o0Hoang0o
29-11-2007, 09:33 PM
g5E,vn
-----------------======================= Cảm ơn những gì ... đã giành cho tôi!=====================--------------------------
================-------------------------------- Cảm ơn cậu rất nhìu....:102:---------------------------------------=================
===========================================Just Love===========================================
“ Đưa chìa khoá đây” nó khẽ nói
“ Sao vậy?” mọi người nhìn nó ngạc nhiên
“ Tự nhiên thấy mệt muốn về nhà trước” nó cố nói rồi quay đi
“ Ừ vậy về trước đi... Mọi người vẫn còn chưa muốn về” Anh nhìn nó nói, giọng lãnh đạm và thờ ơ
Hụt hẫng
Lại cảm giác đó... nhoi nhói bên ngực trái.Nó quay đầu và cố bước thật nhanh trước khi ...
Nhưng không kịp rồi
Khóc
Nó đang khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má
Đau lắm... trái tim nghèn nghẹn như có ai bóp chặt
Không thể thở được
Và rồi nó bỏ chạy
Nó đi thật nhanh
Nước mắt cũng thế
Nhanh chóng phủ đầy gương mặt của nó
Nó đã là một người thừa
Không còn ai quan tâm tới nữa
Điện thoại reo
“ Huyng muốn đi đâu?” Giọng ChangMin vang lên
“ Không biết... chỉ là đừng ngồi ở đây” nó nói cố để không phát ra tiếng nấc
“ Nói một nơi xác định đi... rồi mọi người cùng đi”
“ Không biết”
“ Vậy đi đâu đó”
“ Chắc về nhà”
“Uh”
Tiếng cúp máy khô khốc
Lại nữa rồi
Nhói đau
Còn 10 p nữa tàu điện mới tới
Nó ngồi một mình trong cái góc cuối cùng của trạm xe điện ngầm
Khóc
Lại khóc
Trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ vậy Jae
Có lẽ tất cả là tại... vì anh
----------------flash back-----------------------
nó quen anh qua YooChun
Ấn tương ban đầu của nó về anh không tốt lắm, nó ghét cái đầu tóc lỉa chỉa của anh
Nó ghét cái giọng nói ngạo mạn của anh và cái mặt lúc nào cũng tỉnh tỉnh đó
Nhưng rồi nó thích anh lúc nào không biết
Có lẽ từ lúc anh mè nheo với nó
“ nấu cơm đi Jae, Ho đói..”
Kể từ đó trở đi, lúc nào nó cũng chiều theo ý anh
Nó cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc anh
Hạnh phúc khi anh nằm gối đầu lên đùi nó, vuốt má nó mà hỏi rằng
“Noen này, đi đâu chơi hả nhóc”
Nhưng rồi anh thay đổi
Anh không còn lúc nào cũng kè kè bên nó nữa
Anh không còn kêu nó nấu cơm hay lầy giùm anh ly nước
Không còn ngồi cạnh nó trong bàn ăn hay khi đi bất kỳ đâu
Mà miệng anh kúc nào cũng gọi
“ JunSu ơi”
Khi anh đói chỉ gọi “ Su ơi, nấu cơm đói rồi”
Mặc dù sau đó, nó mới chính là người tất bật với cái bếp
Anh cũng nói “ Su ơi, rót giùm ly nước”... hay “ đi mua đồ giùm anh”
Mặc dù sau đó nó mới chính là người làm những chuyện ấy
Anh cũng không còn ngồi cạnh nó khi coi phim
Lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo YunSu mà chọc ghẹo
“ Su, lại biểu”
“ Lại hành hạ gì người ta nữa đây”
Su nhăn mặt trong khi nó buồn hết mấy ... giây
Hồi chiều khi cả đám đi chơi chung
Nó buồn nhiều lắm
Anh luôn miệng nói chuyện với YooChun
Luôn tay chọc ghẹo hay tìm trò mà phá YunSu
Không hề nói một câu nào với nó
Nó im lặng suốt buổi
Đưa tay lấy cái MP3 của anh
Nghe và dựa vào vai anh
Anh không đẩy nó ra
Cũng không nói gì khác
Anh để nó dựa vào vai anh như thế
Và tiếp tục nói chuyện bình thường với mọi người
Tới khi nó chịu hết nổi và bỏ chạy
-------------endflashback-------------------
Nó bớt khóc
Mỉm cười vu vơ
Điện thoại lại reo lên
“ Huyng ơi, đang ở đâu vậy?” Giọng JunSu gấp gáp
“ Vẫn còn ở trạm xe điện... lâu quá mà vẫn chưa tới” Tự nhiên lại gọi làm gì chứ, ngộ thật
“ Ở đó đi , đừng đi đâu hết”
“ Chi vậy?” Nó ngạc nhiên
“ Ở đó đi... xuống liền”
Thì ra cũng chưa hẳn là hết quan tâm
Chỉ có điều đó không phải từ anh
“ Hồi nãy sao tự nhiên bỏ về vậy” YunSu hỏi nó
“ Tự nhiên thấy chán chán...” Ý... nước mắt... không được phải dừng lại thôi
“ Ý... sao vậy” YunSu hốt hoảng
“ Không ... tủi thân” nó nói.. buồn buồn
-----------------------------------------
“ Huyng thích YunHo huyng hả?”YooChun và ChangMin hỏi nó... trước mặt của YunSu
“ Không phải thích mà là khoái...” nó dối lòng.. thật ra là nó đang yêu
“ Khoái là sao?” hai đứa kia hỏi
“ Là thích ở gần....” YunSu đang giải thích gìum nó
“ Su thích huyng hả” hai đứa lại quay sang Su
“ Không ... khoái... nhưng mà từ trước đến giờ chưa khoái ai giống vậy...”Nó nhìn Su, ngạc nhiên ... lại cảm giác đó... nhoi nhói
Anh bước lại chọc JunSu , anh có nói với nó vài câu
Nó thở dài nhìn gương mặt của anh
Đây là thời điểm thích hợp để quên anh
Nó hứa
Giữa bạn thân và người yêu
Chỉ có hai con đường
Một là có cả hai
Một là mất cả hai
Và nó đã chọn
Giữ lại cả hai
Nó online
Anh cũng đang online
Nó nhắm mắt đánh một chữ
“ Ho”
“???”như mọi khi anh trả lời nó
“ bài trong MP3 của Ho hay đó... gửi cho Jae đi”
“ Bài nào”
“ Bài gì mà của Lee Ahn đó. hình như là Pisces”
“ Bài gì ?” anh hỏi lại
“ Pisces của Lee Ahn”
“ Không ấn tượng” anh trả lời
“ Vậy thì thôi ” thật sự thì nó không thích bài đó lắm, đó chỉ là bài duy nhất trong MP3 của anh mà nó nhớ tên... vậy là sẽ im lặng nữa cho coi. Từ lâu lắm rồi, nó đã không còn gì để có thể nói với anh... Nó cố tìm một chút nhưng luôn thất bại
“ ” anh trả lời “ nãy giờ nhớ mà chọc Jae thôi”
“ Đáng ghét... vậy gửi đi... ah, gửi luôn Canon In D nữa” nó hơi mừng mừng
“ Không” anh lại trả lời
“ Thấy ghét” nó dỗi, lúc nào anh cũng như thế với nó “ Không thèm nữa”
“ Thành vấn đề” anh trả lời “ người ta chưa nói hết câu mà đã la rồi”
“ ... gửi đi” nó cười
“ Jae” anh đột nhiên hỏi
“ ???” cái này là nó học được từ anh
“ Sao hồi chiều không nói j hết vậy?” anh hỏi
“ Không có gì.... tự nhiên không muốn nói thôi” Thì ra chưa hẳn là hết quan tâm
“ Gây lộn với người ta hả..” anh hỏi
“ người ta nào” tới lượt nó ngớ người
“ người ta mà bữa trước nhóc thích đó” anh nói
“ Không...”
“ Cái thằng đó...” anh reply
“ Sao”
“ Xấu hoắc”
“ Vậy mà chê xấu.”
Cuộc nói chuyện giữa nó và anh thường chấm dứt như thế
Cụt ngũn
Thật ra anh cũng quan tâm tới nó đó chứ
Nó chợt nhớ
Một lần YooChun vô tình nhắc tới tên của mối tình đầu của nó
Đêm đó anh đã gặn hỏi nó cả đêm
Thật ra thì cũng chẳng phải là mối tình đầu
Chỉ là người nó thích mà không dám nói
Giống anh bây giờ
Và nó cũng chợt nhớ
Anh không ngồi gần nó xem phim nữa là từ khi anh thấy nó vừa xem phim vừa chat với thằng nhóc “ xấu hoắc” chung lớp mà anh vừa chê
Lúc đó nó mới vừa xin được nick mà
Và nó cũng chợt nhớ
Anh không đi chung với nó nữa
Từ lúc nó gặp ai cũng nói
Nó thích thằng kia
Nhưng anh không biết
Lúc đó nó chưa thích anh mà
Thật ra với anh nó là gì?
Mỗi khi nó buồn, anh chẳng bao giờ hỏi thẳng nó
Mà chờ
Tối online hỏi
Trong khi hai đứa cách nhau có một bức vách
Anh lúc nào cũng nói
Có ai yêu anh thì anh sẽ chịu ngay
Nói xạo
Cái mặt kén thấy mồ ... nhìn là biết
Bởi thế
Nó đâu có dám nói
Nó cũng rất yêu anh
Nó thấy mọi chuyện phức tạp quá
Khi nó muốn quên thì cứ lại thế
Không ghét anh được
Thương thì không dám
Thế thì làm sao đây
Nó cũng không biết
Chỉ biết là
Tối nay
Trong giấc mơ của nó
Lại có anh
Nó không biết ở phòng bên cạnh
Một người đang nhìn lên màn hình của cái com
Nhìn vào tấm hình chỉ có duy nhất nó và anh
Chỉ có hai người
Mỉm cười
Miệng thì gọi
“ Su ... rót cho huyng ly nước”
“ Jae ngủ rồi không có nghe đâu huyng”
Su ngáp ngắn ngáp dài đáp
Anh nhìn sang phòng bên
Máy của Jae đã tắt
Anh đi tới bên giường của Jae
Hôn nhẹ lên trán cậu
“ Đồ ngốc... mắt sưng rồi.. biết chưa?”
Nói rồi anh mỉm cười
Quay đi
Anh không biết sau đó có một nụ cười
Xấu hổ và bẽn lẽn giấu trong niềm hạnh phúc
Ah... YunHo không có ghét mình
Theo bản tin thời tiết thông báo, hôm nay là một ngày nắng đẹp với nhiệt độ ấm áp,trời trong sáng và không có mưa. Suy ra đó là một ngày đẹp trời bình thường như bao ngày khác, trong mắt của mọi người thì có thể nhưng trong mắt của một người thì hoàn toàn không.
Hôm nay là một ngày vô vị, nhàm chán, nóng nực và nhảm nhí. Trời gì đâu mà xanh thế, mưa đi chứ nắng hoài dzậy. Mưa đi, mưa bự lên… để Jae khỏi đi chơi… Hứ(trích dẫn giọng của YunHo, sau đó là dáng vẻ tội nghiệp thở dài thườn thượt)
Số là hôm nay Jae có hẹn đi chơi với Min, tức cái là không rủ anh đi cùng. Trờicũng chơi anh, nắng đẹp thoáng đãng nên trưa quá rồi mà ai kia vẫn không thèm về nấu cơm. Đói quá, mà hình như có cái gì đó còn dữ dội hơn cơn đói đang réo gọi bên trong nữa. Đó là cơn tức số năm trong ngày đang bùng nổ và cơn tức số sáu âm ỉ chuẩn bị đến khi Jae rời khỏi nhà tính tới thời điểm này là 4h 23p 11s. Mà vẫn chưa về…
Dạo này Jae lạ lắm, hình như Jae đang ghét mình. Jae bỏ rơi mình rồi, YunHo thở dài lần n, ngao ngán…Chắc tại vì hôm bữa mình không dỗ Jae
-----------------------Flashback------------------------
- Đưa chìa khoá đây – Jae nói làm mọi người giật cả mình, “người ta đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào của mùi vani trên tóc của Jae mà… kì quá tự nhiên hứng lên đòi về. Nãy giờ đang dựa thì cứ dựa tiếp đi, có ai nói gì đâu tự nhiên cái…”(thở dài + tiếc nuối)
- Sao vậy? mọi người nhìn Jae ngạc nhiên, trong đó không có mình… “Ah, biết rồi có hẹn với thằng nhóc gì rồi chứ gì… cái thằng xấu hoắc mà tối ngày khen đẹp trai. Hết biết, con mắt thẩm mỹ bị gì rồi, khám mắt đi Jae ơi.”
- Tự nhiên thấy mệt muốn về nhà trước.- jae nói . “ Xạo nữa, lúc nãy dựa vào vai người ta rồi cặm cụi nhắn tin với ai đó, rồi, hẹn với thằng xấu trai kia chứ gì. Ghét quá”
- Ừ, vậy về trước đi…. Mọi người vẫn còn chưa muốn về.- Mình nói cố gắng làm ra vẻ tản lờ và lãnh đạm nhất mà mình có thể. “ Ai biểu … có người khác bỏ.. mình ờ không bỏ bạn chi”
Jae lặng lẽ quay đi, tim mình bỗng cảm thấy bất an. Thôi coi bộ không ổn rồi, phái đi theo thôi. Thúc ép, năn nỉ, dụ dỗ kiêm luôn hâm doạ một hồi nhóc Min mới chịu gọi cho Jae, làm mình tiêu mất 2 phần KFC để đặt cọc, bạn bè phải quan tâm lẫn nhau mới được. Cái đó từ nhỏ đã được mẹ dạy kỹ rồi. Mình tự bào chữa.( thiệt hông… tg cũng đang nghi ngờ)
Nhóc Min thất bại, Jae nói lòng vòng cuối cùng vẫn không biết đi đâu. Tiếng cúp máy khô khốc, hình như mình cảm thấy tiếng Jae đang nấc… nghẹn ngào
Mình nháy mắt với Su, thằng nhỏ gật đầu như là đã hiểu hết. Ngoan thật, đúng là Su không đòi hỏi nhiều như Min.
Lần này, Su thành công… mình phóng như bay ra trạm tàu điện.. Lo muốn chết… tên ngốc đó… chắc nãy giờ trốn chỗ nào khóc rồi…mình cảm thấy tim mình đập dữ dội, lo lắng và đau lòng… Ra mình cũng là một tên ngốc
---------------end flashback---------------------------
Mỉm cười YunHo nhớ lại những ngày trước…
Mình quen Jae thông qua Chun
Ấn tượng ban đầu về Jae không tốt lắm, mình không thích cái mái tóc dài mượt của Jae, vì nó càng làm nổi bật cái đầu rễ tre của mình.
Mình ghét luôn cái dáng vẻ yếu đuối và mong manh đến lạ của Jae, nó làm mình lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng ( cho Jae)
Nhưng rồi, mình thích Jae lúc nào không biết
Có lẽ từ lúc mình mè nheo với Jae
“ Nấu cơm đi Jae, Ho đói”
Và kể từ đó trở đi, Jae lúc nào cũng chiều theo ý mình
Mình thích nhìn cái dáng Jae lủi thủi bên bếp, nhìn tội tội nhưng iu không chịu được
Mình hạnh phúc khi được Jae chăm sóc
Lần đầu tiên thử gối đầu lên đùi Jae
Mình run tới thở không nổi
Nhưng mặt Jae cứ dửng dưng như không
Và rồi một người khác xuất hiện
Hắn chung lớp với Jae
Jae khen hắn đẹp trai, lạnh lùng và quyến rũ
Trong khi theo mình
Hắn
Xấu hoắc
Mình thường coi phim cùng Jae
Nhưng hôm nay Jae mải lo chat với thằng nhóc đó
Mình ghét cay ghét đắng
Cái nụ cười ngọt như mật của Jae
Bởi vì
Mình cảm giác dường như nó không dành cho mình
Thế là những lúc nào Jae nhắc tới hắn
Mình lại lảng qua một bên
“Mượn Su nhé Chun”
Mình nói nhỏ với Chun
Chun đỏ mặt gật đầu
Trong khi đó mặt Su ngơ ngác như thỏ con
Và mình ngồi với Su
Ăn với Su và chọc Su
Đương nhiên không thể thiếu phần quan trọng nhất
Trước mặt Jae
Nhưng hình như dạo này Jae không còn quan tâm nữa
Mặc mình réo gọi Su ơi nấu cơm vì mình đói ( giả bộ)
Cho đến khi mình kêu Su đi nấu cơm vì mình đói thật
Thì Jae cũng không thèm đoái hoài
Jae không thèm nhìn mình lấy 1 cái làm vốn
Buồn
- Thấy chưa? Đã bảo rồi mà – Su vỗ vai, an ủi khi thấy YunHo huyng ngồi thần người cả buổi
- Sao chứ?- YunHo ngơ ngác
- Đừng giỡn với lửa, vì người đang bị phỏng là huyng- Su chầm chậm nói
- Gì chứ- Su bữa nay nói chuyện khó hiểu ghê
- Huyng nè, nói thiệt với JaeJoong huyng đi- Su khuyên
- Nói gì chứ?- mình gắt
- Nói huyng thích JaeJoong huyng í mà- Su cười, mà lạ ghê ở xa xa phía kia có một người đang đỏ mặt
- Ai mà thèm thích…- mình chối
- Xạo hoài- Su cười gian
- Ai mà thèm xạo..- tới lượt mình đỏ mặt
- Nói thiệt đi …ai đang đỏ mặt vậy ta- Su cười, cái mặt tên nhóc gian không chịu được
- Tại thời tiết nóng… Jung YunHo này không bao giờ thích Kim JaeJoong.- Mình nhắm mắt hét to
“ Xoảng”
Tiếng động lạ vang lên, mình và Su ngước lên nhìn… và mình hoảng hồn khi nhìn thấy, 2 người đang bất động mà một trong số đó là… Jae của mình
Mình vẫn đứng trơ ra không nhúc nhích được chút nào khi thấy Jae chạy biến vào phòng. Cho tới khi nhóc Min thét lên
“ í, máu kìa”
“ Chắc JaeJoong huyng đạp miểng rồi” Giọng Su vang lên phía sau
Mình phóng như bay vô cái nơi mà tiếng thúc thích phát ra mỗi lúc một nhiều
Jae ngước đôi mắt ngập nước nhìn mình
Lại nữa rồi
Trái tim mình đau như chợt vỡ
Phải rồi
Tim mình
Cũng vỡ tung trong nước mắt của Jae
Mình bối rối ôm lấy vai Jae
Jae quay mặt đi hờn dỗi
Jae’s pov
YunHo cúi xuống nâng chân mình lên và rồi hét to vào mặt mình
“ Đi đứng kiểu gì hả”
Giật mình, mình nhìn xuống bàn chân đang chảy máu
Mình bật khóc
“ Đau ở lắm hả”
Anh hỏi và mình chỉ còn biết gật đầu
Anh nhìn và xem xét chân mình
“ Không có đau ở đó”mình nói nhỏ
“ Chứ ở đâu” Anh hỏi với vẻ mặt ngáo nhất mà mình được biết
“Ở đây” mình đưa tay lên ngực, đỏ mặt… và rồi suýt té xỉu khi nghe anh hỏi( tg cũng rứa)
“ Jae bị bệnh tim hả, hồi nào sao Ho ko biết” anh hỏi, vẫn ngáo không chịu được
Mình dở khóc dỡ cười… giận quá… đau lòng nhưng khi nhìn thì lại yêu không chịu được.
Rồi lại khóc nữa rồi… Jae ngốc, sao mà yếu đuối thế…
Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt của mình
Mỉm cười
Ngốc… người ta khóc thế mà lại cười
Nhưng nụ cười đó…
Khiến mình hạnh phúc… yêu anh cũng vì nụ cười ấy
Ấy … quên mất vừa rồi nói không cần mà … Giận lại mới được
Làm ra vẻ mặt giận dỗi, ko thèm nhìn mặt mình nói
- Đi ra ngoài đi cho người khác nhờ
- Nhưng chân Jae…- anh lúng túng
- Kệ tui
- Không kệ được..- Ho làm lì
- Sao không?
- Tui lo…
- Nãy nói không cần mà…- mình dỗi
- Tại Su ép quá… Ho mắc cỡ… nên …
- Mắc cỡ thì thôi…. đi ra đi
- Thôi không mắc cỡ nữa
- Kệ …Ho…đi ra đi
- Không đi
- Lì hả…
Mình đưa tay đẩy mạnh Ho ai ngờ khi vừa đứng dậy cái chân đau ơi là đau làm mình đứng không vững té chúi nhủi. Chuẩn bị sẵn tinh thần cho u cái đầu thôi. Nhưng không một vòng tay đã giữ chặt mình và nó dường như không muốn buông ra nữa… Mình cũng vậy, mình cũng không muốn thoát khỏi nó. Bởi vì, đó là vòng tay của Ho
YunHo’s Pov
Mình muốn ôm Jae hoài thế này thôi… Êm ái, hạnh phúc với cảm giác âm ấm từ thân hình mỏng manh của Jae đang dần dần lan toả hoà quyện cùng với mùi vani ngọt ngào, mùi hương mà mình đã yêu từ bao giờ. Mùi hương của Jae.
Jae ngọ nguậy trong lòng mình, mình cố gắng giữ Jae thật chặt mà không làm Jae đau. Jae nhìn mình bằng đôi mắt ngấn nước, đôi môi hồng mấp máy:
“ Đã bảo không cần, không thích mà sao…”
Jae’s Pov
Mình ngơ ngác và bàng hoàng, tim đập mạnh tới nỗi muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Môi Ho chạm vào môi mình, ấm ấm, mềm mềm hơi run nhưng lại ngọt như những que kẹo mình hay ăn, ý không ngọt hơn là khác. Nó thật là đặc biệt… Ý mình là… Ah… mình vừa kiss Ho ( nhắm mắt lại đi, nếu dưới 18t, tg vừa đủ tuổi nên được quyền coi típ )
Ho nhìn mình cười trong khi mặt mình cứ nóng dần lên… Ho không ghét mình, Ho thì thầm vào tai mình ba chữ mình gật đầu rồi vừa thích thú vừa buồn cười khi nghe những lời thú tội của Ho. Thì ra có người cũng biết ghen…Thì ra Ho cũng như mình… Ho ẵm mình chạy ra tìm bông băng. Mình thấy 3 đứa quỷ con cười cười, gian không thể tả… hùa nhau mà chọc ghẹo người ta.
Mình nghe Chun lảm nhảm “ Hên quá, thế là không cần phải mượn Su của mình nữa” Rồi nghe Su cằn nhằn “ Ê, ai là của Chun chứ”
Bệnh đỏ mặt lây ra nhanh chóng, ánh mắt của những người yêu nhau là một điều không thể nào chối cãi.
Mình nhìn Ho lo lắng, suýt xoa về cái chân của mình mà thấy mát cá ruột. Thật ra thì nó không có đau vì không còn có nỗi đau nào có thể hiện hữu nữa khi tình yêu đến.
Bên tai mình nghe tiếng Ho thì thầm “ Anh yêu em”
Rồi mình nghe giọng mình run run đầy hạnh phúc đáp lại “ Em cũng yêu anh”
-----------------======================= Cảm ơn những gì ... đã giành cho tôi!=====================--------------------------
================-------------------------------- Cảm ơn cậu rất nhìu....:102:---------------------------------------=================
===========================================Just Love===========================================
“ Đưa chìa khoá đây” nó khẽ nói
“ Sao vậy?” mọi người nhìn nó ngạc nhiên
“ Tự nhiên thấy mệt muốn về nhà trước” nó cố nói rồi quay đi
“ Ừ vậy về trước đi... Mọi người vẫn còn chưa muốn về” Anh nhìn nó nói, giọng lãnh đạm và thờ ơ
Hụt hẫng
Lại cảm giác đó... nhoi nhói bên ngực trái.Nó quay đầu và cố bước thật nhanh trước khi ...
Nhưng không kịp rồi
Khóc
Nó đang khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má
Đau lắm... trái tim nghèn nghẹn như có ai bóp chặt
Không thể thở được
Và rồi nó bỏ chạy
Nó đi thật nhanh
Nước mắt cũng thế
Nhanh chóng phủ đầy gương mặt của nó
Nó đã là một người thừa
Không còn ai quan tâm tới nữa
Điện thoại reo
“ Huyng muốn đi đâu?” Giọng ChangMin vang lên
“ Không biết... chỉ là đừng ngồi ở đây” nó nói cố để không phát ra tiếng nấc
“ Nói một nơi xác định đi... rồi mọi người cùng đi”
“ Không biết”
“ Vậy đi đâu đó”
“ Chắc về nhà”
“Uh”
Tiếng cúp máy khô khốc
Lại nữa rồi
Nhói đau
Còn 10 p nữa tàu điện mới tới
Nó ngồi một mình trong cái góc cuối cùng của trạm xe điện ngầm
Khóc
Lại khóc
Trở nên yếu đuối như thế từ bao giờ vậy Jae
Có lẽ tất cả là tại... vì anh
----------------flash back-----------------------
nó quen anh qua YooChun
Ấn tương ban đầu của nó về anh không tốt lắm, nó ghét cái đầu tóc lỉa chỉa của anh
Nó ghét cái giọng nói ngạo mạn của anh và cái mặt lúc nào cũng tỉnh tỉnh đó
Nhưng rồi nó thích anh lúc nào không biết
Có lẽ từ lúc anh mè nheo với nó
“ nấu cơm đi Jae, Ho đói..”
Kể từ đó trở đi, lúc nào nó cũng chiều theo ý anh
Nó cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc anh
Hạnh phúc khi anh nằm gối đầu lên đùi nó, vuốt má nó mà hỏi rằng
“Noen này, đi đâu chơi hả nhóc”
Nhưng rồi anh thay đổi
Anh không còn lúc nào cũng kè kè bên nó nữa
Anh không còn kêu nó nấu cơm hay lầy giùm anh ly nước
Không còn ngồi cạnh nó trong bàn ăn hay khi đi bất kỳ đâu
Mà miệng anh kúc nào cũng gọi
“ JunSu ơi”
Khi anh đói chỉ gọi “ Su ơi, nấu cơm đói rồi”
Mặc dù sau đó, nó mới chính là người tất bật với cái bếp
Anh cũng nói “ Su ơi, rót giùm ly nước”... hay “ đi mua đồ giùm anh”
Mặc dù sau đó nó mới chính là người làm những chuyện ấy
Anh cũng không còn ngồi cạnh nó khi coi phim
Lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo YunSu mà chọc ghẹo
“ Su, lại biểu”
“ Lại hành hạ gì người ta nữa đây”
Su nhăn mặt trong khi nó buồn hết mấy ... giây
Hồi chiều khi cả đám đi chơi chung
Nó buồn nhiều lắm
Anh luôn miệng nói chuyện với YooChun
Luôn tay chọc ghẹo hay tìm trò mà phá YunSu
Không hề nói một câu nào với nó
Nó im lặng suốt buổi
Đưa tay lấy cái MP3 của anh
Nghe và dựa vào vai anh
Anh không đẩy nó ra
Cũng không nói gì khác
Anh để nó dựa vào vai anh như thế
Và tiếp tục nói chuyện bình thường với mọi người
Tới khi nó chịu hết nổi và bỏ chạy
-------------endflashback-------------------
Nó bớt khóc
Mỉm cười vu vơ
Điện thoại lại reo lên
“ Huyng ơi, đang ở đâu vậy?” Giọng JunSu gấp gáp
“ Vẫn còn ở trạm xe điện... lâu quá mà vẫn chưa tới” Tự nhiên lại gọi làm gì chứ, ngộ thật
“ Ở đó đi , đừng đi đâu hết”
“ Chi vậy?” Nó ngạc nhiên
“ Ở đó đi... xuống liền”
Thì ra cũng chưa hẳn là hết quan tâm
Chỉ có điều đó không phải từ anh
“ Hồi nãy sao tự nhiên bỏ về vậy” YunSu hỏi nó
“ Tự nhiên thấy chán chán...” Ý... nước mắt... không được phải dừng lại thôi
“ Ý... sao vậy” YunSu hốt hoảng
“ Không ... tủi thân” nó nói.. buồn buồn
-----------------------------------------
“ Huyng thích YunHo huyng hả?”YooChun và ChangMin hỏi nó... trước mặt của YunSu
“ Không phải thích mà là khoái...” nó dối lòng.. thật ra là nó đang yêu
“ Khoái là sao?” hai đứa kia hỏi
“ Là thích ở gần....” YunSu đang giải thích gìum nó
“ Su thích huyng hả” hai đứa lại quay sang Su
“ Không ... khoái... nhưng mà từ trước đến giờ chưa khoái ai giống vậy...”Nó nhìn Su, ngạc nhiên ... lại cảm giác đó... nhoi nhói
Anh bước lại chọc JunSu , anh có nói với nó vài câu
Nó thở dài nhìn gương mặt của anh
Đây là thời điểm thích hợp để quên anh
Nó hứa
Giữa bạn thân và người yêu
Chỉ có hai con đường
Một là có cả hai
Một là mất cả hai
Và nó đã chọn
Giữ lại cả hai
Nó online
Anh cũng đang online
Nó nhắm mắt đánh một chữ
“ Ho”
“???”như mọi khi anh trả lời nó
“ bài trong MP3 của Ho hay đó... gửi cho Jae đi”
“ Bài nào”
“ Bài gì mà của Lee Ahn đó. hình như là Pisces”
“ Bài gì ?” anh hỏi lại
“ Pisces của Lee Ahn”
“ Không ấn tượng” anh trả lời
“ Vậy thì thôi ” thật sự thì nó không thích bài đó lắm, đó chỉ là bài duy nhất trong MP3 của anh mà nó nhớ tên... vậy là sẽ im lặng nữa cho coi. Từ lâu lắm rồi, nó đã không còn gì để có thể nói với anh... Nó cố tìm một chút nhưng luôn thất bại
“ ” anh trả lời “ nãy giờ nhớ mà chọc Jae thôi”
“ Đáng ghét... vậy gửi đi... ah, gửi luôn Canon In D nữa” nó hơi mừng mừng
“ Không” anh lại trả lời
“ Thấy ghét” nó dỗi, lúc nào anh cũng như thế với nó “ Không thèm nữa”
“ Thành vấn đề” anh trả lời “ người ta chưa nói hết câu mà đã la rồi”
“ ... gửi đi” nó cười
“ Jae” anh đột nhiên hỏi
“ ???” cái này là nó học được từ anh
“ Sao hồi chiều không nói j hết vậy?” anh hỏi
“ Không có gì.... tự nhiên không muốn nói thôi” Thì ra chưa hẳn là hết quan tâm
“ Gây lộn với người ta hả..” anh hỏi
“ người ta nào” tới lượt nó ngớ người
“ người ta mà bữa trước nhóc thích đó” anh nói
“ Không...”
“ Cái thằng đó...” anh reply
“ Sao”
“ Xấu hoắc”
“ Vậy mà chê xấu.”
Cuộc nói chuyện giữa nó và anh thường chấm dứt như thế
Cụt ngũn
Thật ra anh cũng quan tâm tới nó đó chứ
Nó chợt nhớ
Một lần YooChun vô tình nhắc tới tên của mối tình đầu của nó
Đêm đó anh đã gặn hỏi nó cả đêm
Thật ra thì cũng chẳng phải là mối tình đầu
Chỉ là người nó thích mà không dám nói
Giống anh bây giờ
Và nó cũng chợt nhớ
Anh không ngồi gần nó xem phim nữa là từ khi anh thấy nó vừa xem phim vừa chat với thằng nhóc “ xấu hoắc” chung lớp mà anh vừa chê
Lúc đó nó mới vừa xin được nick mà
Và nó cũng chợt nhớ
Anh không đi chung với nó nữa
Từ lúc nó gặp ai cũng nói
Nó thích thằng kia
Nhưng anh không biết
Lúc đó nó chưa thích anh mà
Thật ra với anh nó là gì?
Mỗi khi nó buồn, anh chẳng bao giờ hỏi thẳng nó
Mà chờ
Tối online hỏi
Trong khi hai đứa cách nhau có một bức vách
Anh lúc nào cũng nói
Có ai yêu anh thì anh sẽ chịu ngay
Nói xạo
Cái mặt kén thấy mồ ... nhìn là biết
Bởi thế
Nó đâu có dám nói
Nó cũng rất yêu anh
Nó thấy mọi chuyện phức tạp quá
Khi nó muốn quên thì cứ lại thế
Không ghét anh được
Thương thì không dám
Thế thì làm sao đây
Nó cũng không biết
Chỉ biết là
Tối nay
Trong giấc mơ của nó
Lại có anh
Nó không biết ở phòng bên cạnh
Một người đang nhìn lên màn hình của cái com
Nhìn vào tấm hình chỉ có duy nhất nó và anh
Chỉ có hai người
Mỉm cười
Miệng thì gọi
“ Su ... rót cho huyng ly nước”
“ Jae ngủ rồi không có nghe đâu huyng”
Su ngáp ngắn ngáp dài đáp
Anh nhìn sang phòng bên
Máy của Jae đã tắt
Anh đi tới bên giường của Jae
Hôn nhẹ lên trán cậu
“ Đồ ngốc... mắt sưng rồi.. biết chưa?”
Nói rồi anh mỉm cười
Quay đi
Anh không biết sau đó có một nụ cười
Xấu hổ và bẽn lẽn giấu trong niềm hạnh phúc
Ah... YunHo không có ghét mình
Theo bản tin thời tiết thông báo, hôm nay là một ngày nắng đẹp với nhiệt độ ấm áp,trời trong sáng và không có mưa. Suy ra đó là một ngày đẹp trời bình thường như bao ngày khác, trong mắt của mọi người thì có thể nhưng trong mắt của một người thì hoàn toàn không.
Hôm nay là một ngày vô vị, nhàm chán, nóng nực và nhảm nhí. Trời gì đâu mà xanh thế, mưa đi chứ nắng hoài dzậy. Mưa đi, mưa bự lên… để Jae khỏi đi chơi… Hứ(trích dẫn giọng của YunHo, sau đó là dáng vẻ tội nghiệp thở dài thườn thượt)
Số là hôm nay Jae có hẹn đi chơi với Min, tức cái là không rủ anh đi cùng. Trờicũng chơi anh, nắng đẹp thoáng đãng nên trưa quá rồi mà ai kia vẫn không thèm về nấu cơm. Đói quá, mà hình như có cái gì đó còn dữ dội hơn cơn đói đang réo gọi bên trong nữa. Đó là cơn tức số năm trong ngày đang bùng nổ và cơn tức số sáu âm ỉ chuẩn bị đến khi Jae rời khỏi nhà tính tới thời điểm này là 4h 23p 11s. Mà vẫn chưa về…
Dạo này Jae lạ lắm, hình như Jae đang ghét mình. Jae bỏ rơi mình rồi, YunHo thở dài lần n, ngao ngán…Chắc tại vì hôm bữa mình không dỗ Jae
-----------------------Flashback------------------------
- Đưa chìa khoá đây – Jae nói làm mọi người giật cả mình, “người ta đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào của mùi vani trên tóc của Jae mà… kì quá tự nhiên hứng lên đòi về. Nãy giờ đang dựa thì cứ dựa tiếp đi, có ai nói gì đâu tự nhiên cái…”(thở dài + tiếc nuối)
- Sao vậy? mọi người nhìn Jae ngạc nhiên, trong đó không có mình… “Ah, biết rồi có hẹn với thằng nhóc gì rồi chứ gì… cái thằng xấu hoắc mà tối ngày khen đẹp trai. Hết biết, con mắt thẩm mỹ bị gì rồi, khám mắt đi Jae ơi.”
- Tự nhiên thấy mệt muốn về nhà trước.- jae nói . “ Xạo nữa, lúc nãy dựa vào vai người ta rồi cặm cụi nhắn tin với ai đó, rồi, hẹn với thằng xấu trai kia chứ gì. Ghét quá”
- Ừ, vậy về trước đi…. Mọi người vẫn còn chưa muốn về.- Mình nói cố gắng làm ra vẻ tản lờ và lãnh đạm nhất mà mình có thể. “ Ai biểu … có người khác bỏ.. mình ờ không bỏ bạn chi”
Jae lặng lẽ quay đi, tim mình bỗng cảm thấy bất an. Thôi coi bộ không ổn rồi, phái đi theo thôi. Thúc ép, năn nỉ, dụ dỗ kiêm luôn hâm doạ một hồi nhóc Min mới chịu gọi cho Jae, làm mình tiêu mất 2 phần KFC để đặt cọc, bạn bè phải quan tâm lẫn nhau mới được. Cái đó từ nhỏ đã được mẹ dạy kỹ rồi. Mình tự bào chữa.( thiệt hông… tg cũng đang nghi ngờ)
Nhóc Min thất bại, Jae nói lòng vòng cuối cùng vẫn không biết đi đâu. Tiếng cúp máy khô khốc, hình như mình cảm thấy tiếng Jae đang nấc… nghẹn ngào
Mình nháy mắt với Su, thằng nhỏ gật đầu như là đã hiểu hết. Ngoan thật, đúng là Su không đòi hỏi nhiều như Min.
Lần này, Su thành công… mình phóng như bay ra trạm tàu điện.. Lo muốn chết… tên ngốc đó… chắc nãy giờ trốn chỗ nào khóc rồi…mình cảm thấy tim mình đập dữ dội, lo lắng và đau lòng… Ra mình cũng là một tên ngốc
---------------end flashback---------------------------
Mỉm cười YunHo nhớ lại những ngày trước…
Mình quen Jae thông qua Chun
Ấn tượng ban đầu về Jae không tốt lắm, mình không thích cái mái tóc dài mượt của Jae, vì nó càng làm nổi bật cái đầu rễ tre của mình.
Mình ghét luôn cái dáng vẻ yếu đuối và mong manh đến lạ của Jae, nó làm mình lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng ( cho Jae)
Nhưng rồi, mình thích Jae lúc nào không biết
Có lẽ từ lúc mình mè nheo với Jae
“ Nấu cơm đi Jae, Ho đói”
Và kể từ đó trở đi, Jae lúc nào cũng chiều theo ý mình
Mình thích nhìn cái dáng Jae lủi thủi bên bếp, nhìn tội tội nhưng iu không chịu được
Mình hạnh phúc khi được Jae chăm sóc
Lần đầu tiên thử gối đầu lên đùi Jae
Mình run tới thở không nổi
Nhưng mặt Jae cứ dửng dưng như không
Và rồi một người khác xuất hiện
Hắn chung lớp với Jae
Jae khen hắn đẹp trai, lạnh lùng và quyến rũ
Trong khi theo mình
Hắn
Xấu hoắc
Mình thường coi phim cùng Jae
Nhưng hôm nay Jae mải lo chat với thằng nhóc đó
Mình ghét cay ghét đắng
Cái nụ cười ngọt như mật của Jae
Bởi vì
Mình cảm giác dường như nó không dành cho mình
Thế là những lúc nào Jae nhắc tới hắn
Mình lại lảng qua một bên
“Mượn Su nhé Chun”
Mình nói nhỏ với Chun
Chun đỏ mặt gật đầu
Trong khi đó mặt Su ngơ ngác như thỏ con
Và mình ngồi với Su
Ăn với Su và chọc Su
Đương nhiên không thể thiếu phần quan trọng nhất
Trước mặt Jae
Nhưng hình như dạo này Jae không còn quan tâm nữa
Mặc mình réo gọi Su ơi nấu cơm vì mình đói ( giả bộ)
Cho đến khi mình kêu Su đi nấu cơm vì mình đói thật
Thì Jae cũng không thèm đoái hoài
Jae không thèm nhìn mình lấy 1 cái làm vốn
Buồn
- Thấy chưa? Đã bảo rồi mà – Su vỗ vai, an ủi khi thấy YunHo huyng ngồi thần người cả buổi
- Sao chứ?- YunHo ngơ ngác
- Đừng giỡn với lửa, vì người đang bị phỏng là huyng- Su chầm chậm nói
- Gì chứ- Su bữa nay nói chuyện khó hiểu ghê
- Huyng nè, nói thiệt với JaeJoong huyng đi- Su khuyên
- Nói gì chứ?- mình gắt
- Nói huyng thích JaeJoong huyng í mà- Su cười, mà lạ ghê ở xa xa phía kia có một người đang đỏ mặt
- Ai mà thèm thích…- mình chối
- Xạo hoài- Su cười gian
- Ai mà thèm xạo..- tới lượt mình đỏ mặt
- Nói thiệt đi …ai đang đỏ mặt vậy ta- Su cười, cái mặt tên nhóc gian không chịu được
- Tại thời tiết nóng… Jung YunHo này không bao giờ thích Kim JaeJoong.- Mình nhắm mắt hét to
“ Xoảng”
Tiếng động lạ vang lên, mình và Su ngước lên nhìn… và mình hoảng hồn khi nhìn thấy, 2 người đang bất động mà một trong số đó là… Jae của mình
Mình vẫn đứng trơ ra không nhúc nhích được chút nào khi thấy Jae chạy biến vào phòng. Cho tới khi nhóc Min thét lên
“ í, máu kìa”
“ Chắc JaeJoong huyng đạp miểng rồi” Giọng Su vang lên phía sau
Mình phóng như bay vô cái nơi mà tiếng thúc thích phát ra mỗi lúc một nhiều
Jae ngước đôi mắt ngập nước nhìn mình
Lại nữa rồi
Trái tim mình đau như chợt vỡ
Phải rồi
Tim mình
Cũng vỡ tung trong nước mắt của Jae
Mình bối rối ôm lấy vai Jae
Jae quay mặt đi hờn dỗi
Jae’s pov
YunHo cúi xuống nâng chân mình lên và rồi hét to vào mặt mình
“ Đi đứng kiểu gì hả”
Giật mình, mình nhìn xuống bàn chân đang chảy máu
Mình bật khóc
“ Đau ở lắm hả”
Anh hỏi và mình chỉ còn biết gật đầu
Anh nhìn và xem xét chân mình
“ Không có đau ở đó”mình nói nhỏ
“ Chứ ở đâu” Anh hỏi với vẻ mặt ngáo nhất mà mình được biết
“Ở đây” mình đưa tay lên ngực, đỏ mặt… và rồi suýt té xỉu khi nghe anh hỏi( tg cũng rứa)
“ Jae bị bệnh tim hả, hồi nào sao Ho ko biết” anh hỏi, vẫn ngáo không chịu được
Mình dở khóc dỡ cười… giận quá… đau lòng nhưng khi nhìn thì lại yêu không chịu được.
Rồi lại khóc nữa rồi… Jae ngốc, sao mà yếu đuối thế…
Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt của mình
Mỉm cười
Ngốc… người ta khóc thế mà lại cười
Nhưng nụ cười đó…
Khiến mình hạnh phúc… yêu anh cũng vì nụ cười ấy
Ấy … quên mất vừa rồi nói không cần mà … Giận lại mới được
Làm ra vẻ mặt giận dỗi, ko thèm nhìn mặt mình nói
- Đi ra ngoài đi cho người khác nhờ
- Nhưng chân Jae…- anh lúng túng
- Kệ tui
- Không kệ được..- Ho làm lì
- Sao không?
- Tui lo…
- Nãy nói không cần mà…- mình dỗi
- Tại Su ép quá… Ho mắc cỡ… nên …
- Mắc cỡ thì thôi…. đi ra đi
- Thôi không mắc cỡ nữa
- Kệ …Ho…đi ra đi
- Không đi
- Lì hả…
Mình đưa tay đẩy mạnh Ho ai ngờ khi vừa đứng dậy cái chân đau ơi là đau làm mình đứng không vững té chúi nhủi. Chuẩn bị sẵn tinh thần cho u cái đầu thôi. Nhưng không một vòng tay đã giữ chặt mình và nó dường như không muốn buông ra nữa… Mình cũng vậy, mình cũng không muốn thoát khỏi nó. Bởi vì, đó là vòng tay của Ho
YunHo’s Pov
Mình muốn ôm Jae hoài thế này thôi… Êm ái, hạnh phúc với cảm giác âm ấm từ thân hình mỏng manh của Jae đang dần dần lan toả hoà quyện cùng với mùi vani ngọt ngào, mùi hương mà mình đã yêu từ bao giờ. Mùi hương của Jae.
Jae ngọ nguậy trong lòng mình, mình cố gắng giữ Jae thật chặt mà không làm Jae đau. Jae nhìn mình bằng đôi mắt ngấn nước, đôi môi hồng mấp máy:
“ Đã bảo không cần, không thích mà sao…”
Jae’s Pov
Mình ngơ ngác và bàng hoàng, tim đập mạnh tới nỗi muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Môi Ho chạm vào môi mình, ấm ấm, mềm mềm hơi run nhưng lại ngọt như những que kẹo mình hay ăn, ý không ngọt hơn là khác. Nó thật là đặc biệt… Ý mình là… Ah… mình vừa kiss Ho ( nhắm mắt lại đi, nếu dưới 18t, tg vừa đủ tuổi nên được quyền coi típ )
Ho nhìn mình cười trong khi mặt mình cứ nóng dần lên… Ho không ghét mình, Ho thì thầm vào tai mình ba chữ mình gật đầu rồi vừa thích thú vừa buồn cười khi nghe những lời thú tội của Ho. Thì ra có người cũng biết ghen…Thì ra Ho cũng như mình… Ho ẵm mình chạy ra tìm bông băng. Mình thấy 3 đứa quỷ con cười cười, gian không thể tả… hùa nhau mà chọc ghẹo người ta.
Mình nghe Chun lảm nhảm “ Hên quá, thế là không cần phải mượn Su của mình nữa” Rồi nghe Su cằn nhằn “ Ê, ai là của Chun chứ”
Bệnh đỏ mặt lây ra nhanh chóng, ánh mắt của những người yêu nhau là một điều không thể nào chối cãi.
Mình nhìn Ho lo lắng, suýt xoa về cái chân của mình mà thấy mát cá ruột. Thật ra thì nó không có đau vì không còn có nỗi đau nào có thể hiện hữu nữa khi tình yêu đến.
Bên tai mình nghe tiếng Ho thì thầm “ Anh yêu em”
Rồi mình nghe giọng mình run run đầy hạnh phúc đáp lại “ Em cũng yêu anh”