PDA

View Full Version : Là sinh viên.........



RoS
29-05-2006, 11:24 AM
TT - Tôi thường bước lên bục giảng lúc 6g40 phút, sớm 5 phút trước khi vào tiết học đầu và các sinh viên của tôi, nhiều em còn đến trước tôi, mặc dù cũng có những em khác bước qua cửa lớp sau tôi đôi phút. Thảng hoặc thầy trò chúng tôi nhìn thấy vài bóng sinh viên thong thả trên hành lang vào các phòng học khác. Hãy còn những bóng sinh viên như thế sau 7g, thậm chí sau khi tiết học đầu đã trôi qua. Phải chăng bài giảng của những người thầy hôm nay không còn thu hút nữa?

Không ít người thầy tránh nhìn xuống những dãy bàn, ngại bắt gặp hình ảnh sinh viên đầu gục xuống bàn, hay vài ba sinh viên đang len lén rời giảng đường, mà lời giảng không còn mạch lạc. Tất nhiên, phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giảng dạy, hạn chế tối đa kiểu thầy đọc - trò chép mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển yêu cầu “cần làm ngay” tại Hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ diễn ra mới đây.

Ngày trước, không phải lúc nào chúng tôi cũng nhận được từ thầy những bài giảng có sức lôi cuốn, song thầy luôn là bóng cả, dạy cho chúng tôi sống sao trọn đạo làm người. Chúng tôi còn nhớ có lần thầy - GS Đỗ Đình Hồ - rời bục giảng, đến ngồi giữa những sinh viên y khoa năm thứ nhất chúng tôi: “Không phải bài giảng nào của thầy cũng hay, song thầy mong các anh chị hãy nán lại bên bài giảng của thầy đến giờ nghỉ giữa tiết mà rời giảng đường, đó là cách sống. Một mai khi các anh chị đã là thầy thuốc, dù bệnh nhân có vì lo lắng mà hỏi đi hỏi lại một câu hỏi đã cũ thì các anh chị cũng đã học được cách sống tôn trọng này rồi”.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt trìu mến của thầy hướng đến từng đứa chúng tôi. Có bạn đã cúi thấp đầu như nhận mình có lỗi.

Cách sống - điều mà không ít người thầy trên giảng đường ngày nay có lẽ như thấy không cần phải giảng. Các giảng viên ngày nay giảng rất hay cho sinh viên y khoa về cách khám lâm sàng: nhìn, sờ, gõ, nghe, song tuồng như lại không hướng dẫn cho sinh viên từ ánh nhìn, giọng nói thầy thuốc nên gửi đến người bệnh, để lại nơi người bệnh niềm tin vượt qua căn bệnh như thế nào…

Trong một cuộc họp bộ môn, không ít giảng viên đề nghị một chút thoải mái đối với giờ lên lớp vì sinh viên không là học sinh cấp IV, nhưng vẫn còn người thầy chưa buồn lên lớp đúng giờ thì cụm từ “nhất tự vi sư” kia làm sao sinh viên dám nhận.

Ngày trước, người thầy “khó” hơn nhiều sao học trò vẫn mến? Còn ngày nay, người thầy “xuề xòa” hơn nhiều sao học trò không phục? Có lẽ bởi không ít người thầy ngày nay lãng quên việc truyền cái hồn của nghề cho người học. Hãy nhìn ánh mắt sinh viên Việt Nam sau mỗi câu trả lời của Bill Gates, không chỉ là những ánh mắt ngưỡng mộ một người nổi tiếng, mà là ánh mắt của những học trò hướng lên một người thầy đang truyền cái hồn của nghề IT cho họ.

Pasteur bằng lời khuyên “Không biết rửa ống nghiệm thì sao trở thành nhà hóa học” đã truyền cho những học trò của mình biết khám phá khoa học từ những bước giản đơn, biết tỉ mỉ, trách nhiệm với nghề.

Đã có lần bước ngang khu thực hành địa chất của một trường đại học, tôi đã nao nao khi thấy một chiếc bàn thí nghiệm bị mẻ mấy miếng gạch ở cạnh bàn bao năm nay, nhưng bao lớp sinh viên thờ ơ không sửa chữa.

Sao người thầy không dạy họ? Các sinh viên của tôi, hãy cho tôi xin lỗi nếu đã có lúc tôi khắt khe với các bạn vì những điều nhỏ nhặt đó, song những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, nếu các bạn - những nhà khoa học tương lai hờ hững thì tài năng khoa học của các bạn khó lòng mà đóng góp trọn vẹn cho nhân loại.

Thạc sĩ LƯU TRỌNG TUẤN


(sưu tầm)