View Full Version : Thơ tình ngày không em - Trần Nhuận Minh
nobita85uct
24-04-2008, 05:31 AM
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh sẽ chẳng buộc em bao tội lỗi
Em đứng lặng. Mắt úp vào bóng tối
Khổ thân em có nói được gì đâu.
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào.
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
Anh sẽ chẳng trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới hiểu
Thì em xa, em đã quá xa rồi.....
nobita85uct
24-04-2008, 05:48 AM
Cuối cùng em đã lớn lên
Cuối cùng bấc đã khêu đèn sáng trăng
Cuối cùng thì lá cũng xanh
Rằng em chua chát xin đành chát chua
Cuối cùng hoa đã nở hoa
Cuối cùng trái ủ trong vò lên men
Cuối cùng gió đã mang tên
Rằng đem bão tố mà đền phong ba.
Cuối cùng em đã đi qua
Cuối cùng cỏ đã thành bờ tóc tiên
Cuối cùng giọt nắng bừng lên
Rằng chim còn biết hót tìm đến nhau
Cuối cùng em đã thành dâu
Cuối cùng anh đã đến sau... cuối cùng...
nobita85uct
24-04-2008, 05:53 AM
Vui không dám vui nhiều
Miệng cười như thể miếu!
Lo lắng nỗi đìu hiu
Vấn vương người yểu điệu
Đau buồn che giấu lệ
Ta có thở than đâu
Em xinh tươi như thế
Ai nỡ sẽ chia sầu?
Một lời em nói vội
Một bước em đi nhanh,
Ta tưởng chừng thế giới
Sụp đổ vỡ tan tành.
Quen biết, vẫn cô đơn,
Lứa đôi thêm tẻ lạnh;
Ta ôm chịu tủi hờn,
Chết dần lòng kiêu hãnh.
Bấy lâu ta vẫn ngỡ
Đi kiếm chút êm đềm
Nay lòng tan nát vỡ
Đau đớn quá đi em!
nobita85uct
24-04-2008, 06:00 AM
Lụa trời ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết,
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.
Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.
Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.
Thu héo nấc thành những tiếng khô.
Một vì sao lạ mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?