chinchilla
23-06-2008, 08:31 AM
Mưa vừa to quá, cơn mưa của đầu mùa hạ mà người ta thường nghĩ là mưa bão, mưa giông.
Nhưng có lẽ là vì nắng quá, dù mùa hè năm nay nắng không thật nhiều như trước. Cái thí nghiệm của thời tiết vui vui vô tình thế nào lại giúp mùa hè vơi đi những ngày nắng oi ả mà lẽ ra phải có từ mồng 5 tháng 5 âm lịch.
Anh bảo cuộc sống có chu kỳ không? Có vui lại có buồn, có hạnh phúc và chia ly. Có chứ anh nhỉ. Chỉ là bản vẽ đồ thị hình Sin ngày xưa thầy giáo dạy mà em chẳng chăm chú lắng nghe gì cả, nên quên mất thôi.
Từ những chứng kiến nhỏ nhoi nhưng có khi dồn dập, em chợt thấy mỏng manh quá. Người ta bảo, có những khi không cần cố gắng, mà chờ vận may đến hoặc chỉ nên cố cái phần của mình thôi. Nhưng em cố tất cả.
Cố trong niềm vui đế được vui trọn vẹn.
Cố trong những khi buồn để khóc cho thật vơi, thật cạn. Bởi em biết rằng nước mắt cũng làm người ta vui hơn đấy vì sống có cảm xúc mà.
Cái cách nghĩ theo chu kỳ của anh nghe có chút gì cứng nhắc đấy nhé! Như cảm giác em nghĩ trước kia và như cái công việc con số của anh nữa. Nhưng em tôn trọng vì đó là cách anh nghĩ để động viên mình. Giống như em cũng có cách nghĩ của riêng mình. Nỗi buồn và nước mắt được ban tặng để tự mình sẻ chia và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Để tự đứng lên mà bước đi tiếp chứ.
Có khi lúc này, cái vòng cung của đồ thị trùng xuống hoặc hời hợt ghê lắm nhưng là khoảng lặng để đưa ta đến những đường nét rõ ràng hơn. Nó như cái lo sợ khi đứng giữa một biển nước mà ta lại không biết bơi. Và có ai đến cứu thì ta bám thật chặt mà không biết rằng, thả lỏng một chút, tự ta đã phần nảo nổi được rồi.
Chưa đẹp và hoàn hảo nhưng sẽ là tự nhiên như gió, như mưa và sẽ là mãi mãi, sẽ kéo dài hơn nữa vì em dừng lại để nghỉ mỗi khoảng lặng ấy là đủ rồi.
Lại cũng chưa nhẹ nhàng trong mỗi khoảng lặng ấy nữa - chưa nhẹ và giản đơn như cuộc sống mà em vẫn hằng mong, rằng là gì nhỉ?
Là sau này có cái gia đình con con mà hạnh phúc.
Là đến lúc già rùi hai ông bà lão vẫn đi tập thể dục quanh hồ, quanh công viên với nhau. Chưa nhẹ nhàng nhưng mà sâu, mà nặng.
Như thế lại có khi trẻ con ấy. Vì trẻ con mới ngồi mơ ước, nghĩ vẩn vơ và mong những điều chẳng biết đâu cả. Nhưng mà mơ ước để đặt những cố gắng của mình vào đó. Trong hệ thống bài tập Yoga có phần dành cho những suy nghĩ tích cực. Nghĩ như mơ đến một khung cảnh thật đẹp, một khoảnh khắc thật bình yên thì giấc ngủ sẽ trong lành, dễ dàng lắm.
Thế nên chu kỳ cuộc sống của mỗi người không giống nhau, học cách vẽ dài hơn những đường cung dang dở, học cách điểm thêm những vui vui hay lãng mạn và lướt đi nhanh hơn để vẽ tiếp là biết yêu chính mình và những gì đang có.
Và thế nên cái suy nghĩ chu kỳ ấy cũng không phải cứng nhắc lắm...
Nhưng có lẽ là vì nắng quá, dù mùa hè năm nay nắng không thật nhiều như trước. Cái thí nghiệm của thời tiết vui vui vô tình thế nào lại giúp mùa hè vơi đi những ngày nắng oi ả mà lẽ ra phải có từ mồng 5 tháng 5 âm lịch.
Anh bảo cuộc sống có chu kỳ không? Có vui lại có buồn, có hạnh phúc và chia ly. Có chứ anh nhỉ. Chỉ là bản vẽ đồ thị hình Sin ngày xưa thầy giáo dạy mà em chẳng chăm chú lắng nghe gì cả, nên quên mất thôi.
Từ những chứng kiến nhỏ nhoi nhưng có khi dồn dập, em chợt thấy mỏng manh quá. Người ta bảo, có những khi không cần cố gắng, mà chờ vận may đến hoặc chỉ nên cố cái phần của mình thôi. Nhưng em cố tất cả.
Cố trong niềm vui đế được vui trọn vẹn.
Cố trong những khi buồn để khóc cho thật vơi, thật cạn. Bởi em biết rằng nước mắt cũng làm người ta vui hơn đấy vì sống có cảm xúc mà.
Cái cách nghĩ theo chu kỳ của anh nghe có chút gì cứng nhắc đấy nhé! Như cảm giác em nghĩ trước kia và như cái công việc con số của anh nữa. Nhưng em tôn trọng vì đó là cách anh nghĩ để động viên mình. Giống như em cũng có cách nghĩ của riêng mình. Nỗi buồn và nước mắt được ban tặng để tự mình sẻ chia và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Để tự đứng lên mà bước đi tiếp chứ.
Có khi lúc này, cái vòng cung của đồ thị trùng xuống hoặc hời hợt ghê lắm nhưng là khoảng lặng để đưa ta đến những đường nét rõ ràng hơn. Nó như cái lo sợ khi đứng giữa một biển nước mà ta lại không biết bơi. Và có ai đến cứu thì ta bám thật chặt mà không biết rằng, thả lỏng một chút, tự ta đã phần nảo nổi được rồi.
Chưa đẹp và hoàn hảo nhưng sẽ là tự nhiên như gió, như mưa và sẽ là mãi mãi, sẽ kéo dài hơn nữa vì em dừng lại để nghỉ mỗi khoảng lặng ấy là đủ rồi.
Lại cũng chưa nhẹ nhàng trong mỗi khoảng lặng ấy nữa - chưa nhẹ và giản đơn như cuộc sống mà em vẫn hằng mong, rằng là gì nhỉ?
Là sau này có cái gia đình con con mà hạnh phúc.
Là đến lúc già rùi hai ông bà lão vẫn đi tập thể dục quanh hồ, quanh công viên với nhau. Chưa nhẹ nhàng nhưng mà sâu, mà nặng.
Như thế lại có khi trẻ con ấy. Vì trẻ con mới ngồi mơ ước, nghĩ vẩn vơ và mong những điều chẳng biết đâu cả. Nhưng mà mơ ước để đặt những cố gắng của mình vào đó. Trong hệ thống bài tập Yoga có phần dành cho những suy nghĩ tích cực. Nghĩ như mơ đến một khung cảnh thật đẹp, một khoảnh khắc thật bình yên thì giấc ngủ sẽ trong lành, dễ dàng lắm.
Thế nên chu kỳ cuộc sống của mỗi người không giống nhau, học cách vẽ dài hơn những đường cung dang dở, học cách điểm thêm những vui vui hay lãng mạn và lướt đi nhanh hơn để vẽ tiếp là biết yêu chính mình và những gì đang có.
Và thế nên cái suy nghĩ chu kỳ ấy cũng không phải cứng nhắc lắm...