PDA

View Full Version : Rừng Nauy



}{\/T
24-10-2007, 05:56 PM
"Mối tình sâu sắc nhất của bạn có gắn liền với một bài hát nào không? Một cảnh trí nào không? Như một căn phòng trong đêm mưa mùa hạ? Một chiều thu ngoài bìa rừng hoang vắng? Rừng Na-uy là tên một bài hát của nhóm nhạc Beatles nổi tiếng. Lời cả có những câu "Tôi từng có một cô gái, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi… Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng tôi thấy chẳng có chiếc ghế nào… Khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình, con chim ấy đã bay đi rồi…" Giai điệu và cấu trúc bài hát rất giản dị. Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Ký ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động vì những điều giản dị. Và Rừng Na-uy là một câu chuyện tình yêu giản dị.
Giản dị như sự thật.
Như bốn mùa.
Như Sống/Chết."


Ai thích đọc thì Download tại đây (http://www.freewebtown.com/rivermpei/RungNauy.doc)

Ice_cream ^0^
04-11-2007, 09:45 AM
em đã đọc rừng Nauy rùi.
thực sự là rất hay và khiến người đọc phải suy nghĩ...
giản đơn như chính Sự sống/cái chết......
mọi người nên đọc rừng Nauy nha......:D

Ice_cream ^0^
04-11-2007, 09:52 AM
Ngoài ra tác giả của rừng Nauy(Haruki murakami) còn có rất nhiều tác phẫm hay nữa.
vd như:Biên niên kí chim vặn dây cót,hay lém đó.ko đọc hơi phí nha..:orismi3:
ngoài ra còn nhiều tác phẩm hay nữa như:phía Nam biên giới,phía Tây mặt trời.
hay lem' đó......

conandoyle1986
04-11-2007, 08:16 PM
Mình cũng rất quan tâm tới Rnu. Các bạn thích đọc những ý kiến bàn luận quanh tác phẩm này có thể vào đây: www.thuvien-ebook.com/tacphamvaduluan. Chúc vui vẻ.

conandoyle1986
05-11-2007, 08:15 PM
Các bạn ạ,
Khi đọc một cuốn sách, nếu có 100 người thì có lẽ sẽ có 100 cảm nhận riêng. Điều đó có thể xuất phát từ quan niệm cá nhân, tầm hiểu biết, tầm văn hóa hay cảm xúc của mỗi cá nhân... Cảm ơn các bạn duongthanh85, viethung101...hay nhiều bạn khác đã bày tỏ chân thực những suy nghĩ của mình. Suy nghĩ có khác biệt nhau cũng là chuyện bình thường, phải không nào? Riêng mình thì luôn giành cho RNu một tình cảm yêu quí đặc biệt. Rnu (mình vẫn gọi tác phẩm này bằng cái tên như thế, vì mình muốn phân biệt nó với tất cả những cuốn sách mà mình đã từng đọc, mình luôn gọi bằng tên chính xác, và có kèm tên người viết), thực sự đã đem đến cho mình một thế giới khác: Ở đó, mình tự nhìn sâu vào chính tâm hồn mình, mình cảm nhận được nỗi buồn trong cuộc sống có giá trị như thế nào và con người ta tìm cách để vượt qua ra sao...Mỗi khi buồn, mình có thể giở vài trang Rnu, đọc lại nó, mình hình dung ra những gì nhân vật đang trải qua...Rnu giúp mình sống sâu sắc hơn tự chủ hơn...Các bạn ạ, đúng là Rnu có nhiều yếu tố sex, nhưng sex ở đây không đơn thuần là tình dục, nó là sự gắn bó cao nhất của những con người đang cố gắng tiến lại gần nhau...Các bạn xem, Naoko cần đến Toru để xua đi nỗi cô đơn, Reiko chủ động tìm đến một đêm hạnh phúc với Toru để tin mình là một con người bình thường, và không nên chôn vùi cuộc sống khi vừa chớm tuổi bốn mươi...Những kẻ lạnh lùng, thực dụng như Nagasawa thì chẳng bao giờ cảm nhận được hơi ấm của người khác đâu...Mình còn yêu quí Rnu vì tác phẩm dạy cho mình biết trân trọng những khoảng khắc sống: cảm giác lạ lùng khi bàn chân dẫm lên lá khô, hương vị của buổi sang mùa, sự thiếu vắng của một người bạn - dù không thân thiết - khi làn bụi mỏng và mịn phủ lên những đồ vật của người ấy...Mình muốn sống có ý nghĩa như Toru: luôn yêu thương và quan tâm tới người khác, luôn vươn lên dù trong hoàn cảnh nào...Vài dòng chia sẻ với các bạn về những cảm xúc riêng tư. Có lẽ hơi tản mạn, mình xin lỗi nhé.

candy
05-11-2007, 08:24 PM
hic, conan đúng chất rân chuyên văn. mìn có đọc rny nhưng có lẽ cảm nhận về nó hok sâu sắc và cũng hok có nhiều ấn tượng lém.:D, học văn kém mừ:D

conandoyle1986
05-11-2007, 08:38 PM
Cám ơn Candy, tui đâu có được như thế. Chẳng qua cũng vì thấy yêu quí Rnu nên viết thôi. Tôi là Haruki Murakami's fan mà. hihi

candy
05-11-2007, 08:43 PM
chòi, học về văn hóa nhật thì hic hic, mấy cái lão viết văn học nhật thật khó hiểu. chịu thôi. conan mà muốn hiểu thêm về văn hóa và con người nhật thì có thể tìm đọc thêm "sogun"

conandoyle1986
05-11-2007, 08:50 PM
uh, đang có một tổng tập về văn học Nhật Bản của Nguyễn Nam Chân. Dạo này văn học Nhật có vẻ đang rất được quan tâm. Nó cũng đã bước đầu được đưa vào giảng dạy cho sinh viên Sư Phạm như một môn học chuyên biệt. Những ai quan tâm tới văn học Nhật với ý định nghiên cứu và giảng dạy có thể tìm kiếm được nhiều thông tin hữu ích trong www.thuvien-ebook.com

Ice_cream ^0^
05-11-2007, 11:10 PM
oài,khâm phục ghê.
nhưng anh conandoyle1986 cùng sở thích với em rùi,hì

kevin kern
05-11-2007, 11:20 PM
Mình cũng đọc rừng nauy rồi,sự thực không để lại ấn tượng mấy.Không biết là do mình cảm thụ kém hay là bản dịch của Trịnh Lữ không tốt :D.Nhân vật chính và cả những người xung quanh dường như nhạt nhòa trong cái cô đơn của chính mình.

bạn conandoyle1986 đã đọc "Đèn không hắt bóng chưa" :)

quangmc
05-11-2007, 11:26 PM
em xin, cái truyện này thể hiện sự bế tắc của giới trẻ NHẬT BẢN với cuộc sống hiện đại vật chất, ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế !Toàn là bế tắc, sex, tự tử, rượu....!
Cái này ko thích hợp với thanh niên VN!:orismi2::orismi2::orismi2:

kevin kern
05-11-2007, 11:41 PM
em xin, cái truyện này thể hiện sự bế tắc của giới trẻ NHẬT BẢN với cuộc sống hiện đại vật chất, ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế !Toàn là bế tắc, sex, tự tử, rượu....!
Cái này ko thích hợp với thanh niên VN!:orismi2::orismi2::orismi2:

Thực ra thì truyện này cũng không ... sex lắm :9:
Còn sự bế tắc của giới trẻ thì không riêng gì nhật bản,những lúc bế tắc và cô đơn,những người đó chọn cách gì để giao tiếp với thế giới,một bộ mặt sù sì đầy góc cạnh,1 tính cách bất cần,ai cũng tự tạo để rồi luôn cô đơn trong cái vỏ bọc của chính mình :).Cách duy nhất mà nhân vật giao tiếp với thế giới là sex :eek:.Cái mà dường như các tác giả nhật bản rất thích dùng.Trong "đèn không hắt bóng" cũng vậy,nhân vật chính là 1 bác sĩ,1 nhà khoa học bị mắc bệnh ung thư xương,căn bệnh mà chính anh đang nghiên cứu.Biết chẳng thể sống được bao lâu,anh đã lấy chính bản thân mình làm thí nghiệm cho công trình đấy.Để vượt qua đau đớn bệnh tật,anh ta phải nhờ đến ma túy và sex.

Sex ở hoàn cảnh nào đó là sự phóng đãng,buông thả,ở 1 khía cạnh nào đó lại là khát khao nhân bản nhất của 1 con người,nhất là ở 1 người biết mình chẳng sống được bao lâu.Không bàn cãi về vấn đề này nhé :16:

Còn về tự tử thì là 1 điều đặc biệt của nhật bản.Đây là quốc gia có số người tự tử nhiều nhất trên thế giới.Có lẽ cũng do truyền thống samurai của họ,không hoàn thành nhiệm vụ thì thà tự tử cho đỡ nhục :D.Chết như thế nào thì hạnh phúc hơn.Chết vì tự tử hay vì tai nạn giao thông :)

candy
06-11-2007, 04:49 PM
oài,khâm phục ghê.
nhưng anh conandoyle1986 cùng sở thích với em rùi,hì

đính chính. conan là G xịn đấy nhé. Rân chuyên văn chính hiệu đó, đến từ Vắn 01-04. hii, bà nó của tôi mới bị chuyển giới tính roài. hehe:D

namshinoda
06-11-2007, 05:42 PM
Sau khi đọc Rừng Nauy thì cảm nhận sâu sắc nhất trong tôi đó là sự không thỏa mãn về tình dục đã dẫn những con người trong xã hội đó tự tử, ví dụ điển hình là Naoko cô nàng bị trầm trọng sau đêm sinh nhật và điều trị nhưng không thể khỏi và tất nhiên là tự tử cho dù tình hình đã được cải thiện nhiều. Kizuki cũng vậy, ông bạn này cũng không thể thỏa mãn nhu cầu tình dục nên cũng đem đến một cái chết lãng xẹt dù ông ta quả là một người xuất chúng ngay tại tuổi 17 của mình. Nhưng những người không thỏa mãn nhưng luôn đi "chơi gái" ( trong truyện viết thế ) nhiều như ông bạn gì ấy lại có quá nhiều tính toán trong cuộc sống, luôn coi mình là Các Mác Lênin mà coi mọi người toàn hội ngu ngốc, dù có một cô bạn tình thủy chung và tốt đẹp thế cũng không thỏa mãn được.

Tôi ghét nhất cảnh cuối, thô lỗ một cách kệch cỡm vô lí. Bà chị đến chơi, nói chuyện một lúc rồi đòi quan hệ, chuyện kết thúc vô nghĩa.
Chắc là những người từng trải hoặc nhiều tuổi hơn tôi thì đọc mới cảm thấy là giống và thông cảm. Trong truyện chỉ có một vài chi tiết là tôi có thể chấp nhận, có sự sâu sắc trong đó - chính là sự phát triển nhanh của Nhật đã kéo những con người trẻ tuổi hết nhiệt tình, hết sự năng nổ với chính cái xã hội họ đang sống.
đó là ý kiến của riêng tôi thôi!

black_star
07-11-2007, 09:56 AM
Mình không thích rừng Nauy,các nhân vật wakanabe,naoko,midori...mà tác giả miêu tả và nhiều người cho rằng đó là hình mẫu của sinh viên thời hiện đại ,ở Nhật thì không biết ,nhưng với việt nam,hình mẫu đó không phù hợp.Có thể nói rằng các nhân vật trong truyện quá "già" so với cái tuổi sinh viên, thiếu sự trẻ trung,sức trẻ trong cả lối sống và cách suy nghĩ.Hơn nữa văn hóa trong sách cũng không hợp với văn hóa Á đông cho lắm,đúng như Namshinoda đã chỉ ra,các" lời đề nghị quan hệ"được đưa ra quá không tự nhiên,áp đặt dẫn tới kệch cỡm ,các tình tiết truyện cũng chưa phải đặc trưng cho thực tế.So với cuốn "xin lỗi em chỉ là con đĩ" cũng đang rộ lên gần đây,"rừng Nauy" về giọng văn ,tình tiết còn thua kém nhiều (mặc dù "xin lỗi em chỉ là con đĩ " cũng chưa phải là truyện có kết cấu logic,chặt chẽ cho lắm).

quangmc
07-11-2007, 10:31 AM
nhạt phèo, rừng NA UY, đèn ko hắt bóng:orismi1::orismi1::orismi1:Anh em chuyển sang đọc PHẠM XUÂN ẨN, cuộc đời hai mặt đê:n12::n12::n12:

conandoyle1986
09-11-2007, 07:43 AM

conandoyle1986
09-11-2007, 07:53 AM
Mình thật sự bất ngờ trước những cảm nhận khá phong phú của mọi người trong diễn đàn. Tuy vậy, có lẽ nhiều bạn hiểu chưa đúng về Rnu lắm. Thực sự thì Murakami là nhà văn được đánh giá rất cao trên văn đàn thế giới đương đại mà. Và Rnu cũng hoàn toàn khác biệt với "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ". Mình cũng ko biết nữa, có thể là mình đã "thiên vị" cho Rnu quá chăng?

conandoyle1986
09-11-2007, 08:01 AM
Mình cũng đọc rừng nauy rồi,sự thực không để lại ấn tượng mấy.Không biết là do mình cảm thụ kém hay là bản dịch của Trịnh Lữ không tốt :D.Nhân vật chính và cả những người xung quanh dường như nhạt nhòa trong cái cô đơn của chính mình.

bạn conandoyle1986 đã đọc "Đèn không hắt bóng chưa" :)
Ừ, cám ơn kevin kern. Bạn đã nói ra điều mình cũng muốn nói: Cảm giác về sự cô đơn ngự trị trong các tác phẩm của Murakami. Cô đơn không phải là một động từ lạ. Tuy vậy, điều đáng nói ở Murakami là cảm giác khác lạ ông mang lại. Đọc xong, tớ thấy ...dũng cảm hơn khi phải đối diện với nỗi cô đơn. \\
Tớ chưa đọc "Đèn không hắt bóng". Chắc là rất hay, phải không? :5:

quangmc
09-11-2007, 09:43 AM
Ừ, cám ơn kevin kern. Bạn đã nói ra điều mình cũng muốn nói: Cảm giác về sự cô đơn ngự trị trong các tác phẩm của Murakami. Cô đơn không phải là một động từ lạ. Tuy vậy, điều đáng nói ở Murakami là cảm giác khác lạ ông mang lại. Đọc xong, tớ thấy ...dũng cảm hơn khi phải đối diện với nỗi cô đơn. \\
Tớ chưa đọc "Đèn không hắt bóng". Chắc là rất hay, phải không? :5:

cũng sex, nhưng hay hơn rừng NAUY là ko có tự tử,:orismi2::orismi2::orismi2:

kevin kern
09-11-2007, 07:22 PM
Ừ, cám ơn kevin kern. Bạn đã nói ra điều mình cũng muốn nói: Cảm giác về sự cô đơn ngự trị trong các tác phẩm của Murakami. Cô đơn không phải là một động từ lạ. Tuy vậy, điều đáng nói ở Murakami là cảm giác khác lạ ông mang lại. Đọc xong, tớ thấy ...dũng cảm hơn khi phải đối diện với nỗi cô đơn. \\
Tớ chưa đọc "Đèn không hắt bóng". Chắc là rất hay, phải không? :5:

Thực ra cũng bình thường thôi,chả biết nói thế nào là hay,thế nào là dở,chỉ đơn giản là có chút đồng cảm,thế là thích.Vậy thôi.

Mình không thích rừng na uy vì các nhân vật cô đơn vì 1 những lý do không hiểu nổi.Họ làm bạn với nhau,nhưng vẫn có khoảng cách.Chẳng ai có thể chạm vào tâm hồn của nhau.Họ cứ cô độc và bế tắc như thế,không thể nào hiểu nổi.

Còn sex hay không chỉ là cái bề nổi của vấn đề,và các nhà văn ở đấy lại chuộng nó.Cái quan trọng là người ta mất niềm tin vào cuộc đời đến nỗi chỉ còn tin vào duy nhất 1 thứ cảm giác.Đó là cảm giác bằng da thịt.Và ngay cả như thế,người ta cũng chẳng thể đến gần nhau hơn.Không thể hiểu nổi.

Mình cũng chẳng hiểu thế nào là phù hợp với văn hóa việt nam,chẳng hiểu thế nào là phù hợp với sinh viên việt nam.Ai nói cho mình nghe,cái gì là hợp cho sinh viên việt nam ????

Đây là 1 đoạn trích của truyện,có thể giải thích được cái tên của truyện,nếu bạn nào rỗi rãi và có hứng thú thì có thể đọc trên vnthuquan.net.À nhân vật chính đã không đợi đến ngày chết trên giường bệnh.Ông ấy cũng tự tử.


Con đường mòn hẹp phủ tuyết đi xuống dốc. Ở phía dưới là cái hồ rộng mênh mông màu xám chì. Những cây bạch dương hắt bóng xuống tuyết...
- Trên thuyền chỉ có cái áo với bức thư thôi ạ?
- Có bao thuốc lá với hộp diêm nữa.
Chèo thuyền ra khỏi bờ, Naôê đã hút thuốc. Anh nghĩ gì trong những phút ấy? Nghĩ về bệnh chăng? Về công việc chăng? Hay về Nôrikô? Nước mắt làm cho Nôrikô nghẹn ngào.
- Em tôi có yêu cầu chúng tôi chăm sóc cô. Hình như em tôi buồn nhiều hơn cả, là khi nghĩ đến cô.
Nôrikô không tin sao được. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng đi vào tâm hồn Naôê, nhưng lần nào anh cũng đẩy cô ra. Nôrikô chưa bao giờ dám nghĩ rằng trên đời cô có một người yêu mình. Cô vẫn nghĩ rằng Naôê gặp cô chỉ vì cô có một cái gì thuận tiện cho anh, và chỉ thế thôi.
- Em tôi rất muốn sống... muốn sống lâu... - Người đàn bà nói qua nước mắt.
- Anh ấy có viết như vậy trong thư ạ?
- Không. Nhưng tôi biết. Chính là vì em tôi không hề viết một chữ nào về chuyện ấy. - Người đàn bà lấy trong túi xách ra một cái khăn tay.
Nôrikô mường tượng nhớ lại đôi mắt Naôê có những lúc hiền hậu như thế nào. Có lẽ chính vì những khoảnh khắc ấy mà cô yêu anh một các hết mình vậy chăng?
- Như vậy tức là chị cũng không biết gì cả? Về bệnh tình của anh ấy?
- Không. Em tôi không nói gì với ai cả. Nhưng không hiểu sao xưa nay tôi vẫn nghĩ rằng em tôi sẽ chết đúng như thế. Nó sẽ tắt đi như thế.
- "Tắt đi" là thế nào ạ?...
- Làm sao mà cắt nghĩa được cho cô hiểu bây giờ... Em tôi sống mà không hắt bóng.
- Hồi còn nhỏ cũng vậy ạ?
- Bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Dù sao thì xưa nay em tôi cũng xa chúng tôi, xa các anh chị em trong nhà, nó đi theo một con đường riêng của nói, một con đường không ai hiểu.
Nôrikô thu người lại, như thể cảm thấy có một lưỡi dao lạnh ngắt luồn vào sống lưng. Một nỗi buồn da diết thấm sâu vào cô. Cô thấy thèm được trông thấy Naôê một cách nhức nhối.

Ice_cream ^0^
09-11-2007, 07:56 PM
hjc,hóa ra conan là girl à? vậy thì em phải xin lỗi chị conan rùi:n19:
thực ra thì ai cũng có cảm nhận riêng của mình,cái đấy ko ai bắt ép được ai cả
em thấy ngay cả Harry potter cũng có người chê nữa cơ mờ,mặc dù người nào chê Harry potter đùng là hâm rùi(fan Harry potter đây:D_

namshinoda
09-11-2007, 08:14 PM
Nhận xét cách viết của tác giả của : xin lỗi em chỉ là con đĩ với Haruki murakami thì không thể so sánh được. Vì cách viết của Haruki nó sâu sắc hơn, nội tâm và từng trải hơn. Ông có cách dẫn chuyện rất độc đáo, đọc nhiều đoạn thấy bắt đầu chán rồi nhưng ông lại dẫn sang chuyện khác, hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn. Làm người ta phải tò mò và cố gắng đọc hết. Nhất là đoạn Reiko kể về cô, lúc đầu thì nói con bé ghê gớm kia cực kì điển hình và cắt chuyện rồi sau đó mới nói rõ hết. Đọc thì quả là có thu hút lắm.

Còn truyện Xin lỗi em chỉ là con đĩ, mình có cảm giác người viết truyện vẫn còn non tay. Cách dẫn truyện nó theo mô típ như kiểu phim hàn Quốc và có thêm sex vào đầu truyền để hút độc giả, nhưng dần dần thì cũng kéo ta đến một câu chuyện tình rất điển hình... nhưng rất có tính nhân văn trong câu chuyện....
Mọi người đọc Kitchen chưa??? Hay lém, đọc rùi thì sang bên kia để bình loạn phát nhé!

conandoyle1986
20-11-2007, 08:07 AM
"Con đường mòn hẹp phủ tuyết đi xuống dốc. Ở phía dưới là cái hồ rộng mênh mông màu xám chì. Những cây bạch dương hắt bóng xuống tuyết...
- Trên thuyền chỉ có cái áo với bức thư thôi ạ?
- Có bao thuốc lá với hộp diêm nữa.
Chèo thuyền ra khỏi bờ, Naôê đã hút thuốc. Anh nghĩ gì trong những phút ấy? Nghĩ về bệnh chăng? Về công việc chăng? Hay về Nôrikô? Nước mắt làm cho Nôrikô nghẹn ngào.
- Em tôi có yêu cầu chúng tôi chăm sóc cô. Hình như em tôi buồn nhiều hơn cả, là khi nghĩ đến cô.
Nôrikô không tin sao được. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng đi vào tâm hồn Naôê, nhưng lần nào anh cũng đẩy cô ra. Nôrikô chưa bao giờ dám nghĩ rằng trên đời cô có một người yêu mình. Cô vẫn nghĩ rằng Naôê gặp cô chỉ vì cô có một cái gì thuận tiện cho anh, và chỉ thế thôi.
- Em tôi rất muốn sống... muốn sống lâu... - Người đàn bà nói qua nước mắt.
- Anh ấy có viết như vậy trong thư ạ?
- Không. Nhưng tôi biết. Chính là vì em tôi không hề viết một chữ nào về chuyện ấy. - Người đàn bà lấy trong túi xách ra một cái khăn tay.
Nôrikô mường tượng nhớ lại đôi mắt Naôê có những lúc hiền hậu như thế nào. Có lẽ chính vì những khoảnh khắc ấy mà cô yêu anh một các hết mình vậy chăng?
- Như vậy tức là chị cũng không biết gì cả? Về bệnh tình của anh ấy?
- Không. Em tôi không nói gì với ai cả. Nhưng không hiểu sao xưa nay tôi vẫn nghĩ rằng em tôi sẽ chết đúng như thế. Nó sẽ tắt đi như thế.
- "Tắt đi" là thế nào ạ?...
- Làm sao mà cắt nghĩa được cho cô hiểu bây giờ... Em tôi sống mà không hắt bóng.
- Hồi còn nhỏ cũng vậy ạ?
- Bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Dù sao thì xưa nay em tôi cũng xa chúng tôi, xa các anh chị em trong nhà, nó đi theo một con đường riêng của nói, một con đường không ai hiểu.
Nôrikô thu người lại, như thể cảm thấy có một lưỡi dao lạnh ngắt luồn vào sống lưng. Một nỗi buồn da diết thấm sâu vào cô. Cô thấy thèm được trông thấy Naôê một cách nhức nhối. "
Đây là một trích đoạn tiêu biểu cho văn phong Nhật ngày nay cũng như văn học hiện đại nói chung: Người đọc có cảm giác về một khoảng lặng không thốt nên lời giữa những ngôn từ. Khoảng lặng ấy chỉ được gọi tên khi độc giả hội tụ đủ các nhân tố: Sự hiểu biết về văn hóa, về thi pháp của văn học hiện đại, và quan trọng hơn, người đó phải sở hữu một tâm hồn phong phú, dễ đồng cảm và yêu thương.
Trong câu chuyện ngắn ngủi này (mà tôi hiểu là một phần trong cuốn tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng), các nhân vật hiện lên trong một không gian ảm đạm: Con đường nhỏ giữa không gian lạnh lẽo của tuyết trắng, cái hồ "màu xám chì' gợi cảm giác u ám, đặc biệt hình ảnh "hàng bạch dương hắt bóng xuống tuyết" khiến người ta liên tưởng tới số phận bất hạnh của Naoe. Cái cây vô tri khi sống vẫn còn có dấu ấn của nó, dù chỉ là cái bóng ảm đạm của chính nó trên tuyết lạnh. Còn Naoe? Anh ta cô độc ngay chính giữa những người ruột thịt trong gia đình, anh không thể yêu thương người khác, anh đã khao khát sống nhưng đã chọn cho mình cái chết bởi vì cảm thấy không thể hòa nhập với những người xung quanh, thậm chí với cả người con gái đã hết lòng yêu thương anh. Như một cái cây bất thường không đổ bóng, một con người sống không thể hòa nhập, không thể giao cảm với một bản ngã khác, dù chỉ là chút ít như chiếc bóng, thì sẽ không thể tồn tại, đặc biệt khi con người ấy lại có ý thức sâu sắc về hoàn cảnh của mình. Naoe băn khoăn nhiều nhất về cô gái có lẽ cũng vì anh đã từng hi vọng về một sự đổi thay khi có cô, rằng cuộc đời anh sẽ "hắt bóng" lên cuộc đời cô, rằng họ sẽ giao cảm được với nhau...nhưng mọi thứ đã kết thúc trong tuyệt vọng. Cô gái ghẹn ngào khóc bởi cho tận tới khi Naoe ra đi, cô mới hiểu rõ anh đã cô đơn đến chừng nào...

Đó là cảm nhận chung của tôi khi đọc trích đoạn này. Có lẽ chủa thật đúng đó chỉ là một phần rất nhỏ của tác phẩm. Văn học Nhật Bản nói chung thường gợi nên những cảm giác u huyền, tinh tế và sâu lắng....và vì vậy, ấn tượng trầm lắng nó để lại thật bền lâu trong trái tim ta.

candy
29-11-2007, 10:13 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiii, conan à, đến tháng 3 khoa tui có 1 buổi chuyên đề của 1 ông giáo sư người Nhật sang nói chuyện về murakami đó. pà có thời gian thì lên nhé, chắc nói chuyện vào thứ 7 đó, chắc pà ko bị bận đâu:D

conandoyle1986
01-12-2007, 03:05 PM
Ui, cam on ba rat nhieu. Nhung ma tui phai hoi xem ong y noi xong co nguoi dich ra tieng Viet khong da? Huhu

candy
02-12-2007, 12:27 PM
e he, cái nè phải hỏi lại đã, hình như chỉ dành cho K49 thì sẽ ko được dịch tiếng việt. hehehe

(>.<Jin_Ah>.<)
02-12-2007, 12:27 PM
mang tiếng học chuyên văn mà tui còn chưa thèm tìm đọc quyển này, chết thật cô Tuyết mà bít thì mình chít lun:)

Mr.cối
02-12-2007, 02:39 PM
em đọ rnu rùi em thấy rất hay .e đọc đj đọc lại ma hem chán đc

X8ThieuGia8X
03-12-2007, 08:25 AM
Truyện này mình cũng đọc rồi nhưng mình nghĩ nó chưa phù hợp với lứa tuổi cấp III có lẽ sau khi vào ĐH đọc nó các bạn sẽ có 1 cảm nhận khác

Sagi
04-12-2007, 01:11 AM
Mình chưa đọc truyện này,nhưng khi nghe bình luạncuar mọi ng,mình quyết định.....ko đọc nữa :D
Ai xem Mật mã Da Vinci chưa??Nói hơi thừa nhưng mà đây có lẽ là tác phẩm hay nhất mà mình từng đọc

candy
05-12-2007, 07:20 PM
thế thì nên đọc thêm cả pháo đài số nữa nhé:D:D:D

X8ThieuGia8X
06-12-2007, 12:19 AM
hì Pháo đài số em đọc rùi chị cứ rủ rê

candy
07-12-2007, 07:25 PM
đâu có, tại chị thấy em khen quá trùi nên mới nói. hiihih, mà thư viện trường mìn cũng lém chuyện ko nhỉ, 4 năm ở đó nhưng mà chịa chả mò lên thư viện mấy, nghe nói lắm chuyện lắm em nhỉ?

X8ThieuGia8X
09-12-2007, 12:14 PM
Vâng giờ cũng nhiếu lắm chị lên mượn mà đọc em thì ít đọc truyện lắm

candy
10-12-2007, 03:37 PM
hì hì, khoản nè thì thoai roài, chịa có thích đọc truyện lém đâu, xem phim còn ít nữa là, hà hà, chỉ thích ăn, ngủ thoai:D:D

hoaphan
16-12-2007, 07:53 PM
Mình mới đọc Rừng Na-uy xong. Trước đây không thèm đọc vì mọi người nói nó toàn sex và tự tử. Nhưng một lần đi mua sách thấy mãi chẳng có sách gì mới nên xách quyển này về đọc thử. Thấy khác so với những gì mà mọi người hay bàn tán nhiều.
Tôi thích nhân vật xưng là " tôi" trong truyện. Anh ta thành thật một cách dễ thương. Không hề giấu giếm những trăn trở hay nỗi buồn của mình, sống rất thật với con người của mình. Có lẽ đó là lý do vì sao anh ta không đi tới kết thúc bi đát như hai người bạn thân của mình. Có một vài khía cạnh mình không thích về tác phẩm, nhưng đó là do hoàn cảnh xã hội NB khác với VN, điều này không nên đề cập sâu. Tớ thích cách nhìn nhận và phản ứng của nhân vật này với xã hội và con người, chân thành và giản dị.
Tớ nghĩ đây là một tác phẩm hay, mọi người cũng nên đọc để hiểu về một cách nhìn, một xã hội đương đại khác.

EddyViet
31-01-2008, 12:44 PM
Oạch 2 topic cơ à.Sặc nước

Mấy ông làm ăn chán quá thấy người ta lập rồi thì thôi chứ.Pó Tay(LK ft Ngô Thanh Vân)



Tớ nghĩ đây là một tác phẩm hay, mọi người cũng nên đọc để hiểu về một cách nhìn, một xã hội đương đại khác.

Ê Xã hội đương đại là cái j` thế.Đã ... bày đặt chơi chữ

PhanTom_NTD
07-02-2008, 09:30 PM
Đọc mới biết văn hóa nhật và văn hóa việt khác xa nhau! Đọc song bị sốc mất--các anh các chị phải đọc bản viết bằng chữ mới dễ hiểu chứ đọc trên internet cảm xúc ko dâng trầo được đâu!

conandoyle1986
16-03-2008, 07:39 PM
10-07-2007, 01:47 AM #26
Minh.Nguyen
Thành viên mới


Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 4
Xin cảm ơn: 110
Được cảm ơn 11 lần trong 2 bài

--------------------------------------------------------------------------------

"Rừng Na-uy" phản ánh chân thực sự bi đát của kiếp người. Nhưng bản chất văn chương hướng thượng không cho phép người ta chấp nhận thực tại đó. Nói "Sex" là muốn vươn tới tình yêu đích thực, nói "cô đơn" là muốn người ta biết cảm thông - chia sẻ - hòa đồng...:smile:

conandoyle1986
Học sinh


Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 62
Xin cảm ơn: 56
Được cảm ơn 61 lần trong 34 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Trong bài này tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh nhỏ mà bạn Minh. Nguyen đã đưa ra, đó là "nói sex là muốn vươn tới tình yêu đích thực". Tại sao lại như vậy? Chứng minh được vấn đề này, ta sẽ bảo vệ được vẻ đẹp trong sáng, chân thực và nguyên vẹn cho Rừng Nauy trước những luồng ý kiến cho rằng nó dung tục, đậm chất sex và "nặng mùi bơ". Trước hết, chúng ta phải công nhận một điều rằng: Trong tác phẩm này, Haruki Murakami đã dành một dung lượng khá lớn để miêu tả các cảnh làm tình hay những hành vi dục tính. Qua đó, người ta có thêm những hiểu biết nhất định về quan niệm tình yêu và tình dục của giới trẻ ở Nhật những năm 60 của thế kỉ trước, về hiện tượng thủ dâm và cả đồng tính luyến ái. Tuy vây, tôi cho rằng miêu tả những điều đó không phải là mục đích chính của Haruki. Vấn đề là ở chỗ, nhà văn đã nói đến tình yêu, đến dục tính như một yếu tố tự nhiên không tách rời với bản ngã con người. Chúng được tái hiện một cách trực diện dưới dạng những từ ngữ của đời sống hàng ngày, không tô vẽ, không thêm bớt và vì vậy không mang lại cảm giác nặng nề cho người đọc. Hơn thế nữa, các cuộc tình được Murakami miêu tả một cách tỉ mỉ, trang trọng và nâng niu không phải là những cuộc tình nhằm thỏa mãn lạc thú của xác thân (kiểu Nagasawa) mà là những hành động cao nhất có thể có giữa người đàn ông và người đàn bà để mang đến cho nhau hơi ấm của tình người, của sự xẻ chia. Khi Watanabe quan hệ lần đầu với Naoko , " nàng đang rối trí cao độ và nàng muốn tôi giải tỏa cho nàng, nàng nói rõ ràng như vậy"; Watanabe và Reiko Ishida - hai người bạn thân thiết, cũng đã có một đêm nồng nàn trước khi họ chia tay nhau để hôm sau Reiko về phương Bắc, đêm hôm ấy, họ làm việc đó như là một nghi lễ để đưa tiễn quá khứ và cũng là một niềm an ủi vô bờ đối với quá khứ bất hạnh của Reiko, giúp chị vững tin vào cuộc sống. Ở đây, tình dục không chỉ đơn thuần là một biểu hiện của tình yêu. Cao hơn thế, đó là biểu hiện của tình người, của tình đồng loại. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, con người gắn kết hoàn toàn với nhau, không còn sự cô đơn, không còn nỗi buồn, không còn cảm giác về sự phù du của kiếp người.

--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: conandoyle1986, 29-07-2007 lúc 07:57 AM.

#30
black-white
Thành viên mới


Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 3
Xin cảm ơn: 0
Thanked 1 Time in 1 Post

--------------------------------------------------------------------------------

Rừng Nauy, sự chiêm nghiệm về sợi dây ràng buộc mỗi con người

Đôi khi, quanh chúng ta có những sợi dây vô hình rằng buộc mỗi người lại. Đó là những sợi dây ngọt ngào và dịu dàng. Nhưng cũng có lúc, chính những sợi dây tưởng chừng vô hại ấy lại níu kéo bước chân ta khiến ta không thể vươn tới những khung trời mới.
Tôi đã chưa từng nghĩ tới điều ấy, cho tới khi đọc được cuốn tiểu thuyết “Rừng Nauy” của nhà văn nổi tiếng người Nhật: Murakami Haruki.
Có một sợi dây vô hình buộc chặt giữa nhân vật chính là Toru và người bạn gái Naoko. Sợi dây ấy chính là cảm thức về cái chết của Kizuki, người yêu của Naoko đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Toru.
Kizuki kết thúc cuộc đời của mình bằng một cái chết để lại nhiều câu hỏi. Nhưng cũng chính cái chết của anh ta đã vô tình làm thức tỉnh trong lòng những người thân yêu còn sống sự cảm nhận về cái mong manh giữa sống và chết. Toru đã nhận ra rằng: chết không phải là sự phủ nhận cuộc sống. Chết chính là một phần của cuộc sống. Ngay tự thân nó, sống và chết đã vô tình có một mối liên quan ràng buộc.
Toru Watanabe cũng có một mối liên quan ràng buộc với Naoko, mối buộc ấy không thể gọi tên nhưng nó khiến cho hai tâm hồn muốn vươn gần tới nhau hơn. Nhưng liệu sự thật sợi dây ấy có phải là tất cả những gì khiến cho hai tâm hồn mong manh ấy muốn tìm đến nhau? Hay đơn giản sợi dây ấy chỉ là một sự ràng buộc, mà những người trong cuộc không thể tự gỡ mối nối cho mình?
Liệu có đúng là Watanabe không có chút ý thức gì về sợi dây ấy? Chẳng phải anh đã gặp những cô gái, đã hẹn hò, đã có những mối tình (xét theo một góc nhìn nào đó) nhưng rồi tất cả đều không thể tìm được đích đến của mình.Watanabe đã không tự gỡ được mối nối của mình, cho tới khi anh gặp Midori. Chính tính cách mạnh mẽ, sức hút và sự kỳ lạ nơi con người Midori đã gỡ Watanabe ra khỏi nút thắt vô hình buộc vào con tim anh.
Tôi đã tự hỏi, tại sao trước đây tôi chưa từng nghĩ tới điều này?
Người con gái đó cũng đã khiến tôi có một sự ràng buộc rất đỗi ngọt ngào với nàng. Tôi không nhận ra điều đó, hoặc tôi cố ý không nhận ra. Mối ràng buộc mềm mại ấy đã khiến tôi có thể dễ dàng từ chối những cuộc tình mới, những niềm vui mới, những cảm xúc mới. Tôi cứ mãi sống với nút thắt của mình mà không nghĩ suy. Tôi chẳng hề biết rằng bàn chân mình không thể nào bước qua khỏi một vạch biên.
Tôi không biết rằng, đôi khi người ta phải bứt tung những sợi dây níu kéo mình. Chỉ có như thế, con người ta mới có thể tìm cho mình một sự tự do hoàn toàn. Nhưng có phải ai cũng biết tới điều này, khi mà sợi dây buộc lí trí họ, con tim họ, tâm hồn họ, cảm xúc họ lại là những sợi dây vô cùng êm ái.
Tôi cứ mãi đắm chìm trong một cuộc sống tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra đầy rối ren tựa một mê cung như vậy. Cho đến khi “Rừng Nauy” khiến tôi chiêm nghiệm ra nỗi bất hạnh của mình. Đó cũng có thể chẳng phải là nỗi bất hạnh của riêng tôi. Đúng! Chắc chắn không phải của riêng tôi. Đó là nỗi bất hạnh của mọi người. Ai cũng có những nút thắt bó buộc tâm hồn mình, con người mình. Ai cũng vậy thôi.
Khi Toru Watanabe làm tình với Reiko, đó chính là ẩn dụ của việc anh tự tay mình gỡ mối nối cuối cùng với Naoko.
Không thể cứ mãi ngồi nhìn nỗi bất hạnh của mình mà than vãn. Ngay từ bây giờ, tôi phải tự tay tháo nút thắt cho mình. Bằng một cách nào đó, tuy chưa biết cụ thể là cách nào, nhưng chắc chắn tôi phải tự tay mình gỡ nhưng nút thắt ấy ra. Tôi biết vậy.
Tôi cũng tin, khi con người ta đủ mạnh mẽ để dứt mình khỏi những ràng buộc, họ sẽ vươn xa hơn tới những chân trời mới, những xúc cảm mới. Và quan trọng hơn, khi vứt bỏ được những ràng buộc ấy, chúng ta mới có thể trở về đúng bản ngã của chúng ta.

03:40 PM #46
hongvan.jp
Thành viên mới


Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 1
Xin cảm ơn: 8
Thanked 3 Times in 1 Post Hiểu được gì về rừng Nauy

--------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn chỉ đọc nhanh, đọc để tìm một thông tin nào đó, thì có lẽ nên đọc những thứ truyện dễ dãi hơn...... Tôi đã đọc Rừng Nauy, Biên niên ký Chin vặn dây cót................không phải đọc một lần, mà đọc đi đọc lại.............Chỉ khi nào bạn đủ chín, bạn đủ kiên nhẫn, bạn mới có thể hiểu được những giá trị của tác phẩm. Trong tác phẩm của Murakami, sex là nơi bộc lộ tinh thần, sex là nơi giải thoát, và sex cũng là hiện thực phản ánh xã hội.
Tôi cũng đã từng đi Nhật, đã đến những khu ăn chơi, đến trung tâm Tokyo, Kyoto, Osaka, và những gì trong truyện Murakami đó là hiện thực, và quan trọng chính là trong hiện thực đó, ẩn chứa tình cảm, suy nghĩ gì, và người đọc nhận được những gì trong những tác phẩm.
Có nên chăng bắt đầu đọc thật chậm?

conandoyle1986
Học sinh


Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 62
Xin cảm ơn: 56
Được cảm ơn 61 lần trong 34 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Nếu sau khi đọc "Rừng Nauy", các bạn tiếp tục đọc các cuốn tiểu thuyết khác của Murakami mới ra gần đây, như: Biên niên ký chim vặn dây cót, Sau nửa đêm, Kafka bên bờ biển, Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời....sẽ nhận thấy tính hệ thống của tư tưởng nghệ thuật nhà văn này. Rừng Nauy là một phần của thế giới đó. Nếu hình dung về thế giới đó,ta có thể ví nó với mùa thu của năm: Trầm lắng, nhẹ nhàng và hơi buồn một chút. Đọc Murakami sẽ suôn sẻ hơn nếu có một cuốn từ điển biểu tượng bên cạnh.

aa_qn
Thành viên mới




Tham gia ngày: Oct 2006
Nơi Cư Ngụ: HCM City
Bài gởi: 6
Xin cảm ơn: 24
Thanked 2 Times in 1 Post

--------------------------------------------------------------------------------

Một số tác phẩm truyện ngắn và vừa nổi lên mấy năm gần đây đều coi trọng yếu tố tình dục. Một trong số những tác phẩm giúp Elfriede Jelinek đoạt được giải Nobel văn hoc 2006 là Cô gái chơi dương cầm, rồi Cuộc sống không ở đây của Milan Kundera, Trung Quốc có Ngải Hạ trong Điên cuồng như Vệ Tuệ, Hồng Kông có Tào Đình với Xin lỗi, em chỉ là con đĩ mà Trang Hạ đã dịch đấy, ở Việt Nam có Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư, Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu...nói chung là khá nhiều. Người này cho hay, người kia cho dở đó là cái lẽ rất bình thường ở các tác phẩm nghệ thuật. Những câu chuyện này đã khai thác mặt sinh lý tự nhiên của con người, nếu không chỉ nên gọi là người chứ không phải là con người. Có người thích vì cho nó thực tế, có người ghét vì nó làm mất tính trong sáng của văn học.....đó là văn chương trần trụi... Tôi không dám nói nhiều sợ rằng đó là ý kiến chủ quan....tôi cho rằng...cuộc sống không hoàn toàn màu hồng, có thiện thì có ác, có ban ngày thì có ban đêm, chỗ này sáng, chỗ kia tối....học cách chấp nhận nó có thể sẽ không thừa.
__________________
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya.

conandoyle1986
Học sinh


Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 62
Xin cảm ơn: 56
Được cảm ơn 61 lần trong 34 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Có một điều tôi vẫn băn khoăn, đó là nghệ thuật xây dựng các đoạn độc thoại nội tâm trong Rừng Nauy. Có một cái gì đó thât khó tách bạch giữa các dòng hồi tưởng, các đoạn độc thoại nội tâm và đối thoại. Dường như ở trong cuốn sách này của Murakami, chúng có một sự tan hòa trong nhau nhờ sự gắn kết của cac yếu to tâm lý..."Đọc" điều này không hề dễ. Mời các bạn có ý kiến chia sẻ cho đề tài này của chúng ta đầy đủ và phong phú hơn.

conandoyle1986
16-03-2008, 07:44 PM
utopiano.vn
Học sinh




Tham gia ngày: Nov 2006
Nơi Cư Ngụ: utopia
Bài gởi: 72
Xin cảm ơn: 120
Được cảm ơn 151 lần trong 51 bài Nhìn Rừng Nauy dưới con mắt hình học(của tôi)

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi rất dốt toán nhưng tư duy theo lối hình học là lối tư duy hiệu quả nhất(hình như Pascal nói vậy).
Giả sử các nhân vật bây giờ trở thành các điểm.Mối quan hệ giữa các nhân vật được biểu hiện dưới dạng đường thẳng.Và những điểm này không bất động mà chúng di chuyển theo thời gian(tạm cho quĩ đạo chuyển động của nó là đường thẳng )
Bắt đầu với các nhân vật Wanatabe ,Kizuki,Naoko.Như đã nói ở trên,ba nhân vật này sẽ hình thành một tam giác .Ba người chiếm giữ ba đỉnh của tam giác này.
Tam giác tiếp theo sẽ là : Wanatabe,Nagasawa,Hatsumi.
Phía dưới tam giác này sẽ là tam giác Wanatabe,Naoko,Reiko và Tam giác Wanatabe,Midori ,bố Midori.

Như vậy có một trục chính mà các tam giác này xoay quanh :trục chuyển động của Wanatabe.Có một đặc điểm chung giữa các tam giác này là một đỉnh của tam giác(một nhân vật) sẽ bị mất đi (Kizuki,Hatsumi,Naoko,bố Midori). Như vậy mối quan hệ tam giác này bị phá vỡ .2 đỉnh còn lại của tam giác sẽ tiếp tục dịch chuyển tới.


.................................................. ...........................Kizuki..........
.................................................. ............ *....*.....*.................
.......................................... Wanatabe(W) ...................*...........
................................................l. ...............*..............*.............
................................................l. ...................*.........*..............
................................................l. ......................*Naoko..............
................................................l. ..........................l...................
..............Hatsumi ************W.........................l........... ........
.................*........................*....l.. ........................l...................
...............*.................*.............l.. ........................l...................
.............*............*....................l.. ........................l...................
.........Nagasawa..........................l...... ................. Naoko..............
.........l.......................................l ....................*.....*.................
.........l.......................................l .............*..............*...............
.........l......................................W* **************Reiko...........
.........l.......................................l ................................l.............
.........l.......................................l ................................l.............
.........l.............Bố.Midori*******W........ ........................l.............
.........l..............*...................*..l.. ..............................l.............
.........l..............*...............*......l.. ..............................l.............
.........l..............*..........*...........l.. ..............................l.............
.........l..............Midori.................l.. ..............................l.............
.........l.................l.....................l ................................l.............
.........l.................l.....................l ................................l.............
................................................l. .............................................
................................................l. .............................................
................................................V. ............................................

Xoay vòng như một cánh hoa rơi
__________________
Thằng Khùng xứ Utopia

--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: utopiano.vn, 21-02-2008 lúc 10:33 AM.

conandoyle1986
Học sinh


Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 62
Xin cảm ơn: 56
Được cảm ơn 61 lần trong 34 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Đó là một phát hiện thú vị. Trong các cuốn sách của Murakami luôn luôn tồn tại mối quan hệ bộ ba, Hình như ông quan niệm đó là một kết cấu bền vững, vừa ổn địng, vừa có sự phát triển.

oda_nobunaga
Học sinh




Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 64
Xin cảm ơn: 42
Được cảm ơn 73 lần trong 20 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Trích:
Đó là một phát hiện thú vị. Trong các cuốn sách của Murakami luôn luôn tồn tại mối quan hệ bộ ba, Hình như ông quan niệm đó là một kết cấu bền vững, vừa ổn định, vừa có sự phát triển.

nhưng tớ thấy trong rừng na uy, hình như cái kết cấu này bị phá vỡ ngay từ lúc ba người bị trói buộc vào nhau, trong cái tam giác đó chỉ là sự chờ đợi, sự tuyệt vọng và sự phân vân, một cái tam giác mà khi mất naoko, thì chỉ còn đoạn thẳng của Watanabe và Midori ~~~~~~> chẳng thể trở thành một cặp đúng nghĩa, tớ thấy ở cái kết thúc của truyện là sự cô độc trong bóng tối tâm hồn của Watanabe, mất phương hướng và trở nên tách khỏi thế giới hiện tại....

tink
Thành viên mới


Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 2
Xin cảm ơn: 0
Thanked 1 Time in 1 Post

--------------------------------------------------------------------------------

Mình cũng rất ấn tượng với lối viết văn trong truyện Rừng Nauy nhưng lại không thích truyện này. Bởi không khí trong truyện nó buồn quá, bế tắc quá, ảm đạm quá! Mình không thích cái tư tưởng trong truyện.Theo mình, cuộc sống thì luôn có cả niềm vui và nỗi buồn. Ai mà chả có những lúc cảm thấy băn khoăn, trăn trở về cuộc sống, về bản thân. Nhất là những người mà có cuộc sống tinh thần phong phú. Những nỗi cô đơn, nỗi đau, bế tắc của những nhân vật trong truyện mình không thể đánh giá nó là ít hay nhiều, khủng khiếp hay dễ dàng vượt qua vì nó còn phụ thuộc vào bản thân mỗi người trong hoàn cảnh ấy. Nhưng điều quan trọng là theo mình, cuộc sống luôn đa diện, và phải biết cảm nhận cuộc sống như tính đa diện của nó. Rất nhiều cái đẹp trong cuộc sống mà nếu bạn không mở lòng, không chú ý thì sẽ không cảm nhận được. Tình thế bế tắc hay không còn phụ thuộc vào cách nhìn vấn đề và giải quyết vấn đề của bạn. Cái chết có vai trò của nó trong cuộc sống nhưng nó không phải là cách để giải quyết mọi việc. Thực ra mình không thấy những nhân vật sống hết mình và thẳng thắn. Họ chỉ có vẻ ngoài hết mình và thẳng thắn mà thôi còn thực ra tâm hồn thì luôn trốn tránh: trốn tránh cả nỗi buồn và cả niềm vui của cuộc sống. Họ đóng cửa tâm hồn mình và chỉ mở ra cho một số người giống họ mà thôi. Mình thấy họ hèn nhát và yếu đuối. Cứ chịu đựng hoàn cảnh mà không biết vượt qua hoàn cảnh. Nói chung mình không thích cách suy nghĩ và tư tưởng của các nhân vật trong truyện.

conandoyle1986
Học sinh


Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 62
Xin cảm ơn: 56
Được cảm ơn 61 lần trong 34 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Trích:
Nguyên văn bởi oda_nobunaga
nhưng tớ thấy trong rừng na uy, hình như cái kết cấu này bị phá vỡ ngay từ lúc ba người bị trói buộc vào nhau, trong cái tam giác đó chỉ là sự chờ đợi, sự tuyệt vọng và sự phân vân, một cái tam giác mà khi mất naoko, thì chỉ còn đoạn thẳng của Watanabe và Midori ~~~~~~> chẳng thể trở thành một cặp đúng nghĩa, tớ thấy ở cái kết thúc của truyện là sự cô độc trong bóng tối tâm hồn của Watanabe, mất phương hướng và trở nên tách khỏi thế giới hiện tại....

tôi nói kết cấu đó vừa có sự ổn định, vừa có sự phát triển là có một phần suy nghĩ của bạn rồi đấy, oda_nobunaga ạ. Khi "kết cấu tam giác" ba người hình thành và phát triển đến một giai đoạn nào đó, nó sẽ bị phá vỡ bởi sự mất đi của một nhân tố trong đó, ở đây thường là cái chết của một ai đó. Và đó là tiền đề cho một sự hình thành "kết cấu tam giác" mới. Tôi có hình dung như vậy. ở giữa những sự thay đổi đó là khoảng trống của những thành viên còn lại...

dongquijote
Thành viên mới


Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 2
Xin cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài

--------------------------------------------------------------------------------

xin mạn phép có đôi lời với các bạn. Tôi cũng là một trong những người có cảm xúc rất mạnh mẽ đối với Rừng Nauy, "tôi có thể tìm thấy một phần của mình trong đó", tôi công nhận bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy như vậy khi đọc RNU, vì RNU giống như một cánh cửa mở vào sâu thẳm sự tăm tối của tâm hồn mỗi người. Còn như khi tôi bắt đầu đọc rừng NaUy, thật không thể tưởng tượng được tình trạng của tôi lúc đó. Mới xuống SG trọ học mấy ngày, lại ở nhà riêng một mình chứ không thuê trọ như những người khác, cứ thế tôi bị những trang sách hút chặt lấy, tôi đọc rất chậm, có khi đọc xong một đoạn lại ngừng, xong vài trang lại úp sách lên mặt như để "thẩm thấu" cái nội dung mờ ảo ấy. Được chừng nửa quyển, tôi dừng đọc hết 1 tuần không đụng đến, sau 1 tuần ấy tôi đọc liền một mạch nửa quyển còn lại trong 1 ngày, tôi cũng chăng hiểu tại sao lại như thế nữa.
Tôi thấy nhiều người phàn nàn về sex trong tác phẩm này, thú thực với mọi người, tôi cũng dị ứng với sex trong RNU lắm, có thể tôi là người hoài cổ, nhưng tôi thích sự trong trẻo, thiêng liêng của con người. Thế nên những đoạn sex trong RNU chẳng khiến tôi thích thú chút nào. Tuy vậy đúng như mọi người nói, nó tùy thuộc vào mục đích đọc của con người. Tôi đọc RNU chẳng phải đọc những đoạn sex, đối với tôi nó chỉ là cái nền cho tâm tư của các nhân vật, thế nên đối với tôi đây vẫn là một trong những tác phẩm hay nhất tôi có.

conandoyle1986
Học sinh


Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 62
Xin cảm ơn: 56
Được cảm ơn 61 lần trong 34 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn bạn vì đã có cùng những mối quan tâm và sự đồng cảm giống tôi. RNU cũng là một trong những tác phẩm hay nhất mà tôi biết. Tôi 22 tuổi, chưa có gia đình và gần như hoàn toàn không thích đề cập đến những vấn đề giới tính. Tuy vậy, đọc RNu, tôi lại có cảm nhận khác về sex. Đó không đơn thuần là vấn đề của xác thân, nó còn là sự xẻ chia, gần gũi, là sự cộng hưởng hơi ấm (bạn để ý mà xem, trong RNU những đoạn tả sex ngọt ngào nhất là những đoạn nói về những nhân vật tốt đẹp, và họ xích lại với nhau cũng với những thiện ý tự nhiên đầy tình người).
Hãy cảm nhận RNU bằng tâm hồn trong sáng của bạn. RNu đẹp lắm, như một bài hát trong một sáng chủ nhật dịu dàng và trống vắng....

--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: conandoyle1986, 08-03-2008 lúc 07:20 PM.

Wanderer
Sinh viên




Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gởi: 83
Xin cảm ơn: 201
Được cảm ơn 350 lần trong 63 bài

--------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ đối với một nhà văn chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Âu Mỹ như Haruki thì những scene sex cận cảnh chỉ như những nét chấm phá trên một bức tranh mô tả sự trống rỗng và vô nghĩa (nothingness) của đời sống con người. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy thấp thoáng hình bóng của Dostoevsky, Kafka hay Hemingway trong các cuốn sách của Haruki, ở đó con người loay hoay chạy trốn cái "ngã" của mình bằng nhiều cách khác nhau: tự tử, love, sex,... họ muốn được hồn nhiên sống với đời (Midori chẳng hạn) nhưng điều đó thật khó biết bao.

Cá nhân tôi thấy "cảm" Haruki hơn khi đọc các bản dịch tiếng Anh, theo tôi những thứ như: jazz, phân tâm học Freud, sex cận cảnh... thật sự là những món ăn lạ miệng và khó tiêu đối với tiếng Việt. Với đôi chút cực đoan, tôi cảm thấy "cô nàng" tiếng Việt đang bị "cưỡng hiếp" khi đọc qua Rừng Na Uy (Trịnh Lữ dịch), Phía Nam biên giới... (Cao Việt Dũng dịch), nhiều đoạn trong Biên niên kí... (Trần Tiễn Cao Đăng dịch).... "Thủ phạm" đương nhiên là các dịch giả đáng kính của chúng ta. Có lẽ rồi sau một thời gian nữa, "cô nàng" tiếng Việt sẽ dần quen với những cái linga ngoại nhập này (linga với lingua, lingual, linguistic... có liên quan gì với nhau không nhỉ?) như là một tất yếu trong tiến trình phát triển của một ngôn ngữ.

Đôi điều lạm bàn.

--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: Wanderer, 13-03-2008 lúc 12:53 PM.

conandoyle1986
16-03-2008, 07:50 PM
Mong rằng mọi người viết về Rnu có sự cân nhắc kĩ càng hơn khi chấp bút...Bên cạnh những ý kiến hay, còn nhiều bài biết tản mạn, thiếu chiều sâu...

nobita85uct
16-03-2008, 07:51 PM
truyện này mình có post bên đọc truyện đó:
ai chưa đọc thì qua đây đọc nhé. mình thấy truyện này hay lắm.

http://chuyenhvt.net/forum/showthread.php?t=6323

conandoyle1986
02-04-2008, 06:46 PM
Những vẻ đẹp trong tác phẩm Murakami

(Bài phát biểu tại Sở Sự vụ Bắc Kinh, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, ngày 25/6/2005)


Dịch giả Trung Quốc Lâm Thiếu Hoa

Haruki Murakami ở Trung Quốc
Tại Trung Quốc, ảnh hưởng của Haruki Murakami giống như sương sớm hoặc mây chiều, giăng mắc khắp đường to ngõ nhỏ, phiêu diêu vô định, song lại không nơi nào không có. Học giả Hoa kiều nổi tiếng, giáo sư đại học Harvard Lê Âu Phạn trong tập tản văn Nhìn lại cuối thế kỷ của mình đã nhắc đến 10 cuốn sách văn học dịch có ảnh hưởng lớn nhất tới Trung Quốc trong thế kỷ XX, xếp thứ mười chính là Rừng Na-uy. Không thể nghi ngờ việc Rừng Na-uy được đón nhận rộng rãi đã thúc đẩy người Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ hiểu biết thêm về văn học Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản và dân tộc Nhật Bản, gợi rất nhiều hứng thú và thiện cảm trong họ. Tác phẩm tiêu biểu của Haruki Murakami Rừng Na-uy được nhà xuất bản Li Giang in năm 1989, đến năm 2000 tuyển tập Haruki Murakami ra đời tập trung bốn cuốn sách khác (các tiểu thuyết A Wild Sheep Chase (Cuộc săn cừu hoang), Hard-Boiled Wonderland and the End of the World (Xứ sở kỳ diệu vô tình và nơi tận cùng thế giới), Dance Dance Dance (Nhảy nhảy nhảy), và tập truyện ngắn The Elephant Valished (Con voi biến mất)) ít nhất đã phát hành 500.000 cuốn, trong đó Rừng Na-uy là 300.000 cuốn. Tháng Hai năm 2001, nhà xuất bản Văn Dịch Thương Hải xuất bản Rừng Na-uy phiên bản mới. Cho đến năm 2005, Rừng Na-uy đã in 22 lần, khoảng hơn 1 triệu cuốn, cứ khoảng hai ba tháng lại cần in thêm 50.000 cuốn. Tháng Tư năm 2003, Kafka bên bờ biển xuất hiện không tồi, đã tái bản năm lần, số lượng in 260.000 cuốn. Những năm gần đây, hai tiểu thuyết này luôn chiếm vị trí trong top 10 cuốn sách bán chạy nhất. Tháng Tư năm 2005, sau một tháng phát hành After Dark đã phải in thêm 20.000 cuốn, số lượng in đạt 60.000 cuốn. Tính sơ bộ, trong vòng bốn năm trở lại đây, các tác phẩm của Murakami đã có số lượng in hơn 2 triệu cuốn, cộng thêm 50.000 cuốn thời nhà xuất bản Li Giang, trong vòng 15 năm tác phẩm của Murakami chỉ tính trên số lượng bản in chính thức đạt khoảng 2.800.000 cuốn. Con số này đã vượt qua tổng số lượng tất cả các tác phẩm văn học Nhật Bản từng xuất bản trong thời kỳ mới. Đối với số lượng in bình quân bao gồm cả tác phẩm văn học nước ngoài vốn thường không đủ 1 triệu cuốn của giới xuất bản Trung Quốc thì đây quả là một con số thần kì. Haruki Murakami và Rừng Na Uy đã trở thành một hiện tượng văn hóa.

Người Pháp “không cảm mạo” Murakami
Trên quốc tế, Haruki Murakami đã âm thầm bước lên hàng ngũ nhà văn hàng đầu thế giới. Cho đến năm 2004, tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn ba mươi nước và vùng lãnh thổ, đây quả là điều hiếm thấy trong số các nhà văn đương đại Nhật Bản nói riêng và cả Châu Á nói chung. Ở Mỹ, tiểu thuyết của Murakami có 8 cuốn được dịch sang tiếng Anh. Trí tưởng tượng kỳ dị và cảm giác lênh đênh của con người thời hiện đại trong tác phẩm khiến ông giành được một lượng độc giả cố định, danh tiếng của tác giả thậm chí không thua kém G.Garcia Marquez. Ở Đức, từ khi bản dịch tiếng Đức cuốn A Wild Sheep Chase được xuất bản, tác phẩm của Murakami đã tiêu thụ được hơn một triệu bản. Điều này chủ yếu là do nhà văn đã vận dụng thủ pháp tiểu thuyết trinh thám vô cùng li kỳ với nhiều khúc ngoặt khó lường để tìm kiếm và xây dựng thế giới nội tâm con người, đồng thời khiến ông được ngợi khen là “Kafka của Nhật Bản”. Trong giới xuất bản nước Anh, tuy tiểu thuyết dịch chỉ chiếm trên dưới 6%, nhưng mười năm nay đã xuất bản 10 tác phẩm của Murakami. Sự nồng ấm, mỹ cảm và một cảm giác mất mát nào đó giữa những con chữ trong các tiểu thuyết này đã tạo nên một đội ngũ fan Murakami. Có hãng thông tấn còn ca ngợi Haruki Murakami là “tiếng nói nguyên sơ của văn học thế giới”. Người Pháp, ngược lại, không nhiệt tình lắm với tiểu thuyết của Murakami, dù cho những tác phẩm chính của ông đều đã được dịch, nhưng đọc qua chỉ có hai ba mươi nghìn người. Một nguyên nhân là do độc giả Pháp không thấy cảm giác tươi mới đối với tiểu thuyết của Murakami, cho rằng thủ pháp của ông quá giống các tác giả Âu Mỹ.
Dù nói thế nào, nơi thật sự hình thành cơn sốt đọc Murakami mang tính đại chúng vẫn là Đông Á. Ngoại trừ Nhật Bản, chủ yếu là Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc. So với văn học phương Tây (hoặc đối với độc giả phương Tây), tác phẩm của Murakami có nhiều cảnh huống cảm thương, ưu nhã, uyển chuyển và sắc thái thần bí mơ hồ khó nhận biết, âm dương đan cài kiểu phương Đông; so với văn học phương Đông (hoặc đối với độc giả Đông Á), phong cách hành văn trong tác phẩm của Murakami rõ ràng mang nhiều dấu vết văn học phương Tây, đạo cụ và góc nhìn Tây hóa. Đồng thời, chủ nghĩa cá nhân mới kiểu tự dị hóa và ý nghĩa cứu rỗi tâm linh êm ái nhẹ nhàng của ông cũng là nguyên tố quan trọng thu hút bạn đọc Đông Á.
Còn nhớ năm 2004 khi gặp Murakami ở Tokyo, ông từng nói với tôi một câu như thế này: “Nếu trong quá trình độc giả đọc sách của tôi sản sinh đồng cảm hoặc cộng hưởng, đó chính là đã cùng có chung với tôi một thế giới.” Thế giới đó không nghi ngờ gì chính là được xây dựng bởi vẻ đẹp của văn học trong các tác phẩm của ông. Nói cụ thể hơn thì do yếu tố đẹp nào xây dựng nên đây? Tôi nghĩ không biết liệu có thể quy thành bốn điểm dưới đây, đó là vẻ đẹp văn chương, vẻ đẹp cô độc, vẻ đẹp ẩn dụ và vẻ đẹp sâu sắc.

Vẻ đẹp văn chương
Đa số mọi người thích truyện của Murakami là vì vẻ đẹp của văn chương. Tất nhiên, văn học là nghệ thuật ngôn ngữ, xa rời nghệ thuật ngôn ngữ, xa rời nghệ thuật văn chương thì cũng không thể gọi là văn học được.
Ở đây nói đến vẻ đẹp văn chương đương nhiên không chỉ nhằm chỉ cái đẹp hoa mỹ “câu hay từ đắt” trên ý nghĩa thông thường, mà chỉ tính độc đáo của văn bản. Tính độc đáo của văn bản là phẩm chất quý báu nhất của văn học. Mà tính độc đáo của văn bản ở một mức độ rất lớn được quyết định bởi tính độc đáo, không thể lặp lại của văn chương, tức hành văn. Nói trắng ra, đó là “cái này” chứ không phải là “cái kia”. Tóm lại, so với tiếng Hán, tiếng Nhật về chỉnh thể rõ ràng có đặc tính là “cái này” chứ không phải là “cái kia”. Nó dính dấp, vướng vít, dài dòng, lôi thôi, nhìn qua bản dịch tiếng Trung có thể nhận ra đó là dịch từ tiếng Nhật chứ không phải từ các thứ tiếng Anh, tiếng Nga. Chính vì vậy, Murakami mới hạ quyết tâm “lột sạch các thứ rườm rà lôi thôi dính chặt xung quanh tiếng Nhật”, khiến nó “trần như nhộng”. Cái sự “trần như nhộng” này xem ra nghe khó lọt tai, thậm chí còn có ý nhục dục, song kỳ thực nó là từ trái nghĩa của dính dấp, vướng vít, dài dòng, lôi thôi - rành mạch, dứt khoát, gọn gàng, tự nhiên, khoan khoái nhẹ nhàng, tinh xảo tuyệt vời. Một độc giả đã gửi thư đến nói, đọc tác phẩm của Murakami "như được dạo bước trên bãi biển sáng trong, dõi nhìn phía xa một dải trời xanh nước biếc, thư thái lạ thường!” Nhiều độc giả thì dẫn ra lời của nhân vật chính “tôi” trong Rừng Na Uy khi đọc Gatsby Vĩ đại “lần nào cũng thấy có cái gì đó mới mẻ thích thú hơn lần trước”. Có thể nói, cảm nhận khi đọc sách như vậy chỉ có vẻ đẹp văn chương mới có thể đem lại, chỉ có thể thông qua vẻ đẹp tinh tế của văn chương mới có thể đạt đến.

Vẻ đẹp cô độc
Sự cô độc, giống như tình yêu và cái chết, là đề tài muôn thuở của văn thơ. Vậy nỗi cô độc dưới ngòi bút của Murakami ra sao? Một bạn đọc đã viết trong thư cảm xúc của cô như sau: “(tôi) uống cà phê, hòa trong sắc đêm, chậm rãi đọc từng trang. Khi đó là mùa hè, gió đêm man mát luồn qua cửa sổ, cuốn bay rèm cửa, thổi tan làn hơi đang bốc vẩn vơ trên ly cà phê… Thật tuyệt vời. Ngòi bút tinh tế, cuộc sống cô độc, dường như giống như viết cho bản thân tôi.” Quả thật, sự cô độc dưới ngòi bút của Murakami là sự cô độc mà mỗi người đều có, đọc lên thấy giống như viết mình, là một nỗi cô độc hiện diện mọi nơi của con người bình thường. Kẻ cô đơn ngồi đó trong quán bar tranh sáng tranh tối nghiêng ly rượu whisky nửa uống nửa không uống, nửa nhìn nửa không nhìn bức tranh treo trên tường, nửa nghe nửa không nghe điệu jazz bay ra từ chiếc loa kiểu cũ, không bao giờ oán trời giận người, không tự bộc lộ không tự buông xuôi không tìm người khác thổ lộ. Họ không chịu đựng cô độc, xua đuổi cô độc mà là hưởng thụ cô độc, thưởng thức cô độc, quay về với cô độc. Đây cũng là quang cảnh điển hình, không khí điển hình, tình điệu điển hình mà những kẻ thị dân thích nhất.
Tuy vậy, sự cô độc của Murakami không hề xuất phát từ chủ nghĩa thương cảm rẻ tiền kiểu tiểu thị dân, không những là sự nghiền ngẫm trở đi trở lại đối với tâm trạng cá nhân. Phần nhiều nó xuất phát từ cái nhìn có tính phê phán và những nghi vấn sâu xa về bản chất con người, bản chất của sinh mệnh và thể chế xã hội cũng như tự bản thân hoàn cảnh. Giống như trong một bức thư tác giả viết cho một độc giả Trung Quốc năm 2001 với tiêu đề "Căn phòng viễn du" có đoạn: "Bất kỳ người nào trong cuộc đời cũng đều đang đi tìm một vật quý giá, nhưng người tìm được lại không nhiều. Dù may mắn tìm thấy thì vật đó trên thực tế rất nhiều khi đã bị tổn hại đến cùng. Dẫu rằng như thế, chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì nếu không làm vậy, ý nghĩa của cuộc sống sẽ không còn tồn tại." Murakami muốn tìm sự chân thực, thuần khiết, toàn vẹn của sinh mệnh, sự tự do và lối thoát cho linh hồn, mà những điều này luôn luôn khó thấy, "tất cả đều sẽ trôi đi mất dạng, bất kỳ ai cũng không có cách nào nắm bắt" (Lắng nghe gió hát) , và thế là con người bàng hoàng trước cõi hoang vu của tâm hồn, thế là cảm thấy cô đơn, buồn bã. Nỗi cô đơn xa vắng, tình cảm lặng lẽ và nỗi buồn dìu dịu là giọng điệu rất riêng trong tác phẩm Murakami. Ở đây, sự cô độc không cần an ủi mà chính nó đã là sự an ủi. Mà điều này thì thực sự làm mê hoặc bạn đọc trẻ, gợi lên trong họ sự cộng hưởng tâm hồn. Bởi vì giới trẻ luôn ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn của lạc hướng, tìm kiếm. Kẻ giác ngộ tất là kẻ cô độc, kẻ tự tôn tất là kẻ cô độc, kẻ chân chính tất là kẻ cô độc. Tuy họ không cần nhâm nhi thưởng thức sự cô độc, nhưng xét cho cùng Murakami đã cung cấp một cách thức tiêu khiển sự cô độc và thăng hoa sự cô độc, tức là cung cấp một kỹ thuật tự bảo vệ mình, khiến họ "có thể dựa vào tình huống biến mình thành kẻ mạnh" (Murakami).

Vẻ đẹp ẩn dụ và những lí giải của Murakami đối với tác phẩm của mình
Văn chương của Murakami cố nhiên là "trần trụi" hay "trong suốt", nhưng câu chuyện của ông lại tầng lớp điệp trùng, khó nắm bắt. Điều này có liên quan tới quan niệm sáng tác của Murakami. Nhà văn cho rằng: "Tiểu thuyết suy cho cùng chính là ngụ ngôn, chính là làm cho ngụ ngôn có tính hiện thực hơn." Trong Kafka bên bờ biển ông đã mượn lời nhân vật Ojima nói thẳng thắn: "Vạn vật trên thế gian không có gì không phải là ẩn dụ." Kỳ thực, tính ngụ ngôn hay ẩn dụ về đại thể đều là một loại thủ pháp so sánh, tượng trưng. Bản thân thủ pháp ẩn dụ không có gì xa lạ với mọi người, nhưng sử dụng với số lượng lớn như Murakami thì thật là hiếm thấy. Có thể nói, hình ảnh ẩn dụ của ông giống như sự hài hước của ông chỗ nào cũng thấy, đúng là "Kafka của Nhật Bản".
"Không tồn tại một văn bản hoàn mỹ, cũng như không tồn tại sự tuyệt vọng hoàn toàn", đó là câu đầu tiên trong phần mở đầu của tác phẩm Lắng nghe gió hát, đến phần cuối ông dẫn ra lời của Nietzsche: "ánh sáng ban ngày đâu biết chiều sâu của bóng đêm", câu kết thúc lại là một so sánh: "so với tính phức tạp của vũ trụ, thế giới của chúng ta chẳng qua như não của chim sẻ mà thôi". Với tác phẩm đầu tay này, Murakami đã phát ra một tín hiệu sáng rõ: Tiểu thuyết của ông sau này sẽ có vô số những so sánh tinh diệu bao gồm cả những ẩn dụ như một lời đố xuất hiện. Con cừu với đốm hình sao trên lưng trong truyện A Wild Sheep Chase; ma đêm, "tổ chức", "công xưởng" trong Hard-Boiled Wonderland and the End of the Wolrd; con thiêu thân trong Rừng Na-uy; khúc nhạc Star Crossed Lovers lặp đi lặp lại trong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời; con chim vặn dây cót, giếng sâu, người vô diện trong Biên niên ký chim vặn dây cót; và toàn bộ tiểu thuyết Kafka bên bờ biển có thể coi là một mê cung rộng lớn do vô số cấu trúc ẩn dụ dựng nên, thậm chí bản thân nó đã là một ẩn dụ lớn.
Bàn đến thủ pháp ẩn dụ, nói trên phạm vi rộng, có hai tuyến song song cùng tồn tại trong tác phẩm: một trong một ngoài, một sáng một tối, một động một tĩnh, một thực một hư, một thế giới hiện thực, một thế giới tâm linh... sinh tử như nhau, thật giả khó phân, âm dương đan cài; nói cụ thể, là không ngừng làm cho mọi thứ mất tích một cách oái oăm, kỳ lạ. Ví dụ như: mèo mất tích, cừu mất tích, ngay cả con vật to lớn nhất chỉ đứng sau cá voi trong giới động vật hiện nay là con voi được nuôi trong vườn thú, chân mang xích sắt vừa nhìn cũng biết là khó có thể đứt cũng mất tích được. Tổng hợp các thông tin Murakami hé lộ trong nhiều trường hợp, không khó đoán ra các con vật trong truyện là hình ảnh ẩn dụ của tình cảm, không khí gia đình nồng ấm, sự mất tích của chúng ẩn dụ cho tinh thần gia đình như vậy có khả năng vĩnh viễn biến mất.
Tháng Bảy năm 2002, khi vừa xuất bản Kafka bên bờ biển, lúc trả lời phỏng vấn tác giả đã dùng đến từ "thần thoại" để giải thích rõ hơn vấn đề này: "Câu chuyện càng phát huy được chức năng vốn có của nó thì càng nhanh chóng tiến gần đến thần thoại. Nói một cách cực đoan hơn, tiến gần đến thế giới của chứng tâm thần phân liệt. Trên ý nghĩa đó, tiểu thuyết của tôi có thể có những chỗ không thích hợp lắm với việc mổ xẻ, phân tích. Tôi cảm thấy viết truyện không phải là lấy những thứ nguyên mẫu quanh mình để thêm thắt vào, mà giống như không nghĩ gì cả nuốt trọn một hòn đá, cứ thế viết ra. Cảm giác đó truyền tới người đọc đến mức độ nào bản tôi cũng không rõ." Tóm lại, tính ẩn dụ, tính thần thoại và tính tượng trưng trước sau vẫn là một điểm sáng lớn trong tác phẩm của Murakami.

Vẻ đẹp sâu sắc
Tiểu thuyết After Dark ra đời mang những nét mới trong sự nghiệp sáng tác của Murakami. Trong tác phẩm mới này, người ta nhìn thấy không phải là một chàng Murakami ngồi một mình bên quầy bar đắm chìm trong điệu nhạc phương Tây nhấm nháp sự cô độc, không còn là chàng Murakami nhìn trân trân vào đáy ly còn sót vài giọt whisky hay nằm trên giường đọc Phê phán lý tính thuần túy mà là một chàng Murakami dám trực diện với "cái ác".
Đương nhiên, Murakami vẫn luôn hướng về mô tả cái ác trong tác phẩm của mình. Ví dụ như nhân vật "tiên sinh" trong A Wild Sheep Chase (1982), "ma đêm" trong Hard-Boiled Wonderland and the End of the Wolrd (1985), Wataya Noburo trong Biên niên ký chim vặn dây cót (1994-1995), người cha trong Kafka bên bờ biển. Nhưng cái ác trong các tiểu thuyết này đều có một đặc điểm chung, đó là khá mơ hồ và khó lý giải, dù là hình tượng nhân vật hay phương thức hành vi hoặc thời gian địa điểm đều bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, nửa thực nửa hư, thiếu đi cảm giác về hiện thực và thời gian thực, vượt qua những thường thức, lý lẽ thông thường. Nếu nói ở Kafka bên bờ biển vẫn là cái ác nằm trong vỏ trứng, thì đến After Dark nó đã đập vỡ vỏ chui ra. Cái ác lần đầu tiên tập hợp lại thành một gã đàn ông bình thường, "thân cao, hình dáng, kiểu tóc đều quá mức bình thường, nếu có gặp trên đường phố cũng không để lại chút ấn tượng nào". Phương thức làm điều ác, đối tượng gánh chịu cùng với hậu quả của nó đều là hiện thực và rất cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt khiến mọi người phải suy nghĩ sâu xa là nhân vật Shiro Kawa sau khi làm việc xấu (hành hạ một cô gái) ngay lập tức thản nhiên như không quay về công ty làm ca đêm, là một kỹ sư máy tính cao thủ hàng đầu, tiếp tục nghe nhạc và kiểm tra sự cố máy tính. Trước lúc gã về nhà, khi nhặt ra đám quần áo của cô gái bị đánh, mặt gã bỗng dưng xuất hiện một vẻ nghi ngờ khó hiểu, như muốn nói: "Những thứ quần áo này sao lại có thể ở đây?" Điều này cho thấy, Shiro Kawa không hề có ý thức gì về tội ác của mình, càng không nói đến tự phản tỉnh. Cái ác đã thực sự bị lột tả và khai thác đến cùng trong chiều sâu của tác phẩm.
Tóm lại, Murakami không chỉ là tác giả của những tiểu thuyết tình điệu mềm mại dịu dàng, mà còn là một nhà văn nghiêm túc dám chĩa ngòi bút vào cái ác, một nhà văn sâu sắc, có trách nhiệm và ý thức, dám đối diện với lịch sử và hiện thực. Sâu sắc cũng là một vẻ đẹp, mạnh mẽ như lưỡi dao lấp lánh ánh sáng lạnh. Đương nhiên, sự sâu sắc của ông cũng được thể hiện rất độc đáo ở trên các phương diện khác, ở đây tôi không bàn thêm nữa.


Hoàng Thu Hằng
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung

Greenfields
04-04-2008, 02:38 PM
Uhm.theo mình đơn giản là Murakami đã viết nên một cuốn sách động chạm tới những phần sâu kín trong tâm hồn con người,đặc biệt là phản ánh được lối sống của 1 bộ phận giới trẻ...thế nên là chúng ta có đồng cảm và ko đồng cảm.vậy thôi

Ngoài ra thì cũng phải công nhận sự thành công khi xuất bản cuốn sách này thôi.Vì từ lần dịch đầu tiên nó đã nổi đình nổi đám rồi mà(bản dịch đầu diễn đạt phong phú hơn)
Còn mình thì trước đây 1 năm rất hay bàn luận với bạn bè về những sản phẩm vh của nhật bản tương tự cuốn sách này.Tóm lại là phải xem xem sau khi đọc và ngẫm nghĩ nó đem lại cho mình cái gì?nó có làm thay đổi j trong cảm quan của mình về cuộc đời hay ko ?hay nó có tác dụng ngược lại?Đừng vội ghét hay yêu ngay 1 tác phẩm như thế nhé.

Với mình thì ấn tượng để lại lâu nhất vẫn là cách diễn đạt cái cảm xúc của con người ta khi đứng chông chênh giữa mộng tưởng và hiện thực ,giữa danh dự và phù phiếm,giữa phồn hoa và mặt trái của nó?Và câu hỏi cuối cùng là nếu chúng ta là wakanabe,naoko,midori... chúng ta sẽ sống như thế nào?có sống như họ ko ?hay chỉ 1 phần thôi?

Thực ra hỏi vậy ko hề có ý diễu cợt đâu nha.Trả lời được câu đó sẽ tóm lược được tất cả những thắc mắc thôi.Đó là cách mà giới trẻ tiếp cận nền Văn học đang nổi lên trào lưu tiểu thuyết nhuốm màu sex 1 cách nghệ thuật và ý tứ?

hoaln
04-04-2008, 04:10 PM
Uhm.theo mình đơn giản là Murakami đã viết nên một cuốn sách động chạm tới những phần sâu kín trong tâm hồn con người,đặc biệt là phản ánh được lối sống của 1 bộ phận giới trẻ...thế nên là chúng ta có đồng cảm và ko đồng cảm.vậy thôi

Ngoài ra thì cũng phải công nhận sự thành công khi xuất bản cuốn sách này thôi.Vì từ lần dịch đầu tiên nó đã nổi đình nổi đám rồi mà(bản dịch đầu diễn đạt phong phú hơn)
Còn mình thì trước đây 1 năm rất hay bàn luận với bạn bè về những sản phẩm vh của nhật bản tương tự cuốn sách này.Tóm lại là phải xem xem sau khi đọc và ngẫm nghĩ nó đem lại cho mình cái gì?nó có làm thay đổi j trong cảm quan của mình về cuộc đời hay ko ?hay nó có tác dụng ngược lại?Đừng vội ghét hay yêu ngay 1 tác phẩm như thế nhé.

Với mình thì ấn tượngg để lại lâu nhất vẫn là cách diễn đạt cái cảm xúc của con người ta khi đứng chông chênh giữa mộng tưởng và hiện thực ,giữa danh dự và phù phiếm,giữa phồn hoa và mặt trái của nó?Và câu hỏi cuối cùng là nếu chúng ta là
wakanabe,naoko,midori... chúng ta sẽ sống như thế nào?có sống như họ ko ?hay chỉ 1 phần thôi?
Thực ra hỏi vậy ko hề có ý diễu cợt đâu nha.Trả lời được câu đó sẽ tóm lược được tất cả những thắc mắc thôi.Đó là cách mà giới trẻ tiếp cận nền Văn học đang nổi lên trào lưu tiểu thuyết nhuốm màu sex 1 cách nghệ thuật và ý tứ?

MÌnh cũng thấy vậy đấy,tớ thấy tớ rất hay chông chênh giữa mộng tưởng và hiện thực,giữa danh dự và phù phiếm ... Thật sự cũng chẳng biết thế nào,có nhiều việc người khác làm dễ dàng mình lại làm rất khó khăn,có những việc chẳng ai thích thì mình lại cứ đâm đầu vào.

Nếu bạn là những nhân vật trong câu chuyện đó thì bạn sẽ làm sao ?Mình thì thấy ở 1 mặt nào đó,mình chẳng khác gì họ cả.

Greenfields
04-04-2008, 07:45 PM
Uhm.Trả lời rất chân thật đấy.Quan trọng là phải rút ra được những cái đó (ko phải rút ra 1 kết luận mà rút ra một câu hỏi) .Mọi người thấy cách nghĩ này buồn cười lắm phải ko?Thực ra đó là quan điểm khi của mình khi đọc bất cứ quyển sách nào từ trước đến giờ.Đọc sách cũng cần phải tỉnh táo và có tầm khái quát liên hệ với thực tế thì cuốn sách ấy mới thực sự hữu dụng được.

Mấy đứa bạn mình đọc Rừng Nauy bảo rằng :"Tớ thấy đọc lướt,đọc vừa phải có khi còn hay hơn là nghiền ngẫm từng trang ý.Đọc thế t thấy khổ sở quá(mà t có phải là người có cs như thế bao giờ đâu,chưa bao giờ),mệt mỏi quá,chua xót quá.T ko có cái cứng rắn,tỉnh táo để trấn tĩnh,t thấy bức xúc lắm".Và bạn mình bỏ luôn quyển sách từ lúc đấy đấy.Mọi người thấy sao?

Đó là kinh nghiệm của mình còn ai muốn đóng góp thì cứ send nha

conandoyle1986
04-04-2008, 10:48 PM
Điều bạn đề cập đến thuộc về vấn đề tiếp nhận: Mỗi người có cách đọc khác nhau tùy theo từng điều kiện về trình độ kiến thức, văn hóa, mục đích...và những trải nghiệm của bản thân. Để cảm nhận được vẻ đẹp của một cuốn sách, dù là trên phương diện nào đi nữa thì trước hết là phải hiểu và đồng cảm được nó. Rừng Nauy không phải là một cuốn quá khó đọc, nhưng có ai, kể cả các chuyên gia, dám nói rằng đã khai mở được hết những vẻ đẹp trong đó? Nếu chúng ta chỉ đọc thoáng qua, chúng ta sẽ nhanh chóng lãng quên bất kì một cuốn sách nào. Như chưa từng đọc. Điều "rút ra" không phải là quan trọng nhất. Nếu muốn có những lời khuyên cho cuộc sống, người ta sẽ nhận được nhiều hơn ở những cuốn sách giảng kinh hay đạp đức - một cách trực tiếp và dễ hiểu. Giá trị lớn nhất mà một tác phẩm văn học mang lại có lẽ là sức lay động của nó tới tâm hồn con người. Đã có bao người viết về nỗi đau trong tình yêu, về sự cô đơn và cái chết? Chúng ta không thể kể ta hết. Chỉ còn lại những cuốn sách mang lại cảm xúc mạnh mẽ nhất: Vị ngọt cũng như vị đắng mà nó mang lại đều sâu hơn, không mờ mờ nhạt nhẽo. "Rừng Nauy" là thế.

Greenfields
05-04-2008, 12:20 AM
Cái đó đúng,luôn luôn đúng.Vì mọi người đã pt,nghiên cứu Rừng Nauy nhiều thế rồi nên mình chỉ muốn đưa ra ý kiến bên ngoài 1 chút thôi.Hy vọng mọi người cảm nhận và yêu mến những tác phẩm có giá trị,chỉ cần gấp cuốn sách lại mà dư âm của nó vẫn đọng lại (dù rất ít thôi) thì đó là thành công của tác giả rồi
Giữa cs bon chen,bận bịu tưởng như không có cả không khí để thở này thì những luồng gió mát,những cơn mưa sẽ làm con người ta dịu laị.Đó là lý do mà tuy học kinh tế nhưng mình lại rất thích đọc sách và tìm hiểu các ngành nghệ thuật.
Xin mạn phép dừng phần bình luận ở đây nha.Chúc mọi người tìm được cách đọc thông minh và có nhiều cuốn sách hay(uhm,cái cảm giác từ ngày bé để dành tiền và mua được 1 quyển truyện mới đến bây giờ vẫn làm mình sướng chết đi được ):big_smile::smile:

jaschabee
02-02-2009, 04:02 PM
ôi trời ơi.hóa ra 4rum có đến cả fan club của ông haruki này a`.Hóa ra ông này rất nổi tiếng :P
Em mới viết bài về Kafka đó,mọi người vào bình luận nha :D

conbaonho
23-06-2009, 02:51 PM
Nếu ai đã đọc Rừng Nauy và say mê với Murakami chắc hẳn sẽ thấy đây là một cây bút với những trang viết tuyệt vời. Rừng Nauy là tác phẩm làm nên tên tuổi của ông với bạn đọc Việt Nam nhưng ở Nhật, ông nổi tiếng với những tác phẩm "Biên niên kí chim vặn dây cót" và "Kapka bên bờ biển". Có thể nói đó là những cuốn tiểu thuyết đầy chất thơ, chất hoài niệm và sự kì bí đến huyền diệu về những giá trị bất tuyệt của cuộc đời. Tác phẩm dường như không có cốt truyện, không dầu không cuối, không có một kết thúc rõ rệt như mong muốn, mọi cái đều chơi vơi, đều huyễn hoặc. Xâu chuỗi hệ thống nhân vật trong những tác phẩm của Murakami tưởng như đó chỉ là những hình bóng của cuộc đời, hư ảo đến trong suốt. Những nhân vật như những bóng ma nhưng đọc lên ta không thấy ghê rợn, không thấy u ám mà ta chỉ như tìm thấy chiều sâu của tinh thần nguyên thuỷ vốn có trong mỗi con người.
Không dám bàn luận nhiều về tính triết lý và những tư tưởng mang tính tượng trưng trong những tác phẩm của ông, nhưng ấn tượng chung của chúng ta là khi đọc mỗi trang sách của nhà văn ta như thả hồn mình vào một chốn bồng bềnh của hư vô, thả trôi lòng mình về cõi vĩnh hằng của những giá trị chân phương của chốn cực lạc, thanh thản và siêu thoát.
Không gian và thời gian trong những tác phẩm của Murakami cũng là những không gian đặc trưng: Cái giếng, con ngõ nhỏ trước nhà bị chắn ngang lối ra đường trong Biên niên kí chim vặn dây cót; Những khu rừng sâu, nơi một thế giới khác mà con người ta chỉ có thể đến đó khi bịt mắt và trong khoảng thời gian cũng vô cùng đặc biệt; là thư viện luôn khép kín trong kapka ben bờ biển; Là bệnh viện cách biệt với cuộc sống xo bồ hằng ngày trong Rừng Nauy hay Biên niên kí chim vặn dây cót. Tất cả không gian đó đã không đơn thuần là không gian của nghệ thuật,không gian tạo tình tiết nữa mà nó đã trở thành không gian tâm tưởng. Con người luôn tồn tại những góc khuất, và luôn đi tìm cho mình những giá trị của cuộc sống. Trong xã hội xô bồ và quay cuồng đảo lộn, mỗi cá nhân trở nên cô độc với chính mình, chìm đắm trong những nỗi cô đơn bản thể. Đây không phải là tư tưởng mới nhưng đã được Murakami thể hiện với một cách nhìn đầy hiện đại và mới mẻ.
Một vấn đề nữa cần được nói tới trong những tác phẩm của ông đó là "Sex trong văn học". Vấn đề tính dục được nói đến một cách khá trực quan trong những tác phâm, nhiều vấn đề mang tính xã hội nóng bỏng. Với cách tiếp cận của văn hóa hiện nay, không ít người cho rằng tác phẩm chỉ là trò viết lách rẻ tiền, khơi gợi những cảm xúc không lành mạnh của giới trẻ. Song đọc tác phẩm chúng ta cần phải nhìn thấy chiều sâu mà giá trị nhân văn của tác phẩm mang lại với con người. Có thể nói, khi viết về tính dục. Murakami đã thay chúng ta nói lên tiếng kêu thóng thiết của con người trong mọi thời đại: Sự cô đơn đến cùng cực. Con người cô đơn trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường sống và cô đơn ngay trong chính những bản năng khao khát nguyên thuỷ nhất của con người. Con người làm tình, ngủ với nhau,... cũng chỉ là cách con người đi lý giải sự cô đơn muôn đời và vùng vẫy thoát ra khỏi sự bế tắc đến ngột ngạt ấy...
Để hiểu hết những tầng lớp ý nghĩa trong sáng tác của Murakami là điều không hề đơn giản, đọc tác phẩm của ông đưa người đọc đến với một cảm quan mới lạ, một cảm xúc thật nhất của lòng mình. Văn chương Murakami như một thứ "Thiền" đưa mỗi chúng ta đến với bản ngã ưu tư trường tồn trong vĩnh cửu tâm hồn mình.

lnhoa
24-06-2009, 10:55 AM
Mình chả thấy murakami "thiền" ở đâu cả.
Ông này viết văn khá muộn.Nhưng sau này thì viết rất khỏe.
Murakami nói rằng ông thường viết khi đang chạy marathon

"In his new memoir, "What I Talk About When I Talk About Running," the author chronicles a season of training (he's completed at least one 42km race per year for more than two decades) with his typically understated, repetitive style—one that mirrors the act of long-distance running itself."

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,536608,00.html


Nauy là 1 đất nước đẹp.
Pautovsky đã chọn khúc ca của nàng solveig để tặng làm quà sinh nhật cho cô bé Dani của ông.

Peer Gynt - Edvard Grieg
q-zWQLvz5Nk

conbaonho
25-06-2009, 12:59 AM
Rừng Nauy là một tác phẩm hay nhưng đã cũ rồi. Các bạn có thể đọc cuốn Ác Quỷ Nam Kinh (không nhớ tên tác giả, chỉ biết của một nhà văn nữ người Anh - Sách của NXB Nhã Nam) Cuốn đó viết rất được, chân thực mà hiện đại. Ngoài ra, để đọc giải trí có thể đọc mấy cuốn của Quỷ Cổ Nữ như: Kỳ án ánh trăng, Đau thương đến chết. Hai cuốn này viết còn hay, cuốn mới Đom Đóm không hấp dẫn lắm, tình tiết ít căng thẳng mà hoang đường quá. Ngoài ra có thể đọc mấy cuốn của Dan Brown như Thiên thần và ác quỷ, Điểm dối lừa, Pháo đài số. Văn chương của ông này nói chung đơn giản, đọc một cuốn là bắt mạch được ngay. Có điều ở những tác phẩm này viết theo lôi chinh thám, lại thể hiện được năng lực hiểu biết với vốn kiến thức phong phú nên vẫn có sức cuốn hút. Đọc ông này cho mình sự hiểu biết khá nhiều. Những tác phẩm khó tiêu hóa hơn dạng như Trường Hận Ca hay Cuộc đời của Pi, những tác phẩm hay với tầm tư tưởng văn chương thực thụ, phù hợp với việc nghiên cứu khoa học. Những tác phẩm về tuổi trẻ, tình yêu, lối sống hiện đại thì có thể đọc Thiếu nữ đánh cờ vây (Sơn Táp), những tác phẩm của Từ Triệu Thọ, một cây bút của Trung Quốc với những cuốn như: Sinh 1980, Nhật ký phi thường,... Hai cuốn này không hay lắm nhưng rất update vấn đề quan tâm của giới trẻ. Lãng mạn hơn có thể đọc Mac Levi. Mấy cuốn Quỳnh Dao hay kiểu như Bup bê Bắc Kinh thì ko nên đọc, chán ngấy.
Đưa ra mấy ý kiến để mọi người tham khảo

lnhoa
25-06-2009, 07:47 PM
Toàn truyện dịch thế chị gì ơi :D Không loại nào hợp với mình

Em thích đọc loại sci-fic :D hoặc truyện nào nói về âm nhạc.
ko biết có bản dịch tiếng việt của Dune của Herbert ko nhỉ.