View Full Version : Đoản văn
Trong box Văn học này hình như toàn thơ . Lạy chúa , tớ mà là mod thì tớ gom tất cho vào một topic cho nó gọn .
Đã thích văn thì phải viết văn , thơ cũng hay nhưng nhiều khi làm thơ không thoát ý bằng viết văn . Với lại viết ra những thứ đôi khi hơi nham nhở hoặc hỗn tạp nhiều khi làm tâm hồn trở nên phong phú hơn nhiều .
Vậy mở cái topic này ra và căng mắt xem các ưu tú của trường Hoàng cảm thụ cuộc sống thế nào ?:)
Đây là một đoạn tớ viết vào năm lớp 12 trường Hoàng cách đây đã lâu lắm rồi , nghĩ lại thấy mông lung mơ hồ nhưng thật đẹp . Đôi khi cũng muốn quay lại cái thời trẻ dại ấy biết bao nhiêu .
Hôm nay là thứ 7 . Trước đây thứ 7 đối với tôi là nỗi nhớ khắc khoải của một đứa con đi học xa nhà thèm thuồng cái cảm giác được gặp người thân , được nằm trên cái giường nhỏ nhỏ quen thuộc , được leo lên ngồi trên cây bông xứ to ụ trước cửa nhà , được chơi đùa hàng giờ với con mèo ú mà tôi vẫn thường gọi bằng cái danh xưng âu yếm : Cưng ...
Tất nhiên , chỉ là trước đây thôi . Còn bây giờ ? Tôi đã không còn mong về nhà như thế nữa , mặc dù mỗi lần về đều làm cho tôi có được cái cảm giác ấm áp , gần gụi và nhẹ nhàng , tuy nhiên đã không còn háo hức ....
Và hôm nay , như những thứ 7 khác , tôi lại ngồi đây , trong căn phòng này , bài hát tôi thích nhất : The power of love vẫn đều đều vang lên , lặp đi lặp lại tới cả chục lần . Căn phòng không còn âm thanh nào khác lọt vào ... Không gian như ngừng lại ...
Tuổi 18 của chúng tôi thật lắm cái để mà nghĩ . Vâng ,tôi nói "chúng tôi" ! Buồn cười thật , cái tuổi mà trẻ con không ra trẻ con , người lớn chẳng ra người lớn . Hôm nay đứa này khóc lóc chạy về kể với tôi nó vừa cãi nhau với bạn trai , hôm khác đứa kia sướt mướt về chuyện tháng này nó bị hạ hạnh kiểm xuống khá , rồi những câu chuyện lãng mạn giữa một đôi bạn mà tôi cứ phải nghe cả 2 kể đi kể lại bao nhiêu lần đến chán ... Rất rất nhiều chuyện , dở khóc dở cười , tôi nghe hàng ngày những chuyện đó , tôi làm nhà tư vấn cho chúng nó , tôi là chỗ để chúng nó kể lể cũng như người ta vẫn gọi : Thùng rác ... Tôi thấy hơi mệt mỏi !
Còn tôi ?
Mọi chuyện đi qua tôi như những giấc mơ ... Những giấc mơ lúc thì đẹp đẽ nguy nga , lúc lại kinh hoàng như những cơn ác mộng . Tuy nhiên , tất cả đều vẫn lặng lẽ như nó không hề xảy ra , không ai biết ,không ai hiểu , mà tôi cũng không cần ai hiểu . Tôi tự nhủ như thế .
Cuộc sống là gì ? Tôi đã bao nhiêu lần đặt ra câu hỏi như thế ... Hàng ngày tôi cầm sách tới trường, về nhà , học hành , online , chơi bời ... Những công việc cứ lặp lại đến phát nhàm . Chẳng có gì thay đổi . Tôi cũng chẳng thắc mắc gì về cuộc sống của tôi , hay nói cách khác là chấp nhận nó . Mặc dù thảng hoặc có những lúc tôi suy nghĩ nhiều hơn . Như bây giờ chẳng hạn , tôi nghĩ nhiều hơn và lấy đó làm một điều khó chịu. Tôi ghét phải suy nghĩ , mà vẫn nghĩ . Thế chẳng phải là khó chịu sao ?
Tôi luôn như thế , sống bất cần như một con thiêu thân trong lửa . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có gì khiến tôi phải bất mãn ?
Câu trả lời là :không có gì cả ! Thế này thì có buồn cười không ? Tôi đổ lỗi cho những khúc mắc cuộc sống không có ai giải đáp , tôi đổ lỗi cho những cơn stress vô cớ ... Và tôi đổ lỗi cho chính mình dù chưa bao giờ chấp nhận điều đó . Tôi theo chủ nghĩa cá nhân , tôi cho là thế . Mặc dù tôi thường phải lo cho người khác nhưng tôi ghét có ai phải quan tâm đến tôi - Ở một góc độ nào đó . Tôi cảm thấy rất phiền , vì tôi cho rằng như thế là mạnh mẽ . Tôi luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ , mạnh mẽ đầu tiên có nghĩa là phải tự biết lo cho mình . Thế thôi !
Vậy mà vẫn có những lúc tôi yếu đuối , thế đấy , như lúc này đây . Tôi ghét điều đó . Tôi muốn có ai đó ở đây , có ai đó nghe tôi nói . Tôi nói gì nhỉ ?
Tất nhiên là không có ai rồi . Mà nếu có ai đó , chắc chắn là khi người ấy muốn kể cho tôi nghe một chuyện nào đấy , của họ , tất nhiên ...
Tôi hay nói từ tất nhiên , tôi cho rằng mọi thứ đều tất nhiên nó phải thế . Dù muốn dù không nó cũng vẫn đến . Tôi không đánh giá cao bất cứ cái gì cả . Kể cả những cảm giác này , nó đến , và nó sẽ đi , như tất nhiên phải thế...Lạ lùng làm sao khi tình cảm của tôi vẫn là một con nhóc 18 , còn lí trí thì già dặn quá chừng . Phải không nhỉ ?
Tôi không đồng tình với những con người quá ủy mị , những con người quá thủy chung với một thứ mà biết chắc là sẽ không bao giờ đạt được . Có những người ôm ấp một tình yêu đến 8 năm trời , hay lâu hơn thế ... Những người tôi biết . Và tôi không chấp nhận . Tôi cho đó là yếu đuối . Tôi vẫn nghe người ta nói để quên một ai đó thật khó . Tôi chỉ nói ví dụ thôi , nhưng theo tôi thì không có gì khó . Ít nhất là tôi nghĩ thế . Tôi không tôn vinh cái mà cả xã hội tôn vinh , cái được gọi là TÌNH YÊU hay tương tự thế . Tôi ghét hoa hồng mà thích hoa cúc , tôi ghét hình trái tim mà chỉ thích hình thanh kiếm, tôi ghét ăn mấy cục chocolate đắng nghét mà thích mút starburst . Như thế chẳng hạn nhé. Có ai đó nói tôi khác người , lập dị . Tôi không để ý lắm , vì tôi theo chủ nghĩa cá nhân...
Mặc dù tôi nghĩ thế , nhưng hành động của tôi không được nhất quán đến vậy . Tôi vẫn ở đây , tồn tại trong cái xã hội này , vẫn như mọi người thôi . Có lẽ chỉ có ý nghĩ của tôi là như thế , ai mà cấm được suy nghĩ ...
Tôi biết đó là những suy nghĩ không tốt , vâng , không tốt tẹo nào . Nhưng nó vẫn vậy , tồn tại , tôi cảm thấy mình hơi vô thức . Cũng đúng , suy nghĩ thì như vậy , nhưng tôi không có gì gọi là " cá nhân " cả . Tôi vẫn biết phải quan tâm đến người khác , và thực hiện điều đó không một chút thắc mắc . Chỉ có điều , như ai đó đã nói với tôi nhỉ : Muốn người khác hiểu mình thì tốt nhất hãy lên tiếng . Tôi không quan trọng điều đó , à , chỉ khi tôi cảm thấy bình thường theo quan niệm của tôi thôi . Còn như bây giờ , tôi lại để ý rất nhiều . Có lẽ đó là điều mặc định của tôi trong những cơn stress ...
Một thứ 7 rồi sẽ qua đi . Như những thứ 7 khác , tất nhiên . Nhưng rồi mọi thứ sẽ khác đi , bắt đầu từ hôm nay , khi trong đầu tôi mờ mờ xuất hiện một bóng hình . Có đôi khi tôi cho rằng bóng hình ấy làm tôi khó chịu , mặc dù thật sự thì tôi đang cười . Tôi đang cười , một nụ cười mơ màng như bất kì thiếu nữ nào khác . Tôi tin là tôi sẽ nhìn thấy điều đó nếu như có người đưa cho tôi một tấm gương...
( Đây là bài viết của riêng tôi , và tất nhiên tôi không mong ai có thể hiểu .... )
Trucxanh
02-06-2006, 11:53 PM
Bạn làm mình nhớ đến hình ảnh mình cách đây 5 năm..:)
Langthang
03-06-2006, 08:27 AM
Dài quá. Đọc chả hiểu gì sất. Phức tạp
Bạn làm mình nhớ đến hình ảnh mình cách đây 5 năm..:)
Ừ , lâu lắm rồi . Nhớ nhiều thì người ta bảo mình đa cảm , không nhớ lại bảo khô khan , mà có nhớ cũng chẳng biết chính xác mình nhớ cái gì . Nhiều khi cứ nhớ nhớ một điều gì đó cũng làm người ta cảm thấy khó chịu .
Tiếp này . Cái này tớ cũng viết từ hồi lớp 12 , ngày ấy văn vẻ còn non nớt và không chau chuốt câu từ , nhưng được cái nói gì cũng thật . Không như bây giờ, phét giỏi .Đọc thấy ngày ấy mình viết buồn cười mà ngố thế :18:
Tôi ngồi học . Cái công việc tôi vốn không ưa thích hôm nay lại mang đến cho tôi một niềm đam mê là lạ .
9h25.
Tôi để ý từ tối đến giờ , hôm nay gió máy thế quái nào mà nhiều thiêu thân lắm. Hmm , ngọn đèn học nóng bỏng sáng rực có phải là bát mật ngọt đâu mà chúng mày cứ lao vào . Lao vào rồi lại lao ra , chẳng có con nào chết cả . Nếu là lửa thì chúng mày đi cả bầy rồi . Tôi lẩm bẩm.
11h
Tôi vừa uống xong một cốc trà chanh , để cho đỡ buồn ngủ ( chắc vậy :) ).Đáng lẽ phải uống cà phê cơ , nhưng tôi ghét những thứ có vị cacao nên thay bằng trà chanh . Được cái chua chua , uống vào cho cơ mồm cơ ruột hoạt động một tẹo , chắc cũng tỉnh ngủ đựơc chút chút.
À , giờ thì vãn thiêu thân rồi đây . Chắc chúng mày ăn no rồi nên kéo nhau về chứ gì . Mà cũng có gì đâu mà ăn , lũ ngu ngốc này .Thôi về đi cũng được , cứ lượn ra lượn vào...
Tôi cầm bút , định học tiếp , chợt có một con thiêu thân lao vào đầy bút của tôi. Con này to gớm đây ! Tôi nhón tay cầm một bên cánh nó lên , con này có màu nâu bạc chứ không xanh lét như những con khác . Máy cái chân bé xíu cùng chiếc cánh còn lại ngoáy tít.
Một ý nghĩ độc ác lóe lên , tôi để con thiêu thân lên đầu cây thước kẻ , và dí sát vào ngọn đèn bàn nóng bỏng . Rất nhanh , một lát sau nó đã nằm thẳng đơ trên cây thước . Thổi cái xác con vật bé bỏng ngu ngốc đi , tôi quay lại làm nốt mấy bài tập vật lí.
Nhưng chỉ một lát sau , tôi bắt đầu đi tìm lại cái xác con thiêu thân . "Tại sao mình không chôn nó nhỉ ?" Tôi thầm nghĩ . Chạy ra ban công , tôi cầm chiếc hộp nhựa mà khoảng nửa tháng trước tôi đã gieo vào đó một ít hạt hướng dương.
Những mầm cây mới nhú xanh lơ , tôi bới bên cạnh đó một cái hố nhỏ . Đáng lẽ chỉ cần lật một cục đất lên , là được , nhưng tôi muốn làm trang trọng một chút.
_ Mày đang làm gì vậy ? - Con bạn cùng phòng đặt cây bút xuống , hỏi .
_Chôn !
_ Chôn ?
_Ừ !
_Chôn cái gì mới được chứ ? - Nó có vẻ sốt ruột
_Thiêu thân.
_Trời đất ! Mày điên nặng rồi
_Không ! Tao điên bình thường...
Tôi bật cười khanh khách . Bỏ qua con bạn đang lắc đầu , miệng chèm chẹp chẳng khác đếch gì bà cụ non. Tôi nhớ lại hồi bé , cái hồi mà tôi với lũ trẻ con cùng xóm hay đi bắt chuồn chuồn , bọ xít , cào cào... đập chết rồi đem chôn. Còn làm nhà mồ cho chúng nó nữa . Dễ lắm nhé , chỉ cần mấy cái cuộng lá khoai lang , xé cho nó thành hình khấc khấc , gần giống cây côn ấy , mắc những cái dây ấy vào thành một cái rèm , rồi chăng quanh mộ . Khoảng 3 ngày sau bốc mộ , đứa nào đứa nấy hăm hăm hở hở . Buồn cười thật.
À , tôi còn nhớ ngày ấy bà nội tôi hay đọc kinh phật . Thỉnh thoảng tôi hỏi bà lại kể cho tôi nghe về vòng luân hồi , kiếp trước kiếp sau gì đấy. Bà bảo nếu kiếp trước ăn ở thất nhân thất đức , thì kiếp sau không được làm người , khổ lắm...
Mà thiêu thân này , chắc kiếp trước mày ở ác phải không ? Thôi , coi như tao hóa kiếp cho mày , sang kiếp sau ăn ở cho tử tế nhé...
Đem cái hộp nhựa ra ban côn cất , tôi nhận ra hôm nay trời có nhiều sao . Nhắc đến sao lại nghĩ tới sao băng . Sao băng có phải sao đổi ngôi không nhỉ ? Tôi không biết. Nghe nói mỗi một ngôi sao đổi ngôi là có một người chết . Một người chết đi để cho một người khác sống tốt hơn - Ai đó đã nói với tôi như vậy...
Tôi hơi giật mình . Những con thiêu thân , loài vật có thân hình bé tí với những bộ óc bé tí , chúng cứ nhìn thấy ánh sáng là lao vào . Dù lửa nóng đến đâu , dù là cái chết . Chúng say mê ánh sáng ư ? Không , chỉ vì chúng quá ngu ngốc thôi . Còn con người ? Có những người để đạt được ước mơ , họ sắn sàng làm tất cả . Hào quang! Thứ ánh sáng huyền diệu đủ quyền năng và sức mạnh biến con người ta thànhnhững con thiêu thân ngốc nghếch . Họ có ngốc thật không ? Tôi có ngốc không ?
Ừm , nhưng sao lại phải nghĩ nhỉ ? Một khi lí trí đã đạt đến đỉnh cao của khát vọng , thì những cái đang tồn tại và hiện hữu chẳng có nghĩa lí gì . Suy cho cùng , một người mất đi cũng là để cho một người khác sống tối hơn.
Mỉm cười , tôi đi vào nhà . Đã 12h , con bạn đã ngủ và trên bàn , bên cạnh bóng đèn đã không còn thiêu thân nữa.
Tôi học , cái công việc tôi vốn không ưa thích tự nhiên mang đến cho tôi một niềm đam mê là lạ.....
Đây là một đoạn chị viết hồi năm đầu đại học trong diễn đàn của trường đại học khi có người hỏi : " Bạn nghĩ gì khi lên Hà Nội " , đọc lại cũng thấy hay hay . Nếu như người ta muốn tìm về hoặc hối tiếc quá khứ , trước hết phải có được cái cảm xúc cũ kĩ ấy đã :9: Và việc đọc đi đọc lại những gì mình viết ra từ trước đó , cách xa dù 1 năm , 2 năm , 5 năm hay thậm chí 10 năm , cũng giúp mình nhìn nhận lại chính mình một cách khách quan nhất .
Nhà tôi ở Hòa Bình , tôi sinh ra và lớn lên ở đây . Ngày xưa , nhà tôi nghèo lắm , hay đúng hơn là tất cả dân cư nơi tôi sinh ra và lớn lên đều nghèo . Tuổi thơ của tôi chỉ là những tào lá sắt nhỏ chơi cơm canh , những cọc rào cắm xuống đất làm lều , những nhánh thòng bong quấn đầu làm công chúa . Ra đường chỉ thấy người ta đi bộ lên nương trồng cấy , thấy các cô giáo hay những người bán hàng ngoài chợ thồ hàng bằng xe đạp . Lớn lên chút nữa thì người ta đi xe " kích " , xe " min " , thêm một chút nữa là xe cub 50 , 81, 82 ... Đi đường thì 2 bên toàn cây cối và rừng , vắng vẻ và heo hút lắm .
Tôi còn nhớ khi mẹ tôi bán con lợn sề đi để đổi lấy chiếc ti vi đầu tiên , cái ti vi đen trắng mà mỗi tí mỗi nhập nhằng , thì đó là thứ duy nhất có giá trị trong nhà. Qua chiếc ti vi , tôi nghe người ta hát những bài hát xưa cũ , nhưng cũng đã lâu lắm rồi , và tôi không sao nhớ được nữa .
Tôi chỉ nhớ ngày ấy , có một bài hát cứ chiếu đi chiếu lại trên TV , bài " Nhớ về Hà Nội " . Từ khi ấy , cái gọi là Hà Nội trong tôi bắt đầu hình thành .Tôi , bây giờ không thể làm thoát được cái cảm xúc ngày ấy khi nghe bài nhớ về Hà Nội , thật kì lạ . Tôi nhớ nằm lòng những câu hát , những con phố được nhắc đến và tự nhiên yêu quý Hà Nội lúc nào không biết . Từ con phố Khâm Thiên rợp bóng cây , từ tiếng leng keng tàu tiến ra Đống Đa Cầu Giấy , cho đến đêm giao thừa thiêng liêng đón nghe thơ Bác . Hà Nội tự nhiên trở thành một triiền đất kì diệu trong tôi , nhắc đến Hà Nội là tôi cảm thấy vừa xa xôi vừa gần gũi , vừa rõ nét vừa mơ hồ . Và duy có một điều duy nhất mà tôi cảm biết : Hà Nội đẹp .
Năm lớp 2 , tôi được nhà trường cho đi tham quan Lăng Bác và Sở Thú ( giờ tôi vẫn chưa biết cái sở thú ngày ấy nằm ở đâu ) , nhưng chỉ vỏn vẹn một ngày và tôi bị say xe ghê gớm nên không thế nhớ được . Thời gian cứ thế trôi đi , gia đình tôi lại không có anh em họ hàng gì ở Hà Nội nên tôi gần như không dược ra ngoài này chơi bao giờ cả . Tuy nhiên , khi bạn bè hỏi tôi : Sau này mày sẽ sống ở đâu ? Một câu hỏi ngây thơ và trẻ con hết sức , tôi vẫn trả lời một câu duy nhất : Tao sẽ ở Hà Nội . Hà Nội là một vùng đất tươi đẹp và tràn ngập ánh sáng , là vùng đất hứa mà tôi sẽ đạt được mọi điều tôi mong muốn , là nơi tôi sẽ sống và thế hệ sau của tôi sẽ sống .
Và rồi khi tôi bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội , nghe có vẻ to tát nhỉ ? Tôi choáng ngợp trước dòng người tấp nập ngược xuôi các con phố , trước những ngôi nhà cao mấy chục tầng và những đường phố dài dăng đầy các biển hiệu rực rỡ ... Nhưng lạ lẫm làm sao , đây không phải là Hà Nội tôi đã từng biết . Tôi không nghĩ cái mà mình hướng tới là đây , Hà Nội của tôi gần gũi bao nhiêu mà lúc ấy , tôi như bơ vơ một mình trước đoàn người đông đúc , không ai biết tôi và tôi cũng không biết ai cả .
Tôi buồn và tự cảm thấy mình lạc lõng . Đến đây xin quocte một bài viết của tôi trong topic " Em ơi Hà Nội phố " bên box Sắc màu kỉ niệm Hà Nội :
Đó chính là Hà Nội tôi từng mơ ước và yêu quý. Một Hà Nội cũ kĩ rêu phong, từ quán cafe trên gác 2 đến những phố phường cùng những ngôi nhà đơn sơ cổ kính. ( Như ngôi nhà 60 Phất Lộc chẳng hạn ). Hà Nội trong tôi đẹp , đẹp từ những chiếc nón lá nhấp nhô và ghánh hàng rong trên vai những người bán hàng trên phố. Đẹp từ những cái ngõ nhỏ xíu không dắt nổi một chiếc xe tối om trên Hàng Ngang , Hàng Đào. Đẹp cho đến cây bằng lăng già xơ xác lá ngay đầu đường Khâm Thiên , đẹp cho đến cái cách bạn tôi gọi " Ấy ơi ! ".Tôi mới biết , à , người Hà Nội...
Tôi đã tìm thấy Hà Nội của tôi như thế . Có một dạo , tôi cứ vẩn vẩn vơ vơ nghĩ mãi về Hà Nội , và như một đứa trẻ thơ tìm về miền cổ tích , tôi đã yêu Hà Nội biết bao nhiêu .
Nhưng rồi , tôi dần dần cảm thấy mình không đủ thời gian và sức lực để mơ mộng nữa khi mà cuộc sống nơi này quá ồn ào và phức tạp . Tôi - một con bé tỉnh lẻ ra thành phố học tập , và nhất trong cái nghề này , tôi buộc phải cứng cỏi nếu không muốn nói là " khôn " để mà sống , để thấy rằng mình không thua kém ai cả . Tôi đánh mất cái suy nghĩ về Hà Nội , nó bị vùi lấp xuống trong bao nhiêu lo nghĩ và những tâm trạng phức tạp hơn , khó chịu hơn .
Nếu chỉ sau nửa năm , cảm xúc của tôi đối với Hà Nội đã trở nên như thế , thì tôi hi vọng cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi , tôi sẽ lại thấy được tất cả những gì lung linh tươi sáng nhất của Hà Nội phồn hoa mà cổ kính , một thành phố đẹp như giấc mơ cả thời thơ ấu của một con bé mà cả đời nó chưa rời khỏi cuốn truyện cổ tích một lần nào .
Tối qua chị thức muộn quá , không ngủ được nên cầm bút viết truyện này . Viết được 2 tập rồi tay mỏi nhừ , sáng nay dậy mở máy post luôn lên đây 1 tập các cô chú đọc rồi nhận xét hộ chị . Nếu hay chị viết tiếp và post tiếp lên , còn nếu không hay chị viết tiếp nhưng không post nữa :d Tại vì mới làm ra nên chẳng đủ thời gian để nhận xét nó hay hay dở nữa .
Hãy luôn tin rằng tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực , và những giấc mơ đó do chính con người tạo ra bằng tất cả lòng yêu thương chân thành nhất chứ không phải nhờ bất kì một đấng siêu nhiên nào cả .
Trở về nhà và nằm vật ra giường sau một ngày làm việc căng thẳng , Hoài tưởng như mình chẳng thể nào trở dậy được nữa .
Hôm nay có một lô hàng linh kiện điện tử đắt tiền không hiểu sao bị nhiễm ẩm và hỏng gần hết , Cty Minh Tâm quyết không nhận số hàng đó và yêu cầu Hoài - người trung gian - phải liên hệ với đối tác bên kia để đổi hàng , thậm chí , Minh Tâm còn đòi hủy hợp đồng nếu họ không nhận được hàng mới sau 2 tuần nữa . Hai tuần ? Thật khủng khiếp , nào thuế má , nào hải quan , nào kiểm tra hàng , nào vận chuyển , nào viết lại hợp đồng và vô vàn những công việc lặt vặt khác , trước hết là làm sao cho đối tác bên Canada nhận ra sai sót là của chính họ trong khâu vận chuyển . Từng ấy việc mà chỉ vỏn vẹn 2 tuần , 2 tuần ? Hoài thậm chí còn không biết bắt đầu công việc từ đâu và làm thế nào để giải quyết chóng vánh đến như vậy . Cô hiểu rằng nếu mình không làm được , VINATRANS sẽ mất hai khách hàng tiềm năng lớn nhất và vị trí cũng như uy tín của cô cũng bị lung lay . Thật khổ sở .
Đúng lúc này , lại có một việc khác khiến cô càng thêm khó chịu . Lúc chiều mẹ cô gọi điện ra , nói rằng ngày mai cái Chi sẽ ra ngoài này chữa bệnh. Chi là em họ con dì ruột và ở cạnh nhà Hoài ởi quê , nó năm nay 22 tuổi , bán một hiệu thuốc nhỏ ở quê và thề có Chúa , trên đời Hoài chưa thấy một đứa con gái nào tọc mạch , xiên xỏ và lắm chuyện đến như nó . Hồi ở nhà , có một lần Hoài lỡ đi chơi với tụi bạn rất đông , cả trai cả gái về muộn một chút . Thực ra là gần 12h đêm nhưng đối với cô thì như thế cũng chẳng có gì là muộn cho lắm . Về đến nhà , đợi Hoài là mẹ cô với bộ mặt hoằm hoằm đứng chặn ngay ở cửa : " Con gái con lứa, mày làm gì mà 12h đêm vẫn lởn vởn một mình trên cầu với cả lũ con trai đấy hả ? " Quá shock , Hoài chỉ kịp ú ớ : " Ai ... ai nói với mẹ như thế ? Có phải con Chi ..." " Đúng là con Chi nó nói , nhưng mày đừng có đổ vấy cho nó . Nó bảo nó nhìn thấy mày như thế , à , nó có rỗi hơi đâu mà dựng chuyện cho mà , không có lửa làm sao có khói hả con ? Tao thấy con Chi là đứa ngoan ngoãn lễ phép , nói năng với người lớn đâu ra đấy . Chẳng như mày , con gái con lứa ... "
Đến bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến những bài diễn văn dài cả tiếng đồng hồ về Con gái con lứa là Hoài dựng tóc , uất tóe máu mà không làm gì được .Chỉ thầm ước giá mà thấy mặt con Chi ở đấy để cho nó một cái tát thỏa lòng thỏa dạ .
Hồi còn ở nhà , hay bây giờ mỗi lần về nhà , chỉ nhìn thấy mặt con Chi là Hoài khó chịu lắm . Cái vẻ nhơn nhơn và khiêu khích trâng tráo tóe ra từ 2 tròng mắt một mí của nó làm cho Hoài lộn cả ruột . Hoài biết , con này tuy nhỏ tuổi hơn Hoài nhiều nhưng nó ghen tị với cô lắm . Nó lẻo khoẻo xấu xí còn Hoài thì như một con bướm xinh đẹp óng ả , nó bằng lòng làm chủ một hiệu thuốc bằng cái móng tay ở quê trong khi Hoài làm việc cho văn phòng thương mại một công ty lớn mà lương tháng lên tới một vài ngàn dollar . Tất nhiên Hoài biết nó ghen tị , và cũng chỉ biết bấu víu vào đó để kiềm chế khỏi tát cho nó vài cái mỗi lần nó dèm pha gì về Hoài .Và mức độ ghét bỏ nó được hạ xuống mức coi thường và Hoài cảm thấy yên tâm hoàn toàn khi thấy mình gần như không để ý thấy sự tồn tại của con Chi .
Nhưng lần này thì quá lắm , trong khi cái đầu nhỏ bé xinh đẹp của Hoài đang nổ bùm bùm vì công việc trục trặc , thì cái con ranh vô tích sự ấy lăn đùng ra viêm phổi .Nó phải ra ngoài này để nằm viện và " Hoài phải có trách nhiệm chăm lo cho em nó " theo như nguyên văn lời mẹ Hoài nói . Con Chi , nó thèm vào nằm cái bệnh viện nghèo nàn ở tỉnh , dù bệnh của nó ở đấy người ta cũng chữa tốt , nhưng nó phải ra Hà Nội , nằm viện Việt Pháp, vì ngoài này thì có Hoài , mà Hoài thì có tiền , tất nhiên .
Còn Hoài , bây giờ dù có vứt cả cục tiền vào mặt nó như ném xương cho một con chó , cô cũng bất cần . Chỉ cần nó khỏi cho sớm rồi cuốn gói về quê cho Hoài được miễn cái khoản phải thăm nom săn sóc nó mỗi ngày . Nghĩ đến đây Hoài lại thấy lợm giọng và sôi tiết nhớ lại 9 hay 10 năm trước , cái cảnh tượng nó mở tủ uống trộm sữa của Hoài khi cô nằm sốt hầm hập vì lên sởi và chẳng thể tống cái gì vào bụng ngoài sữa .Đúng vậy , chỉ cần nó tha cho Hoài cái khoản phải đến bệnh viện và nhìn thấy cái mặt bờn bợt dài thuỗn của nó mỗi ngày .
Nhất là khi công việc đang dồn ép Hoài đến cùng cực và bao nhiêu áp lực đang đè nặng lên cô , thêm một chút gánh nặng là thêm một chút khổ sở . Thật là cám cảnh thay , Hoài ngao ngán nhớ đến bộ mặt nghiêm trang của Mr. Royal khi đến tìm cô sáng nay và nói bằng thứ tiếng Việt chọ chẹ :
_Mss Hoài , cô phải cố gắng giải quyết sớm vụ này cho tôi . Cô cũng biết , lô hàng này có giá trị không dưới 20.000 dollar , và cả 2 bên đều là khách hàng lớn của chúng ta . Cô hiểu chứ ?
_Vâng , tôi hiểu .Hoài khẽ đáp và cảm thấy hình như cả một quả núi lớn đang sụp xuống đôi vai mảnh mai duyên dáng của mình .
Hoài vùng dậy khỏi giường , lắc mạnh đầu cho tóc rối tung lên và tự gào lên với mình : " Không thể thế này mãi được ! ". Cô vào nhà tắm bật nước và trong khi chờ nước nóng lên , cô bước ra ban công . Bây giờ đã vào khoảng hơn 10h đêm một chút , cái lạnh mơn man của buổi cuối thu không làm nguội ngọn lửa nóng rực điên cuồng nơi cô , nhưng chí ít , cũng dễ chịu hơn là nằm trên giường , nghĩ về công việc và đứa con gái giời đánh kia .Đúng lúc này , chuông điện thoại bàn reo ầm cả lên , cô bước vào nhà đến bên điện thoại không lấy gì làm vội vã cho lắm . Vì cô biết , gọi vào lúc này chỉ có thể là Thanh .Cô nhấc máy , đầu dây bên kia vội vã như sợ cô dập máy luôn vậy :
_ Hoài , anh gọi em cả ngày hôm nay sao em không trả lời ? Em làm sao thế ?
_ À , hôm nay công việc em bận bịu quá , em phải chạy khắp nơi và có khi
_ Có khi em để quên điện thoại ở đâu đó , đúng không ? Thanh hỏi , giọng bất bình cực độ .
_ Vâng , có lẽ thế . Hoài hờ hững đáp .
_Anh không thể hiểu em nữa Hoài ạ , em có chuyện gì nói cho anh nghe để anh giải quyết cùng có tốt hơn không ? Em cố tình lảng tránh anh , anh biết , nhưng anh không hiểu . Em thấy anh làm phiền em sao ?
Hoài quá mệt mỏi và khó chịu , khi bao nhiêu chuyện dồn dập đến với cô mà bây giờ , lại phả trả lời những câu cật vấn của Thanh , thì thật quá lắm .
_Không , Thanh , anh có làm phiền em gì đâu mà em cũng chẳng bị sao hết . Chỉ tại em làm việc hơi quá sức , và em mệt , thế thôi .
_Anh không giúp gì cho em được sao ? Hay anh đến nhé , ngay bây giờ và
_Không ! Anh đừng có đến ! Hoài gần như hét lên , vội vã . Và rồi , như chợt nhận ra sự hụt hẫng đằng sau cái im lặng đột ngột của Thanh , Hoài cố lấy dọng thật dịu dàng . Thanh , em không sao đâu , chỉ hơi mệt một chút thôi , em đi tắm và ngủ bây giờ , mai em sẽ ổn . Được không anh ?
Khẽ có tiếng thở dài , và giọng Thanh trở nên xa xôi và nhẹ tênh như một cơn gió . Hoài hiểu anh nhưng cô quá mệt mỏi , không muốn nghĩ về bất cứ cái gì nữa .
_Ừ , thế em ngủ ngon nhé .
_ Vâng , anh cũng ngủ ngon .
Đặt máy xuống , đâu óc trống rỗng , Hoài bước ra ban công . Bất giác cô ngước mắt lên trời , và hổn hển đón nhận cái hùng vĩ của một bầu trời đầy sao ập đến nhanh đến độ Hoài phải ngỡ ngàng . Hàng ngàn , không , phải đến hàng triệu ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng m cả màn đêm trở nên ấm sực lên và cơn gió thu se se như đùa bỡn với thứ ánh sáng huyền diệu đang mê hoặc cả bầu không khí .
Say đắm trong ánh sao lung linh , Hoài nghĩ đến Thanh . Ngày xưa , cũng như bao mối tình sinh viên lãng mạn khác , 2 người bao lần thầm ước ao tình yêu của họ cũng vĩnh cửu như những vì sao . Hoài nhớ những lần 2 người đèo nhau ra ngoại thành để ngắm nhìn cánh đồng lúa chín ngập dưới hoàng hôn , Hoài nhớ mãi cái mái hiên mưa gió trên đường Khâm Thiên , nơi lần đầu tiên tay Thanh siết tay Hoài , vụng về và ngỡ ngàng biết mấy . Và những cánh bằng lăng ép trong vở , và những bài thơ , và cây đàn guitar , và ánh mắt cười ấm áp đầy tin tưởng Thanh dành riêng cho Hoài , và những nụ hôn ...
Vậy mà giờ đây , Hoài không hiểu tại sao tình yêu giữa 2 người lại trở nên như thế . Thanh , Hoài biết , anh vẫn vậy , vẫn yêu Hoài và mong Hoài . Nhưng còn Hoài ? Không , cô sợ cái suy nghĩ rằng chính cô là người thay đổi , rằng cô là kẻ phản bội . Hoài vẫn không yêu ai ngoài Thanh , nhưng cô không còn mong nhớ anh như trước nữa . Những cuộc nói chuyện tẻ nhạt , những lần gặp gỡ thưa dần .Có lẽ Hoài thay đổi là vì cuộc sống và thế giới quan của cô thay đổi , và vì thế mà Thanh không còn phù hợp nữa chăng ?
Hài chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ , và chắc chắn nó sẽ nổ tung nếu cô nghĩ thêm bất cứ một điều gì nữa . Mệt mỏi , chán nản , chân tay Hoài bải hoải và lần đầu tiên , cô cảm thấy thân thể cô - cái thân thể cân đối đẹp đẽ mà Hoài vẫn thường tự hào , nó không thuộc về cô nữa .
Cô vào phòng tắm , tắm thật lâu , sau đó sấy tóc và leo lên giường . Giấc ngủ kéo đến nhanh nhưng chập chờn và đầy mộng mị .
( Còn nữa )
frostyheart
07-06-2006, 03:57 PM
Em vừa đọc, truyện này chủ đề không mới, cách hành văn cũng không mới. Nội dung lại nói đến những bon chen khó khăn trong cuộc sống thường ngày, hình ảnh nhân vật có thể dễ dàng tìm thấy từ ai đó sống quanh ta. Đã mệt mỏi với những bon chen ngoài đời, có lẽ em cũng không mong được nhìn thấy một hình ảnh cũng như vậy nữa khi đọc văn của chị, vì thế cái nhìn của em ở đây có thể chủ quan không chính xác, câu chữ chị viết quá chau chuốt còn làm em khó chịu thêm. Bình thường em không phải là người giỏi văn nên cũng chả biết nhận xét sao, đọc xong thấy thế nào viết vậy thôi. Chị cứ viết tiếp và post tiếp để mọi người xem nhé.
Em vừa đọc, truyện này chủ đề không mới, cách hành văn cũng không mới. Nội dung lại nói đến những bon chen khó khăn trong cuộc sống thường ngày, hình ảnh nhân vật có thể dễ dàng tìm thấy từ ai đó sống quanh ta. Đã mệt mỏi với những bon chen ngoài đời, có lẽ em cũng không mong được nhìn thấy một hình ảnh cũng như vậy nữa khi đọc văn của chị, vì thế cái nhìn của em ở đây có thể chủ quan không chính xác, câu chữ chị viết quá chau chuốt còn làm em khó chịu thêm. Bình thường em không phải là người giỏi văn nên cũng chả biết nhận xét sao, đọc xong thấy thế nào viết vậy thôi. Chị cứ viết tiếp và post tiếp để mọi người xem nhé.
Ừ , chị cảm ơn em . Thực ra chị chưa viết loại truyện kiểu này bao giờ , hơn nữa đây mới chỉ là mở đầu của câu truyện . Chị mong em tiếp tục đọc và hi vọng em sẽ tìm thấy một điều gì đó mới mẻ ở những phần tiếp theo . Không hiểu sao chị luôn có cảm giác frostyheart sẽ hiểu được những điều chị muốn nói và cái thế giới quan của chị khi chị viết câu truyện này .
Em thẳng thắn như vậy chị rất quý :8:
Lát nữa vào chị ngồi post tiếp vậy , bây giờ phải đi rửa bát với giặt quần áo đã . :20: Tại chị viết cái gì toàn viết bằng bút chứ nếu gõ trên word thì không tài nào có cảm xúc được . mà viết xong rồi gõ lại thì :20:
pocolo
09-06-2006, 12:30 AM
Thấy frosty nói chuyện về văn của bác Kim, hôm nay mới ngồi đọc thử 1 truyện (căn bản em là người thích đọc báo hơn).Về mặt kinh tế,loo hàng hỏng gần hết chắc chắn Minh Tâm không nhận rôi( vậy thì viết MT "quyết không nhận" làm gì) không biết chuyện về lô hàng có đúng không, 2 tuần liệu có đủ thời gian để đưa hàng từ Canda về VN, mà lại còn rất nhiều thủ tục, liệu có khả thi hay không( có khi phải đàm phán lại với Minh Tâm) ? Đúng là câu truyện của Hoài nó cũ quá rồi, Hoài ghét Chi (đến nỗi gọi là chó...) vì những lí do quá nhỏ nhen và trẻ con, một người có lương vài nghìn đô( rất cao ở VN) mà lại như thế, có vẻ hơi vô lý. Xin đoán một chút về kết cục của câu truyện này: Hoài giải quyết tốt công việc về lô hàng và có một bước tiến mới trong vị trí công tác, Chi mắc bênh nặng - ung thư phổi( trái với phán đoán của Hoài) do những ngày bé sống thiếu thốn( VD như phải uống trộm sữa chẳng hạn), Thanh nhận thấy Hoài chỉ quan tâm đến công việc- mối tình dần nhạt anh quyết định chia tay Hoài; từ những biến cố đó Hoài nhận ra... Hi hi, có chút ý kiến sau khi thẩm văn của bác, mong truyện của bác có nhiều bất ngờ...
@pocolo : Việc kinh tế này nọ chị không bàn với chú . Còn Hoài ghét Chi như thế nào thì chú phải hiểu : Có những thứ tình cảm không có lí do chính đáng , hoặc không cần lí do chính đáng . Đấy là lối mòn trong suy nghĩ , chú muốn hiểu sao thì hiểu .Hmm , lại còn cái cốt truyện quái đản kia nữa chứ . :angry: Kệ các chú càng chê thì chị càng post .
Chi ra Hà Nội một mình , việc này chẳng có gì khó khăn khi mẹ Hoài thuê hẳn một chiếc ô tô chở thẳng nó ra Việt - Pháp . Ở đó Hoài đã đặt sẵn phòng và Chi chỉ việc an hưởng cái dịch vụ tối tân này với mong ước kéo dài ốm đau thêm ngày nào sung sướng ngày ấy.
Cả ngày hôm nay Hoài chạy tung tóe như vịt . Tất nhiên một con vịt thì không đi Vespa như cô nhưng nói chung là cô bở hơi tai . Viết vài chục cái email gửi cho cả 2 bên đối tác , gọi điện thoại liên tục và nói tiếng Anh đến trẹo cả quai hàm . Tuy nhiên công việc cũng đạt được một số thành quả . Lô hàng được chở thẳng về Canada và kiểm tra lại ở bên ấy , chứ không như lúc đầu họ đề nghị đưa chuyên gia sang thẩm định và nếu đúng là lỗi của họ trong vận chuyển , họ mới đồng ý thả hàng về bến cũ , như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian . Hoài tự cho công việc ngày hôm nay thế là vượt chỉ tiêu, cô hi vọng thời gian 2 tuần sẽ rút ngắn bớt xuống 10 ngày hoặc thậm chí còn ít hơn nữa - điều mà cô không dám mơ ước chỉ trong tối qua thôi . Tuy vậy , việc đi lại cả ngày cũng làm cho cô mệt lử lả và cảm thấy cơ cực cho chính mình khi tối nay phải gặp Chi ở bệnh viện .
Chi đón Hoài bằng cái điệu đon đả xun xoe mà theo Hoài là lố bịch hết sức . Và ngay lúc này , kể cả nó ốm đau Hoài cũng cho rằng thật khó cầm lòng nổi để khỏi cho nó một phát hay chí ít cũng xỉ vả nó vài câu cho bõ ghét .
_ Ôi chị ! Em mong chị cả ngày hôm nay đấy . Nó nói và chực nắm lấy tay Hoài . Hoài tưởng như nó sắp nhảy vồ lấy mình đến nơi và ngấm ngầm xuống tấn sẵn sàng tung một cú ngay khi cái mặt te tởn kia kịp sáp vào cô .
_Ừ , giờ mới xong việc .
_Ôi ( lại ôi ) , chị vất vả quá . Chắc chị mệt lắm .
_Thôi không sao. Cô ốm đau thế nào ?
Ngay lập tức , vẻ mặt Chi từ vui sướng chuyển sang ỉu xìu và mếu máo , thật thảm thương .
_Dạ vâng , chị à . Em đau lắm , và sốt nữa . Em sợ . Chị biết đấy , viêm phổi là một căn bệnh
_Là một căn bệnh thường thấy và dễ chữa . Hoài chặn họng ngay . Vì thế cô chẳng có lí do gì mà sợ cả . Không chết được đâu . Mai cô sẽ ra khỏi đây và khỏe mạnh xinh xắn như xưa .
_Ôi chị ! Chi kêu lên , nửa bất bình nửa cảm thấy tự mãn .
" Xinh đẹp như xưa ? " Hoài cười khẩy .
_À , thế tình hình ở nhà thế nào ?
Đây đích thị là câu hỏi mà Chi mong đợi nhất . Nó huy động toàn bộ cái kiểu cách trang trọng nhất thường thấy ở bọn ngồi lê đôi mách , những đứa mà cái đầu rỗng tuếch của chúng nó chỉ có thể nghĩ được rằng : " Cả thế giới nằm trong lòng bàn tay ta , và người khác phải kính phục ta về điều đó " . Nó bắt đầu liến láu , thậm chí Hoài chẳng phải thò miệng vào can thiệp một lần nào .
_Ở nhà vẫn khỏe chị ạ . Bố mẹ chị ngóng chị luôn luôn , còn mẹ chị thì suốt ngày phàn nàn sao chị lâu về thế . Nhưng em đã nói với bác là công việc chị bận lắm , nên bác không trách chị đâu , chị yên tâm . A mà chị ơi , hôm trước ở chỗ mình có cái này hay lắm nhé , dưới huyện người ta tổ chức thi hoa khôi , người ta cứ yêu cầu em đi thi mà em ngại quá ( nó vừa nói vừa bụm miệng làm duyên khiến Hoài sởn hết cả gai ốc ) . Em bảo họ là em bị ốm không đi được , chứ nếu đi thì ... à ... ừm ... Họ bảo em rất có triển vọng . Em thì chả nghĩ thế ( lại cười duyên ) . Thế mà chị biết đứa đoạy giải là ai không ? Con Nhàn nhà ông Lanh ngay dưới ngã ba ấy , con ấy xấu như ma chị nhỉ ? Em đoán nó có cái - gì - đấy với một lão trong ban giám khảo mới được thê , đồ bần tiện . Cái con ấy chị nhé , lần trước chị về thấy tóc chị vàng vàng , nó lại dám bảo chị là đồ mất gốc , lố lăng . Ấy là nó bảo với em thế , không phải em nói đâu . Nhưng em đã chửi thẳng vào mặt nó : " Chị tao đẹp hơn máy gấp 10 lần " . Đấy ... rồi thì ... à chị biết không ? Cái thằng .... Nó bảo .... còn cả cái bà Hợp béo bán thịt nữa , bà ấy ... Xong rồi .... Nhưng mà ... Đấy chị xem ......
Hoài về đến chung cư và nằm lên giường rồi , vẫn không ngờ nổi mình vừa ngồi nghe con Chi nói chuyện đến 2 tiếng đồng hồ , và tự nhủ sức chịu đựng của con người đôi khi thật phi thường . Cái con Chi ấy , nếu Hoài không tử tế với nó một tí , thì ắt hẳn về quê nó sẽ nói với mẹ Hoài rằng thì là Hoài bạc đãi nó . Mà mẹ Hoài thì . Chậc . Với lại , Hoài phát hiện nếu chẳng thèm để ý đến con Chi , coi nó bằng zero thì mọi việc trở nên đơn giản nhiều , Hoài cũng chẳng muốn nghĩ thêm về nó nữa .
Hôm nay Thanh không gọi điện và Hoài thầm cảm ơn anh về sự tế nhị nếu không muốn gọi là buông tha đó . Mỗi ngày Hoài có bao nhiêu việc phải làm , bao nhiêu điều phải suy nghĩ và giải quyết , mà lại phải cáng đáng thêm trách nhiệm của một người yêu nữa thì chắc Hoài không chịu nổi . Thanh từ trước đến giờ vẫn thế , chằm bặp quan tâm và luôn biết khoảng cách đúng lúc. Thanh luôn tạo cho Hoài một không khí thoải mái trong quan hệ giữa 2 người và Hoài gần như chẳng có điều gì để phàn nàn về anh cả . Có lẽ chính vì thế mà Hoài không chia tay với anh được .
Chia tay ? Sao Hoài lại có thể nghĩ đến 2 chữ ấy dễ dàng đến thế ? Tình yêu bắt đầu từ khi vào đại học đến bây giờ là 8 năm mà Hoài lại đặt tất cả lên cái giá nến chông chênh 2 chữ chia tay ? Tại sao ? Chính bản thân Hoài cũng không thể hiểu được . Cô còn cần gì hơn ở một người đàn ông ? Thanh đẹp trai , công việc ổn định , anh yêu Hoài say đắm và luôn quan tâm đến cô một cách chu đáo nhất . Họ còn có cái khoảng thời gian 8 năm đằng đẵng kia để đảm bảo cho cuộc sống vợ chồng sau này . Vợ chồng ư / Không , Hoài gạt phắt ra khỏi đầu cái suy nghĩ ấy . Hơn ai hết , Hoài biết mình không yêu Thanh nữa , và có khi Thanh cũng lờ mờ nhận ra điều đó . Nhưng để mà cắt nghĩa vì sao Hoài không yêu nữa thì Hoài chịu . Cô chỉ có thể tự giải thích rằng : Tình yêu tự nhiên ra đi cũng giống như khi nó tự nhiên đến vậy . Cô không yêu Thanh chỉ vì cô không yêu nữa , đó là tất cả lí do .
Và , hơn hết , Hoài phải nói chia tay với Thanh , càng sớm càng tốt , ít nhất cũng để giải thoát cho anh . Hoài thật sự yêu quý Thanh và mong mỏi anh được hạnh phúc .
" Mình sẽ nói với Thanh ngay sau khi mình rảnh nợ với công việc và các thứ khác " - Hoài lẩm bẩm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ .
( Còn tiếp )
frostyheart
16-06-2006, 03:39 AM
Ở đoạn này tiếp tục lột tả thêm về tính cách nhân vật, và một lần nữa nhắc tới mối tình của Hoài. Em thấy việc thể hiện hình ảnh nhân vật có quá nhiều nhận xét, giới thiệu (từ tác giả). Tức là em muốn rằng nên xây dựng hình ảnh nhân vật qua cử chỉ hành động của nhân vật nhiều hơn để chứng minh những điều đó, lấy ví dụ qua cử chỉ hành động hiện tại của nhân vật Chi thì chưa có gì quá đáng lắm như dẫn truyện về cô.
Những ý của 2 phần nói về tình yêu của Hoài&Thanh có vẻ hơi trùng lặp so với đoạn đã nói trong phần 1
Nhưng để mà cắt nghĩa vì sao Hoài không yêu nữa thì Hoài chịu . Cô chỉ có thể tự giải thích rằng : Tình yêu tự nhiên ra đi cũng giống như khi nó tự nhiên đến vậy . Cô không yêu Thanh chỉ vì cô không yêu nữa , đó là tất cả lí do .
Nhưng còn Hoài ? Không , cô sợ cái suy nghĩ rằng chính cô là người thay đổi , rằng cô là kẻ phản bội . Hoài vẫn không yêu ai ngoài Thanh , nhưng cô không còn mong nhớ anh như trước nữa . Những cuộc nói chuyện tẻ nhạt , những lần gặp gỡ thưa dần .Có lẽ Hoài thay đổi là vì cuộc sống và thế giới quan của cô thay đổi , và vì thế mà Thanh không còn phù hợp nữa chăng ?
Em đang chờ một tình huống mà Thanh là người chủ động, để phá vỡ thế bế tắc này trong chuyện tình cảm của 2 người, hi vọng đó sẽ là một phần hấp dẫn của câu chuyện.
legendfall
17-06-2006, 04:04 PM
Chị gì a`, chị viết chuyện này cũng khá hay ( chà chi sáng tác được thì thiệt đáng phục )
Nhưng sao cứ phải như vậy chứ nhỉ? Em đọc nhiều chuyện rồi, em thì ko hiểu và cũng chưa được biết tình yêu là như thế nào cả, vậy tại sao các nhân vật yêu nhau trong mọt thời gian dài như vậy( 8 năm).......trong khi đó họ luôn thấy người yêu họ quá tốt
Thanh đẹp trai , công việc ổn định , anh yêu Hoài say đắm và luôn quan tâm đến cô một cách chu đáo nhất lại nghĩ đến 2 chữ chia tay....... Thật buồn cười, chẳng lẽ để nhận ra một điều lại cần thời gian dài như vậy sao? Hay cứ phải làm tổn thương ( em ko biết chuyện này có như vậy ko) một ai đó thì họ mới nhận ra được đâu là điều dành cho họ sao hả chị? Hay là vì họ yêu quá dễ dàng, hay vì người họ yêu đã..quá yêu họ khiến họ thấy tình yêu đó họ chỉ phải nhận mà ko phải cho.......???
Em sẽ xem kết cục như thế nào, và em hy vọng có mọt điều đặc biệt khác với những gì em đã từng được đọc.
pocolo
22-07-2006, 09:11 PM
Lâu rồi không thấy bác Kim nhà ta, hay là:
Chị đi chống lầy, truyện dở(bỏ dở) ở đây:16:
Hôm nay bị ốm, nằm một cục ở nhà cứ nghĩ miên man mãi, kể ra nhiều khi cũng muốn trẻ lại vài tuổi để hồng tím thơ mộng như người ta. Ngay cả dằn vặt đau khổ mất phương hướng tuyệt vọng của độ tuổi ấy cũng mang một cái gì thật kì diệu và lãng mạn.
Con người ta càng già càng hư, nhiều khi cứ muốn khoác ba lô lên tàu tốc hành trở về thời hoa niên, mà mặc sức thỏa thê nghịch giỡn với cuộc sống. Vô tư và tràn trề sức lực như thế. "Người ta thường dành thời gian để nuối tiếc quá khứ, lo lắng cho tương lai mà quên vui hiện tại". Phải không?
Kể ra thì, mình cũng chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Một chút lại bỏ dở, một chút lại trốn chạy, thế mà vẫn làm như vênh váo lắm. Hì, đọc lại những cái mình đã từng đặt bút viết ra mới thấy con người càng đa đoan lại càng tẻ nhạt. Nợ nần chồng chất với cuộc sống mà chẳng biết trả nợ được bao nhiêu.
Hôm trước Hà Nội mưa đá, viết được mấy dòng kiểu này, mà lâu lắm rồi cũng lười lười chẳng đụng đến bút nữa. Chắc là cũng xuống tay.
Đường Láng chiều nay gió lồng lộng. Những sợi tóc dài lượt thượt bay tung quấn vào nhau loạn xạ. Lá xà xừ phóng tít mù loạt xoạt trên đường, chạy đua với những bánh xe vội vã vọt qua. Lần đầu tiên cảm thấy âm thanh của gió mãnh liệt ầm ào hơn cả những tiếng động cơ xe cộ, tự nhiên người cảm thấy vừa rạo rực, lại vừa bình yên. Về đến nhà, chải tóc mới thấy một cọng lá nhỏ nhỏ quấn vào, mưa bắt đầu nặng hạt, người nhớ những giọt mưa vừa mới khi nãy thôi quất lên vai đau buốt.
Người ngồi đấy, nhìn qua cửa sổ như những đứa con gái lãng mạn thường làm. Nghe tiếng mưa đập ầm ầm trên mái, và những hạt mưa nhỏ li ti nhưng mạnh như kim bắn qua cửa vào cánh tay. Không còn nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ nơi góc phòng, người để mặc cái đầu mình với nhưng suy nghĩ miên man.
Chợt nhiên, một tiếng cạch lớn vang lên. Một vật thể trắng muốt nhỏ bằng đầu ngón tay từ đâu bắn vào, đập qua song cửa, rơi xuống trước mặt người. Nhặt cái vật ấy lên, nó lạnh buốt và tan dần trong tay người. Đá! Ngoài ban công, đá bắt đầu rơi nhiều hơn, rớt xuống cùng những tiếng lạch cạch dữ dội. Đá dày quá, đá bắn qua những khe nhỏ trên cửa sổ vào nhà, không sao ngăn được.
Trời tối rồi, đóng cửa sổ người không thấy mưa - cái khung cảnh mà người luôn rất thích, người cảm nhận được mưa qua cái âm thanh hỗn độn nghẹn ngào của trời đất. Bao lâu rồi trời không mưa?
Người nhắm mắt, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra cái hình ảnh trắng xóa của vườn khoai sọ bên nhà bao nhiêu năm về trước. Hôm ấy, trời cũng cho mưa đá. Những viên đá lớn hơn hôm nay rất nhiều, viên bé nhất cũng bằng cái hạt mít. Chúng thi nhau rơi lộp bộp trên mái nhà, có những viên rơi vỡ cả ngói, xuống nền nhà cả mảnh ngói vỡ lẫn cái viên trắng trắng ấy. Nhìn qua cánh cửa mở hé, con bé thấy cả vườn khoai trắng xoá: Trắng xóa màu mưa, trắng xóa những hòn đá chưa tan trên đất, trắng xóa vì lá khoai úp ngược tránh mưa. Tự nhiên thấy mọi thứ mịt mờ xa xôi diệu vợi kiểu gì, mà cũng chẳng hiểu sao nó lại ấn tượng với con bé như thế ?
Đất trời mịt mờ, thằng Tí Còi nó gọi :"Chị ơi, đi đi". Đi đi, cầm lấy một cái cốc và chạy ra ngoài trời nhặt bỏ những viên đá vào, để uống nước. Mẹ thấy 2 đứa con định uống nước bằng đá trời, thì mắng, rằng đá này chỉ là axit thôi, không được uống. Hai chị em cứ tiếc hùi hụi. Ngày xưa không có đá để tủ lạnh như bây giờ, đi uống một cốc nước mía năm trăm đồng phải xin thật nhiều đá vào, để nó tan ra được uống nhiều, và uống xong cầm viên đá lạnh buốt mà chơi nữa. Thích nhất là vạch cổ áo thằng Tí Còi ra mà thả viên đá vào lưng nó, nó thét lên bực tức mà chẳng làm được gì. Rồi lấy viên đá vạch những đường nước vòng vèo lên mặt bàn bằng gỗ, chơi chán thì bỏ tọt viên đá vào mồm.
Nhớ có lần, trời sắp mưa vội vã chạy ra thu quần áo phơi ngoài dây vào. Đang ngồi gấp quần áo thì Tí Còi nó gọi thất thanh :"Chị ơi, mưa đá này!". Bố mẹ chưa về, thế là hai chị em thỏa thích tắm mưa, nghịch đá cho đến khi lạnh buốt thì thôi. Mẹ về buổi tối đánh cho 2 đứa một trận. Mẹ bảo :"Trời mưa đá lạnh như thế, cứ chạy ra nghịch ướt thế này đến khi ốm thì ai lo được cho chúng mày? Mẹ đi làm cả ngày vất vả thế mà sao chúng mày không thương mẹ". Thằng Tí Còi bị mẹ đánh nằm khóc thút thít, còn con bé thì tự nhiên nhổm dậy. "A, con có cái này". Lục trong tủ quần áo một cái bọc khăn mặt với quần áo cũ, còn gần hai chục viên đá chưa tan. "Con pha nước cho mẹ uống nhé" (Lúc này còn chưa biết đá có axit). Mẹ thấy tủ quần áo bị ướt, bực mình nhưng chẳng hiểu sao lại cứ ngồi cười.
Cũng gần chục năm không thấy mưa đá rồi. Mà cứ lần nào thấy, người vẫn cứ nhớ mãi cái hình ảnh vườn khoai trắng xóa trong mắt con bé ngày xưa.