nhoclilom93
06-11-2010, 02:39 PM
Cô - "Người sẽ tiếp tục dìu dắt các em trên quãng đường còn lại!". Lòng đau thắt khi cô giáo cũ nói sẽ ra đi. Cô im lặng cho đến giấy phút cuối cùng, không để cho 1 giọt lệ nào rơi cả. 2 tháng thử thách dường như cuộc sống đã đảo lộn tất cả và không thể đón nhận một điều gì mới mẻ cho cái lớp học này.
Và rồi cô đến, như một điều gì lại hoắc xuất hiện trên bục giảng vốn chưa bao giờ đứng với tư cách 1 giáo viên chủ nhiệm. Và tình yêu mà cô nhận được từ lũ học trò bướng bỉnh quá ư ít ỏi. Dù biết cô dạy rất tốt nhưng sao chúng nó vẫn cố tỏ ra chai lì. Không học bài cũ, dù bị đuổi ra ngoài nhưng lần thứ 2 vẫn vậy. Ánh mắt cô vào lớp tràn ngập một nỗi buồn không diễn tả nổi. Chúng nó biết mình sai nhưng vần tỏ ra như không biết. Chúng nó ghen tị mỗi lần cô nhắc đến 12 toán, 12 anh,....lúc đó cô dường như ở 1 thế giới khác. Nhưng biết không cô? Chính cô đã làm chũng nó thay đổi hoàn toàn đấy. Yêu thương, quan tâm, chia sẻ, đã "lôi" chúng nó dậy những lúc tưởng như chúng nó đã ngã gục trong sự thất vọng.
1 năm ít ỏi quá! Nhưng 1 năm đủ cho chúng nó yêu cô thật nhiều. Nhưng hình như 1 năm cũng không đủ dài cho chúng nó thể hiện hết những gì mình muốn.
Có những lúc cô tươi cười đầy hạnh phúc khi nhận được ánh mắt nào đầy yêu thương của lũ học sinh bướng bỉnh, nhưng cũng có lúc cô khóc. Khóc vì chúng nó làm cô buồn, khóc vì xúc động vì bài văn của đứa nào viết về ước mơ được ăn 1 bát cháo do bố nấu mà mơ ước đó sẽ mãi mãi không thể trở thành hiện thực được nữa...Lớp nó 34 đứa con gái, chie duy nhất 1 đứa con trai, mỗi đứa 1 tính cách, 1 cá tính khác nhau....Con gái nên hay cãi vã..Cô biết. Thật phức tạp cho cô khi phải giải quyết những mâu thuẫn của chúng nó....
Có những lúc chúng nó muốn ném cả bút đi không viết nữa khi cô đọc nhanh quá, có những lúc thấy bực tức không diễn tả nổi. Nhưng cũng rất nhiều lúc cô khiến chúng nó khóc. Khóc không phải vì tự ái hay bị cô mắng, mà khóc vì cảm động...Thời gian cứ trôi.. Chúng nó cũng trưởng thành lên rồi. Nhưng đối với cô, tình yêu với chúng nó là không bao giờ thay đổi. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chỉ vài tháng nữa thôi chúng nó sẽ rời khỏi mái trường Hoàng Văn Thụ, sẽ xa cô để bay đến một chân trời mới mà chúng nó biết chắc sẽ dầy những thử thách. Có con đường nào trải đầy hoa hồng????Và nếu có thì chắc cũng toàn những bông hồng đầy gai góc. Xa cô, con đường ấy sẽ nhiều chông gai hơn. Vài tháng nữa để cảm nhận hết vẻ đẹp của ngôi trường này, để trao cho cô những yêu thương nhiều nhất...Rất sợ, sợ khi nghĩ đến cái khoảnh khắc đáng sợ ấy!! Nếu thời gian có quay được trở lại, nó hi vọng mình mới chỉ là cô "sinh viên" lớp 10 thôi.. Nhưng ước mơ có bao giờ trở thành hiện thực. Cô ơi! Chúng em không muốn xa cô!:zcry::zcry:
Và rồi cô đến, như một điều gì lại hoắc xuất hiện trên bục giảng vốn chưa bao giờ đứng với tư cách 1 giáo viên chủ nhiệm. Và tình yêu mà cô nhận được từ lũ học trò bướng bỉnh quá ư ít ỏi. Dù biết cô dạy rất tốt nhưng sao chúng nó vẫn cố tỏ ra chai lì. Không học bài cũ, dù bị đuổi ra ngoài nhưng lần thứ 2 vẫn vậy. Ánh mắt cô vào lớp tràn ngập một nỗi buồn không diễn tả nổi. Chúng nó biết mình sai nhưng vần tỏ ra như không biết. Chúng nó ghen tị mỗi lần cô nhắc đến 12 toán, 12 anh,....lúc đó cô dường như ở 1 thế giới khác. Nhưng biết không cô? Chính cô đã làm chũng nó thay đổi hoàn toàn đấy. Yêu thương, quan tâm, chia sẻ, đã "lôi" chúng nó dậy những lúc tưởng như chúng nó đã ngã gục trong sự thất vọng.
1 năm ít ỏi quá! Nhưng 1 năm đủ cho chúng nó yêu cô thật nhiều. Nhưng hình như 1 năm cũng không đủ dài cho chúng nó thể hiện hết những gì mình muốn.
Có những lúc cô tươi cười đầy hạnh phúc khi nhận được ánh mắt nào đầy yêu thương của lũ học sinh bướng bỉnh, nhưng cũng có lúc cô khóc. Khóc vì chúng nó làm cô buồn, khóc vì xúc động vì bài văn của đứa nào viết về ước mơ được ăn 1 bát cháo do bố nấu mà mơ ước đó sẽ mãi mãi không thể trở thành hiện thực được nữa...Lớp nó 34 đứa con gái, chie duy nhất 1 đứa con trai, mỗi đứa 1 tính cách, 1 cá tính khác nhau....Con gái nên hay cãi vã..Cô biết. Thật phức tạp cho cô khi phải giải quyết những mâu thuẫn của chúng nó....
Có những lúc chúng nó muốn ném cả bút đi không viết nữa khi cô đọc nhanh quá, có những lúc thấy bực tức không diễn tả nổi. Nhưng cũng rất nhiều lúc cô khiến chúng nó khóc. Khóc không phải vì tự ái hay bị cô mắng, mà khóc vì cảm động...Thời gian cứ trôi.. Chúng nó cũng trưởng thành lên rồi. Nhưng đối với cô, tình yêu với chúng nó là không bao giờ thay đổi. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chỉ vài tháng nữa thôi chúng nó sẽ rời khỏi mái trường Hoàng Văn Thụ, sẽ xa cô để bay đến một chân trời mới mà chúng nó biết chắc sẽ dầy những thử thách. Có con đường nào trải đầy hoa hồng????Và nếu có thì chắc cũng toàn những bông hồng đầy gai góc. Xa cô, con đường ấy sẽ nhiều chông gai hơn. Vài tháng nữa để cảm nhận hết vẻ đẹp của ngôi trường này, để trao cho cô những yêu thương nhiều nhất...Rất sợ, sợ khi nghĩ đến cái khoảnh khắc đáng sợ ấy!! Nếu thời gian có quay được trở lại, nó hi vọng mình mới chỉ là cô "sinh viên" lớp 10 thôi.. Nhưng ước mơ có bao giờ trở thành hiện thực. Cô ơi! Chúng em không muốn xa cô!:zcry::zcry: