phủ đầy, nhưng không lạnh mà còn rất ấm áp....

- Đây là đâu....

- Nơi ở của chúng ta, từ nơi này chúng ta sẽ theo dõi được những người ta yêu thương.... ta cũng có quà để tặng cho nàng...

Bàn tay của Angi tuôn ra một dòng nước nhỏ, nước hóa thành băng.... Angi mỉm cười dùng cánh tay còn lại chạm và tảng băng... băng bốc hơi... và từ từ một bông hồng trong suốt hiện ra.... cánh hồng mỏng manh tới mức chỉ sợ ánh nắng mặt trời trọi vào là tan chảy... nhưng không nó tỏa sáng những hào quang lấp lánh....

- Tặng nàng....- Angi nói

- Phép thuật rẻ tiền ta không thèm....- Indra cúi cúi mặt và thẹn thùng..- Ta không thích những gì không có mầu sắc

- Vậy thì thồi ta phá vỡ nó đây...- Angi nói như thật... một thanh kiếm từ bàn tay phải hiện ra và Angi quăng bông hồng lên không và chém thăng vào....

- Khoan... đừng...

Không kịp suy nghĩ Indra đưa luôn bàn tay của mình nắm lấy lười kiếm... Angi vội vàng chụp tay nàng lại... nhưng lưỡi liếm đã cắt vào tay hai ngươi, máu nhuộm đỏ cả tuyết trắng... và từng giọt máu hòa vào nhau, nhuộm đỏ cành hoa hồng... hoa hồng tỏa sáng , đỏ thẫm rực rỡ... màu của máu, của tình yêu....

- Người nhìn xem.. thật đẹp.....- Indra nâng hoa hồng lên

- Hoa hồng này sẽ tượng trưng cho tình yêu giữa đôi ta, những cánh hồng không bao giờ tàn phai...

Angi cầm lấy tay Indra

- Ta sẽ cất giữ nó ở tại nơi này.... nó sẽ là linh hồn và sức mạnh của chúng ta, do những người bạn trung thành nhất của chúng ta canh giữ..... - Angi nói... và truyền phép thuật của mình vào đóa hồng

- Điều đó nghĩa là dù ta có chết đi , ta vẫn còn năng lực bảo vệ người mà ta yêu thương....- Indra nói

- Tất nhiên rồi.... và nó sẽ canh giữ đũa phép của chúng ta...- Angi vung tay đóa hồng bay xuống thác nước... thác nước lập tức đóng thành băng dưới cái chạm tay của Angi.... Indra cũng vung tay... một màng lưới tia chớp bao lấy thác nước.... Nàng bỗng hỏi:

- tại sao chúng ta phải cất đũa phép..

- Vì hỡi nữ thần chiến tranh , nàng cómuốn chiến tranh nữa không khi nàng đang ở cạnh người mà nàng thương yêu....

- Ai là người mà ta thương yêu....- Indra tung chiếu đũa phép của mình vào trong lưới bảo vệ

- Nàng đã tự trả lời cho câu hỏi của mình rồi đấy Indra...- Angi ôm lấy vị nữ thần vào người

- Lỡ có ai tìm được đến đây thì sao?- Indra hỏi

- Không có ai có thể tìm được đường đến đây ngoằi Indra và Angi, không có một con đường nào có thể dẫn đến đây.... chỉ có tình yêu của chúng ta là con đường duy nhất....

Indra mỉm cười dựa vào người Angi...

- Indra... nàng mỏng manh như là sương gió vậy... ta sẽ nếu ta cứ chạm vào nàng sẽ tan biến
mất....

- Nếu ta có tan biến thì ta cũng ở bên cạnh người.....

Angi hôn lên môi người yêu, một sự lo lắng thoắng hiện trong đầu chàng.... không cần biết ngày mai ra sao... chỉ cần hôm nay chúng ta có nhau... đã là đủ lắm rồi

Dưới đáy nước, đóa hoa hồng đỏ được bao bọc bởi nhưng lớp băng và hàng ngàn tia chớp bỗng trỏ nên tỏa sáng lung linh tới lạ kì.... dường như cả thế giới lung linh đầy màu sắc ẩn hiện trong từng cánh hồng... những cánh hồng là tình yêu thương, là ước mơ là hạnh phúc, là sự bảo vệ là sức mạnh và là sự sống...... Đóa hồng vình viễn không bao giờ tàn... mãi mãi có thể là trong một năm hay là một ngàn năm có ai biết được... nhưng còn vĩnh viễn thì có nghĩa là suốt đời suốt kiếp không bao giờ thay đổi, số mệnh đã gắn kết chúng ta.... và chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa cách... Phải không Indra
--------- end chap 5--------

apple246
17-08-2008, 09:35 PM
Ngôn ngữ của bản này vô cùng...thuần Việt nhỉ :D
Nhưng phải nói là cưk khâm phục bạn nào viết đc thế nỳ!

gold_sunflower
18-08-2008, 12:58 AM
CHƯƠNG 6 : MỘT NGÀY KHÔNG NHƯ MỌI NGÀY

Khi mặt trời dần dần khoắc chiếc áo màu vàng óng ngọt ngào , cũng là khi chúa tể của bóng đêm nhẹ nhàng nhường lại mặt đất cho nàng trị vì.... mặt trời tỏa những tia sáng lấp lánh xuyên qua những cụm mây... làm bầu không khí như bừng tỉnh.... và dường như nàng khẽ hôn lên má những người đang say giấc nồng làm họ bừng tỉnh...

Hermione vươn vai ngồi dậy... gương mặt của Angi hay nói chính xác hơn là gương mặt của Draco vẫn còn hiện diện trong tâm trí, nụ hôn của người vẫn còn cháy bỏng đôi môi... và vòng tay ấy cô vẫn không thể nào quên được.... người là thật hay mơ.... không người là qua khứ là tương lai hay là hiện tại, sao cứ ẩn hiện trong tâm trí ta... Đừng nghĩ đến hắn nữa Hermy... đó chỉ là giấc mơ, và nếu có tồn tại thì cũng chỉ là quá khứ. Nó và hắn bây giờ như mặt trăng với mặt trời... Draco ghét nó.. không hiểu sao ý nghĩ đó lại làm tim nó nhói đau...

Nó nhanh chóng bị lay dậy bởi Ginny, con nhỏ đang nôn nóng đòi nó kể về những gì cụ Dumberdo nói , nó thay áo và đi xuông cầu thang... có bước chân chạy theo nó nhanh chóng...:

- Hermy.... dừng lại tớ có chuyện muốn nói với cậu....

Harry gấp gáp đuổi theo nó, và thằng này đạp ngay đuôi áo choằng và té lăn ngay ra cầu thang, Ginny hoảng quá vội đưa tay ra đỡ, ai ngờ Harrykéo luôn cả nó té nhào... Ginny ôm lấy nó chặt cứng, nó không nhớ rõ rằng tụi nó lăn hết bao nhiêu vòng chỉ thấy đích đến cuối cùng là ngay bên cạnh mũi giày đầy bùn đất của Ron , nó nhìn Ron mở to cặp mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên mà không biết rằng nó đang ôm Ginny chặt cứng trong lòng .....

- Cậu đang làm gì vậy ....- Ron ngơ ngác

- Tớ ... tớ ...- Harry ấm úng

Ron gỡ tay nó ra khỏi người Ginny và kéo hai đứa dậy

- Mới sáng sớm mà đã làm cái trò gì kì cục hết sức ....- Ron cằn nhằn

Harry cảm thấy luyến tiếc khi rời bàn tay nhỏ nhắn của Ginny, nó bỗng thấy nhịp tim mình dường như khang khác... Nhưng nó vội trở lại chủ đề chính khi Hẻrmione lao xuống hỏi coi hai đứa có sao không ! Harry vội vàng kể cho cô bé nghe giấc mơ của nó trong khi tụi nó cùng nhau đi tới lớp Độc Dược ... không hiểu tại sao lúc nào chúng cũng phải học chung tiết này với tụi Slytherin... một điều mà bọn nó không thích chút nào... Hermione hét lên:

- Tớ cũng đã nằm mơ...

- Cậu là Indra phải không?- Harry nôn nóng hỏi

- Indra .....- Một giọng nói bất ngờ vang lên ... Draco nhìn Hermione với ánh mắt lạ lùng làm nó chợt nhớ Angi tha thiết- Mấy người cũng thấy Indra à ..

- Cậu cũng nằm mơ thấy Indra và Angi à?- Harry hỏi

Draco gật đầu, nhưng nó không muốn kể tiếp chuyệngif đãx xảy ra... nhưng không hiểu sao nó lại nói:

- Indra đã cầu chúc cho mà.... à không cho cậu Potter

Nó kể cho Harry nghe về lời cầu chúc, nhưng còn phần còn lại thì nó im lặng...

- Đó là lý do tại sao , hắn không thể giết chết cậu Harry... quyền năng và tình yêu của Indra đã bảo vệ cậu , đó là lý do tại sao trên trán cậu để lại tia chớp... sấm sét chính là sự bảo vệ của Indra dành cho cậu....- Hermy nói

- Vậy còn ba mẹ tớ... họ đã ở đâu vào cái ngày hắn tới tìm gia đình tớ- Harry hỏi- Indra trả lời tôi đi

Harry lay Hermy, con nhỏ la lên:

- Tớ là Hermy chứ không phải Indra

- Cậu là Hermy nhưng cậu cũng là Indra... người trả lời tôi đi, sao người không cứu lấy cha mẹ tôi

Harry rất xúc động, nó cứ lay Hermy mà hỏi:

- Tớ không biết Harry à, tớ không nhớ gì cả

- Vào lớp thôi... các cô cậu - Snape cất giọng lạnh băng

Chúng nó bước vào lớp mà tâm hồn cứ đâu đâu, Hảrry đã bình tĩnh lại và nó nhất quyết phảri tìm cho ra bí ẩn này....
********************
Draco cứ ngắm nhìn Hẻrmy mãi...nó nhìn lộ liễu tới nỗi cô bé cứ cúi đầu hoài... càng nhìn nó lại càng cảm thấy quen thuộc, và dường như càng lúc nó lại càng không thể khống chế hành động của mình.
Hẻrmione đang chăm chú cắt gọt rễ cây nhân sâm để chế tạo món thuốc phục hồi... lúc này đầu nó chỉ nghĩ đến Indra.... Đột nhiên Ron vỗ mạnh vào vai nó, nó bất ngờ không kiềm chế được hành động của mình... Một tiếng nổ vang lên... Ron văng ra xa, mặt mày cháy đen... nám khói.. nó thét:

- Cậu làm cái trò gì vậy Hẻrmione....

- Tớ không biết....- Hẻrmy ấp úng... nó càng lúc càng không hiểu nổi hàng động của mình...nó ôm đầu và la lên- tớ không biểt ... tớ không biết....

- Cậu có sao không , Ron? - Hảrry hỏi

- Cứ như là bị sét đánh vậy?- Ron mở to mắt..- Nhân tiện nói tới sét, cậu nhìn kìa...

Ngoằi trời mây đen kéo tới ầm ầm, sét đánh xối xả xuống khoẳng sân phía dưới... Bầu trời gầm gừ xám xịt , vài tia chớp đánh vào trong lớp học .... tụi nó nhảy cả lên... Hảrry sực nhớ ... và nó bảro:

- Hẻrrmy... bình tĩnh nào... bình tĩnh .... cậu đang điều khiển những tia sấm này đó....

- KHông có... không có

Hẻrrmy ôm đầu... hảrry ôm lấy Hẻrmy:

- Bình tĩnh... bình tĩnh... cậu sẽ phá tan nơi đây bây giờ

Hẻrmy nhắm mắt lại.... mây đen bay đi... sấm ngừng hẳn và bầu trời đã trở lại trong xanh...

- Tớ điều khiển nó à.. Harry...

Trong cái gật đầu và vỗ về của Hảrry. Ngay cách đó vài dãy bàn, ánh mắt Draco thấy tất cả, bàn tay nó đặt trên cái vạc đang sôi bỗng run lên , nó nghe giọng Pansy hét lên... nó đã làm đóng băng cả vạc thuốc.... Lẽ nào quyền năng đã bắt đầ trở lại với chúng... Ánh mắt chúng giao nhau, dường như chúng đang có chung một cảm nhận... Dường như một ai đó đã tới gần và mở cửa tâm hồn chúng ra .... Như lời thì thầm trong làn gió... ta đã gặp lại nhau rồi Indra
----------end chap 6---------
CHƯƠNG 7 : NĂNG LỰC KÌ LẠ VÀ NHỮNG CẢM XÚC ĐẦU TIÊN

Ron phải vào bệnh thất, người thằng sưng phồng và rộp nước... Ron rất đau đớn. Hermione cứ luôn miệng rối rít xin lỗi thằng này:

- Harry ơi, lấy cho tớ con dao với cái dĩa đi....- Ron nói

- Cậu đói bụng rồi hả....- Harry hỏi

Hermy vội chạy đi lấy Ron yêu cầu, nó muốn chuộc tội với thằng này:

- Để làm chi vậy...?- Hermy ngập ngừng hỏi

- Để tự cắt thịt mình ra....- Ron đưa tay mình lên ngửi ngửi...- Hình như nó thơm thơm rồi thì phải.... cậu có muốn có một miếng không?

Mặt Hermy tái đi, nó bắt đầu nghẹn ngào:

- Mình không cố ý đâu Ron, mình xin lỗi cậu... mình..

Nước mắt nó bắt đầu rơi , ngoằi trời mây đen kéo tới và mưa mỗi lúc một nặng hạt.... Ron nhìn ra ngoằi trời....

- Mình đùa thôi Hermy. mình ko sao đâu mà....- Nó méo mặt khi thấy một tia sét đánh cháy đen thui một nhánh cây ngoằi khu rừng...- Cậu bình tĩnh lại đi

- Hermy... sức mạnh của cậu đang trở lại- Harry nhấn mạnh..- Điều đó có nghĩa là hắn cũng sắp nhận ra sự trở lại của các người...

- Mình không biết...- Hermy cuối đầu

- Điều quan trọng nhất bây giờ là - Ron nói một cách nặng nhọc - Câu phải cố gắng điều khiển sức mạnh của mình... đừng để nó đánh lung tung....

Gặp được cái trừng mắt của Harry nói lập tức nói :

- À không không không... ý tớ nói đôi khi cậu để cho sét đánh tùm lum cũng.... cũng - Ron vỗ đầu tìm một từ ngữ nào đó- à, cũng thú vị lắm đó... đâu có ai còn sống mà biết được cảm giác thịt mình chín ra sao....- Harry trừng mắt với ánh mắt là câm miệng lại ngay đã quá rõ ràng trước mắt... nó cứng miệng cố tạo ra một nụ cười để an ủi con nhỏ...- Tớ đùa ấy mà...

Nó ngậm miệng lại nhìn con nhỏ, Hermy trong rất buồn.... nó cầm lấy tay Ron, một hình ảnh thoắng qua đầu nó..:

- Lát nữa sẽ có Cho tới chăm sóc cho cậu đó.... cái bộ mặt của các cậu bây giờ nhìn ngốc lắm biết ko?- Nói rồi nó quay đi - Tạm biệt

- Sao Cho lại ở bệnh thất nhỉ.... - Ron nhăn mặt...- Chắc nó nằm mơ rồi

- Xin chào...- một con bé với mái tóc đen xinh xắn bước vào...- Chào anh... Harry

Cho... là Cho thật rồi, sao nó lại ở đây nhỉ... Harry thầm ngạc nhiên, Cho nhìn Harry mỉm cười... đã một thời nó đã từng chết trong nụ cười đó... tất cả đều đã tan thành mây khói... và dường như nụ hôn đầu của nó và Cho nó cũng lãng quên. Trong đầu nó bỗng hiện ra một bóng hình và nó muốn chạy thật nhanh về kí túc xá Griffindor để gặp người đó, nó nói với Ron:

- Tớ cũng phải về đây... ngủ ngon nhé Ron- Harry nói

Cho gật đầu chào nó khi nó bước qua... Còn lại mình Ron và Cho ở trong bệnh thất. Cho nói:

- Em muốn học một khóa sơ cứu.... nên bà Pomfrey bảo rằng em có thể.....- COn nhỏ cố gắng giải thích cho Ron

- Được rồi... được rồi...

Ron nói mà trong đầu nó nghĩ đến Hermy, tại sao nó biết Cho ở đây... chắc là nó hỏi bà Pomfrey....
Cho nhẹ nhàng đùng một thứ nước màu xanh lóng lánh thoa lên vết thương cho nó... Con nhỏ cẩn thận tới nỗi làm nó thấy tội tội.. Dường như con bé cố làm thật nhẹ nhàng... mồ hôi nó rịnh ra...:

- Em mệt lắm hả...- Ron nói- Em cứ quệt lên đại... hay là đổ nó lên tay anh cho rồi..

- Nhưng mà... nhưng mà....- Cho ngập ngừng..- em sợ... làm anh đau

Ron thấy má nó đỏ lên giống như màu tóc trên đầu nó... nó quay sang Cho , con bé vẫn kiên nhẫn chấm nhè nhẹ lên trên cánh tay nó... Nó chợt thấy lòng mình dường như ấm hơn
************
Harry chạy như bay về kí túc xá, khi vào được nhà sinh hoặt chung nó dõi mắt tìm kiếm một bóng hình...

- Harry...- Ginny cất tiếng goi...- Ron có sao ko anh?

- Không....- Nó mỉm cười...

- Còn anh thì sao.... anh lại đây - Ginny khẽ kéo tay nó... hai đứa ngồi lại gần lò sưởi

- Anh đâu có gì đâu....- Harry nói

- Trán anh sưng một cục thiệt to nè....- Ginny đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ lên vầng trán của Harry... Harry thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.... không biết từ bếp lửa hay là từ đâu mà trong lòng nó cảm thấy ấm áp lạ kì....

Vài đứa học sinh mới đi vào nói với nhau :

- Bệnh xá hôm nay đông nghẹt người...

- Sao vậy....- đứa còn lại hỏi

- Hình như có mấy đứa chạm vào người của Draco Mafol và bị bốc cháy... nghe nói phỏng khá nặng

- Ghê vậy ư... Hôm nay trời mưa suốt ngày và sét cứ đánh lung tung, trúng nhiều đứa lắm rồi...

Harry im lặng không nói gi, nó bỗng nhìn thấy Hermy đi suốt.. đôi mắt con nhỏ đỏ hoe... chắc là khóc nhiều lắm đây..... Harry lo lắng , không biết chuyện gì sẽ xảy ra , nếu sức mạnh của hai đứa cứ tăng mà tụi nó lại không thể nào khống chế được... Bên ngoài trời vẫn đang mưa....
------------end chap 7-------

cry
27-02-2009, 10:08 PM
Ban. oi*, fic hay lăm', post tiep^' y

cry
18-04-2009, 10:01 PM
fic hay lắm tac giả ơi póh tiếp y