keongot[!]
06-04-2008, 02:23 PM
Cô lặng lẽ nhìn lưỡi dao sắc nhọn hạ dần xuống .... lạnh lùng .... từng chút một cứa vào cổ tay mảnh mai run rẩy .... 1 giọt .... 2 giọt .... rồi 1 dòng máu đỏ tươi ứa ra . Xót quá ... nhưng cái cảm giác đau đớn này càng kích thích cô cứa sâu hơn nữa .... 1 chút nữa thôi ... chỉ 1 lát sau là sẽ ko còn bị bất cứ sự đau đớn nào làm phiền nữa ... ko bao h còn phải đau khổ nữa ...
Cảm thấy vết cứa đã đủ sâu, cô ngừng lại và ném con dao qua 1 bên . 1h05' am . Cửa phòng cô vẫn khóa, mà cho dù ko khóa thì cũng chẳng ai quấy rầy cô đc cả. Mọi ng đều đang yên giấc . Chà, mong cho họ có những giấc mơ đẹp. Hãy mơ thật đẹp trước khi đối diện với thi thể của cô sáng mai. Lần này sẽ thực sự là kết thúc của tất cả ...
Máu đã thấm ướt đẫm mảnh thảm ... Lạ quá, sao ko còn cảm thấy đau nữa nhỉ ? Và bất giác cô nhận ra mọi thứ xung quanh đã tối sầm lại từ lúc nào .... Cô đã nhắm mắt rồi ư ? Đã chết rồi ư ? ... Chưa đâu, tiềm thức cô vẫn hoạt động, vẫn còn cảm nhận 1 niềm đau thương mơ hồ ... Lạnh quá ... tối quá ... cô độc quá ... nhưng ko hề xa lạ chút nào. Cái bóng tối đáng sợ mà lại rất wen thuộc ...!! Hình như cô đang đi vào chính tâm hồn mình, và màn đêm dày kịt bao bọc lấy cô chính là bóng tối của lòng cô. Chỉ khác là nơi này ko có chút ánh sáng nào cả, dù là 1 tia sáng nhỏ nhoi nhất ... còn trong cô trước kia luôn ấp ủ niềm hy vọng mong manh rằng cô sẽ đc giải thoát, đc biết đến yêu thương & hạnh phúc như bao ng bình thường khác . Chà, giờ thì cả niềm tin đó cũng biến mất ! Cuối cùng vẫn chỉ là thế này thôi sao ? Biết trước thì đã ko hao phí cả 1 khoảng thời gian dài như vậy cho những ảo tưởng hão huyền, đã ko cần phải chịu đựng tất cả những sự dày vò ấy lâu đến thế ... Thật ngu ngốc !! Ngay từ đầu đây đã là con đường duy nhất của cô ...
Cô có thể cảm thấy sự sống đang dần dần rời khỏi cơ thể ... Chậm quá, hãy làm ơn nhanh lên ! Nơi này quá lạnh, quá tối, cô ko muốn ở đây lâu hơn chút nào nữa ... chẳng lẽ suốt thời gian qua giam mình ở nơi này còn chưa đủ hay sao ??
Có gì đó thật lạ .... cô cảm thấy mắt cay cay, nặng trĩu nhưng lại ko khóc đc ... phải chăng những giọt nước mắt ấy đã đông cứng nơi khóe mắt vì quá lạnh ? Cô chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy ko thể khóc, ko thể mở mắt ... Sắp rồi ...
Đột nhiên 1 luồng hơi ấm xộc thẳng vào cô, xé toạc ko gian buốt giá kia ... Ai đó ? Chuyện gì thế ? ... Ấm áp quá .... mặc kệ hết, ko muốn suy nghĩ gì cả ... Cô cảm thấy mình đang đc giữ chặt, rất chặt, rất ấm ... đang đc bao bọc bởi 1 làn gió ấm áp & êm dịu nhất trên đời ... Rất từ từ, hơi ấm tỏa dần từ khuôn mặt cô, tràn xuống cả cơ thể, làm những hạt lệ băng giá tan ra .... Cô khóc ... Từ lâu lắm rồi cô đã chờ đợi cảm giác này, cảm giác đc che chở, bảo vệ bởi 1 bàn tay ấm áp và vững chắc ... Và ngay khi cô đã tuyệt vọng muốn kết thúc sự chờ đợi vô nghĩa này trong ác mộng thì nó lại xuất hiện, biến cơn ác mộng thành giấc mơ tuyệt vời nhất ... Những hạt lệ cuối cùng đã trôi rồi ...Cô muốn mở mắt, muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy giấc mơ mà mình hằng khao khát suốt thời gian qua ... Và trong cái giây phút đôi mắt cô vụt mở, 1 luồng ánh sáng lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất ập vào mọi giác wan của cô ... Nó lớn hơn và rực rỡ hơn rất nhiều mọi tia hy vọng cô từng nhen nhóm để sưởi ấm trong bóng tối lạnh lẽo này ... Nó như muốn nuốt chửng cả cô lẫn bóng tối ấy vậy ! Cô có thể cảm thấy hơi nóng của nó, sự chói lóa của nó và cả niềm hạnh phúc vô biên mà nó mang lại .... Đẹp quá ...!! Càng lúc càng nóng .... càng lúc càng sáng ...
Và rồi ... tắt ngấm ....
Hư vô ....
Mọi ng trong nhà vẫn ngủ say, và cô gái của chúng ta cũng đã yên nghỉ mãn nguyện với ảo tưởng cuối cùng đẹp đẽ nhất của cô ....
Cảm thấy vết cứa đã đủ sâu, cô ngừng lại và ném con dao qua 1 bên . 1h05' am . Cửa phòng cô vẫn khóa, mà cho dù ko khóa thì cũng chẳng ai quấy rầy cô đc cả. Mọi ng đều đang yên giấc . Chà, mong cho họ có những giấc mơ đẹp. Hãy mơ thật đẹp trước khi đối diện với thi thể của cô sáng mai. Lần này sẽ thực sự là kết thúc của tất cả ...
Máu đã thấm ướt đẫm mảnh thảm ... Lạ quá, sao ko còn cảm thấy đau nữa nhỉ ? Và bất giác cô nhận ra mọi thứ xung quanh đã tối sầm lại từ lúc nào .... Cô đã nhắm mắt rồi ư ? Đã chết rồi ư ? ... Chưa đâu, tiềm thức cô vẫn hoạt động, vẫn còn cảm nhận 1 niềm đau thương mơ hồ ... Lạnh quá ... tối quá ... cô độc quá ... nhưng ko hề xa lạ chút nào. Cái bóng tối đáng sợ mà lại rất wen thuộc ...!! Hình như cô đang đi vào chính tâm hồn mình, và màn đêm dày kịt bao bọc lấy cô chính là bóng tối của lòng cô. Chỉ khác là nơi này ko có chút ánh sáng nào cả, dù là 1 tia sáng nhỏ nhoi nhất ... còn trong cô trước kia luôn ấp ủ niềm hy vọng mong manh rằng cô sẽ đc giải thoát, đc biết đến yêu thương & hạnh phúc như bao ng bình thường khác . Chà, giờ thì cả niềm tin đó cũng biến mất ! Cuối cùng vẫn chỉ là thế này thôi sao ? Biết trước thì đã ko hao phí cả 1 khoảng thời gian dài như vậy cho những ảo tưởng hão huyền, đã ko cần phải chịu đựng tất cả những sự dày vò ấy lâu đến thế ... Thật ngu ngốc !! Ngay từ đầu đây đã là con đường duy nhất của cô ...
Cô có thể cảm thấy sự sống đang dần dần rời khỏi cơ thể ... Chậm quá, hãy làm ơn nhanh lên ! Nơi này quá lạnh, quá tối, cô ko muốn ở đây lâu hơn chút nào nữa ... chẳng lẽ suốt thời gian qua giam mình ở nơi này còn chưa đủ hay sao ??
Có gì đó thật lạ .... cô cảm thấy mắt cay cay, nặng trĩu nhưng lại ko khóc đc ... phải chăng những giọt nước mắt ấy đã đông cứng nơi khóe mắt vì quá lạnh ? Cô chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy ko thể khóc, ko thể mở mắt ... Sắp rồi ...
Đột nhiên 1 luồng hơi ấm xộc thẳng vào cô, xé toạc ko gian buốt giá kia ... Ai đó ? Chuyện gì thế ? ... Ấm áp quá .... mặc kệ hết, ko muốn suy nghĩ gì cả ... Cô cảm thấy mình đang đc giữ chặt, rất chặt, rất ấm ... đang đc bao bọc bởi 1 làn gió ấm áp & êm dịu nhất trên đời ... Rất từ từ, hơi ấm tỏa dần từ khuôn mặt cô, tràn xuống cả cơ thể, làm những hạt lệ băng giá tan ra .... Cô khóc ... Từ lâu lắm rồi cô đã chờ đợi cảm giác này, cảm giác đc che chở, bảo vệ bởi 1 bàn tay ấm áp và vững chắc ... Và ngay khi cô đã tuyệt vọng muốn kết thúc sự chờ đợi vô nghĩa này trong ác mộng thì nó lại xuất hiện, biến cơn ác mộng thành giấc mơ tuyệt vời nhất ... Những hạt lệ cuối cùng đã trôi rồi ...Cô muốn mở mắt, muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy giấc mơ mà mình hằng khao khát suốt thời gian qua ... Và trong cái giây phút đôi mắt cô vụt mở, 1 luồng ánh sáng lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất ập vào mọi giác wan của cô ... Nó lớn hơn và rực rỡ hơn rất nhiều mọi tia hy vọng cô từng nhen nhóm để sưởi ấm trong bóng tối lạnh lẽo này ... Nó như muốn nuốt chửng cả cô lẫn bóng tối ấy vậy ! Cô có thể cảm thấy hơi nóng của nó, sự chói lóa của nó và cả niềm hạnh phúc vô biên mà nó mang lại .... Đẹp quá ...!! Càng lúc càng nóng .... càng lúc càng sáng ...
Và rồi ... tắt ngấm ....
Hư vô ....
Mọi ng trong nhà vẫn ngủ say, và cô gái của chúng ta cũng đã yên nghỉ mãn nguyện với ảo tưởng cuối cùng đẹp đẽ nhất của cô ....