Hoa đại xưa
12-11-2011, 02:37 PM
Trong “sự nghiệp” 8 năm trên bục giảng, gần như cô đã dạy “đủ mặt” các chuyên của trường ta, chỉ thiếu có chuyên Lý…
Với niềm hứng khởi được khám phá một thế giới chưa biết xen lẫn chút hiếu kì, cô đã bước vào cửa lớp có tấm biển “Lớp 10 chuyên Lý”. Mọi sự được khởi đầu như vậy đó, chuyên Lý à…
Bây giờ, khi ta đã đồng hành với nhau hơn một năm, cô có thể chắc chắn rằng chuyên Lý mà cô đang dạy đã để lại một ấn tượng đặc biệt, theo mọi nghĩa…
Trước hết, các em đã cho cô một định nghĩa: CHUYÊN LÝ = LÁU LỈNH. Hãy nhìn ánh mắt tinh nghịch của Xuân, cách tư duy của Phùng, cái dáng ngồi không thể “láu” hơn của Đức Anh… trong mỗi giờ văn là đủ hiểu. Cách tiếp cận vấn đề (rất tư duy), kiểu lí sự vừa ngang vừa đáng yêu đã khiến cái nhìn đầu tiên của cô về lớp là vô cùng thú vị…
Chuyên Lý với cô còn là LANH LỢI. Các em cực kì nhanh nhẹn và năng động. Cô thấy việc chuẩn bị đi chơi của cả lớp và cô Giang chủ nhiệm (cũng là một cựu chuyên Lý thứ thiệt) cứ nhẹ tênh tênh. Mọi sự khi đã được quyết định thì được lo đâu vào đấy. Cô nhớ sự “đa năng” của Đức Thành khi làm trại, sự nhanh nhảu của Chiến khi điểm danh lớp trong chuyến xe đi chơi. Cô cũng nhớ cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn Ly hát rất “chuyên nghiệp” trên sân khấu trường ta. Khi giao cho chuyên Lý một việc, các em sẽ thực hiện rất hiệu quả, cô nghĩ thế!
Chuyên Lý còn tô đậm một ấn tượng khác trong cô, đó là LẠ. Dân Lý luôn tạo ra sự ngỡ ngàng cho người khác. Đấy là khi cô Giang (vốn nghịch ngợm là thế) chìm đắm trong những bản nhạc cực kì trữ tình và sâu lắng. Đấy là Hoàng Hương say mê trong màu sắc và đường nét của hội hoạ. Đấy là Phùng với những hiểu biết rất sâu về lịch sử. Đấy còn là Tùng với tình thương sâu sắc dành cho những em bé bán dạo ở Sapa… Cái LẠ ấy được dệt nên bởi vì chuyên Lý không bao giờ tự thu hẹp mình.
Nếu hình dung chuyên Lý bằng một hình ảnh nào đó, cô nghĩ đó sẽ là một dòng sông. Dòng sông ấy lúc mãnh liệt và tràn đầy sức trẻ, trôi băng băng trên hành trình ra biển, lúc lại thăm thẳm xanh đầy mơ mộng và suy tư. Chuyên Lý tự bao chứa trong mình nhiều đối cực như vậy nên người chuyên Lý không bao giờ đem lại cảm giác nhàm chán. Tuy nhiên, tiếp xúc với chuyên Lý, người ta cũng phải thích ứng…
Cô mong rằng trong thời gian tới, chúng ta có một sự thích ứng tốt hơn để sau này, các em ngoảnh lại quãng đời học trò đẹp đẽ này sẽ luôn mỉm cười, và trong một ngăn kéo của kí ức sẽ có chỗ cho môn văn của cô!
Đến đây, cô nhớ đã đọc trên báo một ý như thế này: Nếu hình dung chuyên Toán là một chàng trai đeo kính cận, sau giờ học miệt mài liền đi ra hành lang, đứng nhìn trận đấu bóng sôi nổi dưới sân trường và nở nụ cười hiền lành; thì chuyên Lý chính là chàng trai đang hò hét đầy hứng khởi và tạo ra những đường bóng làm nổ tung sân trường…
Mãi là chính mình, và đẹp hơn chính mình, chuyên Lý nhé!
Với niềm hứng khởi được khám phá một thế giới chưa biết xen lẫn chút hiếu kì, cô đã bước vào cửa lớp có tấm biển “Lớp 10 chuyên Lý”. Mọi sự được khởi đầu như vậy đó, chuyên Lý à…
Bây giờ, khi ta đã đồng hành với nhau hơn một năm, cô có thể chắc chắn rằng chuyên Lý mà cô đang dạy đã để lại một ấn tượng đặc biệt, theo mọi nghĩa…
Trước hết, các em đã cho cô một định nghĩa: CHUYÊN LÝ = LÁU LỈNH. Hãy nhìn ánh mắt tinh nghịch của Xuân, cách tư duy của Phùng, cái dáng ngồi không thể “láu” hơn của Đức Anh… trong mỗi giờ văn là đủ hiểu. Cách tiếp cận vấn đề (rất tư duy), kiểu lí sự vừa ngang vừa đáng yêu đã khiến cái nhìn đầu tiên của cô về lớp là vô cùng thú vị…
Chuyên Lý với cô còn là LANH LỢI. Các em cực kì nhanh nhẹn và năng động. Cô thấy việc chuẩn bị đi chơi của cả lớp và cô Giang chủ nhiệm (cũng là một cựu chuyên Lý thứ thiệt) cứ nhẹ tênh tênh. Mọi sự khi đã được quyết định thì được lo đâu vào đấy. Cô nhớ sự “đa năng” của Đức Thành khi làm trại, sự nhanh nhảu của Chiến khi điểm danh lớp trong chuyến xe đi chơi. Cô cũng nhớ cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn Ly hát rất “chuyên nghiệp” trên sân khấu trường ta. Khi giao cho chuyên Lý một việc, các em sẽ thực hiện rất hiệu quả, cô nghĩ thế!
Chuyên Lý còn tô đậm một ấn tượng khác trong cô, đó là LẠ. Dân Lý luôn tạo ra sự ngỡ ngàng cho người khác. Đấy là khi cô Giang (vốn nghịch ngợm là thế) chìm đắm trong những bản nhạc cực kì trữ tình và sâu lắng. Đấy là Hoàng Hương say mê trong màu sắc và đường nét của hội hoạ. Đấy là Phùng với những hiểu biết rất sâu về lịch sử. Đấy còn là Tùng với tình thương sâu sắc dành cho những em bé bán dạo ở Sapa… Cái LẠ ấy được dệt nên bởi vì chuyên Lý không bao giờ tự thu hẹp mình.
Nếu hình dung chuyên Lý bằng một hình ảnh nào đó, cô nghĩ đó sẽ là một dòng sông. Dòng sông ấy lúc mãnh liệt và tràn đầy sức trẻ, trôi băng băng trên hành trình ra biển, lúc lại thăm thẳm xanh đầy mơ mộng và suy tư. Chuyên Lý tự bao chứa trong mình nhiều đối cực như vậy nên người chuyên Lý không bao giờ đem lại cảm giác nhàm chán. Tuy nhiên, tiếp xúc với chuyên Lý, người ta cũng phải thích ứng…
Cô mong rằng trong thời gian tới, chúng ta có một sự thích ứng tốt hơn để sau này, các em ngoảnh lại quãng đời học trò đẹp đẽ này sẽ luôn mỉm cười, và trong một ngăn kéo của kí ức sẽ có chỗ cho môn văn của cô!
Đến đây, cô nhớ đã đọc trên báo một ý như thế này: Nếu hình dung chuyên Toán là một chàng trai đeo kính cận, sau giờ học miệt mài liền đi ra hành lang, đứng nhìn trận đấu bóng sôi nổi dưới sân trường và nở nụ cười hiền lành; thì chuyên Lý chính là chàng trai đang hò hét đầy hứng khởi và tạo ra những đường bóng làm nổ tung sân trường…
Mãi là chính mình, và đẹp hơn chính mình, chuyên Lý nhé!