View Full Version : Có ai thích kiếm hiệp ko vậy
EddyViet
30-01-2008, 05:48 PM
Ê ai thích kiếm hiệp vào đây "Đú" với tao.
Tru tiên -Tiêu đỉnh(nhà bà Dung có đấy ra mà thuê ko thì tao cho mượn)
Đa tình kiếm khách vô tình kiếm-Cổ Long
Đại đia phi ưng- cổ Long
..........
Nói chung là nhiều chú nào Đú bộ nào thì ghi nên anh Yêu tất.
TrungX
30-01-2008, 06:07 PM
ngông nghênh nhờ, tìm hộ Võ lâm truyền kỳ bản gốc với ( ko phải game hay phim vớ vẩn trugn tên nhá)
EddyViet
31-01-2008, 12:25 PM
Hahahhahaha
Thú thật chỉ đọc vài chục bộ nổi thôi.
EddyViet
31-01-2008, 12:33 PM
Tru Tiên -Tiêu Đỉnh
Đây là cuốn sách gây đc sự chú ý trên mạng nhiều nhất năm qua.Tiêu đỉnh còn đc hy vọng là Kim Dung thứ 2.
Thể loại: Tiên hiệp trường thiên truyện
Nội dug:Không gian yêu hiệp đan xen 1 thiếu niên 1 thanh cời lò 1 mình đối mặt với cả thế giới.
Cuộc chiến của 3 nhà Phật Ma Đạo cuốn đứa trẻ thôn Thảo Miếu vào vòng xoay.Trương Tiểu Phàm duy nhất mang chân ngôn cuyar 3 nhà Phật Ma Đạo...
Dịch giả: Đào Bạch Liên (Alex)
Cách đọc: Mua 6 tập Tru Tiên Khoảng 350K+tìm thêm trên mạng Hoặc lên VNthuquan.net
kevin kern
01-02-2008, 11:13 PM
Tôi đọc Tru Tiên rồi.
Ở đây cũng có 1 topic nói về cái này
http://chuyenhvt.net/forum/showthread.php?t=1038
Thực sự thì thấy phảng phất bóng của Kim Dung trong các nhân vật của Tiêu Đỉnh,nhiều tình tiết li kì như Harry.Nhưng Tiêu Đỉnh đi quá xa,càng về xong đọc càng chán,lúc mình đọc,chuyện còn chưa dịch xong,không biết bây giờ kết cục thế nào.Không biết Trương Tiểu Phàm,Lục Tuyết Kỳ,và Lâm Kinh Vũ thế nào,Bích Dao có sống lại được không ?.Rồi cả Dã Cẩu Đạo Nhân,thân phận của ông thầy bói với đứa cháu nữa.Mặc dù trông ông thầy bói có vẻ bất tài,nhưng lời kể của tác giả thì có vẻ như ông ta không tầm thường chút nào.
Tru Tiên quá sầu bi
kevin kern
01-02-2008, 11:34 PM
Tru Tiên quá sầu bi.
Những nhân vật như Thương Tùng đạo nhân rốt cục lại là kẻ phản bội,kẻ theo đạo phật lại là kẻ tàn sát cả 1 ngôi làng.Bảo kiếm Tru Tiên của Thanh Vân Môn lại là thứ mang đầy sát khí và ảnh hưởng đến bất cứ ai dùng nó,hại đạo trưởng Thanh Vân Môn thành kẻ điên dại,rồi giết hại cả đồng đạo của mình.
Rốt cục tác giả kết luận thông qua Trương Tiểu Pham là làm người đừng tin ai cả,bởi kẻ tưởng như ân nhân cứu mạng,truyền thụ cho Trương bí quyết võ thuật Phật Gia lại là kẻ tàn sát ngôi làng của anh.Kẻ mang anh về Thanh Vân Môn lại là kẻ phản bội môn phái,gián tiếp gây ra cái chết của người con gái anh yêu:Bích Dao.Cha Bích Dao -Tông chủ của Quỷ Vương Tông và Quỷ Lệ (Trương Tiểu Phàm) có bao giờ thực sự tin tưởng nhau.
Tuy nhiên câu chuyện cũng có những điểm hấp dẫn,đó là kiến thức về những sự tích về quái vật cổ trung quốc như hồ ly ,thao thiết(nhớ mỗi con này)... Mối tình đầu của họ Trương với Điền Linh Nhi,dẫu không hoàn toàn giống,nhưng ta không thể liên tưởng đến mối tình của Lệnh Hồ Xung với Nhạc Linh San.Chuyện Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ cùng đánh nhau với lũ quái vật và lũ âm binh,Thiên Gia kiếm sáng lấp lánh cùng cây cời lò.Cả hai người thiếp đi khi hay bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.Và cái chết của Bích Dao,người yêu anh và cũng là người anh yêu nhất (cái này thì 0 rõ) đã khiến anh từ bỏ niềm tin vào bản môn để đi theo Ma Giáo.Cũng không hẳn là theo MG,mà là đi 1 con đường khác,khác với tất cả con đường mà mọi người đang đi,không phải Đạo,không phải Phật,không phải Ma.
TrungX
01-02-2008, 11:36 PM
Thực sự thì thấy phảng phất bóng của Kim Dung trong các nhân vật của Tiêu Đỉnh,nhiều tình tiết li kì như Harry.Nhưng Tiêu Đỉnh đi quá xa,càng về xong đọc càng chán,lúc mình đọc,chuyện còn chưa dịch xong,không biết bây giờ kết cục thế nào.
:tx: May mà ông bạn chưa đọc mấy chương cuối. Nếu không chắc lại có thêm 1 người chửi bới Tiêu Đỉnh rồi.
Truyên Tru Tiên dịch bởi Alex của Nhanmonquan nhưng hiện giờ trang này đóng cửa với người ngoài rồi hay sao ý, nên chắc giờ chỉ tìm thấy tại Vnthuquan thôi, mà ko biết ở đấy có kịp cop đủ bộ dịch về chưa nữa ;))
Kết thúc cực ngắn gọn ( so với cách kể lướt thướt quen thuộc của TĐ )nên nhiều người hồ nghi đoạn cuối này ko phải là do chíh tác giả viết. Nhưng Alex chứng thực là đã chat Yahoo trực tiếp với TĐ và đây là đoạn cuối thật.
Kết thúc là: Quỷ Vương luyện thành công Phục Long Đỉnh, lão Quỷ gì đó tay sai bị chính PLĐ giết chết, hang sập khiến Bích Dao toi theo, Tru Tiên Kiếm bị hủy nhưng TT Phàm vẫn chỉ huy kiếm trận được nhờ luyện thành đắc đạo Tứ Thiên Thư. Cuộc chiến Quỷ Vương vs Trương Tiểu Phàm diễn ra cực ngắn nếu so với đoạn đánh nhau với Thần Thú. Nói chung là bên ta thắng. Lục Tuyết Kỳ gặp lại TT Phàm, chưa biết 2 anh chị có léng phéng nhau ko thì HẾT.
Nói chung là người đọc vẫn còn 1 đống câu hỏi : lão xem bói là ai ??? 2 nhân vật chính có lấy nhau không ??? Lâm Kinh Vũ sao chỉ được nói đến qua loa như thế ???...
Có vẻ Tiêu Đỉnh sau mấy năm liên tục viết đã quá mệt, đành nhắm mắt cho hết chuyện. Sau này lấy lại tinh thần sẽ bổ xung thêm.
kevin kern
02-02-2008, 12:06 AM
Nếu chỉ có những thứ trên thì người ta sẽ chưa ví Tiêu Đỉnh với Kim Dung.1 điểm nữa trong Tru Tiên là tác giả luôn để họ Trương đặt ra những câu hỏi kiểu như :"Con người sinh ra để làm gì","ai là chính giáo,ai là tà đạo",... không khác gì Kim Dung,nhưng nó lộ liễu hơn và rõ ràng hơn.
Trương Tiểu Phàm dành cả đời để đi tìm câu trả lời ấy,nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.Như 1 bóng ma vô định,lang thang tìm kiếm cái mà mình cũng chẳng rõ.
Có 1 điểm mà tôi thấy các tác giả kiếm hiệp nói chung đều thích ca ngợi 1 anh hùng đơn độc,Lệnh Hồ Xung,Dương Quá,Quách Tĩnh,Trương Tiểu Phàm,...Có chăng đi với họ là mĩ nhân,mà mĩ nhân thì chưa phải bạn.
Tại sao họ Trương không tìm đến Lâm Kinh Vũ,Lục Tuyết Kỳ,người vẫn luôn coi anh là người bạn tốt.Tôi so sánh với Harry Potter,cái mà tôi cho là cùng thể loại,dẫu thế nào,bên cạnh Harry vẫn luôn có Ron và Hermione.Phải chăng sự khát biệt về thế giới quan của Phương Tây và Phương Đông nằm ở đây.Một bên dù yêu nhưng vẫn thà chết cùng nhau còn hơn sống chung,quyết dẫm đạp lên nhau vì có những chủ nghĩa khác nhau.Một bên luôn cố lắng nghe,thấu hiểu để hòa hợp.Điều đó có lý giải tại sao 2 miền nước Đức dẫu có những lý tưởng khác nhau,vì tinh thần dân tộc,sẵn sàng tha thứ,bỏ qua lầm lỗi để hàn gắn 1 nước Đức nguyên vẹn.Còn những nước khác thì không thể như vậy.
Cuối cùng là câu hỏi mà Serre đã gợi ra làm sôi sục thanh niên nước Pháp 1 thời.Câu hỏi ấy rất hợp thời và dễ kích động những tâm hồn trẻ đầy hoài bão và chưa từng trải nghiệm.Nhưng rốt cục nó có thể trả lời được hay không ?Có thể trả lời bằng cách của Quỷ Lệ hay không ? Tôi chưa đọc hết Tru Tiên để biết đáp án của Tiêu Đỉnh.Vậy,rốt cục:"Con người sinh ra để làm gì ?".
TrungX
02-02-2008, 12:45 AM
Tôi chưa đọc hết Tru Tiên để biết đáp án của Tiêu Đỉnh.Vậy,rốt cục:"Con người sinh ra để làm gì ?".
Tru Tiên kết thúc làm gì có câu trả lời ấy chứ ;))
Con người sinh ra để chống lại kiếp "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" ;)) nhưng mà ko biết có ai thành công chưa ;))
EddyViet
02-02-2008, 11:41 AM
Hahahaha.
Ai bảo giống KD.Nói đến kiếm hiệp há chỉ mình KD.
Có người nói Tru Tiên là 1 lồi lẩu.Mỗi thứ 1 ít rồi đem trộnu lẫn vào với nhau.Nhưng Nguyên liệu thì sẵn đấy nhưng đâu phải ai cũng nấu đc nồi lẩu ngon.
EddyViet
02-02-2008, 11:47 AM
Tỷ dụ như thế này.
Chi tiết 2 ông cháu Chu nhất tiên,Tiểu Hoàn thì lấy nguyên mẫu từ 2 ông cháu Tôn Bạch Phát và Tôn Tiểu Bạch trong Đa Tình Kiếm Khách Vô tình Kiếm của Cổ Long.
Nhiều nhiều nữa.Đúng là kết thúc hơi chán nhưng do áp lực của độc giả nên Tiêu Đỉnh ko có nhiều time để suy nghĩ.
Nhưng xét cho cùng thì Tru Tiên quả là món ăn mới lạ trong khi KD đã nhàm.
Nói thẳng KD viết như cứt.
Truyện Cổ phim Kim.
Chương cuối nè:
Tiêu Đỉnh
Tru Tiên
Dịch giả: Alex
Chương 258 (Chương kết)
Vĩ Thanh
Mây trắng phiêu diêu, trôi lãng đãng trên dải núi. Gió nhẹ lùa tới, mang theo cảm giác khoan khoái khôn tả.
Ở nơi trước đây đã từng là Hồ Kỳ Sơn nay chỉ còn một cái vực sâu, lúc này nó đã thôi loang ánh máu nhức nhối, song từ nơi sâu tít, thỉnh thoảng vẫn có khí nóng đùn lên, loáng thoáng còn thấy cả tiếng dung nham lục bục.
Một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực, mắt nhắm nghiền, xem chừng đã bị mù.
Gương mặt hốc hác, vóc dáng tiều tụy, đôi lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó, rất lâu sau ông ta mới từ từ ngã xuống, nằm ngửa trên đất.
Mặt đất khô cứng đem đến một cảm giác vững vàng, ông ta nhoẻn cười, dịu dàng gọi: "Dao nhi..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi, không có hồi đáp, người đàn ông thở khe khẽ, rồi, dần dần, ngừng thở.
Rất lâu sau, từ đằng xa có một cái bóng đi lại. Một người phụ nữ mặt che sa đen, dáng người mảnh mai duyên dáng, chính là U Cơ vốn đã mất tích bấy lâu nay. Trông thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực, bà ta khẽ rùng mình, lướt nhanh tới, nhưng chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi.
Bà vực người đàn ông dậy, mắt đỏ hoe, tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra từ sau tấm sa đen.
Đúng lúc đó, trong cái vực sâu sau lưng bà, trong cái tối đen nặng nề u ám, chợt vang lên tiếng chuông reo trong trẻo. U Cơ giật thót, như không thể tin vào tai mình, bà xoay phắt người nhìn xuống miệng vực, nhưng ngoài bóng tối âm u, không còn trông thấy gì nữa cả.
Tiếng chuông đinh đang trôi nổi, vang vọng trong lòng vực rồi bay ra, thấm vào gió núi.
oOo
Ở ngoại vi Hà Dương thành, dưới chân núi Thanh Vân, một nhóm người đang chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng dã.
Tiểu Hoàn hớn hở ngoảnh đầu lại, cười tươi như hoa, hỏi người phía sau: "Bình Nhi tỷ tỷ, tỷ nói thật đấy chứ? Sau này tỷ sẽ từ bỏ tất cả, cùng ông cháu muội phiêu bạt giang hồ ư?"
Kim Bình Nhi vận tấm áo màu hoàng yến, vẻ mặt rất nhu mì. Nàng nhoẻn cười duyên dáng, giơ tay khoác vai Tiểu Hoàn, cười nói: "Tất nhiên rồi, nhân gian này quá nhiều trắc trở, bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc, ngay bên cạnh muội cũng có hai lão như thế rồi, nếu tỷ không chăm lo cho muội, làm sao tỷ yên tâm được!"
Tiểu Hoàn cười hì hì, hai nàng sánh vai bước. Đằng sau có người hậm hực kêu lên: "Đàn ông xấu xa cái gì chứ? Lão phu bẩm tính thiện lương, thế nhân đều biết. Ê Dã Cẩu, đúng không?"
Dã Cẩu đạo nhân cười ha hả, đi lướt qua lão già đang càu nhàu. Y cũng chẳng đáp lời, chỉ rảo chân cho kịp hai cô gái yểu điệu kia.
Chu Nhất Tiên nhổ phì phì, lắc đầu than: "Phong hóa suy đồi, phong hóa suy đồi..." Nói đến đây, sực nhớ ra chuyện gì, lão liền ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ở đó, xa xa, dãy Thanh Vân sừng sững nguy nga vươn ngập chân mây, khí thế uy vĩ, lão già khẽ cười, mắt thoáng ánh tinh ranh.
"Ông ơi, đi mau lên!" Tiếng Tiểu Hoàn véo von đằng trước.
Chu Nhất Tiên cười ha hả, quay mình lại, vung vẩy cây trúc Tiên Nhân Chỉ Lộ, nói to: "Đây, đến đây, biết ngay là các ngươi không có trụ cột như lão phu thì đi làm sao được!... Ha, ặc, á, đồ lỏi, mấy đứa, đi chậm lại cái, chẳng thương người già cả chân chậm mắt mờ mà..."
oOo
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi đi.
Lục Tuyết Kỳ tiếp nhiệm chức vị thủ tọa Tiểu Trúc phong, hôm ấy ngự kiếm bay sang Đại Trúc Phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân, còn Tống Đại Nhân đã nắm chức thủ tọa Đại Trúc Phong.
Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn quít chuyện trò từ sáng tới tận trưa trờ trưa trật.
Khi Lục Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn cùng tiễn ra đến ngoài Thủ Tĩnh Đường.
Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh, cười bảo Văn Mẫn: "Yên tĩnh nhỉ, chỗ này hợp với tính tỷ đấy."
Văn Mẫn gật đầu. Tống Đại Nhân cũng cười: "Thực ra Đại Trúc Phong vẫn náo nhiệt lắm đấy chứ, chỉ hiềm dạo này bọn đệ tử đều xuống núi tu hành, chẳng có hơi người nên mới quạnh quẽ thế thôi. Ờ còn Đại Hoàng nữa, con chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó, ai ngờ mấy hôm nay cũng rong mất tăm, đến tiếng chó sủa cũng chẳng còn, thực là kỳ quái!"
Văn Mẫn lườm gã: "Chắc là ghét đồ ăn của huynh quá nên nó chạy!"
Tống Đại Nhân cười xuề xòa. Lục Tuyết Kỳ nhìn hai vợ chồng êm ấm như vậy cũng thấy được an ủi, bèn chuyện trò thêm đôi câu rồi cáo từ, rời khỏi Đại Trúc Phong.
Áo trắng phấp phới, nàng ngự kiếm đi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên buồn bã, không muốn quay về Tiểu Trúc phong ngay.
Có lẽ cảnh vợ chồng đầm ấm ban nãy của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng, Lục Tuyết Kỳ thấy buồn rười rượi, tự dưng bay xuống chân núi, đến Thảo Miếu thôn, nơi đã từng gắn liền với bao ác mộng, nay đã trở nên hoang phế.
Cỏ dại rậm rịt, gió mát nhè nhẹ ào đến từng cơn, tất cả dường như chưa hề thay đổi.
Nàng đứng lặng hồi lâu, thở dài, khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi ưu sầu. Rồi nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong.
Tường xiêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi cỏ man mát, ủ rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập nhu tình.
Bỗng nhiên nàng giật thót, nghi hoặc dừng bước, nhìn chằm chằm vào sâu trong vùng hoang phế trước mặt.
Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu xiêu đang lượn lên khỏi mái.
Bên ngoài nhà là một mảnh áo xanh lục rách nát, đang lất phất theo gió.
Một mùi thơm nức bay ra khỏi căn nhà gỗ.
Oẳng oẳng!
Chí chí!
Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy, ngay lập tức một cái bóng vàng xẹt ra, đó là một con chó già to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng.
Trên lưng con chó là một con khỉ lông xám có ba mắt, thật ít thấy, tay cầm một khúc thịt sườn thơm phưng phức, tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị, như thể thúc con chó phi nhanh hơn!
Rồi một người chạy vụt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó, hắn hét tướng:
"Con chó chết tiệt, con khỉ chết giẫm! Các ngươi lại ăn cắp thịt..."
Bỗng nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ, hắn đứng phắt lại.
Hai người đứng im không nhúc nhích, sững sờ nhìn nhau.
Bao nhiêu tháng năm, tình sầu nhân gian, thoắt cái hiển hiện trong ánh mắt họ, rồi cả hai cùng bật cười.
Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay, như một nét cười. Tiếng chuông đinh đang, trôi theo gió, vang vọng đi khắp nhân gian.
Hết
TrungX
02-02-2008, 11:55 AM
thì có ai nói giống KD đâu, KD viết truyện ko "bay" theo kiểu "tiên hiệp" như TĐ, hơn nữa ông này viết dựa trên sự thật lịch sử rồi thêm mắm muối, vì thế có 1 thời gian KD bị phê phán là làm cho rất nhiều người ( nhất là giới trẻ và độc giả ngoại quốc) nhầm lẫn lịch sử Trung Hoa. KD viết còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc nên văn hóa Á đông, từ những câu thơ cổ đến tập quán lối sống của các nước láng giềng ( trong truyện có rất nhiều thơ, và rất nhiều bối cảnh ở biên cương Mông Cổ, Tây Vực, Ấn Độ...).
Tiêu Đỉnh giống như làn gió mới cho những người yêu kiếm hiệp. Họ chờ đợi quá lâu về 1 KD hay Cổ Long mới, nên sự xuất hiện của Tru Tiên cũng phần nào được thổi bùng lên. Nhưng ko phải là Tru tiên ko hay, bằng chứng là nó được liệt vào hàng 4 tác phẩm hay nhất thời đại mới của TQ ( 3 tác phẩm kia thuộc về nghiên cứu ).
Tru Tiên kết thúc vẫn còn nhiều sạn, nhưng cũng như KD ngày trẻ, các kiệt tác mà hiện nay mọi ngơời thưởng thức đều đã được chỉnh sửa và bổ xung nhiều lần. Hy vọng 1 thời gian nữa, Tru Tiên sẽ được lấp hết những chỗ khuyết và làm thỏa mãn người đọc.
Kim Dung từng nói : "tôi sẽ cố sống để kịp đọc hết Tru Tiên" !!!
TrungX
02-02-2008, 12:02 PM
Nói thẳng KD viết như cứt.
Truyện Cổ phim Kim.
Kim Dung hay hơn. Đọc Cổ Long nhiều lúc cứ như đọc Conan, thiên về điều tra, mà mô tuýp các truyện khá giống nhau. Kim Dung ít ra đa dạng về nhân vật,cốt truyện và cả văn hóa. Hơn nữa, do tình duyên ngoài đời của Cổ Long ko được như ý nên truyện ông này viết trong 1 thời gian nổi bật tư tưởng "trọng nam khinh nữ" quá đáng, bị giới tri thức phê phán rất nhiều.
Đại học Harvard (Mỹ) dành riêng 1 khoa có tên là "Kim Dung học" thì chắc chắn truyện của ông ấy ko đến nõi "như cứt" lắm ;))
EddyViet
03-02-2008, 11:16 AM
Kim dung:thằng già béo này ở nhà nghiên cứu vài năm rồi mới đẻ ra 1 bộ.Đến bây jo` chỉ có 15 bộ.
KD và CL xuất thân hoàn toàn khác nhau KD xuất thân quý tộc gia đình khá giả lại đc học viết văn đầy đủ.Kd viết để nổi tiếng lời lẽ quá trau truốt cảm tưởng đọc chuyện như ăn thịt mỡ vậy.Ngán lắm.
Thạm chí nhiều chỗ giống nhau nên đoán đc nội dung.KO phải nhàm chán thì còn j`.
Hơn nữa KD viết theo ngũ hành tương khắc tương sinh nên nhìn màu áo có thể biết ai thắng ai thua thế ko phải chán lắm ư.
CL thì khác ông viết truyện để kiếm tiền uống rượu.Đời ông có nhiều người đàn bà đến rồi đi.Chính vì thế mà đọc ta thấy chất "rượu và gái" làm nên tính kiếm hiệp trong truyện.
Tuy nhiên CL thường chỉ viết đoạn đầu truyện rồi bỏ đi uống rượu nhờ bạn viết nốt đoạn cuối nên kết thúc thường ko hay và mở.
Đọc truyện CL ta thấy nhiều lời đối thoại hay mang đầy tính triết lý,tình tiết nhanh ly kỳ hấp dẫn lôi quấn hấp dẫn.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại.
KD nổi hơn CL.Và Ko 1 thằng bất tài nào nổi tiếng đc.OK
CL viết chuỵen kiếm tiền nên vài bộ đọc rất chán và rất ko hay.
À còn 1 lý do tôi thích CL vì ông ta đã chết còn thằng KD vẫn sống nhăn răng.
kevin kern
03-02-2008, 01:26 PM
Thấy EddyViet coi Kim Dung không ra gì,tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Cổ Long tôi chưa đọc hoàn chỉnh 1 bộ nào,chỉ đọc qua mấy chương và tiếc là lời lẽ quá thô thiển khiến tôi không cảm tình lắm với tác giả này.
Nhân đây bạn EddyViet cũng đặt ra 1 vấn đề hay:
- Viết văn để làm gì ? Nếu viết để được nổi tiếng thì có thể viết hay không ? Nếu viết để "kiếm tiền uống rượu" thì có thể viết hay không ?
- Người viết văn nếu coi rẻ tác phẩm của mình (cho người khác viết hộ đoạn kết dẫu biết là sẽ phá hỏng cả bộ truyện) thì độc giả của ông có nên coi trọng tác phẩm đó không ?
- Chất "kiếm hiệp" của một câu chuyện là gì ? Có phải là "rượu và gái" không ? Có phải là "1 nhân vật có nhiều người đàn bà đến rồi đi" trong đời không ? Có phải là "có nhiều đoạn đối thoại triết lý" không ?
- Cái gì làm bạn thích 1 nhà văn:tác phẩm của ông,hay là cuộc sống của ông:hoặc đầy đủ,hoặc đói rách,bệnh tật ?
TrungX
03-02-2008, 02:43 PM
;)) tôi ko quan tâm tác giả là người thế nào, lối sống ra sao và lý do gì để viết tác phẩm...tôi chỉ quan tâm đến những gì mình đọc.
Nếu EV chỉ cần nhìn màu áo để biết ai thắng thua, thì trong truyện KD có rất nhiều nhân vật ( đặc biệt là người dân tộc) màu áo sặc sỡ, vậy nhìn vào đấy có thể nói là đánh hòa à ;)) Hơn nữa chưa thấy ai bảo đọc truyện kiếm hiệp KD dễ đoán cả. KD viết quả thật hơi ít, nhưng viết có chọn lọc, và số phận các nhân vật hoàn toàn khác nhau, nếu bạn tìm được mô tuýp nhân vật điển hình của KD thì quả thật bạn "siêu" ;))
Tôi cũng biết CL có cuộc sống bươn chải hơn KD rất nhiều nên tôi ko ghét những suy nghĩ tiêu cực trong tác phẩm của ông, còn nếu đưa ra quan điểm dựa theo tác phẩm thì tôi đánh giá KD cao hơn CL.
CL thì khác ông viết truyện để kiếm tiền uống rượu.Đời ông có nhiều người đàn bà đến rồi đi.Chính vì thế mà đọc ta thấy chất "rượu và gái" làm nên tính kiếm hiệp trong truyện.
Tuy nhiên CL thường chỉ viết đoạn đầu truyện rồi bỏ đi uống rượu nhờ bạn viết nốt đoạn cuối nên kết thúc thường ko hay và mở.
mới nhìn qua cứ tưởng đây là Antifan đả kích Cổ Long chứ :tx:
À còn 1 lý do tôi thích CL vì ông ta đã chết còn thằng KD vẫn sống nhăn răng.
KD nếu tôi nhớ ko nhầm thì cũng trên 80 rồi, bạn ở nhà gọi người lớn tuổi là gì thế ???:ll:
Ko hiểu lý do gì mà bạn chê KD kinh khủng như vậy, có lẽ bạn đọc nhầm 1 số tác phẩm mà người viết lấy tên KD để câu khách ( trong www.nhanmonquan.com ngày trước cũng thống kê ở VN có gần 30 tác phẩm "giả Kim Dung" và đọc thử 1 vài đoạn đã thấy chán hẳn), hy vọng bạn ko đọc những tác phẩm ấy ;))