SevenLove™
19-12-2007, 06:55 PM
Hoàng Kim Giáp - - Bi kịch tình thân
http://www.yxine.com/upload/30042007/curseflower-743551.jpg
Xưa, xem Lôi Vũ của Tào **** cũng hiểu hiểu về cái bi kịch này một ít.
Nay, xem Hoàng Nguyên Giáp* của họ Trương kia, tự nhiên lại dậy sóng trong lòng.
Đảo điên lòng người. Mưu mô chèn vào mưu mô. Độc ác đè lên độc ác. Toàn người với người, tình thân với tình thân, sao nỡ lòng nào nuôi hận hãm hại nhau tan tành đến thế...
Chung quy là chữ hận.
Thái tử hai thương mẹ, hận cha, hận mấy chén thuốc độc ngấm hằng ngày.
Hoàng hậu hận Vua, hận Thái tử nhất, hận luôn người dâng thuốc, hận tất cả.
Thái tử ba hận cha, hận mẹ đã không hề biết thương yêu, trân trọng đứa con này.
Nhưng thà là còn biết hận...
Như Hoàng thượng thì Hoàng thượng hận ai? Hay Hoàng thượng chỉ xoay xoay chung quanh những độc ác tanh tưởi để sống cuộc sống khoác hoàng bào? Như Thái tử nhất, thì Thái tử hận ai? Hay Thái tử chỉ biết đớn hèn nghe con tim dẫn đi đâu thì đi đấy, rồi gieo bao đau thương cũng chỉ vì đớn hèn với chính bản thân mình... Thà là còn biết hận. Để mà sống cho ra con người. Vì đằng trước chữ hận luôn là chữ yêu. Đằng sau chữ hận là chữ đau. Hỉ nộ ái ố đời phàm ai cũng phải kinh qua, cho ra kiếp một con người. Còn biết yêu, biết hận, biết đau, nghĩa là còn biết trân trọng tình yêu, biết sống hết dạ hết lòng vì tình yêu, biết hy sinh. Và cũng biết xót thương tình yêu của chính mình...
Sao mà không xót cho được. Tình yêu của Hoàng hậu và Thái tử nhất. Khi Thái tử van xin Hoàng hậu buông tha, chàng lo sợ "Chúng ta đang làm gì thế này?" Đốn mạt! Biết nói lời đó, sao khi bắt đầu dấn thân vào cuộc phiêu lưu, Thái tử đã không nhìn thấy. Trong những tình yêu tội lỗi, đã cùng chấp nhận lao vào, thì sao nỡ đơn phương chối bỏ? Con người ơi là con người. Nhân nghĩa ơi là nhân nghĩa... Có thể khi lao theo phiêu lưu, cả anh, cả ả đều đã không đúng với đạo đức. Nhưng thế vẫn có đạo đức hơn kẻ hèn náht ra đi một mình sau những thứ đã gây ra. Mà nhất là điều gây ra lại là một tình yêu sâu nặng. Há ở đời, sống thế được sao? Thì nhìn đấy, chỉ mình Thái tử nhất bị đâm đến ba lần: một lần tự kết liễu không thành, một lần do chính em trai mình ra tay. Cú đâm cuối cùng không phải bằng dao, mà là cái chết của cô gái ấy. Người yêu trong sáng ngây thơ của Thái tử nhất. Vết đâm đau đớn nhất là đây. May ra trời còn nhân quả. Kẻ sống vong tình sẽ chết đau đớn vì tình.
Bản anh hùng ca duy nhất thuộc về Thái tử hai. Cái chết vì mẹ. Phản cha cũng vì thương mẹ. Và Ngài cũng đã thà chết còn hơn chọn cái sống hèn. Ngưỡng mộ quá! Tâm đắc quá! Ghét ở đời cái sống sinh học cộng sinh cái hèn. Đã dám làm, thì dám chịu. Đã dám thương, dám hận, dám liều mình, thì sá gì cái chết. Mà chết là gì nhỉ? Có thể là ngông nếu cho rằng chết chẳng là cái quái gì cả. Nhưng nều đã nến đời thương yêu bằng thế, hận thù bằng thế, đau đớn bằng thế, thì chết có gì là đáng sợ? Không sợ chết vì một lẽ: đã đau rồi, thì cũng đã chết rồi đấy thôi. Còn xác đang sống, đang thở, là thở dùm cho nỗi đau còn vương vất. Chứ chết rồi, thì nỗi đau cũng chấm dứt mà thôi...
Thế nên cuối phim cũng chẳng biết Hoàng hậu sống hay chết. Bà sẽ tiếp tục uống thuốc để chết dần mòn theo đúng ý chồng? Hay bà cũng đã nhận một đao rồi quỵ xuống? Bà ấy là biểu tượng cao nhất của tình yêu, của ham muốn, của đau đớn, của chịu đựng, của hận thù. Bà ấy đúng nhất một con người.
http://www.yxine.com/upload/30042007/curse2.jpg
Ngẫm mà đau thay cho đời. Đâu chỉ là phim, cõi sống này quả tình đầy ắp những điều như thế. Có kẻ khi sống chỉ biết rắp tâm hại người, mặc dù đó là thân tình. Có kẻ sống buông tay với trách nhiệm, đớn hèn chui rúc xó xỉnh nào đó để chạy trốn tình cảm mà mình đã có tội vấy vào. Có kẻ ngấm ngầm chờ hỗn loạn để đâm một nhát sau lưng. Cũng có kẻ vì đã quá đớn đau đã trở nên độc ác. Áo giáp vàng đã che đậy được sự thật bi kịch thâm cung. Đời ồn ã cũng đã che được những linh hồn héo mòn vì tội lỗi. Thế nên thế thì thôi. Phải ngây ngô tin rằng đời đẹp lắm...
Nhưng mơ sao giấc mơ được làm Thái tử hai. Được tung hoành ngang dọc. Được biết sai vẫn làm, chỉ vì tình mà vẫn cứ làm. Được thấy mình chết vẫn chết, chứ không quỳ gối. Và cũng được chết vì tình thân - đó là cái chết dù oán vẫn có thể ngậm cười...
Lạ lùng nhất là đã rớt giọt nước mắt duy nhất cho Thái tử nhất. Hèn! Hèn quá! Mà vì thế mà lòng tôi đau quá...
Nghiêng mình tưởng nhớ Đại thi hào Tào **** với những Chu Phác Viên, Thị Bình, Lỗ Quý, Lỗ Thị Phương, Chu Bình, Chu Sung, Phồn Y... Kịch xưa thành phim nay. Phim nay thành bài học muôn đời: đã quyết dấn thân thì sống chết thế nào cũng chịu.
* Hoàng Kim Giáp (2006). Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu. Diễn viên: Củng Lợi, Châu Nhuận Phát. Phim được chiếu tại các rạp Hà Nội
Tập 1 : mms://www.giaitrihangngay.com/Gud4951Jnp266hqzO/download/film/Kim_giac_hoa_310107_CD1.wmv
Tập 2:
mms://www.giaitrihangngay.com/Gud4951Jnp266hqzO/download/film/Kim_giac_hoa_310107_CD2.wmv
Chúc Vui!
http://www.yxine.com/upload/30042007/curseflower-743551.jpg
Xưa, xem Lôi Vũ của Tào **** cũng hiểu hiểu về cái bi kịch này một ít.
Nay, xem Hoàng Nguyên Giáp* của họ Trương kia, tự nhiên lại dậy sóng trong lòng.
Đảo điên lòng người. Mưu mô chèn vào mưu mô. Độc ác đè lên độc ác. Toàn người với người, tình thân với tình thân, sao nỡ lòng nào nuôi hận hãm hại nhau tan tành đến thế...
Chung quy là chữ hận.
Thái tử hai thương mẹ, hận cha, hận mấy chén thuốc độc ngấm hằng ngày.
Hoàng hậu hận Vua, hận Thái tử nhất, hận luôn người dâng thuốc, hận tất cả.
Thái tử ba hận cha, hận mẹ đã không hề biết thương yêu, trân trọng đứa con này.
Nhưng thà là còn biết hận...
Như Hoàng thượng thì Hoàng thượng hận ai? Hay Hoàng thượng chỉ xoay xoay chung quanh những độc ác tanh tưởi để sống cuộc sống khoác hoàng bào? Như Thái tử nhất, thì Thái tử hận ai? Hay Thái tử chỉ biết đớn hèn nghe con tim dẫn đi đâu thì đi đấy, rồi gieo bao đau thương cũng chỉ vì đớn hèn với chính bản thân mình... Thà là còn biết hận. Để mà sống cho ra con người. Vì đằng trước chữ hận luôn là chữ yêu. Đằng sau chữ hận là chữ đau. Hỉ nộ ái ố đời phàm ai cũng phải kinh qua, cho ra kiếp một con người. Còn biết yêu, biết hận, biết đau, nghĩa là còn biết trân trọng tình yêu, biết sống hết dạ hết lòng vì tình yêu, biết hy sinh. Và cũng biết xót thương tình yêu của chính mình...
Sao mà không xót cho được. Tình yêu của Hoàng hậu và Thái tử nhất. Khi Thái tử van xin Hoàng hậu buông tha, chàng lo sợ "Chúng ta đang làm gì thế này?" Đốn mạt! Biết nói lời đó, sao khi bắt đầu dấn thân vào cuộc phiêu lưu, Thái tử đã không nhìn thấy. Trong những tình yêu tội lỗi, đã cùng chấp nhận lao vào, thì sao nỡ đơn phương chối bỏ? Con người ơi là con người. Nhân nghĩa ơi là nhân nghĩa... Có thể khi lao theo phiêu lưu, cả anh, cả ả đều đã không đúng với đạo đức. Nhưng thế vẫn có đạo đức hơn kẻ hèn náht ra đi một mình sau những thứ đã gây ra. Mà nhất là điều gây ra lại là một tình yêu sâu nặng. Há ở đời, sống thế được sao? Thì nhìn đấy, chỉ mình Thái tử nhất bị đâm đến ba lần: một lần tự kết liễu không thành, một lần do chính em trai mình ra tay. Cú đâm cuối cùng không phải bằng dao, mà là cái chết của cô gái ấy. Người yêu trong sáng ngây thơ của Thái tử nhất. Vết đâm đau đớn nhất là đây. May ra trời còn nhân quả. Kẻ sống vong tình sẽ chết đau đớn vì tình.
Bản anh hùng ca duy nhất thuộc về Thái tử hai. Cái chết vì mẹ. Phản cha cũng vì thương mẹ. Và Ngài cũng đã thà chết còn hơn chọn cái sống hèn. Ngưỡng mộ quá! Tâm đắc quá! Ghét ở đời cái sống sinh học cộng sinh cái hèn. Đã dám làm, thì dám chịu. Đã dám thương, dám hận, dám liều mình, thì sá gì cái chết. Mà chết là gì nhỉ? Có thể là ngông nếu cho rằng chết chẳng là cái quái gì cả. Nhưng nều đã nến đời thương yêu bằng thế, hận thù bằng thế, đau đớn bằng thế, thì chết có gì là đáng sợ? Không sợ chết vì một lẽ: đã đau rồi, thì cũng đã chết rồi đấy thôi. Còn xác đang sống, đang thở, là thở dùm cho nỗi đau còn vương vất. Chứ chết rồi, thì nỗi đau cũng chấm dứt mà thôi...
Thế nên cuối phim cũng chẳng biết Hoàng hậu sống hay chết. Bà sẽ tiếp tục uống thuốc để chết dần mòn theo đúng ý chồng? Hay bà cũng đã nhận một đao rồi quỵ xuống? Bà ấy là biểu tượng cao nhất của tình yêu, của ham muốn, của đau đớn, của chịu đựng, của hận thù. Bà ấy đúng nhất một con người.
http://www.yxine.com/upload/30042007/curse2.jpg
Ngẫm mà đau thay cho đời. Đâu chỉ là phim, cõi sống này quả tình đầy ắp những điều như thế. Có kẻ khi sống chỉ biết rắp tâm hại người, mặc dù đó là thân tình. Có kẻ sống buông tay với trách nhiệm, đớn hèn chui rúc xó xỉnh nào đó để chạy trốn tình cảm mà mình đã có tội vấy vào. Có kẻ ngấm ngầm chờ hỗn loạn để đâm một nhát sau lưng. Cũng có kẻ vì đã quá đớn đau đã trở nên độc ác. Áo giáp vàng đã che đậy được sự thật bi kịch thâm cung. Đời ồn ã cũng đã che được những linh hồn héo mòn vì tội lỗi. Thế nên thế thì thôi. Phải ngây ngô tin rằng đời đẹp lắm...
Nhưng mơ sao giấc mơ được làm Thái tử hai. Được tung hoành ngang dọc. Được biết sai vẫn làm, chỉ vì tình mà vẫn cứ làm. Được thấy mình chết vẫn chết, chứ không quỳ gối. Và cũng được chết vì tình thân - đó là cái chết dù oán vẫn có thể ngậm cười...
Lạ lùng nhất là đã rớt giọt nước mắt duy nhất cho Thái tử nhất. Hèn! Hèn quá! Mà vì thế mà lòng tôi đau quá...
Nghiêng mình tưởng nhớ Đại thi hào Tào **** với những Chu Phác Viên, Thị Bình, Lỗ Quý, Lỗ Thị Phương, Chu Bình, Chu Sung, Phồn Y... Kịch xưa thành phim nay. Phim nay thành bài học muôn đời: đã quyết dấn thân thì sống chết thế nào cũng chịu.
* Hoàng Kim Giáp (2006). Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu. Diễn viên: Củng Lợi, Châu Nhuận Phát. Phim được chiếu tại các rạp Hà Nội
Tập 1 : mms://www.giaitrihangngay.com/Gud4951Jnp266hqzO/download/film/Kim_giac_hoa_310107_CD1.wmv
Tập 2:
mms://www.giaitrihangngay.com/Gud4951Jnp266hqzO/download/film/Kim_giac_hoa_310107_CD2.wmv
Chúc Vui!