miss_lida
24-06-2010, 08:26 AM
Nó vẫn fải bước tiếp trên con đường của mìk. Sau một thời gian cũg khá dài dừng chân nghỉ mệt để rồi ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ...mang tên anh
Chắc anh hok bík nó có thói quen đã hình thành từ lúc nhỏ. Đó là mỗi khi đi qua 1 nơi nào để lại trog nó nhiều ấn tượng, nó sẽ luôn ngoái lại nhìn thật lâu, nhìn mãi cho đến khi nơi ấy đã xa khuất k còn thấy nữa. Nó vẫn chưa từ bỏ được thói quen ấy, có lẽ vậy nó mới là nó
Nó vẫn nghĩ yêu ai đó nhiều hơn họ yêu mìk là 1 sai lầm...Dù bík nhưg nó là nó sẽ yêu, sẽ chờ, sẽ đợi để tìm đc cái TY nó vẫn mong chờ và ao ước...
Ngày nó bík mìk yêu anh không nhiều nhưg rất thật...Nó đã thấy rất sợ hãi,...Nó đã ngồi rất lâu trong bóg tối nghĩ về anh, về tình cảm của mìk...Nhưg nó ko đủ tự tin để nói nó yêu anh...Và nó quyết địk hok nhấn sâu vào mối tình đó. Nó sẽ quên anh...Càng muốn quên lại càng nhớ...
Nhớ đôi mắt rất ság, nhìn xa xăm fía bầu trời rồi lúc nhìn nó, cái cáh mà anh hát say mê....Ty của nó chỉ đc khắc họa sơ sài như thế....Giữ trong tim những hoài niệm đẹp về anh, chỉ thế thôi
1 ngày anh nhắn tin bảo yêu nó...nó đã vỡ òa trong hp, bởi nó ngỡ tưởng TY của mìk cho anh là đơn fương...
Đêm đó nó đã thao thức nhớ anh...Và tràn ngập trog hạnh fúc...Nó đag yêu và đc yêu....
Có lẽ vì quá hp trog TY mà nó hok nhận ra giữa anh và nó là 1 khoảng cách rất xa...Và...
Niềm hạnh fúc anh mang đến cho nó chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi,...Anh đâu bík niềm hp anh mang đến cho nó lại đọng lại trog nó lâu đến thế...Anh đâu biết, nó đã khóc trog lặng câm khj anh nói: chỉ coi nó như 1 người bạn...Nó chỉ gật đầu nghe anh nói cố nén nỗi đau vào trong tim...
Giả vờ bình yên để thanh thản với cuộc đời....
Chỉ là mắt nó k hiểu sao vẫn cứ cay lên như thế, nước mắt rơi mà nó k thể nào ngừng lại đc. Chỉ có thể nghĩ rằg khóc sẽ làm quên anh nhanh hơn,...
Khóc sẽ làm mắt Nó trog hơn , tâm hồn vì thế mà nhẹ nhõm…Nó đã vờ như thế, tỏ ra mạnh mẽ chẳg để cho ai xem cả nhưg nó vẫn làm thế...Ngốc nghếch và yếu đuối....
Nó cứ tự hỏi vì sao như thế...Sao anh lại thay đổi lại bỏ rơi nó...Tại sao vs anh nó chỉ là người đi ngang qua đời anh...Anh đã nói yêu nó mà, tại sao anh lại fủ nhận điều đó...Nó chỉ còn biết đỗ lỗi cho địk mệnh, địk mệnh cay đắng và chua chát
Ngày lại ngày thág lại thág cứ trôi đi. Nó tự hỏi...Anh còn nhớ đến nó ko?...Nó chìm vào với cuộc sốg của riêng nó, đôi khj hình ảnh anh xuất hiện trong tim nó, nhói đau...
Vì nó còn yêu anh, còn nhớ anh....
Nếu tim có thể quyết địk, chắc tim nó đã tống cổ anh ra từ lâu rồi. Nhưng biết làm sao đành xin lỗi, xin lỗi tim nó thật nhiều vì nó đã để anh vào nơi sâu nhất trong tim.
Nó vẫn hướng theo anh và nhìn vào con đường anh đi, anh đang bước, để nó đứng nhìn bóng anh khuất xa.....
Nó vẫn muốn nhìn mãi cho đến khi anh mất hút...Nó cười để bík phía trước của anh là chiều ngược lại với nó
Chắc anh hok bík nó có thói quen đã hình thành từ lúc nhỏ. Đó là mỗi khi đi qua 1 nơi nào để lại trog nó nhiều ấn tượng, nó sẽ luôn ngoái lại nhìn thật lâu, nhìn mãi cho đến khi nơi ấy đã xa khuất k còn thấy nữa. Nó vẫn chưa từ bỏ được thói quen ấy, có lẽ vậy nó mới là nó
Nó vẫn nghĩ yêu ai đó nhiều hơn họ yêu mìk là 1 sai lầm...Dù bík nhưg nó là nó sẽ yêu, sẽ chờ, sẽ đợi để tìm đc cái TY nó vẫn mong chờ và ao ước...
Ngày nó bík mìk yêu anh không nhiều nhưg rất thật...Nó đã thấy rất sợ hãi,...Nó đã ngồi rất lâu trong bóg tối nghĩ về anh, về tình cảm của mìk...Nhưg nó ko đủ tự tin để nói nó yêu anh...Và nó quyết địk hok nhấn sâu vào mối tình đó. Nó sẽ quên anh...Càng muốn quên lại càng nhớ...
Nhớ đôi mắt rất ság, nhìn xa xăm fía bầu trời rồi lúc nhìn nó, cái cáh mà anh hát say mê....Ty của nó chỉ đc khắc họa sơ sài như thế....Giữ trong tim những hoài niệm đẹp về anh, chỉ thế thôi
1 ngày anh nhắn tin bảo yêu nó...nó đã vỡ òa trong hp, bởi nó ngỡ tưởng TY của mìk cho anh là đơn fương...
Đêm đó nó đã thao thức nhớ anh...Và tràn ngập trog hạnh fúc...Nó đag yêu và đc yêu....
Có lẽ vì quá hp trog TY mà nó hok nhận ra giữa anh và nó là 1 khoảng cách rất xa...Và...
Niềm hạnh fúc anh mang đến cho nó chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi,...Anh đâu bík niềm hp anh mang đến cho nó lại đọng lại trog nó lâu đến thế...Anh đâu biết, nó đã khóc trog lặng câm khj anh nói: chỉ coi nó như 1 người bạn...Nó chỉ gật đầu nghe anh nói cố nén nỗi đau vào trong tim...
Giả vờ bình yên để thanh thản với cuộc đời....
Chỉ là mắt nó k hiểu sao vẫn cứ cay lên như thế, nước mắt rơi mà nó k thể nào ngừng lại đc. Chỉ có thể nghĩ rằg khóc sẽ làm quên anh nhanh hơn,...
Khóc sẽ làm mắt Nó trog hơn , tâm hồn vì thế mà nhẹ nhõm…Nó đã vờ như thế, tỏ ra mạnh mẽ chẳg để cho ai xem cả nhưg nó vẫn làm thế...Ngốc nghếch và yếu đuối....
Nó cứ tự hỏi vì sao như thế...Sao anh lại thay đổi lại bỏ rơi nó...Tại sao vs anh nó chỉ là người đi ngang qua đời anh...Anh đã nói yêu nó mà, tại sao anh lại fủ nhận điều đó...Nó chỉ còn biết đỗ lỗi cho địk mệnh, địk mệnh cay đắng và chua chát
Ngày lại ngày thág lại thág cứ trôi đi. Nó tự hỏi...Anh còn nhớ đến nó ko?...Nó chìm vào với cuộc sốg của riêng nó, đôi khj hình ảnh anh xuất hiện trong tim nó, nhói đau...
Vì nó còn yêu anh, còn nhớ anh....
Nếu tim có thể quyết địk, chắc tim nó đã tống cổ anh ra từ lâu rồi. Nhưng biết làm sao đành xin lỗi, xin lỗi tim nó thật nhiều vì nó đã để anh vào nơi sâu nhất trong tim.
Nó vẫn hướng theo anh và nhìn vào con đường anh đi, anh đang bước, để nó đứng nhìn bóng anh khuất xa.....
Nó vẫn muốn nhìn mãi cho đến khi anh mất hút...Nó cười để bík phía trước của anh là chiều ngược lại với nó