Đăng nhập

View Full Version : Just Live With You By My Side



RoS
17-05-2006, 06:14 PM
Cuộc sống đôi khi là tình cờ……tình cờ gặp nhau và tình cờ bước qua nhau……nhưng cũng có những tình cờ là sợi dây định mệnh trói buộc hai con người với nhau……

6h sáng…Sở Cảnh sát NewYork City...

Phòng hình sự…

_ Dậy đi! Ông Cornard!

_ Hả….

_ Đừng nói với tôi là ông lại ngủ lại đây đêm qua?

_ À…chào buổi sáng bà Mia…

_ Ông chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì cả! Đúng là tuổi trẻ!

Vừa nói bà lao công đứng tuổi vừa dọn dẹp. Hầu như sáng nào đến dọn dẹp bà cũng thấy anh đang nằm gục trên bàn ngủ một cách ngon lành.

Jake Cornard – hai mươi tám tuổi. Được đồng sự và bạn bè biết đến như một người nghiện công việc. Jake ngáp dài rồi vươn vai đứng dậy.

_ Ông cứ như vậy là không được đâu……

Không để ý lắm đến lời phàn nàn của bà Mia, Jake rời khỏi phòng làm việc, bước dài xuống nhà vệ sinh.

_ Chào buổi sáng!- Chị văn thư mỉm cười chào anh.- Anh lại còn đến sớm hơn cả tôi!

Jake uể oải đáp lại. Cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại trở thành như vậy. Ngày nào đối với anh cũng như nhau. Buồn tẻ và nhạt nhẽo! À…nếu không có những vụ án hình sự thì có lẽ anh đã chết vì sự buồn tẻ và nhạt nhẽo đó của cuộc sống rồi.


9h30 Sáng….Phòng hình sự…

_ Này! Cậu thật sự làm cô ấy buồn rồi đấy!- Chan chống tay lên bàn làm việc của anh ngán ngẩm nói.

_ Ai?- Anh hỏi thậm chí chẳng ngước nhìn lên.

_ Coline! Cô gái có thân hình nóng bỏng nhất cái sở này! Ôi trời ơi! Đàn ông xếp hàng để có được một cái hẹn với cô ấy thế mà cậu….

_ Sao?- Jake với tay lấy tách cà phê hớp một ngụm đặt xuống…rồi tiếp tục cắm cúi viết.

_ Jake! Tớ nghiêm túc đấy!- Chan cúi người xuống dí sát mặt vào mặt anh.

Lần này anh buộc phải ngước lên, vẻ bực bội.

_ Jake!- Chan tiếp tục vẻ cầu khẩn.- Cậu phải kiếm cho mình một cô gái đi chứ?! Coline ấy! Cô ấy xinh đẹp! Và…cô ấy còn bật đèn xanh cho cậu nữa điều mà tất cả bọn đàn ông trong sở này thèm chết đi được…

_ Chan! Xinh đẹp đối với tớ chẳng có ý nghĩa gì hết!

Jake nói rồi đưa cho Chan tập hồ sơ.

_ Cái gì thế này?

_ Vụ ở quận Bronx tháng rồi!

_ Vụ tên Sanny được tìm thấy bị giết trong khách sạn A Kiss Goodnight ấy hả?

_ Ừ…có nhiều thông tin mới lắm! Bên điều tra mới cho biết thêm một số chi tiết…đêm nay chúng ta phải đi đến đó xem sao…

_ Jake!- Chan nhìn anh với vẻ hết hiểu nổi.- ĐÊM NAY LÀ GIÁNG SINH!!!

_ Thì sao?- Jake tỉnh bơ.

Chan nhìn anh cứ như anh là người lạ ngoài Trái đất.

_ Chẳng hiểu sao tôi lại có một người bạn như anh!

Chan lầm bầm rồi bỏ đi về bàn làm việc của mình. Anh biết có cãi lại thì cũng chẳng ích gì. Một người chỉ biết làm theo ý mình như Jake có bao giờ nghe và hiểu cho cảm xúc của người khác đâu.


10h đêm…Khu phố Bronx..New York…

Tuyết trắng xóa cả đường phố. Cái lạnh thấu xương ùa đến làm cho mọi ý chí đi ra khỏi nhà vào thời gian này hầu như đều bị đóng băng. Lúc này người ta chỉ vội vã đi nhanh về nhà, trùm kín người trong những chiếc áo khoác ấm áp. Giáng Sinh là thời gian đoàn tụ. Nhưng có lẽ nó chỉ hạnh phúc với những ai có gia đình, những ai có người ngồi đợi mình về, có người ôm mình thật chặt xua đi cái lạnh cắt da, còn đối với Jake…anh đã quen với cảm giác một mình. Anh thậm chí chẳng thèm ghen tị với những đôi bước đi trên đường, tay trong tay.

Đường vắng dần. Anh đã đến chỗ hẹn nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Chan đâu. Anh dậm chân cố xua tan cái lạnh.

REEENNG…

Chiếc điện thoại di động réo lên nhạc điệu quen thuộc.
_ Alô?

< Chan đ&#226;y!>

_ Anh ở đ&#226;u vậy? Anh đang l&#224;m c&#225;i qu&#225;i g&#236; thế hả?

< C&#243; lẽ h&#244;m nay t&#244;i kh&#244;ng đi c&#249;ng anh được….t&#244;i xin lỗi…em g&#225;i t&#244;i mới trở về…anh biết đấy! N&#243; bỏ nh&#224; đi đ&#227; gần mười năm rồi…t&#244;i…>

_ T&#244;i hiểu rồi! Cứ ở nh&#224; đi!

< Jake…>

_ Gởi lời ch&#224;o của t&#244;i đến c&#244; ấy! V&#224; nhớ giữ c&#244; ấy cho cẩn thận đừng để c&#244; ấy bỏ đi nữa!

< Jake n&#224;y…>

_ Sao?

< Gi&#225;ng Sinh vui vẻ!>

Anh chẳng n&#243;i g&#236;, rồi đột ngột anh c&#250;p m&#225;y. Anh m&#224; cũng c&#243; một Gi&#225;ng Sinh vui vẻ ư?! Nực cười! Th&#244;i! Đ&#234;m nay anh c&#242;n c&#243; việc phải l&#224;m.

Anh bước ra khỏi kh&#225;ch sạn A Kiss GoodNight th&#236; đ&#227; gần một giờ s&#225;ng. Anh ng&#225;p d&#224;i rồi đi bộ dọc con đường vắng. Coi bộ vụ n&#224;y rắc rối hơn anh nghĩ. Sanny l&#224; tay ch&#226;n của bọn bu&#244;n bạch phiến theo phe tay tr&#249;m Johnny. Bọn anh gần như đ&#227; nắm th&#243;p được hắn rồi cuối c&#249;ng lại hay tin hắn bị giết. Anh nghĩ tụi Johnny muốn bịt đầu mối nhưng vấn đề ở đ&#226;y Johnny tin tưởng Sanny nhất trong số đ&#224;n em của hắn v&#224; Sanny lu&#244;n trung th&#224;nh tuyệt đối với Johnny. Nếu biết ph&#237;a cảnh s&#225;t đ&#227; nắm th&#243;p được m&#236;nh th&#236; Sanny chỉ cần tự tử l&#224; xong chuyện việc g&#236; phải bịa ra vụ mưu s&#225;t n&#224;y. Johnny chẳng muốn c&#225;i rắc rối n&#224;y. Bằng chứng l&#224; cảnh s&#225;t giờ đang chĩa mũi s&#250;ng v&#224;o hắn. D&#249; cho Sanny kh&#244;ng tự tử th&#236; Johnny cũng phải lo liệu sao cho tống hắn đi xa chứ?!

Anh r&#250;t điếu thuốc v&#224; ch&#226;m lửa h&#250;t. Cứ mỗi lần đau đầu với c&#244;ng việc anh lại h&#250;t thuốc. B&#226;y giờ n&#243; đ&#227; th&#224;nh th&#243;i quen, thiếu thuốc l&#225; anh kh&#244;ng thể suy nghĩ r&#245; r&#224;ng mọi chuyện.

B&#226;y giờ đi đ&#226;u nhỉ?! Chẳng lẽ lại về nh&#224;? Th&#244;i! D&#249; g&#236; đ&#234;m nay anh cũng chẳng ngủ được. Đến văn ph&#242;ng vậy!

C&#243; tiếng chai lọ bể. Jake ngo&#225;i nh&#236;n v&#224;o con hẻm tối. V&#224;i c&#225;i b&#243;ng đen di động…

_ M&#224;y chỉ c&#243; nhi&#234;u đ&#226;y th&#244;i hả?

_ Đại ca đang hỏi m&#224;y đ&#243;! Mở miệng đi!

C&#225;i b&#243;ng đang bị ấn người v&#224;o bức tường dơ bẩn vẫn im lặng.

_ M&#224;y muốn tụi tao l&#224;m g&#236; m&#224;y đ&#226;y?

_ M&#224;y kh&#225; dễ thương đ&#243;!

_ Dẫn n&#243; đi!

Hai c&#225;i b&#243;ng to lớn k&#233;o c&#225;i b&#243;ng nhỏ hơn đang cố sức v&#249;ng ra khỏi hai đ&#244;i b&#224;n tay to khỏe.

Jake bỏ điếu thuốc xuống ch&#226;n dập cho n&#243; tắt. Anh tiến về ph&#237;a những c&#225;i b&#243;ng.

_ Bỏ cậu ấy ra!

_ M&#224;y ở đ&#226;u ra vậy?

_ X&#233;o đi! Đ&#226;y kh&#244;ng phải chuyện của m&#224;y!

_ Tao nhắc lại một lần nữa! Bỏ cậu ấy ra!

T&#234;n c&#243; vẻ l&#224; đại ca nh&#236;n Jake như c&#226;n đo sức lực rồi quay lại nh&#236;n hai thằng đ&#224;n em đang kẹp chặt một cậu b&#233; cỡ mười s&#225;u hay mười bảy tuổi, cười khả ố. Rồi bất thần… hắn lao v&#224;o tấn c&#244;ng Jake. Anh n&#233; tr&#225;nh những c&#250; đấm loạn xạ của hắn một c&#225;ch điệu nghệ v&#224; duy&#234;n d&#225;ng. Anh b&#236;nh thản chụp c&#225;nh tay đang lao đến v&#224; theo đ&#224; thụi c&#249;i chỏ v&#224;o mặt hắn. Hắn &#244;m mặt lăn lộn tr&#234;n nền đất ẩm ướt. Hai t&#234;n đ&#224;n em vội bỏ cậu b&#233; ra, chạy đến tấn c&#244;ng anh.

Cũng như lần trước. Hai t&#234;n bọn ch&#250;ng chẳng thể chạm nổi vạt &#225;o anh. Anh lần lượt vật từng t&#234;n một xuống b&#249;n.

_ Cậu kh&#244;ng sao chứ?- Anh hỏi cậu b&#233; đang tr&#242;n mắt nh&#236;n anh.- Cậu……hự…

T&#234;n cầm đầu nh&#236;n anh bằng cặp mắt xảo tr&#225;. M&#225;u chảy từ c&#225;i mũi bể lan khắp mặt hắn. Kh&#244;ng cho hắn thời gian kịp ấn s&#226;u hơn, anh t&#250;m chặt t&#243;c hắn, giơ nắm đấm, thụi hắn văng ra xa. Con dao rơi xuống đất, lam nham m&#225;u. Hai t&#234;n đ&#224;n em lật đật bỏ chạy.

Jake cảm thấy cho&#225;ng v&#225;ng. Vết thương ở bụng bắt đầu tu&#244;n m&#225;u dữ dội…...::to be continute::..

(S Tầm HTT )

RoS
18-05-2006, 10:06 AM
RREENNGG….
<Bíp>< Hiện giờ tôi không có nhà! Hãy gọi sang điện thoại di động của tôi hoặc thử tìm tôi ở văn phòng! Còn không thì cứ để lại tin nhắn!>

<Bíp>< Jake! Chan đây! Anh đang chơi trò gì vậy? Sáng nay sao không thấy anh đến sở? Điện thoại di động thì tắt máy! Nếu có đó thì nhấc máy lên trả lời cho tôi yên tâm cái coi! Gọi lại ngay cho tôi khi anh nhận được tin này nhé! À…Tôi có mang quà Giáng Sinh cho anh đó!...>

Jake với tay lấy cái điện thoại nhưng Chan đã cúp máy. Anh đặt mạnh điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín người. Ngoài trời tuyết đang rơi. Thật dở hơi mới ra khỏi nhà lúc này. Trong đây ấm áp biết bao…còn êm nữa chứ…cái gối ôm này…ấy mà khoan đã…gối ôm??? Anh mua gối ôm hồi nào??? Jake từ từ mở mắt…

_ Cái…

Anh bật dậy như lò xo.

_ Ui…

Ở bụng anh là lớp băng trắng quấn ngang. Anh bị thương?! Phải rồi! Tối qua…tại con hẻm đó…

Anh nhìn lại cái mà anh tưởng là “gối ôm”. Một cậu bé đang nằm ngủ ngay trên giường của anh trong nhà anh? Là cậu bé anh đã cứu khỏi bọn du côn. Anh lặng người nhìn cậu. Có lẽ cậu ấy đã đưa anh về và băng vết thương cho anh.

Anh nhìn mái tóc nâu óng. Gương mặt dễ nhìn (nếu không nói là dễ thương!) đang ngủ một cách hồn nhiên và vô tư.

Anh nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường, mặc đại cái áo ấm đầu tiên mà anh vớ được. Xong thật khẽ anh đắp lại cái chăn cho cậu. Cậu càng rúc sâu vào đống gối ấm áp mà anh để lại.

< Jake?>

_ Ừ tớ đây!

< Cậu biến đi đâu vậy?>- Giọng Chan qua điện thoại thoáng chút lo lắng.- <Suýt chút nữa là tớ cho người đi lục tung mọi ngõ ngách của New York để tìm thi thể của cậu rồi!>

_ Làm gì dữ vậy! Chẳng qua là đêm qua tớ về khuya quá nên ngủ quên!

< Không sao thật chứ?!>

_ Ừ!

Jake nghe tiếng thở phào nhẹ.

< Jake này!>- Chan tiếp tục.- <Chiều nay nhớ đến nhé! Có tin về Johnny…>

_ Tin gì?- Đầu óc Jake lập tức quay lại với từng chi tiết của vụ án.

< Hắn bị giết rồi! Tối qua! Khi đang ở trong xe gần khách sạn A GoodNight Kiss…>

_ Lúc mấy giờ?- Anh lắp bắp. Đêm qua anh đã ở đó…

< Khoảng gần 12h30!>

..::to be continute::.

RoS
19-05-2006, 12:37 PM
12h30! Lúc đó anh đang ở trong khách sạn. Khỉ thật! Phải chi anh ra sớm một chút!

< Jake?!>

_ Được rồi! Chiều nay gặp!

Đặt điện thoại xuống, Jake đăm chiêu suy nghĩ. Vậy là cả Johnny cũng bị giết. Rốt cuộc chuyện này nghĩa là sao??? Mọi dấu vết anh có bây giờ lại dẫn anh vào ngõ cụt.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Cậu bé lững thững bước ra. Tay dụi mắt. Vẻ mặt ngái ngủ.

_ Chào buổi sáng!

Cậu bé mỉm cười chào anh và bước vào nhà tắm.

Jake cảm thấy ngồ ngộ. Đây là nhà anh mà? Và anh là chủ nhà? Anh thậm chí chẳng biết tên cậu nhóc đó nữa là…sao cậu ấy cứ tự nhiên như không ấy nhỉ?!

Anh vào bếp tự pha cho mình một tách cà phê.

_ Anh có gì để ăn không?

Cậu bé ngồi xuống cái ghế trước mặt anh. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Anh mở tủ lấy chai sữa và hộp ngũ cốc đặt trước mặt cậu. Cậu tự nhiên lấy cho mình cái chén, trút ngũ cốc ra và đổ sữa vào.

Anh tựa người vào gian bếp nhìn cậu nhóc ăn ngon lành. Cà phê hôm nay sao ngọt thế nhỉ?! Bình thường anh vẫn pha đặc lắm mà?!

_ Anh sống một mình à?

_ Nhà cậu ở đâu?

_ Sống một mình vậy anh không buồn sao?

_ Tên cậu là gì?

_ Anh là cảnh sát phải không?

_ Tôi đang hỏi cậu đó cậu nhóc!

Cậu ngừng ăn ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt anh hiện rõ vẻ hằn học khó chịu.

_ Đừng gọi tôi là nhóc! Tôi hai mươi rồi!

_ Nè! Nếu cậu nói cậu mười bảy tôi còn tin! Cậu mà hai mươi cái gì?

_ Bộ nhìn tôi không giống hai mươi sao?

_ Không!

Anh cộc cằn bước vào phòng. Lát sau quay trở ra trong bộ áo vét nghiêm chỉnh.

_ Anh lên đồ đẹp lắm! Anh định đi đâu vậy?

_ Đi làm! Cậu ăn xong chưa?

_ Để làm gì?

_ Tôi dẫn cậu về! Rồi ghé qua sở làm luôn!

_ Nhưng tôi….

_ Nhưng cái gì?

_ Không! Tôi….

Cậu trở nên lúng túng làm anh không hiểu tại sao lại như vậy.

Đường phố tấp nập người qua lại. Cậu dẫn anh đến một khu phố với những dãy nhà san sát nhau, nhà nào cũng treo vòng hoa ngoài cửa. Ngoài sân đám trẻ con đang rượt đuổi và ném tuyết vào nhau.

_ Nhà cậu là căn nào?

_ À…ờ..

Mặt cậu đỏ lên, nhưng anh nghi không phải do trời lạnh.

_ Sao? Đừng nói với tôi là ngay cả nhà mình mà cậu cũng không biết???

_ Không tất nhiên là tôi…

Cậu lần chần làm anh tức khí. Trời ạ! Anh còn biết bao việc phải làm!

_ Cậu đi theo tôi!

Anh nắm tay cậu lôi đi.

_ Anh làm cái gì vậy? Anh dẫn tôi đi đâu?


Sở Cảnh Sát New York….2h chiều…

Vừa thoáng thấy bóng Jake, Chan hồ hởi.

_ Jake! Cậu đây rồi! May quá! Tớ đang đợi cậu…ủa! Cậu bé này là ai?

_ Tôi là bạn!

Cậu nhanh nhảu.

_ Cậu chẳng là ai cả! Đi theo tôi! Còn cậu!- Anh chỉ vào Chan.- Đợi tôi ở văn phòng! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!

Chan ngơ ngác nhìn theo Jake len lỏi qua đám đông tay lôi một cậu bé đang ra sức thoát khỏi cánh tay chắc khỏe đó.

_ Anh dẫn tôi đến Cảnh Sát để làm gì?

Cậu phải khó khăn lắm mới theo kịp bước chân dài của anh.

_ Anh không định tống giam tôi chứ?! Tôi có làm gì đâu…

Anh kéo cậu vào một văn phòng nhỏ. Việc những tập hồ sơ được chất thành từng chồng một càng làm cho căn phòng vốn dĩ nhỏ này bị thu hẹp thêm.

_ Cô Tanya đâu?- Anh cất tiếng hỏi.

Một cái đầu ló lên từ phía sau chồng hồ sơ cao ngất nghểu.
_ Cô ấy có việc nên ra ngoài rồi! Jake đấy à…

_ Chào Rose!

Mặt Rose ửng hồng khi nhìn thấy Jake. Cậu có thể thấy một thay đổi rất nhỏ của đôi mắt thấp thoáng sau cặp kính cận.

_ Cô ấy có vẻ thích anh?!- Cậu thì thầm.

Anh bóp chặt tay cậu như một lời cảnh cáo. Cậu im bặt.

_ Cậu bé này là ai vậy? Em trai anh hả? Dễ thương quá…giống như anh…

Cậu bật cười khe khẽ. Còn anh thì xem ra khó chịu lắm rồi.

_ Khi nào Tanya về cô nhớ nói cô ấy đến gặp tôi!

_ Được thôi! Có vậy thôi sao?- Rose thất vọng.- Anh lúc nào cũng chỉ công việc!

Anh lôi cậu đi tiếp bỏ ngoài tai câu cằn nhằn vừa rồi. Lần này thì tay cậu tê lắm rồi. Cậu không còn cảm thấy mấy ngón tay của mình nữa.

_ Anh đang làm tôi đau đấy! Bỏ ra đi!

Anh ấn cậu ngồi xuống hàng ghế nhựa màu vàng. Anh đặt hai tay lên vai cậu và dí sát mặt mình vào mặt cậu.

_ Tôi là một cảnh sát và tôi có rất nhiều thứ để làm vì thế cho nên tôi không thể đi loanh quanh với cậu được…

_ Tốt thôi! Vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa! Chào…

Cậu nhổm đứng dậy nhưng lại bị anh ấn xuống.

_ Cậu nghĩ tôi sẽ để cho một người thậm chí không nhớ nhà mình ở đâu như cậu đi lung tung được à?!

_ Nè không phải vì cứu tôi mà anh muốn làm gì thì làm nha!

_ Một đứa nhóc như cậu 1 giờ sáng làm cái giống gì ở con hẻm đó? Cậu trốn nhà đi chứ gì?

_ Tôi nói với anh rồi tôi không phải là nhóc! Mà tôi có làm gì thì đó là việc của tôi!

_ Không nói nhiều với cậu nữa!

Jake lạnh lùng lấy ra cái còng tay. Anh khóa một tay của cậu nhóc rắc rối còn đầu còn lại anh khóa vào tay vịn của chiếc ghế nhựa.

_ ʅ.anh làm cái quái gì vậy???

_ Tôi muốn cậu ngồi yên ở đây! Đợi khi tôi xong việc tôi sẽ tìm đến nhà cậu nói đôi lời với cha mẹ cậu!

_ Anh đâu thể đối xử với tôi như tội phạm vậy?! Cho tôi đi đi…năn nỉ đó…

_ NGỒI YÊN!!!

Mọi cặp mắt đổ dồn vào Jake. Cả cậu cũng giật bắn người khi anh quát. Chẳng ai hó hé gì trong một lúc cho đến khi anh quay lưng bỏ đi vào văn phòng.

_ Sao? Tin tức gì?

Anh bực bội ngồi xuống bàn làm việc. Chan nhìn anh bằng con mắt đề phòng.

_ Cái gì???- Anh bực bội quặc lại cái nhìn chòng chọc đó.

_ Không…cậu bé đó…

_ Nó chẳng là gì của tớ cả! Vào việc đi!

Chan nín thin và e dè đưa cho Jake tập hồ sơ rồi đứng nhìn anh giở từng tờ như muốn xé rách cả quyển sổ. Bất chợt anh ngưng giở, chăm chú đọc trang báo cáo cái chết của Johnny.

_ Không có dấu vết gì sao?- Anh hỏi sau một lúc im lặng.

_ Không! Thậm chí cả khẩu súng gây án cũng chẳng tìm thấy ở hiện trường…

_ Cũng phải! Chẳng có tên tội phạm nào ngu đến cỡ đó…

Jake tự lẩm bẩm với chính mình.

_ Jake! Chan! Vào văn phòng tôi!

Ông sếp to tròn đứng phía bên kia căn phòng gọi to tên anh và Chan.

Anh thở dài, xếp tập hồ sơ lại.

_ Bỏ vụ Johnny đi! Tôi cần hai anh cho vụ mới….

_ Bỏ là sao? Tôi đang….

_ Không cắt ngang Jake à!

_ Tôi không bỏ đâu!- Anh ngang bướng.

Ông sếp thở dài đánh sượt. Trong đám lính của ông anh là kẻ cứng đầu nhất. Ông vuốt cái đầu hói bóng loáng của mình.

_ Được rồi! Không phải bỏ mà là gác qua một bên! Giờ thì nghe đây! Tối nay tôi cần hai anh đến sòng bài Yuen Yu ở khu người Hoa…theo như tôi biết tối nay sẽ diễn ra một vụ buôn bán bạch phiến giữa lão To và bọn Thái…

_ Sếp muốn bắt quả tang hả?- Chan nói sau khi nháy mắt với anh.

_ Không hẳn! Chủ yếu là do thám! Tôi không muốn các anh lộ mình ra!

_ Nghĩa là sao?- Chan ngạc nhiên.

_ Nghĩa là chỉ đứng nhìn, nghe lén, sau đó phủi đít đứng lên đi về…Sếp à! Giao vụ này cho người khác đi! Tôi và Chan còn phải lo vụ Johnny nữa! Sếp biết tính tôi mà…đã làm là không bỏ giữa chừng!

_ Có thể anh sẽ moi thêm thông tin về Johnny trong vụ này đó!

Câu nói của ông Sếp kéo giật Jake trở lại văn phòng.

_ Sếp nói vậy là sao?

_ Hai tuần trước Johnny có liên lạc với lão To! Hình như hắn muốn lão giúp đỡ gì đó…


….3h44 chiều…..

_ Cậu nghĩ sao?

Chan hỏi anh khi cả hai quay trở lại bàn làm việc.

_ Tất cả…như một sợi dây bị ngắt ra làm nhiều phần vậy…

_ Lão To cũng là một phần trong sợi dây?

Jake không trả lời Chan vì anh nhìn thấy Tanya đang đi về phía mình. Phải rồi thằng nhóc! Suýt nữa thì quên mất nó!

_ Chào Jake! Chào Chan!

_ Chào Tanya!- Chan gật đầu chào lại.

_ Rose nói anh muốn gặp tôi! Chuyện gì thế?

_ Phiền cô tìm thông tin về cậu bé đang bị còng tay ở dãy ghế nhựa ngoài hành lang, hỏi nó nhà nó ở đâu, tên họ nó, cha mẹ nó, tất cả…rồi nói lại với tôi!

Chan trợn mắt nhìn anh, còn Tanya thì ngơ ngác chẳng hiểu anh đang nói cái gì.

_ Còn gì nữa?- Anh ngó lơ Chan, quay sang hỏi Tanya.

_ Cậu bé nào?

_ Còn cậu bé nào nữa?! Cái thằng nhóc lộn xộn đang bị còng tay ở dãy ghế đó chứ đâu!

_ Anh đang giỡn đấy à?! Lúc bước vào đây tôi có thấy ai ngồi ở dãy ghế đó đâu!

Im lặng. Cả ba người nhìn lẫn nhau. Rồi bất thần Jake bật dậy như cơn lốc, ào ra ngoài hành lang.

Dãy ghế trống trơn. Không thể nào! Rõ ràng anh đã…ối trời…cái còng?!!

Chiếc còng vẫn còn bấm lủng lẳng ở tay vịn ghế nhưng đầu kia của nó thì ngoác ra, hờ hững nằm trên ghế.

_ Nó đã tháo còng??? Cái thằng nhóc này…

_ Chuyện này là sao?- Tanya đứng sau lưng anh cất giọng bực bội.- Nếu đây là trò đùa thì phải nói là không vui chút nào Jake à!

_ Có ai vui lòng giải thích chuyện này không vậy?!- Chan vẫn vẻ mặt ngơ ngác hỏi.- Jake?

_ Nó đã bỏ trốn! Cái thằng nhóc đi chung với tớ hồi nãy đó! Ôi trời ơi! Đúng là điên đầu!!!

Jake hung hăng bước trở vô văn phòng. Tanya nhìn theo anh bằng cặp mắt thông cảm.

_ Anh biết không Chan?! Anh nên trông chừng Jake cẩn thận có vẻ như anh ấy đang làm việc quá sức đấy!

..::to be continute::..

RoS
21-05-2006, 09:05 AM
Khu phố người Hoa…9h tối….

Khu phố Hoa lúc nào cũng giữ được vẻ nhộn nhịp thường có của nó mặc cho cái rét căm căm quất vào da thịt. Thậm chí màu trắng của tuyết cũng không thể làm chìm đi những màu đỏ vàng sặc sỡ điển hình của khu phố.

_ Cậu không muốn thử món mì này sao? Ngon lắm đó!

Chan đưa món mì đang bốc khói nóng hổi đựng trong hộp giấy cho anh. Anh cầm lấy và ăn cầm chừng, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa sòng bạc Yuen Yu.

Anh và Chan đang ở trong xe “dọ thám” cùng với hai người nữa. Máy móc, dây nhợ, màn hình vi tính, được dăng móc tùm lum trong xe.

Càng lúc anh càng cảm thấy khó chịu. Ông sếp quái qủy đó dặn chỉ đi do thám nhưng cứ ngồi bó gối trong xe như thế này thì do thám được cái khỉ gì chứ?!

_ Bryan này! Bao giờ thì vợ cậu sinh?

_ Hai tháng năm tuần ba ngày nữa!

_ Chà…nhớ kĩ thế!

_ Còn cậu Chan? Bao giờ mới định lập gia đình?

_ Phải đó! Định vậy hoài sao?- Tuck tống cái hộp không vào bao rác, quay qua góp chuyện.

_ Người phải lo không phải là tớ đâu!

Anh biết Chan đang liếc nhìn anh. Cả Bryan và Tuck cũng quay sang nhìn anh. Anh cũng chẳng thèm bào chữa, ngó lơ sang chỗ khác. Ngay lúc đó anh trông thấy bọn người Thái.

_ Bọn chúng kìa! Năm thằng…

Bryan và Tuck nghiêm túc trở lại. Màn hình máy tính quét cận cảnh bọn chúng đang trao đổi gì đó, rồi bọn Tàu dẫn đám người Thái vào.

_ Bây giờ làm gì đây?- Chan bật hỏi.

_ Tớ vào đây!

Anh giắt súng vào bao, gắn lên tai máy bộ đàm nhỏ xíu trông như phone nghe nhạc.

_ Kênh năm!- Tuck thông báo.- Thử máy đi!

_ Nghe rõ!

_ Được rồi! Điện đàm ổn!

Anh mở cửa xe.

_ Jake! Nhớ nha! Đừng manh động!- Chan dặn với theo.

Anh băng qua đường. Cố gắng không để bọn gác cửa nhìn thấy, Jake lẻn vào con hẻm đằng sau sòng bài. Anh định sẽ đột nhập vào bằng cửa dành cho những người giao hàng. May quá! Có một xe giao bia đang đậu! Jake đợi anh chàng khuân vác không để ý anh lỉnh vào thật êm. Trước mặt anh là nhà kho chất đủ thứ đồ. Anh cẩn thận đi lần qua hết những chồng hàng, ánh sáng càng lúc càng mạnh hơn. Anh đã ra khỏi nhà kho, một hàng lang rộng sang trọng trải dài trước mặt. Chợt có người….

Jake nấp vội vào một góc. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có vẻ như hắn đang bước đến chỗ anh. Anh chầm chậm rút súng….nhanh như cắt anh lôi hắn vào, bịt miệng và chĩa súng vào hắn.

_ Là cậu???

Anh thiếu điều hét toáng lên. Cậu cũng tròn mắt nhìn anh. Chắc chắn cậu cũng thốt lên mấy tiếng như anh nhưng tay anh đã chặn hết mọi âm thanh phát ra từ miệng cậu.

_ Cậu làm cái quái gì ở đây?- Anh hạ thấp giọng.

_ Tôi làm việc ở đây!- Cậu hổn hển nói sau khi anh bỏ tay ra khỏi miệng cậu.

Anh lại nhìn cậu một lần nữa. Đúng là trên người cậu đang mặc đồng phục nhân viên của sòng bài này.

_ Cậu chưa đủ tuổi để làm việc ở đây! Có biết không hả???

_ Tôi đã nói với anh là tôi hai mươi tuổi chưa? Sao cứ bắt tôi lặp lại mãi vậy?

_ Hai mươi cái gì mà….chờ đã! Làm sao cậu tháo được cái còng đó ? Được lắm! Lần này tôi sẽ xử cậu! Nói mau nhà cậu ở đâu???

Chẳng hiểu sao việc gặp cậu ở đây làm anh quên béng mất tình cảnh và nhiệm vụ của mình lúc này.

_ Cậu mà không nói tôi sẽ cho tống giam cậu thiệt đó!

_ Vừa phải thôi nha! Anh đừng tưởng là cớm thì muốn tống giam ai thì tống nha!!!- Cậu cũng không vừa, gân cổ cãi lại anh.

_ Cậu giỏi lắm!!!

Anh hầm hè nhìn cậu, nhét vội khẩu súng vào bao. Rồi…anh nắm tay cậu lôi đi.

_ Hey anh lại lôi tôi đi đâu?

_ Đến Cảnh Sát! Cậu đừng tưởng tôi không dám giam cậu!!! Để xem cậu còn chạy đi đâu được…

_ Bỏ tôi ra!!!

Anh lôi cậu ra khỏi chỗ nấp. Trong lúc la lối cậu anh đã không nghe thấy nhiều tiếng chân vang lên trước đó.

_ Tụi bây là ai???

Anh đứng khựng lại. Giờ thì đã quá muộn để nhớ ra anh đang làm nhiệm vụ.

_ Tao biết nó! Nó là thằng cớm đã bám theo Johnny mấy tháng nay!- Một tên trong bọn chỉ vào anh, tay hắn lần vào vị trí để súng.

_ Chuẩn bị nhé!- Anh kéo sát người cậu vào anh, thì thầm.

Cậu còn đang ngơ ngác không hiểu anh nói chuẩn bị gì thì anh bất thần hất cái bình bông lớn vào hai tên bọn chúng, giơ chân đạp một tên ngã nhào. Thừa lúc chúng bối rối anh kéo cậu chạy.

_ Chan!

<Jake? Chuyện gì vậy?>

_ Tớ bị lộ rồi! Có vẻ chúng đang cho người đuổi theo…

<Đã nói là không manh động mà…>

_ Phía kia cũng bị….

<Ai bên cạnh cậu vậy Jake?>

Anh kéo cậu vào một góc, lấy thân mình che cho cậu ngay khi loạt súng đầu tiên nã đạn. Đồ đạc đổ bể tứ tung.

<Jake?! Ra khỏi đó ngay!!!>

Anh rút súng bắn lại. Anh chỉ bắn dọa bởi anh biết chúng rất đông. Anh bắn bể mấy cái bóng đèn trên đầu bọn bảo vệ sòng bài. Hàng loạt tiếng nổ vang lên.

Anh lôi cậu lên cầu thang. Có vẻ chúng đã bao vây mọi phía rồi. Tệ thật! Bây giờ anh lại lôi một người vô can là cậu vào chuyện này!

_ Vào căn phòng phía trước!

Anh đẩy cậu vào và nhanh tay đóng cửa lại. Anh kéo thêm vô số vật nặng chèn chặt cánh cửa. Như vậy sẽ cản chúng lại phần nào.

_ Cái….

Lưng cậu chạm vào lưng anh. Anh quay lại và sững sờ trước cảnh tượng mình trông thấy.

..::to be continute::..

RoS
22-05-2006, 06:07 PM
Một người đàn ông nằm giữa vũng máu. Ông ta bị bắn. Khẩu súng nằm ngay bên cạnh.

_ Không…không thể nào…

<Jake?! Sao rồi? Cậu không sao chứ?!>

_ Chan…

<Jake? Trả lời đi!>

_ To…hắn bị giết rồi…

Một quãng im lặng.

Ai? Ai đã làm chuyện này? Có ai đó muốn xóa mọi đầu mối?! Nhưng ai…

<Jake! Ra khỏi đó đi!>

Anh như sực tỉnh khỏi cơn mê. Tiếng súng vang lên bên kia cánh cửa. Chúng đang bắn vào ổ khóa. Chúng tưởng anh khóa cửa.

Anh mở tung cửa sổ và nhìn xuống dưới. Khá cao đây!

_ Lại đây!

Anh nắm tay cậu lại gần cửa sổ.

_ Cậu phải nhảy thôi! Nhớ canh chính xác cái thùng rác nếu không muốn tan xác!

_ Anh có điên không??? Cao thế này….aaahhh…

Anh đẩy cậu ngã xuống rồi cũng thu mình nhảy.

Cú va chạm cũng chả êm ái gì. Anh ê ẩm cả người, nhưng không sao, cùng lắm là bầm dập sơ sơ thôi miễn đừng gãy cái xương nào.

_ Cậu không sao chứ?

_ Tụi nó kìa!!!

Chết tiệt! Anh rủa thầm. Bọn chúng đã cho người đón ở đây. Anh ôm cậu vẫn còn đang choáng váng sau cú rơi vừa rồi nhảy khỏi thùng rác.

Bọn chúng quây xung quanh anh. Anh liền đẩy cậu ra sau lưng. Chúng lao vào đánh anh. Một mình anh xoay tứ phía… từng tên một ngã xuống. Anh cũng chẳng biết gì ngoài đánh và đỡ. Tên cuối cùng ngã xuống chân anh nhưng ngay lúc anh quay mặt lại thì một tên khác lại lao tới. Anh chẳng kịp thủ thế…..

BỐP…

Hắn gục xuống. Cậu hiện ra sau lưng hắn ta trên tay là nửa mảnh chai bể. Cậu vừa giúp anh?!

_ Tụi nó đâu rồi???

Anh lại nắm tay cậu bỏ chạy.

_ Chan! Rời khỏi đây ngay!

<Nhưng còn cậu?>

_ Tớ thoát rồi! Lái xe đi ngay đi!

< Hiểu rồi! Cẩn thận nha!>

Một tiếng “bíp” vang lên. Đường dây đã bị ngắt. Vậy là họ đi rồi!

Anh kéo cậu chạy len lỏi qua đám đông đi trên đường. Những tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Bọn chúng đang đuổi theo phía sau, xô đẩy và la hét.

Có một chiếc xe điện đang đi tới. Anh đẩy người cậu vào xe và nhanh chóng leo lên. Chiếc xe chạy ngay qua bọn chúng. Anh ấn cậu ngồi xuống. Trống ngực anh đập liên hồi, không biết vì phải chạy nãy giờ hay vì lo sẽ bị nhìn thấy, hoặc có lẽ cả hai. Từ từ….chiếc xe bỏ khu phố Hoa lại phía sau…

_ Cậu không sao chứ?- Anh quay qua hỏi cậu đang ngồi thu lu trong lòng anh.

Cậu gật đầu.

Đường phố New York vắng lặng. Chiếc xe điện chiếu luồng sáng vàng rực của nó qua từng góc phố.

Đầu óc anh lởn vởn hình ảnh cái xác bất động của lão To trên sàn. Dựa trên những gì trông thấy thì hắn ta bị bắn ngay vào đầu. Một phát bắn chuẩn xác! Chắc chắn kẻ ra tay không phải tay vừa. Nhưng tại sao lại giết hắn? Có phải vì hắn đã liên lạc với Johnny? Còn lũ Thái? Có khi nào là chúng không? Tự nhiên anh thèm một điếu thuốc. Anh đưa tay vào túi áo vét thì sực nhớ ra đầu cậu đang dựa vào ngực anh.

_ Này…cậu ngủ à?

Gương mặt cậu đang ngủ hằn rõ vẻ mệt mỏi.

Tuyết lại bắt đầu rơi. Cậu khẽ rùng mình. Anh thấy vậy liền khoác tay qua người cậu, kéo nhẹ cậu vào lòng.


Xe điện dừng ở dãy phố nhà anh. Bây giờ trên xe chỉ còn anh và cậu.

_ Này….dậy đi…cậu nhóc…

_ Uhm…đã nói không phải nhóc mà…hả…

_ Chúng ta phải xuống xe!

Cậu dụi mắt đứng lên theo anh bước xuống xe.

Chiếc xe điện chạy đi đem theo luồng sáng rực rỡ của nó.

_ Bây giờ cậu về nhà đi!

Anh nói và quay lưng bỏ đi. Nhưng không hiểu sao mới đi được mấy bước anh quay lại thấy cậu vẫn còn đứng nhìn theo anh.

_ Sao vậy? Tôi bảo cậu về đi mà!

Cậu vẫn đứng yên đó.

Anh thở dài bước lại gần.

_ Tôi không về được! Đó không phải là nhà của tôi….

Anh khựng lại. Ánh mắt cậu trở nên buồn bã, và như muốn giấu ánh mắt đó cậu cúi nhìn xuống đất.

_ Mẹ tôi mất rồi! Nhà đó là của cha kế tôi…tôi…không có nơi nào để đi hết…

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.

_ Anh lại lôi tôi đi đâu nữa? Không lẽ đến Cảnh Sát? Nè…anh làm thiệt hả??? Tống giam tôi thiệt sao??? Trong phòng giam có máy sưởi không?…nói gì đi…

Những bông tuyết lặng lẽ rơi…bóng của hai con người đó khuất dần trong đêm tối….

..::to be continute::..

RoS
23-05-2006, 08:28 AM
Chà ko hiểu mọi người có ai thích coi truyện này ko nhỉ. Có gì cho chút ý kiến để còn biết nên tiếp tục hay.... cứ để đấy chứ nhỉ:d

RoS
24-05-2006, 10:07 PM
Ánh sáng dịu hắt qua cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Cậu hít lấy làn gió trong lành của buổi sớm. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời cậu có một giấc ngủ ngon như vậy. Đồng hồ mới chỉ đến số sáu. Vẫn còn sớm…mà hình như hôm nay là thứ bảy…vậy là cuối tuần…người ta luôn có cảm giác thư thái vào cuối tuần.

Cậu quay mặt qua thì thấy anh còn đang ngủ. Cậu nhớ là tối hôm qua khi anh lôi cậu về nhà anh (vậy mà cậu tưởng anh sẽ tống cậu vào phòng giam?!), anh đã nhường giường cho cậu còn mình thì ngủ ngoài phòng khách, sao bây giờ lại…??? Cũng không sao, càng ấm! Nghĩ thế cậu rúc sâu vào người anh.

Anh giật mình khi có gì đó rúc vào người. Mở mắt ra thì anh thấy cậu. Trời hôm nay khá lạnh. Cái lạnh kéo dài từ đêm qua đến giờ vẫn chưa dứt. Tối qua nằm ngoài salong anh vừa ngủ vừa run, đến chừng chịu hết nổi anh mới chui vào giường.

Anh nhìn cậu. Cậu đang ngủ một cách yên bình y như hôm trước. Anh chợt mỉm cười, sao tự nhiên anh thèm được ngủ như cậu. Cậu ngủ cứ như là chẳng có gì có thể đem cậu ra khỏi giấc ngủ vậy. Anh kéo chăn đắp lên người cậu. Lần đầu tiên anh không muốn bật dậy khỏi giường thật nhanh để đi đến sở, anh không muốn cái cảm giác này biến mất, anh muốn nó kéo dài mãi mãi…

Đồng hồ chỉ tám giờ làm anh giật mình vì thời gian đi nhanh quá. Vậy là hai tiếng đồng hồ trôi qua anh không làm gì khác ngoài việc nhìn cậu ngủ. Anh ngồi dậy, định bước ra khỏi giường nhưng không biết cái gì làm anh lần chần, anh lại nhìn cậu và rồi anh làm một chuyện chính anh cũng không hiểu….anh hôn cậu. Môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cậu. Anh hôn cậu rất lâu…rất lâu….

Kính Koong…

Anh giật bắn người. Tim anh đập mạnh. Cứ như anh vừa làm một chuyện vô cùng sai trái. Mà có đúng như vậy không nhỉ?!

Anh đứng dậy bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại…anh không biết cậu đã thức….


_ Jake!

Chan xuất hiện ở ngưỡng cửa.

_ Cậu không sao! Mừng quá!

Chan ôm chầm lấy anh. Anh đẩy anh ta ra.

_ Làm cái gì thế?

_ Mừng?!

_ Lãng nhách!

Anh hầm hầm bỏ vào. Chan chưng hửng đóng cửa lại.

Anh quăng người xuống ghế salong.

_ Cậu đúng là máu lạnh! Người ta lo lắng cho cậu vậy mà…

_ Mọi người ổn cả chứ?!

_ Ổn! Tụi tớ lái xe đi ngay khi cậu nói! Tụi nó biết cậu không đi một mình nên lục soát khắp nơi…cũng may là thoát được…

_ To bị giết rồi! Y như Johnny! Một phát vào đầu!

_ Điều tớ thắc mắc là tụi Thái?! Chúng biến mất ngay đêm đó! Quái thật!

_ Không chừng nếu tìm được tụi Thái chúng ta sẽ biết được điều đó…- Anh xoa xoa ngón tay lên hai bên thái dương nói.

_ Nếu vậy chúng ta phải tìm tụi Thái trước khi cả bọn chúng cũng bị giết!

_ Cậu nói đúng! À…cậu mang cái gì đến vậy?

Anh chỉ vào cái bịch trên tay Chan.

_ Đồ ăn sáng!

Chan vui vẻ bước vào bếp.

_ Vậy để tớ đánh thức cậu nhóc đó dậy!

_ Cậu nhóc nào?...ʅcậu nhóc mà cậu….???

Anh gật đầu.

_ Cậu nói nó chẳng là gì của cậu mà! Vậy cậu ta làm gì ở đây?

_ Ở nhờ vài ngày ấy mà!

Anh bỏ vào phòng ngủ. Điều này có nghĩa là chấm dứt câu chuyện. Không thêm bất cứ câu hỏi nào! Jake là vậy. Chan thở dài. Đúng là trái tính trái nết!

..::to be continute::..

RoS
26-05-2006, 11:09 AM
……..1h30...trời âm u một cách đáng ghét….

Anh đang dán mắt vào màn hình máy tính dày đặc chữ, thông tin và hình ảnh. Chan đã về từ lâu. Lúc ăn sáng xong anh mới biết hôm nay là cuối tuần. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì với một người mê công việc như anh.

Chan cũng chẳng hỏi gì về chuyện giữa anh và cậu nhóc kì lạ. Mà nếu có hỏi anh cũng sẽ trả lời chẳng đâu ra đâu. Đôi lúc anh thấy mình hơi gay gắt với Chan. Anh ta là người tốt, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, và hơn hết là tính chịu đựng, cái tính cách giúp Chan kết bạn được với anh.

_ Anh còn định làm việc bao lâu nữa? 3 tiếng rồi!
Anh quay mặt lại. Cậu đang đứng sau lưng anh.
_ Sao vô không gõ cửa? Không biết phép tắc gì hết!
_ Anh lúc nào cũng thích bắt lỗi người ta!
_ Vậy cậu định sao đây?

Anh hỏi câu đó chẳng qua cho có lệ của một cuộc đối thoại. Anh hoàn toàn không có ý đuổi cậu, nhưng câu nói đã vuột khỏi miệng. Anh vội nhìn vào mặt cậu. Anh biết câu hỏi vừa rồi làm cậu khó xử. Anh muốn xin lỗi nhưng cổ họng anh nghẹn cứng.

_ Nếu anh muốn tôi sẽ đi ngay!...cảm ơn anh…

Cậu quay bước ra nhưng một bàn tay đã nắm tay cậu.

Anh đứng dậy đối diện với cậu. Anh cao hơn cậu một cái đầu. Anh đặt bàn tay còn lại lên má cậu. Cậu biết anh sắp làm gì nhưng cậu không chống cự, cũng như lúc sáng nay, khi môi anh chạm vào môi cậu, có một luồng điện chạy dọc người cậu, cậu muốn đẩy anh ra, muốn la lối anh, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nằm yên. Cậu biết mình không đủ sức chống cự hay chính cậu cũng muốn như vậy???

Mặt anh đã kề sát mặt cậu. Nhưng ngay lúc đó anh nhìn thấy ánh nhìn sợ hãi trong mắt cậu. Anh ngừng lại. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu ngước nhìn anh ngạc nhiên.

_ Tôi không có ý gì khi hỏi câu đó! Cậu có thể ở lại đây bao lâu cũng được!

Cậu bối rối. Anh có thể thấy gò má cậu đỏ ửng lên. Anh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai như vậy bao giờ…anh bị làm sao thế này???

_ À…mà tôi chưa biết tên cậu…

_ Daniel!

_ Daniel? Được rồi…còn tôi là Jake chắc cậu cũng biết rồi…

Cậu mỉm cười nhìn anh. Không hiểu sao được nhìn thấy nụ cười đó thì một cảm giác ấm áp trong sáng lại lan tỏa trong anh.


….7h tối…Khu hội chợ phố Gaun….

Ồn ào và lộn xộn. Đó là những từ ngữ duy nhất anh có thể dùng để diễn tả bầu không khí nơi đây. Người ở khắp mọi nơi. Hàng ăn đông đúc người, hàng trò chơi cũng tấp nập không kém, và cả những hàng bán đồ linh tinh (đa số là đồ cũ!)…trẻ con thì chạy lung tung, nhiều lần va vào anh. Thật bực bội!

_ Này!

Cậu chìa khoanh thịt nướng về phía anh.

_ Ngon chứ?!

Anh gật đầu.

_ Cái đó coi như là cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ!

_ Chỉ có nhiêu đây mà đòi cảm ơn hả? Hàng tháng cậu nộp tiền nhà đầy đủ cho tôi. Đó mới là cảm ơn!

_ Anh khó chịu thật!

_ Kệ tôi!

Cậu đã lôi anh ra khỏi nhà. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi. Cậu nói vậy. Đúng là vớ vẩn! Xong vụ án này thì mới là nghỉ ngơi thật sự.

Anh đã bỏ nguyên buổi chiều để tìm tung tích của bọn Thái. Anh lo số phận chúng cũng giống lão To, Johnny, Sanny. Bế tắc quá!

_ Nè!

Cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

_ Anh đừng nghĩ đến công việc nữa được không? Cuối tuần mà!

_ Cuối tuần thì sao?

_ Thật sự anh chưa có một cuối tuần nào ra hồn phải không?- Giọng cậu dịu xuống. Cậu nói như đang thông cảm cho anh.

_ Cậu nhiều chuyện quá!- Anh bỏ đi.

_ Tôi đang lo cho anh đó!- Cậu vội bước theo.

_ Ai mượn cậu lo!...để dành cái lo đó cho cậu đi…

_ Lo cho bản thân anh á! Người gì đâu mà….

_ Cậu mà còn lộn xộn tôi cho cậu ngồi nhà giam bây giờ!

_ Sao anh thích tống người ta vào nhà giam quá vậy? Trước tôi có mấy người bị anh tống vào nhà giam rồi?!

_ Cậu sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng!!!

_ A…vậy là chưa có ai hết! Anh chỉ giỏi hù dọa!

_ Hù?! Tôi rảnh lắm sao mà đi hù cậu! Tưởng tôi không dám hả???

_ Cảnh sát gì hở tí là đòi giam người! Có mấy ai như anh….

_ Vậy sao không hỏi có mấy người như cậu?! Tự nhiên đến phát sợ!

_ Nói vậy là có ý gì???

_ Tự biết đi…

Họ vừa đi vừa cãi nhau không biết rằng đã có người ngầm quan sát họ từ xa….

..::to be continute::..

RoS
27-05-2006, 04:30 PM
Anh đang ung dung ngồi đọc sách trên ghế salong thì cậu ôm gối và chăn đứng trước mặt anh.

_ Cậu làm gì đó?

_ Xếp chỗ ngủ!

_ Định ngủ ngoài này hả? Lạnh lắm đó!

_ Khỏi cần anh lo! Trả giường lại cho anh đó!

_ Giận vụ hồi nãy tôi nói cậu tự nhiên đến phát sợ hả???- Anh nhìn cậu đắc thắng.

Cậu lườm anh rồi lẳng lặng nằm xuống ghế salong dài.

Anh bật cười, gấp cuốn sách đang đọc dở lại đặt qua một bên. Anh lại gần chỗ cậu.

_ Quyết định chắc chắn chưa?

Cậu quay lưng về phía anh, chẳng thèm trả lời.

_ Có lạnh cũng đừng năn nỉ tôi cho ngủ ké đó?!

_ Không!!!- Cậu hờn dỗi.

Để rồi xem. Anh thầm nghĩ rồi bước vào phòng.

Đêm dài yên tĩnh. Anh nằm trằn trọc, mắt hết nhắm lại mở. Không biết ngoài kia cậu có ngủ được không?! Giờ này ắt phải lạnh lắm. Anh biết điều này rất rõ. Mà tại cậu đòi vậy chứ có phải tại anh đâu. Vớ vẩn! Anh trùm chăn qua đầu cố dỗ giấc ngủ. Nhưng lại không sao ngủ được. Cuối cùng anh bật dậy.

Vừa bước qua phòng khách cái lạnh đã xuyên thấu bàn chân anh. Anh rùng mình. Lạnh như vậy làm sao mà cậu ngủ được?!

Anh bước lại chỗ cậu nằm.

_ Này nhóc…ngoài này lạnh lắm…..

_ Kệ tôi!!!

_ Cậu bướng bỉnh hay là ngu ngốc vậy???

_ Sao cũng được!

Anh biết cậu chỉ cố tỏ ra như vậy chứ kì thực người cậu đang run lên vì lạnh.

Anh bất ngờ luồn tay qua người cậu, bế cậu lên.

_ Anh làm gì vậy???

_ Tôi không muốn sáng dậy cậu thành cái xác đông cứng…nhất là lại ở trong nhà tôi!

Thật ra tay chân cậu đã tê cứng từ lâu. Và cũng nhiều lần cậu cố xua đi ý nghĩ chui tọt vào cái giường ấm áp của anh. Nếu anh mà không ra bế cậu vào thì việc cậu biến thành cái xác đông cứng vào sáng hôm sau là chuyện có thể xảy ra.

_ Cậu cũng lì quá nhỉ?! Tôi mà không ra thì chắc cậu định nằm chết cóng luôn phải không?! Khoái đùa giỡn với mạng sống của mình lắm hả?!

Anh như đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu chẳng thèm nói gì. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là cậu đã buộc được một con người như anh phải nhượng bộ. Nghĩ thế, cậu cười thầm.

Anh đặt cậu xuống giường. Tay anh chạm vào tay cậu.

_ Tay cậu lạnh quá!

Anh nắm tay cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh xoa đều tay cậu cho máu lưu thông. Tại sao? Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy?

_ Để tôi giúp cậu ấm hơn nhé!

Anh nằm xuống và ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ người anh truyền sang cậu. Cảm giác này thật dễ chịu! Cậu ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu. Hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh không muốn làm cậu sợ. Nhưng có cái gì đó thôi thúc anh phải đặt lên đôi môi kia một nụ hôn….từ từ môi anh kề vào môi cậu….không! Anh không thể! Anh đang làm một chuyện điên rồ!....anh ngập ngừng…nửa muốn chạm vào nửa muốn rút lui.

Cậu cũng không hơn gì anh. Cậu muốn anh hôn cậu dù cậu biết như vậy là điên khùng. Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình. Rồi như không chịu nổi nữa, cậu khẽ chạm vào môi anh. Mắt anh mở to nhìn cậu. Anh hôn đáp lại. Nồng nhiệt và mạnh mẽ!

Anh nằm lên người cậu, tay anh gỡ hết nút áo cậu. Môi anh rời khỏi môi cậu. Nó lần xuống cổ, rồi xuống ngực. Một cảm giác lạ xâm chiếm cậu, nửa thích thú, nửa lo sợ. Hai tấm thân trần chạm nhau. Cái lạnh đã biến mất tự lúc nào thay vào đó là cảm giác nóng bỏng. Rồi…từ từ…cậu cảm thấy đau…

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu kèm theo tiếng thở dốc. Cậu muốn anh ngừng lại. Cậu đẩy anh ra nhưng anh nắm lấy tay cậu, luồn tay anh vào tay cậu và ghìm chặt chúng xuống giường. Anh không muốn dừng lại. Anh đẩy mạnh người cậu lên. Nhanh và thôi thúc. Anh muốn cậu là của anh.

Anh chợt ngã vào người cậu và vùi mặt vào cổ cậu. Anh đã kiệt sức.

Một giọt nước mắt rớt lên mặt anh. Anh nhẹ nhàng chùi những giọt nước mắt đang đọng trên mặt cậu, xong anh hôn lên má cậu, môi cậu. Anh kéo cậu vào lòng. Cậu vùi mặt vào bộ ngực rộng và ấm áp của anh trong lòng cảm thấy bình tâm lạ thường.

..::to be continute::..

RoS
31-05-2006, 09:50 PM
….Chủ nhật….trời quang đãng…..

Anh thức dậy khi cậu còn ngủ. Anh kéo chăn đắp cho cậu thật ấm. Rồi anh lại nhìn cậu. Anh biết chuyện anh làm tối qua thật điên khùng nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy hối tiếc. Anh biết hình ảnh cậu đang ngự trị trong trái tim anh.

Ánh mắt anh chợt hướng xuống cánh tay cậu. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy trên cánh tay phải của cậu có một hình xăm : một con sói trắng đang ngồi uy nghiêm, đôi cánh trắng xóa giang rộng ra hai bên, miệng gậm một thanh gươm, đôi mắt đỏ rực lửa đang nhìn lại anh.

Đây có phải lý do cậu luôn mặc áo tay dài ?! Để che đi hình xăm này??? Nhưng tại sao???

Nhưng rồi anh nghĩ chắc cậu cũng phải có lý do nào đó….

Anh với tay mặc lại bộ áo ngủ, hôn lên má cậu rồi ra khỏi giường bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy lanh tanh làm cậu tỉnh giấc. Nhưng cậu vẫn chưa muốn ra khỏi giường ngay, cậu rúc người vào cái gối in mùi của anh.

Bíp….Bíp…

Cậu giật mình bật dậy. Mặc vội quần áo, cậu đi tới cái ba lô để ở góc phòng. Cậu tắt vội âm thanh của chiếc điện thoại di động trước khi anh kịp nghe thấy. Cậu mở mục tin nhắn.

“ Khách sạn Sun Tower, đại lộ 12, ngay bây giờ.”

Cậu nhìn vào bóng anh trong phòng tắm. Cậu phải đi ngay bây giờ nhưng chắc chắn cậu không thể để anh biết. Cậu lẳng lặng thu dọn đồ đạc, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Anh bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy giường trống trơn. Anh biết cậu đã dậy.

_ Daniel! Muốn ăn gì nào?

Anh nhìn vào nhà bếp cậu cũng không ở đó.

_ Daniel?!

Anh gõ cửa nhà vệ sinh ở phòng khách.

_ Daniel?

Không có tiếng trả lời. Anh mở cửa. Cũng trống lốc.

Cậu đi đâu rồi? Hay là ra ngoài mua đồ? Nghĩ thế anh quăng người xuống ghế, lười nhác với tay tìm remote tivi.


…Khách sạn Sun Tower……

Cậu bước chân vào quầy bar khách sạn. Có người đã ngồi đợi cậu từ lâu. Quần áo vét nghiêm chỉnh, dáng người thanh lịch, mái tóc vàng, và trên gương mặt lúc nào cũng ngự trị cặp kính đen.

Cậu ngồi xuống cạnh hắn.

_ Chuyện vừa rồi cậu làm tốt lắm!

_ Nhiệm vụ lần này?- Cậu lạnh lùng.

Hắn nhoẻn miệng cười, tay đẩy cặp kính.

_ Phòng 523! Đây là hắn!

Tên đeo kính đen đẩy về phía cậu tấm hình của một gã đàn ông đeo kính trắng. Mái tóc hoa râm. Hình chụp hắn đang trên bục diễn thuyết.

_ Hắn là Ronald Dilandee! Chính trị gia! Hắn đã từng tham gia buôn hàng cấm với tổ chức chúng ta hai năm nay giờ muốn trở mặt…

_ Sẽ có an ninh!

_ Đừng lo mạng lưới an ninh tầng dưới! Có người lo rồi! Nhiệm vụ của cậu là bốn tên canh cửa và hắn! Đây là những thứ cần thiết!

Cậu nhận bịch đồ trên tay hắn.

_ Chúc may mắn!

Hắn mỉm cười và bỏ đi.

Mười phút sau cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh của khách sạn trên người là bộ áo vét đen, đeo găng tay đen. Bước đi tự tin vào thang máy khách sạn.

_ Thấy anh ta chứ?!

_ Ừ! Đẹp trai thật! Lại có vẻ ngầu ngầu nữa chứ!

_ Anh ấy dễ thương quá!

Hai cô gái thì thầm với nhau trong thang máy khách sạn.

Họ đâu biết việc cậu sắp làm. Nếu biết họ sẽ kinh sợ cậu thay vì khen ngợi vẻ ngoài của cậu. Không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hồn nhiên và trong sáng đó là thần chết đang ngự trị. Phải! Cậu chính là cái chết!

Hai cô gái bước ra khỏi thang máy. Chắc chắn họ vẫn tiếp tục bàn tán về cậu. Thang máy đóng lại và đi lên. Cậu qua khỏi tầng bốn – tầng đầy nhóc an ninh một cách dễ dàng. Bảng điện tử hiện số năm. Cửa mở. Cậu bước ra.

_ Này! Yêu cầu quay lại! Đây là khu vực cấm….cái…

Một vật màu đen được rút ra khỏi áo vét.

..::to be continute::..
PHỤT…PHỤT…

Cậu lạnh lùng bắn thẳng vào hai nhân viên an ninh bằng khẩu súng gắn nòng giảm thanh. Hai người còn lại chạy về phía cậu. Họ chĩa súng lên. Quá trễ!

PHỤT…PHỤT…

Cả bốn người nằm chết dưới chân cậu. Họ đã nhìn thấy mặt cậu. Không ai nhìn thấy cậu ra tay mà còn sống.

Cậu đứng lại trước căn phòng 523.

_ Vậy ra cuối cùng ngươi cũng đến!

Tay chính trị gia đang ngồi quay mặt ra cửa. Hắn quan sát cậu từ đầu đến chân.

_ Ngươi là tay sát thủ giỏi nhất trong số những sát thủ mà Hắn có ư?! Hắn coi thường ta đến như vậy sao??? Phái một thằng nhóc đến để giết ta???

Hắn bật cười. Một tràng cười man dại. Rồi bất thần một khẩu súng ngắn xuất hiện trong tay hắn. Hắn chĩa thẳng vào cậu bóp cò.

Chỉ có một âm thanh vang lên….

Mắt hắn mở to….nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá của cậu.

Máu chảy ra từ trán hắn. Khẩu súng ngắn rơi xuống sàn. Hắn ngã nhào khỏi ghế.

Cậu quăng khẩu súng cạnh xác hắn, quay lưng bước ra ngoài.

Cậu bước ra khỏi khách sạn thấy mình yếu hẳn đi. Đã bao nhiêu lần cậu làm chuyện này và lần nào nó cũng để lại trong cậu một cảm giác trống rỗng. Cậu sợ hãi cảm giác đó. Cậu thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là được về với anh….


…..Cầu tàu cảng New York…..

_ Dilandee đã bị giết!

_ Daniel làm tốt lắm! Còn bọn người Thái?

_ Đang cho người tìm tung tích bọn chúng! Chỉ sợ….

_ Sợ gì?

_ Chỉ sợ phía bọn cớm sẽ tìm ra chúng trước ta!

Hắn bỏ điếu thuốc xuống chân, vuốt mái tóc nâu đang bị rối vì gió biển cười khẩy.

_ Sẽ không có chuyện đó đâu! Còn Daniel? Tao nói là xong việc Dilandee thì dẫn Daniel đến gặp tao cơ mà!

_ Dạ…Daniel đã bỏ đi ngay khi……

_ Tên hắn là gì?

_ Dạ?

_ Tên của hắn? Tên cớm đi cùng với Daniel! - Tên tóc nâu nói rít qua kẽ răng.

_ Jake! Tên hắn là Jake Cornard!

_ Bất cứ ai thò mũi vào chuyện của tao đều phải chết!

Tiếng cười của hắn cất lên cùng lúc với cơn gió thổi lộng lên mạnh mẽ.

Cả hai người đó đều mang trên cánh tay phải hình xăm con sói trắng với đôi mắt đỏ, cặp cánh trắng giang rộng , miệng gậm một thanh gươm.

..::to be continute::..

frostyheart
01-06-2006, 03:10 PM
Truyện d&#224;i qu&#225; nhỉ, theo tui th&#236; đằng ấy n&#234;n dừng lại kh&#244;ng post tiếp nữa, nếu c&#243; thể th&#236; x&#243;a bớt đi cũng được, để c&#243; ai y&#234;u cầu post th&#234;m th&#236; đằng ấy tiếp tục, l&#250;c đ&#243; chứng tỏ đ&#227; c&#243; người đọc truyện của đằng ấy. Thật l&#224;,... &#253; tưởng hay m&#224; chưa c&#243; người ủng hộ đ&#224;nh phải tạm l&#224;m vậy th&#244;i. Post nhiều l&#234;n thế n&#224;y ai đ&#243; v&#224;o xem thấy d&#224;i qu&#225; lại ng&#225;n, mất kh&#225;ch lắm.