View Full Version : Những kỷ niệm về kì thi QG
Kimmaosuvuong
13-07-2006, 05:00 PM
Chào anh em,thi QG đạt thành tích cao không phải là chuyện lạ với trường mình,bởi vì các thầy cô kèm cặp rất cẩn thận từ lúc mới vào rồi,Nói về cái này nhiều cái hay, nhiều cái dở,có vui,có buồn.Trong DD mình có nhiều anh chị từng là cao thủ lừng danh,nhiều người là những ẩn sĩ (nhưng hậu bối vẫn biết ),có lẽ nói về chuyện này nhiều người ngại ,vì có lẽ có 1 sự xa cách nào đấy giữa nhưng H/S này và Nhưng H/S khác (chỉ nói chuyện học tập),nhưng tui xin mạn phép kể những câu chuyện của tôi,âu cũng là một thời đáng nhớ.
Không được tham gia tập quân sự cùng chúng nó nhưng lại có gần 1 tháng nghỉ học trên lớp để đi học ĐT,khác gì đi chơi.Mấy thằng hì hục trong phòng tổ Toán,thằng đánh đế chế,rồi thằng kjhác vào chơi FIFA,sứong thật.
Nhớ cả lúc cô Thùy mang thức ăn cho cả bọn vừa ăn vừa làm bài,ai không biết lại tưởng trong này đang có Tiệc...
Nhớ nhất là lúc Tổng kết chuẩn bị đi thi,các cô mang bim bim,rượu vang ,...cho h/s đánh chén.tiếc là rượu dởm quá uống chua loét,Thật vui.
Cám ơn thầy cô.
Kimmaosuvuong
13-07-2006, 05:08 PM
Nhưng có vui,cũng có buồn,chỉ những ngừoi trong cuộc hiểu được,Chơi nhiều thì vui đấy,nhưng cũng lo và buồn đấy.Đến lớp 12 nhiều người phải lo giữa thi QG và thi ĐH;Đúng là phải lo,nhưng tại sao phải lo chứ,đúng hơn là tại sao phải có sự khó khăn khi lựa chọn giữa "học để thi QG và học để thi ĐH" ,nói thật tôi ghét điều này.
Trường mình khi vào 10 đã bắt đầu truyền cho h/s tư tưởng này,gì chứ,vinh quang,khó khăn,thi 1 môn để vào ĐH,...phù phiếm,
Tôi thấy tội nghiệp cho những thằng 0 thích Toán mà lại phải đi thi chỉ vì nghĩa vụ...với trường.Điều này xem ra khá buồn cười vì lẽ ra quyền lợi H/S phải được đặt lên trên chứ.
Buồn hơn là anh em cùng thuyên mà như đồng sàng dị mộng,Có mấy ai được coi là "thích Toán" chứ.
Kimmaosuvuong
13-07-2006, 05:14 PM
Nhiều lúc tôi nghĩ về lớp chuyên Toán của tôi,không thiếu những gương mặt thông minh,lớp 10 thằng nào cũng hăng,nhưng đến lớp 12 tay nào cũng bệ rạc.Thật buồn !!
Cũng thật buồn là lớp chuyên Toán nhưng hoàn toàn không thích Toán,ngựoc lại,có thể lắm,giỏi toán ư,có thể đấy,chúng tôi biết cụm từ ấy không hề tồn tại.
Đâu phải lỗi tại mọi người nếu mọi người không thích Toán, nhưng nghĩ cho chuyên Toán,điều ấy thật buồn.
Nguyễn Lâm Tuyền
20-07-2006, 09:58 PM
Tôi có một kỷ niệm này, mà với tôi, đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất hồi cấp 3. Những người bạn của tôi, có thể tôi cũng chưa kể. Đó là vào một buổi sáng sớm khi tiết trời là "giao điểm" giữa mùa xuân và mùa hạ! Hôm đó là ngày thi đầu tiên của kỳ thi QG, năm tôi học lớp 12T. Trái với thường lệ, như các cụ ngày xưa vẫn thường "cẩn thận" - khi đi thi thì chớ ăn các món ăn có thể gây ảnh hưởng xấu đến thi cử như xôi lạc, đậu đen, trứng .... Tôi quyết định "phá lệ làng", đi xơi phở - Thứ mà trong đó có những sợi ngoằn ngoèo, móc nối với nhau như là ...bún ấy! Cũng ở quán phở, tôi tình cờ gặp thấy Hiệu trưởng và khi ăn xong, thầy đã "móc hầu bao" và đãi tôi hôm đó, thầy nói "Hôm nay em đi thi à, thầy đãi. Chúc em may mắn!"- Tôi rất vui (hehe). Các bạn biết thế nào không? Theo các bạn thì các cụ "cảnh giác" có "chuẩn" không? Ngày hôm đó tôi làm trọn vẹn cả 3 bài. Nhưng, cái đáng nói là đến ngày thứ 2, có 1 bài mà tôi đã đọc sai đề một cách đáng ...sợ. Và làm đúng 100% bài sai đó mới đau chứ. Và hệ quả là tôi không được giải cao. Ở đây, phải nói lại với các bạn là tôi không hề đề cập đến sự "mê tín", mà chỉ kể lại một kỷ niệm đáng nhớ của tôi mà thôi ...
Trucxanh
21-07-2006, 12:55 AM
Mình chả có kỷ niệm gì đáng nhớ lắm, vì lạc loài mà.. các bạn lớp hóa hiền (hơn lớp tớ) nhưng lại ít nói (chắc chỉ với những đứa lạc loài:d), ah, chỉ nhớ ốm lăn ốm lóc suốt hai tháng đến gần hôm thi mới khỏi.
frostyheart
21-07-2006, 02:12 AM
Uh, bây giờ không đi học nữa rồi, những kỉ niệm khó quên của ngày xưa thì vẫn còn nhớ mãi.
Hồi lớp 11, đi thi QG cùng các anh chị còn có thằng Giang boy cùng lớp. Trong khi bài thi ngày đầu đạt 18/20, thì một sơ suất nào đó đã làm cho điểm bài thi ngày thứ 2 của mình thấp dưới khả-năng nhiều và mình chấp nhận một kết quả không như mong đợi. Thật tiếc, đến giờ mình cũng chẳng thể nhớ đó là sơ suất gì nữa. Nhưng mình vẫn có thể tự hào ít nhiều vì chỉ có 2 đứa lớp 11 năm đó được giải, còn lại là các anh chị lớp 12 thì chẳng được giải gì cả.
Lúc thi QG năm lớp 12 thì kiến thức và sự tự tin cũng đã vững hơn nhiều. Ngày thứ nhất khó hơn ngày thứ 2 nhưng mình vẫn giải quyết được êm xuôi. Nhưng lại là ngày thứ 2, trong khi cả 2 bài mình đã giải xong theo cách hiệu quả nhất và còn thừa thời gian hơn nửa tiếng nữa, thì trời xui đất khiến thế nào mà mình lại mắc phải sai lầm đó là hiểu sai cách ghi đáp số trong đề bài. Một phần là đề bài cũng rất dễ gây hiều lầm. Và với môn Tin thì người ta chỉ quan tâm tới cái đáp số được in ra chứ chẳng quan tâm đến việc anh đã giải bài đó từ đầu đến cuối như thế nào. Và kết quả thì lại không may nữa khi tổng điểm 29 chỉ cách mức giải bên trên 1 điểm.
Về kỉ niệm lúc học thì vui lắm, cũng được nghỉ tập Quân sự, phải nghỉ học ở trên lớp nhiều thì đã có bạn gái ngồi cạnh chép bài hộ (giờ vẫn còn quên chưa cảm ơn...) . Và một điều rất đáng quý lúc đó là mình học với niềm đam mê thực sự, lúc đang ăn cơm, lúc chẻ củi, lúc đi tắm, lúc đang học Văn, Toán... cũng chợt nghĩ sang mấy bài Tin đang dang dở lúc nào không hay.
Dù thi HSGQG với mình có nhiều kỉ niệm cả vui lần buồn như vậy nhưng đó vẫn là những kỉ niệm thật khó quên. Có thể nó sẽ đi theo mình suốt đời. Và mình thấy rằng việc đi thi HSGQG cũng rất là vinh dự, giải QG thực sự có giá trị hơn là chỉ để không phải thi 3 bài thi vào đại học rất rất nhiều.
ThanhVT
21-07-2006, 07:03 AM
Kỷ niệm về kỳ thi Quốc Gia à. Tôi nhớ nhất là vụ mấy thầy trò bỏ buổi kỷ niệm gì đó của trường để đi chơi Kim Bôi, sau đó về cả thầy lẫn trò đều phải nghe kỷ luật, nghĩ lại càng thấy thầy Đức thật tuyệt. Cả thời gian ôn thi trên HN ở nhà thầy Thắng nữa chứ, những cảm giác này thật khó quên.
Đã lâu lắm rồi không gặp thầy, không còn những buổi thầy trò gặp gỡ nói chuyện, giờ thầy thế nào rồi? 20/11 này nhất định chúng em sẽ về thăm thầy, thầy trò mình phải quậy 1 trận ra trò mới được. Mấy tên đội tuyển Tin đâu rồi? Đồng ý nhé!
thienthanaoden
23-07-2006, 04:13 PM
Híc ! Thi QG !
Thật sự cũng chẳng thể ngờ được là lại có ngày mình nằm trong ĐTQG ! Trước đây hay lăng xăng chạy đi hỏi bài các anh chị ôn thi ĐT, chẳng biết sao họ động viên '' em cứ cố gắng lên chắc thế nào cũng có khả năng đỗ QG ''. Chài ơi , ai mà biết được sau này nó lại thành sự thật !
Năm 11 , thấy mấy anh chị cùng ở nội trú bảo , thi Qg khó lăm , ko mơ được , như mấy người lớp Lý 1 , học được , mà ko dám thi , sợ ko được , như là đánh bạc vậy , được ăn cả , ngã về không ! Cũng sợ lắm , nhưng đến đúng 8/3 thì cô Lan và cô Huệ bảo :'' Bình cố lên , lớp mình cô cũng hy vọng vào mấy đứa , em cố gắng nhé ''. Tự dưng cảm thấy mình có 1 động lực gì đó làm cho mình cảm thấy phải thật quyết tâm ...
Nhớ lại hồi ôn thi , hôm đó cả lũ chạy ra sân 565 , trèo cây bứt táo mang vào cho lũ bạn nằm bò ra vì mệt , rõ là vui ! Sau đó chạy như ma đuổi vì vào lớp muộn , được thầy Oanh mang khế , khế nhà thầy chẳng nhớ là chua hay ngọt nhưng rõ ràng là rất ngon ...
Ôi , nhiều điều vui lắm ... tiếc là ko còn nữa ...
nguyenthaingoc
24-07-2006, 09:16 PM
Kỷ niệm về kì thi quốc gia hả??? hehehe sướng nhất là được nghĩ thoải mái mà chẳng phải sợ gì cả( bình thường là viết bản kiểm điểm vỡ mặt). Thía mà có 1 hôm tự nhiên mình với thằng bạn hứng chí lên đi học lúc đến thì cả trường nghỉ học ko bít vì lý do gì??hehehe.
chuyên Sinh 1998-2001
11-10-2006, 07:38 PM
Hà hà! thế thì tớ cũng có chiện! hôm đó lớp tớ đá bóng giải của trường, thắng tụi lớp Tin cả bọn mua bia về uống, quên cả đi học đội tuyển, thầy Sung tức lắm, mà thầy Sung thì ai cũng biết rùi đấy :D; về gần tới nhà, nhìn thấy thầy cả bọn chạy như vịt, thế mà lớp tớ đoạt nhiều giải nhất đấy, cho tới giờ chưa có khóa nào vượt được lớp tớ đâu (khối chuyên Sinh) còn các lớp khác ở các khóa sau chắc vượt rồi vì tớ thấy càng về sau số giải của trường càng ngày càng nhiều.
Nhưng nói thật nhé, bọn thi QG trường mình cũng có gì nổi bật đâu, thi ở bảng B cả đời là cái thằng chột làm vua xứ mù thôi, thấy bảo lên bảng A cái sun ... lại luôn (chẳng biết bây giờ đã sang A chưa?). Không phải nói xấu gì chứ trường Hoàng năm nào cũng thấy tỉ lệ đỗ ĐH cao nhưng đó là so với trường Lạc hay Nguyễn Du thôi, thử so một lớp chuyên của trường Hoàng với một lớp chuyên của các trường chuyên tỉnh khác xem, chúng ta còn phải chạy dài, ví dụ nhé: ngày đó chẳng biết lớp tớ đỗ các trường được bao nhiêu nhưng khi thống kê toàn cộng tất cả những đứa được đi học sau khi thi ĐH lại (chính xác là đếm những ai còn ở nhà) rồi tính ra tỉ lệ đỗ ĐH (thực ra có nhiều người chỉ đỗ CĐ,..) trong khi đó đứa bạn tớ ở chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lớp nó có 47 đứa thì chính xác là đỗ ĐH 46 (không tính tới quốc lập hay công lập) và một đứa đỗ CĐ như thế là đỗ ĐH bao nhiêu %? Rồi học sinh của trường mình tớ thấy cũng bình thường về lực học thôi, không có gì nổi trội lắm. Mấy đồng chí ngày xưa ở trường cũng nổi đình nổi đám, về HN cũng lặn mất tăm.
shevadaide
12-10-2006, 09:50 PM
Nói về thi học sinh giỏi quốc gia thi nhiều chuyện để nói lắm.Nói chung là gian chuân vất vả lắm,nếu thực sự xuất sắc thì có thể đạt giải cao không thì nhàng nhàng.Mà nhỡ có không được giải lại ôn thi đại học chật mặt ra.Như đội tuyển Hóa Khóa mình đó ( 1998-2001) có 8 giải nhưng có đến 4 giải khuyên khích,nghĩ đến tội.Lại phải thi đi đại học.Mà có được giải thì đến lúc sau đi học Đại Học có giữ được phong độ không mới là điều quan trọng.Mà nói chung dân trường mình có đựoc giải thì xuống đại học cũng nhàng nhàng thôi.Chỉ có môt số bạn là giữ được và nói chung la cũng có tiếng tăm.
chuyên Sinh 1998-2001
13-10-2006, 07:15 PM
Nói về thi học sinh giỏi quốc gia thi nhiều chuyện để nói lắm.Nói chung là gian chuân vất vả lắm,nếu thực sự xuất sắc thì có thể đạt giải cao không thì nhàng nhàng.Mà nhỡ có không được giải lại ôn thi đại học chật mặt ra.Như đội tuyển Hóa Khóa mình đó ( 1998-2001) có 8 giải nhưng có đến 4 giải khuyên khích,nghĩ đến tội.Lại phải thi đi đại học.Mà có được giải thì đến lúc sau đi học Đại Học có giữ được phong độ không mới là điều quan trọng.Mà nói chung dân trường mình có đựoc giải thì xuống đại học cũng nhàng nhàng thôi.Chỉ có môt số bạn là giữ được và nói chung la cũng có tiếng tăm.
Giới thiệu cho tớ mấy bạn đi, tớ chẳng thấy ai cả, có số mobile thì càng tốt (tính tớ cứ thấy sang hay bắt quàng làm họ lắm).:D
namshinoda
23-10-2006, 06:22 PM
Ôi giời! Thi QG chỉ sướng lúc thi thôi! Chứ khi vào ĐH rồi ối ông chết nhăn răng -------> CHủ quan----> chết!
cuongcoc
23-10-2006, 11:15 PM
Nói về thi học sinh giỏi quốc gia thi nhiều chuyện để nói lắm.Nói chung là gian chuân vất vả lắm,nếu thực sự xuất sắc thì có thể đạt giải cao không thì nhàng nhàng.Mà nhỡ có không được giải lại ôn thi đại học chật mặt ra.Như đội tuyển Hóa Khóa mình đó ( 1998-2001) có 8 giải nhưng có đến 4 giải khuyên khích,nghĩ đến tội.Lại phải thi đi đại học.Mà có được giải thì đến lúc sau đi học Đại Học có giữ được phong độ không mới là điều quan trọng.Mà nói chung dân trường mình có đựoc giải thì xuống đại học cũng nhàng nhàng thôi.Chỉ có môt số bạn là giữ được và nói chung la cũng có tiếng tăm.
Giới thiệu cho tớ mấy bạn đi, tớ chẳng thấy ai cả, có số mobile thì càng tốt (tính tớ cứ thấy sang hay bắt quàng làm họ lắm).:D
chuyện mấy người đạt giải QG xong lên ĐH lại chỉ tàng tàng thì cũng có, nhưng những người xuất sắc thì cũng không phải hiếm, không cần phải bi quan quá, bạn muốn được giới thiệu thì call cho mình 0914920307 mình sẽ giới thiệu cho, đảm bảo sẽ không thất vọng. Okie:)
chuyên Sinh 1998-2001
01-11-2006, 10:19 PM
Okie,
hay hôm nào offline tại HN cái nhể bà con thấy thế nào?
loveactually
13-11-2006, 02:38 PM
Mình học "rốt" nên chẳng bít gì cả ! hôm nào phải hỏi trực tiếp xem cảm xúc của mọi người xem thi ntn
loveactually
13-11-2006, 02:47 PM
Mình nhớ năm học lớp 11 hôm đó thi HSGQG ! mình để sách trên lớp(tầng 2) buổi chiều sau khi ngủ dậy lên lớp lấy sách về(ko nhớ để làm gì) vừa hay sinh các anh lớp 12Nga thi HSGQG xong! thế là mình cùng các anh chị ấy đi về KTX !
Trên đường về gặp ai cũng hỏi mình làm bái thế nào rùi ui..... oai lém 1 nhưng đc 1 lúc thấy xí hổ vô cùng lúc đầu cười tươi sau cụp mặt chẳng nói năng gì ! ai cũng tưởng ko làm đc bài lại an ủi(bó tay) nói là còn năm sau..... trong khi mình ở top kém nhất lớp !
Đáng tiếc! nhưng dù sao đó cũng là 1 kỉ niệm để mình cố gắng !
thienthanaoden
13-11-2006, 06:05 PM
^^ Học ĐH sau khi tuyển thẳng............Mệtttttttttttttttt. Nghĩ lại thấy học mà thi Qg còn sướng hơn học thi HK ở trường ĐH mình đang học bi h !
chuyên Sinh 1998-2001
13-11-2006, 08:24 PM
Cảm giác chờ KQ mới gọi là khủng hoảng.
Tớ nói dối ai cũng tin, đến lúc nói thật chẳng ai tin :D
12trungdangyeu03-06
20-11-2006, 11:01 AM
chuyên trung bon mình la khóa sinh sau đẻ muộn nhât truong .lại không có đội tuyên quốc gia.nho năm đo các anh chị 12 nga -trung ai cũng nghĩ có đội tuyển QG thì mừng lam .nhưng đến luc không có ai cũng khoc.phải không các chị .trương mình cũng giỏi lăm mà .lop 12 trung bon minh 24 đưa thì cũng co 21 đua đỗ Ng vọng một ,con laịtoan nguyện vọng hai đô hêt .vay cũng đáng tư hào lăm lăm .
iwillwin
14-08-2007, 10:46 AM
tôi cũng thi QG năm tôi hoc lơp 11.có lẽ điều mà tôi muốn nói nhất bây giờ là lới CÁM ƠN lớn nhất tới thầy SUNG.THẦY SUNG là ngườ rât nghiêm khắc nhưng ai cũng phải công nhận thầy rất thương hoc sinh.toi muốn cám ơn các anh chị học cùng đội tuyển với tôi, các anh chị hoc chuyên sinh khóa 03_06, luôn coi tôi là em giúp đỡ tôi rât nhiều,có lẽ tôi là đứa may mắn nhất vì là 1 trong số những người cuối cung được tuyển thẳng vào đại học.em muốn cám ơn rất nhiều tới các thầy cô và mọi người
khoailang
15-08-2007, 08:27 AM
chả biết sau khi mình viết bài này có thấy tội lỗi k.nhưng mình thấy thi QG chắc là sai lầm của mình.tuy rằng mình đc vào đội tuyển thì đc ưu ái hơn hẳn.cảm tưởng nhé.từ lớp 1 đến lớp 9 mình chỉ đc học sinh khá.có nhưng năm còn suýt bị TB.nhưng lớp 9 đi thi HSG hóa thì đc ưu ái lên làm học sinh zoi lần đầu tiên trong đời.rồi lên lớp 10 và 11 lại về vị trí ban đầu thôi.đến lớp 12 thi đc các thầy cô nâng lấy nâng để mới đc học sinh zoi.nhớ hồi cuối năm đọc điểm để tính phẩy thi đc cô Yến nâng mãi mới đc 6,6.đủ đk để làm học sinh giỏi.
nói về ưu đãi là thế.nhưng vào đội tuyển QG(đội mình năm 03-06) thì mình bị bỏ lỡ bao nhiêu chuyện.như là
k đc tập quân sự(mà độ lười học của mình thì vô đối rồi.lúc ng ta đang chơi đùa thì mình phải học thì cảm thấy khó chịu lắm):angry:
ko đc tham gia đội bóng(mà bóng đá là cuộc sống của mình mà)
đợt đấy mình còn vừa mới biết yêu nữa chứ.thế là k đc gặp ng mình yêu thường xuyên hơn chứ.ghét thế :angry:
lý do cuối cùng nữa là:mình là người học kém nhất đội mới điên chứ.đã k thích học rồi mà còn phải cố học để theo kip bạn bè nữa chứ :angry: :angry: :angry:
tuy là k thích nhưng vẫn có nhiều kỉ niệm vui.và cũng có phần may mắn nữa chứ.mình là người có điểm kém nhất đội.hình như là vừa đủ điẻm để đc giải 3 vậy.chỉ cần thấp hơn nửa điểm là KK ngay.lúc nghe tin đc giải 3 mình vui lắm.vui vi lớp mình đc giải cao hết.mà năm đấy lớp mình đoạt nhiều giải nhất mà.lại còn vui cho cô Lan nữa.vì cô đã dậy dỗ bọn e từ lớp 10 mà.nhắc đến cô Lan lại nhớ wa.:20: :20: :20:
tuy là HSG QG đấy nhưng lên đại học thì cũng chẳng bằng ai cả.thế nên cũng ngại khi khoe thành tích lắm
mà bây h cũng tiếc thật đấy.thi HSG QG ko đc xét tuyển thẳng nữa thì buồn thật đấy.ko còn động lực j để đi thi nữa.vừa tốn kém mà lại mạo hiểm nữa chứ.k biết năm nay tỉ lệ đoạt giải của trường mình ntn nhỉ.nhất là đội tuyển hóa ntn nhỉ
iwillwin
16-08-2007, 05:57 PM
khong được xét tuyển thẳng nhưng chưa phải là hết mọi quyền lợi
hiep_nth401
01-09-2007, 12:06 PM
không dc thi QG vì mình gà quá
nhìn họ mà ngưỡng mộ quá
ước gì mình được như anh ấy
hoangtuanremix
23-09-2007, 01:32 PM
học dốt nhu mình ! kiếm đâu ra thi quốc giaaa! hic
ChicChic_8x
23-09-2007, 04:25 PM
Tớ cũng thấy bùn khi mờ đạt HSGQG mà hok được tuyển thẳng:(
Nhớ ngày xưa học ĐT của cô Hạnh, sướng lém :orismi2: . Cuối tuần lại được đến nhà cô ăn uống < Cái nì là do bố Lạng nghĩ ra đấy :orismi1:>
hí hí...
Đến lúc thi thì mới hùng hục học :orismi2:
Giờ nhớ cô wa', nhớ cả bố nữa... Hok bit thầy cô thế nào ...
caman
12-01-2009, 10:25 AM
Không biết bây giờ thầy Oanh còn dạy đổi tuyển Hóa nữa không. Thời của mình toàn ôn đội tuyển vào buổi tối. Thầy tận tụy thật đấy (mỗi tội khó tính) và thương sinh viên. Có một hôm thầy thấy mình đói quá bảo là để thầy mua bánh mỳ và sau đó mang lọ đường ra để ăn bánh mỳ kẹp đường. Học đội tuyển cũng có ý nghĩa nhất định. Nhưng theo mình thì khi lên đại học môi trường khác. Ai không tận tụy với việc học thì sẽ mất phong độ là chuyện thường tình. Điểm khác lớn nhất tôi thấy đó là thời cấp ba chúng ta được học một môn nào đó trong vòng 3 năm nên có nhiều thời gian hơn. Còn ở đại học bọn thì mỗi môn học chỉ trong vòng 15 tuần, rồi nhiều khi chỉ thi đúng một lần cuối để lấy điểm. Nhưng về cơn bản thì mình luôn có cảm tình với sinh viên của mình là những người đã từng học chuyên và là thành viên đội tuyển quốc gia. Vì ít nhất họ ít ngại những bài toán khó và thông minh.
mahler
12-01-2009, 12:34 PM
Không biết bây giờ thầy Oanh còn dạy đổi tuyển Hóa nữa không. Thời của mình toàn ôn đội tuyển vào buổi tối. Thầy tận tụy thật đấy (mỗi tội khó tính) và thương sinh viên. Có một hôm thầy thấy mình đói quá bảo là để thầy mua bánh mỳ và sau đó mang lọ đường ra để ăn bánh mỳ kẹp đường. Học đội tuyển cũng có ý nghĩa nhất định. Nhưng theo mình thì khi lên đại học môi trường khác. Ai không tận tụy với việc học thì sẽ mất phong độ là chuyện thường tình. Điểm khác lớn nhất tôi thấy đó là thời cấp ba chúng ta được học một môn nào đó trong vòng 3 năm nên có nhiều thời gian hơn. Còn ở đại học bọn thì mỗi môn học chỉ trong vòng 15 tuần, rồi nhiều khi chỉ thi đúng một lần cuối để lấy điểm. Nhưng về cơn bản thì mình luôn có cảm tình với sinh viên của mình là những người đã từng học chuyên và là thành viên đội tuyển quốc gia. Vì ít nhất họ ít ngại những bài toán khó và thông minh.
Anh trước học chuyên Hóa ạ :D
Nói chung em thấy các khóa sau này học đội tuyển không còn được vui vẻ như trước kia nữa :D
Có lẽ ngày xưa cuộc sống khó khăn,mọi người tình cảm hơn chăng.Có mấy bài viết trong kỷ yếu của trường đọc mà gần khóc :D.Nào là chuyện học sinh cùng thấy giáo cùng trồng cây xyz gì đấy để tăng gia :D,đến lúc gần thu hoạch thì nó cháy mất ~X( ...
Bây giờ học sinh có nhiều thông tin hơn nhưng độ bản lĩnh chắc thua các anh nhiều quá :D
Em thấy tụi bạn học sinh QG của em cũng ngại khó,ngại khổ lắm ạ.
Em chỉ thấy duy nhất 1 điều là tính tài tử thì đời nào cũng giống nhau :D
À,mà anh dậy trường gị vậy ạ :D
Em thấy chuyện sinh viên hay học sinh lựa chọn khoa học làm sự nghiệp ngày càng ít anh ạ :D
Em thấy là ở đại học ở VN nhiều khi làm mình phân tâm quá.
Có những chuyện ngoài chuyên môn làm mình lấn cấn :D
Sự công bằng trong đánh giá con người ...
Nhiều khi cũng muốn xây đắp 1 lý tưởng cao đẹp :D,nhưng càng học nhiều,càng đọc nhiều càng thấy mất niềm tin vào xã hội,mất niềm tin vào con người nói chung >:)
Thấy xã hội mình trọng đồng tiền nhiều quá :(
Sức ép phải kiếm tiền nó kinh khủng quá :D
Nhất là với những ng gia đình cũng chỉ thường thường bậc trung.
Mà xã hội như thế thì con người làm gì có động lực làm những điều lớn lao.
Chỉ có động lực túc tắc làm thuê nuôi vợ con,nuôi gia đình.
Sống tầm thường như vậy thì bức bối lắm :D,nhưng mình lại không sống có 1 mình,còn cha mẹ,chị em ... đủ thứ :D
Nhưng mà rồi cũng phải chọn thôi :D
"Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thật
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay"
(:|(:|(:|(:|
Có lẽ muốn làm khoa học thì con đường duy nhất là phải thật giỏi TA và phải ra nước ngoài càng sớm càng tốt.
Xã hội VN không coi trọng những người làm khoa học.
Nhưng mà ibt= 100 và gre>=1200 thì khó ngang lên giời ,huhuhuhu
:adi_hvt7::adi_hvt7::adi_hvt7:
loveactually
12-01-2009, 01:10 PM
Không biết bây giờ thầy Oanh còn dạy đổi tuyển Hóa nữa không. Thời của mình toàn ôn đội tuyển vào buổi tối. Thầy tận tụy thật đấy (mỗi tội khó tính) và thương sinh viên. Có một hôm thầy thấy mình đói quá bảo là để thầy mua bánh mỳ và sau đó mang lọ đường ra để ăn bánh mỳ kẹp đường. Học đội tuyển cũng có ý nghĩa nhất định. Nhưng theo mình thì khi lên đại học môi trường khác. Ai không tận tụy với việc học thì sẽ mất phong độ là chuyện thường tình. Điểm khác lớn nhất tôi thấy đó là thời cấp ba chúng ta được học một môn nào đó trong vòng 3 năm nên có nhiều thời gian hơn. Còn ở đại học bọn thì mỗi môn học chỉ trong vòng 15 tuần, rồi nhiều khi chỉ thi đúng một lần cuối để lấy điểm. Nhưng về cơn bản thì mình luôn có cảm tình với sinh viên của mình là những người đã từng học chuyên và là thành viên đội tuyển quốc gia. Vì ít nhất họ ít ngại những bài toán khó và thông minh.
Em thì rất thắc mắc bác là ai!
Tuy em là hậu sinh khả ố! (học ngu - ham chơi - hay nghỉ học) nhưng em thấy bác là 1 người vừa lạ mà lại quen! thế mới hay! sao bác ko giao lưu với anh em chút nhỉ? bác có đồng ý ko ? em nghĩ bây h sẽ có rất nhiều điều để bác nói với các em và cũng để có thể lôi kéo đc nhiều hơn các thành viên thuộc thời của bác nữa chứ nhỉ? hihihi!
nếu ok thì bác PM cho em qua yahoo : loveactually0806 or mail : quangvinh@dulichviet.com.vn nhé!
chúc bác năm mới thành công hạnh phúc!
caman
12-01-2009, 04:39 PM
Anh trước học chuyên Hóa ạ :D
Bây giờ học sinh có nhiều thông tin hơn nhưng độ bản lĩnh chắc thua các anh nhiều quá :D
Em thấy tụi bạn học sinh QG của em cũng ngại khó,ngại khổ lắm ạ.
Em chỉ thấy duy nhất 1 điều là tính tài tử thì đời nào cũng giống nhau :D
À,mà anh dậy trường gị vậy ạ :D
Em thấy chuyện sinh viên hay học sinh lựa chọn khoa học làm sự nghiệp ngày càng ít anh ạ :D
Cá nhân mình rất bình thường nên cũng không có gì phải tò mò lắm đâu. Mình rất vui vì có diễn đàn để chia sẻ cùng các bạn đi sau mình những gì mình đã trải qua.
Chuyện sinh viên bản lĩnh hay không thì do môi trường thôi em ạ. Trước đây mọi người hay kêu sinh viên thụ động và không có kỹ năng trình bày. Nhưng khi đi dạy, nếu môn có 45 tiết mình chỉ dạy 10 tiết đầu để nói về những cái cần thiết của môn học. Sau đó, chia nhóm và giao cho sinh viên chuẩn bị bài giảng để lên giảng cho thầy và các bạn nghe. Mình chỉ còn lại vai trò của trọng tài và tổng kết lại ý của bài học thôi. Qua đó, mình thấy sinh viên của mình năng động hẳn. Nhóm nào cũng xin gặp thầy ít nhất hai lần trước khi lên giảng. Nhiều khi đêm vẫn qua nhà mình để trao đổi. Có lẽ môi trường mới là quan trọng chứ các bạn ấy bản lĩnh lắm. Một số bạn dạy tốt, mình nhờ xuống giảng cho sinh viên cao đẳng họ vẫn okies.
Làm khoa học thì đúng là ở hiện nay một số ngành ở Việt nam đang gặp khó khăn. Mình nghĩ hãy sống và làm theo những gì mình muốn. Bởi so sánh thì rất khó em ạ. Mỗi người một cuộc đời, cuộc đời mình chỉ có mình mới biết nó thế nào thôi. Nhiều người sẽ hạnh phúc nếu họ có nhà đẹp xe đắt tiền. Có những người lại thích một cuộc sống bình lặng nhưng được tận hưởng và tận dụng hết những giá trị của bản thân. Làm khoa học nhiều khi chẳng thấy tiền đâu mà chỉ thấy các bài báo mới lại viết lách thôi. Nhưng cái được lớn nhất đó là có cơ hội gặp được những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực của mình. Mình trích một bài báo mình viết về Viterbi ở đây để các bạn thấy nếu nghèo nhưngg được gặp gỡ với người như thế này có thích không nhé?
**********************************************
Andrew Viterbi, người phát minh thuật toán giải mã được sử dụng hầu hết trong các hệ thống thông tin trên các con tàu vũ trụ, tên lửa dẫn đường và các hệ thống thông tin di động tế bào, đồng sáng lập rất nhiều công ty viễn thông như Linkabit, Qualcomm. Nhưng ít ai biết được ông đã phải chạy trốn khỏi Bergamo, Italia cùng cha mẹ khi mới hơn 4 tuổi để sang định cư ở Mỹ với đôi bàn tay trắng năm ngày trước khi xảy ra thế chiến thứ 2. Những thành công ở các cương vị khác nhau kỹ sư thiết kế hệ thống, nhà kinh doanh, con đường khoa học với ông tất cả đều gói gọn trong bốn chữ “Đúng nơi đúng lúc”.
Những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của Viterbi
Thời nhỏ cuộc sống của Viterbi rất khó khăn, chạy trốn khỏi phát xít Italia năm 1939, đến New York, Mỹ khi mới bốn tuổi, nhưng nội lực để vượt qua khó khăn, để vươn đến thành công của Viterbi là rất lớn. Mới 10 tuổi, khi ngắm nhìn ngôi trường đại học công nghệ hàng đầu nước Mỹ, Viện công nghệ Massachusetts MIT từ bên này sông Charles, Viterbi luôn ao ước rằng mình sẽ phải là một sinh viên của trường khi tốt nghiệp trung học. Để thực hiện ước mơ đó, ông đã chọn cho mình một còn đường duy nhất đó là làm việc và học tập chăm chỉ. Quyết tâm học tập của ông đã mang lại cho ông một cơ hội trở thành sinh viên trường MIT khi ông là một trong bốn học sinh có số điểm cao nhất khi tốt nghiệp trung học trên tổng số 225 sinh viên. Mặc dù được nhận vào học tại khoa kỹ thuật điện tại đại học MIT, nhưng Andrew Viterbi vẫn không thể tập trung toàn bộ thời gian cho học tập, thay vào đó ông đã phải đăng ký học bán thời gian để có thời gian đi làm việc để kiếm sống. Sau năm năm ông đã có trong tay bằng đại học và thạc sỹ khoa học cùng một lúc vào năm 1957. Ngay sau khi tốt nghiệp, ông đã được mời tham gia vào nhóm nghiên cứu về thông tin liên lạc tại trung tâm nghiên cứu JPL (Jet Propulsion Laboratory) tại California. Ông lựa chọn công việc tại JPL một phần vì công việc ở đó sẽ cho ông nhiều cơ hội học hỏi nhưng cũng một phần ông muốn đưa cha mẹ đã già yếu của mình đến vùng ấm áp hơn ở South California.
--------
Ngoài cùng với JPL tham gia những dự án tiên phong trong hệ thống thông tin vũ trụ và tên lửa, Viterbi còn tham gia vào chương trình nghiên cứu sinh bán thời gian tại khoa kỹ thuật điện của trường đại học South California, đây có lẽ là một trong số ít các trường đại học tư của Mỹ lúc bấy giờ cho các nghiên cứu sinh ngoài làm nghiên cứu còn có thể đi làm việc cho các hãng. Vào năm 1962, khi nhận được tấm bằng tiến sỹ ông đã được mời làm trợ giảng tại trường Đại học California, Los Angeles. Đối với ông, đam mê nghiên cứu bao nhiêu thì ao ước được giảng dạy cũng nhiều bấy nhiêu. Vì vậy, ông quyết định về giảng dạy chuyên ngành lý thuyết thông tin và thông tin số tại trường đại học California. Khi giảng dạy chuyên đề về tách tín hiệu ra khỏi nhiễu, ông thấy rằng nếu giảng dạy cho sinh viên bằng cách thông thường thì quá phức tạp và khó hiểu. Lúc đó, ông nảy ra ý định tìm một cách nào đó để có thể giúp sinh viên của ông tiếp cận vấn đề một cách đơn giản nhất. Theo như ông nói [2], công trình nghiên cứu sinh của ông thì không có gì đáng bàn nhưng nó lại mang lại cho ông một nền tảng vững chắc cho những thành công sau này. Những nền tảng kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc ở nhiều dự án lớn tại JPL đã giúp Viterbi tìm ra lời giải cho vấn đề của mình chỉ trong vòng 3 tháng. Lời giải đó sau này được mang tên ông "Thuật toán Viterbi".
-------
Gần 50 năm trên con đường sự nghiệp của mình, Viterbi luôn để lại dấu ấn và có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển công nghệ viễn thông trên thế giới. Bên cạnh rất nhiều giải thưởng khác, năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập của tạp chí Information Theory, ông là một trong số 17 nhà khoa học đã vinh dự nhận được giải thưởng Golden Jubilee giành cho các nhà khoa học đã có những khám phá, phát minh khoa học làm thay đổi nền khoa học công nghệ thông tin của thế giới. [4]. Đóng vai trong nhiều cương vị khác nhau với trải nghiệm của mình ông mong mỏi các thế hệ đi sau mình hãy làm những gì mà mình thích, mình có thể làm được nhiều nhất vì đơn giản cơ hội chỉ đến một lần. Trên chặng đường sự nghiệp của ông, ông đã phải rất nhiều lần đưa ra quyết định và quyết định khó khăn nhất vẫn là rời bỏ công việc hàn lâm để tham gia vào thương trường. Nhưng rồi, ông lại rời bỏ thương trường để về với công việc hàn lâm trước đây với mục đích tạo cơ hội cho thế hệ trẻ sau ông tiếp tục xây dựng nền công nghệ thông tin thế giới. Với Viterbi, ra đi hay trở về đều là những lựa chọn “Đúng nơi đúng lúc”
************************************************** ********
mahler
13-01-2009, 12:24 PM
Em thì tiền cũng ko quan trọng lắm :D
Mình sống cũng đơn giản đủ ăn là được.
Quan trọng là phải có vợ xinh :D
Thế mới khó :(
caman
11-04-2009, 07:40 PM
Cách đây 13 năm, vào thời điểm này tôi vui mừng khôn tả bởi tôi chẳng còn phải lo nghĩ gì nhiều cho chiếc ghế nơi giảng đường đại học có được nhờ cái giải 3 quốc gia Hóa học của mình. Nếu không có nó, biết đâu con đường vào đại học lại gian nan với tôi gấp bội.
Năm 1993, khi tốt nghiệp cấp 2 tại một trường huyện lẻ. Tôi chẳng hề nghĩ gì về việc sẽ lên trên tỉnh học mà chỉ nghĩ thôi vào trường cấp 3 huyện học bởi mong muốn lúc đó của gia đình tôi đơn giản lắm: Đó là tôi có thể thi vào trung cấp sư phạm ở Hòa Bình rồi về làm giáo làng mà thôi. Nhưng, ngay khi về nghỉ hè thì tôi gặp được anh bạn cũng từ trường dân tộc nội trú về nghỉ hè và có nói chuyện với anh về cuộc sống của học sinh trường dân tộc nội trú nơi mà sau giờ học bạn bè cùng lớp lại có cơ hội sinh hoạt cùng nhau. Nhưng tôi lại không thể thi vào đó vì tôi chẳng phải người dân tộc như theo quy định. Vậy là anh đã gợi ý cho tôi về việc nên thi vào trường Hoàng Văn Thụ. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu ngoài việc bảo cha mẹ làm hồ sơ cho đi thi mà chẳng ôn thì gì hết.
Ngày thi cũng đến, tôi cùng một người bạn học cấp hai được bố đưa lên tỉnh để thi vào chuyên. Thật đúng là nhà quê ra tỉnh, cả hai đứa đều ngơ ngác với tất cả mọi thứ. Có lẽ những ồn ào nơi phố thị làm chúng tôi quan tâm hơn là việc đi thi vào chuyên. Năm đó tôi đăng ký thi vào chuyên toán. Nhưng kết quả thật tồi tệ. Bạn tôi thì đủ điểm đỗ còn tôi thì không. Buồn quá! Tôi tự an ủi mình thôi học trường huyện mà chăm học chắc cũng vào được sư phạm như mong muốn của gia đình. Nhưng bỗng một ngày đang ngồi học ở trường huyện, một cô bạn sang nói chuyện là trường HVT có mở lớp cho người có điểm cận với điểm đỗ đấy có đi không? Tôi thích quá nên bỏ luôn tiết học đạp xe 7 km về nhà để xin được lên trên tỉnh học. Ngay chiều hôm đó, chiếc xe khách cũ nát đã trở tôi và bạn lên ngôi trường mà tôi đã mong ước suốt một mùa hè và nuối tiếc ngay sau khi biết điểm thi của mình.
Cái số tôi cũng may mắn thật vì khi đó tôi chỉ được học ở lớp toán 2 thôi thì lại gặp người bạn cùng huyện đang học bên chuyên Hóa. Chẳng hiểu thế nào bạn đó (giờ là cô giáo trường Hoàng nhé ) đã vì tôi mà năn nỉ với thầy chủ nhiệm cho tôi sang lớp Hóa. Thế là cái chữ chuyên hóa nó gắn với tôi từ đây. Ban đầu học ở trường tôi cũng có nhiều sức ép lắm vì bản thân tôi trước đây có học hành gì nhiều đâu mà được thông báo kỳ nào cũng kiểm tra chất lượng. Nếu không đạt thì về huyện! Thế nên mục tiêu của tôi là làm sao ngay kỳ thi đầu tiên phải đủ điểm để ở lại. Vất vả thật! Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chăm chỉ thế không biết. Miệt mài sớm tối với sách vở và cuối cùng nó cũng giúp tôi qua được kỳ thi chất lượng đầu tiên.
Sau một học kỳ nữa của lớp 10 đi qua với bài kiểm tra chất lượng lần hai. Bất ngờ hơn nữa là thầy chủ nhiệm nói rằng lấy điểm thi lần đó để chọn đội tuyển huấn luyện kể từ hè năm đó. Lần nữa, may mắn lại mỉm cười với tôi. Chẳng hiểu thế nào mà điểm của tôi lại vọt lên đứng đầu. Tôi vui mừng và tự tin hơn nhiều. Lúc này tôi mới có thời gian để thả lỏng mình một chút để nhìn xung quanh, để cảm nhận những nét vui tươi sống động của học sinh nội trú. Đến lúc này việc học của tôi đã đi đúng quỹ đạo và phong độ gần như là ổn định cho cả ba môn Toán-Lý-Hóa. Tôi mừng lắm vì chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bước những bước dài như thế và ước mơ của tôi không còn là nhìn qua bên kia Sông Đà và mong được trở thành sinh viên trường sư phạm Hòa Bình nữa. Tôi lại mơ về những ngôi trường ở Hà nội. Cứ hè đến chúng tôi lại kháo nhau chuyện thi cử đại học của các anh khóa trên. Tin vui lúc nào cũng đến, tin anh này đỗ 4 trường 5 năm trường hun đúc cho chúng tôi rất nhiều về việc phấn đấu đỗ đại học.
Kể từ năm lớp 11 chúng tôi được học riêng đội tuyển nhiều hơn vào buổi tối. Tuần nào cũng hai tuối chúng tôi lên tầng 3 nhà A để học đội tuyển. Càng học tôi càng say mê với những bài toán hóa học. Tôi chẳng còn thích cái gì khác ngoài những bài hóa như vậy cả. Có thể sự tập trung đó làm cho tôi luôn năm ở top 2 của đội tuyển. Nghĩa là tôi luôn được có mặt trong đội hình thi chính thức năm sau nhưng chúng tôi không đủ giỏi để thầy cho thi cùng các anh lớp 12 như một số đội tuyển khác. Năm sau, thế hệ chúng tôi phải tiếp bước các anh để thi đấu trong kỳ thi học sinh giỏi năm 1996. Vòng thi tỉnh với chúng tôi không đến nỗi khó khăn vì kỳ thi được tổ chức tại sân nhà, hơn nữa chúng tôi được ôn luyện khá kỹ. Nhưng cũng nói thêm rằng chúng tôi không được tủ đề thi vòng tỉnh mặc dù có thể các thầy của chúng tôi là người ra đề. May mắn lại mỉm cười với tôi ở vòng thi này. Tôi lại là người dẫn đầu ở môn hóa vòng tỉnh năm đó. Cảm giác nhận được tin này thật là vui với tôi. Bởi cửa ải để vào thẳng đại học chỉ còn một cửa nữa thôi nếu tôi vượt qua. Lúc này tất cả chúng tôi trong đội tuyển đều mục tiêu phải được từ giải 3 trở lên để được vào thẳng đại học. Chúng tôi quyết tâm lắm, cày ngày cày đêm cho đến ngày thi chính thức. Nhưng có lẽ cái áp lực phải được giải làm cá nhân tôi không điều khiển tốt được tinh thần của mình. Đêm hôm trước của buổi thi đầu tiên tôi không sao ngủ được và đã làm đầu óc tôi quay cuồng ngay khi đến cửa phòng thi. Buổi thi đầu tiên, đọc bài nào tôi cũng thấy quen và không cảm thấy khó, thấy nó trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng khi giải thì tôi luôn bị tắc lại mà không đi đến đích. Tôi cứ loay hoay như vậy và cuối cùng mọi bài toán đều chưa hoàn tất. Ra khỏi phòng thi tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi hiểu thế là cơ hội vào thẳng đại học không còn nữa. Chiều đó, tôi chẳng biết làm gì hơn là gọi bọn bạn cùng lớp đi uống bia và hát karaoke cho đỡ chán. Tôi đi chơi mải miết đến 10 giờ đêm về rồi lăn ra ngủ. Tôi ngủ sâu đến mức quên cả dậy đi thi vòng 2. Chắc vì có lẽ tôi tuyệt vọng rồi nên chẳng còn nghĩ nhiều đến cái buổi thi đó nữa. Đứa bạn cùng đội tuyển không thấy tôi lên phòng thi đã phải chạy xuống ký túc xá đập cửa phòng gọi tôi dậy đi thi (May mà tôi ở ký túc xá). Tôi dậy chỉ kịp lau qua cái mặt rồi chạy lên phòng là đúng giờ bóc đề thi. Đầu óc lại minh mẫn thế không biết. Đọc đến đâu làm được đến đó. Nhưng cũng chẳng vui nhiều vì tôi đã hết hy vọng với bài thi hôm trước.
Sau kỳ thi, chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ có giải kể cả giải khuyến khích chứ đừng nói từ giải ba như đã đề ra lúc đầu. Lúc này mọi tâm trí tôi giành cho việc ôn thi đại học. Thời gian đó chưa có mạng như bây giờ nên mọi người thường hay lấy kinh nghiệm của những năm trước là vào thời điểm nào thì có kết quả. Tôi sốt ruột một chắc có người sốt ruột 10 nên họ có được cả số điện thoại của cán bộ sở hay đi họp trên bộ và là người nhận kết quả thi học sinh giỏi. Tôi cũng chẳng mặn mà gì vì kết quả thông báo chỉ làm mình thêm buồn. Thời gian tập trung cho ôn thi đại học tốn nhiều năng lượng nên đêm chúng tôi hay đi ăn đêm lắm. Cứ tối đến là ra cổng trường ăn bánh mình rán kẹp nem (ruột nem toàn mì miến và xu hào thôi ). Đang cầm chiếc bánh mỳ trên tay, thằng bạn cùng đội tuyển chạy hồng hộc tới nói có kết quả học sinh giỏi rồi. Nó còn không nói nên lời vì hình như nó chạy từ nhà của cô cán bộ sở về trường thì phải. Rồi nó cũng cất lên được lời để nói rằng tôi được giải 3!!!!!! Chiếc bánh mỳ quý giá với tôi mỗi đêm học khuya thời nghèo khó mà tôi đã nỡ vứt vèo nó qua bức tường khu công an tỉnh để ôm lấy thằng bạn. Chẳng còn nhớ là bao lâu nữa thì chúng tôi bình tĩnh trở lại, phải bao lâu chúng tôi mới nói về những đội tuyển khác. Chúng tôi chạy vòng vòng từ khu ký túc xá A đến khu B để loan tin cho các bạn ở đội tuyển khác. Với tôi nhiều lúc nhớ lại buổi đi uống bia ngày thất vọng tôi thấy nó có ý nghĩa thế. Nếu không có nó, tôi không có giấc ngủ ngon đêm đó thì chắc bài thi hôm sau (18/20 điểm) không thể cứu tôi và đưa cho tôi chiếc chìa khóa để vào đại học. Kết quả đó nó rất nhỏ nếu đem so sánh với các bạn khác trong đội tuyển hoặc các bạn khác ở đội tuyển khác. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và mở ra rất nhiều cơ hội cho tôi sau này. Nó giúp tôi biết điều khiển tinh thần trước các kỳ thi căng thẳng.
Mặc dù không có nhiều điều kiện để trở về nơi mình đã học. Nhưng tôi cảm ơn lắm trường Hoàng và những người thầy nơi đây đã cho tôi tất cả. Nếu không được học trường Hoàng có lẽ ước mơ của tôi chẳng bao giờ vượt qua khỏi lũy tre nơi bản làng heo hút.
transontung
11-04-2009, 08:09 PM
lâu rồi mới có người viết về kì thi HSG nhiều cảm xúc đến thế...
ngày xưa các anh thi có khí thế hơn hẳn, thật đáng khâm phục
ah...thì ra cái món bánh mì kẹp nem có từ hồi ấy cơ ah???
lnhoa
11-04-2009, 08:46 PM
lâu rồi mới có người viết về kì thi HSG nhiều cảm xúc đến thế...
ngày xưa các anh thi có khí thế hơn hẳn, thật đáng khâm phục
ah...thì ra cái món bánh mì kẹp nem có từ hồi ấy cơ ah???
mình cũng định nói vậy :"> .........
lâu rồi mới có người viết về kì thi HSG nhiều cảm xúc đến thế...
ngày xưa các anh thi có khí thế hơn hẳn, thật đáng khâm phục
ah...thì ra cái món bánh mì kẹp nem có từ hồi ấy cơ ah???
mình cũng định nói vậy :"> .........
Cái topic mình lập từ hồi mới vào 4rum,giờ đọc lại tâm sự của mọi người mà thấy buồn quá.
Lớp 12 lớp mình cũng ko hào hứng thi lắm,chỉ có mấy đứa thi năm ngoái thì năm nay phải thi tiếp.Nếu bọn mình ko thi thì bọn cùng lớp chả ai muốn thi cả.
Đề năm đó không khó như hồi thi lớp 11,nhưng ko đứa nào làm được bài tổ hợp ngày đầu tiên.Thi xong mình vui lắm,ra gặp cô Nho,cô Lý ,cả cô Chung trưởng bộ môn Toán nữa:"Năm nay toàn giải Nhì thôi cô ạ :)) ".Về nhà là mình lên diễn đàn toán học ngay,post đề bảng B và lời giải tóm tắt của mình,gửi mail chia vui với bạn K09,với anh hatucdao ,... mấy sư huynh sư phụ của tôi trên diễn đàn :)
Nhưng mà kỳ thi đó lại là 1 kỷ niệm buồn,một người bạn của mình đã ra đi ít lâu sau kỳ thi.Có thể coi bạn ấy là người sáng tạo nhất trong nhóm bọn mình.Có lẽ lúc đợi kết quả là lúc hồi hộp nhất.Khoảng 1 tuần trước khi có kết quả chính thức là lúc những tin đồn thao túng.Tin cuối cùng là đội có 1 giải 2,1 giải 3 và 2 giải KK.Giải Nhì thuộc về người đã mất (sau này thì biết là ko phải :( ),còn 1 giải 3 thì mọi người nghĩ là mình hoặc 1 bạn nữa.
Nghĩ cũng buồn cười cho cái tuổi tôi khi ấy,cả tối tôi cứ băn khoăn,nếu mình dc tuyển thẳng thì sao,là bạn mình thì sao ? Mình với nó thì cũng đều học lệch như nhau cả,đứa nào trượt thì cũng là xui xẻo cho đứa đấy.Rồi cả về người đã khuất nữa,bạn tôi đi rồi,cái giải còn có ý nghĩa gì nữa ? Vì thế cho đến bây giờ,tôi ko thể có cảm tình được với đứa nào thi QG chỉ vì cái giải.chỉ chực chờ vào đứa khác.Nó khác nào bãi nước bọt vào sự hi sinh của bạn tôi.
Cuối cùng thì tôi đc giải KK ,một kết quả ko như ý muốn nhưng là nhẹ nhõm với tôi.Chí ít tôi cũng ko phải chịu cái mặc cảm mình kém hơn mà điểm cao hơn bạn.Thế là công cuộc ôn thi đại học bắt đầu.
Mấy năm đầu sau khi ra trường,tôi vẫn rình mò về cái tổ toán cũ.Vẫn là cái phòng bí rì rì ấy,vẫn là cái sân hiệu bộ chúng tôi thường đá cầu.Tôi cũng ko hiểu lắm sao mình tích cực với nó thế.Người ta bảo tình yêu dở dang là tình yêu còn mãi.Có lẽ vì ước mơ của tôi mãi dang dở ở nơi ấy nên tôi nó cứ thôi thúc tôi về.Có lẽ mọi chuyện là vậy chứ thực tôi cũng chả có ý định giúp đỡ ai cả.
Điều tiếc nhất là tôi đã ko thực hiện được lời hứa của mình với thầy Phú.Tôi cũng chưa nói được rằng tôi biết ơn thầy thế nào trong những năm mình học cấp 3.Tiếc là sau khóa tôi,thầy cũng không dạy ở trường Hoàng nhiều nữa mà đã chuyển xuống dạy ở trường Chu Văn An ở Hà Nội.
A1-mk
12-04-2009, 05:32 PM
ui thế anh đã học trường nào? vui thật đấy nhỉ
Thang_dontstop
13-07-2009, 02:31 AM
Thi quốc gia!!! Thật sự đợt đấy mình ghen tị với mấy bạn đi thi đây
nhiều ưu tiên ví như điểm môn chuyên sẽ được đẩy lên 9 10, là bình thường
và hơn cả là ko phải tập quân sự dưới trời mưa vẫn phải lăn lộn:shy::shy:
Nhưng đên h mình mới hiểu các bạn cũng có nhiều thiệt thòi hơn nhiều, đặc biệt
là khi không còn tuyển thẳng nữa, sẽ bị hụt rất nhiều khi chỉ học môn chuyên,
bỏ dở các môn khác khiến bị chậm đi rất nhiều, và đó chính là thằng em mình
h thi đại học vất vả hơn rất nhiều khi nó bặt buộc chú tâm vào lý trong khi hóa và toán rỗng rất nhiều.
HuyToan
26-07-2009, 08:29 AM
học dt,sáng 8h đi học,10h về,tối chơi đến 10h,hehe,vuin nhất là suốt ngày được ăn.............
lazy_bee
01-08-2009, 05:45 PM
thy quốc gia hở, hy. hồi kớp 11 có đi thi, nhưng mà thật ra, chưa bjo` mình nghĩ là mình đc đi thi cả.
Có lẽ là chưa từng t?g tượng là mình đc đi ấy. chắc là do may mắn.hê hê:grin:
cái môn tin ấy mà, chả hiểu ji sất, chỉ biết học thuộc lòng thôi. thầy cô cũng phải bó tay vs mình:grin::grin:
cUcUmbEr_19
01-08-2009, 06:35 PM
thi quốc gia
lúc học thì sướng lúc thi mới nhục
đề chung vs HN, lại còn k đc tuyển thẳng nữa chứ:-<
làm nhụt hết cả ý chí của ank em
thề năm nay không thi nữa, ôn ĐH
mang tiếng đc giai QG mà k đỗ ĐH thì nhục lắm :-ss
HuyToan
02-08-2009, 11:08 AM
Cũng giống như anh caman,tôi là dân huyện lên Tỉnh học,cũng là cái bỡ ngỡ khi lần đầu được nhìn thấy ngôi trường hoành tráng đến thế,bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường mới…
Đến bây giờ nhìn lại,con đường học vấn của tôi nhiều may mắn quá…nhất là từ khi đi học trường Hoàng.
Năm 2006,tôi may mắn đỗ vào lớp 10Toán,(nói may mắn vì điểm của mình chỉ sát nút điểm chuẩn),Nhớ lại cái ngày lên ôn ở trường,khoá đấy có lẽ là khoá đông hồ sơ đang kí vào chuyên Toán nhất,hơn 210 hồ sơ,anh họ tôi còn nói:Mày đừng đăng kí chuyên Toán,cả cái thành phố Hoà Bình này chẳng lẽ không có đủ 35 đứa giỏi Toán hơn mày à,còn bọn Yên Thuỷ,Kim Bôi,Tân Lạc…nữa,khi ấy anh tôi đang học trên trường Hoàng rồi(12 Trung),cái chuyện đi thi ngày ấy đối với tôi không chịu áp lực gì cả,cứ làm bài hết mình,thi xong,tôi biết là tôi ….trượt,ra khỏi phòng thi hí hửng lắm,ai dè hình thì vẽ nhầm hình,lại còn bỏ lại 1 bài giải hệ chưa giải quyết xong,cuối cùng lại đỗ…
Cái năm lớp 10 vào học cũng sục sôi lắm,thi đua hăng hái phết,cuối năm lớp 10 thì máu vào đội tuyển lắm,nào là thi OLIMPIC Toán Tiếng Anh Hà nội mở rộng,và thi Hùng Vương,…,tôi vẫn nhớ cái ngày đấy,Chủ Nhật là đi thi rồi,thứ 6 buổi cuối cô Xuân dạy,bảo là năm nay không đi,( nghe đâu đâu là do thiếu kinh phí,dồn vào cho kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường)…..thế là ngày ấy không được đi thi, đó có lẽ cũng là may mắn cho tôi,nói là may măn,vì nếu đi thi thì tôi cung dốc lực theo Toán,….
Năm lớp 11,cô chủ nhiệm lớp tôi chọn ra 7 bạn đi học đội tuyển cùng các anh chị 12,và tất nhiên,không có tôi trong đó…
Thời điểm đó đánh dấu cái Duyên của tôi với Sinh học,năm lớp 11,người phụ trách giảng dạy môn Sinh lớp tôi là thấy Kiều Vũ Mạnh ( người thầy mà tôi vô cùng kính trọng )….tôi còn nhớ cái tiết sau buổi đầu tiên,thầy kiểm tra bài cũ,gọi đúng số 17,tên tôi,cũng may tôi chuẩn bị bài,rất kĩ,thầy hỏi cũng rất nhiều,tôi cũng trả lời được hết,cuói cùng thầy cho tôi 10d,và có lẽ cũng đã bắt đầu để í đến tôi,có lần lớp có buổi dự giờ môn Sinh,tôi là tổ trưởng nên phải chuẩn bị một số thứ,tôi xin được sdt của thầy và từ đó 2 thầy trò cũng hay ll với nhau,có lần thầy hỏi tôi: Có muốn đi học dt Sinh không,(lúc đó thầy biết tôi không được vào đội tuyển Toán)? Tôi cũng không dám nhận lời vì tôi chưa thấy rất ít người có thể chuyển chuyên được,nhưng thầy bảo: Cứ đi đi rồi có gì thầy giúp!...Vậy là tôi nhận lời,…,khi đó, đội tuyển còn có 23 người,nghĩa là phải thi loại 1 bài nữa,từ hôm đi học đt,tối nào rảnh thầy cũng gọi tôi lên trường để dạy cho tôi,tôi Bắt đầu thích Sinh…cái lần đó tôi thi loại còn đứng thứ 5,cũng là may mắn,vì năm đó đội tuyển không máu me gì,và thi vào toàn phần tôi được học,vậy là tôi trong đội tuyển, đi thi,nhưng năm đó tư tưởng còn chưa xd gì,và kiến thức của tôi còn non nớt,tôi bị loại khỏi vòng Quốc Gia,…năm đó đội tuyển tôi có 1 giải Ba,2 KK,cũng là thành tích đáng ghi nhận vì đó là giải Ba đầu tiên cua Sinh kể từ khi nhập Bảg cả nước….
Cuối năm lớp 11 tôi học tệ Sinh lắm,tôi vẫn nhớ có lần thầy Mạnh còn gọi điện mắng tôi và bị điểm kém nhiều,tôi vẫn nhớ như in lời thầy nói: CÀNG KÌ VỌNG THÌ LẠI CÀNG THẤT VỌNG! Lời nói ấy khiến tôi tiến bộ rất nhiều……….
Năm lớp 12,tôi biết tin chị được Giải Ba Quốc Gia năm ngoái đã được ưu tiên xét tuyển vào Y Hà Nội…(đã bỏ tuyển thẳng rôì),tôi cũng bắt đầu nuôi ước mơ theo Y,cái lí do theo Y cua tôi thì dài lắm,tóm lại là kể từ đó tôi lựa chọn con đường Quốc Gia để có thể Vào Y,vì khi ấy tôi nghĩ 26d đại học dvới tôi quá khó…
Tôi thi loại vòng 1,may mắn đỗ,tại tôi thấy kiến thức của tôi rất bt,lại còn có 2 người năm ngoái thi QGia rồi,chí ít thì cũng có chút kinh nghiệm,tôi nhớ tôi được 15,5d, đứng thứ 3,tôi muốn học đội tuyển lắm,sách của tôi hấu hết là Thầy Mạnh cho mượn,Thầy Sung cho mượn,và cả chi Linh (học Y năm thứ 2 rồi) cho nữa…
Thực sự lúc đớ tôi đã lấy sinh học làm niềm đam mê,tôi thi các bài ktra cũng may mắn là cũng đứng đầu,tôi vẫn nhớ hồi đó tôi còn thi cả đội tuyển Toán và cũng được gọi vào,và tôi chọn Sinh,cô chủ nhiệm của tôi đã nói trước với tôi là nếu thi chuyên khác thì phải đứng đầu, áp lực lắm, sang học đội tuyển Khác môn chuyên cũng khó khăn lắm,khó khăn nhiều nhiều,nhưng đã theo thì cố….tôi thi vòng Tỉnh đựoc 19/20, đợt ấy tôi nhớ mãi cả phòng chỉ có tôi viết đúng 5 tờ giấy thi 19trang,lại được 19d…sau đó tôi cũng thi loại và tổng điểm thi chọn đội tuyển Quốc Gia cũng đứng đầu…
Theo đội tuyển,học đội tuyển Quốc gia Sinh tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều thầy đầu nghành của Sinh Hoc Việt Nam, đấy là điều tôi thích nhất,tôi đi thi và cũng may mắn đựơc Giải Ba,…ngày đấy tôi vô cùng hạnh phúc….
Những tưởng ước mơ vào Y của tôi đã trở thành hiện thực,tôi chơi dài đến hôm thi tốt nghiệp,học cũng chểnh mảng,cái ngày mà tôi đau đớn nhất và cũng có lẽ là thất bại lớn nhất là ngày tôi biết điẻm thi tôt nghiệp,tôi được tring bình 9,3 nhưng Văn 6,5…vậy là không được Bằng giỏi,tôi mất hết ưu tiên hsg Quốc Gia,ngày 20/06,tôi bắt đầu sốc lại tinh thần,và bắt đầu kế hoạch ôn thi đại học,bạn bè và mọi người rất e ngại cho tôi,lúc đó tôi đã nghĩ mình không thể thực hiện được ước mơ của tôi nữa,…..
May mắn 1 lần nữa lại mỉm cười với tôi,tôi thi đại học Y Hà Nội,và được 28d,cũng là kết quả có lẽ là đủ để vào đa khoa,(mà không cần phải ưu tiên)…,theo nghành Y,tôi mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chi các khoá trước……
Với tôi ,kỉ niệm về kì thi hsg Quốc Gia sẽ không bao giờ phai…………
Qua đây,tôi gửi lời cảm ơn vô cùng đến thầy cô của tôi,nơi mái trường Hoàng yêu dấu,những người đã động viên tôi những lúc tôi khó khăn nhất,…,cả những người bạn của tôi,những ngưòi mà tôi luôn tự hào về họ………..
HuyToan
04-08-2009, 02:46 PM
Chỉ buồn 1 nỗi là lúc báo giải thì đứa được đứa không,cùng học với nhau chừng ấy ngày........coi nhau như người thân.....hix
hôm biết tin chỉ có 2 đứa 12 không được giải,chúng nó khoc kinh lắm
khô thân.........
saxsaxsax
04-08-2009, 06:26 PM
hồi thi QG chỉ sg khoản ko phại học các môn khác mấy=)) có vẻ đc ưu đãi hơn tí:-" đc thầy cô quan tâm nhiệt tình=)) đc giải cũng sg=))=))nghe vẻ vang nhêy?=))=))đầu năm lại còn đc về trg hum khai giảng để nhận thưởng;;) oai vs các ẻm phết=))
HuyToan
04-08-2009, 06:53 PM
hoho.....làm gì có cái vụ đầu năm về nhận thưởng vậy???????????????
saxsaxsax
05-08-2009, 07:32 PM
ơ có mà năm ngoái tớ vừa về nhận thưởng xong ^^