PDA

View Full Version : Chiến tranh Việt Nam: 55 ngày đêm cuối cùng.



totenkopf
05-04-2008, 12:57 PM
Chiến dịch Buôn Ma Thuột: trận mở màn then chốt và bước đi vào thảm họa của VNCH.

* Tiền đề của chiến dịch:
Qua các đợt tấn công và đột kích trên chiến trường trong hai năm 1973 và 1974, quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày càng bị hao hụt trong khả năng tác chiến và xây dựng lực lượng. Từ giữa năm 1974 trở đi, Việt Nam Cộng Hòa hầu như không còn tiến hành được cuộc hành quân tấng công nào. Viện trợ của Hoa Kỳ bị cắt giảm nhiều, kéo theo phương tiện chiến tranh, hỏa lực chi viện cho chiến đấu và sức chiến đấu của chủ lực quân bị giảm sút rất nhiều.
Phía bên quân đội Nhân Dân Việt Nam (NDVN), trong năm 1974 mọi nỗ lực chuẩn bị trên chiến trường vẫn tiếp tục được tiến hành. Ba quân đoàn chủ lực lần lượt ra đời, một số lượng hàng hóa quân sự khổng lồ gồm 50 vạn tấn được chuyển vào miền Nam qua mạng đường chiến lược. Trong khi đó, quân đội NDVN đạt được một số chiến công đáng kể và tạo một thế lực mạnh mẽ duy trì áp lực trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam.
Từ 18 tháng 12 năm 1974 cho đến 8 tháng 1 năm 1975, Bộ Chính Trị mở cuộc họp và quyết định đẩy mạnh chiến dịch quân sự mà trong đó khu vực nam Tây Nguyên là vùng chiến lược chủ yếu trong cuộc tấn công đại quy mô vào năm 1975.
Ngày 9 tháng 1 năm 1975, Thường Trực Quân Ủy Trung Ương họp và mời các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn, Hoàng Minh Thảo dự để quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Bộ Chính Trị về chiến dịch Tây Nguyên. Tại hội nghị này, ý định đánh Ban Mê Thuột được hình thành và chiến dịch Tây Nguyên chính thức được quyết định mang mật danh "Chiến Dịch 275."

* Lý do chọn Tây Nguyên:
Tây Nguyên là vùng đất chiến lược quan trọng, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã biến Tây Nguyên thành một căn cứ chiến lược lớn để ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc vào và từ rừng núi xuống đồng bằng. Sở Chỉ Huy Quân Ðoàn 2, Quân Khu 2 ngụy được đặt ở Pleiku. Dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia là các trại biệt kích, dọc theo đường 14 là hệ thống các căn cứ quân sự dày đặc trong đó có các căn cứ cấp sư đoàn và quân đoàn được tổ chức vững chắc thành tuyến phòng ngự cơ bản làm nòng cốt cho hệ thống phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa ở Tây Nguyên.
Tổng thể, Lực lượng VNCH tại Tây Nguyên tương đối mỏng hơn so với các chiến trường khác. Trong quá trình họp bàn chọn điểm đột phá trong chiến cuộc 1975, phương án Tây Nguyên được chọn sau khi đã loại bỏ các phương án khác. Vùng I chiến thuật bị loại ngay từ đầu: lực lượng VNCH tại đây có 3 sư đoàn bộ binh chủ lực cùng 2 sư đoàn dự bị chiến lược, có căn cứ Đà Nẵng là một căn cứ hải, lục, không quân lớn hàng đầu thế giới và hệ thống phòng thủ và hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trong nhiều năm. Vùng IV chiến thuật - miền Tây Nam bộ - cũng bị loại do ở quá xa giới tuyến, đồng thời do địa hình lầy lội khó cơ động tăng, pháo. Vùng III chiến thuật - trong đó có đô thành Sài Gòn - có địa hình quá trống trải, trong khi đó hoả lực và binh khí kỹ thuật của QLVNCH tại đây chiếm ưu thế vượt trội và có điều kiện phát huy tối đa nên cuối cùng cũng bị loại. Trong khi đó, vùng III chiến thuật cho thấy nhiều yếu tố thuận lợi: Tây Nguyên nằm gần đường Hồ Chí Minh, QĐND tạo khả năng điều động một lực lượng lớn người và vật chất; địa hình rừng núi, đặc biệt là tại Buôn Ma Thuột, rừng rậm lan tới sát thị xã tạo điều kiện ém một lực lượng lớn; hơn nữa, QĐND cũng thể hiện khả năng tác chiến trong địa hình rừng núi tốt hơn rất nhiều so với đối phương. Một lý do nữa để quân uỷ Trung Ương chọn Tây Nguyên là căn cứ Mai Hắc Đế. Đây là một trong bốn kho vũ khí lớn của VNCH, chiếm được căn cứ này đồng nghĩa với việc QĐND sẽ được bổ sung một lượng lớn đạn dược khí tài để có thể tiến hành các chiến dịch tiếp theo.

* Lực lượng tham chiến:
- Tương quan lực lượng:
+ QLVNCH: sư đoàn bộ binh 23 ( với 3 trung đoàn 44, 45, 53), 7 liên đoàn Biệt Động Quân: 21, 22, 23, 24, 45, 4, và 6, 36 tiểu đoàn Bảo An, 4 thiết đoàn thiết giáp, 230 khẩu pháo, Sư Ðoàn 6 Không Quân (KQ) với 150 máy bay các loại.
+ QĐNDVN: sư đoàn bộ binh số 10, 320, 316, 3 và 968, bốn trung đoàn bộ binh 25, 29B, 271, 95A; trung đoàn đặc công 198, hai tiểu đoàn đặc công 14, 27; hai trung đoàn pháo binh 40, 675, ba trung đoàn phòng không 232, 234, 593, trung đoàn thiết giáp 273, hai trung đoàn công binh 7 và 575, trung đoàn thông tin 29, trung đoàn ô-tô vận tải và lực lượng vũ trang tỉnh Darlac, Kontum và Gia Lai.

- Bố trí lực lượng:
+ QĐNDVN:
Tại hướng chủ yếu Ban Mê Thuột:
Sư Đoàn 316
Trung Đoàn 95B
Trung Đoàn 24 (thiếu một tiểu đoàn)
Tiểu Đoàn 21 (thuộc Đoàn 559)
Trung Đoàn Đặc Công 198
Tiểu Đoàn Đặc Công 27
Trung Đoàn Thiết Giáp 273 (thiếu một tiểu đoàn)
Trung Đoàn Pháo Binh 40 và 675
Trung Đoàn Phòng Không 232 và 234
Trung Đoàn Công Binh 7 và 575
Lực lượng vũ trang tỉnh Darlac
Tại hướng quan trọng Đức Lập, Quảng Đức:
Sư Ðoàn 10 (thiếu Trung Đoàn 24)
Trung Đoàn 271
Một tiểu đoàn pháo binh thuộc Trung Đoàn Pháo 40
Tiểu Đoàn Đặc Công 14

Tại các hướng khác:
Sư Đoàn 320 phụ trách mặt trận đường 14
Sư Đoàn 3 (thiếu một trung đoàn) ở Bình Khê và Trung Đoàn 95A ở Lay Pon phụ trách mặt trận đường 19
Sư Đoàn 968 phụ trách mặt trận tấn công từ hướng Kontum và Pleiku (cộng với lực lượng nhân dân vũ-trang trong hai tỉnh này)
Trung Đoàn 25 phụ trách mặt trận đường 21

+ QLVNCH: Do phán đoán sai hướng tiến công, lực lượng VNCH bố trí mạnh ở phía bắc Tây Nguyên, trong khi đó phòng thủ Buôn Ma Thuột chỉ có trung đoàn bộ binh số 53 (thiếu), 3 liên đoàn bảo an, 1 tiểu đoàn pháo binh và một trung đoàn thiết giáp (sau có thêm liên đoàn BĐQ số 21 tiếp viện bằng đường không).
Tính trên toàn mặt trận Tây Nguyên, so với lực lượng QLVNCH, lực lượng bộ binh QĐNDVN không hơn nhiều. Nhưng do phần lớn quân phòng thủ chốt tại phía Bắc trong khi quân tấn công tập trung ở phía Nam, nên tại điểm quyết chiến Ban Mê Thuột, ưu thế của quân tấn công so với quân phòng thủ có tỉ lệ áp đảo: bộ binh 5:1, thiết giáp 2:1, pháo lớn 2:1.

* Chuẩn bị lực lượng và nghi binh chiến dịch:
Từ tháng 9 - 1974, Đoàn 559 đã xây dựng một loạt hệ thống đường chiến dịch tại nam Tây Nguyên, tu bổ lại hệ thống đường cũ. Đến tháng 11, công binh xây dựng cầu phao vượt sông Poko và Serepoc. Cho tới giờ nổ súng, quân và dân Tây Nguyên đã xây dựng thêm 560 km đường, đảm bảo giao thông cho hậu cần chiến dịch và điều động lực lượng. Chiến dịch Tây Nguyên yêu cầu một lượng vũ khí quân dụng khổng lồ khoảng 14000 tấn. Đoàn 559 đã cố gắng vượt bậc để hoàn thành kế hoạch đề ra, đến đầu tháng 3 đã chuyển cho các đơn vị lượng quân trang quân dụng đạt 78% so với yêu cầu. Đặc biệt là đạn pháo đã dự trữ được một lượng khá lớn, một số đại bác cũng được bảo trì.
Đòn nghi binh của QĐND là một thành công to lớn quyết định kết quả chiến dịch. Để tiến công Buôn Ma Thuột, 2 sư đoàn bộ binh số 10 và 320 đang đóng ở bắc Tây Nguyên được chuyển xuống phía nam. Sư đoàn 968 đang hoạt động ở Nam Lào thay thế cho 2 đơn vị này tiếp tục các cuộc hành quân tại Playcu và Kon tum. Bộ phận thông tin của sư đoàn 320 ở lại vẫn gửi đi các bức điện tới các đơn vị như bình thường. CIA từ cuối tháng 2 dự đoán một đợt điều động lớn các lực lượng của Bắc Việt tại Tây Nguyên, thông tin này chủ yếu dựa trên nhật ký của một người lính QĐND thuộc sư đoàn 320 hy sinh trên đường hành quân được thám báo VNCH tìm thấy. Tướng Phạm Văn Phú - tư lệnh quân đoàn 2 VNCH - bác bỏ thông tin này với các bằng chứng thuyết phục hơn được đưa ra là các bức điện do bộ phận thông tin của sư đoàn 320 phát lên không trung, các đợt pháo kích và đột nhập vẫn được tiến hành đều đặn vào Plây cu và Kon tum, các cuộc tấn công lấn chiếm mang tính thăm dò của VNCH vẫn bị đánh chặn quyết liệt. Để đảm bảo thắng lợi, sư đoàn 316 - một đơn vị có truyền thống tác chiến trong rừng núi - được điều động từ miền Bắc vào và sau 2 tuần hành quân đã áp sát Buôn Ma Thuột. Một bất ngờ nữa mà tướng Phú và CIA có mơ cũng không thể tưởng tượng ra là việc QĐND điều động được xe tăng tham gia tiến công Buôn Ma Thuột. Trung đoàn thiết giáp 273 được bí mật chuyển đến gần thị xã, tuyến cơ động cho xe tăng được vạch dấu, cây rừng được cưa 2/3 và chỉ được dọn đi để xe tăng chiếm lĩnh trận địa ngay trước giờ G. Đến đầu tháng 3, các đơn vị đã tới vị trí tập kết, ém quân sẵn sàng.

totenkopf
05-04-2008, 10:01 PM
* Diễn biến:

Thượng tuần tháng 3, QĐND bắt đầu chia cắt các đường giao thông quan trọng: 19, 21, 14 nhằm mục đích: tiếp tục nghi binh, làm VNCH nghĩ rằng trận tấn công bắc Tây Nguyên sắp bắt đầu; triệt để cô lập Buôn Ma Thuột, không cho phép các lực lượng khác chi viện cho Buôn Ma Thuột trên quy mô lớn và trong thời gian ngắn. Mở đầu, trên đường 19, ngày 4 tháng 3/1975, Trung Đoàn 95A đánh chiếm một loạt vị trí của quân đội VNCH, làm chủ khúc đường từ ngã ba Lay Pon đến ấp Phú Yên.
Sư Đoàn 3 tấn công và chiếm tổng cộng 11 vị trí địch, hạ hơn 300 binh sĩ thuộc Trung Đoàn 47 VNCH, và làm chủ đoạn đường từ Thương Giang đến Bình Khê. Như vậy, trong ngày đầu chiến dịch, đường 19 --con đường huyết mạch tiếp tế cho vùng Tây Nguyên của Việt Nam Cộng Hòa-- đã bị cắt hoàn toàn.
Trên đường 21, Sáng ngày 5 tháng 3/1975, Trung Đoàn 25 gây thiệt hại nặng cho một đoàn quân xa địch và làm chủ đoạn đường ở phía đông Chư Cúc.
Trên đường 14, Sư Đoàn 320 đưa Trung Đoàn 9 ra phục kích ở đoạn nam cầu Ea H’leo. Chiều ngày 5 tháng 3, Tiểu Đoàn 2 của trung đoàn phục kích, bắn hạ 8 xe trong đoàn quân-xa 15 chiếc của Trung Đoàn 45 VNCH từ Pleiku về Ban Mê Thuột. Bảy xe còn lại quay đầu chạy về Pleiku, trong đó có Đại Tá Vũ Thế Quang, tư lệnh phó Sư Đoàn 23 BB.
Sáng ngày 7 tháng 3 Trung Đoàn 48 tấn công đánh chiếm điểm cao Chư Di Rê (nam Thuần Mẫn), diệt một trung đội VNCH. Tiếp đó, 6 giờ ngày 8, Trung Đoàn 48 được tăng cường 3 khẩu pháo 105-ly tiếp tục nổ súng tấn công Thuần Mẫn, một quận lỵ nằm trên đường 14, cách Ban Mê Thuột 80 km. Sau hơn một giờ chiến đấu, trung đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu Tiểu Đoàn 257 Bảo An đóng giữ tại đây, làm chủ quận lỵ. Cùng thời gian trên, quần chúng ở xung quanh đó đã phá 7 ấp chiến lược, chiếm 27 buôn trong đó có 7,000 dân. Đường 14 bị gián đoạn nghiêm trọng.
Phát hiện được Sư Đoàn 320 đánh Thuần Mẫn, chiều 8 và sáng 9 tháng 3, phía Việt Nam Cộng Hòa vội vã dùng trực thăng đổ Liên Đoàn 21 BĐQ từ bắc Tây Nguyên xuống sân bay Hòa Bình và đưa tiểu đoàn này lên Buôn Hồ (nam Thuần Mẫn cách 30 km) để bảo vệ bắc Ban Mê Thuột. Nhận thấy dấu hiệu Việt Nam Cộng Hòa muốn tăng cường lực lượng bằng đường hàng không cho Ban Mê Thuột, Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch đã lệnh cho các đơn vị pháo binh tổ chức kềm chế hai sân bay Cù Hanh, Hòa Bình. Lúc đó Sư Đoàn 968 cắt đường 14 giữa Kontum và Pleiku rồi tiếp tục bắn phá hai thị xã này.
Tiếp tục với kế hoạch cô lập Ban Mê Thuột, 5 giờ 55 phút ngày 9 tháng 3, Sư Ðoàn 10 nổ súng tấn công Ðức Lập. Ðức Lập là quận lỵ nằm trên đường 14 khoảng 50 km về phía tây nam thị xã Ban Mê Thuột, án ngữ giữa Tây Nguyên và miền đông Nam Bộ. Tại đây, quân đội VNCH xây 5 cứ điểm mạnh có lô cốt, hầm ngầm và hệ thống chướng ngại vật dầy đặc. Trong căn cứ có Sở Chỉ Huy Hành Quân Sư Ðoàn 23 BB, hai tiểu đoàn bộ binh, đại đội pháo 105-ly, một chi đoàn xe tăng, 5 đại đội Bảo An và một số đơn vị trinh sát, công-binh, trực thuộc Sư Ðoàn 23.
Trận đánh của Sư Ðoàn 10 vào Ðức Lập rất ác liệt. Lúc 9 giờ ngày 9 tháng 3/1975, các trung đoàn 28 và 66 đã làm chủ căn cứ Núi Lửa và sở chỉ huy hành quân của sư đoàn 23. Song tại quận lỵ Đức Lập, quân đội VNCH dựa vào lô cốt dưới mặt đất cố gắngchống cự. Sư Ðoàn 10 phải tổ chức nhiều đợt tấn công, đưa pháo vào gần bắn thẳng, đến 8 giờ 30 ngày 10 mới làm chủ được quận lỵ. Sau khi chiếm Đức Lập, chiều ngày 10, Sư Ðoàn 10 tiếp tục tấn công căn cứ Đắc Sắc, chiếm Đắc Song. Như vậy, sau 6 ngày đêm chiến đấu, giai đoạn tạo thế lực của chiến dịch đã hoàn thành, Ban Mê Thuột bị chia cắt từ mọi phía.


Hai giờ 3 phút ngày 10, các đội đặc công của Trung Ðoàn Ðặc Công 198 bất ngờ nổ súng tấn công kho đạn Mai Hắc Đế, sân bay Hòa Bình, sân bay thị xã và hậu cứ Trung Ðoàn 53, làm chủ được một số mục tiêu. Phối hợp với đặc công, các phân đội H12 và ĐKB bắn phá vào căn cứ của Sư Ðoàn 23. Lợi dụng tiếng nổ, các loại xe pháo, xe tăng, ô tô chở bộ đội từ 5 hướng (đơn vị gần là 10 km, đơn vị xa là 25 km) tiến vào thị xã. Từ 7 giờ 15, khi sương mù đã tan, các điểm tập trung pháo của chiến dịch và pháo sư đoàn bắt đầu bắn phá các mục tiêu trong thị xã như căn cứ Sư Ðoàn 23, tiểu khu Darlac, các khu pháo binh, thiết giáp. Lợi dụng kết quả hỏa lực, bộ binh các hướng khai triển cuộc tấn công.
Trên hướng đông bắc thị xã, từ 8 giờ, Trung Ðoàn 95B tấn công đánh chiếm ngã Sáu. Phía Việt Nam Cộng Hòa chống trả quyết liệt. Họ ném bom ngăn chặn và dùng xe tăng, bộ binh phản kích. Hai tiểu đoàn 4 và 5 của Trung Ðoàn 95B được tăng cường 4 xe tăng, liên tục tấn công và chống phản kích. Lúc 13 giờ 30, trung đoàn làm chủ ngã Sáu, sau đó phát triển tấn công vào tiểu khu Darlac. Lúc 15 giờ, trung đoàn làm chủ tiểu khu và cử một bộ phận có 3 xe tăng quay trở lại diệt đại đội biệt kích còn lại ở sân bay thị xã.
Trên hướng tây bắc, 6 giờ 30 phút, Trung Ðoàn 148 đánh chiếm điểm cao Chư Ebua sau đó phát triển vào đánh chiếm khu pháo binh, thiết giáp và hậu cứ của Tiểu Ðoàn 1 thuộc Trung Ðoàn 45 rồi phát triển theo đường Phan Bội Châu, tiêu diệt các ổ kháng cự của Việt Nam Cộng Hòa ở chùa Bồ Đề và tiến đến ngã sáu bắt liên lạc với Trung Ðoàn 95B.
Trên hướng tây nam, VNCH dùng hai xe thiết giáp M-113 và hai xe GMC chở bộ binh phản kích để chiếm lại kho Mai Hắc Đế. Đặc công đã cùng một bộ phận của Trung Ðoàn 174 đánh bại cuộc phản công và giữ vững trận địa. Cùng thời gian trên, Trung Ðoàn 174 được yểm trợ bởi một đại đội xe tăng đã sử dụng hai tiểu đoàn đánh chiếm điểm cao Chư Dluê, bộ phận còn lại đánh chiếm kho xăng và khu vực các đại đội trực thuộc của Sư Ðoàn 23 VNCH ở nam đường 429.
Trên hướng tây, Tiểu Ðoàn 4 của Trung Ðoàn 24 cùng xe tăng, xe thiết giáp theo đường 429 thọc sâu vào Sở Chỉ Huy Sư Ðoàn 23 VNCH. Tiểu đoàn đánh chiếm được khu truyền tin, khu quân y và tổ chức đánh bại cuộc phản công của phía VNCH, giữ vững khu vực đã chiếm.
Trên hướng nam, Trung Ðoàn 149 bị các đơn vị VNCH chống trả quyết liệt nên chưa đánh chiếm được các mục tiêu theo quy định. Tiểu Ðoàn 9 của Trung Ðoàn 174 được biệt động dẫn đường đã tấn công đánh chiếm quận lỵ Hòa Bình.
Bị tấn công từ nhiều hướng, các đơn vị VNCH rút về phòng thủ tại căn cứ Sư Ðoàn 23 BB, đồng thời sử dụng máy bay ném bom vào đội hình các đơn vị tấn công. Thiếu Tướng Phạm Văn Phú (Tư Lệnh Quân Ðoàn 2 VNCH) yêu cầu Ðại Tá Vũ Thế Quang cố giữ từ hai đến ba ngày để chờ quân tăng viện đến. Sau khi phân tích tình thế, Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch quyết định nhanh chóng đánh chiếm căn cứ Sư Ðoàn 23 và các mục tiêu còn lại trước khi VNCH đưa lực lượng dự bị đến tiếp ứng.
Lúc 6 giờ ngày 11 tháng 3/1975, QĐND bắt đầu tấn công vào căn cứ Sư Ðoàn 23 BB. Sau hai tiếng đồng hồ với hỏa lực chuẩn bị, bộ binh và xe tăng tấn công từ ba hướng khác nhau. Sau 32 giờ giao tranh mãnh liệt, toàn bộ chỉ huy VNCH bị bắt sống.


Sau khi làm chủ Ban Mê Thuột, Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch lập tức ra lệnh các lực lượng phải tiêu diệt địch ở ngoại vi thị xã, mà trọng điểm là các căn cứ của các trung đoàn 45 và 53. Sư Ðoàn 10 được điều động về khu vực đông bắc thị xã. Ngày 12 tháng 3, Tiểu Ðoàn 4/95B đánh chiếm khu Nhà Lao. Trung Ðoàn 24 cùng một đại đội xe tăng đánh chiếm hậu cứ Trung Ðoàn 45 và trung tâm huấn luyện của Sư Ðoàn 23. Trung Ðoàn 147 tấn công điểm tập trung của quân VNCH ở cầu Serepoc. Trung Ðoàn 9 đánh chiếm quận lỵ Buôn Hồ, cao điểm Chu Pao, ấp Ðạt Lý.
Ngày 13 tháng 3/1975, một bộ phận của Trung Ðoàn 148 đánh chiếm ấp Châu Sơn. Sang đến ngày 14, Tiểu Ðoàn 21 chiếm Bản Ðôn, Tiểu Ðoàn 6 chiếm Chư M'nga, và Trung Ðoàn 149 được tăng cường một đại đội xe tăng bắt đầu tấn công căn cứ Trung Ðoàn 53. Như vậy các vị trí trọng yếu của quân đội VNCH quanh thị xã đã bị chiếm, buộc các đơn vị tiếp viện phải đổ quân xuống những vị trí không có lợi, dễ bị tấn công và tiêu diệt.
Cùng với trận đánh ở Ban Mê Thuột, từ các hướng khác của chiến dịch, các đơn vị bộ đội cũng liên tục tấn công. Ngày 10 tháng 3/1975, Trung Ðoàn 271 đánh chiếm hai ấp Nhơn Cơ và Nhơn Hải, áp sát sân bay Nhơn Cơ. Ngày 11 tháng 3, Trung Ðoàn 25 phục kích và tiêu diệt một đoàn xe ở khu vực Chư Cúc trên đường 21. Ngày 12 tháng 3, Trung Ðoàn 19 thuộc Sư Ðoàn 968 đánh chiếm hai vị trí ở phía nam Pleiku và Kontum. Sang đến ngày 13, Trung Ðoàn 95 tiêu diệt địch quân ở ngã ba Pleiku, tiếp đó diệt hai chi đoàn thiết giáp, đánh bại cuộc phản công của địch và tiếp tục kéo quân xuống đèo Mang Yang. Sư Ðoàn 3 thuộc Quân Khu 5 tiêu diệt 9 cứ điểm của địch trên đường 19, sau đó phát triển về vường Xoài, tiếp tục cắt đứt đường 19.
Sau khi Ban Mê Thuột mất, quân đội VNCH điều động Sư Ðoàn 23 quay trở lại để phản công và tái chiếm thị xã. Chiều ngày 12 và sáng 13, phía VNCH sử dụng 81 phi vụ đánh phá khu vực đông bắc thị xã để dọn bãi đáp. Sau đó dùng 145 phi vụ trực thăng đổ quân của Trung Ðoàn 45 và Pháo Ðội 232 xuống cao điểm 581 nằm trên đường 21 ở phía đông thị xã.
Vì đã chuẩn bị trước, ngay trong đêm 13, Trung Ðoàn 24 thuộc Sư Ðoàn 10 được tăng cường một đại đội xe tăng đã khai triển lực lượng ép sát địch. Từ 7 giờ sáng ngày 14, được chi viện của pháo binh, Trung Ðoàn 24 tấn công vào Tiểu Ðoàn 2 của Trung Ðoàn 45 ở dưới chân cao điểm 581. Tiểu Ðoàn 2 bị thiệt hại nặng. Trung Ðoàn 45 cùng Liên Ðoàn 21 địch buộc phải rút về đồn điền cà phê ở ngã ba Nông Trại về phía đông cao điểm 581. Ngày 15 và 16, quân đội VNCH cho Trung Ðoàn 44 và Sở Chỉ Huy nhẹ của Sư Ðoàn 23 xuống Phước An. Như vậy toàn bộ Sư Ðoàn 23 đã quay trở về Darlac với tổng số quân ở khu vực Nông Trị và Phước An lên đến 5,600 người.
Bộ Tư Lệnh Chiến dịch yêu cầu Sư Ðoàn 10 tập trung lực lượng tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Nông Trại - Phước An. Kế hoạch tấn công được vạch ra như sau: Trung Ðoàn 24 (thiếu) được tăng cường Tiểu Ðoàn 8 của Trung Ðoàn 66 tấn công vào Phước An từ hai hướng tây và nam. Trung Ðoàn 28 tấn công vào Phước An từ hai hướng bắc và đông bắc. Tiểu Ðoàn 6 thuộc Trung Ðoàn 24 với xe tăng và xe bọc sắt tấn công vào Nông Trại. Sáng ngày 16 tháng 3, Tiểu Ðoàn 6 cùng xe tăng tấn công cứ điểm Nông Trại. Tàn quân VNCH rút về Phước An. Ngày 17, hai trung đoàn 24 và 28 chiếm Phước An, loại khỏi vòng chiến Tiểu Ðoàn 1 của Trung Ðoàn 44 VNCH. Tàn binh của họ rút về phòng thủ ở Chư Cúc, đông thời gọi pháo binh bắn yểm trợ và cho phi cơ ném bom phá cầu trên đường 21 ngăn chặn quân truy kích.
Lúc 12 giờ ngày 18 tháng 3, được sự chi viện của pháo binh, Trung Ðoàn 28 cùng xe tăng của Trung Ðoàn 273 đánh thẳng vào căn cứ Chư Cúc. Trước sức tấn công mạnh mẽ, lực lượng phòng thủ của VNCH gồm 1,500 người phải đầu hàng, số còn lại chạy về hướng đông bị Trung Ðoàn 25 đang chuẩn bị đánh Khánh Dương đón đánh, gây thiệt hại nặng và bắt sống 500 binh sĩ. Cũng trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 3, được sự chi viện đắc lực của cụm pháo binh chiến dịch, Trung Ðoàn 66 và 149 từ hai hướng đột phá tiêu diệt phần lớn quân địch tại căn cứ Trung Ðoàn 53, làm chủ căn cứ này, sau đó phát triển tiêu diệt cứ điểm B50 của địch. Như vậy, toàn bộ lực lượng của Sư Ðoàn 23 và Liên Ðoàn 21 Biệt Ðộng Quân (BÐQ) bị tiêu diệt và tan rã, kế hoạch phản kích chiếm lại Ban Mê Thuột của Việt Nam Cộng Hòa bị thất bại hoàn toàn.

special_669
05-04-2008, 10:07 PM
việt nam muôn năm
các cụ giỏi thiệt
ngưỡng mộ vô cùng
mai về đi bộ đội thui

BUBABY
05-04-2008, 10:10 PM
thuj maj em cung~ fai? via` dj boj. doj. cung~ dc.:big_smile:

special_669
05-04-2008, 10:17 PM
thuj maj em cung~ fai? via` dj boj. doj. cung~ dc.:big_smile:

ơ cái chú này
bảo cho anh ít tiền
ji mà ki bo thía
anh em đèn giàu rùi ko quên chú đâu

BUBABY
06-04-2008, 07:00 AM
day day thi' bac' thick' bao nhui:still_dreaming::big_smile:

totenkopf
06-04-2008, 11:52 AM
* QLVNCH tháo chạy:

Buôn Ma Thuột - trọng điểm phòng thủ cao nguyên - bị chiếm, các đường giao thông quan trọng lên Tây Nguyên bị cắt. Để khôi phục lại, VNCH cần có ít nhất 5-6 sư đoàn, một số lượng mà các tướng lĩnh VNCH không thể kiếm đâu ra, 2 sư đoàn dự bị của họ: TQLC và dù bị hao hụt nặng và đang phải chịu sức ép to lớn tại quân khu 1. Hơn nữa, việc các lực lượng tham gia phản kích bị thiệt hại nặng đã tạo thành một lỗ hổng phòng ngự lớn trên chiến trường bắc Tây Nguyên. Ngày 14 - 3, tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đang thị sát ở Nha Trang quyết định rút toàn bộ lực lượng đồn trú tại cao nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung. Tuyến hành quân sẽ là theo đường 14 xuôi từ Pleiku đi xuống phía nam sau đó rẽ vào đường 7 đã bỏ từ lâu và xuôi về thị xã Tuy Hoà tỉnh Phú Yên. Thời gian chuẩn bị từ 2 -3 ngày. Mệnh lệnh này được tổng thống Thiệu đưa ra bằng lời sau cuộc họp với tổng tham mưu trưởng và tư lệnh quân khu II. Đêm 14 rạng sáng 15 - 3, thiếu tướng Phạm Văn Phú bí mật triển khai kế hoạch rút quân ngay. Lực lượng rút lui hơn 2 vạn người chỉ có 2 - 3 ngày chuẩn bị cho một cuộc hành quân không có kế hoạch, không yểm trợ, hoàn toàn phó mặc cho số phận. Tinh thần chiến đấu của các đơn vị này xuống rất thấp, đó là chưa kể tới hàng chục nghìn thường dân là người thân của các binh sĩ và các viên chức dân sự làm cho lực lượng này hoàn toàn không có chút khả năng tự vệ nào mặc dù phải hành quân hàng trăm km, thậm chí qua những vùng do đối phương kiểm soát.

Lúc 19 giờ ngày 16 tháng 3/1975, sau khi nhận được điện của Đại Tướng Văn Tiến Dũng thông báo quân VNCH rút chạy, Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch đã lập tức sử dụng Sư Ðoàn 320 truy kích tiêu diệt toàn bộ quân địch rút chạy, đồng thời yêu cầu bộ đội địa phương Phú Yên chặn đánh địch ở Củng Sơn.
Nhận được lệnh, Sư Ðoàn 320 đang khai triển đội hình chiến đấu từ Chư Phao đến Cẩm Ga, cách Cheo Reo khoảng 50 km đã nhanh chóng điều động toàn bộ lực lượng cơ-động truy kích theo hướng Cheo Reo. Tiểu Ðoàn 9 của Trung Ðoàn 64, đang dừng chân ở phía đông đường 7B, được lệnh di chuyển lên phía trước. Lúc 11 giờ ngày 17, Tiểu Ðoàn 9 ra đến đường 7, tại khu vực đèo Mơ Ria (phía đông Cheo Reo, 4 km), cắt ngang đội hình quân VNCH và chặn đứng khối lượng lớn đối phương ở khu vực thị xã Cheo Reo (chỉ có Liên Ðoàn 6 BÐQ, Thiết Ðoàn 19, một tiểu đoàn pháo và một bộ phận công binh rút được về đến Củng Sơn).
Rạng sáng ngày 18, Ttrung Ðoàn 9 khai triển tấn công quận lỵ Phú Thiện, thực hiện kế hoạch chia cắt từ phía sau. Trung Ðoàn 48 đã chặn địch ở Chư Pa và tiến vào áp sát bao vây Cheo Reo từ phía bắc. Trung Ðoàn 64 đã đến phía đông Cheo Reo, cùng Tiểu Ðoàn 9 đến trước, hình thành hướng bao vây từ phía nam. Đúng 11 giờ ngày 18, Trung Ðoàn 48 bắt đầu tấn công Cheo Reo. Các khẩu đội cối bắn dồn dập vào các mục tiêu trong thị xã. Đến 18 giờ 30, QĐND làm chủ sân bay, trại Ngô Quyền, đài phát thanh, gây thiệt hại nặng cho Liên Ðoàn 23 Biệt Ðộng Quân, sau đó phát triển làm chủ hoàn toàn thị xã lúc 24 giờ. Số binh sĩ VNCH còn lại rút lui trên đường 7 bị Trung Ðoàn 64 đánh làm họ phải co thành hai điểm phòng thủ khoảng 2 km về phía nam Cheo Reo. Lúc 6 giờ 30 ngày 19 tháng 9, Sư Ðoàn 320 tổ chức tấn công tiêu diệt hai điểm đóng quân này, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng VNCH ở thị xã Cheo Reo. Cùng thời gian trên, trung Ðoàn 9 đánh chiếm Phú Thiện và phối hợp với lực lượng ở Cheo Reo tiêu diệt tàn quân địch.
Sau khi vượt thoát qua khu vực Cheo Reo, Liên Ðoàn 6 BÐQ (thiếu), Thiết Ðoàn 19, tiểu đoàn pháo binh và một đơn vị công binh định rút về Tuy Hòa, nhưng đoàn quân này bị Tiểu Ðoàn 9 (bộ đội Phú Yên) phá cầu chặn đánh làm cho họ phải dừng lại ở Củng Sơn và cùng lực lượng tại chỗ ở đây gồm một tiểu đoàn Bảo An và lính biệt kích, dân vệ của quận Sơn Hòa tổ chức phòng thủ và tìm cách sửa cầu.
Sau khi chiếm Cheo Reo, Sư Ðoàn 320 tiếp tục truy kích. Trung Ðoàn 64 cùng một đại đội thiết giáp đi đầu đội hình. Trên đường tiến quân, ngày 21 tháng 3/1975, trung đoàn đã chiếm được quận lỵ Phú Túc. Ngày 22, tiêu diệt một đơn vị phòng thủ ở gần Ca Lúi. Ngày 23, trung đoàn tiến đến Củng Sơn, bắt liên lạc với Tiểu Ðoàn 96 (bộ đội Phú Yên) tại đây.
Lúc 11 giờ ngày 24 tháng 3, nhận được tin các đơn vị VNCH ở Củng Sơn chuẩn bị rút chạy, mặc dù quân số ít hơn nhưng Trung Ðoàn 64 cùng Tiểu Ðoàn 96 đã táo bạo đưa một đại đội sang sông chặn địch, đồng thời tổ chức hai mũi tấn công. Việc này đã làm các đơn vị VNCH đang rút lui đã phần nào bị rối loạn, thiệt hại thêm, và chỉ có một số rất ít chạy được về Tuy Hòa. Như vậy đến ngày 24, QĐND đã thắng trận truy kích các lực lượng VNCH rút lui trên đường 7.
Phối hợp với hướng tấn công chính, ngày 12 tháng 3/1975, Sư Ðoàn 3 của Quân Khu 5 chiếm An Khê. Ngày 17 tháng 3, Trung Ðoàn 19 cùng lực lượng vũ trang địa phương chiếm thị xã Kontum, Trung Ðoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương chiếm Pleiku. Ngày 20, Trung Ðoàn 271 chiếm Kiến Đức, và sang đến ngày 22 thì chiếm được Gia Nghĩa.
Ngày 24 tháng 3, chiến trường Tây Nguyên được xem như kết thúc. Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch mở đầu cuộc tổng tấn công chiến lược trong năm 1975, đã đạt được nhiều thành công ngoài ý muốn.

totenkopf
05-05-2008, 02:23 PM
Xe tăng QDND tiến vào dinh Độc Lập - 30/4/1975:

-3543060046731551771

totenkopf
11-05-2008, 01:55 AM
CHIẾN DỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG: DẤU CHẤM HẾT CHO QUÂN ĐOÀN I - QUÂN KHU I VNCH.

* Chiến dịch tấn công giải phóng Thừa Thiên - Huế:

Đầu tháng 3 - 1975, nhằm mục đích phối hợp chiến trường Tây Nguyên, Quân đoàn 2 QĐND mở đợt hoạt động quân sự tại tây nam Thừa Thiên, mục tiêu là một loạt các điểm cao quan trọng bảo vệ đường 14, đường1 tại khu vực phía nam Hương Thuỷ, bắc Phú Lộc. Phía VNCH có phát hiện dấu hiệu chuyển quân của đối phương, song do không xác định được quy mô, cũng như hướng tiến công chủ yếu nên không dám điều động lực lượng tăng cường. Sáng 8 -3, 2 sư đoàn 324, 325 của Quân đoàn 2 đồng loạt phát động công kích, chiến sự diễn ra đặc biệt ác liệt trên hướng đường 14. Tại đây, sư đoàn 324 cùng sư đoàn bộ binh số 1 VNCH tổ chức giao tranh quyết liệt. Ngày 10 -3, sau khi một số điểm cao bị mất, bộ tư lệnh tiền phương Quân đoàn 1 VNCH vội vã điều động lực lượng chi viện đồng thời tập trung không quân, pháo binh yểm trợ. Sau 7 ngày giành giật, mỗi bên chiếm 1 phần các điểm cao.

Cũng trong ngày 10 - 3, QĐND bất ngờ tiến công Buôn Ma Thuột, hệ thống phòng ngự của QLVNCH trên cao nguyên trung phần rung chuyển và tan rã chóng vánh. Tin thất trận lan truyền nhanh chóng trong hàng ngũ sĩ quan, binh sĩ VNCH gây tâm lý hoang mang, lo sợ. Trung tuần tháng 3, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh điều toàn bộ lực lượng sư đoàn dù từ Quân khu I về Sài Gòn. Trong khi đó, quân khu I đang phải chịu sức ép to lớn, tướng Ngô Quang Trưởng - tư lệnh Quân đoàn 1 VNCH - buộc phải vừa thực thi mệnh lệnh, vừa tìm cách điều phối lực lượng phòng thủ. Trung tuần tháng 3, phía VNCH điều 2 lữ đoàn thuỷ quân lục chiến số 258 và 369 đang bảo vệ Quảng Trị di chuyển vào Quảng Nam, nhiệm vụ phòng ngự Quảng Trị được giao cho tiểu khu Quảng Trị, liên đoàn bảo an 913 và liên đoàn biệt động quân số 14 từ Quảng Ngãi ra.

Chớp thời cơ đối phương đang thay quân và lực lượng mới đến chưa kịp chiếm lĩnh trận địa, đêm 17 - 3, các lực lượng QĐND mặt trận phía bắc bất ngờ tiến công trên toàn tuyến. Ngày 19 - 3, phòng tuyến của VNCH tại Quảng Trị tan vỡ, mũi xung kích do đại đội 7 - lữ đoàn sư tăng 203 đảm nhận, cùng với các lực lượng bộ đội địa phương Quảng Trị ồ ạt tiến xuống phía nam.

Ngày 19 - 3, được tin Quảng Trị thất thủ, tướng Trưởng ra lệnh cố giữ phần đất còn lại. Trên hướng bắc, VNCH điều động 17 tiểu đoàn ( trong đó có lực lượng của lữ đoàn 147 thuỷ quân lục chiến ) lập phòng tuyến Mỹ Chánh - sông Bồ. Trong khi đó, tại phía vòng cung nam - tây nam Huế là sư đoàn 1, liên đoàn biệt động quân số 15 và một số tiểu đoàn bảo an. Bảo vệ trục giao thông chiến lược Huế-Đà Nẵng có lữ đoàn 258 thuỷ quân lục chiến và liên đoàn bảo an 914. Mặc dù mặt trận phía bắc đang nguy ngập, tướng Trưởng vẫn không dám điều động lực lượng tại tây nam Thừa Thiên - vốn là những đơn vị tinh nhuệ - lên củng cố phòng thủ, ngược lại còn phải tăng cường lực lượng để bảo vệ trục giao thông đường bộ nối liền Huế và Đà Nẵng.

Về phía QĐND, sau khi giải phóng hoàn toàn Quảng Trị thắng lợi, nhận thấy tinh thần đối phương đang hoang mang tan rã, Bộ tổng tư lệnh quyết định chuyển sang phương án thời cơ: tiếp tục đẩy mạnh tiến công, chia cắt các trục giao thông quan trọng nối Huế và Đà Nẵng, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn lực lượng địch tại Huế. Ngày 20 -3, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành: trên hướng bắc, lực lượng vũ trang Quảng Trị cùng với lữ đoàn 203 tổ chức 2 mũi tiến công về phía Hương Điền và trận địa phòng ngự của lữ 147, sau đó phát triển về phía của Thuận An, An Hoà, ngã ba Sình; trên đường 12, 2 trung đoàn 6 và 271 bộ binh quân khu vượt sông Hương chia làm 2 mũi: 1 mũi tiến về Huế, 1 mũi tiến về phía nam, chia cắt Huế với Phú Bài. Diễn biến kịch tính diễn ra trên hướng Quân đoàn 2, do khối lượng nhiệm vụ quá lớn, thời gian tiến công được lùi lại 1 ngày để các sư đoàn hoàn thành công tác chuẩn bị. rạng sáng 21 - 3, Quân đoàn 2 tổ chức tiến công. Trước đó, ngày 20 - 3, trung đoàn pháo binh 84, sư đoàn 325 đã bố trí được 12 khẩu lựu pháo và hàng chục dàn pháo phản lực trên đỉnh Lưỡi Cái, hoàn toàn kiểm soát đường 1 bằng hoả lực pháo binh. Ngày 21 - 3, sư đoàn 325 tiến công và với cố gắng vượt bậc, đến chiều hôm đó đã hạ một loạt điểm cao án ngữ phía tây đường 1, đồng thời băng rừng tiến xuống mặt đường. 10 giờ 30 phút ngày 22 - 3, sau gần 1 ngày đêm vừa hành quân, vừa tổ chức trinh sát, vừa đánh địch, sư đoàn 325 làm chủ hơn 1 km đường từ Bạch Thạch đến Ràng Bò. Huế và Đà Nẵng chính thức bị chia cắt trên bộ.

Trong khi đó, trước nguy cơ thất thủ Huế, bộ tư lệnh Quân đoàn 1 VNCH quyết định co cụm về giữ Đà Nẵng. Tuy nhiên, đường 1 - trục giao thông huyết mạch nối Huế và Đà Nẵng - đã bị cắt đứt. Tướng Lâm Quang Thi - tư lệnh tiền phương Quân đoàn 1 - vội điều động sư đoàn 1 cùng lữ đoàn thuỷ quân lục chiến 258 giải toả đường 1. Tuy nhiên, sư đoàn bộ binh số 1 VNCH đang bị sư đoàn 324 kìm chặt tại khu vực núi Bông, núi Nghệ. Ngày 22 - 3, sư đoàn 325 bẻ gãy hàng loạt đợt tiến công của VNCH, đồng thời không ngừng mở rộng khu vực kiểm soát.

Không rút được về Đà Nẵng bằng đường bộ, bộ tư lệnh Quân đoàn 1 QLVNCH quyết định di tản 1 phần lực lượng bằng đường biển qua cửa Thuận An. Nhưng tinh thần binh lính VNCH lúc này đã rất hoang mang rối loạn. Đêm 22 - 3, sư đoàn 324 QĐND bí mật bỏ khu vực núi Bông, núi Nghệ ào ạt tiến xuống đồng bằng. Trên đường 1, sư đoàn 325 tổ chức tiến công và triệt hạ 2 căn cứ: Mũi Né và Lương Điền. Đêm 23 - 3, sau khi tiến xuống đồng bằng Phú Lộc, sư đoàn 324 men theo ven biển về phía cửa Thuận An và trên đường tiến quân, đơn vị này đánh tan bộ phận của sư đoàn 1, liên đoàn 15 biệt động quân và toàn bộ lữ đoàn 147 thuỷ quân lục chiến. Đêm 24, pháo binh tầm xa QĐND đưa pháo 130 mm vào bắn chế áp cửa biển Thuận An và nhiều vị trí trong thành phố Huế lúc này đã bị vây kín. Cùng thời gian đó, tại cánh nam, trung đoàn 101 tiến công đánh chiếm Phú Bài. Ngày hôm sau, QĐND ồ ạt tiến vào Huế, lúc này đã không còn khả năng chống cự. Phần đất bắc đèo Hải Vân được hoàn toàn giải phóng, sư đoàn 1 cùng toàn bộ lực lượng VNCH đồn trú tại đây - đông tới hơn 6 vạn người - bị đánh tan.

thanh_ai
13-05-2008, 01:46 PM
ông bác này công phu thâm hậu thật./ kiếm được bài dài vãi./ hâm mộ

totenkopf
14-05-2008, 02:47 AM
Đã cố thu gọn nhưng vẫn dài vật vã....:beat_brick::beat_brick::beat_brick:

Ai muốn tìm hiểu thêm có thể đọc bản full ở đây (http://vietnam.ictglobal.net/modules.php?name=News&file=article&sid=264)........và đây (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=130.0).......

totenkopf
07-06-2008, 01:23 AM
Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh:

http://i297.photobucket.com/albums/mm238/seniorNguyen/BanDoChienDichHCM.jpg

thanh_ai
12-06-2008, 01:08 PM
nhưng mà xương máu quân cách mạng ít được nhắc đến quá vậy./

nam do
12-06-2008, 01:39 PM
nhưng mà xương máu quân cách mạng ít được nhắc đến quá vậy./

nhắc đến làm j` quân cm chết đi chỉ để cho đất rộng thêm thui...................

zaizai
12-06-2008, 04:43 PM
thằng cha nam đô này ăn nói bậy bạ wa!không xứng đáng là học sinh của hvt>:/>:/

nam do
12-06-2008, 05:50 PM
thằng cha nam đô này ăn nói bậy bạ wa!không xứng đáng là học sinh của hvt>:/>:/

sao lại hok xứng quá xứng đi chứ hoc sinh hvt là như vậy mà.................

totenkopf
12-06-2008, 11:11 PM
nhắc đến làm j` quân cm chết đi chỉ để cho đất rộng thêm thui...................


Và để những thằng như chú có cái com pu tơ mà dùng. Chú về hỏi lại: ông chú, bố chú hay nhiều người thân khác của chú xem có ai tham gia, đổ máu và hy sinh tuổi trẻ cho đội quân cách mạng ấy không ???????????
Nói dại chứ nếu những người ấy mà chẳng may chết đi thì đã chẳng có cái nick nam do trên forum chuyenhvt.net này đâu. Ai khác a ko nói, chứ những thằng như chú thì đúng là sống chỉ thêm trật đất.

@ thanh_ai: chiến tranh Việt Nam ko phải là một cuộc chiến tranh thông thường với một chiến trường xác định, một chiến tuyến xác định và những đội quân tham gia những trận đánh theo quy ước. Việc thống kê về thương vong rất khó khăn chính do tính chất phức tạp, không rõ ràng của nó, đồng thời cũng có thể xuất phát từ chính sách của Đảng không muốn công bố rộng rãi những số liệu này do sự tổn thất, mất mát là quá lớn.
Khắp đất nước Việt Nam, các nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng ở đơn vị hành chính cấp xã: ít thì vài chục, nhiều thì cũng vài trăm, thậm trí hàng nghìn mộ.... Như thế đủ thấy xương máu bộ đội đổ xuống nhiều đến mức nào.

nam do
13-06-2008, 10:50 AM
Và để những thằng như chú có cái com pu tơ mà dùng. Chú về hỏi lại: ông chú, bố chú hay nhiều người thân khác của chú xem có ai tham gia, đổ máu và hy sinh tuổi trẻ cho đội quân cách mạng ấy không ???????????
Nói dại chứ nếu những người ấy mà chẳng may chết đi thì đã chẳng có cái nick nam do trên forum chuyenhvt.net này đâu. Ai khác a ko nói, chứ những thằng như chú thì đúng là sống chỉ thêm trật đất.

@ thanh_ai: chiến tranh Việt Nam ko phải là một cuộc chiến tranh thông thường với một chiến trường xác định, một chiến tuyến xác định và những đội quân tham gia những trận đánh theo quy ước. Việc thống kê về thương vong rất khó khăn chính do tính chất phức tạp, không rõ ràng của nó, đồng thời cũng có thể xuất phát từ chính sách của Đảng không muốn công bố rộng rãi những số liệu này do sự tổn thất, mất mát là quá lớn.
Khắp đất nước Việt Nam, các nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng ở đơn vị hành chính cấp xã: ít thì vài chục, nhiều thì cũng vài trăm, thậm trí hàng nghìn mộ.... Như thế đủ thấy xương máu bộ đội đổ xuống nhiều đến mức nào.

sao lại pải chết khi đất còn rộng......................sống để xem còn chiến tranh thế giới thứ 3 nữa chứ

b0yv0d0j
17-06-2008, 08:56 AM
hjx giờ có chiến tranh thế giới thứ 3 mình phải xin đi bộ đội nhanh để còn nổi tiếng trứ. Sông ko ai biết chết anh hùng cho oai:P

nam do
17-06-2008, 02:33 PM
luk đấy có dám đi hok mới là chuyên..............................

Nh0cC0n
18-06-2008, 03:30 PM
luk đấy có dám đi hok mới là chuyên..............................

chắc chú anh hùng dẫn đầu ý nhờ.....................

nam do
19-06-2008, 08:07 AM
chắc chú anh hùng dẫn đầu ý nhờ..................... dẫn đầu mà để chết trước ah đi sau cung thui..................................

hoaln
20-06-2008, 06:38 PM
Không biết mod box lịch sử này là ai.Tôi thấy rõ có những người không muốn trao đổi về lịch sử mà chỉ nhằm châm chích rồi chat chit vớ vẩn.Chính nó làm cho những người có ý định trao đổi kiến thức nghiêm túc cảm thấy chán ngán.Tôi thấy box này,có mấy người chia sẻ những kiến thức lịch sử nhưng chỉ được 1,2 topics sau đó chán quá,không viết tiếp nữa.

Thiết nghĩ,các members của chúng ta thật vô đối (:| ,nhưng cũng không cần phải vô đối đến thế. (:| Mong các mod làm việc nghiêm túc.
Thanks

20070705
20-06-2008, 09:17 PM
hay và hơi bị công phu
đại ca lấy trên wikipedia à
:))

totenkopf
25-06-2008, 09:21 PM
hay và hơi bị công phu
đại ca lấy trên wikipedia à
:))


Wiki và nhiều nguồn khác, tớ để nguồn ở trang trc ấy, phần nhiều trong hồi ký của tướng Hoàng Minh Thảo và lịch sử quân đoàn 2.

Dù sao cũng cảm ơn 20070705 đã đọc. Kể ra bài này hơi dài, có lẽ ít người đủ kiên nhẫn ngồi nhai hết.

totenkopf
20-04-2010, 12:40 AM
http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Nhan-Thuc/Nghe_thuat_chien_tranh_VN_tien_cong_mua_xuan_1975/
bài phân tích của 1 lính cựu CIA về cuộc tiến công cuối cùng của QDNDVN, khá hay và hợp lý.................
Sắp kỷ niệm 35 năm ngày tết chiến thắng, ai quan tâm tới 21 năm chiến tranh chống Mỹ, có thể sẽ thấy cách nhìn mới về cuộc chiến từ bài viết này........
:->:->:->

Sally Fuu
20-04-2010, 11:03 AM
nhắc đến làm j` quân cm chết đi chỉ để cho đất rộng thêm thui...................

láo toét, có lẽ câu ấy phải dành cho chú e chứ ko phải là quân cách mạng của ta. XIn phép chứ chú ko bị ban hơi phí

thanhson
20-04-2010, 12:24 PM
Nick namdo đúng là tư tưởng hỏng thật hoặc phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Tuy nhiên có nên dán lên người cái vinh quang quá khứ đầy máu ấy mãi không. Và cũng nên nhìn khách quan 1 chút.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ thực chất là là cuộc đụng độ về tư tưởng, về ý thức hệ, giữa người Việt với người Việt.
Nếu có thì là cuộc chiến giành quyền ảnh hưởng giữa Trung Quốc-Nga với Mỹ và đồng minh. Chúng ta, thật là buồn, chỉ là con tốt trên bàn cờ, và máu tất nhiên là đổ nhiều nhất, cả 2 bên, Ngụy quân cũng như Cộng quân.

Thắng rồi nói gì cũng hay. Xin lỗi các bạn chứ hồi mà không oánh cho Mỹ cút thì bây giờ không phải chèo kéo nó, ve vãn nó.

Top 10 quốc ca "hiếu chiến" nhất thế giới thì trong đó Việt Nam đứng hạng 4.
Quốc ca gì mà đường lên đỉnh vinh quang xây bằng xác quân thù. Nguyên bản còn có câu "Thề phanh thây uống máu quân thù" cơ, sau câu đó được thay bằng "Vì nhân dân chiến đấu không ngừng"; chắc vì thế nên tụt hạng, chứ không đã là top 1.

Không quên quá khứ, tự hào truyền thống, nhưng đừng tự ru ngủ mình, như ngày xưa cha ông từng ru ngủ mình rằng đánh đổ được 2 đế quốc to thì xây dựng cái gì cũng không thành vấn đề.

Tập trung vào học tập và làm giầu cho bản thân mình trước, và cho cộng đồng xã hội sau, đấy chính là tự hào mình người Việt Nam.