PDA

View Full Version : Thiên đường... truyện em tự viết...cm e phát



ckyr0
26-09-2010, 11:50 AM
http://ca6.upanh.com/13.857.18069498.gFu0/1146962207animelove3.jpg

Anh là công tử nhà giàu lêu lổng ăn chơi.
Tôi là hotgirl nổi tiếng nhảy múa thác loạn.

Anh và tôi yêu nhau- một tình yêu lợi dụng. Anh cần tình yêu của tôi để chiến thắng trò cá cược tán hot girl. Còn tôi cần anh. Chính xác là tiền của anh. Và rồi....................

- a xin cưng đấy. cưng đá a đi mà. Chúng ta đâu còn tình cảm nữa phải không.

- Không bao giờ. Ngay từ đầu chẳng phải đã không có gì rồi sao

- Đúng thế. Chia tay là hơn e à. A mệt lắm rồi. Ngày nào cũng năn nỉ như này a không chịu được

- sẽ không chia tay. A chán a mệt là chuyện của anh . tôi không quan tâm.

- Không chia tay là a cặp bồ mới đấy. cưng lại mag tiếng. tội ra.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. A có quyền có bồ. a bắt cá 2 tay 3 chân cũng được. Tôi chấp nhận là người bị cắm sừng đâu có sao đâu.

- Thế e cần gì ở anh. Chẳng phải trò chơi kết thúc rồi sao. Tán và yêu e được 2 tháng là đủ để a win với tụi nó rồi.

- A k0 cần tôi nữa thì vứt đi hả. còn lâu nhé.

- Vậy giờ e muốn thế nào đây. E cần tiền hả? Chia tay a vẫn đưa tiền cho e là được chứ gì?

- Đúng . cái tôi cần là tiền của anh mà cả cái gia sản mà ông và bố sẽ để lại cho thằng con ăn chơi lêu lổng như anh nữa.

- Tiền quan trọng đến vậy sao. Quan trọng đến độ không trả tự do nhân quyền cho người khác được à

- Đúng. Quan trọng

- Chẳng phải bên cạnh e luôn có mấy thằng đại gia lắm của nhiều tiền hơn a vây quây tán tỉnh sao.

- Tóm lại không là không. Nếu cứ cố tình chia tay thì... hehe Cưng hiểu e nhất mà. E không biết sẽ làm những chuyện gì đâu nhé. Lúc đó tội vạ thằng nào thằng đấy chịu.

Tôi đưa tay làm dấu một cái hôn gió và quay đi. Và tôi giật thột khi nghĩ lại câu hỏi ban nãy của a. Đại gia nhiều tiền vây quanh tôi đâu thiếu vậy mà hình như... là tôi muốn bám lấy anh- một chuyện mà từ trước đến giờ bao nhiều thằng con trai mơ ước.
Một nụ hôn gió nồng ấm. Lúc đấy liệu a có nhận được nó không nhỉ. Một nụ hôn tử thần!!!!!

.................................................. .................................................. ..................................

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về lần nói chuyện cuối cùng với anh. Đêm đó cỡ độ 2h những cú điện thoại liên hồi gọi đến máy tôi. Nhấc máy trong cơn buồn ngủ và sự tức tối tôi định chửi vào mặt đứa nào quấy rầy giấc ngủ ngàn năm có một đó. Một giọng nữ trung nấc lên trong máy. Giọng mẹ anh.

Tôi chạy như một con điên trên đường. Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đến nơi cần phải đến tôi nghe những tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi tôi thấy những người mặc áo trắng đẩy một cái giường ga màu đỏ đi qua. Có người nằm trên , cánh tay buông thõng. Bàn tay người đó dù vấy máu nhưng vẫn đủ những đặc điểm để tôi nhận ra đó là tay của anh. Tôi ngồi thụp xuống đất. Đầu tóc rũ rượi với bộ quần áo ngủ. Hình như còn chẳng kịp đi dép. A cùng lũ đầu trâu mặt ngựa đua xe. Những trò thác loạn đó có lẽ quá quen thuộc với a và tôi. Nhưng hôm nay a đi một mình mà không có tôi- người mà trong vòng 6 tháng qua đã là ngôi sao may mắn của a. Và cái gì đến cũng phải đến.
..........Tai nạn xảy ra......
http://ca6.upanh.com/13.857.18069506.bzd0/httpwwwanimephcomwallpaperangelofdeathjpganimeange ldarkdeathange.jpg

.................................................. .................................................. ................................

“ nếu như không có a thì e sẽ ra sao. Cuộc sống của e sẽ thế nào. Mọi thứ chắc vẫn bình thường hơn bao chuyện bình thường khác phải không? Ngàn hạc giấy kia cũng chỉ là quá khứ. Ngìn ngôi sao cũng chỉ đưa e về một cõi xa xăm. Hạc và sao đã không tìm được chủ.....”
Nụ Hôn của tÔi khôNg đẾn Được Với anh

Thời gian cứ trôi..................

2 năm sau.

Tôi đã đi làm và cũng quen với cuộc sống mới. Cuộc sống có a ở bên.

http://ca6.upanh.com/13.858.18069866.Ia80/73971240498435.jpg

Mỗi ngày đi làm về tôi đều ghé qua chỗ a. Căn phòng a ở mọi thứ đều trắng xóa. A thích màu trắng và giờ a được ở cũng nó. Ga giường trắng. tường trắng. trần nhà trắng. rèm cửa trắng và ngày ngày có rất nhiều người mặc áo màu trắng ra vào phòng a. Trong phòng dễ có đến hơn trăm hộp sao và hơn trăm hộp hạc.a gét mấy thứ đó lắm, cho rằng đó là mấy thứ lung tung. Tôi gấp và bày ra đấy để trêu tức a vậy mà mãi a không dậy. Tai nạn hai năm trước không khiến a chết đi để tốt cho gia đình và xã hội. A không tàn tật nhưng ngày nào cũng chỉ nằm một chỗ. Bây giờ a cũng không nói được. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe cái giọng nói mà tôi nghĩ là ngu ngốc đó. a cứ nằm trên giường. nằm im một chỗ vậy thôi. A đang sống thực vật.

Tôi kể chuyện cho a nghe. Hát cho a nghe. Thỉnh thoảng cãi nhau với a cho vui. Tôi hay nắm tay a. tay vẫn ấm như ngày nào. thật may mắn làm sao. A vẫn sống. vẫn sống nghĩa là có cơ hội tỉnh dậy và giả nợ tôi. Tôi làm thế này chẳng qua vì tiền của a thôi chứ tình cảm chắc chẳng có đâu. Tôi nghĩ vậy đấy. Cũng 2 năm trước đã nói với a thỳ đến bây giờ tôi vẫn nói thế. Thật lạ. Cái gia sản của nhà a đang bị ăn mòn dần vì đời sống thực vật này. Ông mất. Bố thì luôn canh cánh cái bệnh tật của con trai. Chẳng biết đến bao giờ gia sản sẽ cạn kiệt hẳn. Vậy mà đến giờ phút này tất cả những việc đó vẫn là vì tiền của a sao?

................. Xuân qua................

http://ca6.upanh.com/13.859.18071426.TCc0/z8ubqr54t8cvxrmgplymhagraqldnfk.jpg

.......................... Hè tới.....................

http://ca5.upanh.com/13.859.18071421.2Tc0/1248938241anhkhongthequenem4.jpg

...................................Thu đến...........


http://ca6.upanh.com/13.859.18071422.AF80/ap20100801114512226.jpg

......... Đông về.................................

http://ca5.upanh.com/13.859.18071425.7Jq0/waiting.jpg

......lại một năm nữa qua nhẹ như gió thoảng mây trôi.
3 năm thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn nó đủ để tôi nhận ra mình đang lãng phí tuổi xuân xanh tươi đẹp này . Đại gia bên tôi thì vẫn vậy chẳng thiếu. Ấy thế mà lại có một con điên cứ rảnh rỗi là rúc đầu vào bệnh viên. Làm vậy là ngu ngốc là không mang lại lợi lộc gì thế mà........Tôi vốn là con người của lí trí. Từ trước đến nay vẫn vậy. Làm bất cứ việc gì cũng có tính toán của nó cả thiệt hơn ra sao phải cân nhắc kĩ, lời lãi nhiều thì mới đầu tư. ..Trừ việc này ra. Chẳng hiểu sao cái lí trí nó ứ nghe lời. Đây là một sự đầu tư lâu dài đang đợi lãi sao?

HÔm nay – một ngày mùa đông lạnh. Đúng cái ngày này 3 năm trước có một tên công tử ngỏ lời với tôi. Một lời tỏ tình đáng ghi vào kỉ lục của thời đại.

- Cầm dao đi cưng

- này này. A bị sao thế. Tôi quen biết gì a đâu.

- đâm tôi đi. Đâm xong thì làm người tình bé nhỏ của a cưng nhé

- Tên này. Điên à. Có bị điện giật không thế? Muốn tỏ tình thì nói đàng hoàng. Mua đây mấy cái nhẫn kim cương là được có gì mà phải chết với cả giết. trai gái là phù du tiền bạc là vĩnh cửu. Hiểu chưa? Mai đến tỏ tình lại nhá.

- Nếu đâm a cưng sẽ có được cái mình muốn. chắc hẳn cũng nghe qua tên a rồi chứ.

- được thích thì chiều. đưa dao đây đỡ mệt. Đâm thật đấy chết thì thôi nhé.

- Nếu đâm xong không chết là phải chấp nhận đấy

- yêu a thì đơn giản nhưng đến khi a muốn thoát khỏi tôi hơi bị khó đấy. tôi mà không đồng ý chia tay a cố tình là tôi đem xăng đến nhà a phóng hỏa đấy. đồng ý không?

- đồng ý. Đồng ý. Đâm đy mà.

- thôi ra điều kiện xong chấp nhận là được khỏi cần đâm. Dao giả là cùng chứ gì

- ệch. Đoán ra hả. thôi kệ biết dao giả cũng được. đâm đi cho vui. Nhưng mà chỉ được đâm vào tay thôi nhé

Con dao lướt qua tay. Máu rớt ra. là dao thật. Cùng lúc đấy trên trời pháo sáng rầm rộ, những quá bóng bay i love you cao vút. Và rồi có người cầm tay tôi vẽ lên đó một hình trái tim bằng máu đỏ tươi. Người đó bảo trái tim đó sẽ tồn tại trong 2 tháng. Tôi phát hiện ra một tay gê gớm chẳng khác gì mình.

http://ca4.upanh.com/13.858.18070232.QqZ0/love87597.jpg

2 tháng qua nhanh hơn tôi tưởng. Hình như trong thời gian đó đúng như a nói. tRái tim luôn đỏ tươi.

http://ca5.upanh.com/13.857.18069517.sw00/trai197298.jpg

Đua xe, đập phá suốt ngày, tôi cũng khá mệt thế nhưng mỗi ngày tôi đều có một niềm vui nhỏ nhỏ bất ngờ. lúc thì e rùa mang một hột ngọc trai đến nhà tôi gõ cửa , đang hí hửng vì ngọc to và sáng quá thì phát hiện ra. Ngọc trai giả. Vậy là hôm đó có một người dù bị đánh nhưng vẫn nằm cười lăn cười bò tôi. Có hôm thì là một e chó bông với chiếc nhẫn bạc ở trong, hôm thì là ai đó nôn trong miệng ra một viên kim cương....... Những trò của a thì tôi không tài nào đoán trước được. Trong 2 tháng đó a chơi gì cũng thắng, và tôi là ngôi sao may mắn mà a bảo. mọi chuyện kéo dài đến tháng thứ 6. đột nhiên a muốn tôi đá a. Tất nhiên tôi không làm. Vì tiền của a chăng?
http://ca6.upanh.com/13.858.18070234.I3l0/12781252218836708195740.jpg

.................................................. .................................................. ......................................

“ nếu như không có a thì e sẽ ra sao. Cuộc sống của e sẽ thế nào. Mọi thứ chắc vẫn bình thường hơn bao chuyện bình thường khác phải không? Ngàn hạc giấy kia cũng chỉ là quá khứ. Ngìn ngôi sao cũng chỉ đưa e về một cõi xa xăm. Hạc và sao đã không tìm được chủ.....”

Chẳng hiểu sao lại nhớ lại mấy chuyện lung tung đó. Trời hôm nay iu xìu. Những đám mây trôi không còn sức sống. những cành cây xơ xác với vài cái lá còn xót lại. đúng là cái hương vị mùa đông mà tôi hằng mong ước. chỉ còn gió là vẫn tràn chề năng lượng nhảy múa từ nơi này đến nơi khác. Nếu ta là gió có lẽ tốt nhất vì chẳng bao gió biết đau buồn là gì. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù mang đau khổ đến cho người khác gió vẫn luôn cười. Có lẽ vì gió mà lúc này đang nắm bàn tay a tôi vẫn thấy lạnh. Tôi gục xuống cái ga màu tráng quen thuộc. Lâu lắm rồi chẳng có món quà nào bất ngờ nhỷ? Buồn gê. Một dòng nước lăn trên má nhỏ xuống tay a. Gió đáng gét làm tôi lạnh phát khóc. Thế rồi theo đà nước mắt tôi cứ tuôn xối xả. 3 năm nay đây là lần đầu tiên tôi khóc. Khóc nức nở. Nước mắt làm ướt nhẹp tay a. Cảm giác trống vắng. Hình như là rất nhớ.......rất nhớ một người.!!!!!!!!!??????
http://ca4.upanh.com/13.858.18070236.K220/emo43.jpg
http://ca3.upanh.com/13.858.18070435.XDC0/missyou.jpg

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc nhá nhem tối. Ngủ thiếp lúc nào không biết. Mẹ anh đến và bảo tôi về nhà nghỉ ngơi. Mẹ a coi tôi như con trong nhà. Có lẽ bà cũng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn ở bên a đâu. Chắc vì tiền của a thôi. Tôi nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi tay a và đi rủa mặt.

Ánh mắt a nhìn tôi. Cái nhìn của 3 năm về trước. thế nhưng phảng phất đâu đó trong đáy mắt a tôi thấy một nỗi buồn xa xăm. Tay a cử động nhẹ, những ngón tay như ra hiệu điều gì đó. Tôi nghĩ là tôi hiểu. “Cảm ơn a vì điều bất ngờ này. Lâu lắm rồi e mới có một niềm vui nho nhỏ.” Vừa nắm tay a tôi vừa nói trong khi mẹ a chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Mặt a hơi nhăn nhó. “ niềm vui to lớn”. tôi sửa lại lời nói của mình. Cũng không quên nói thêm “ a đùng hiểu nhầm e làm thế này chẳng phải vỳ a đâu”. Tự nhiên mắt a ấm áp lạ thường sự ấm áp mà tôi chưa từng thấy.

Những ngày sau đó diễn ra thật tốt đẹp. Bác sĩ kêu a tiến triển tốt và có khả năng phục hồi. Cả gia đình a vui rớt nước mắt. CÒn tôi thì vẫn vậy không biểu hiện gì trước mặt a cả. Vẫn như thường ngày tôi đến kể chuyên và cãi nhau với a. tôi kể cho a về gia đình a. về tất cả. trừ tôi. Mỗi lần nghe kể chuyện a đều rất chăm chú. Hình như chăm chú nhìn người kể chuyện chứ không phải chăm nghe chuyện. Điều đó khiến tôi rất ngại. đôi khi còn hơi tức vì a k nge. Tôi còn bắt đầu giúp a làm một việc là viết một lá thư cho cha mẹ. Mặc dù nói rất khó nhưng a vẫn quyết nhờ tôi viết bằng được

“ con xin lỗi. trước kia con đã sai và sai lầm đó đã phải trả giá. Nếu như con chăm chỉ, nếu như con không lêu lổng thỳ giờ đây mọi chuyện đã khác. Nói gì thì bây giò cũng muộn rồi chỉ mong bố mẹ tha thứ cho đứa con không tròn chữ hiếu này. Và xin bố mẹ hãy đối xử tốt với cô ấy. không là nhà ta chẳng có nhà mà ở đâu. Cô ý sẽ đốt nhà mình đây”. Viết đến đây tôi bật cười nhìn a.

- vẫn còn nhớ sao

- tất tất nnhieen vaann nhớ

Tôi nhìn a. cảm giác gì nhỉ. Là vui mừng. A vẫn còn nhớ tôi thật kì lạ.

Một ngày nhanh chóng qua đi bên a. Tôi thắc mắc chẳng hiểu sao a bắt tôi viết bức thư đó nữa.

A tỉnh dậy được một tuần thì trời mưa 6 ngày. Đên hôm nay ngày thứ 7 thời tiết bớt lạnh hơn. Còn có cả mặt trời và những đám mây màu trắng đẹp thuần khiết nữa.

A ngồi trên xe lăn ngắm trời. Tôi thì ngâm nga bài hát tự viết lời của tôi

“ nếu như không có a thì e sẽ ra sao. Cuộc sống của e sẽ thế nào. Mọi thứ chắc vẫn bình thường hơn bao chuyện bình thường khác phải không? Ngàn hạc giấy kia cũng chỉ là quá khứ. Ngìn ngôi sao cũng chỉ đưa e về một cõi xa xăm. Hạc và sao đã không tìm được chủ.....”

Tay a khẽ cử động ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Chẳng biết từ đâu rút ra được một chiếc nhẫn cỏ đeo vào ngón áp út của tôi.

- Nó hooowpp với e hoon nhẫn kkimm cưuowng

- đeo tam thôi . đợi một thời gian nữa a sẽ mua nhẫn đẹp hơn phải không.

Chợt ánh mắt a lại buồn xa xăm. Tôi không hiểu có chuyện gì nhưng trong đáy mắt a là một nỗi lo sợ

- a sao thế?- tôi hỏi

- kk sao cả. nhưng mà a pphair làm saoo với e đây?

- làm sao là làm sao? Đúng là đồ đáng gét. Vẫn muốn chia tay hả? vậy thì hãy tỉnh hẳn đi e sẽ giải thoát cho. Cưng nhé

Anh không nói gì chỉ cúi xuống đặt nhẹ một cái hôn lên trán tôi. Nó khiến tôi có cảm giác lo sợ không yên. Chẳng lẽ vui mừng quá sẽ khiến con người ta lo sợ mất mát chăng?

- e phải tìm được người khacc toott nhé. Soongg tôt vào!

A thì thầm nhỏ vào tai tôi rồi nhờ tôi đỡ lên giường. Một cảm giác không an tâm tràn ngập. Làm sao lại vậy nhỉ. Đáng lẽ tôi phải vui mừng chứ, đúng là điên thật rồi.
Những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tôi nắm tay anh và ngủ thiếp mất. trong mơ tôi thấy một ai đó ôm tôi thật chặt. cảm giác ấm áp quen thuộc. Người đó đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng lan tỏa. hương vị của nó vừa ngọt vừa đắng. Rồi đâu đó còn thấy cả những giọng nói hòa trong không gian.

http://ca5.upanh.com/13.859.18070917.jZp0/4bafa2ab455a761banimelove.jpg
‘’....a phải làm sao với e đây. 3 năm trước vì trò cược với bạn bè mà a muốn mình chia tay. Thật lòng lúc đó cảm thấy quá may mắn vì e nhất định không đồng ý. Dù e luôn nói là vì tiền nhưng a hiểu tất cả. đại gia quanh e đâu thiếu chứ. Chúng ta đã yêu nhau thật chứ k còn là một trò chơi lợi dụng. a muốn làm cho trái tim kia luôn đỏ tươi. nhưng A xin lỗi. có lẽ phải xa e thật rồi. sức khỏe của a bản thân a cảm nhận rõ nhất. a mệt lắm. Thế nhưng mỗi ngày a đều thấy e lạc vào giấc mơ của a hát và kể chuyện cho a nghe. Điều đó thôi thúc a cố gắng tỉnh dậy một lần nữa để được bên e một lần nữa. dù thời gian ít ỏi thôi cũng là những ngày sống có ý nghĩa nhất của a từ khi sinh ra. a muốn sống, muốn sống lắm nhưng giờ đã quá muộn. khi cận cề cái chết a mới biết mình lãng phí quãng thời gian được sống như thế nào. A không còn bảo vệ e được nữa hãy sống tốt nhé. Và có lời này 3 năm trước chưa kịp nói với e bây giờ là lúc cần nói rồi: ANH YÊU EM. BÉ CƯNG CỦA ANH À.”
http://ca3.upanh.com/13.859.18070915.Ii30/4b231c7e231e04b66125004a43540a5721e.jpg
.................................................. .................................................. .................................

Tôi tỉnh dậy. tay vẫn đang nắm tay a . thật may mắn. thế mà cứ tưởng có chuyện gì. ...tôi bất giác giật thột........bỗng phát hiện ra.....Bàn tay a lạnh ngắt và trực buông thõng xuống. Hai tay tôi nắm chặt tay a muốn làm bàn tay ấm ám lại nhưng quá muộn rồi.
http://ca5.upanh.com/13.858.18070637.EwF0/1277036844chiatay.jpg
“ nếu như không có a thì e sẽ ra sao. Cuộc sống của e sẽ thế nào. Mọi thứ chắc vẫn bình thường hơn bao chuyện bình thường khác phải không? Ngàn hạc giấy kia cũng chỉ là quá khứ. Ngìn ngôi sao cũng chỉ đưa e về một cõi xa xăm. Hạc và sao đã không tìm được chủ.....”



Có lẽ có một số người số mệnh đã gắn chặt với nhau không thể tách rời
http://ca6.upanh.com/13.859.18071274.9e10/animeguardianangelwithaboy.jpg

A rời xa tôi vào một cái ngày đẹp, một ngày mà a mang đến cho tôi nhiều thứ nào là nhẫn nào là hôn. Tôi vẫn nằm ở đó nắm chặt lấy tay a. tôi không muốn nhìn nó buông thõng như 3 năm về trước- một cảm giác đáng sợ.

http://ca3.upanh.com/13.858.18070099.iZh0/14537211258427162.jpg

Tôi gục xuống cái ga màu trắng. Bây giờ nước mắt k tài nào rơi nổi.
http://ca5.upanh.com/13.856.18068481.qPq0/53121298758411.jpg

Nước đọng nơi khóe mắt rồi tắc xuống sống mũi, nghẹn ở cổ họng rồi từ từ thắt chặt vào tim. nước mắt không thể nào rơi nổi. Điều đó khiến tôi mệt mỏi và khó thở vô cùng. Hình như tôi nghẹt thở rồi....


Tôi rơi vào trạng thái vô thức. không đau buồn không mệt mỏi. lịm đi. tôi chẳng rõ mình nằm đó cùng a bao lâu. Chẳng rõ mình nắm tay a bao lâu nữa. chỉ biết rằng khi tỉnh dậy tôi và a vẫn đang nắm tay nhau cười một cách vui vẻ trong không gian trắng xóa- màu trắng của thiên đường

http://ca5.upanh.com/13.858.18069973.5Bl0/g40699026444351.png
.................................................. ............................

lineker
28-09-2010, 09:15 AM
Truyện hay lắm thank's một phát để ủng hộ tinh thần nha. Nhưng mình góp ý là nếu là truyện thì cho dù theo phong cách naò đi nữa cũng không nên sử dụng quá nhiều hình ảnh việc này sẽ khiến người đọc tập trung nhiều vào phần hình ảnh hơn là những gì họ đọc chưa kể nó chen giữa các trang các dòng hoặc các phân đoạn sẽ làm đứt mạch truyện một cách không cần thiết.Cốt truyện là rất tốt nhưng bạn nên học theo cách trình bày của hoa học trò cho một truyện ngắn ý chỉ một cái ảnh duy nhất thôi. Màu chữ cũng nên chỉ có một màu cố định. Đọc truyện là để tưởng tượng ra những gì mình đọc mới thi vị và hơn nữa chính việc đơn điệu của câu chữ ngăn nắp sẽ làm nổi bật cốt truyện của bạn. Best reagard

ckyr0
28-09-2010, 10:16 PM
Truyện hay lắm thank's một phát để ủng hộ tinh thần nha. Nhưng mình góp ý là nếu là truyện thì cho dù theo phong cách naò đi nữa cũng không nên sử dụng quá nhiều hình ảnh việc này sẽ khiến người đọc tập trung nhiều vào phần hình ảnh hơn là những gì họ đọc chưa kể nó chen giữa các trang các dòng hoặc các phân đoạn sẽ làm đứt mạch truyện một cách không cần thiết.Cốt truyện là rất tốt nhưng bạn nên học theo cách trình bày của hoa học trò cho một truyện ngắn ý chỉ một cái ảnh duy nhất thôi. Màu chữ cũng nên chỉ có một màu cố định. Đọc truyện là để tưởng tượng ra những gì mình đọc mới thi vị và hơn nữa chính việc đơn điệu của câu chữ ngăn nắp sẽ làm nổi bật cốt truyện của bạn. Best reagard

cảm ơn vì đã góp ý. nhưng mờ đây đã thành phong cách của mình rồi không sửa được. thêm hình vào sẽ khiến ta có thêm cảm nhận thồi. :) mai mốt p0st chien khác lại vào cm nhé

Gió
03-10-2010, 12:08 AM
Truyện ảnh hưởng nặng phong cách Hàn QUốc ! Dù sao cũng cảm ơn em ! CỐ gắng viết thêm cho lên tay nhá

Tìnk_kon
03-10-2010, 05:02 PM
oạch
không đủ kiên nhẫn để đọc cái truyện này............:)

kunmapkute
03-10-2010, 05:39 PM
truyện hay thật đó!đáng để người ta đọc xong fai suy nghĩ.ôi!nhưng sao mừ pùn đến lạ.huhu