PDA

View Full Version : Một lời tri ân !



Dark
19-11-2007, 07:32 PM
Có những điều em không thể diễn tả thành lời, có những niềm em chôn sâu trong tâm khảm...Cô yêu quý! ngày 20-11 lại về... em không về thăm cô được... không thể cùng cô giải những bài toán , không thể lặng ngắm dáng hình thân quen ấy, không thể cùng cô trò chuyện trong giờ sinh hoạt ấm áp... nhưng cô ạ ... tận sâu trong đáy lòng... những gì em nhận được từ cô là hành trang cho em vào cuộc sống, và bài học làm người thăm thẳm. Cô yêu quý!Cho phép em viết những điều này như một lời tri ân đến Cô.

Giờ em đã là sinh viên đại học , và đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường đời , thật tốt phải không cô . Bốn năm rời xa mái trường , rời xa những tiết Toán của cô . Nhưng giờ đây nghĩ đến những ngày tháng đã qua , trong em là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn . Em nhớ những ngày đầu tiên đến trường , ngày đó chúng em đứa nào cũng ngồ ngộ , bỡ ngỡ khi bước vào mái trường Hoàng Văn Thụ . Em nhớ những ngày hè nắng cháy , ve kêu rả rích , phượng đỏ thắm sân trường và Bằng Lăng một màu tím ngắt . Em nhớ những chiều đông lạnh giá , gió đập vào những ô cửa kính khiến chúng run bần bật .
Em nhớ những ngày được cùng lớp vui chơi hội hè , nhớ ngày cắm trại của lớp trong dịp kỷ niệm 55 thành lập trường , chúng em đã ngồi bên nhau trò chuyện về Cô và cùng nghe bài hát "ngày hôm qua " . Và em nhớ những bài giảng của cô , những công thức Đại số , những đường thẳng trong môn Hình học .... Những bài học đó đã giúp chúng em trang bị kiến thức cho sự nghiệp tương lai , rồi nhớ một lần cô khóc trước lớp , chúng em đứa nào cũng im lặng , và sau đó cô lại đọc thơ cho chúng em nghe ......Em nhớ rất nhiều kỷ niệm , nhớ đến mức nhắm mắt lại em có thể hình dung ra tất cả mọi điều nhưng lúc này em thấy khóe mắt mình cay xè cô ạ .

Thế giới này thật bao la và rộng lớn , cái thiện , cái ác , tình yêu, hận thù, sự ghen đua và bon chen của cuộc sống làm thay đổi giá trị nhiều thứ... Em thật nhỏ bé giữa dòng đời, nhưng nhờ sự dậy dỗ của cô em vẫn tự cảm nhận đuợc những giá trị đích thực, những chuẩn mực của cuộc sống, phân biệt được đúng sai và biết sửa chữa, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã

Cảm ơn cô đã cho em tin vào giá trị bản thân mình! Cảm ơn cô đã dìu dắt những bước chân thanh xuân. Cảm ơn niềm tin của cô vực dậy em sau bao vấp ngã... và ... cảm ơn cô với những cuộc gọi động viên, dạy bảo, cho em tin rằng sau em luôn là bến bờ bình yên nhất...

Tặng cô Thùy nhân ngày 20/11

€høcølªte
19-11-2007, 08:03 PM
Cảm đọng quá nhỉ :20::20:
Tưởng ngày xưa Long nhà mình học dốt có tiếng bên lớp chuyên sinh thì phải bị cô phạt nhiều lắm chứ nhỉ :orismi1::orismi1::orismi1:
À quên póc tem cái ,không thằng ngọt nó bóc mất :orismi3::orismi3:

Dark
11-11-2009, 06:53 PM
Sắp đến 20-11 tình cờ lang thang internet, đọc lại bài mình viết cách đây 2 năm sao mà nhớ cô, nhớ bạn bè thế.

Dark
19-11-2010, 11:56 PM
Lại 1 năm nữa trôi qua... Nhớ cô Thùy quá. Mai sang thăm cô mới được.

LonelySoul
20-11-2010, 12:03 AM
Ba năm :)

KAKJU
07-12-2010, 05:22 PM
3 năm...
3 năm từ khi a viết bài viết này...
Còn với e là 3 năm kể từ khi tốt nghiệp, nhưng những ký ức về thầy cô giáo, về mái trường thân yêu và bạn bè vẫn còn hiện hữu... thật khó để quên đi những giây phút ấy...với cô Thùy, ký ức về cô là lúc thấy cô dưng dưng nước mắt... là những lúc thấy cô cười.... chảy nước mắt... Là mái tóc dài được tết gọn đằng sau (ko bít giờ cô đã cắt chưa???)... Tên là Vũ Quang Hùng nhưng cô luôn gọi : "Bê, lên bảng!"..., v.v...

Từng khóa, từng khóa học sinh ra trường, với đôi cánh của mình mang theo những hoài bão, ước mơ lớn lao, những khát vọng riêng... và thấy cô chính là người làm cho những ước mơ đó sớm trở thành hiện thực. 1 câu thơ đã rất lâu rồi, như 1 lời tri ân gởi tặng đến các thầy cô...
Học trò của thầy lớp lớp ra đi,
Như bầy chim tỏa trăm miền Tổ Quốc.
Khuôn mặt tròn thầy nhớ sao hết nổi,
Nhưng hình dáng thầy ai cũng mang theo.