mio_mio
13-12-2007, 12:52 AM
Chiều...
Nắng trải nhẹ và hắt bóng dài trên những con đường, trên những hàng cây nghiêng nghiêng, một buổi chiều đông dịu dàng...Nó bước chầm chậm trên đường, chậm như cái thói quen ko vội vàng đã thành nếp trong mọi hành động. Hôm nay về thăm nhà, và khởi đầu hành trình bằng một chuyến xe bus ngẫu nhiên nào đó đi qua bến chờ này. Dường như cái khí trời se lạnh này khiến cho cái nắng chợt mỏng hơn một chút, gió nhẹ nhàng hơn một chút, lùa qua kẽ lá khẽ khàng tựa một hơi thở dài... Bến chờ vắng người hơn, nó lơ đãng đưa mắt nhìn quanh, mặc cho suy nghĩ miên man theo bản nhạc Baby Blue đang vang bên tai, và mặc cho chiếc xe bus lững lờ chạy qua, nó quyết định sẽ lên chiếc xe kế tiếp...
Nó bước lên xe, chầm chậm như nó vẫn thế. Khoảng trống trên xe đủ để nó tìm cho mình một chỗ đứng, rồi đủ để nó bắt gặp một hình dáng mà đã mấy năm trôi qua, đây là lần gặp đầu tiên. Là một cậu bạn cùng trường khi xưa, người mà nó tìm thấy trong một góc kí ức xa xôi dù không quen nhau, người mà nó vẫn thường chuyện phiếm trong cái thế giới ảo của mash yahoo mỗi tối. Cậu bạn trông không có nhiều thay đổi với chiếc áo khoác nhẹ và cặp kính lấp lóa. Ngỡ ngàng, lẫn chút bối rối, nó tìm cho mình một chỗ ngồi từ phía xa. Nó biết rằng những chi tiết nho nhỏ trên mash kia không đủ để cậu ấy nhận ra, tuy cũng ngờ ngợ. Và bất giác nó mỉm cười...
Nó bước xuống xe, chầm chậm như nó vẫn thế. Khoảng trống trên xe đủ để nó thấy cậu ấy vẫn ngồi nán lại, một chút thôi, vì một điều gì đó...
Tối...
Nó mở mash như một thói quen, thêm vào vài dòng reply cho cậu bạn, rằng nó đã gặp cậu ấy trên chuyến xe bus hồi chiều, cùng mấy câu miêu tả sơ sơ về mái tóc nâu của nó, về chiếc áo len sọc đen trắng nó đã mặc.
Đêm...
Nó mở mash không vì thói quen, mà vì nó muốn thế, nhận được reply, cậu bạn nhắn vào đọc entry cậu ấy đã viết. Nó cảm nhận được sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng từ tin nhắn reply ấy...
Tình cờ...
Nó đọc entry... và thực sự bất ngờ, entry ấy viết cho một người mà cậu ấy nghĩ rằng chưa quen, người đã gặp cậu ấy trên chuyến xe bus hồi chiều, người có mái tóc nâu, mặc chiếc áo len sọc trắng...
Nắng trải nhẹ và hắt bóng dài trên những con đường, trên những hàng cây nghiêng nghiêng, một buổi chiều đông dịu dàng...Nó bước chầm chậm trên đường, chậm như cái thói quen ko vội vàng đã thành nếp trong mọi hành động. Hôm nay về thăm nhà, và khởi đầu hành trình bằng một chuyến xe bus ngẫu nhiên nào đó đi qua bến chờ này. Dường như cái khí trời se lạnh này khiến cho cái nắng chợt mỏng hơn một chút, gió nhẹ nhàng hơn một chút, lùa qua kẽ lá khẽ khàng tựa một hơi thở dài... Bến chờ vắng người hơn, nó lơ đãng đưa mắt nhìn quanh, mặc cho suy nghĩ miên man theo bản nhạc Baby Blue đang vang bên tai, và mặc cho chiếc xe bus lững lờ chạy qua, nó quyết định sẽ lên chiếc xe kế tiếp...
Nó bước lên xe, chầm chậm như nó vẫn thế. Khoảng trống trên xe đủ để nó tìm cho mình một chỗ đứng, rồi đủ để nó bắt gặp một hình dáng mà đã mấy năm trôi qua, đây là lần gặp đầu tiên. Là một cậu bạn cùng trường khi xưa, người mà nó tìm thấy trong một góc kí ức xa xôi dù không quen nhau, người mà nó vẫn thường chuyện phiếm trong cái thế giới ảo của mash yahoo mỗi tối. Cậu bạn trông không có nhiều thay đổi với chiếc áo khoác nhẹ và cặp kính lấp lóa. Ngỡ ngàng, lẫn chút bối rối, nó tìm cho mình một chỗ ngồi từ phía xa. Nó biết rằng những chi tiết nho nhỏ trên mash kia không đủ để cậu ấy nhận ra, tuy cũng ngờ ngợ. Và bất giác nó mỉm cười...
Nó bước xuống xe, chầm chậm như nó vẫn thế. Khoảng trống trên xe đủ để nó thấy cậu ấy vẫn ngồi nán lại, một chút thôi, vì một điều gì đó...
Tối...
Nó mở mash như một thói quen, thêm vào vài dòng reply cho cậu bạn, rằng nó đã gặp cậu ấy trên chuyến xe bus hồi chiều, cùng mấy câu miêu tả sơ sơ về mái tóc nâu của nó, về chiếc áo len sọc đen trắng nó đã mặc.
Đêm...
Nó mở mash không vì thói quen, mà vì nó muốn thế, nhận được reply, cậu bạn nhắn vào đọc entry cậu ấy đã viết. Nó cảm nhận được sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng từ tin nhắn reply ấy...
Tình cờ...
Nó đọc entry... và thực sự bất ngờ, entry ấy viết cho một người mà cậu ấy nghĩ rằng chưa quen, người đã gặp cậu ấy trên chuyến xe bus hồi chiều, người có mái tóc nâu, mặc chiếc áo len sọc trắng...