Đăng nhập

View Full Version : NgÔi Sao HỘ MỆnh>>>!!!



babys_coming_back
07-06-2008, 02:27 PM
Đằng sau vẻ ngổ ngáo "đáng ghét" của một cô nàng sẽ là gì nhỉ?


“Binh!”

Quả bóng lao vun vút và đã hạ cánh an toàn sau khi tiếp xúc với mặt Minh, Minh lồm cồm bò dậy, tay quờ quạng tìm cái kính. Sau khi kính đã an toạ đúng vào vị trí nó phải đặt ấy thì cũng là lúc Minh thấy “lũ côn đồ” đứng vây quanh, toàn các thị mầu thế kỷ mới… Minh thấy mặt các cô “thị mẹt” được chia đều qua các mảnh vỡ của mắt kính. Dù đau điếng nhưng Minh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra “bà la sát của khối” đang đứng chống nạnh, hất cằm hỏi Minh:

- Này “chú”, có đau lắm không?

+ Nhìn thế mà không biết à? – Minh làu bàu.

- Con trai con đứa, có thế mà đã kêu, mà đây có phải chỗ cho “chú” đi lơ ngơ bắt bướm ngắm hoa đâu, ra chỗ khác cho “bọn anh” chơi cái nào…


Vì vẻ hiền lành của Minh mà "Bà là sát" và bạn bè hay trêu chọc...


Minh không còn biết nói gì hơn, ngao ngán nhặt quyển sách lên và đi thẳng. Kinh nghiệm 3 năm trong trường đã chỉ ra rằng, không nên dây dưa với bọn con gái lớp D này. Mang tiếng con gái, đứa nào đứa nấy đen như trũi, đá bóng như con trai, lại còn cái kiểu xưng hô “anh anh, chú chú” rất chi là… khinh người ấy. Thôi, đành coi như hôm nay gặp may vậy. Minh vừa nghĩ miên man vừa đi về phía khu nhà, nhưng vẫn kịp nghe tiếng cười đắc ý của lũ “ thị mầu” từ đằng xa…

Năm nay cũng là năm cuối cấp, và cũng là cơ hội cuối cùng cho Minh phục thù. Năm ngoái, chỉ chút nữa thôi thì Minh đạt giải Vật lý Quốc gia, một chút sơ sẩy nhỏ trong bài thi cuối cùng… Nhưng lý do chủ yếu là Minh không muốn mình thua “bà la sát của khối” ấy. Năm ngoái, “bà la sát” ấy đã giành giải ba Toán Quốc gia. Minh cũng không hiểu sao Mai - tên “bà la sát” - lại có thể đạt giải như thế, khi lúc nào Minh cũng chỉ thấy Mai ở ngoài sân bóng, hò hét, nhảy múa…

Minh còn nhớ như in cái bản mặt vênh váo khi lên nhận giải ý, hình như lúc ý “bà la sát” còn nhìn “đểu” về phía Minh, làm Minh càng thấy ấm ức hơn. “Có lẽ nhà nó có quyền thế, nên đã mua giải thưởng”. Minh tự an ủi mình như thế, vì chẳng còn cách lý giải nào khác về giải thưởng ấy nữa. Mà Minh cũng lấy làm thắc mắc là tại sao “bà la sát” chuyên la hét mọi người ấy lại đuợc bạn bè cùng khối quý đến thế, cả thầy cô cũng suốt ngày quan tâm đến “bà ta”. Hừ, chắc là vì địa vị của bố mẹ nó đây mà? Minh càng có thêm cơ sở để khẳng định cho nhận định của mình là đúng…

Bao nhiêu nỗi “uất hận” bấy lâu, lại cộng thêm vụ quả bóng bay vào mặt, làm trò cười cho bao người khác, làm Minh càng có quyết tâm học tập hơn. Cuối cùng trời cũng không phụ công lao của Minh, giải Nhì Vật lý Quốc gia là phần thưởng không quá tệ cho một năm phục thù. Chỉ có điều làm cho niềm vui của Minh bớt đi, đó là Mai đã không dự thi kỳ thi năm ấy. “Bà la sát ấy ốm à? Hay năm nay nhà nó không nhờ được ai đáp bài cho?” Bao câu hỏi được đặt ra, nhưng thôi kệ, dù sao thì Minh cũng đã đạt giải, và “bà la sát” ấy không có giải gì…


... thậm chí là "bắt nạt"...

Chỉ còn một kỳ thi nữa thôi, là cuộc đời học sinh sẽ kết thúc, Minh cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai. Chỉ cần qua kỳ thi này tốt đẹp, Minh sẽ được tuyển thẳng vào trường ĐH danh giá mà Minh mơ ước. Và, điều Minh thấy vui nhất là từ nay sẽ không gặp lại “bà la sát của khối” ấy nữa, sẽ không bị trêu trọc từ sau lưng, không bị bắt chước dáng đi mà Mai vẫn gọi là “dáng đi giáo sư” của Minh nữa. Sẽ không bị mang ra so sánh Minh thế này – Mai thế kia, và đặc biệt là sẽ không bắt gặp cái nhìn nửa khiêu chiến, nửa khinh khỉnh của Mai mỗi khi bắt gặp Minh vừa đi vừa cầm sách học nữa…
Trở ngại lớn nhất của Minh là Môn Văn! Minh cực kỳ ghét môn ấy, chỉ cần một điểm 7 thôi, là Minh đã có đuợc mọi thứ mình mong muốn. Nhưng đó cũng là điểm là Minh không phải cứ muốn là được…

Minh toát mồ hôi… đề thi rơi vào đúng câu Minh không học. Minh vò đầu bức tai, đúng là bị “tủ đè” mất rồi. Chẳng nhẽ, bao công lao của Minh ba năm nay trở thành vô ích? Minh rối trí nhìn quanh, thằng Long đang quay bài, nó có mang theo bài này. Minh như vớ được cọc, chỉ cần Minh mượn nó, đọc qua một lần thôi, là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chờ giám thị quay đi, Minh ra hiệu cho thằng Long ném vội xuống. Cú ném vội vàng đã khiến cho điểm đáp cánh là gầm bàn, Minh cúi xuống nhặt lên…

- Số báo danh 45, đứng lên. - Tiếng giám thị quát to - Đây là cái gì, của anh phải không?

Minh đứng như trời trồng, tất cả mọi thứ như sụp đổ. Minh sẽ bị đánh dấu bài, sẽ bị đuổi khỏi phòng thi, sẽ bị bố mẹ mắng mỏ, sẽ bị bạn bè xa lánh?


... nhưng đằng sau là một câu chuyện khác.
- Thưa cô, của em ạ. - Mai đứng dậy, cầm lấy tờ giấy từ tay giám thị. - Em đánh rơi và nhờ bạn ấy nhặt hộ lên thôi ạ…

Minh ngạc nhiên, Mai đang nhận tội cho Minh? Không thể, hay tờ giấy trong tay giám thị là tài liệu của Mai? Minh căng mắt, cố gắng nhìn vào tờ giấy, không, đúng là tài liệu thằng Long ném xuống mà…

Mai đứng dậy, ký vào biên bản và đi ra khỏi phòng thi. Tự nhiên Minh muốn gào to lên: “Đấy là tài liệu của em, không phải của bạn ấy”, nhưng những lo sợ trong Minh lại ngăn Minh lại. Nếu Minh nhận bây giờ, tương lai của Minh sẽ ra sao? Minh rối bù lên với suy nghĩ, nhận tội hay không nhận tội??? Rồi như một kẻ vô hồn, Minh viết tiếp vào bài thi đoạn phân tích còn bỏ dở… Minh cũng không thể hiểu mình đã viết gì, Minh chỉ mong giờ thi kết thúc thật nhanh để có thể hỏi Mai về hành động vừa rồi…

Giờ thi lặng lẽ trôi qua. Minh lao như bay ra khỏi phòng thi, chạy như điên để tìm kiếm Mai, nhưng khắp nơi đều không thấy. Ngay cả sân bóng, nơi không bao giờ ngớt tiếng cười của Mai cũng không thấy cái dáng lù khù ấy… Minh định tìm đến nhà Mai nhưng lại không biết nhà, cũng không dám hỏi bạn bè của Mai. Cứ nhìn cái cách chúng nó nhìn Minh, là đã đủ hiểu sự việc sẽ thế nào rồi…

babys_coming_back
07-06-2008, 02:28 PM
Hoá ra đằng sau vẻ ngổ ngáo đáng ghét đó, là một tâm hồn dịu dàng, biết cảm thông và đầy thương yêu... Nửa tháng sau đó, Minh mới tìm được địa chỉ nhà Mai từ cô giáo chủ nhiệm. Minh rụt rè đứng trước ngôi nhà cấp 4 có giàn hoa tigon nở thắm một góc trời. Trái với suy nghĩ của Minh, nhà Mai yên ắng một cách lạ thường, lấy hết cam đảm, Minh bấm chuông. Sau ba hồi chuông mới thấy một người phụ nữ - Minh đoán là mẹ của Mai, vì những nét tương đồng trên hai khuôn mặt ấy. Người phụ nữ mở cửa cho Minh, không để Minh lên tiếng, đã hỏi luôn:

- Cháu là Minh phải không?

+ Dạ, vâng ạ - Minh trả lời trong sự ngạc nhiên quá đỗi. Tại sao người này lại biết Minh ngay ngày đầu tiên gặp mặt???

- Cháu vào nhà đi…


Đằng sau vẻ ngổ ngáo, nghịch ngợm đó...


Như có sự sai khiến, Minh ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Minh đứng sững lại. Chính giữa nhà là ảnh của Mai đang “toe toét” cười, cái kiểu cười mà Minh đã từng rất ghét ấy… Ảnh được đặt một cách trang trọng chính giữa bàn thờ, Mẹ Mai đi ra và đưa cho Minh một cuốn sổ:

- Đây là nhật ký của Mai. Trước khi ra đi, nó bảo hãy đưa lại cho cháu, nó biết sớm muộn gì cháu cũng đến đây…

Minh run rẩy cầm lấy cuốn sổ… Những nét chữ của Mai, những nét chữ to tròn, được viết một cách nắn nót…

“Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình chạm trán với một cậu lớp A. Con trai gì mà như con gái ý, trông cứ ẻo lả, không có sức sống gì cả…

Ngày… tháng… năm…

Trên đường về, lại gặp lại cậu lớp A “con gái” ấy, chắc cậu ta không biết mình đứng phía sau, nhìn cậu ta lóng ngóng tìm mẹ cho đứa trẻ bị lạc ấy, mình thấy cậu ta cũng đâu đến nỗi nào nhỉ?

Ngày… tháng… năm…

Hoá ra cậu ấy trong đội tuyển Vật lý của trường cơ đấy? Vậy chúng ta cùng chiến đấu xem, ai là người giỏi hơn nhé.

Ngày… tháng… năm…

Mình nhận thấy nỗi buồn của cậu ấy. Mình đã thắng, nhưng sao chẳng thấy vui gì cả. Lên nhận giải, nhìn về phía cậu ấy, thấy mắt cậu ấy đỏ hoe… Mình cũng không đủ dũng cảm để chia xuống chia buồn cùng cậu ấy nữa…


... là một tâm hồn dịu dàng và biết cảm thông, chia sẻ...
Ngày… tháng… năm…

Hi hi, hôm nay mình đá bóng trúng vào người cậu ấy. Có vẻ tức lắm đây, nhưng lại chẳng làm gì đuợc. Nhìn cái cách cậu ấy lúng túng, thấy ngộ ghê, nhưng nhìn cái mắt kính vỡ, mình cứ thấy tội lỗi sao ấy? Định xin lỗi cậu ấy một câu, nhưng cứ thấy ngại ngùng, trước mặt bao nhiêu người như thế…

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình phải nhập viện, không thể tham dự kỳ thi học sinh giỏi được rồi… Cậu “con gái” cố lên nhé, thi hộ cả phần của mình nữa, cầu trời cho cậu ấy đạt giải cao…

Ngày… tháng… năm…

Có lẽ cậu ấy ngạc nhiên lắm khi mình hành động như vậy. Mình có qua kỳ thi tốt nghiệp hay không không quan trọng, vì mình còn có thể sống được bao lâu nữa đâu? Chỉ cần cậu ấy đạt được mong ước của cậu ấy thôi… Cậu ấy đâu biết rằng có một đứa con gái mà cậu ấy rất ghét lại thích cậu ấy nhỉ? Chỉ thích được thôi, v셔

Nước mắt Minh làm nhoè đi những dòng tiếp theo… Vậy ra, tất cả những gì Minh ganh đua trước đây đều là vô nghĩa? Hoá ra Mai chưa bao giờ ghét Minh như Minh đã từng nghĩ…
"Minh à.

Mai biết thể nào Minh cũng đến nhà Mai, nên đã viết sẵn những dòng cuối cùng này cho Minh. Có lẽ Minh không biết Mai bị bệnh nhỉ? Bệnh nặng lắm, nhưng Mai đã cố sống những ngày thật ý nghĩa… Mai đã được đá bóng - ước mơ từ bé của Mai đó, tiếc rằng… Mai đã được làm mọi thứ Mai thích, và có lẽ điều Mai vui nhất là đã được quen biết Minh, tuy hơi “con gái” một chút nhưng lại có tấm lòng nhân hậu. Và Mai đã thích Minh như thế đó…

Minh hãy sống thật vui vẻ và khỏe mạnh nữa nhá. Hãy sống thay phần của Mai nữa, và hãy luôn nhớ rằng, đã và sẽ mãi có người dõi theo từng bước chân của Minh. Một “thiên thần hộ mệnh”, chỉ theo khích tướng Minh cố gắng thôi, chứ không ở cạnh động viên Minh được đâu nhé…"


... và là thiên thần hộ mệnh luôn dõi theo bước chân Minh.
Minh cầm tờ giấy báo điểm trên tay, hình ảnh của Mai lại hiện về. Toán: 10, Lý: 10, Văn: 7, vừa đủ điểm để làm hài lòng bố mẹ. Nhưng Minh sẽ đi theo một con đường riêng, Minh muốn trở thành bác sỹ, chứ không phải là một nhà kinh tế như bố mẹ Minh đã sắp đặt. Minh muốn những người như Mai sẽ đuợc sống. Có lẽ bố mẹ sẽ rất tức giận, nhưng đằng sau Minh còn có một người đang khích tướng Minh cố gắng cơ mà, Mai nhỉ?

Khuôn mặt Mai lại hiện ra, rõ ràng hơn. Nhưng không còn là khuôn mặt của “bà la sát” nữa, mà là khuôn mặt của một người con gái, mà đến bây giờ Minh mới nhận ra, nó đẹp và dễ thương biết bao?

Sukkie
07-06-2008, 02:31 PM
bóc tem kái
truyện hay nhỉ ;))..........

babys_coming_back
12-06-2008, 02:33 PM
hjx...truyện em hay thía...
muk chẳng cóa ai thèm đọc....

nobita85uct
14-07-2008, 05:11 AM
úi xời sau một tháng bị mốc xanh mốc đỏ đã có mod của box vào đọc đây :))
truyện hay lắm. thanks em nha. nhưng mà lần sau đừng tách thành 2 topic nữa. :)