conandoyle1986
04-04-2008, 12:00 PM
"Phía Tây Biên Giới, Phía Nam Mặt Trời" cũng là một cuốn sách hay và nhẹ nhàng của Murakami. Mình và có lẽ nhiều người nữa, tìm thấy sự đồng cảm trong cái tình yêu không thể nào lí giải nổi của nhân vật nam chính trong chuyện. Một mối tình mang dư âm của thời thơ ấu, một mối tình như một ẩn số trong cuộc đời, như một giấc mơ. Hình như Murakami hay khám phá những ảnh hưởng của thời thơ ấu tới tâm hồn con người - một cách có ý thức hay vô thức. Shimamotoshan - mình thấy cái tên ấy cũng giống như một điệu nhạc buồn da diết. Bài hát về một tình yêu ảo ảnh, như nước trên sa mạc. Bài hát về một sự khao khát vượt ra khỏi cuộc sống ổn định nhưng nhàm chán hàng ngày để vươn tìm tới sự đổi thay cuối chân trời xa. Một lần nữa trong cuốn tiểu thuyết này, "Norwegian Wood" lại như ngân vang ở phần kết của truyện:
"Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có một mình
con chim nhỏ đã bay đi rồi"....
Cuộc đời thực sự là gì? Tình yêu, hạnh phúc, mi ở đâu? Đó là câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm lời giải đáp.Nhưng có một điều chung ai cũng mong có, đó là một bàn tay ấm áp và tin cậy đặt trên bờ vai.
"Khi tỉnh dậy, tôi chỉ có một mình
con chim nhỏ đã bay đi rồi"....
Cuộc đời thực sự là gì? Tình yêu, hạnh phúc, mi ở đâu? Đó là câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm lời giải đáp.Nhưng có một điều chung ai cũng mong có, đó là một bàn tay ấm áp và tin cậy đặt trên bờ vai.