PDA

View Full Version : 20-11, Hồi cố...



Hoa đại xưa
19-11-2010, 11:00 PM
Đã có bao người đặt bước chân trên sân trường này rồi khuất bóng, sau phố phường nhộn nhịp, sau những hàng cây hay khuất vào hư không...

Người đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến bằng tất cả tấm lòng trân trọng là cô giáo chủ nhiệm cũ - cô VĂN THỊ MAI. Cô dạy thật hay và cũng thật quyết đoán, thậm chí nhiều người nói cô lạnh lùng nhưng tôi chưa bao giờ thấy vậy. Trong kí ức của tôi vẫn in đậm cái nhìn trìu mến của cô khi một lũ học trò lau nhau xung quanh trong buổi hội trường. Làm sao quên được những buổi chiều nắng trải trên vòm bằng lăng, ngọc lan thơm thảng thốt, cái dáng nhỏ bé của cô nghiêng nghiêng trên sân trường. Trong một khoảnh khắc nào, thốt nhiên tôi lặng người khi nhớ lại giọng hát của cô ngày chia tay: "Em sẽ lớn lên như tôi đã từng khôn lớn, rồi sẽ bay cao bay xa hơn tôi...". Cô của em, giờ cô đã ở Hà thành đầy nắng, còn em thì ở lại nơi này...

Người chị thân thương, người đồng nghiệp đáng kính của tôi- chị DOÃN THỊ ĐÔNG- là người mỗi khi nghĩ đến, người ta đều mỉm cười và thấy thật ấm lòng. Chị đã ở đây 5 năm, ngắn ngủi mà không hề nhòa nhạt. Nhớ làm sao những buổi 2 chị em ngồi trong thư viện, nhìn ra vườn nhãn và nghe chim hót và trải lòng với nhau chân thành đến không thể hơn được. Giọng nói trầm ấm và tâm hồn thánh thiện của chị cho người ta niềm tin vào cuộc sống 1 cách thuyết phục nhất. Chị hay tự đổ lỗi cho bản thân, hay gặm nhấm nỗi cô đơn và quan tâm đến học trò 1 cách lặng lẽ. Đã có những tiếng thở dài cố nén vì sự vô tâm của trò nhỏ, đã có những nỗi buồn đọng lại trong ngày cuối chị ở đây. Nhưng chị ơi, chị xứng đáng được kính trọng hơn chị tự nhận rất nhiều...

Người thứ ba, xin phép cho cô không gọi tên em. Nhưng chưa có hôm nào cô nhói lòng nghĩ về em như hôm nay. 3 năm có em ở đây, sân trường luôn có em trong những buổi ca nhạc, luôn có em trong những trận bóng, và đâu thể vắng em trong những điệu nhảy sôi động. Thế mà em đã không thể một lần xuất hiện nữa rồi. Nhưng em sẽ mãi mãi tromg tim mọi người, sẽ còn trong kí ức không thể mất đi! Cô không thể quên được nụ cười của em trong tiết mục Miss Sport của trường mình, không quên những dòng chữ tròn trịa của em trên trang giấy. bình yên nhé, cho một nơi không biết đến đau đớn! Tên em là MÃI MÃI...

Nhân một ngày vui ở ngôi trường này, xin dành một bông hoa thơm hương cho mỗi người đã từng gắn bó với nơi đây...

Dark
19-11-2010, 11:50 PM
Em đọc bài chị mà nhớ cô chủ nhiệm của em quá... hzzz!