Mr.Sju
14-10-2010, 11:21 PM
Tôi là một con người - trước hết là thế để đề phòng mấy thằng vào bảo mình là con thú hay quái vật
-Sơ lược lí lịch : Tôi 19 tuổi ,đang học ĐH ( loại thường thôi , không phải Havard hay Offord ) , làm việc bán thời gian , thu nhập bình thường ....(chỉ đủ mua vài ba cái xe máy một tháng)
-Tài sản : Có xe ga cùi ( mượn của phụ huynh đi tạm ) , điện thoại có ( tự mua ) , PC có , quần áo đủ mặc....
Ngoài ra tôi còn sở hữu hàng triệu mét vuông đất vô chủ ngoài sa mạc cò bay thẳng đứng , hàng trăm hòn đảo vô danh lớn nhỏ ngoài biển .
-Sức khỏe : khá , trời lạnh quần đùi phóng xe ngoài đường thoải mái ; riêng ở nhà truồng chạy cũng không xi nhê
-Ngoại hình : tôi vóc người nhỏ, đẹp trai . Nếu đẹp trai tính theo thang điểm từ 1 đến 10 thì khiêm tốn mà nói tôi ở mức 9.5
Phần I: Sự khởi nguồn
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác có mẹ làm tướng cướp và bố là siêu nhân ,... đấy là lúc nhỏ tôi nghĩ thế .
Thật ra bố mẹ tôi đều là công nhân của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nên từ nhỏ trong tôi đã có một tình yêu nước nồng nàn , thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cùng hàng trăm tuyệt học trấn phái trên tiểu thuyết kiếm hiệp và chưởng Tàu Hồng Kông nên tôi nghĩ mình sinh ra mang một sứ mệnh lớn lao là giải phóng nhân loại cứu giúp chúng sinh , .... nhưng giải phóng khỏi cái gì thì hiện giờ tôi chưa tìm ra . Nghe các cụ kể lại khi mẹ tôi sinh ra thì trên nóc nhà có một con rồng bảy sắc uốn lượn , sau đó thì trời long đất lở , núi lửa phun ầm ầm ở Hawaii chết mấy nghìn người , bão xoáy cấp 12 ở Canada cuốn phăng vài trăm căn nhà , sóng thần ở Indonesia làm trôi vài trăm nghìn cái quần lót ... Do vậy từ bé bố mẹ tôi đã nhồi vào đầu tôi cái tư tưởng tôi là siêu nhân , nhưng hình như bố mẹ tôi đã nhầm : tôi không bay được , năm 3 tuổi tôi bị rơi từ tầng 2 xuống và bị gãy chân ; nhưng hình như tôi rất khỏe , hồi lớp 5 tôi đã đánh 3 thằng lớp 1 tới nỗi chúng nó nằm lăn trên đất mà khóc ; còn một điều nữa là tôi chém gió rất giỏi , mùa hè chỉ cần tôi bước vào phòng là nhiệt độ giảm xuống cả chục độ ; có lần sau khi nghe tôi chém gió trong hội trường , thầy giáo chủ nhiệm cùng 18 giảng viên dự khán đã phải nhập viện vì tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim .
Có lẽ tôi không phải là siêu nhân mà chỉ là một người đặc biệt với sứ mệnh lớn lao .
Lên đại học , ngoài một đống những thứ vô dụng dạy trên giảng đường tôi phát hiện ra nhiều thứ làm tôi thích thú , đặc biệt là về vấn đề con người - xã hội - thế giới . Tuy nhiên lúc đó tôi cũng chỉ biết đọc chứ chưa biết làm gì .Tôi cũng muốn làm một cái gì đó lớn lao như cụ Nguyễn Công Trứ đã viết : "Làm trai đứng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông " ; nhưng thật ra lúc đó tôi cũng đíu biết làm cái gì .
Bằng những tài băng đặc biệt của mình chả bao lâu tôi cũng được Hiệp Hội Siêu Anh Hùng Thế Giới mời dự hội nghị về hòa bình thế giới năm 2010 , tại đây tôi đã gặp và làm quen với nhiều siêu anh hùng như : Superman , Spidey , Batman , Green latern , Captain America , Ironman , .... Ban đầu tôi nghĩ mình đã tìm ra lý tưởng , tôi chiến đấu vì nó : ban ngày đấm đá túi bụi bọn tội phạm trên đường phố NewYork với Spiderman , đêm đến cùng Batman tuần hành trên các nóc nhà u ám của Gotham , đến gần sáng thì cùng InvisibleWoman , Cat woman , ... quay về hiệp hội thác loạn trong tiếng nhạc xập xình . Tôi sống thế suốt một năm trời và nghĩ rằng cuộc sống của siêu anh hùng là phải thế nhưng tôi đã lầm . Trong khi tôi đang làm mấy trò vớ vẩn tại đây để cứu vài ba cái ngân hàng thế giới thì mỗi phút ở Châu Phi có hàng trăm người bị chết bởi nội chiến hoặc thậm chí vì đói .
Tôi quyết định phải làm gì đó . Từ bỏ hiệp hội , tôi tấn công vào nhiều kho vũ khí của Mĩ khắp nơi trên thế giới - nơi cung cấp cho các cuộc chiến vì dầu mỏ và kim cương núp bóng nhân quyền . Bị FBI truy nã cùng với sự săn đuổi của hiệp hội , vô hình dung tôi được gán mác tội phạm nguy hiểm cấp quốc tế . Nhưng tôi vẫn không chùn bước vì tôi biết tôi đang làm điều đúng đắn .
- Chúng ta thay đổi thế giới bằng cách nào ?
- Mỗi lúc làm một việc tốt
Mỗi khi màn đêm buông xuống , khi mọi người đang ngon giấc thì lại xuất hiện một bóng đen lao đi rất nhanh trong đêm tối - một người hùng thầm lặng , anh ấy chiến đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn
Và cứ thế , tôi chiến đấu vì lí tưởng của mình
Phần II: khoảng lặng trước cơn giông
Cho đến một ngày , trong một lần đuổi theo một tên bác học điên khùng với âm mưu bỏ thuốc triệt sản vào tất cả các nguồn nước trên thế giới nhằm tiêu diệt loài người......... Sáng hôm đó, tôi phát hiện hắn nhập cảnh vào Việt Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất và lập tức bám theo ; phát hiện ra có người theo dõi hắn ta tìm mọi cách chạy trốn . Và thế là cuộc rượt đổi bắt đầu : Tôi đuổi hắn chạy tận lên Lào Cai rồi vòng qua Yên Bái , từ miền Bắc phi tới tận miền Nam , từ Long An rồi chạy ra Đồng Tháp , từ Hà Tĩnh vật vã đến Cà Mau , ... Túm lại, các bạn cứ biết là tôi chơi cút bắt với hắn khắp 64 tỉnh thành trong cả nước . Khi đi ngang qua nhà máy giấy Bãi Bằng thì ...vãi Hà , tôi trượt chân ngã mẹ vào máy nghiền giấy . Tôi tuy không chết nhưng bị trọng thương và mất đi năng lực siêu phàm của mình ( hình như tôi cũng chả có khả năng đặc biệt nào để mất ngoài tài quăng bom và windslash ) .
3 tháng sau , tỉnh dậy trong bệnh viện ...
Tivi đưa tin , tên bác học điên khùng nọ đã bị anh Quảng cho nổ tan xác vì dám xớn xác chạy ngang qua khu vực thử bom của anh . Tôi cũng yên tâm vì âm mưu của hắn đã bị ngăn chặn .
Tôi nhận ra cuộc đời siêu anh hùng của mình đã kết thúc , tôi không còn khả năng để ngăn chặn các cuộc chiến tranh phi nghĩa nổ ra khắp nơi trên Trái Đất . Tôi lại trở về với cuộc sống của một người bình thường . Đành cất đi bộ quần áo bó sát màu sắc lòe loẹt và cái sịp màu hồng , khoác lên mình chiến áo trắng , tôi tiếp tục với vai trò một sinh viên đại học . Lấy sách vở làm vũ khí bút mực làm phi tiêu tôi dấn thân vào chiến trường học tập , học tập để ngày mai lập nghiệp , dựng xây đất nước , làm người có ích cho xã hội - bây giờ với khả năng của mình tôi chỉ biết làm như vậy .
Một ngày như bao ngày khác , trời không một gợn mây , gió hiu hiu nhẹ , nhiệt đồ từ 20-23 độ C , Độ ẩm không khí 80% , tầm nhìn xa trên 10km , giảm xuống 4-10km trong mưa ...
Có tiết học từ 6h30 , như thói quen hồi trước tôi đặt đồng hồ từ 4h . Tỉnh dậy , tôi vặn lên 4h30 và ngủ tiếp . Lần thứ hai . tôi chỉnh lên thêm 15 phút nữa và tiếp tục ngủ... Cứ như vậy , đền 5h30 tôi cũng bước ra khỏi giường và lê lết xuống tầng dưới và đánh răng rửa mặt , mất thêm một khoảng thời gian trong toilet tôi gào thét nữa , xong xuôi mọi việc thì đã 6h20 . Còn 10 phút cơ mà không phải ngợi , tôi leo lên con xích thố và phi như bay đến trường .
Lâu quá không đi học , tôi chẳng nhớ mình ngồi lớp nào . May mà có một thằng cùng lớp túm cổ tôi đòi 12 nghìn tiền quỹ lớp hôm nhập học tôi nợ nó , nhờ thế tôi mới tìm ra lớp của mình .
1 năm trời thuê người học hộ , giờ mới được ngồi vào lớp , cảm giác thật khác lạ , Lớp học tôi khá khang trang . Bàn ghế đầy đủ , sinh viên ai cũng có chỗ ngồi . Tôi cuối cùng cũng kiếm được một chỗ ngồi cùng với 4 bạn khác tại một cái bàn đôi , chỉ tiếc là có 2 ngăn bàn nên không nhét đủ 5 cái cặp . Ánh sáng trong lớp đầy đủ - phòng có 6 cái đèn nhưng hỏng 4 , chỉ còn lại 2 cái hoạt động tốt cung cấp ánh sang tới khắp phòng , nghĩ lại cái cảnh ngày xưa thời chiến tranh các cụ phải thắp đèn dầu mà đi học lấy cái chữ mà tôi thấy mình hạnh phúc biết bao. Quá xúc động nên tôi khóc giống lên làm Giảng viên phải ngừng dạy mấy phút , còn mấy đứa bên cạch cứ tưởng tôi bị điên . Phòng có 4 cái quạt nhưng không cái nào sử dụng được , lớp trưởng tôi đã lên phòng ban hỏi thì được trả lời rằng quạt vẫn sử dụng được nhưng cắt điện để tiết kiệm cho phù hợp với chính sách của nhà nước . Tôi thật sự bất ngờ vì ngoài trang bị kiến thức cho sinh viên nhà trường còn dạy chúng tôi những đức tính quý báu cho hành trang vào đời nữa ; tôi muốn nói lời cám ơn chân thành tới nhà trường và xã hội đã giúp chúng tôi được học tập trong điều kiện tốt như thế này .
Dạy chúng tôi hôm nay là một thày giáo trẻ , thày giảng hết sức nhiệt tình truyền cảm hứng cho chúng tôi , nhưng cũng vì đọc liên tục từ sách ra nên chúng tôi không thể nào chép kịp được . Các bạn trong lớp tôi học thật giỏi , tôi thấy mình thua kém các bạn nhiều quá . Góc phòng tôi đang ngồi ,để ý thấy hình như chỉ có mỗi tôi là lạc hậu dùng giấy bút để chép bài , các bạn khác toàn vác laptop ra và dùng một trương trình có tên là "Nông trại vui vẻ" ; tôi hỏi nhỏ ngồi bên cạnh thì được biết đó là một phần mềm đo dữ liệu sinh học gì đó . Còn bên trên tôi thì là một cậu ban đang hí hoáy với cái điện thoại của mình , nghĩ rằng đó cũng là một cách học mới nên tôi chủ động bắt chuyện với cậu ta thì cậu ta gắt gỏng : "Học c** , tao đ** cần học nhưng năm nào cũng qua hết môn đấy thôi" . Tôi thật sự bị shock , đúng là thần đồng , càng nghĩ tôi càng cảm thấy tủi thân . Sau khi trả lời tôi xong cậu bạn đó lại tiếp tục rút con iPhone 3GS ra đặt lên tai : "Cưng à , bắn anh 2 nghìn"
Buổi học lý thú nhưng cũng phải đến hồi kết thúc , suốt mấy tiếng đồng hồ lượng kiến thức thầy cung cấp cho tôi là quá lớn khiến bộ não Pentium III của tôi không thể xử lí hết được , tôi chỉ nhớ đại khái là thầy giảng về chính sách của trung ương dạy nhân dân là nuôi con gì và trồng cây gì ....blah blah .... nhưng tôi không tài nào nhớ được để ghi vào vở , tôi hỏi các bạn xung quanh nhưng chả ai thèm đáp vì ai cũng bận xử lí dữ liệu từ phần mềm "Nông trại vui vẻ" . Đang loay hoay không biết làm sao thì nhỏ bạn bên cạnh tôi vỗ vai :
- Cậu cứ ghi là nuôi con cave với trồng cây thuốc phiên vào vở cho tớ , như thế là đủ cho buổi sáng nay .
Mặc dù không biết hai thứ đó là gì nhưng tôi vẫn ghi vội vào vở , có còn hơn không
- Siêu quá , từ đầu đến giờ tớ thấy cậu hầu như chỉ gục đầu xuống bàn không thèm làm gì , vậy mà có thể nhớ hết kiến thức của một buổi học rồi cô đọng lại thành một dòng cho tớ ghi .
Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn hoài thì nhỏ lại tru mỏ lại rồi nhát mắt với tôi , tôi cũng chả biết hành động ấy là gì nhưng tôi đoán có thể nó đại loại muốn nói "không có gì"
Tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học đến hòi kết thúc , thầy giáo tuyên bố buổi học thành công rực rỡ . Như để đáp lại cả lớp vô tay như sấm . Tôi nghĩ đại hội toàn quốc lần tới cũng chỉ hoành tráng đến thế là cùng
Tôi thật sự thích đi học , cảm giác này thật tuyệt vời
Nhưng ngày vui chẳng đầy gang , về đến nhà tôi đã thấy có người đợi trước cửa . Đó là nhân viên đặc biệt của tổ chức các hành tinh tự trị trực thuộc thiên hà Milkyway , tới đón tôi đi để tham dự hội nghị đàm phán về các vấn đề trong khu vực . Họ hy vọng với tài diễn thuyết của tôi sẽ cứu vãn được hội nghị đang đi vào bế tắc. Không thể trốn tránh trách nhiệm , tôi lên đường ngay lập tức...
-Sơ lược lí lịch : Tôi 19 tuổi ,đang học ĐH ( loại thường thôi , không phải Havard hay Offord ) , làm việc bán thời gian , thu nhập bình thường ....(chỉ đủ mua vài ba cái xe máy một tháng)
-Tài sản : Có xe ga cùi ( mượn của phụ huynh đi tạm ) , điện thoại có ( tự mua ) , PC có , quần áo đủ mặc....
Ngoài ra tôi còn sở hữu hàng triệu mét vuông đất vô chủ ngoài sa mạc cò bay thẳng đứng , hàng trăm hòn đảo vô danh lớn nhỏ ngoài biển .
-Sức khỏe : khá , trời lạnh quần đùi phóng xe ngoài đường thoải mái ; riêng ở nhà truồng chạy cũng không xi nhê
-Ngoại hình : tôi vóc người nhỏ, đẹp trai . Nếu đẹp trai tính theo thang điểm từ 1 đến 10 thì khiêm tốn mà nói tôi ở mức 9.5
Phần I: Sự khởi nguồn
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác có mẹ làm tướng cướp và bố là siêu nhân ,... đấy là lúc nhỏ tôi nghĩ thế .
Thật ra bố mẹ tôi đều là công nhân của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nên từ nhỏ trong tôi đã có một tình yêu nước nồng nàn , thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cùng hàng trăm tuyệt học trấn phái trên tiểu thuyết kiếm hiệp và chưởng Tàu Hồng Kông nên tôi nghĩ mình sinh ra mang một sứ mệnh lớn lao là giải phóng nhân loại cứu giúp chúng sinh , .... nhưng giải phóng khỏi cái gì thì hiện giờ tôi chưa tìm ra . Nghe các cụ kể lại khi mẹ tôi sinh ra thì trên nóc nhà có một con rồng bảy sắc uốn lượn , sau đó thì trời long đất lở , núi lửa phun ầm ầm ở Hawaii chết mấy nghìn người , bão xoáy cấp 12 ở Canada cuốn phăng vài trăm căn nhà , sóng thần ở Indonesia làm trôi vài trăm nghìn cái quần lót ... Do vậy từ bé bố mẹ tôi đã nhồi vào đầu tôi cái tư tưởng tôi là siêu nhân , nhưng hình như bố mẹ tôi đã nhầm : tôi không bay được , năm 3 tuổi tôi bị rơi từ tầng 2 xuống và bị gãy chân ; nhưng hình như tôi rất khỏe , hồi lớp 5 tôi đã đánh 3 thằng lớp 1 tới nỗi chúng nó nằm lăn trên đất mà khóc ; còn một điều nữa là tôi chém gió rất giỏi , mùa hè chỉ cần tôi bước vào phòng là nhiệt độ giảm xuống cả chục độ ; có lần sau khi nghe tôi chém gió trong hội trường , thầy giáo chủ nhiệm cùng 18 giảng viên dự khán đã phải nhập viện vì tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim .
Có lẽ tôi không phải là siêu nhân mà chỉ là một người đặc biệt với sứ mệnh lớn lao .
Lên đại học , ngoài một đống những thứ vô dụng dạy trên giảng đường tôi phát hiện ra nhiều thứ làm tôi thích thú , đặc biệt là về vấn đề con người - xã hội - thế giới . Tuy nhiên lúc đó tôi cũng chỉ biết đọc chứ chưa biết làm gì .Tôi cũng muốn làm một cái gì đó lớn lao như cụ Nguyễn Công Trứ đã viết : "Làm trai đứng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông " ; nhưng thật ra lúc đó tôi cũng đíu biết làm cái gì .
Bằng những tài băng đặc biệt của mình chả bao lâu tôi cũng được Hiệp Hội Siêu Anh Hùng Thế Giới mời dự hội nghị về hòa bình thế giới năm 2010 , tại đây tôi đã gặp và làm quen với nhiều siêu anh hùng như : Superman , Spidey , Batman , Green latern , Captain America , Ironman , .... Ban đầu tôi nghĩ mình đã tìm ra lý tưởng , tôi chiến đấu vì nó : ban ngày đấm đá túi bụi bọn tội phạm trên đường phố NewYork với Spiderman , đêm đến cùng Batman tuần hành trên các nóc nhà u ám của Gotham , đến gần sáng thì cùng InvisibleWoman , Cat woman , ... quay về hiệp hội thác loạn trong tiếng nhạc xập xình . Tôi sống thế suốt một năm trời và nghĩ rằng cuộc sống của siêu anh hùng là phải thế nhưng tôi đã lầm . Trong khi tôi đang làm mấy trò vớ vẩn tại đây để cứu vài ba cái ngân hàng thế giới thì mỗi phút ở Châu Phi có hàng trăm người bị chết bởi nội chiến hoặc thậm chí vì đói .
Tôi quyết định phải làm gì đó . Từ bỏ hiệp hội , tôi tấn công vào nhiều kho vũ khí của Mĩ khắp nơi trên thế giới - nơi cung cấp cho các cuộc chiến vì dầu mỏ và kim cương núp bóng nhân quyền . Bị FBI truy nã cùng với sự săn đuổi của hiệp hội , vô hình dung tôi được gán mác tội phạm nguy hiểm cấp quốc tế . Nhưng tôi vẫn không chùn bước vì tôi biết tôi đang làm điều đúng đắn .
- Chúng ta thay đổi thế giới bằng cách nào ?
- Mỗi lúc làm một việc tốt
Mỗi khi màn đêm buông xuống , khi mọi người đang ngon giấc thì lại xuất hiện một bóng đen lao đi rất nhanh trong đêm tối - một người hùng thầm lặng , anh ấy chiến đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn
Và cứ thế , tôi chiến đấu vì lí tưởng của mình
Phần II: khoảng lặng trước cơn giông
Cho đến một ngày , trong một lần đuổi theo một tên bác học điên khùng với âm mưu bỏ thuốc triệt sản vào tất cả các nguồn nước trên thế giới nhằm tiêu diệt loài người......... Sáng hôm đó, tôi phát hiện hắn nhập cảnh vào Việt Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất và lập tức bám theo ; phát hiện ra có người theo dõi hắn ta tìm mọi cách chạy trốn . Và thế là cuộc rượt đổi bắt đầu : Tôi đuổi hắn chạy tận lên Lào Cai rồi vòng qua Yên Bái , từ miền Bắc phi tới tận miền Nam , từ Long An rồi chạy ra Đồng Tháp , từ Hà Tĩnh vật vã đến Cà Mau , ... Túm lại, các bạn cứ biết là tôi chơi cút bắt với hắn khắp 64 tỉnh thành trong cả nước . Khi đi ngang qua nhà máy giấy Bãi Bằng thì ...vãi Hà , tôi trượt chân ngã mẹ vào máy nghiền giấy . Tôi tuy không chết nhưng bị trọng thương và mất đi năng lực siêu phàm của mình ( hình như tôi cũng chả có khả năng đặc biệt nào để mất ngoài tài quăng bom và windslash ) .
3 tháng sau , tỉnh dậy trong bệnh viện ...
Tivi đưa tin , tên bác học điên khùng nọ đã bị anh Quảng cho nổ tan xác vì dám xớn xác chạy ngang qua khu vực thử bom của anh . Tôi cũng yên tâm vì âm mưu của hắn đã bị ngăn chặn .
Tôi nhận ra cuộc đời siêu anh hùng của mình đã kết thúc , tôi không còn khả năng để ngăn chặn các cuộc chiến tranh phi nghĩa nổ ra khắp nơi trên Trái Đất . Tôi lại trở về với cuộc sống của một người bình thường . Đành cất đi bộ quần áo bó sát màu sắc lòe loẹt và cái sịp màu hồng , khoác lên mình chiến áo trắng , tôi tiếp tục với vai trò một sinh viên đại học . Lấy sách vở làm vũ khí bút mực làm phi tiêu tôi dấn thân vào chiến trường học tập , học tập để ngày mai lập nghiệp , dựng xây đất nước , làm người có ích cho xã hội - bây giờ với khả năng của mình tôi chỉ biết làm như vậy .
Một ngày như bao ngày khác , trời không một gợn mây , gió hiu hiu nhẹ , nhiệt đồ từ 20-23 độ C , Độ ẩm không khí 80% , tầm nhìn xa trên 10km , giảm xuống 4-10km trong mưa ...
Có tiết học từ 6h30 , như thói quen hồi trước tôi đặt đồng hồ từ 4h . Tỉnh dậy , tôi vặn lên 4h30 và ngủ tiếp . Lần thứ hai . tôi chỉnh lên thêm 15 phút nữa và tiếp tục ngủ... Cứ như vậy , đền 5h30 tôi cũng bước ra khỏi giường và lê lết xuống tầng dưới và đánh răng rửa mặt , mất thêm một khoảng thời gian trong toilet tôi gào thét nữa , xong xuôi mọi việc thì đã 6h20 . Còn 10 phút cơ mà không phải ngợi , tôi leo lên con xích thố và phi như bay đến trường .
Lâu quá không đi học , tôi chẳng nhớ mình ngồi lớp nào . May mà có một thằng cùng lớp túm cổ tôi đòi 12 nghìn tiền quỹ lớp hôm nhập học tôi nợ nó , nhờ thế tôi mới tìm ra lớp của mình .
1 năm trời thuê người học hộ , giờ mới được ngồi vào lớp , cảm giác thật khác lạ , Lớp học tôi khá khang trang . Bàn ghế đầy đủ , sinh viên ai cũng có chỗ ngồi . Tôi cuối cùng cũng kiếm được một chỗ ngồi cùng với 4 bạn khác tại một cái bàn đôi , chỉ tiếc là có 2 ngăn bàn nên không nhét đủ 5 cái cặp . Ánh sáng trong lớp đầy đủ - phòng có 6 cái đèn nhưng hỏng 4 , chỉ còn lại 2 cái hoạt động tốt cung cấp ánh sang tới khắp phòng , nghĩ lại cái cảnh ngày xưa thời chiến tranh các cụ phải thắp đèn dầu mà đi học lấy cái chữ mà tôi thấy mình hạnh phúc biết bao. Quá xúc động nên tôi khóc giống lên làm Giảng viên phải ngừng dạy mấy phút , còn mấy đứa bên cạch cứ tưởng tôi bị điên . Phòng có 4 cái quạt nhưng không cái nào sử dụng được , lớp trưởng tôi đã lên phòng ban hỏi thì được trả lời rằng quạt vẫn sử dụng được nhưng cắt điện để tiết kiệm cho phù hợp với chính sách của nhà nước . Tôi thật sự bất ngờ vì ngoài trang bị kiến thức cho sinh viên nhà trường còn dạy chúng tôi những đức tính quý báu cho hành trang vào đời nữa ; tôi muốn nói lời cám ơn chân thành tới nhà trường và xã hội đã giúp chúng tôi được học tập trong điều kiện tốt như thế này .
Dạy chúng tôi hôm nay là một thày giáo trẻ , thày giảng hết sức nhiệt tình truyền cảm hứng cho chúng tôi , nhưng cũng vì đọc liên tục từ sách ra nên chúng tôi không thể nào chép kịp được . Các bạn trong lớp tôi học thật giỏi , tôi thấy mình thua kém các bạn nhiều quá . Góc phòng tôi đang ngồi ,để ý thấy hình như chỉ có mỗi tôi là lạc hậu dùng giấy bút để chép bài , các bạn khác toàn vác laptop ra và dùng một trương trình có tên là "Nông trại vui vẻ" ; tôi hỏi nhỏ ngồi bên cạnh thì được biết đó là một phần mềm đo dữ liệu sinh học gì đó . Còn bên trên tôi thì là một cậu ban đang hí hoáy với cái điện thoại của mình , nghĩ rằng đó cũng là một cách học mới nên tôi chủ động bắt chuyện với cậu ta thì cậu ta gắt gỏng : "Học c** , tao đ** cần học nhưng năm nào cũng qua hết môn đấy thôi" . Tôi thật sự bị shock , đúng là thần đồng , càng nghĩ tôi càng cảm thấy tủi thân . Sau khi trả lời tôi xong cậu bạn đó lại tiếp tục rút con iPhone 3GS ra đặt lên tai : "Cưng à , bắn anh 2 nghìn"
Buổi học lý thú nhưng cũng phải đến hồi kết thúc , suốt mấy tiếng đồng hồ lượng kiến thức thầy cung cấp cho tôi là quá lớn khiến bộ não Pentium III của tôi không thể xử lí hết được , tôi chỉ nhớ đại khái là thầy giảng về chính sách của trung ương dạy nhân dân là nuôi con gì và trồng cây gì ....blah blah .... nhưng tôi không tài nào nhớ được để ghi vào vở , tôi hỏi các bạn xung quanh nhưng chả ai thèm đáp vì ai cũng bận xử lí dữ liệu từ phần mềm "Nông trại vui vẻ" . Đang loay hoay không biết làm sao thì nhỏ bạn bên cạnh tôi vỗ vai :
- Cậu cứ ghi là nuôi con cave với trồng cây thuốc phiên vào vở cho tớ , như thế là đủ cho buổi sáng nay .
Mặc dù không biết hai thứ đó là gì nhưng tôi vẫn ghi vội vào vở , có còn hơn không
- Siêu quá , từ đầu đến giờ tớ thấy cậu hầu như chỉ gục đầu xuống bàn không thèm làm gì , vậy mà có thể nhớ hết kiến thức của một buổi học rồi cô đọng lại thành một dòng cho tớ ghi .
Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn hoài thì nhỏ lại tru mỏ lại rồi nhát mắt với tôi , tôi cũng chả biết hành động ấy là gì nhưng tôi đoán có thể nó đại loại muốn nói "không có gì"
Tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học đến hòi kết thúc , thầy giáo tuyên bố buổi học thành công rực rỡ . Như để đáp lại cả lớp vô tay như sấm . Tôi nghĩ đại hội toàn quốc lần tới cũng chỉ hoành tráng đến thế là cùng
Tôi thật sự thích đi học , cảm giác này thật tuyệt vời
Nhưng ngày vui chẳng đầy gang , về đến nhà tôi đã thấy có người đợi trước cửa . Đó là nhân viên đặc biệt của tổ chức các hành tinh tự trị trực thuộc thiên hà Milkyway , tới đón tôi đi để tham dự hội nghị đàm phán về các vấn đề trong khu vực . Họ hy vọng với tài diễn thuyết của tôi sẽ cứu vãn được hội nghị đang đi vào bế tắc. Không thể trốn tránh trách nhiệm , tôi lên đường ngay lập tức...