xatinh_yeu_nu
25-09-2007, 12:55 PM
Chẳng biết từ bao giờ, việc chụp ảnh đã trở thành thói quen thậm chí là sở thích của rất nhiều người.
Người ta chụp ảnh ở mọi nơi: Trên giường, trên ghế, trên nền nhà, ngoài vườn, trên núi, thác nước, vườn hoa, bên cạnh các tượng đài, thậm chí trong toilet...
Người ta chụp ảnh mọi lúc: Lúc cười, lúc khóc, lúc gặp gỡ bạn bè, lúc chia tay nhau, lúc cưới xin, lúc tang tóc...
Người ta chụp ảnh cho mọi lứa tuổi: Sơ sinh, đầy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi, lúc bé vào lớp 1, lúc bé lên cấp 2, tuổi trăng tròn, tuổi cập kê, tuổi chồng tuổi vợ, tuổi trung niên, tuổi già, tuổi chết...
Nói chung, việc lưu giữ lại những bức ảnh là việc làm có ý nghĩa, và là một cách để người ta không lãng quên quá khứ, cách để người ta cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của mình qua từng giai đoạn, ở một khía cạnh nhỏ hơn, những bức ảnh bằng cách của mình, mang con người lại gần nhau hơn.
Tớ liệt kê ra những thứ ở trên, trước hết để các bạn thấy rằng, bản thân tớ rất có cảm tình với việc chụp ảnh, cũng là một người rất thích đứng trước máy chụp hình. Nhưng hôm nay, lúc này, tớ muốn động đến một vấn đề nhỏ hơn, mà có khi nhiều người trong số các bạn chưa bao giờ cho đó là một vấn đề. Hoặc có khi do những cái bản tính mà sau này các bạn nào phản đối tớ sẽ ghán cho tớ, nên tớ lập ra cái topic này. Không biết nó sẽ trở thành cái gì, hay nó sẽ gây ra cái gì, có thể là một cuộc khẩu chiến như mấy topic hồi trước của tớ, cũng có thể là một topic nhạt phèo do một kẻ rỗi hơi (mà nói thật là lâu lắm rồi tớ không có dịp để rỗi hơi) làm ra nhưng chẳng có ma nào ngó tới...
Sao cũng được.
Từ xưa đến nay, những người con trai con gái xinh đẹp luôn là trung tâm của rất nhiều sự chú ý. Những cuộc thi hoa hậu, những show diễn thời trang, những diễn viên ca sĩ nổi tiếng... Đơn giản hơn, trong cuộc sống hàng ngày, những cô gái xinh đẹp thường được nhiều con trai theo đuổi, những chàng trai đẹp mã thường trở thành những "sát thủ tình trường". Đi ra đường, những ai xinh hơn sẽ được người ta chú ý, trong bar, vũ trường, cafe, party, ai đẹp hơn sẽ được vô vàn nhã ý làm quen của người khác giới.
Tất nhiên, được như thế ai mà chả thích. Hoàn thiện mình, đặc biệt là có được một ngoại hình đẹp tự nhiên trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người.
Quay lại chuyện chụp ảnh. Trên đời có rất nhiều người khi lên ảnh rất xinh, xinh hơn ngoài đời rất nhiều. Cũng có những người lên ảnh lại xấu đi, như thế gọi là không ăn ảnh. Nhưng tất cả mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nhờ kĩ thuật chế ảnh, photoshop, chỉnh sửa, ghép ảnh...
Gần nhà tớ có anh thầy giáo lấy vợ, ngày cưới đem ảnh cưới đã chụp sẵn ra treo trong rạp. Ai cũng ngất ngây vì cô dâu đẹp quá, trông giống hệt Cẩm Ly với 2 gò má hơi cao kiêu kì, với nước da trắng ngần, đôi mắt đen lấp lánh, miệng cười xinh như hoa. Ai cũng cho rằng chú rể thật có phúc; Ai cũng háo hức chờ đợi lúc cô dâu xuất hiện. Và rồi cô xuất hiện thật: 2 gò má cao như núi Thái Sơn, da mặt đúng là trắng ngần nhưng da cổ da tay lại một màu nâu xỉn, đôi mắt cô so với ảnh thì có cộng thêm mấy nếp nhăn nheo và biến dạng thành hình con nòng nọc, miệng cô cười phô ra mấy chiếc răng khểnh hơi quá mức và trăm phần trăm là men răng hỏng nên có màu khiếp lắm. Khách khứa lắc đầu chép miệng, từ đấy tuyệt nhiên không ngắm mấy cái ảnh to đùng treo lơ lửng trên kia thêm một lần nào nữa.
Mới thấy, nhiều người trong chúng ta thi nhau đi chụp ảnh nghệ thuật, ảnh kỹ thuật số, để rồi về nhà ôm ấp ngắm nghía một khuôn mặt mình chỉ thấy trong mơ, một hình hài có đến hơn nửa phần xa khác.
Đấy cũng chưa phải vấn đề chính tớ muốn nói đến. Tin học ngày nay rất phát triển, không cần ra hàng cho tốn kém, chỉ cần một phần mềm, một cái đầu thành thạo, một cái webcam, và quan trọng là tư thế chụp ảnh, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng trở nên lung linh hết.
Lung linh là thật, nghĩa đen hẳn hoi chứ không phải đùa. Bởi vì tớ thấy ảnh của nhiều bạn, có tuyết rơi, có hoa nở, có sao trăng, và những thứ ánh sáng mờ mờ diệu ảo. Người ta gọi đấy là hiệu ứng, hiệu ứng làm người ta trở nên xinh đẹp hơn.
Tớ đã nói, quan trọng là tư thế chụp ảnh. Mà mốt nhất bây giờ theo tớ là chụp nguyên cái cổ với đầu trong tư thế "phồng mang trợn má". Vì sao? Khi cái ống kính chĩa từ phía trên đỉnh trán xuống, khuôn mặt ai cũng trở nên tròn trịa, mọi góc cạnh đều biến mất. Mắt phải cố mở thật to vào, sẽ dễ thương hơn. Môi phải cười mím chặt, trông vừa tươi, và khẩu hình môi...biến mất, đồng nghĩa với việc khuyết điểm cũng biến mất.
Không phản đối, tớ không phản đối chuyện các bạn tự làm mình trông xin xắn hơn, ít nhất là chỉ trong ảnh. Nhưng tớ có vài đứa em, chúng nó gửi cho tớ những bức hình mà chúng nó tâm đắc lắm, nhưng mà tớ gần ngất lăn ra vì không nhận ra đứa nào với đứa nào. Bởi vì bằng một cách kì diệu nào đó, chúng nó làm ra những khuôn mặt na ná giống nhau, xinh giống như nhau.
Tớ nhớ lại ngày xưa, nói thế này thì hơi ngớ ngẩn bởi vì tớ cũng chưa lớn hơn ai, nhưng tớ ý thức rõ về cái thời mình thắt bím 2 bên, chụp với lũ bạn những kiểu ảnh cười mồm ngoác tận quai hàm, da đen nhẻm, chân tay loạn xạ, chả làm điệu dáng dấp quái gì. Nhưng mỗi lần giở ra xem lại, tớ đều phì cười, cười rất tươi, và tớ cá rằng, nếu tớ trang điểm thật xinh, và chụp những bức ảnh giống như các bạn, thì cũng không thể xinh hơn nụ cười ấy được.
-xtyn-
Người ta chụp ảnh ở mọi nơi: Trên giường, trên ghế, trên nền nhà, ngoài vườn, trên núi, thác nước, vườn hoa, bên cạnh các tượng đài, thậm chí trong toilet...
Người ta chụp ảnh mọi lúc: Lúc cười, lúc khóc, lúc gặp gỡ bạn bè, lúc chia tay nhau, lúc cưới xin, lúc tang tóc...
Người ta chụp ảnh cho mọi lứa tuổi: Sơ sinh, đầy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi, lúc bé vào lớp 1, lúc bé lên cấp 2, tuổi trăng tròn, tuổi cập kê, tuổi chồng tuổi vợ, tuổi trung niên, tuổi già, tuổi chết...
Nói chung, việc lưu giữ lại những bức ảnh là việc làm có ý nghĩa, và là một cách để người ta không lãng quên quá khứ, cách để người ta cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của mình qua từng giai đoạn, ở một khía cạnh nhỏ hơn, những bức ảnh bằng cách của mình, mang con người lại gần nhau hơn.
Tớ liệt kê ra những thứ ở trên, trước hết để các bạn thấy rằng, bản thân tớ rất có cảm tình với việc chụp ảnh, cũng là một người rất thích đứng trước máy chụp hình. Nhưng hôm nay, lúc này, tớ muốn động đến một vấn đề nhỏ hơn, mà có khi nhiều người trong số các bạn chưa bao giờ cho đó là một vấn đề. Hoặc có khi do những cái bản tính mà sau này các bạn nào phản đối tớ sẽ ghán cho tớ, nên tớ lập ra cái topic này. Không biết nó sẽ trở thành cái gì, hay nó sẽ gây ra cái gì, có thể là một cuộc khẩu chiến như mấy topic hồi trước của tớ, cũng có thể là một topic nhạt phèo do một kẻ rỗi hơi (mà nói thật là lâu lắm rồi tớ không có dịp để rỗi hơi) làm ra nhưng chẳng có ma nào ngó tới...
Sao cũng được.
Từ xưa đến nay, những người con trai con gái xinh đẹp luôn là trung tâm của rất nhiều sự chú ý. Những cuộc thi hoa hậu, những show diễn thời trang, những diễn viên ca sĩ nổi tiếng... Đơn giản hơn, trong cuộc sống hàng ngày, những cô gái xinh đẹp thường được nhiều con trai theo đuổi, những chàng trai đẹp mã thường trở thành những "sát thủ tình trường". Đi ra đường, những ai xinh hơn sẽ được người ta chú ý, trong bar, vũ trường, cafe, party, ai đẹp hơn sẽ được vô vàn nhã ý làm quen của người khác giới.
Tất nhiên, được như thế ai mà chả thích. Hoàn thiện mình, đặc biệt là có được một ngoại hình đẹp tự nhiên trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người.
Quay lại chuyện chụp ảnh. Trên đời có rất nhiều người khi lên ảnh rất xinh, xinh hơn ngoài đời rất nhiều. Cũng có những người lên ảnh lại xấu đi, như thế gọi là không ăn ảnh. Nhưng tất cả mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nhờ kĩ thuật chế ảnh, photoshop, chỉnh sửa, ghép ảnh...
Gần nhà tớ có anh thầy giáo lấy vợ, ngày cưới đem ảnh cưới đã chụp sẵn ra treo trong rạp. Ai cũng ngất ngây vì cô dâu đẹp quá, trông giống hệt Cẩm Ly với 2 gò má hơi cao kiêu kì, với nước da trắng ngần, đôi mắt đen lấp lánh, miệng cười xinh như hoa. Ai cũng cho rằng chú rể thật có phúc; Ai cũng háo hức chờ đợi lúc cô dâu xuất hiện. Và rồi cô xuất hiện thật: 2 gò má cao như núi Thái Sơn, da mặt đúng là trắng ngần nhưng da cổ da tay lại một màu nâu xỉn, đôi mắt cô so với ảnh thì có cộng thêm mấy nếp nhăn nheo và biến dạng thành hình con nòng nọc, miệng cô cười phô ra mấy chiếc răng khểnh hơi quá mức và trăm phần trăm là men răng hỏng nên có màu khiếp lắm. Khách khứa lắc đầu chép miệng, từ đấy tuyệt nhiên không ngắm mấy cái ảnh to đùng treo lơ lửng trên kia thêm một lần nào nữa.
Mới thấy, nhiều người trong chúng ta thi nhau đi chụp ảnh nghệ thuật, ảnh kỹ thuật số, để rồi về nhà ôm ấp ngắm nghía một khuôn mặt mình chỉ thấy trong mơ, một hình hài có đến hơn nửa phần xa khác.
Đấy cũng chưa phải vấn đề chính tớ muốn nói đến. Tin học ngày nay rất phát triển, không cần ra hàng cho tốn kém, chỉ cần một phần mềm, một cái đầu thành thạo, một cái webcam, và quan trọng là tư thế chụp ảnh, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng trở nên lung linh hết.
Lung linh là thật, nghĩa đen hẳn hoi chứ không phải đùa. Bởi vì tớ thấy ảnh của nhiều bạn, có tuyết rơi, có hoa nở, có sao trăng, và những thứ ánh sáng mờ mờ diệu ảo. Người ta gọi đấy là hiệu ứng, hiệu ứng làm người ta trở nên xinh đẹp hơn.
Tớ đã nói, quan trọng là tư thế chụp ảnh. Mà mốt nhất bây giờ theo tớ là chụp nguyên cái cổ với đầu trong tư thế "phồng mang trợn má". Vì sao? Khi cái ống kính chĩa từ phía trên đỉnh trán xuống, khuôn mặt ai cũng trở nên tròn trịa, mọi góc cạnh đều biến mất. Mắt phải cố mở thật to vào, sẽ dễ thương hơn. Môi phải cười mím chặt, trông vừa tươi, và khẩu hình môi...biến mất, đồng nghĩa với việc khuyết điểm cũng biến mất.
Không phản đối, tớ không phản đối chuyện các bạn tự làm mình trông xin xắn hơn, ít nhất là chỉ trong ảnh. Nhưng tớ có vài đứa em, chúng nó gửi cho tớ những bức hình mà chúng nó tâm đắc lắm, nhưng mà tớ gần ngất lăn ra vì không nhận ra đứa nào với đứa nào. Bởi vì bằng một cách kì diệu nào đó, chúng nó làm ra những khuôn mặt na ná giống nhau, xinh giống như nhau.
Tớ nhớ lại ngày xưa, nói thế này thì hơi ngớ ngẩn bởi vì tớ cũng chưa lớn hơn ai, nhưng tớ ý thức rõ về cái thời mình thắt bím 2 bên, chụp với lũ bạn những kiểu ảnh cười mồm ngoác tận quai hàm, da đen nhẻm, chân tay loạn xạ, chả làm điệu dáng dấp quái gì. Nhưng mỗi lần giở ra xem lại, tớ đều phì cười, cười rất tươi, và tớ cá rằng, nếu tớ trang điểm thật xinh, và chụp những bức ảnh giống như các bạn, thì cũng không thể xinh hơn nụ cười ấy được.
-xtyn-