mis koi
18-06-2010, 02:46 PM
Anh à...!
Thế là đã mấy tháng trôi đi......
Chẳng hiểu tại sao em vẫn sống và làm việc được sau những chuyện ấy? Em cứ nghĩ rằng mình sẽ gục ngã, sẽ rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa cho tâm lý tình cảm của chính mình. Vậy mà em vẫn sống và có thể cười tươi hơn bất kỳ lúc nào. Có lẽ nỗi nhớ anh luôn thường trực quanh em trong suốt thời gian qua đã làm em có thêm sức mạnh. Mỗi sáng thức giấc, theo thói quen em lại quờ tay đến điện thoại xem có tin nhắn của anhkhông rồi lại giật mình nhận ra rằng: sẽ chẳng có tin nhắn nào đâu vì anh đã không thuộc về em nữa rồi thì làm sao mà mỗi buổi sáng anh có thể nhắn những lời yêu thương cho em nữa. Rồi em lại tự mình tỉnh giấc lao vào công việc, học tập để quên anh, quên đi những kỷ niệm khi bên anh. Em biết, nếu bây giờ em ngừng làm việc, ngừng suy nghĩ là em lại nhớ đến anh. Nhưng em không cho phép mình như thế vì vậy em đã rất tập chung và cố gắng. Điều đó làm em tồn tại và sống tốt đến ngày này mà không có anh ở bên cạnh em.
Nhưng có lúc em có quyền được nghỉ ngơi, phải không anh?
Và em nhớ anh. Như lúc này đây......!
Em nhớ anh rất nhiều. Đã có lúc, tự dưng đôi mắt em nhoà lệ. Dù đã cố gắng giữ chúng trên mi nhưng chẳng hiểu sao những dồn nén, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai, những cô đơn bao ngày dấu kín trong lòng làm em bật khóc để hai hàng lệ cứ thế mà trào ra, lăn dài trên hai má.
Em chẳng biết nữa. Em có quyền được khóc phải không anh? Em có quyền được tìm ai đó để xây dựng một hạnh phúc mới, phải không anh? Nhưng tại sao em lại cố chấp đến mức không muốn yêu và vẫn nghĩ rằng: Em yêu anh!
Và thế là em chẳng yêu ai nữa. Cho đến bây giờ.
Anh biết không? Khi em cảm nhận từng lớp thời gian đang dần xoá nhoà nỗi đau đánh mất anh thì em lại càng thấy những ngày tháng, giây phút chúng ta bên nhau thật đẹp và ngọt ngào biết chừng nào. Chắc là em sẽ chẳng yêu ai nhiều như yêu anh nữa đâu. Có lẽ vậy.
Anh còn nhớ không? Em đau, em thế nào, anh luôn là người đầu tiên em nói. Nhiều lúc đau lắm, đôi tay em cứ vô tình bấm sđt của anhđể báo cho anh biết rằng: em đang rất đau, để được nức nở, nũng nịu anh và được anh dịu dàng ngọt ngào với em làm em bớt đau hơn. Nhưng rồi em lại giật mình và dập máy luôn. Uhm. Bây giờ không phải là cái ngày xưa ấy và sẽ không bao giờ anh biết em đang đau nữa đâu. Không bao giờ nữa đâu anh à!
Em biết, Anh vẫn còn yêu em vẫn còn thương nhớ đến em và tất cả những kỉ niệm về em trong tâm trí em phải không?
Mỗi lần về nhà em lại thấy mệt mỏi, uể oải. Thật ra chẳng phải nhưng nơi nào ucngx hiện lên hình ảnh của anhkể cả căn nhà của em ở, kể cả con đường em trở lại. Em không muốn về vì em biết mọi thứ làm em thấy đau đớn và suy sụp. Em muốn gạt bỏ mọi thứ và để rồi bây giờ em lãnh cảm với mọi thứ.
Em biết sẽ là tội lỗi khi mong anh quay trở lại bên em như ngày xưa. Nhưng thật sự, em ước đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Và khi em tỉnh dậy, anh vẫn bên em, vẫn yêu em, vẫn là của em như ngày nào. Vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như những tháng ngày ta bên nhau.
Điều ước vẫn mãi là điều ước. Phải không anh?
Em vẫn ước dù biết rằng mãi mãi...... em đã....... mất anh rồi......!
Dù vẫn biết giấc mơ chỉ là giấc mơ
Những ngày tháng bên nhau, em vẫn ước một điều
Dù anh có xa em nhưng em vẫn yêu anh
Và có bao giờ anh biết
............Và có bao giờ anh biết.....
Em chờ đợi một tiếng yêu. Dù vẫn biết đó là giấc mơ.
Em chờ đợi một vòng tay ấm.....bên anh.
Em yêu Anh.
Suốt cuộc đời và mãi mãi.....!
Người yêu anh!
Thế là đã mấy tháng trôi đi......
Chẳng hiểu tại sao em vẫn sống và làm việc được sau những chuyện ấy? Em cứ nghĩ rằng mình sẽ gục ngã, sẽ rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa cho tâm lý tình cảm của chính mình. Vậy mà em vẫn sống và có thể cười tươi hơn bất kỳ lúc nào. Có lẽ nỗi nhớ anh luôn thường trực quanh em trong suốt thời gian qua đã làm em có thêm sức mạnh. Mỗi sáng thức giấc, theo thói quen em lại quờ tay đến điện thoại xem có tin nhắn của anhkhông rồi lại giật mình nhận ra rằng: sẽ chẳng có tin nhắn nào đâu vì anh đã không thuộc về em nữa rồi thì làm sao mà mỗi buổi sáng anh có thể nhắn những lời yêu thương cho em nữa. Rồi em lại tự mình tỉnh giấc lao vào công việc, học tập để quên anh, quên đi những kỷ niệm khi bên anh. Em biết, nếu bây giờ em ngừng làm việc, ngừng suy nghĩ là em lại nhớ đến anh. Nhưng em không cho phép mình như thế vì vậy em đã rất tập chung và cố gắng. Điều đó làm em tồn tại và sống tốt đến ngày này mà không có anh ở bên cạnh em.
Nhưng có lúc em có quyền được nghỉ ngơi, phải không anh?
Và em nhớ anh. Như lúc này đây......!
Em nhớ anh rất nhiều. Đã có lúc, tự dưng đôi mắt em nhoà lệ. Dù đã cố gắng giữ chúng trên mi nhưng chẳng hiểu sao những dồn nén, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai, những cô đơn bao ngày dấu kín trong lòng làm em bật khóc để hai hàng lệ cứ thế mà trào ra, lăn dài trên hai má.
Em chẳng biết nữa. Em có quyền được khóc phải không anh? Em có quyền được tìm ai đó để xây dựng một hạnh phúc mới, phải không anh? Nhưng tại sao em lại cố chấp đến mức không muốn yêu và vẫn nghĩ rằng: Em yêu anh!
Và thế là em chẳng yêu ai nữa. Cho đến bây giờ.
Anh biết không? Khi em cảm nhận từng lớp thời gian đang dần xoá nhoà nỗi đau đánh mất anh thì em lại càng thấy những ngày tháng, giây phút chúng ta bên nhau thật đẹp và ngọt ngào biết chừng nào. Chắc là em sẽ chẳng yêu ai nhiều như yêu anh nữa đâu. Có lẽ vậy.
Anh còn nhớ không? Em đau, em thế nào, anh luôn là người đầu tiên em nói. Nhiều lúc đau lắm, đôi tay em cứ vô tình bấm sđt của anhđể báo cho anh biết rằng: em đang rất đau, để được nức nở, nũng nịu anh và được anh dịu dàng ngọt ngào với em làm em bớt đau hơn. Nhưng rồi em lại giật mình và dập máy luôn. Uhm. Bây giờ không phải là cái ngày xưa ấy và sẽ không bao giờ anh biết em đang đau nữa đâu. Không bao giờ nữa đâu anh à!
Em biết, Anh vẫn còn yêu em vẫn còn thương nhớ đến em và tất cả những kỉ niệm về em trong tâm trí em phải không?
Mỗi lần về nhà em lại thấy mệt mỏi, uể oải. Thật ra chẳng phải nhưng nơi nào ucngx hiện lên hình ảnh của anhkể cả căn nhà của em ở, kể cả con đường em trở lại. Em không muốn về vì em biết mọi thứ làm em thấy đau đớn và suy sụp. Em muốn gạt bỏ mọi thứ và để rồi bây giờ em lãnh cảm với mọi thứ.
Em biết sẽ là tội lỗi khi mong anh quay trở lại bên em như ngày xưa. Nhưng thật sự, em ước đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Và khi em tỉnh dậy, anh vẫn bên em, vẫn yêu em, vẫn là của em như ngày nào. Vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như những tháng ngày ta bên nhau.
Điều ước vẫn mãi là điều ước. Phải không anh?
Em vẫn ước dù biết rằng mãi mãi...... em đã....... mất anh rồi......!
Dù vẫn biết giấc mơ chỉ là giấc mơ
Những ngày tháng bên nhau, em vẫn ước một điều
Dù anh có xa em nhưng em vẫn yêu anh
Và có bao giờ anh biết
............Và có bao giờ anh biết.....
Em chờ đợi một tiếng yêu. Dù vẫn biết đó là giấc mơ.
Em chờ đợi một vòng tay ấm.....bên anh.
Em yêu Anh.
Suốt cuộc đời và mãi mãi.....!
Người yêu anh!