be_candy_9x
21-09-2007, 06:34 PM
Anh
Người con trai đầu tiên làm trai tim em thổn thức – là anh, người cho em biết được thế nào là tình yêu – cũng là anh.
Dẫu biết rằng anh không phải là mẫu người hoàn hảo mà em yêu nhưng anh là ngườt duy nhất làm trái tim em hoàn hảo.
Xa anh! Em mới biết rằng em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Nhớ anh em chỉ biết khóc thầm rồi nhủ lòng “hãy quên anh đi ”.Nhưng khi em cố gắng làm điều đó thì em lại nhận ra em yêu anh nhiều hơn. Phải chăng hạnh phúc với em giờ đây chỉ còn là kí ức, vì em không biết nắm giữ hay vì mình quá không duyên nợ với nhau.
Anh lại ra đi một lần nữa… một lời tạ từ cũng không!? Anh giận em hay mình không còn gì níu kéo. Phút giây này em chỉ mong cơn gió hãy mang những lời chân thành của em đến anh : “Hạnh phúc của em là chỉ mỗi nơi anh..Em sẽ đợi…dù biết đó là vô vọng.”
Thật sự giờ đây , khi đã là người yêu của anh nhưng tôi lại thấy mình không là gì cả , thật sự tôi không hiểu anh.Tại sao anh khó hiểu quá vậy? Anh hãy cho em biết em phải làm như thế nào đi, hãy cho em biết em nên yêu anh như thế nào đây.
Có lẽ em nên chấp nhận mọi chuyện thôi, bởi vì tình yêu chỉ xuất phát từ phía em thôi mà, có trách thi trách em, tại em yêu anh nên mới như vậy. Đúng không anh?
Em biết khi chấp nhận yêu anh là phải chờ đợi , nhưng mà anh ơi, em sẵn sàng chờ anh cho dù 1 năm, 2 năm.. hay bao lâu đi nưa thì em vẫn chờ em chỉ mong anh cho em hi vọng , hi vọng rằng anh cũng yêu em như em yêu anh vậy, có được không hả anh?
Đã có nhiều lần anh dối em ,nhưng em không giận anh bởi vì em biết anh có những khó xử của anh, em chấp nhận mà không có gì thắc mắc cả, nhưng anh ơi, em không thể chịu điều này cứ lập đi lập lại mãi được , trong tình yêu thì không thể chấp nhận dối gian đâu anh, mà bản thân em lại ghét nhất điều này, cho dù em yêu anh đến cỡ nào thì cũng không thể bỏ qua được đâu anh.Xin anh hiểu cho em
Đã lâu rùi mình không còn tâm trạng để entry nữa, lúc trước mỗi lần mình viết đều cảm thấy có một niềm tin, và thích thú nhưng giờ đây mình lại cảm thấy vô vị , viết để làm gì đâu, có ai hiểu , ai thông cảm cơ chứ .Mà nghĩ đi nghĩ lại mình viết chả hay ho gi, viết chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi
"Sao mà mày tin người dữ thế " , đã có nhiều người nhận xét tôi như thế, chẳng lẽ điều đó không nên sao, có lẽ mình nên thay đổi thôi, có lẽ mình quá cả tin nên mới dễ bị lừa, cũng có thể con người ta quá thông minh.Bây giờ đây tôi ghét con người của tôi, không có niềm tin , không có nghị lực gì cả
Đã có người nói rằng con người của tôi luôn cầu toàn, muốn làm gì là phải làm cho bằng được, luôn thích sự hoàn hảo, nhưng có một nhược điểm là khi thất bại một việc gì đó sẽ rơi vào trạng thái chán nản , và thất vọng nặng nề.Đến bây giờ có lẽ điều đó đúng với tôi, con người ta mặc dù biết điều đó là không nên nhưng vẫn không thể nào thoát ra được , luôn luôn mắc vào vòng vây có sẵn, luôn đi vào vết xe đổ mà không tự tìm cho mình một lối đi khác, mình cũng vậy thôi
Đã có lúc tôi tự hỏi tình yêu là cái quái gì mà ai cũng dính vào rùi phải đau khổ , nhớ nhung.Đúng là nói trước bước không qua mà, mình chỉ cảm nắng chút thôi , rồi cũng sẽ qua mà, rồi thời gian sẽ chứng minh cho mày hiểu. có đúng thế không?, tôi sẽ tin người một lần, hi vọng một lần, thông cảm một lần này nữa thôi
Người con trai đầu tiên làm trai tim em thổn thức – là anh, người cho em biết được thế nào là tình yêu – cũng là anh.
Dẫu biết rằng anh không phải là mẫu người hoàn hảo mà em yêu nhưng anh là ngườt duy nhất làm trái tim em hoàn hảo.
Xa anh! Em mới biết rằng em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Nhớ anh em chỉ biết khóc thầm rồi nhủ lòng “hãy quên anh đi ”.Nhưng khi em cố gắng làm điều đó thì em lại nhận ra em yêu anh nhiều hơn. Phải chăng hạnh phúc với em giờ đây chỉ còn là kí ức, vì em không biết nắm giữ hay vì mình quá không duyên nợ với nhau.
Anh lại ra đi một lần nữa… một lời tạ từ cũng không!? Anh giận em hay mình không còn gì níu kéo. Phút giây này em chỉ mong cơn gió hãy mang những lời chân thành của em đến anh : “Hạnh phúc của em là chỉ mỗi nơi anh..Em sẽ đợi…dù biết đó là vô vọng.”
Thật sự giờ đây , khi đã là người yêu của anh nhưng tôi lại thấy mình không là gì cả , thật sự tôi không hiểu anh.Tại sao anh khó hiểu quá vậy? Anh hãy cho em biết em phải làm như thế nào đi, hãy cho em biết em nên yêu anh như thế nào đây.
Có lẽ em nên chấp nhận mọi chuyện thôi, bởi vì tình yêu chỉ xuất phát từ phía em thôi mà, có trách thi trách em, tại em yêu anh nên mới như vậy. Đúng không anh?
Em biết khi chấp nhận yêu anh là phải chờ đợi , nhưng mà anh ơi, em sẵn sàng chờ anh cho dù 1 năm, 2 năm.. hay bao lâu đi nưa thì em vẫn chờ em chỉ mong anh cho em hi vọng , hi vọng rằng anh cũng yêu em như em yêu anh vậy, có được không hả anh?
Đã có nhiều lần anh dối em ,nhưng em không giận anh bởi vì em biết anh có những khó xử của anh, em chấp nhận mà không có gì thắc mắc cả, nhưng anh ơi, em không thể chịu điều này cứ lập đi lập lại mãi được , trong tình yêu thì không thể chấp nhận dối gian đâu anh, mà bản thân em lại ghét nhất điều này, cho dù em yêu anh đến cỡ nào thì cũng không thể bỏ qua được đâu anh.Xin anh hiểu cho em
Đã lâu rùi mình không còn tâm trạng để entry nữa, lúc trước mỗi lần mình viết đều cảm thấy có một niềm tin, và thích thú nhưng giờ đây mình lại cảm thấy vô vị , viết để làm gì đâu, có ai hiểu , ai thông cảm cơ chứ .Mà nghĩ đi nghĩ lại mình viết chả hay ho gi, viết chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi
"Sao mà mày tin người dữ thế " , đã có nhiều người nhận xét tôi như thế, chẳng lẽ điều đó không nên sao, có lẽ mình nên thay đổi thôi, có lẽ mình quá cả tin nên mới dễ bị lừa, cũng có thể con người ta quá thông minh.Bây giờ đây tôi ghét con người của tôi, không có niềm tin , không có nghị lực gì cả
Đã có người nói rằng con người của tôi luôn cầu toàn, muốn làm gì là phải làm cho bằng được, luôn thích sự hoàn hảo, nhưng có một nhược điểm là khi thất bại một việc gì đó sẽ rơi vào trạng thái chán nản , và thất vọng nặng nề.Đến bây giờ có lẽ điều đó đúng với tôi, con người ta mặc dù biết điều đó là không nên nhưng vẫn không thể nào thoát ra được , luôn luôn mắc vào vòng vây có sẵn, luôn đi vào vết xe đổ mà không tự tìm cho mình một lối đi khác, mình cũng vậy thôi
Đã có lúc tôi tự hỏi tình yêu là cái quái gì mà ai cũng dính vào rùi phải đau khổ , nhớ nhung.Đúng là nói trước bước không qua mà, mình chỉ cảm nắng chút thôi , rồi cũng sẽ qua mà, rồi thời gian sẽ chứng minh cho mày hiểu. có đúng thế không?, tôi sẽ tin người một lần, hi vọng một lần, thông cảm một lần này nữa thôi