LonelySoul
04-08-2007, 05:11 PM
http://f3.yahoofs.com/blog/44a3abb5zf9663eb/34/__sr_/e3ba.jpg?mgQ9FtGBD7YcaChJ
Cốt truyện có vẻ hao hao như vậy, nó gần như là một tình huống khác, một hoàn cảnh khác, và một kết cục khác của câu truyện, kết truyện nào hay hơn là tuỳ người đọc cảm nhận.......
Cành
Tôi chẳng hiểu vì sao người ta gọi tôi là cành. Phải chăng một dáng người rắn chắc trong cuộc sống cũng như công việc? Hay một một dáng vẻ khẳng khiu? Tôi không hiểu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu nếu không có khoảng thời gian ấy.
Đó là câu chuyện về cô bạn mà tôi quen được tại một buổi sinh nhật. Em nhỏ nhắn, vui vẻ và dịu dàng như một chiếc lá non, nên bạn bè thường gọi em là lá. Ngay lúc gặp mặt tôi đã cảm nhận được em là của tôi. Và chúng tôi đã yêu nhau như bao người khác. Ngày tháng qua, tôi và em từng bước rời khỏi giảng đường để bước vào cuộc sống mới.
Tôi là cành, em là lá, thời gian là năm tháng qua bốn mùa thu đông. Và có lẽ, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất, một mùa đông lạnh giá nhất. Qua nhiều chuyện, em và tôi giận hờn và một cơn gió lạ đã đến. Em nghĩ tôi không biết, gió nghĩ tôi không biết, tôi giả vờ không biết và xém chút nữa em đã rời xa tôi.
Giờ đây, em đã là vợ tôi, nhưng chiều chiều những cơn gió đâu đó vô tình qua cửa sổ, tôi thấy trong mắt em một nét buồn mà em không bao giờ nói. "Lá không rời cành vì gió không đủ mạnh hay vì lá không muốn ra đi"
Lá
Tôi là lá, mọi người thường gọi thế, có lẽ vì dáng dấp nhỏ bé bên ngoài của tôi. Và khi vừa đến tuổi biết yêu, tôi đã quen một chàng trai. Anh ấy là một người khá đặt biệt, một cành cây vững chắc đủ để che chở một chiếc lá mỏng manh như tôi.
Thời sinh viên, đó là khoảng thời gian khá sôi động trong cuộc đời tôi. Không biết vì sao, có rất nhiều người thích tôi ngoài anh. Nhưng mọi thứ qua đi, tôi vẫn mãi bên anh và tôi đã nghĩ sẽ mãi mãi bên anh. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi, lá và cành công khai mối quan hệ với gia đình và ba mẹ anh ấy không chấp nhận, anh đã bỏ lại tôi, cành đã không giữ lá, nhưng rồi thời gian trôi đi, bằng tình yêu, anh đã quay lại và chúng tôi đã trở lại với nhau nhưng đó mãi mãi là một vết nứt trong cuộc đời tôi.
Và người thứ hai đã đến, tôi thấy anh giống như một cơn gió thoáng đi. Anh đến bất ngờ và thầm lặng. Lặng lẽ chăm sóc chiếc lá nhỏ bé như tôi. Anh không nói, không yêu cầu, chỉ lặng thinh nhưng với tôi thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Và một ngày đẹp trời, anh nói yêu tôi, và không biết vì sao tôi lại đồng ý dù tôi đã là vợ sắp cưới của người khác. Một thời gian dài, anh ấy lẵng lặng là một người tình thầm lặng trong tôi nhưng rồi chồng sắp cưới của tôi cũng biết. Anh ấy đã ra đi như lúc đến.
Thời gian đã trôi qua nhiều, tôi không muốn nhớ đến gió nhưng đâu đó trong cuộc sống gia đình, anh ấy vẫn xuất hiện trong cảm giác hối hận và tội lỗi vì một phút xao lòng. Tôi không biết có phải tại hồi ấy, cành đã một là bỏ lá nên lá muốn ra đi. "Hạnh phúc như một chiếc bình pha lê, một lần đánh vỡ dù hàn gắn được nhưng những vết nứt mãi mãi còn"
Gió
Tôi là gió, mọi người gọi tôi như vậy và tôi cũng thích cái tên gọi đó, Trong tình yêu, tôi luôn là một cơn gió bất chợt, rồi lại ra đi mang theo tất cả những nỗi buồn. Và mối tình về em, một chiếc lá xinh xắn đã là một ký ức mãi mãi trong tôi.
Tôi và em gặp nhau như một giấc mơ, tôi đến với em ban đầu như một người anh trai chăm lo cho một đứa em gái bé bỏng. Nhưng không vì sao, chính sự quan tâm của tôi đã làm chính em ngộ nhận, em đã yêu tôi, tôi biết nhưng mãi mãi chôn giấu trong trái tim mình vì tôi biết em đã là vợ sắp cưới của người ta. Nhưng rồi chính sự đồng điệu, dáng vẻ nhỏ nhắn và giọng nói truyền cảm đã làm lay động trái tim lãng mạn của một cơn gió như tôi. Tôi đã yêu em lúc nào mà không hề hay biết.
Tôi đã chen vào cuộc đời em như thế, chính bản thân tôi cũng biết tôi sẽ chẳng thể mang cho em hạnh phúc. Tôi sợ em buồn, em đau khổ nên tôi đã chọn cách ra đi. Đêm hôm đó, qua điện thoại, em đã khóc, tôi đã khóc và tôi đã không làm được điều tôi muốn làm. Và rồi chồng em cũng biết và tôi đã ra đi. Nhưng dù tôi có làm gì tôi cũng hiểu mình là người có lỗi, giá mà tôi không nói yêu em, giá mà tôi đừng cảm thấy em yêu tôi, giá mà... có lẽ mọi thứ đã hay hơn.
Giờ đây, tôi vẫn là một cơn gió bay mãi trên bầu trời và vẫn luôn nhớ về em. Nhưng tôi không bao giờ gặp lại em, chỉ ước em và chồng em đừng bao giờ nhớ đến tôi, như tôi chưa bao giờ đến. Và chiều chiều, bên dòng sông, bên nỗi nhớ và ký ức vang vọng đâu đây câu cao dao buồn đến nao lòng:
"Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm"
Cốt truyện có vẻ hao hao như vậy, nó gần như là một tình huống khác, một hoàn cảnh khác, và một kết cục khác của câu truyện, kết truyện nào hay hơn là tuỳ người đọc cảm nhận.......
Cành
Tôi chẳng hiểu vì sao người ta gọi tôi là cành. Phải chăng một dáng người rắn chắc trong cuộc sống cũng như công việc? Hay một một dáng vẻ khẳng khiu? Tôi không hiểu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu nếu không có khoảng thời gian ấy.
Đó là câu chuyện về cô bạn mà tôi quen được tại một buổi sinh nhật. Em nhỏ nhắn, vui vẻ và dịu dàng như một chiếc lá non, nên bạn bè thường gọi em là lá. Ngay lúc gặp mặt tôi đã cảm nhận được em là của tôi. Và chúng tôi đã yêu nhau như bao người khác. Ngày tháng qua, tôi và em từng bước rời khỏi giảng đường để bước vào cuộc sống mới.
Tôi là cành, em là lá, thời gian là năm tháng qua bốn mùa thu đông. Và có lẽ, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất, một mùa đông lạnh giá nhất. Qua nhiều chuyện, em và tôi giận hờn và một cơn gió lạ đã đến. Em nghĩ tôi không biết, gió nghĩ tôi không biết, tôi giả vờ không biết và xém chút nữa em đã rời xa tôi.
Giờ đây, em đã là vợ tôi, nhưng chiều chiều những cơn gió đâu đó vô tình qua cửa sổ, tôi thấy trong mắt em một nét buồn mà em không bao giờ nói. "Lá không rời cành vì gió không đủ mạnh hay vì lá không muốn ra đi"
Lá
Tôi là lá, mọi người thường gọi thế, có lẽ vì dáng dấp nhỏ bé bên ngoài của tôi. Và khi vừa đến tuổi biết yêu, tôi đã quen một chàng trai. Anh ấy là một người khá đặt biệt, một cành cây vững chắc đủ để che chở một chiếc lá mỏng manh như tôi.
Thời sinh viên, đó là khoảng thời gian khá sôi động trong cuộc đời tôi. Không biết vì sao, có rất nhiều người thích tôi ngoài anh. Nhưng mọi thứ qua đi, tôi vẫn mãi bên anh và tôi đã nghĩ sẽ mãi mãi bên anh. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi, lá và cành công khai mối quan hệ với gia đình và ba mẹ anh ấy không chấp nhận, anh đã bỏ lại tôi, cành đã không giữ lá, nhưng rồi thời gian trôi đi, bằng tình yêu, anh đã quay lại và chúng tôi đã trở lại với nhau nhưng đó mãi mãi là một vết nứt trong cuộc đời tôi.
Và người thứ hai đã đến, tôi thấy anh giống như một cơn gió thoáng đi. Anh đến bất ngờ và thầm lặng. Lặng lẽ chăm sóc chiếc lá nhỏ bé như tôi. Anh không nói, không yêu cầu, chỉ lặng thinh nhưng với tôi thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Và một ngày đẹp trời, anh nói yêu tôi, và không biết vì sao tôi lại đồng ý dù tôi đã là vợ sắp cưới của người khác. Một thời gian dài, anh ấy lẵng lặng là một người tình thầm lặng trong tôi nhưng rồi chồng sắp cưới của tôi cũng biết. Anh ấy đã ra đi như lúc đến.
Thời gian đã trôi qua nhiều, tôi không muốn nhớ đến gió nhưng đâu đó trong cuộc sống gia đình, anh ấy vẫn xuất hiện trong cảm giác hối hận và tội lỗi vì một phút xao lòng. Tôi không biết có phải tại hồi ấy, cành đã một là bỏ lá nên lá muốn ra đi. "Hạnh phúc như một chiếc bình pha lê, một lần đánh vỡ dù hàn gắn được nhưng những vết nứt mãi mãi còn"
Gió
Tôi là gió, mọi người gọi tôi như vậy và tôi cũng thích cái tên gọi đó, Trong tình yêu, tôi luôn là một cơn gió bất chợt, rồi lại ra đi mang theo tất cả những nỗi buồn. Và mối tình về em, một chiếc lá xinh xắn đã là một ký ức mãi mãi trong tôi.
Tôi và em gặp nhau như một giấc mơ, tôi đến với em ban đầu như một người anh trai chăm lo cho một đứa em gái bé bỏng. Nhưng không vì sao, chính sự quan tâm của tôi đã làm chính em ngộ nhận, em đã yêu tôi, tôi biết nhưng mãi mãi chôn giấu trong trái tim mình vì tôi biết em đã là vợ sắp cưới của người ta. Nhưng rồi chính sự đồng điệu, dáng vẻ nhỏ nhắn và giọng nói truyền cảm đã làm lay động trái tim lãng mạn của một cơn gió như tôi. Tôi đã yêu em lúc nào mà không hề hay biết.
Tôi đã chen vào cuộc đời em như thế, chính bản thân tôi cũng biết tôi sẽ chẳng thể mang cho em hạnh phúc. Tôi sợ em buồn, em đau khổ nên tôi đã chọn cách ra đi. Đêm hôm đó, qua điện thoại, em đã khóc, tôi đã khóc và tôi đã không làm được điều tôi muốn làm. Và rồi chồng em cũng biết và tôi đã ra đi. Nhưng dù tôi có làm gì tôi cũng hiểu mình là người có lỗi, giá mà tôi không nói yêu em, giá mà tôi đừng cảm thấy em yêu tôi, giá mà... có lẽ mọi thứ đã hay hơn.
Giờ đây, tôi vẫn là một cơn gió bay mãi trên bầu trời và vẫn luôn nhớ về em. Nhưng tôi không bao giờ gặp lại em, chỉ ước em và chồng em đừng bao giờ nhớ đến tôi, như tôi chưa bao giờ đến. Và chiều chiều, bên dòng sông, bên nỗi nhớ và ký ức vang vọng đâu đây câu cao dao buồn đến nao lòng:
"Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm"